Bạch Lộ Ca
Quyển 2 Chương 30
Nàng đúng là đã tìm hiểu kỹ mới làm.
Nàng không dám có gì sơ sẩy, nàng luôn luôn cân nhắc, nghĩ đến mỗi một khả năng, chỉ sợ hơi vô ý thì sẽ gây ra sai lầm lớn.
Ngụy thiếu gia đối với thê tử ngược đãi mọi bề, coi nàng ấy là nơi trút giận, căn bản không để ý, cũng không coi nàng ấy là vợ.
Nàng quả thật cho rằng, nếu thiếu phu nhân chết thì người nọ sẽ không truy cứu.
Hắn nói cho nàng: “Nàng nghĩ chu toàn nhưng không thể tránh khỏi có sơ sót. Hắn cũng thế, hắn đánh lão bà, lại giấu giếm khắp nơi, nhưng luôn có người biết, luôn có người thấy. Miệng lưỡi người đời làm sao cấm được, nếu không nói trước mặt thì chính là nói sau lưng. Cái tên tiểu vương bát đản kia cáo quan chỉ vì láng giềng truyền nhau, nói thê tử của hắn là bị hắn đánh chết. Nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân cũng là thế gia, trong nhà cũng có quan trong triều, việc này truyền qua nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân, hắn sợ bị vấn tội nên mới cứng rắn muốn vu oan cho Tống Ứng Thiên.”
Nàng không dự đoán được điểm ấy, “Thiếu phu nhân nói cha mẹ nàng không thương nàng…… Chưa từng đề cập đến nàng cùng nhà mẹ đẻ…… lại thân thiết……”
“Sĩ hào danh gia đều sĩ diện.” Hắn nhìn nàng nói.
Đúng vậy, nàng hiểu được, những người đó đều sĩ diện.
“Ta sớm nên nghĩ đến……” Con ngươi đen của Bạch Lộ lộ rõ sự căng thẳng, vỗ về ngực, nhỏ giọng tự trách.
“Không phải lỗi của nàng, nếu không có việc này nháo lớn lên thì cũng chẳng ai đi truy cứu. Nhưng tên tiểu vương bát đản kia ỷ vào nhà mình có cha là tiền nhiệm Huyện thừa, khắp nơi đắc tội với người ta, có người bất mãn mới tận lực đem chuyện này truyền đến nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân, mà nhà kia thì sĩ diện, khuê nữ nhà mình gả cho người ta lại bị đánh chết, cho dù không muốn quản thì cũng sẽ vì mặt mũi của mình mà lôi chuyện này ra.”
Hắn thở dài, nói: “Thiếu gia nhà nàng chính là xui, lớn lên tuấn tú lại có cái đứa hạnh kia. Nàng đã thấy Ngụy thiếu gia kia rồi, hắn lớn lên cũng có bộ dạng tốt, bởi vì thế mà kiêu ngạo, những người xung quanh cũng đều khen hắn tuấn mỹ vô trù. Hắn đối với diện mạo của mình vô cùng tự tin, nhưng lại cố tình gặp phải Tống Ứng Thiên, so với hắn thì Ngụy thiếu gia chỉ là Trư Bát Giới. Tám phần là lúc trước nàng cùng Tống Ứng Thiên tới nhà hắn khám bệnh cho thiếu phu nhân đã không tự giác chọc giận hắn, về sau bị đồn đãi ép nóng nảy, nên hắn mới đem sự tình đổ lên người Tống Ứng Thiên.”
“Bạch Lộ, người người đều nói nàng là nàng dâu chưa qua cửa của Tống Ứng Thiên, là người của Tống gia, nếu theo luật thì người dưới phạm tội, người đứng đầu gia tộc phải chịu tội theo. Mặc dù nữ nhân gây ra chuyện nhưng nam nhân trong nhà vẫn phải chịu tội cùng, nếu nàng nhận tội này thì Ngụy gia phụ tử vẫn có thể cứng rắn vu là Tống Ứng Thiên làm chủ, hắn sẽ bị xử mất đầu. Nếu không phải hắn thì chính là Tống lão gia.”
Nàng nhẹ hít một ngụm khí, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch giải thích: “Nhưng ta không phải thê tử của thiếu gia, cũng không phải nô bộc của Tống gia.”
“Nhưng Ngụy gia phụ tử cũng không quan tâm. Chỉ cần sai người đi hỏi mọi người trong Ứng Thiên Đường thì ai cũng sẽ nói nàng là thê tử chưa qua cửa của Tống Ứng Thiên. Hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, ngay cả tên của nàng cũng là hắn đặt cho. Nếu nàng nhận tội thì vô luận thế nào bọn họ cũng sẽ nắm lấy cái cớ này mà đổ vấy tội lên đầu Tống gia phụ tử.”
Nàng sửng sốt, chẳng nói được gì nữa. Lúc trước nàng làm việc này thì chỉ nghĩ tới một mình làm thì một mình chịu, nhưng không nghĩ tới lại có điều này trong luật.
“Huống hồ, nàng thực cho rằng những người đó sẽ để nàng hy sinh chính mình là xong sao? Nàng nói nàng là người khởi đầu như theo ta thì kẻ khởi đầu chính là Ngụy gia phụ tử, là những kẻ vô liêm sỉ, mất nhân tính, là kẻ đã ra tay đánh nàng, Chu Thật Ngạc.”
Nghe thấy tên của người kia, thân thể mềm mại của Bạch Lộ chấn động, kinh ngạc giương mắt nhìn hắn. Nàng biết hắn có đi điều tra, cũng biết hắn có tìm ra cái gì, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tra ra bảy cái án kia, nhưng không biết được hắn ngay cả chuyện trước kia của nàng cũng tra ra.
“Chàng…… Biết……?” Nàng nghẹn giọng hỏi.
