Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Chương 37: Thu phục và nhặt được
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Từ nay về sau Tiểu Ma chính là manh sủng của hắn.”
“Anh Liên, chúng ta đã đi nửa tháng rồi, sao còn chưa tới căn cứ Hoa Dương! Kim lão đại không phải nói cách thôn Hà Gia ba mươi dặm sao? Cho dù là bò cũng phải bò đến rồi chứ!” Triệu Tiểu Long lắc đầu phát điên. Bọn họ đã đi hoang nửa tháng rồi, vậy mà còn chưa tìm được căn cứ Hoa Dương.
Liên Hoa nhìn bốn phía, chỉ có bụi cây rậm rạp nhưc trước, trong bụi cỏ có biến dị thú, biến dị thực vật. Một người, một tang thi, một cái thôn nhỏ cũng không có.”À thì…” Liên Hoa không nói gì gãi gãi đầu: “Chắc không phải chúng ta đi nhầm hướng đâu ha?”
“Anh trai, anh không phải nói đi theo Bắc Đẩu Thất Tinh* thì nhất định có thể đến sao?” Hà Ngữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáng thương hề hề nói.
* Bắc Đẩu Thất Tinh
“Ách… cái này, anh cũng không biết.” Liên Hoa cúi đầu ỉu xìu.
“Chủ nhân, tui đã trở lại.” Liên Ngọc sôi nổi chui ra từ trong bụi cỏ.
“Có tìm được đồng loại không?” Liên Hoa chờ mong hỏi. Ba đứa nhỏ quần áo đã rách tung toé cũng chờ mong nhìn qua.
“Đám thực vật tuy đã có linh trí.” Liên Ngọc bất mãn nói: “Nhưng mà tụi nó cũng chỉ biết ăn với ăn, rất ngu xuẩn, căn bản không tính là đồng loại, cũng không hiểu tui hỏi cái gì, chỉ số thông minh so với Thùng còn kém hơn.” Liên Ngọc căm giận nói.
“Vậy vẫn không thấy nhóm người hay thôn trang nào sao?” Liên Hoa đặt mông ngồi xuống đất.
Thấy bộ dáng Liên Hoa, ba đứa liền hiểu được hôm nay lại không có thu hoạch.
“Được rồi, chúng ta ăn một chút trước đi.” Liên Hoa an ủi mấy đứa nhỏ. Hắn cũng không nghĩ tới, ba mươi dặm đường lại làm khó được mình, đi nửa tháng rồi cũng không tìm được. Dọc đường đi, tuy rằng có đi qua không ít quốc lộ bị phá, nhưng bọn họ không ai biết đường, căn bản không biết đi làm sao, đến một người sống sót cũng không có để bọn họ hỏi thăm một chút! Không biết có phải vận khí không tốt hay không, không gặp tới một ai cả.
Nửa tháng này, bọn họ lọt vào công kích của vô số biến dị thú, côn trùng biến dị, thực vật biến dị đuổi giết, chật vật không chịu nổi. May là Liên Hoa không thiếu thức ăn, nên không nhất định đã bị đói chết. Bất quá bị đuổi giết cũng có lợi, tu luyện của ba đứa nhỏ trong nửa tháng nay đã tăng không ít, được Liên Hoa giúp đỡ, đều đã lên cấp hai, có thể đảm bảo an toàn cho mình.
May là vị trí bọn họ hiện tại cũng không phải là rừng rậm chân chính, thực vật biến dị không đặc biệt lợi hại, động vật cũng là một số loại nhỏ, con chuột con thỏ gì đó. Nếu thật sự là rừng rậm, không biết so với nơi này hung hiểm hơn bao nhiêu.
“Nghỉ ngơi đi.” Hà Húc không nói thêm một lời chuẩn bị đi nhặt củi đốt, những việc nhỏ này đều không cần Liên Hoa tự mình động thủ.
Liên Hoa phất tay làm ra một mảnh cỏ mềm mại, cũng không xây phòng nữa, lộ thiên mà ngồi.
“Hôm nay ăn bắp nướng.” Liên Hoa trồng phía trước một cây bắp, bên trên kết mấy quả.
Liên Hoa hái xuống, cuộn trong một phiến lá, lấy cành cây nhọn xuyên qua, nướng xong lại đặt lên một phiến lá.
“Còn muốn ăn cái gì?” Liên Hoa hỏi tiểu loli Hà Ngữ.
“Ăn thịt, ăn thịt!” Triệu Tiểu Long kêu to.
Liên Hoa không nhìn Triệu Tiểu Long, lấy ra vài phiến lá có rãnh, có thể chứa nước, để bên trong là nước mật của Thùng, đưa cho ba đứa nhỏ.
Hà Ngữ nhận lấy, cái miệng nhỏ uống từ từ. Triệu Tiểu Long trực tiếp hớp hai cái liền hết, quăng phiến lá đi, đứng lên nói: “Tiểu Ngữ, anh Tiểu Long đi săn thịt cho em.” Nói xong bỏ chạy.
“Anh trai.” Hà Ngữ nhìn Triệu Tiểu Long, lại nhìn qua Liên Hoa.
“Không cần quản nó, anh Tiểu Long của nhóc hiện tại rất lợi hại.”
“Vâng, anh trai, em muốn ăn cơm.” Hà Ngữ đáng thương hề hề nói.
Liên Hoa nghĩ nghĩ, có chút phiền toái, nhưng vẫn có thể làm. Hắn cũng rất lâu chưa ăn cơm. Hắn trồng một mảnh lúa nước, đem bông lúa gặt xuống, dùng một phiến lá lớn đựng. Lại dùng thủy nhận chém một tảng đá ra làm hai, đem hạt thóc rải lên một khối đá, sau đó đem khối khác đặt lên, rồi sao nữa?
Liên Hoa chỉ từng thấy máy xay thóc làm, chưa thử qua. Không biết có thành công hay không, cứ ghiền đã rồi nói sau.
Hà Ngữ chạy tới hỗ trợ.
Liên Hoa và Hà Ngữ bận việc nửa giờ, xay ra được một đống gạo. Liên Hoa có loại xúc động muốn rơi lệ. Trên người bọn họ vật tư đều không có, toàn dựa vào Mộc hệ dị năng của Liên Hoa. Triệu Tiểu Long bị một con nhện biến dị đánh lén bất ngờ cắt lủng quần, đều là nhờ Liên Hoa dùng nhánh cỏ tinh tế mềm mại may lại, cuối cùng cũng che được cái mông bị lộ của thằng nhóc. Nhìn rất thảm.
Cho nên Liên Hoa mới bức thiết muốn tìm được căn cứ, cho dù là một cái thôn nhỏ cũng được! Đáng tiếc bọn họ không gặp được một nơi có thể bổ sung vật tư.
Liên Hoa lại trồng thêm một bụi tre, dùng thủy nhận cắt thành từng đoạn, hắn không có nồi, chỉ có thể làm cơm lam thôi.
Hà Húc nhặt được củi tốt, lại không nói một lời tiếp nhận công tác xay thóc.
Liên Hoa đem gạo vo rửa sạch sẽ, rồi nhét vào ống tre, nghĩ nghĩ, lại rửa sạch vài củ khoai tây bỏ vào, thêm một vài củ cải, không có muối ăn, Liên Hoa cũng không có biện pháp, chỉ có thể có gì dùng nấy. Một hơi nhồi vào ba cái ống tre, Hà Húc lại dùng một phiến lá đựng gạo mới xay ra đi lại. Liên Hoa nhìn nhìn, so với hắn tốt hơn một chút. Lại nhồi thêm năm cái ống tre, vừa lúc mỗi người hai cái. Sức ăn đám nhóc này không nhỏ, còn đang ở thời điểm thân thể phát triển.
“Thùng, lấy con ‘gà’ Tiểu Ma ra đây cho nó nhóm lửa.” Liên Hoa yên lặng đứng sau bọn nhóc vừa thủ hộ vừa phân phó Thùng.
Thùng đã lên cấp bốn, lại được Liên Ngọc dạy dỗ và tẩm bổ, đã sớm mở linh trí. Thực vật biến dị có linh trí vẫn tương đối ít, những thực vật biến dị khác chỉ có một ít ý thức mơ mơ hồ hồ, không giống Thùng, nó có tư duy không kém người bao nhiêu.
Thùng phân ra một cái ‘thùng’ khác đưa qua, mở nắp ra, bên trong là một con ‘gà’ không có lông. Con ‘gà’ không lông này chính là một trong đám chim sẻ biến dị lúc ấy bị mùi thối làm ngất xỉu, được Thùng nhặt về. Ngày đó bọn họ phát hiện không có lửa nướng thịt, Thùng liền đem nó kính dâng ra.
Đáng thương thay cho bé ‘gà’, vừa mới tỉnh lại liền bị người ta giận chó đánh mèo, bị một đám con nít phẫn nộ vặt hết lông, nếu không phải cuối cùng miệng hộc ra viên hỏa cầu, nó đã sớm giống tiền bối của mình bị phân thây vạn đoạn.
Liên Hoa đưa ra đề xuất, bé ‘gà’ Tiểu Ma nhỏ vẫy cái cánh không có lông, thê thảm chiêm chiếp hai tiếng.
Liên Hoa vẫn duy trì tư thế một tay nắm chân, một tay bóp mông, để đầu Tiểu Ma hướng về phía đống củi của Hà Húc. Tiểu Ma thấy chiêu tỏ ra đáng thương đều vô dụng, thê thê thảm thảm phun một cái Hỏa Cầu, châm củi. Hà Húc liền đảm nhiệm tiếp chuyện duy trì củi lửa.
“Hôm nay có ngoan ngoãn hay không?” Liên Hoa quơ quơ con ‘gà’, Tiểu Ma tiếp tục hữu khí vô lực chiêm chiếp. Con Tiểu Ma này là động vật biến dị có dị năng hiếm thấy, bình thường có dị năng thì sẽ có cơ hội mở ra linh trí, tựa như Đại Bạch của Hạ Chí. Rất rõ ràng, Đại Bạch đã mở ra linh trí, mà linh trí Tiểu Ma thì chưa. Liên Hoa muốn thu phục nó, về sau liền có mồi lửa cố định, muốn ăn đồ nóng cũng dễ dàng hơn. Nếu Tiểu Ma biết ý định của Liên Hoa nó nhất định sẽ muốn khóc. Nhưng nó hiện tại chỉ là một con chim sẻ biến dị cấp một bình thường, tuy rằng thuộc loại hiếm hoi, nhưng, chỉ số thông minh rất thấp.
“Thế nào, muốn nhận tao làm chủ không?” Liên Hoa dụ dỗ nói.
Tiểu Ma nhìn Liên Hoa một cái, bỏ hắn qua một bên, chết cũng không theo. Cho dù hiện tại nó không được thông minh, nhưng cũng biết theo nhân loại chính là chuyện cả đời.
Liên Hoa thấy Tiểu Ma vẫn duy trì bộ dáng ngang ngược, nhịn không được lại nhổ một sợi lông trên mông nó.
Tiểu Ma thê lương kêu thảm thiết, cứ như Liên Hoa cưỡng hiếp vợ nó vậy. Nửa tháng một cọng lông cũng không dài ra thêm bao nhiêu, vậy mà cứ bị Liên Hoa nhổ mãi.
Hà Ngữ và Hà Húc thấy nhưng không thể trách, vội vàng nướng bắp trong tay, nấu cơm lam. Bọn họ đều có thói quen mỗi ngày nhìn Liên Hoa với Tiểu Ma như vậy, haizz, đáng thương thay Tiểu Ma, ai kêu mày rơi vào tay anh Liên chứ!?
Liên Hoa có chút tức giận, không nghĩ tới một con chim sẻ lại làm khó hắn như vậy.
“Chủ nhân, cậu thử dùng nấm khải linh đi.” Liên Ngọc nhảy lên vai Liên Hoa: “Nấm khải linh không chỉ có thể đã thông linh mạch, còn có tác dụng khai trí.”
“Ồ?” Liên Hoa lấy ra một cây nấm quái dị. Này vốn định cho Triệu Tiểu Long, không nghĩ tới nó đã kích phát dị năng rồi, đương nhiên còn lại một cái.
Liên Hoa vừa lấy ra, tròng mắt như hạt đậu đen của Tiểu Ma liền chuyển động. Liên Hoa ác ôn huơ huơ tay, tròng mắt Tiểu Ma liền di chuyển theo.
“Có muốn không? Theo anh đi anh liền cho mày.” Liên Hoa tà ác nói.
Tiểu Ma đầu loạn chuyển, cuối cùng vẫn gian nan gật đầu, tuy rằng cái đầu chim gật gật có chút quái dị.
“Như vậy mới ngoan.” Liên Hoa vừa lòng.
Tiểu Ma vạn phần không muốn phun ra một giọt máu, Liên Hoa thu lấy giọt máu, nuốt vào bụng, bỏ vào đan điền, từ nay về sau Tiểu Ma chính là manh sủng của hắn.
Liên Hoa ném nấm khải linh cho Tiểu Ma, rồi để Thùng thu hồi nó, cho nó thời gian lo tu dưỡng tốt một chút.
Liên Hoa cũng không biết, thu phục biến dị thú thật ra rất không dễ dàng, Mộc hệ dị năng giả thu phục thực vật biến dị đều phải tiêu phí tinh lực rất lớn cũng không nhất định sẽ thành công. Huống chi là biến dị thú. Mà biến dị thú cấp một thường thà rằng đồng quy vu tận còn hơn biến thành sủng vật, trừ phi là tự mình nuôi lớn, có tình cảm với nhau, về sau biến dị còn có thể đi theo chủ nhân.
Rốt cục thu được một cái mồi lửa, Liên Hoa rất vui vẻ.
“Tiểu Ngọc Nhi, sao mày không sớm nói còn có chiêu này? Nếu nói sớm cho tao biết, Tiểu Ma cũng không trụi lủi như vậy.”
“Không cho nó ăn chút đau khổ, làm sao nó dễ dàng đi vào khuôn khổ chứ.” Liên Ngọc đúng lý hợp tình nói.
“Được rồi…” Liên Hoa hết chỗ nói rồi.
Liên Hoa phải đi trông hai anh em Hà gia nấu cơm.
“Anh Liên! Anh Liên! Anh xem tui nhặt được cái gì nè!” Triệu Tiểu Long kéo một vật thể không xác định trong tay, hưng phấn chạy về.
“Suỵt! Anh Tiểu Long đừng có la lớn! Anh quên lần trước thanh âm lớn quá sẽ đưa tới cái gì sao?” Hà Ngữ trề môi. Trên thực tế, đa số những phiền toái mà bọn họ gặp phải đều do Triệu Tiểu Long đưa tới.
“Này, không phải do tui rất cao hứng sao?” Triệu Tiểu Long gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
“Hừ.” Hà Ngữ không để ý tới nó.
“Tiểu Ngữ, tui thật sự có một phát hiện to lớn! Mọi người mau xem đây là cái gì!” Triệu Tiểu Long chỉ vào vật thể không xác định phía sau.
Mọi người duỗi cổ ra dòm.
Mọi người: “…” Đây là một… con người?
Liên Hoa liếc mắt nhìn đến cái đùi trắng nõn, Triệu Tiểu Long cầm một chân của người này tha tới đây.
Đây là một tên ăn mặc rất kỳ quái, một thân choàng áo choàng kỳ cục, khuôn mặt thoạt nhìn trắng nõn, tóc ngắn màu đồng. Chỉ là người này hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là do bị trọng thương hay bị cái gì.
Liên Hoa đi qua kiểm tra một chút, không phát hiện có ngoại thương.
Liên Hoa thử tạt một cái Thủy Cầu lên mặt hắn, thanh niên liền chớp chớp mắt tỉnh lại.
“Đa tạ các vị thí chủ đã tương trợ, bần đạo rất cảm kích.” Thanh niên vừa tỉnh, liền lập tức đứng lên, có khuôn có dạng chắp tay hành lễ một cái.
Mọi người: “…” Đại ca, anh là hòa thượng hay là đạo sĩ?
“Ọt ọt…” Thấy mọi người không có ai đáp lại mình, thanh niên lúng túng “Ha ha ha” ba tiếng, sau đó bụng lại vang.
Mọi người: “…”
“Không biết các vị thí chủ có thể cho bần đạo một ít thức ăn hay không?” Thanh niên chắp tay tiếp tục nói, hai mắt liên tiếp nhìn qua đống lửa bên kia.
Mọi người: “…”
…
“Cậu ăn từ từ thôi.” Liên Hoa nhìn tướng ăn khủng bố của Tiếu Trạch, quả thực không biết nên nói cái gì.
“Được được… ợ… ăn thật ngon…” Tiếu Trạch ăn một họng cơm lam, đứt quãng nói chuyện, bên cạnh hắn để ba cái đồ chơi bằng đồng lúc lắc.
“Anh trai, sao anh giống như đói chết quỷ đầu thai vậy?” Hà Ngữ cắn một trái bắp nướng, lo lắng nói.
“Anh ta khẳng định là đói tới phát điên!” Triệu Tiểu Long xử xong rồi một khúc cơm lam, khẳng định nói.
“Khụ… Khụ… nước… nước” Tiếu Trạch vỗ ngực kịch liệt ho khan, Liên Hoa tranh thủ dâng cho hắn một cái Thủy Cầu.
Tiếu Trạch tiếp nhận, hấp tấp uống hết, sau đó vuốt bụng vừa lòng nằm xuống. Một người hắn ăn liền hết một nửa thức ăn của người ta.
“Cậu không sao chứ?” Liên Hoa sợ người này bị nghẹn hỏng rồi.
“Ừm, bần đạo không sao.” Tiếu Trạch lắc đầu, trước khi ăn cơm hắn đã giới thiệu giản lược bản thân.
“Chờ chút.” Tiếu Trạch đột nhiên ngồi dậy: “Có thể giúp bần đạo nhìn phía sau lưng được không?” Tiếu Trạch cởi hết quần áo ra, lộ ra từng khối từng khối vết thương xanh xanh đen đen tím tím sau lưng, từng khối thịt bầm dập rỉ máu lộ ra: “Bần đạo cảm thấy lưng hơi đau.”
Mọi người: “…”
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là hơi bẩn thôi ” Liên Hoa cười ha ha, dùng thủy cầu nho nhỏ trộn lẫn với mộc khí giúp Tiếu Trạch trị thương. Rửa qua một lần, đám ngoại thương này liền tiêu thất, tấm lưng trắng trắng mềm mềm của Tiếu Trạch cũng sạch sẽ.
“Thật sự không có việc gì sao?” Tiếu Trạch gãi gãi đầu, bộ dáng hoang mang.
Liên Hoa đập một cái lên lưng hắn: “Đau không?”
Tiếu Trạch lắc đầu: “Ảo giác sao?” Sau đó không thèm để ý nữa.
Thanh niên này tự xưng là Tiếu Trạch, là đệ tử Mao Sơn, xuống núi rèn luyện, ai biết được bị đói nhiều ngày mà kiệt sức, rồi Triệu Tiểu Long nhặt được.
“Anh Tiếu, anh thật sự tìm được căn cứ Hoa Dương sao?” Hà Ngữ nhịn không được hỏi lại lần nữa.
“Đương nhiên!” Tiếu Trạch vỗ ngực cam đoan.
Liên Hoa có chút lo lắng, bản thân có thể đói tới suýt chết, lại còn là gia hỏa ở cái chốn thâm sơn cùng cốc, thật sự biết tìm đường sao?
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Từ nay về sau Tiểu Ma chính là manh sủng của hắn.”
“Anh Liên, chúng ta đã đi nửa tháng rồi, sao còn chưa tới căn cứ Hoa Dương! Kim lão đại không phải nói cách thôn Hà Gia ba mươi dặm sao? Cho dù là bò cũng phải bò đến rồi chứ!” Triệu Tiểu Long lắc đầu phát điên. Bọn họ đã đi hoang nửa tháng rồi, vậy mà còn chưa tìm được căn cứ Hoa Dương.
Liên Hoa nhìn bốn phía, chỉ có bụi cây rậm rạp nhưc trước, trong bụi cỏ có biến dị thú, biến dị thực vật. Một người, một tang thi, một cái thôn nhỏ cũng không có.”À thì…” Liên Hoa không nói gì gãi gãi đầu: “Chắc không phải chúng ta đi nhầm hướng đâu ha?”
“Anh trai, anh không phải nói đi theo Bắc Đẩu Thất Tinh* thì nhất định có thể đến sao?” Hà Ngữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáng thương hề hề nói.
* Bắc Đẩu Thất Tinh
“Ách… cái này, anh cũng không biết.” Liên Hoa cúi đầu ỉu xìu.
“Chủ nhân, tui đã trở lại.” Liên Ngọc sôi nổi chui ra từ trong bụi cỏ.
“Có tìm được đồng loại không?” Liên Hoa chờ mong hỏi. Ba đứa nhỏ quần áo đã rách tung toé cũng chờ mong nhìn qua.
“Đám thực vật tuy đã có linh trí.” Liên Ngọc bất mãn nói: “Nhưng mà tụi nó cũng chỉ biết ăn với ăn, rất ngu xuẩn, căn bản không tính là đồng loại, cũng không hiểu tui hỏi cái gì, chỉ số thông minh so với Thùng còn kém hơn.” Liên Ngọc căm giận nói.
“Vậy vẫn không thấy nhóm người hay thôn trang nào sao?” Liên Hoa đặt mông ngồi xuống đất.
Thấy bộ dáng Liên Hoa, ba đứa liền hiểu được hôm nay lại không có thu hoạch.
“Được rồi, chúng ta ăn một chút trước đi.” Liên Hoa an ủi mấy đứa nhỏ. Hắn cũng không nghĩ tới, ba mươi dặm đường lại làm khó được mình, đi nửa tháng rồi cũng không tìm được. Dọc đường đi, tuy rằng có đi qua không ít quốc lộ bị phá, nhưng bọn họ không ai biết đường, căn bản không biết đi làm sao, đến một người sống sót cũng không có để bọn họ hỏi thăm một chút! Không biết có phải vận khí không tốt hay không, không gặp tới một ai cả.
Nửa tháng này, bọn họ lọt vào công kích của vô số biến dị thú, côn trùng biến dị, thực vật biến dị đuổi giết, chật vật không chịu nổi. May là Liên Hoa không thiếu thức ăn, nên không nhất định đã bị đói chết. Bất quá bị đuổi giết cũng có lợi, tu luyện của ba đứa nhỏ trong nửa tháng nay đã tăng không ít, được Liên Hoa giúp đỡ, đều đã lên cấp hai, có thể đảm bảo an toàn cho mình.
May là vị trí bọn họ hiện tại cũng không phải là rừng rậm chân chính, thực vật biến dị không đặc biệt lợi hại, động vật cũng là một số loại nhỏ, con chuột con thỏ gì đó. Nếu thật sự là rừng rậm, không biết so với nơi này hung hiểm hơn bao nhiêu.
“Nghỉ ngơi đi.” Hà Húc không nói thêm một lời chuẩn bị đi nhặt củi đốt, những việc nhỏ này đều không cần Liên Hoa tự mình động thủ.
Liên Hoa phất tay làm ra một mảnh cỏ mềm mại, cũng không xây phòng nữa, lộ thiên mà ngồi.
“Hôm nay ăn bắp nướng.” Liên Hoa trồng phía trước một cây bắp, bên trên kết mấy quả.
Liên Hoa hái xuống, cuộn trong một phiến lá, lấy cành cây nhọn xuyên qua, nướng xong lại đặt lên một phiến lá.
“Còn muốn ăn cái gì?” Liên Hoa hỏi tiểu loli Hà Ngữ.
“Ăn thịt, ăn thịt!” Triệu Tiểu Long kêu to.
Liên Hoa không nhìn Triệu Tiểu Long, lấy ra vài phiến lá có rãnh, có thể chứa nước, để bên trong là nước mật của Thùng, đưa cho ba đứa nhỏ.
Hà Ngữ nhận lấy, cái miệng nhỏ uống từ từ. Triệu Tiểu Long trực tiếp hớp hai cái liền hết, quăng phiến lá đi, đứng lên nói: “Tiểu Ngữ, anh Tiểu Long đi săn thịt cho em.” Nói xong bỏ chạy.
“Anh trai.” Hà Ngữ nhìn Triệu Tiểu Long, lại nhìn qua Liên Hoa.
“Không cần quản nó, anh Tiểu Long của nhóc hiện tại rất lợi hại.”
“Vâng, anh trai, em muốn ăn cơm.” Hà Ngữ đáng thương hề hề nói.
Liên Hoa nghĩ nghĩ, có chút phiền toái, nhưng vẫn có thể làm. Hắn cũng rất lâu chưa ăn cơm. Hắn trồng một mảnh lúa nước, đem bông lúa gặt xuống, dùng một phiến lá lớn đựng. Lại dùng thủy nhận chém một tảng đá ra làm hai, đem hạt thóc rải lên một khối đá, sau đó đem khối khác đặt lên, rồi sao nữa?
Liên Hoa chỉ từng thấy máy xay thóc làm, chưa thử qua. Không biết có thành công hay không, cứ ghiền đã rồi nói sau.
Hà Ngữ chạy tới hỗ trợ.
Liên Hoa và Hà Ngữ bận việc nửa giờ, xay ra được một đống gạo. Liên Hoa có loại xúc động muốn rơi lệ. Trên người bọn họ vật tư đều không có, toàn dựa vào Mộc hệ dị năng của Liên Hoa. Triệu Tiểu Long bị một con nhện biến dị đánh lén bất ngờ cắt lủng quần, đều là nhờ Liên Hoa dùng nhánh cỏ tinh tế mềm mại may lại, cuối cùng cũng che được cái mông bị lộ của thằng nhóc. Nhìn rất thảm.
Cho nên Liên Hoa mới bức thiết muốn tìm được căn cứ, cho dù là một cái thôn nhỏ cũng được! Đáng tiếc bọn họ không gặp được một nơi có thể bổ sung vật tư.
Liên Hoa lại trồng thêm một bụi tre, dùng thủy nhận cắt thành từng đoạn, hắn không có nồi, chỉ có thể làm cơm lam thôi.
Hà Húc nhặt được củi tốt, lại không nói một lời tiếp nhận công tác xay thóc.
Liên Hoa đem gạo vo rửa sạch sẽ, rồi nhét vào ống tre, nghĩ nghĩ, lại rửa sạch vài củ khoai tây bỏ vào, thêm một vài củ cải, không có muối ăn, Liên Hoa cũng không có biện pháp, chỉ có thể có gì dùng nấy. Một hơi nhồi vào ba cái ống tre, Hà Húc lại dùng một phiến lá đựng gạo mới xay ra đi lại. Liên Hoa nhìn nhìn, so với hắn tốt hơn một chút. Lại nhồi thêm năm cái ống tre, vừa lúc mỗi người hai cái. Sức ăn đám nhóc này không nhỏ, còn đang ở thời điểm thân thể phát triển.
“Thùng, lấy con ‘gà’ Tiểu Ma ra đây cho nó nhóm lửa.” Liên Hoa yên lặng đứng sau bọn nhóc vừa thủ hộ vừa phân phó Thùng.
Thùng đã lên cấp bốn, lại được Liên Ngọc dạy dỗ và tẩm bổ, đã sớm mở linh trí. Thực vật biến dị có linh trí vẫn tương đối ít, những thực vật biến dị khác chỉ có một ít ý thức mơ mơ hồ hồ, không giống Thùng, nó có tư duy không kém người bao nhiêu.
Thùng phân ra một cái ‘thùng’ khác đưa qua, mở nắp ra, bên trong là một con ‘gà’ không có lông. Con ‘gà’ không lông này chính là một trong đám chim sẻ biến dị lúc ấy bị mùi thối làm ngất xỉu, được Thùng nhặt về. Ngày đó bọn họ phát hiện không có lửa nướng thịt, Thùng liền đem nó kính dâng ra.
Đáng thương thay cho bé ‘gà’, vừa mới tỉnh lại liền bị người ta giận chó đánh mèo, bị một đám con nít phẫn nộ vặt hết lông, nếu không phải cuối cùng miệng hộc ra viên hỏa cầu, nó đã sớm giống tiền bối của mình bị phân thây vạn đoạn.
Liên Hoa đưa ra đề xuất, bé ‘gà’ Tiểu Ma nhỏ vẫy cái cánh không có lông, thê thảm chiêm chiếp hai tiếng.
Liên Hoa vẫn duy trì tư thế một tay nắm chân, một tay bóp mông, để đầu Tiểu Ma hướng về phía đống củi của Hà Húc. Tiểu Ma thấy chiêu tỏ ra đáng thương đều vô dụng, thê thê thảm thảm phun một cái Hỏa Cầu, châm củi. Hà Húc liền đảm nhiệm tiếp chuyện duy trì củi lửa.
“Hôm nay có ngoan ngoãn hay không?” Liên Hoa quơ quơ con ‘gà’, Tiểu Ma tiếp tục hữu khí vô lực chiêm chiếp. Con Tiểu Ma này là động vật biến dị có dị năng hiếm thấy, bình thường có dị năng thì sẽ có cơ hội mở ra linh trí, tựa như Đại Bạch của Hạ Chí. Rất rõ ràng, Đại Bạch đã mở ra linh trí, mà linh trí Tiểu Ma thì chưa. Liên Hoa muốn thu phục nó, về sau liền có mồi lửa cố định, muốn ăn đồ nóng cũng dễ dàng hơn. Nếu Tiểu Ma biết ý định của Liên Hoa nó nhất định sẽ muốn khóc. Nhưng nó hiện tại chỉ là một con chim sẻ biến dị cấp một bình thường, tuy rằng thuộc loại hiếm hoi, nhưng, chỉ số thông minh rất thấp.
“Thế nào, muốn nhận tao làm chủ không?” Liên Hoa dụ dỗ nói.
Tiểu Ma nhìn Liên Hoa một cái, bỏ hắn qua một bên, chết cũng không theo. Cho dù hiện tại nó không được thông minh, nhưng cũng biết theo nhân loại chính là chuyện cả đời.
Liên Hoa thấy Tiểu Ma vẫn duy trì bộ dáng ngang ngược, nhịn không được lại nhổ một sợi lông trên mông nó.
Tiểu Ma thê lương kêu thảm thiết, cứ như Liên Hoa cưỡng hiếp vợ nó vậy. Nửa tháng một cọng lông cũng không dài ra thêm bao nhiêu, vậy mà cứ bị Liên Hoa nhổ mãi.
Hà Ngữ và Hà Húc thấy nhưng không thể trách, vội vàng nướng bắp trong tay, nấu cơm lam. Bọn họ đều có thói quen mỗi ngày nhìn Liên Hoa với Tiểu Ma như vậy, haizz, đáng thương thay Tiểu Ma, ai kêu mày rơi vào tay anh Liên chứ!?
Liên Hoa có chút tức giận, không nghĩ tới một con chim sẻ lại làm khó hắn như vậy.
“Chủ nhân, cậu thử dùng nấm khải linh đi.” Liên Ngọc nhảy lên vai Liên Hoa: “Nấm khải linh không chỉ có thể đã thông linh mạch, còn có tác dụng khai trí.”
“Ồ?” Liên Hoa lấy ra một cây nấm quái dị. Này vốn định cho Triệu Tiểu Long, không nghĩ tới nó đã kích phát dị năng rồi, đương nhiên còn lại một cái.
Liên Hoa vừa lấy ra, tròng mắt như hạt đậu đen của Tiểu Ma liền chuyển động. Liên Hoa ác ôn huơ huơ tay, tròng mắt Tiểu Ma liền di chuyển theo.
“Có muốn không? Theo anh đi anh liền cho mày.” Liên Hoa tà ác nói.
Tiểu Ma đầu loạn chuyển, cuối cùng vẫn gian nan gật đầu, tuy rằng cái đầu chim gật gật có chút quái dị.
“Như vậy mới ngoan.” Liên Hoa vừa lòng.
Tiểu Ma vạn phần không muốn phun ra một giọt máu, Liên Hoa thu lấy giọt máu, nuốt vào bụng, bỏ vào đan điền, từ nay về sau Tiểu Ma chính là manh sủng của hắn.
Liên Hoa ném nấm khải linh cho Tiểu Ma, rồi để Thùng thu hồi nó, cho nó thời gian lo tu dưỡng tốt một chút.
Liên Hoa cũng không biết, thu phục biến dị thú thật ra rất không dễ dàng, Mộc hệ dị năng giả thu phục thực vật biến dị đều phải tiêu phí tinh lực rất lớn cũng không nhất định sẽ thành công. Huống chi là biến dị thú. Mà biến dị thú cấp một thường thà rằng đồng quy vu tận còn hơn biến thành sủng vật, trừ phi là tự mình nuôi lớn, có tình cảm với nhau, về sau biến dị còn có thể đi theo chủ nhân.
Rốt cục thu được một cái mồi lửa, Liên Hoa rất vui vẻ.
“Tiểu Ngọc Nhi, sao mày không sớm nói còn có chiêu này? Nếu nói sớm cho tao biết, Tiểu Ma cũng không trụi lủi như vậy.”
“Không cho nó ăn chút đau khổ, làm sao nó dễ dàng đi vào khuôn khổ chứ.” Liên Ngọc đúng lý hợp tình nói.
“Được rồi…” Liên Hoa hết chỗ nói rồi.
Liên Hoa phải đi trông hai anh em Hà gia nấu cơm.
“Anh Liên! Anh Liên! Anh xem tui nhặt được cái gì nè!” Triệu Tiểu Long kéo một vật thể không xác định trong tay, hưng phấn chạy về.
“Suỵt! Anh Tiểu Long đừng có la lớn! Anh quên lần trước thanh âm lớn quá sẽ đưa tới cái gì sao?” Hà Ngữ trề môi. Trên thực tế, đa số những phiền toái mà bọn họ gặp phải đều do Triệu Tiểu Long đưa tới.
“Này, không phải do tui rất cao hứng sao?” Triệu Tiểu Long gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
“Hừ.” Hà Ngữ không để ý tới nó.
“Tiểu Ngữ, tui thật sự có một phát hiện to lớn! Mọi người mau xem đây là cái gì!” Triệu Tiểu Long chỉ vào vật thể không xác định phía sau.
Mọi người duỗi cổ ra dòm.
Mọi người: “…” Đây là một… con người?
Liên Hoa liếc mắt nhìn đến cái đùi trắng nõn, Triệu Tiểu Long cầm một chân của người này tha tới đây.
Đây là một tên ăn mặc rất kỳ quái, một thân choàng áo choàng kỳ cục, khuôn mặt thoạt nhìn trắng nõn, tóc ngắn màu đồng. Chỉ là người này hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là do bị trọng thương hay bị cái gì.
Liên Hoa đi qua kiểm tra một chút, không phát hiện có ngoại thương.
Liên Hoa thử tạt một cái Thủy Cầu lên mặt hắn, thanh niên liền chớp chớp mắt tỉnh lại.
“Đa tạ các vị thí chủ đã tương trợ, bần đạo rất cảm kích.” Thanh niên vừa tỉnh, liền lập tức đứng lên, có khuôn có dạng chắp tay hành lễ một cái.
Mọi người: “…” Đại ca, anh là hòa thượng hay là đạo sĩ?
“Ọt ọt…” Thấy mọi người không có ai đáp lại mình, thanh niên lúng túng “Ha ha ha” ba tiếng, sau đó bụng lại vang.
Mọi người: “…”
“Không biết các vị thí chủ có thể cho bần đạo một ít thức ăn hay không?” Thanh niên chắp tay tiếp tục nói, hai mắt liên tiếp nhìn qua đống lửa bên kia.
Mọi người: “…”
…
“Cậu ăn từ từ thôi.” Liên Hoa nhìn tướng ăn khủng bố của Tiếu Trạch, quả thực không biết nên nói cái gì.
“Được được… ợ… ăn thật ngon…” Tiếu Trạch ăn một họng cơm lam, đứt quãng nói chuyện, bên cạnh hắn để ba cái đồ chơi bằng đồng lúc lắc.
“Anh trai, sao anh giống như đói chết quỷ đầu thai vậy?” Hà Ngữ cắn một trái bắp nướng, lo lắng nói.
“Anh ta khẳng định là đói tới phát điên!” Triệu Tiểu Long xử xong rồi một khúc cơm lam, khẳng định nói.
“Khụ… Khụ… nước… nước” Tiếu Trạch vỗ ngực kịch liệt ho khan, Liên Hoa tranh thủ dâng cho hắn một cái Thủy Cầu.
Tiếu Trạch tiếp nhận, hấp tấp uống hết, sau đó vuốt bụng vừa lòng nằm xuống. Một người hắn ăn liền hết một nửa thức ăn của người ta.
“Cậu không sao chứ?” Liên Hoa sợ người này bị nghẹn hỏng rồi.
“Ừm, bần đạo không sao.” Tiếu Trạch lắc đầu, trước khi ăn cơm hắn đã giới thiệu giản lược bản thân.
“Chờ chút.” Tiếu Trạch đột nhiên ngồi dậy: “Có thể giúp bần đạo nhìn phía sau lưng được không?” Tiếu Trạch cởi hết quần áo ra, lộ ra từng khối từng khối vết thương xanh xanh đen đen tím tím sau lưng, từng khối thịt bầm dập rỉ máu lộ ra: “Bần đạo cảm thấy lưng hơi đau.”
Mọi người: “…”
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là hơi bẩn thôi ” Liên Hoa cười ha ha, dùng thủy cầu nho nhỏ trộn lẫn với mộc khí giúp Tiếu Trạch trị thương. Rửa qua một lần, đám ngoại thương này liền tiêu thất, tấm lưng trắng trắng mềm mềm của Tiếu Trạch cũng sạch sẽ.
“Thật sự không có việc gì sao?” Tiếu Trạch gãi gãi đầu, bộ dáng hoang mang.
Liên Hoa đập một cái lên lưng hắn: “Đau không?”
Tiếu Trạch lắc đầu: “Ảo giác sao?” Sau đó không thèm để ý nữa.
Thanh niên này tự xưng là Tiếu Trạch, là đệ tử Mao Sơn, xuống núi rèn luyện, ai biết được bị đói nhiều ngày mà kiệt sức, rồi Triệu Tiểu Long nhặt được.
“Anh Tiếu, anh thật sự tìm được căn cứ Hoa Dương sao?” Hà Ngữ nhịn không được hỏi lại lần nữa.
“Đương nhiên!” Tiếu Trạch vỗ ngực cam đoan.
Liên Hoa có chút lo lắng, bản thân có thể đói tới suýt chết, lại còn là gia hỏa ở cái chốn thâm sơn cùng cốc, thật sự biết tìm đường sao?
Tác giả :
Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu