Bách Luyện Thành Tiên
Chương 44: Diệu dụng của lệnh bài bí ẩn
Chỗ này rộng chừng hơn hai mươi thước vuông, bên trong đều là các loại dược thảo trân quý nhất. Thất Tinh thảo, trấn viên chi bảo đương nhiên cũng được trồng ở đây.
Lâm Hiên trầm ngâm một chút, không vội tiến vào mà phát thần thức ra thăm dò bốn phía.
Theo lời của Cầm Tâm thì đã có một Ngưng Đan kỳ cao thủ xông vào nơi này. Mà còn cấm chế vô cùng lợi hại nên hắn hết sức cẩn thận.
Lâm Hiên còn đang quan sát thì đột nhiên từ trong dược viên truyền ra từng hồi thú rống giận dữ lần trong tiếng quát của tu sĩ cùng linh lực chấn động cường đại.
Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia kiên nghị độn quang bay vào phía trong sân.
Tuy nhiên cảnh tượng trong này hoàn toàn khác so với sự tưởng tượng của hắn.
Chỉ thấy cấm chế nơi đây đã bị phá trừ, đám khí cụ bày trận trên mặt đất đã tan thành phế vật.
Có một con yêu thú đang ngồi bên cạnh một thi thể chính lại là Lưu Thông, hai mắt trợn tròn, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, trong tay hắn vẫn còn cầm một đoạn binh khí đã gãy nhưng vẫn tản ra linh lực kinh người.
" Tàn phiến của Pháp bảo.."
Điều khiến người sợ hãi chính là yêu thú trước mắt. Hình dáng nó không hẳn là sư tử hay hổ mà lại lai tạp với nhau, thân to như voi đuôi dài tới mấy thước.
Sư Hổ Thú!
Tròng mắt Lâm Hiên có chút co rút, đây chính là yêu thú cấp ba cực phẩm.
Nhân thủ Tu sĩ Bích Vân Sơn tuy hầu hết đã tới phục vụ Kết anh đại hội nhưng địa điểm trọng yếu như dược viên tuyệt không buông lỏng cảnh giác.
Nơi này trồng các loại thảo dược vô cùng trân quý. Thái Bạch Kiếm Tiên trước khi rời đi đã đêm hộ sơn linh thú rất mạnh tới bảo vệ nơi này.
Thực lực của cực phẩm yêu thú cấp ba tương đương với tu sĩ Ngưng Đan kỳ đại viên mãn, có thể dễ dàng tiêu diệt tu sĩ Ngưng Đan sơ kỳ như Lưu Thông. Hắn muốn trả thù Bích Vân sơn, không ngờ lại là kết cục đan vỡ người chết ở đây.
Nhìn yêu thú trước mắt Lâm Hiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Với thực lực của hắn tuyệt không đỡ nổi một kích của nó.
Nhưng Sư Hổ thú chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại lười biếng nằm xuống. Tuy vậy hắn lắc đầu cười khổ, yêu thú vốn có thể phân biệt địch ta thông qua thần thức, sau khi thử lại mấy lần hắn phát hiện chỉ cần không tới gần linh thảo trong vòng năm bước thì Sư Hổ thú sẽ không công kích.
Trầm ngâm một chút, trong mắt Lâm Hiên lóe lên tia sáng kỳ lạ. Quyết định đánh cuộc !
Hắn lấy từ túi trữ vật ra một khoảng hơn chục khối tinh thạch, sau đó hung hăng ném mạnh ra xa.
Đại bộ phận yêu thú thích ăn tinh thạch. Hành động này hiển nhiên là muốn dẫn dụ yêu thú kia ra xa. Quả như dự liệu. Chỉ thấy hoàng quang chợt lóe, Sư Hổ Thú đã động thân đuổi theo tinh thạch. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Lâm Hiên mừng rỡ, hắn sớm đã đem tốc độ đề thăng tới cực hạn phát ra một đạo lam quang phủ tới một gốc cây có bảy cái lá trong dược viên.
Có điều còn chưa kịp đụng tới Thất Tinh Thảo đã nghe được một tiếng gầm động trời, sau đó Lâm Hiên cảm thấy toàn thân như là bị một luồng đại lực đánh vào ngã bắn về phía sau.
Ngẩng đầu lên hắn sợ đến hồn bay phách tán, chỉ thấy hai mắt Sư Hổ Thú đỏ như máu đang hung bạo lao tới.
Nguy hiểm!
Mặc dù biết không phải là địch thủ của Sư Hổ Thú nhưng Lâm Hiên đâu chịu ngồi chết. Hắn thò tay vào túi trữ vật muốn đem Bích Tuyết Hoàn tế ra. Có điều do quá hoảng hốt lại lấy nhầm khối lệnh bài thu được tại Khê Dược giản.
Mạng ta hỏng rồi! Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia tuyệt vọng, đang định lấy tiếp Linh Khí ra thì một chuyện kỳ quái lại xảy ra... ....
Không ngờ tấm lệnh bài kia lại phát ra một đạo hào quang dìu dịu. Sư Hổ Thú vốn đang như hung thần ác sát nhưng vừa bị hào quang chiếu đến thì sát khí tan đi, bộ dáng trở nên ôn hòa mơ hồ có chút sợ hãi.
Lâm Hiên ngẩn ngơ liếc qua ngọc bội trong tay, chỉ thấy hào quang kỳ lạ nọ được phát ra từ các hoa văn kỳ dị trên đó.
Trong tuyệt cảnh phùng sinh khiến hắn vừa mừng vừa sợ, có điều hiện tại không phải là lúc nghiên cứu lệnh bài thần kỳ này. Hắn nhìn qua Sư Hổ Thú thấy nó hoàn toàn không có địch ý. Lâm Hiên vẫn thử thăm dò bằng cách đem bàn tay hướng về Thất Tinh thảo đồng thời cẩn thận chú ý đến yêu thú.
Sư Hổ Thú vẫn không có phản ứng gì!
Lâm Hiên cắn răng giơ tay hái Thất Tinh thảo xuống cho vào túi trữ vật, sau đó phát một đạo bạch quang đem thi thể Ngưng Đan kỳ tu sĩ kia nhanh chóng rời khỏi nội viện.
Không biết Cầm Tâm cùng Lưu Hải thắng bại ra sao, hắn chọn một con đường khác rời khỏi dược viên.
Lúc này cần phải mau chóng rời Bích Vân Sơn nếu một khi sự tình nơi này lộ ra muốn rời khỏi cũng khó.
Cũng may các tu sĩ đến từ bên ngoài có thể tuy tiện rời đi. Lâm Hiên thu hồi Thiên Ma Nghĩ dung thuật khôi phục lại chân diện thuận lợi rời khỏi Bích Vân Sơn.
Lúc này Lâm Hiên đã bay được một nửa lộ trình về Linh Dược Sơn, nhìn sắc trời đã tối hắn dừng lại tại một ngọn núi hoang.
Tìm được một sơn động nơi đây làm chỗ ở tạm thời, hắn bày mấy cấm chế cảnh báo sau đó gọi Nguyệt Nhi ra.
"Thiếu gia!"
Tu vị của tiểu âm hồn so với trước kia lại tăng thêm một chút. Cổ thư quỷ tu Lâm Hiên cấp cho nàng đã luyện xong tám chín phần, trên mặt Hiên lộ ra vẻ hài lòng tươi cười.
"Nguyệt Nhi, ngươi ở bên cạnh giúp ta cảnh giới một chút."
"Dạ, thiếu gia!"
Thấy tiểu âm hồn bay ra khỏi động khẩu, lúc này Lâm Hiên mới khí bình khí đem vài vật phẩm lấy ra.
Đầu tiên là Thất Tinh thảo, nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng vẻ mặt Lâm Hiên cực kỳ ngưng trọng đem cất nó vào một hộp ngọc. Để lấy được vật này hắn đã phải mạo hiểm đến cả cái mạng nhỏ.
Sau đó Lâm Hiên lại đem là tàn phiến pháp bảo của Lưu Thông lấy ra. Nói đến việc này hắn lại có chút buồn bực. Lại không thấy túi trữ vật trên thi thể tu sĩ Ngưng Đan Kỳ nọ. Thu hoạch duy nhất lại chỉ là tàn phiến này.
Cuối cùng hắn đem cái lệnh bài lấy ra. Trước nay nghiên cứu không phát hiện điều gì nên hắn đã ném vào một góc trong túi trữ vật. Không ngờ hôm nay nó lại cứu hắn một mạng thoát chết trong miệng Sư Hổ Thú kia.
Tại sao lệnh bài này có thể khiến Yêu thú sợ hãi như vậy?
Lâm Hiên đem cầm nó xem xét hồi lâu nhưng vửa canh giờ sau vẫn không phát hiện được gì, hắn thở dài đang định cất đi, đột nhiên một tia sáng lóe qua trong đầu.
Lại đem thần thức cẩn thận tra xét, Lâm Hiên lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm phù lục.
Thú phù Thiên Tường điểu!
Hiện tại nên năng lượng của nó đã tiêu hao mất một ít do đã sử dụng.
Lâm Hiên một tay nắm ngọc bội một tay cầm thú phù, hít vào một hơi vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem pháp lực truyền vào lệnh bài. Nhất thời nó phóng ra hào quang sáng ngời ....
Chỉ một lát sau Lâm Hiên dùng thần thức tra xét qua thú phù, tuy trong lòng đã có phỏng đoán nhưng sự thực trước mắt vẫn khiến hắn mừng như điên.
Không ngờ phần năng lượng tiêu hao của Thiên Tường điểu thú phù đã được bổ đầy, có lẽ là do lệnh bài đã hấp thu một phần năng lượng tinh hồn của Sư Hổ Thú rồi cung cấp cho thú phù chăng?
Cẩn thận nhớ lại lúc nãy tại dược viên, Sư Hổ Thú tuy tỏ ra bình thản nhưng lại có nét sợ hãi. Điều này khiến Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, đem nó thu vào túi trữ vật rồi khoanh chân đả tọa.
Sang hôm sau hắn gọi Nguyệt Nhi về, thu hồi cấm chế sau đó bay về hướng đông nam.
Hiện tại chưa về Linh Dược sơn mà Lâm Hiên định đến một phường thị phía trước mua một vài bảo vật.
Nửa ngày sau đó hắn hạ xuống một nơi. Sau đó giải trừ huyễn trận cấm chế một tòa thành lớn liền hiện ra trước mắt.
Khác với Duyện Châu, môn phái tu tiên ở U Châu vô cùng đông đảo. Tỷ như chung quanh Tuyết Hà sơn này đã có Thiên Mục bang, Hải Sa phái, Lục Hòa giáo... cùng không ít các gia tộc tu tiên. Để tránh hiện tượng cá lớn nuốt cá bé các gia tộc thường liên minh với nhau tránh các phái chèn ép.
Phường thị này vốn là do các gia tộc mở ra. Trải qua hàng ngàn năm phát triển, nơi này đã trở thành phường lớn nhất U Châu.
Tuy gọi là phường thị nhưng nó rộng rãi không khác một thành trì ở thế tục. Lần đầu tới một nơi như vậy khiến Lâm Hiên trố mắt đứng nhìn.
Đường chính rộng tới mấy trượng, bên cạnh các tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, còn có vô số đường nhỏ xen kẽ tạo thành mạng lưới dày dặc. Nơi đây không những chỉ giao dịch vật phẩm mà còn cung cấp các loại dịch vụ cho tu tiên giả.
Ngoại trừ cửa tiệm còn có nơi bán đấu giá bảo vật vô cùng quý hiếm, theo lời đồn nếu có đủ tinh thạch thì ngay cả pháp bảo cũng mua được.
Còn có Tụ Tiên lâu mà các phường thị khác không có.
Tụ Tiên Lâu này chuyên phục vụ các loại tiên tửu mỹ vị, nguyên liệu chính là các loại yêu thú cùng kỳ hoa dị thảo được chế biến nấu nướng tinh mỹ.
Vị ngon của yêu thú vốn vượt dã thú, có lời đồn nó có thể giúp tu sĩ tăng tiến tu vị. Còn có cả trà lâu do dùng nhiều loại linh dược pha thành các loại trà bí truyền.
Giống như thế tục, các tu tiên giả lúc thưởng trà cũng thích đàm luận chuyện trên trời dưới đất. Vì vậy ở những chỗ thế này cũng nghe được không ít tin tức.
Lâm Hiên dừng bước trước một dược tiệm ở trung tâm phường thị trang trí có chút tinh xảo. Ở đây có bán một số dược thảo như nhân sâm dưới hai trăm năm, hạ phẩm Hồng Lăng thảo…
Vị chưởng quỹ bên trong chính là tu tiên giả Linh Động trung kỳ, thấy Lâm Hiên là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ lập tức nở nụ cười cung kính chào đón:
"Tiền bối, người muốn mua gì?"
Nửa canh giờ sau Lâm Hiên rời khỏi dược tiệm. Dược liệu luyện chế Dịch Kinh đan ngoại trừ dẫn dược là Thất Tinh Thảo, những thứ còn lại khác đều phổ thông, hiện hắn đã thu thập đầy đủ.
Còn dự định tiếp theo lại không được thuận lợi như vậy.
Hắn liên tiếp qua mấy cửa tiệm bán phù nhưng không hề có bán một tấm Thú phù nào. Điều này khiến việc vừa phát hiện công dụng của lệnh bài trở nên vô dụng.
Với thần thức hiện tại của hắn có thể thao túng được năm tấm Thú Phù cùng lúc. Song hiện chỉ có hai tấm là Thiên Tường Điểu cùng Hỏa Diễm Tê Ngưu.
Ra khỏi cửa tiệm hắn chỉ có thể thở dài, theo lời lão bản thì Thú phù là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hiếm hoi mới ngẫu nhiên xuất hiện ở phòng đấu giá.
Đứng trước một trà lâu tên là Hoa Anh Thảo, trầm ngâm một lúc Lâm Hiên rồi tiến vào.
Khác với các phương thị khác chủ yếu giao cho ngoại môn đệ tử quản lý, phường thị của liên minh này kẻ phục vụ đều là tu tiên giả. Lâm Hiên tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lại gọi một tách Tuyết Vực Tiên Trà có công dụng thanh tâm.
Vừa chậm rãi thưởng trà hắn vừa xuất ra thần thức lắng nghe các tu sĩ bên cạnh đàm luận.
Thanh âm khá là ồn ào nhưng rất dễ dàng Lâm Hiên đã nghe ra các thông tin mà hắn đang chú ý:
"Nghe nói Kết anh đại hội lần này Bích Vân Sơn muốn ra oai, ai dè trộm gà không được còn mất đi nắm thóc, bị trúng mưu ngầm".
Một thanh âm dõng dạc truyền tới ra, chỉ thấy ngồi cách hắn khoảng năm sáu trượng có mấy tán tu lên tiếng.
"Ồ, huynh đệ cũng tới tham gia sao?"
"Viên mỗ bất tài nhưng may mắn được mời"
Thanh âm có chút tự đắc, Lâm Hiên dùng Linh Nhãn Thuật đảo qua, tán tu vừa lên tiếng thực lực không kém, tu vị đã đến tầng thứ ba Trúc Cơ Kỳ.
"Huynh đài vừa nói đã xảy ra chuyện gì?"
"Đúng rồi, có vị tiền bối Nguyên Anh kỳ nào tới không vậy?"
…
"Được rồi, từng người hỏi thôi chứ, nếu không Viên huynh sao kể được"
Một thiếu phụ mặt hoa da phấn chừng hai bảy hai tám cất giọng oanh vàng, chỉ thấy hai gò ngực cao vút căng tròn ẩn hiện trong lớp xiêm y mỏng manh. Nụ cười của nàng tràn ngập mê hoặc, xem ra là tu luyện công pháp mị thuật nào đó.
Tu sĩ họ Viên thấy thế liền nuốt một ngụm nước miếng thao thao bất tuyệt kể lại:
"…Đến khi Kết Anh đại hội kết thúc, rất nhiều tu sĩ vẫn lưu lại tại quảng trường Vân Hải, Viêm mỗ cũng một vài đạo hữu môn phái khác đang thảo luận..."
"Ồ, hóa ra huynh chán làm thân tán tu, tìm một môn phái nương thân à?"
Thiếu phụ xinh đẹp kia trừng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng chen ngang:" Ngươi đừng ngắt lời, để Viên huynh kể tiếp đi".
Người đó tu vị cao hơn mỹ phụ nhưng không biết là thèm muốn sắc đẹp của nàng hay là bị mị pháp mê hoặc, bị trách móc nhưng lại câm mồm như hến.
Thấy việc này Lâm Hiên không khỏi rùng mình, tự nhắc nhở sau này có gặp nữ nhân tu luyện mị thuật nhất định phải cẩn thận.
Lại nghe họ Viên tiếp tục:
"Viên mỗ đang cùng chủ sự Hải Long môn trao đổi, đột nhiên quảng trường Vân Hải bị thiết hạ cấm chú, không cho một ai rời đi".
Nghe đến đó đám tu sĩ há hốc mồm nói:
"Bích Vân Sơn tuy mạnh, lại vừa có thêm một lão quái Nguyên Anh kỳ nhưng dám cả gan giam giữ đồng đạo thì thật quá ngang ngược, không sợ quần tu bất mãn sao?"
"Người khác thì không biết, còn ta chỉ là một tán tu, Bích Vân Sơn đâu có để vào mắt nên ta chỉ biết kinh sợ mà chờ!" Viên Lập thở dài lộ ra vẻ tự giễu:
"Tiếp đó một trưởng lão Ngưng Đan Kỳ của Bích Vân Sơn sơ lược sự tình, nói chúng ta không nên lo sợ, chỉ là vừa có kẻ xông vào dược viên đánh cắp không ít linh dược trân quý của bọn họ."
Chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, kẻ nào mà lá gan không nhỏ a!
"Sau đó thế nào?"
Viên Lập chớp mắt:"Khoảng chừng nửa canh giờ sau chưởng môn Bích Vân Sơn tới tạ lỗi cùng chư vị đồng đạo, sau đó liền để chúng ta rời đi"
"Rốt cuộc Bích Vân Sơn bị mất linh dược gì?"
"Không biết, đây chính là chuyển xấu hổ họ sao đồn ra ngoài được chứ".
"Việc này thật kỳ lạ, Bích Vân Sơn hiện nay thế đại như vầng dương lúc chính ngọ, lại có hai lão quái Nguyên Anh kỳ, ai mà có can đảm dây vào họ như vậy."
"Nói không chừng là người của Lôi Vân Sơn trang.."
"Hừ, ngươi muốn chết sao, chuyện này là để nói lung tung à, nếu để cho tam đại chánh phái nghe thấy thì ngươi chết không có chỗ chôn"
"Sợ cái gì, không thể có chuyện trùng hợp là bọn họ có mặt ở đây, mà ta chỉ là một tán tu, bọn họ tìm ta tính sổ thì được gì?" Một gã nho sinh đắc ý nói.
Lâm Hiên trầm ngâm một chút, không vội tiến vào mà phát thần thức ra thăm dò bốn phía.
Theo lời của Cầm Tâm thì đã có một Ngưng Đan kỳ cao thủ xông vào nơi này. Mà còn cấm chế vô cùng lợi hại nên hắn hết sức cẩn thận.
Lâm Hiên còn đang quan sát thì đột nhiên từ trong dược viên truyền ra từng hồi thú rống giận dữ lần trong tiếng quát của tu sĩ cùng linh lực chấn động cường đại.
Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia kiên nghị độn quang bay vào phía trong sân.
Tuy nhiên cảnh tượng trong này hoàn toàn khác so với sự tưởng tượng của hắn.
Chỉ thấy cấm chế nơi đây đã bị phá trừ, đám khí cụ bày trận trên mặt đất đã tan thành phế vật.
Có một con yêu thú đang ngồi bên cạnh một thi thể chính lại là Lưu Thông, hai mắt trợn tròn, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, trong tay hắn vẫn còn cầm một đoạn binh khí đã gãy nhưng vẫn tản ra linh lực kinh người.
" Tàn phiến của Pháp bảo.."
Điều khiến người sợ hãi chính là yêu thú trước mắt. Hình dáng nó không hẳn là sư tử hay hổ mà lại lai tạp với nhau, thân to như voi đuôi dài tới mấy thước.
Sư Hổ Thú!
Tròng mắt Lâm Hiên có chút co rút, đây chính là yêu thú cấp ba cực phẩm.
Nhân thủ Tu sĩ Bích Vân Sơn tuy hầu hết đã tới phục vụ Kết anh đại hội nhưng địa điểm trọng yếu như dược viên tuyệt không buông lỏng cảnh giác.
Nơi này trồng các loại thảo dược vô cùng trân quý. Thái Bạch Kiếm Tiên trước khi rời đi đã đêm hộ sơn linh thú rất mạnh tới bảo vệ nơi này.
Thực lực của cực phẩm yêu thú cấp ba tương đương với tu sĩ Ngưng Đan kỳ đại viên mãn, có thể dễ dàng tiêu diệt tu sĩ Ngưng Đan sơ kỳ như Lưu Thông. Hắn muốn trả thù Bích Vân sơn, không ngờ lại là kết cục đan vỡ người chết ở đây.
Nhìn yêu thú trước mắt Lâm Hiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Với thực lực của hắn tuyệt không đỡ nổi một kích của nó.
Nhưng Sư Hổ thú chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại lười biếng nằm xuống. Tuy vậy hắn lắc đầu cười khổ, yêu thú vốn có thể phân biệt địch ta thông qua thần thức, sau khi thử lại mấy lần hắn phát hiện chỉ cần không tới gần linh thảo trong vòng năm bước thì Sư Hổ thú sẽ không công kích.
Trầm ngâm một chút, trong mắt Lâm Hiên lóe lên tia sáng kỳ lạ. Quyết định đánh cuộc !
Hắn lấy từ túi trữ vật ra một khoảng hơn chục khối tinh thạch, sau đó hung hăng ném mạnh ra xa.
Đại bộ phận yêu thú thích ăn tinh thạch. Hành động này hiển nhiên là muốn dẫn dụ yêu thú kia ra xa. Quả như dự liệu. Chỉ thấy hoàng quang chợt lóe, Sư Hổ Thú đã động thân đuổi theo tinh thạch. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Lâm Hiên mừng rỡ, hắn sớm đã đem tốc độ đề thăng tới cực hạn phát ra một đạo lam quang phủ tới một gốc cây có bảy cái lá trong dược viên.
Có điều còn chưa kịp đụng tới Thất Tinh Thảo đã nghe được một tiếng gầm động trời, sau đó Lâm Hiên cảm thấy toàn thân như là bị một luồng đại lực đánh vào ngã bắn về phía sau.
Ngẩng đầu lên hắn sợ đến hồn bay phách tán, chỉ thấy hai mắt Sư Hổ Thú đỏ như máu đang hung bạo lao tới.
Nguy hiểm!
Mặc dù biết không phải là địch thủ của Sư Hổ Thú nhưng Lâm Hiên đâu chịu ngồi chết. Hắn thò tay vào túi trữ vật muốn đem Bích Tuyết Hoàn tế ra. Có điều do quá hoảng hốt lại lấy nhầm khối lệnh bài thu được tại Khê Dược giản.
Mạng ta hỏng rồi! Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia tuyệt vọng, đang định lấy tiếp Linh Khí ra thì một chuyện kỳ quái lại xảy ra... ....
Không ngờ tấm lệnh bài kia lại phát ra một đạo hào quang dìu dịu. Sư Hổ Thú vốn đang như hung thần ác sát nhưng vừa bị hào quang chiếu đến thì sát khí tan đi, bộ dáng trở nên ôn hòa mơ hồ có chút sợ hãi.
Lâm Hiên ngẩn ngơ liếc qua ngọc bội trong tay, chỉ thấy hào quang kỳ lạ nọ được phát ra từ các hoa văn kỳ dị trên đó.
Trong tuyệt cảnh phùng sinh khiến hắn vừa mừng vừa sợ, có điều hiện tại không phải là lúc nghiên cứu lệnh bài thần kỳ này. Hắn nhìn qua Sư Hổ Thú thấy nó hoàn toàn không có địch ý. Lâm Hiên vẫn thử thăm dò bằng cách đem bàn tay hướng về Thất Tinh thảo đồng thời cẩn thận chú ý đến yêu thú.
Sư Hổ Thú vẫn không có phản ứng gì!
Lâm Hiên cắn răng giơ tay hái Thất Tinh thảo xuống cho vào túi trữ vật, sau đó phát một đạo bạch quang đem thi thể Ngưng Đan kỳ tu sĩ kia nhanh chóng rời khỏi nội viện.
Không biết Cầm Tâm cùng Lưu Hải thắng bại ra sao, hắn chọn một con đường khác rời khỏi dược viên.
Lúc này cần phải mau chóng rời Bích Vân Sơn nếu một khi sự tình nơi này lộ ra muốn rời khỏi cũng khó.
Cũng may các tu sĩ đến từ bên ngoài có thể tuy tiện rời đi. Lâm Hiên thu hồi Thiên Ma Nghĩ dung thuật khôi phục lại chân diện thuận lợi rời khỏi Bích Vân Sơn.
Lúc này Lâm Hiên đã bay được một nửa lộ trình về Linh Dược Sơn, nhìn sắc trời đã tối hắn dừng lại tại một ngọn núi hoang.
Tìm được một sơn động nơi đây làm chỗ ở tạm thời, hắn bày mấy cấm chế cảnh báo sau đó gọi Nguyệt Nhi ra.
"Thiếu gia!"
Tu vị của tiểu âm hồn so với trước kia lại tăng thêm một chút. Cổ thư quỷ tu Lâm Hiên cấp cho nàng đã luyện xong tám chín phần, trên mặt Hiên lộ ra vẻ hài lòng tươi cười.
"Nguyệt Nhi, ngươi ở bên cạnh giúp ta cảnh giới một chút."
"Dạ, thiếu gia!"
Thấy tiểu âm hồn bay ra khỏi động khẩu, lúc này Lâm Hiên mới khí bình khí đem vài vật phẩm lấy ra.
Đầu tiên là Thất Tinh thảo, nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng vẻ mặt Lâm Hiên cực kỳ ngưng trọng đem cất nó vào một hộp ngọc. Để lấy được vật này hắn đã phải mạo hiểm đến cả cái mạng nhỏ.
Sau đó Lâm Hiên lại đem là tàn phiến pháp bảo của Lưu Thông lấy ra. Nói đến việc này hắn lại có chút buồn bực. Lại không thấy túi trữ vật trên thi thể tu sĩ Ngưng Đan Kỳ nọ. Thu hoạch duy nhất lại chỉ là tàn phiến này.
Cuối cùng hắn đem cái lệnh bài lấy ra. Trước nay nghiên cứu không phát hiện điều gì nên hắn đã ném vào một góc trong túi trữ vật. Không ngờ hôm nay nó lại cứu hắn một mạng thoát chết trong miệng Sư Hổ Thú kia.
Tại sao lệnh bài này có thể khiến Yêu thú sợ hãi như vậy?
Lâm Hiên đem cầm nó xem xét hồi lâu nhưng vửa canh giờ sau vẫn không phát hiện được gì, hắn thở dài đang định cất đi, đột nhiên một tia sáng lóe qua trong đầu.
Lại đem thần thức cẩn thận tra xét, Lâm Hiên lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm phù lục.
Thú phù Thiên Tường điểu!
Hiện tại nên năng lượng của nó đã tiêu hao mất một ít do đã sử dụng.
Lâm Hiên một tay nắm ngọc bội một tay cầm thú phù, hít vào một hơi vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem pháp lực truyền vào lệnh bài. Nhất thời nó phóng ra hào quang sáng ngời ....
Chỉ một lát sau Lâm Hiên dùng thần thức tra xét qua thú phù, tuy trong lòng đã có phỏng đoán nhưng sự thực trước mắt vẫn khiến hắn mừng như điên.
Không ngờ phần năng lượng tiêu hao của Thiên Tường điểu thú phù đã được bổ đầy, có lẽ là do lệnh bài đã hấp thu một phần năng lượng tinh hồn của Sư Hổ Thú rồi cung cấp cho thú phù chăng?
Cẩn thận nhớ lại lúc nãy tại dược viên, Sư Hổ Thú tuy tỏ ra bình thản nhưng lại có nét sợ hãi. Điều này khiến Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, đem nó thu vào túi trữ vật rồi khoanh chân đả tọa.
Sang hôm sau hắn gọi Nguyệt Nhi về, thu hồi cấm chế sau đó bay về hướng đông nam.
Hiện tại chưa về Linh Dược sơn mà Lâm Hiên định đến một phường thị phía trước mua một vài bảo vật.
Nửa ngày sau đó hắn hạ xuống một nơi. Sau đó giải trừ huyễn trận cấm chế một tòa thành lớn liền hiện ra trước mắt.
Khác với Duyện Châu, môn phái tu tiên ở U Châu vô cùng đông đảo. Tỷ như chung quanh Tuyết Hà sơn này đã có Thiên Mục bang, Hải Sa phái, Lục Hòa giáo... cùng không ít các gia tộc tu tiên. Để tránh hiện tượng cá lớn nuốt cá bé các gia tộc thường liên minh với nhau tránh các phái chèn ép.
Phường thị này vốn là do các gia tộc mở ra. Trải qua hàng ngàn năm phát triển, nơi này đã trở thành phường lớn nhất U Châu.
Tuy gọi là phường thị nhưng nó rộng rãi không khác một thành trì ở thế tục. Lần đầu tới một nơi như vậy khiến Lâm Hiên trố mắt đứng nhìn.
Đường chính rộng tới mấy trượng, bên cạnh các tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, còn có vô số đường nhỏ xen kẽ tạo thành mạng lưới dày dặc. Nơi đây không những chỉ giao dịch vật phẩm mà còn cung cấp các loại dịch vụ cho tu tiên giả.
Ngoại trừ cửa tiệm còn có nơi bán đấu giá bảo vật vô cùng quý hiếm, theo lời đồn nếu có đủ tinh thạch thì ngay cả pháp bảo cũng mua được.
Còn có Tụ Tiên lâu mà các phường thị khác không có.
Tụ Tiên Lâu này chuyên phục vụ các loại tiên tửu mỹ vị, nguyên liệu chính là các loại yêu thú cùng kỳ hoa dị thảo được chế biến nấu nướng tinh mỹ.
Vị ngon của yêu thú vốn vượt dã thú, có lời đồn nó có thể giúp tu sĩ tăng tiến tu vị. Còn có cả trà lâu do dùng nhiều loại linh dược pha thành các loại trà bí truyền.
Giống như thế tục, các tu tiên giả lúc thưởng trà cũng thích đàm luận chuyện trên trời dưới đất. Vì vậy ở những chỗ thế này cũng nghe được không ít tin tức.
Lâm Hiên dừng bước trước một dược tiệm ở trung tâm phường thị trang trí có chút tinh xảo. Ở đây có bán một số dược thảo như nhân sâm dưới hai trăm năm, hạ phẩm Hồng Lăng thảo…
Vị chưởng quỹ bên trong chính là tu tiên giả Linh Động trung kỳ, thấy Lâm Hiên là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ lập tức nở nụ cười cung kính chào đón:
"Tiền bối, người muốn mua gì?"
Nửa canh giờ sau Lâm Hiên rời khỏi dược tiệm. Dược liệu luyện chế Dịch Kinh đan ngoại trừ dẫn dược là Thất Tinh Thảo, những thứ còn lại khác đều phổ thông, hiện hắn đã thu thập đầy đủ.
Còn dự định tiếp theo lại không được thuận lợi như vậy.
Hắn liên tiếp qua mấy cửa tiệm bán phù nhưng không hề có bán một tấm Thú phù nào. Điều này khiến việc vừa phát hiện công dụng của lệnh bài trở nên vô dụng.
Với thần thức hiện tại của hắn có thể thao túng được năm tấm Thú Phù cùng lúc. Song hiện chỉ có hai tấm là Thiên Tường Điểu cùng Hỏa Diễm Tê Ngưu.
Ra khỏi cửa tiệm hắn chỉ có thể thở dài, theo lời lão bản thì Thú phù là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hiếm hoi mới ngẫu nhiên xuất hiện ở phòng đấu giá.
Đứng trước một trà lâu tên là Hoa Anh Thảo, trầm ngâm một lúc Lâm Hiên rồi tiến vào.
Khác với các phương thị khác chủ yếu giao cho ngoại môn đệ tử quản lý, phường thị của liên minh này kẻ phục vụ đều là tu tiên giả. Lâm Hiên tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lại gọi một tách Tuyết Vực Tiên Trà có công dụng thanh tâm.
Vừa chậm rãi thưởng trà hắn vừa xuất ra thần thức lắng nghe các tu sĩ bên cạnh đàm luận.
Thanh âm khá là ồn ào nhưng rất dễ dàng Lâm Hiên đã nghe ra các thông tin mà hắn đang chú ý:
"Nghe nói Kết anh đại hội lần này Bích Vân Sơn muốn ra oai, ai dè trộm gà không được còn mất đi nắm thóc, bị trúng mưu ngầm".
Một thanh âm dõng dạc truyền tới ra, chỉ thấy ngồi cách hắn khoảng năm sáu trượng có mấy tán tu lên tiếng.
"Ồ, huynh đệ cũng tới tham gia sao?"
"Viên mỗ bất tài nhưng may mắn được mời"
Thanh âm có chút tự đắc, Lâm Hiên dùng Linh Nhãn Thuật đảo qua, tán tu vừa lên tiếng thực lực không kém, tu vị đã đến tầng thứ ba Trúc Cơ Kỳ.
"Huynh đài vừa nói đã xảy ra chuyện gì?"
"Đúng rồi, có vị tiền bối Nguyên Anh kỳ nào tới không vậy?"
…
"Được rồi, từng người hỏi thôi chứ, nếu không Viên huynh sao kể được"
Một thiếu phụ mặt hoa da phấn chừng hai bảy hai tám cất giọng oanh vàng, chỉ thấy hai gò ngực cao vút căng tròn ẩn hiện trong lớp xiêm y mỏng manh. Nụ cười của nàng tràn ngập mê hoặc, xem ra là tu luyện công pháp mị thuật nào đó.
Tu sĩ họ Viên thấy thế liền nuốt một ngụm nước miếng thao thao bất tuyệt kể lại:
"…Đến khi Kết Anh đại hội kết thúc, rất nhiều tu sĩ vẫn lưu lại tại quảng trường Vân Hải, Viêm mỗ cũng một vài đạo hữu môn phái khác đang thảo luận..."
"Ồ, hóa ra huynh chán làm thân tán tu, tìm một môn phái nương thân à?"
Thiếu phụ xinh đẹp kia trừng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng chen ngang:" Ngươi đừng ngắt lời, để Viên huynh kể tiếp đi".
Người đó tu vị cao hơn mỹ phụ nhưng không biết là thèm muốn sắc đẹp của nàng hay là bị mị pháp mê hoặc, bị trách móc nhưng lại câm mồm như hến.
Thấy việc này Lâm Hiên không khỏi rùng mình, tự nhắc nhở sau này có gặp nữ nhân tu luyện mị thuật nhất định phải cẩn thận.
Lại nghe họ Viên tiếp tục:
"Viên mỗ đang cùng chủ sự Hải Long môn trao đổi, đột nhiên quảng trường Vân Hải bị thiết hạ cấm chú, không cho một ai rời đi".
Nghe đến đó đám tu sĩ há hốc mồm nói:
"Bích Vân Sơn tuy mạnh, lại vừa có thêm một lão quái Nguyên Anh kỳ nhưng dám cả gan giam giữ đồng đạo thì thật quá ngang ngược, không sợ quần tu bất mãn sao?"
"Người khác thì không biết, còn ta chỉ là một tán tu, Bích Vân Sơn đâu có để vào mắt nên ta chỉ biết kinh sợ mà chờ!" Viên Lập thở dài lộ ra vẻ tự giễu:
"Tiếp đó một trưởng lão Ngưng Đan Kỳ của Bích Vân Sơn sơ lược sự tình, nói chúng ta không nên lo sợ, chỉ là vừa có kẻ xông vào dược viên đánh cắp không ít linh dược trân quý của bọn họ."
Chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, kẻ nào mà lá gan không nhỏ a!
"Sau đó thế nào?"
Viên Lập chớp mắt:"Khoảng chừng nửa canh giờ sau chưởng môn Bích Vân Sơn tới tạ lỗi cùng chư vị đồng đạo, sau đó liền để chúng ta rời đi"
"Rốt cuộc Bích Vân Sơn bị mất linh dược gì?"
"Không biết, đây chính là chuyển xấu hổ họ sao đồn ra ngoài được chứ".
"Việc này thật kỳ lạ, Bích Vân Sơn hiện nay thế đại như vầng dương lúc chính ngọ, lại có hai lão quái Nguyên Anh kỳ, ai mà có can đảm dây vào họ như vậy."
"Nói không chừng là người của Lôi Vân Sơn trang.."
"Hừ, ngươi muốn chết sao, chuyện này là để nói lung tung à, nếu để cho tam đại chánh phái nghe thấy thì ngươi chết không có chỗ chôn"
"Sợ cái gì, không thể có chuyện trùng hợp là bọn họ có mặt ở đây, mà ta chỉ là một tán tu, bọn họ tìm ta tính sổ thì được gì?" Một gã nho sinh đắc ý nói.
Tác giả :
Huyền Vũ