Trong mắt hắn có đầy ôn nhu và đau lòng: “Ta là quan cũng không phải là kẻ vô dụng.”
“Chàng thế nào…… Sao biết được……” Nàng chưa bao giờ đề cập với người khác, ngay cả ở trong mộng cũng chưa từng dám nói ra, dám đề cập đến tên kẻ đó.
“Khẩu âm của nàng là của người phía nam, nàng lại trời sinh có một đôi tay rất giỏi trồng trọt. Nàng dạy mọi người cách trồng cây nhưng lại nhất quyết không trồng một loại.”
Nàng nín thở nhìn hắn run rẩy.
Hắn nhè nhẹ vỗ về mặt nàng, đỡ lấy giọt nước mắt của nàng rơi xuống, “Nàng không trồng hóa cúc, nhưng lại thích ngắm nó, ngắm từ xa, lúc ngắm thì trong mắt có kinh hoảng, cùng luyến tiếc. Rõ ràng là nàng không trồng cúc, nhưng trêи người nàng lại có mùi của nó, mùi hoa nhàn nhạt, trong veo. Ta đã hỏi Hỉ Nhi và Xuân Linh, nàng cũng không chạm vào cúc, mặc dù giữa hè, cũng không uống trà hoa cúc giải nhiệt.”
Nàng không biết hắn lại quan sát nhìn thấu nàng triệt để như thế.
“Cho nên ta để cho người ta đi thăm dò, tra ra sáu năm trước, ở phụ cận Giang Nam có những vụ mất tích nào, cùng với những vụ bị cường đạo giết. Sau khi loại bỏ những người có tuổi tác và thân phận không phù hợp, lại liên quan đến việc trồng hoa cúc thì cũng không khó, sáu năm trước chỉ có một hộ duy nhất có điều kiện giống như vậy.”
Sau khi hắn rời khỏi hòn đảo thì đã tự mình đi tra xét.
“Kim gia là gia tộc chuyên trồng hoa cúc, qua mười mấy đời đều chỉ làm nghề trồng hoa cúc, hoa trồng ra vừa đẹp vừa thơm, đẹp không sao tả xiết. Nhưng truyền đến thế hệ này thì chỉ có một cô con gái, cô nương này có một đôi tay khéo léo, hàng xóm láng giềng đều nói nàng trồng cúc đều ra những đáo hoa phong hoa tuyệt đại, đẹp hơn mẫu đơn, lại không có sâu bệnh, thậm chí thứ sử địa phương còn mang hoa của nàng trồng tiến cống vào triều mỗi năm. Kim gia để tránh tuyệt hậu, cho nên kén rể cho con, ai biết năm năm sau cả hai vợ chồng đều bị cường đạo ám sát –”
“Không phải cường đạo mà là ta giết.”
Cổ họng Bạch Lộ co rút nhanh, nhìn nam nhân trước mắt, rốt cục cũng mở miệng nói: “Cha trăm phương nghìn kế, muốn tìm người có thể nối dõi tông đường. Kẻ kia cũng là thứ tử của thế gia, văn võ song toàn, bọn họ ngàn chọn vạn chọn, mới lựa chọn hắn……”
“Hắn đánh ngươi.” Hắn trần thuật.
“Cho nên ta giết hắn.” Nàng gật đầu, thản nhiên thừa nhận.
Nàng nói rất đơn giản nhưng hắn đã tra ra, cũng nghe thấy lời nói trong lúc mơ của nàng, hắn biết nàng đã phải chịu nỗi khổ gì. Bởi vì nàng từng trải qua nên mới thương hại những người khác giống nàng, chìa tay ra giúp bọn họ được giải thoát.
Chết rồi liền xong hết mọi chuyện.
Nàng từng nói qua.
Nếu chết, sẽ không có người so đo nữa.
“Nàng đã đào tẩu.” Hắn vỗ về môi nàng, nhìn mắt nàng nói: “Nàng cũng giúp bọn họ chạy trốn.”
Cho nên, hắn thực sự biết.
Môi nàng run run, nhẹ giọng hỏi lại: “Chàng tra được là chỗ nào sao? Chàng biết bao nhiêu?”
Hắn thật sâu nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Ta cái gì cũng đều biết.”
“Vậy chàng cũng biết là ta đã chẳng còn đường lui nữa.” Bạch Lộ ngóng nhìn hắn, trong mắt có đau lòng: “Ta không thể trốn……”
“Ta biết.” Hắn rõ ràng hiểu được, vì không muốn liên lụy người khác, nàng đem mọi manh mối đều quy về chính mình, người nào điều tra cũng đều sẽ nghĩ nàng chính là hung thủ.
Tra đến nàng mới thôi.
Những phạm nhân khác đều có thể tử, đều có thể trốn, nhưng nàng không được.
Nếu nàng trốn, thì những người trong Ứng Thiên Đường sẽ bị tha xuống nước, mỗi một người từng giúp đỡ nàng đều sẽ bị coi là tòng phạm, nhất định phải có một người gánh cái tội này thì án này mới kết thúc.
Thế nên ngay từ đầu nàng cũng chỉ để bản thân đi gánh vác.
“Đừng thừa nhận.” Hắn nâng khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của nàng lên, khuyên nhủ: “Đừng thừa nhận tội đó, nếu nàng nhận thì Tống gia phụ tử cũng sẽ phải thay nàng gánh tội này.”
“Nhưng –” Nàng còn muốn nói nữa.
“Không cần nhận tội.” Hắn đánh gãy lời nàng, kiên định nói: “Chỉ cần nàng không nhận thì ta sẽ có biện pháp để Nggụy gia phụ tử nhận lấy hậu quả.”
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, làm cho lòng nàng sớm nhận mệnh cũng dấy lên một tia hy vọng.
Nàng có thể chứ? Chẳng lẽ sự tình còn có thể cứu vãn được?
“Coi như là vì ta.” Hắn nghẹn lời mở miệng.
Lòng nàng tê tái, môi run lên: “Ta không thể lấy mạng sống của người khác ra để mạo hiểm……”
“Ít nhất nàng phải cho ta một cơ hội.” Hắn tình thâm ý thiết cầu xin: “Ta sẽ không để nàng phải bất nghĩa, ta biết nàng không thể sống như vậy.”
Lòng nàng rung lên, nhìn nam nhân trước mắt.
“Một lần là tốt rồi.” Hắn nói nhỏ, trong mắt toàn là đau đớn. “Nếu nàng thấy tình huống không tốt, muốn nhận tội thì ta cũng không ngăn cản nàng.”
Hắn sẽ không ngăn nàng, nhưng nàng biết hắn sẽ cùng nàng đồng sinh cộng tử.
Bạch Lộ không thể cự tuyệt thâm tình của hắn, nàng lưu luyến nhìn hắn, rốt cục gật đầu đồng ý.
“Vậy cho chúng ta một cơ hội đi.” Nàng nhỏ giọng nói.
Một trận kϊƈɦ động vây lấy lòng hắn, tràn ra khắp người. Hắn đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, cẩn thận không chạm vào vết thương của nàng.
“Nếu không được thì chàng cũng đừng chết theo ta.” Nàng ôm hắn, tay nhỏ bé để trêи tấm lưng cường tráng của hắn, gối lên vai hắn yêu cầu.
Nghe vậy, hắn nở nụ cười, hôn lên tóc nàng, nói nhỏ: “Có hai người thì trêи đường mới không tịch mịch.”
Nước mắt lại tràn ra, nàng cũng không để ý tới vết thương trêи lưng, chỉ ôm hắn càng chặt.
“A Mị, cả đời này ta thực xin lỗi chàng. Nếu cuộc đời này vô duyên, Bạch Lộ kiếp sau chắc chắn sẽ đến trả lại chàng.”
“Ta nhớ kỹ.” Hắn nghẹn họng, giọng nói khàn khàn: “Nàng không được quên.”
Nam nhân như vậy, bảo nàng sao có thể quên chứ? Làm sao có thể quên được?
Nàng thật hy vọng có thể cùng hắn, đời đời kiếp kiếp bên nhau, đến vĩnh cửu.
Vĩnh cửu a……
Nàng ngồi trong lao.
Hắn cũng ở cùng nàng, một tấc cũng không rời.
Trong lao, nam nữ phải bị nhốt riêng, ngục của nữ nhân cũng không có nhiều người tới, hắn cùng với quản ngục đã có giao ước, đem nàng tới phòng giam yên tĩnh nhất.
Đó vốn là nơi dành cho trọng phạm, nhưng hắn đem nơi đó sửa sang, lại quét sạch sẽ, còn trải giường, thậm chỉ còn có một tấm đệm nhỏ, một ngọn đèn, một cái lò sưởi, cùng ấm chén trà.
Mỗi ngày sớm hay tối hắn đều sẽ giúp nàng bôi thuốc, còn lo ba bữa cho nàng, ngay cả ngủ hắn cũng ngủ cùng nàng.
Có những lúc hắn sẽ đi ra ngoài, ngục tốt sẽ vào canh nàng, mà tên ngục tốt đó cũng không ngạc nhiên trước sự khác lạ của căn phòng giam, chỉ trưng ra một khuôn mặt không biểu cảm, đưa lưng về phía nàng mà ngồi canh.
Nàng chưa từng nghĩ tới, ngồi tù cũng có thể sảng kɧօáϊ như vậy.
“Chàng luôn ở chỗ này, người khác sẽ không nghi ngờ sao?” Có một hồi, nàng nhịn không được hỏi.
“Ta phải hỏi cung nàng chứ.” Hắn nhe răng cười, đáp như đương nhiên. “Ta không ở trong này, người ta còn nói ta làm việc không chuyên tâm á.”
Nàng ngẩn ra, chỉ phải hỏi lại: “Vải trải giường này đều là chàng mang đến sao? Nếu để người khác biết thì có gây phiền phức cho chàng không?”
“Yên tâm, có tiền thì mọi việc đều dễ dàng. Ta đều đã chuẩn bị rồi, không có người nào đến đâu.” Hắn liếc mắt khắp nơi, trong tay cầm lấy bát canh đã nguội, đút nàng uống, nói: “Kể cả có người đến thì căn cứ theo luật Đại Đường, người nhà được cung cấp áo cơm, thuốc thang, nếu tù nhân bệnh nặng thì còn được đến chăm nom nữa cơ.”
Người nhà sao?……
Nàng không phải người nhà của hắn, còn chưa phải.
Nhưng hắn đối đãi nàng như thê tử, đem nàng đau, sủng ở trong lòng, luôn luôn như thế.
Nhìn nam nhân đang múc thuốc đút cho nàng kia, lòng nàng vô cùng ấm áp.
Hắn vừa đút nàng uống thuốc vừa nói: “Dù sao thì án tử này còn chưa thẩm vấn thì đã ồn ào khắp nơi, truyền khắp tám trăm dặm quanh Động Đình. Ứng Thiên Đường nhiều năm đều chữa bệnh từ thiện, lại tặng dược, dấu đóng trêи mỗi gói thuốc đều đã truyền ra thật xa. Ngụy gia phụ tử ở địa phương ngày thường đều kiêu ngạo, buông thả nhiều năm, chọc giận nhiều người nên nhiều người nghĩ nàng bị oan uổng. Những người không nghĩ nàng oan uổng thì cũng coi đây là trò hay để xem. Thế nên vô luận nàng có là hung thủ hay không thì nàng cũng không thể chết ở trong ngục được. Án chưa tra xong mà nghi phạm đã chết thì thứ sử đại nhân lấy gì mà nnói với người dân Động Đình? Ông ta hiện tại còn ước gì đem nàng nuôi đến béo tốt, trắng trẻo mập mạp, đỡ cho đến lúc mở phiên tòa, nàng vừa gầy vừa bệnh thì có khác nào chiêu cáo với thiên hạ là ông ta ngược đãi nàng.”
Hắn nói lời này khiến nàng không khỏi cười lên, môi cũng nhếch lên.
Hắn thấy thế thì trong con ngươi đen hiện lên một chút nhu tình, nhìn đến nỗi tai nàng cũng đỏ lên, xấu hổ muốn rũ mắt nhưng lại luyến tiếc nhìn mặt hắn, nhìn vào mắt hắn.
Ngày ấy, nàng mặc dù ứng hắn, nhưng ai biết được có ngày mai hay không?
Vì thế, kể cả xấu hổ thì nàng cũng vẫn nhìn, tim đập cũng mau.
“Nàng còn nhìn ta như thế……” Hắn nhu tình nhìn nàng, đổ một giọt thuốc lên môi nàng, thâm ý nói: “Ta chỉ có thể dụng hình với nàng thôi.”
Mặt nàng càng hồng, lúc này đành rũ mắt.
Hắn cười khẽ ra tiếng, lại uy nàng một muỗng chén thuốc.
Nàng ngoan ngoãn uống, sau một lúc lâu mới lại hỏi: “Chàng chính là bổ đầu, sao đối với luật pháp lại quen thuộc như thế?”
Nàng biết luật pháp nghiêm minh, nội quy rất nhiều, kể cả là phán quan của Huyện thừa cũng chưa chắc đã biết hết, cho nên những người ở huyện nha hôm trước mới có thể bị hắn nói đến không ngậm miệng lại được. Hắn thế mà lại có thể đem luật pháp ra đọc thuộc làu làu.
Hắn lại đút nàng một muỗng dược, thản nhiên nói: “Ta cũng từng ngồi tù, vừa là bị oan vừa không phải. Quan trường thị phi nhiều, ta rất nhanh liền phát hiện cần phải hiểu rõ luật pháp nếu không mình bị oan, lại vì không thuộc pháp luật mà chết lúc nào không hay. Sau đó ta liền học thuộc luật pháp, thỉnh thoảng mang ra dọa người cũng rất tốt.”
Lời này làm cho nàng vừa cười vừa đau lòng.
Chuyện riêng tư hắn ít nhắc đến làm nàng không khỏi hỏi: “Nương của chàng còn sống không?”
“Mất rồi.” Hắn nhếch khóe miệng, “Bà vốn tưởng đưa ta tới vương phủ nhận tổ quy tông rồi sẽ có thể được thăng chức rất nhanh, về sau phát hiện sự tình không phải như thế thì liền cầm tiền, hồi hương gả cho người ta, không được vài năm thì mất ngoài ý muốn.”
Vài câu đơn giản nhưng lại làm lòng nàng càng siết lại.
Nàng biết, nương hắn đưa hắn tới nơi vương phủ xa lạ đó là đã mặc hắn tự sinh tự diệt.
Cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nào thương hắn sao?
Không tự kìm hãm được, nàng lại giương mắt nhìn nam nhân kia.
Nàng không biết hắn rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu mưa gió, chỉ biết hắn đã đi qua rất nhiều con đường. Trong lúc đó hắn hẳn là cũng phải chịu khổ sở, vất vả khiến người ta đau lòng.
Hắn rốt cục cũng đút nàng uống xong chén thuốc, đem bát để lên bàn, rồi lại đem nàng ôm vào trong ngực, làm cho nàng có thể dựa vào hắn nghỉ tạm, mà không đè nặng lưng.
Bạch Lộ kề bên người hắn, nghe tim hắn đập, nhịn không được nói: “Chàng kể cho ta chuyện trước đây của chàng được không?”
Lúc trước, nàng không dám hỏi, sợ sẽ càng lưu hắn vào trong lòng sâu hơn, nhưng hôm nay, nàng lại muốn biết càng nhiều về hắn, muốn biết mọi thứ về hắn.
“Nàng muốn nghe cái gì?” Hắn tựa vào trêи tường, ôm lấy nàng cười hỏi.
“Chàng học chơi cờ ở đâu vậy?”
“Ở vương gia phủ. Kì pháp thực ra cũng giống tác chiến trong chiến tranh, quân cờ là quân tốt và tướng soái. Vì thế chơi cờ là phương pháp huấn luyện tốt. Ai có thể nghĩ được trước nhiều vài bước thì càng chiếm được nhiều tiên cơ.”
Nàng biết hắn chơi cờ rất giỏi, thường chọc A Linh chán nản cực độ. Rõ ràng là A Linh tìm hắn chơi cờ nhưng toàn vì thua hắn mà lật bàn.
Giống như biết nàng đang nghĩ cái gì, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cùng nàng mười ngón đan một chỗ, chỉ nói: “Nếu nàng muốn học thì ta có thể dạy cho nàng, nàng nhất định sẽ chơi rất giỏi.”
Khi nào? Nàng còn có cơ hội không?
Bạch Lộ không đem câu hỏi đó hỏi ra miệng, chỉ dựa vào hắn càng gần hơn, hỏi hỏi: “Sao chàng biết ta sẽ học tốt?”
Hắn đem tay nhỏ bé của nàng kéo đến bên môi, cười khẽ: “Nàng thông minh a, suy nghĩ có trật tự rõ ràng, cũng nhẫn nại được, không hành động theo cảm tính, đó đều là những đức tính cần thiết của một kì thủ. Nói không chừng nàng sẽ sớm giỏi hơn ta.”
Nàng giương mắt nhìn hắn hôn lên tay nàng, chỉ cảm thấy lòng thật ấm.
Nàng không dám có gì sơ sẩy, nàng luôn luôn cân nhắc, nghĩ đến mỗi một khả năng, chỉ sợ hơi vô ý thì sẽ gây ra sai lầm lớn.
Ngụy thiếu gia đối với thê tử ngược đãi mọi bề, coi nàng ấy là nơi trút giận, căn bản không để ý, cũng không coi nàng ấy là vợ.
Nàng quả thật cho rằng, nếu thiếu phu nhân chết thì người nọ sẽ không truy cứu.
Hắn nói cho nàng: “Nàng nghĩ chu toàn nhưng không thể tránh khỏi có sơ sót. Hắn cũng thế, hắn đánh lão bà, lại giấu giếm khắp nơi, nhưng luôn có người biết, luôn có người thấy. Miệng lưỡi người đời làm sao cấm được, nếu không nói trước mặt thì chính là nói sau lưng. Cái tên tiểu vương bát đản kia cáo quan chỉ vì láng giềng truyền nhau, nói thê tử của hắn là bị hắn đánh chết. Nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân cũng là thế gia, trong nhà cũng có quan trong triều, việc này truyền qua nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân, hắn sợ bị vấn tội nên mới cứng rắn muốn vu oan cho Tống Ứng Thiên.”
Nàng không dự đoán được điểm ấy, “Thiếu phu nhân nói cha mẹ nàng không thương nàng…… Chưa từng đề cập đến nàng cùng nhà mẹ đẻ…… lại thân thiết……”
“Sĩ hào danh gia đều sĩ diện.” Hắn nhìn nàng nói.
Đúng vậy, nàng hiểu được, những người đó đều sĩ diện.
“Ta sớm nên nghĩ đến……” Con ngươi đen của Bạch Lộ lộ rõ sự căng thẳng, vỗ về ngực, nhỏ giọng tự trách.
“Không phải lỗi của nàng, nếu không có việc này nháo lớn lên thì cũng chẳng ai đi truy cứu. Nhưng tên tiểu vương bát đản kia ỷ vào nhà mình có cha là tiền nhiệm Huyện thừa, khắp nơi đắc tội với người ta, có người bất mãn mới tận lực đem chuyện này truyền đến nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân, mà nhà kia thì sĩ diện, khuê nữ nhà mình gả cho người ta lại bị đánh chết, cho dù không muốn quản thì cũng sẽ vì mặt mũi của mình mà lôi chuyện này ra.”
Hắn thở dài, nói: “Thiếu gia nhà nàng chính là xui, lớn lên tuấn tú lại có cái đứa hạnh kia. Nàng đã thấy Ngụy thiếu gia kia rồi, hắn lớn lên cũng có bộ dạng tốt, bởi vì thế mà kiêu ngạo, những người xung quanh cũng đều khen hắn tuấn mỹ vô trù. Hắn đối với diện mạo của mình vô cùng tự tin, nhưng lại cố tình gặp phải Tống Ứng Thiên, so với hắn thì Ngụy thiếu gia chỉ là Trư Bát Giới. Tám phần là lúc trước nàng cùng Tống Ứng Thiên tới nhà hắn khám bệnh cho thiếu phu nhân đã không tự giác chọc giận hắn, về sau bị đồn đãi ép nóng nảy, nên hắn mới đem sự tình đổ lên người Tống Ứng Thiên.”
“Bạch Lộ, người người đều nói nàng là nàng dâu chưa qua cửa của Tống Ứng Thiên, là người của Tống gia, nếu theo luật thì người dưới phạm tội, người đứng đầu gia tộc phải chịu tội theo. Mặc dù nữ nhân gây ra chuyện nhưng nam nhân trong nhà vẫn phải chịu tội cùng, nếu nàng nhận tội này thì Ngụy gia phụ tử vẫn có thể cứng rắn vu là Tống Ứng Thiên làm chủ, hắn sẽ bị xử mất đầu. Nếu không phải hắn thì chính là Tống lão gia.”
Nàng nhẹ hít một ngụm khí, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch giải thích: “Nhưng ta không phải thê tử của thiếu gia, cũng không phải nô bộc của Tống gia.”
“Nhưng Ngụy gia phụ tử cũng không quan tâm. Chỉ cần sai người đi hỏi mọi người trong Ứng Thiên Đường thì ai cũng sẽ nói nàng là thê tử chưa qua cửa của Tống Ứng Thiên. Hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, ngay cả tên của nàng cũng là hắn đặt cho. Nếu nàng nhận tội thì vô luận thế nào bọn họ cũng sẽ nắm lấy cái cớ này mà đổ vấy tội lên đầu Tống gia phụ tử.”
Nàng sửng sốt, chẳng nói được gì nữa. Lúc trước nàng làm việc này thì chỉ nghĩ tới một mình làm thì một mình chịu, nhưng không nghĩ tới lại có điều này trong luật.
“Huống hồ, nàng thực cho rằng những người đó sẽ để nàng hy sinh chính mình là xong sao? Nàng nói nàng là người khởi đầu như theo ta thì kẻ khởi đầu chính là Ngụy gia phụ tử, là những kẻ vô liêm sỉ, mất nhân tính, là kẻ đã ra tay đánh nàng, Chu Thật Ngạc.”
Nghe thấy tên của người kia, thân thể mềm mại của Bạch Lộ chấn động, kinh ngạc giương mắt nhìn hắn. Nàng biết hắn có đi điều tra, cũng biết hắn có tìm ra cái gì, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tra ra bảy cái án kia, nhưng không biết được hắn ngay cả chuyện trước kia của nàng cũng tra ra.
“Chàng…… Biết……?” Nàng nghẹn giọng hỏi.
Trong mắt hắn có đầy ôn nhu và đau lòng: “Ta là quan cũng không phải là kẻ vô dụng.”
“Chàng thế nào…… Sao biết được……” Nàng chưa bao giờ đề cập với người khác, ngay cả ở trong mộng cũng chưa từng dám nói ra, dám đề cập đến tên kẻ đó.
“Khẩu âm của nàng là của người phía nam, nàng lại trời sinh có một đôi tay rất giỏi trồng trọt. Nàng dạy mọi người cách trồng cây nhưng lại nhất quyết không trồng một loại.”
Nàng nín thở nhìn hắn run rẩy.
Hắn nhè nhẹ vỗ về mặt nàng, đỡ lấy giọt nước mắt của nàng rơi xuống, “Nàng không trồng hóa cúc, nhưng lại thích ngắm nó, ngắm từ xa, lúc ngắm thì trong mắt có kinh hoảng, cùng luyến tiếc. Rõ ràng là nàng không trồng cúc, nhưng trêи người nàng lại có mùi của nó, mùi hoa nhàn nhạt, trong veo. Ta đã hỏi Hỉ Nhi và Xuân Linh, nàng cũng không chạm vào cúc, mặc dù giữa hè, cũng không uống trà hoa cúc giải nhiệt.”
Nàng không biết hắn lại quan sát nhìn thấu nàng triệt để như thế.
“Cho nên ta để cho người ta đi thăm dò, tra ra sáu năm trước, ở phụ cận Giang Nam có những vụ mất tích nào, cùng với những vụ bị cường đạo giết. Sau khi loại bỏ những người có tuổi tác và thân phận không phù hợp, lại liên quan đến việc trồng hoa cúc thì cũng không khó, sáu năm trước chỉ có một hộ duy nhất có điều kiện giống như vậy.”
Sau khi hắn rời khỏi hòn đảo thì đã tự mình đi tra xét.
“Kim gia là gia tộc chuyên trồng hoa cúc, qua mười mấy đời đều chỉ làm nghề trồng hoa cúc, hoa trồng ra vừa đẹp vừa thơm, đẹp không sao tả xiết. Nhưng truyền đến thế hệ này thì chỉ có một cô con gái, cô nương này có một đôi tay khéo léo, hàng xóm láng giềng đều nói nàng trồng cúc đều ra những đáo hoa phong hoa tuyệt đại, đẹp hơn mẫu đơn, lại không có sâu bệnh, thậm chí thứ sử địa phương còn mang hoa của nàng trồng tiến cống vào triều mỗi năm. Kim gia để tránh tuyệt hậu, cho nên kén rể cho con, ai biết năm năm sau cả hai vợ chồng đều bị cường đạo ám sát –”
“Không phải cường đạo mà là ta giết.”
Cổ họng Bạch Lộ co rút nhanh, nhìn nam nhân trước mắt, rốt cục cũng mở miệng nói: “Cha trăm phương nghìn kế, muốn tìm người có thể nối dõi tông đường. Kẻ kia cũng là thứ tử của thế gia, văn võ song toàn, bọn họ ngàn chọn vạn chọn, mới lựa chọn hắn……”
“Hắn đánh ngươi.” Hắn trần thuật.
“Cho nên ta giết hắn.” Nàng gật đầu, thản nhiên thừa nhận.
Nàng nói rất đơn giản nhưng hắn đã tra ra, cũng nghe thấy lời nói trong lúc mơ của nàng, hắn biết nàng đã phải chịu nỗi khổ gì. Bởi vì nàng từng trải qua nên mới thương hại những người khác giống nàng, chìa tay ra giúp bọn họ được giải thoát.
Chết rồi liền xong hết mọi chuyện.
Nàng từng nói qua.
Nếu chết, sẽ không có người so đo nữa.
“Nàng đã đào tẩu.” Hắn vỗ về môi nàng, nhìn mắt nàng nói: “Nàng cũng giúp bọn họ chạy trốn.”
Cho nên, hắn thực sự biết.
Môi nàng run run, nhẹ giọng hỏi lại: “Chàng tra được là chỗ nào sao? Chàng biết bao nhiêu?”
Hắn thật sâu nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Ta cái gì cũng đều biết.”
“Vậy chàng cũng biết là ta đã chẳng còn đường lui nữa.” Bạch Lộ ngóng nhìn hắn, trong mắt có đau lòng: “Ta không thể trốn……”
“Ta biết.” Hắn rõ ràng hiểu được, vì không muốn liên lụy người khác, nàng đem mọi manh mối đều quy về chính mình, người nào điều tra cũng đều sẽ nghĩ nàng chính là hung thủ.
Tra đến nàng mới thôi.
Những phạm nhân khác đều có thể tử, đều có thể trốn, nhưng nàng không được.
Nếu nàng trốn, thì những người trong Ứng Thiên Đường sẽ bị tha xuống nước, mỗi một người từng giúp đỡ nàng đều sẽ bị coi là tòng phạm, nhất định phải có một người gánh cái tội này thì án này mới kết thúc.
Thế nên ngay từ đầu nàng cũng chỉ để bản thân đi gánh vác.
“Đừng thừa nhận.” Hắn nâng khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của nàng lên, khuyên nhủ: “Đừng thừa nhận tội đó, nếu nàng nhận thì Tống gia phụ tử cũng sẽ phải thay nàng gánh tội này.”
“Nhưng –” Nàng còn muốn nói nữa.
“Không cần nhận tội.” Hắn đánh gãy lời nàng, kiên định nói: “Chỉ cần nàng không nhận thì ta sẽ có biện pháp để Nggụy gia phụ tử nhận lấy hậu quả.”
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, làm cho lòng nàng sớm nhận mệnh cũng dấy lên một tia hy vọng.
Nàng có thể chứ? Chẳng lẽ sự tình còn có thể cứu vãn được?
“Coi như là vì ta.” Hắn nghẹn lời mở miệng.
Lòng nàng tê tái, môi run lên: “Ta không thể lấy mạng sống của người khác ra để mạo hiểm……”
“Ít nhất nàng phải cho ta một cơ hội.” Hắn tình thâm ý thiết cầu xin: “Ta sẽ không để nàng phải bất nghĩa, ta biết nàng không thể sống như vậy.”
Lòng nàng rung lên, nhìn nam nhân trước mắt.
“Một lần là tốt rồi.” Hắn nói nhỏ, trong mắt toàn là đau đớn. “Nếu nàng thấy tình huống không tốt, muốn nhận tội thì ta cũng không ngăn cản nàng.”
Hắn sẽ không ngăn nàng, nhưng nàng biết hắn sẽ cùng nàng đồng sinh cộng tử.
Bạch Lộ không thể cự tuyệt thâm tình của hắn, nàng lưu luyến nhìn hắn, rốt cục gật đầu đồng ý.
“Vậy cho chúng ta một cơ hội đi.” Nàng nhỏ giọng nói.
Một trận kϊƈɦ động vây lấy lòng hắn, tràn ra khắp người. Hắn đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, cẩn thận không chạm vào vết thương của nàng.
“Nếu không được thì chàng cũng đừng chết theo ta.” Nàng ôm hắn, tay nhỏ bé để trêи tấm lưng cường tráng của hắn, gối lên vai hắn yêu cầu.
Nghe vậy, hắn nở nụ cười, hôn lên tóc nàng, nói nhỏ: “Có hai người thì trêи đường mới không tịch mịch.”
Nước mắt lại tràn ra, nàng cũng không để ý tới vết thương trêи lưng, chỉ ôm hắn càng chặt.
“A Mị, cả đời này ta thực xin lỗi chàng. Nếu cuộc đời này vô duyên, Bạch Lộ kiếp sau chắc chắn sẽ đến trả lại chàng.”
“Ta nhớ kỹ.” Hắn nghẹn họng, giọng nói khàn khàn: “Nàng không được quên.”
Nam nhân như vậy, bảo nàng sao có thể quên chứ? Làm sao có thể quên được?
Nàng thật hy vọng có thể cùng hắn, đời đời kiếp kiếp bên nhau, đến vĩnh cửu.
Vĩnh cửu a……
Nàng ngồi trong lao.
Hắn cũng ở cùng nàng, một tấc cũng không rời.
Trong lao, nam nữ phải bị nhốt riêng, ngục của nữ nhân cũng không có nhiều người tới, hắn cùng với quản ngục đã có giao ước, đem nàng tới phòng giam yên tĩnh nhất.
Đó vốn là nơi dành cho trọng phạm, nhưng hắn đem nơi đó sửa sang, lại quét sạch sẽ, còn trải giường, thậm chỉ còn có một tấm đệm nhỏ, một ngọn đèn, một cái lò sưởi, cùng ấm chén trà.
Mỗi ngày sớm hay tối hắn đều sẽ giúp nàng bôi thuốc, còn lo ba bữa cho nàng, ngay cả ngủ hắn cũng ngủ cùng nàng.
Có những lúc hắn sẽ đi ra ngoài, ngục tốt sẽ vào canh nàng, mà tên ngục tốt đó cũng không ngạc nhiên trước sự khác lạ của căn phòng giam, chỉ trưng ra một khuôn mặt không biểu cảm, đưa lưng về phía nàng mà ngồi canh.
Nàng chưa từng nghĩ tới, ngồi tù cũng có thể sảng kɧօáϊ như vậy.
“Chàng luôn ở chỗ này, người khác sẽ không nghi ngờ sao?” Có một hồi, nàng nhịn không được hỏi.
“Ta phải hỏi cung nàng chứ.” Hắn nhe răng cười, đáp như đương nhiên. “Ta không ở trong này, người ta còn nói ta làm việc không chuyên tâm á.”
Nàng ngẩn ra, chỉ phải hỏi lại: “Vải trải giường này đều là chàng mang đến sao? Nếu để người khác biết thì có gây phiền phức cho chàng không?”
“Yên tâm, có tiền thì mọi việc đều dễ dàng. Ta đều đã chuẩn bị rồi, không có người nào đến đâu.” Hắn liếc mắt khắp nơi, trong tay cầm lấy bát canh đã nguội, đút nàng uống, nói: “Kể cả có người đến thì căn cứ theo luật Đại Đường, người nhà được cung cấp áo cơm, thuốc thang, nếu tù nhân bệnh nặng thì còn được đến chăm nom nữa cơ.”
Người nhà sao?……
Nàng không phải người nhà của hắn, còn chưa phải.
Nhưng hắn đối đãi nàng như thê tử, đem nàng đau, sủng ở trong lòng, luôn luôn như thế.
Nhìn nam nhân đang múc thuốc đút cho nàng kia, lòng nàng vô cùng ấm áp.
Hắn vừa đút nàng uống thuốc vừa nói: “Dù sao thì án tử này còn chưa thẩm vấn thì đã ồn ào khắp nơi, truyền khắp tám trăm dặm quanh Động Đình. Ứng Thiên Đường nhiều năm đều chữa bệnh từ thiện, lại tặng dược, dấu đóng trêи mỗi gói thuốc đều đã truyền ra thật xa. Ngụy gia phụ tử ở địa phương ngày thường đều kiêu ngạo, buông thả nhiều năm, chọc giận nhiều người nên nhiều người nghĩ nàng bị oan uổng. Những người không nghĩ nàng oan uổng thì cũng coi đây là trò hay để xem. Thế nên vô luận nàng có là hung thủ hay không thì nàng cũng không thể chết ở trong ngục được. Án chưa tra xong mà nghi phạm đã chết thì thứ sử đại nhân lấy gì mà nnói với người dân Động Đình? Ông ta hiện tại còn ước gì đem nàng nuôi đến béo tốt, trắng trẻo mập mạp, đỡ cho đến lúc mở phiên tòa, nàng vừa gầy vừa bệnh thì có khác nào chiêu cáo với thiên hạ là ông ta ngược đãi nàng.”
Hắn nói lời này khiến nàng không khỏi cười lên, môi cũng nhếch lên.
Hắn thấy thế thì trong con ngươi đen hiện lên một chút nhu tình, nhìn đến nỗi tai nàng cũng đỏ lên, xấu hổ muốn rũ mắt nhưng lại luyến tiếc nhìn mặt hắn, nhìn vào mắt hắn.
Ngày ấy, nàng mặc dù ứng hắn, nhưng ai biết được có ngày mai hay không?
Vì thế, kể cả xấu hổ thì nàng cũng vẫn nhìn, tim đập cũng mau.
“Nàng còn nhìn ta như thế……” Hắn nhu tình nhìn nàng, đổ một giọt thuốc lên môi nàng, thâm ý nói: “Ta chỉ có thể dụng hình với nàng thôi.”
Mặt nàng càng hồng, lúc này đành rũ mắt.
Hắn cười khẽ ra tiếng, lại uy nàng một muỗng chén thuốc.
Nàng ngoan ngoãn uống, sau một lúc lâu mới lại hỏi: “Chàng chính là bổ đầu, sao đối với luật pháp lại quen thuộc như thế?”
Nàng biết luật pháp nghiêm minh, nội quy rất nhiều, kể cả là phán quan của Huyện thừa cũng chưa chắc đã biết hết, cho nên những người ở huyện nha hôm trước mới có thể bị hắn nói đến không ngậm miệng lại được. Hắn thế mà lại có thể đem luật pháp ra đọc thuộc làu làu.
Hắn lại đút nàng một muỗng dược, thản nhiên nói: “Ta cũng từng ngồi tù, vừa là bị oan vừa không phải. Quan trường thị phi nhiều, ta rất nhanh liền phát hiện cần phải hiểu rõ luật pháp nếu không mình bị oan, lại vì không thuộc pháp luật mà chết lúc nào không hay. Sau đó ta liền học thuộc luật pháp, thỉnh thoảng mang ra dọa người cũng rất tốt.”
Lời này làm cho nàng vừa cười vừa đau lòng.
Chuyện riêng tư hắn ít nhắc đến làm nàng không khỏi hỏi: “Nương của chàng còn sống không?”
“Mất rồi.” Hắn nhếch khóe miệng, “Bà vốn tưởng đưa ta tới vương phủ nhận tổ quy tông rồi sẽ có thể được thăng chức rất nhanh, về sau phát hiện sự tình không phải như thế thì liền cầm tiền, hồi hương gả cho người ta, không được vài năm thì mất ngoài ý muốn.”
Vài câu đơn giản nhưng lại làm lòng nàng càng siết lại.
Nàng biết, nương hắn đưa hắn tới nơi vương phủ xa lạ đó là đã mặc hắn tự sinh tự diệt.
Cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nào thương hắn sao?
Không tự kìm hãm được, nàng lại giương mắt nhìn nam nhân kia.
Nàng không biết hắn rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu mưa gió, chỉ biết hắn đã đi qua rất nhiều con đường. Trong lúc đó hắn hẳn là cũng phải chịu khổ sở, vất vả khiến người ta đau lòng.
Hắn rốt cục cũng đút nàng uống xong chén thuốc, đem bát để lên bàn, rồi lại đem nàng ôm vào trong ngực, làm cho nàng có thể dựa vào hắn nghỉ tạm, mà không đè nặng lưng.
Bạch Lộ kề bên người hắn, nghe tim hắn đập, nhịn không được nói: “Chàng kể cho ta chuyện trước đây của chàng được không?”
Lúc trước, nàng không dám hỏi, sợ sẽ càng lưu hắn vào trong lòng sâu hơn, nhưng hôm nay, nàng lại muốn biết càng nhiều về hắn, muốn biết mọi thứ về hắn.
“Nàng muốn nghe cái gì?” Hắn tựa vào trêи tường, ôm lấy nàng cười hỏi.
“Chàng học chơi cờ ở đâu vậy?”
“Ở vương gia phủ. Kì pháp thực ra cũng giống tác chiến trong chiến tranh, quân cờ là quân tốt và tướng soái. Vì thế chơi cờ là phương pháp huấn luyện tốt. Ai có thể nghĩ được trước nhiều vài bước thì càng chiếm được nhiều tiên cơ.”
Nàng biết hắn chơi cờ rất giỏi, thường chọc A Linh chán nản cực độ. Rõ ràng là A Linh tìm hắn chơi cờ nhưng toàn vì thua hắn mà lật bàn.
Giống như biết nàng đang nghĩ cái gì, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cùng nàng mười ngón đan một chỗ, chỉ nói: “Nếu nàng muốn học thì ta có thể dạy cho nàng, nàng nhất định sẽ chơi rất giỏi.”
Khi nào? Nàng còn có cơ hội không?
Bạch Lộ không đem câu hỏi đó hỏi ra miệng, chỉ dựa vào hắn càng gần hơn, hỏi hỏi: “Sao chàng biết ta sẽ học tốt?”
Hắn đem tay nhỏ bé của nàng kéo đến bên môi, cười khẽ: “Nàng thông minh a, suy nghĩ có trật tự rõ ràng, cũng nhẫn nại được, không hành động theo cảm tính, đó đều là những đức tính cần thiết của một kì thủ. Nói không chừng nàng sẽ sớm giỏi hơn ta.”
Nàng giương mắt nhìn hắn hôn lên tay nàng, chỉ cảm thấy lòng thật ấm.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh