Bách Hợp Yêu Thương
Chương 19 Họng Súng
Cô ngẩng đầu nhìn Viên Quỳnh nói: ”A Quỳnh……..”
Viên Quỳnh đánh gãy lời cô: ”Một là giết tôi, hai là tiếp tục tra khảo cô ta, đánh tới khi nào cô ta nói đáp án chị muốn nghe thì thôi”.
Nói xong nàng xoay người đi tới, nắm tóc Trình An Nhi, kéo nàng ấy đứng lên, lôi đến trước mặt Ngô Phong nói: ”Nói cho chị ta nghe tôi chính là nội gián của cảnh sát, đây là đáp án chị ta muốn nghe, cô nói xong chị ta sẽ không giết cô”.
Nàng nói chuyện với Trình An Nhi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ngô Phong.
Trình An Nhi vừa đau vừa sợ, vừa khóc vừa nắm lấy bàn tay đang nắm lấy tóc mình của Viên Quỳnh, Ngô Phong nhìn đến ánh mắt nàng, ánh mắt Viên Quỳnh chứa đầy đau buồn không giống như đang giả vờ, cô nuốt nước bọt, lúc này cô cảm thấy hình như là cô thật sự hiểu nhầm Viên Quỳnh rồi, nhìn cây súng trong tay mình không nói gì.
Viên Quỳnh đẩy Trình An Nhi té xuống dưới chân Ngô Phong, cũng không liếc mắt nhìn đến Trình An Nhi té ngã trên mặt đất, xoay người về phía cửa rời đi, Hoàng Vĩ Thịnh ngăn nàng lại, nhìn Ngô Phong.
Ngô Phong nhìn bóng lưng Viên Quỳnh, Viên Quỳnh lẳng lặng dứng im ở đó, bóng lưng gầy dường như đang phát run, Ngô Phong khe khẽ thở dài, hành động của Viên Quỳnh làm cho cô có chút nghĩ không ra, Ngô Phong thầm suy nghĩ, có lẽ chính mình hiểu nhầm nàng.
Cô nhìn đến Trình An Nhi hỏi: ”Đêm qua ai mang cô đi?”.
Trình An Nhi sợ hãi đứng lên, nhẹ giọng đáp: ”Tôi tự mình rời đi, lúc ấy nhìn thấy anh Đạt đầu đầy máu nằm trên đất làm tôi bị doạ đến ngất đi, sau khi tỉnh lại, thấy anh Đạt vẫn chưa tỉnh, tôi nhanh chóng tự cởi trói rời đi, cũng không thấy rõ người đánh là ai”.
Ánh mắt Ngô Phong hung hăng nhìn nàng ta nói: ”A Đạt không phải trói cô sao? Sao cô có thể tự đi được?”.
Trình An Nhi khóc thút thít nói: ”Cái đó chỉ là đùa, cũng không phải trói để khảo vấn, tôi dùng hết sức giãy một hồi là cởi ra được rồi”.
Ánh mắt Ngô Phong còn có chút nghi ngờ, Trình An Nhi lo sợ vội nói: ”Tôi còn tưởng anh Đạt đắc tội người nào, bị người ta trả thù”.
Trình An Nhi nói không phải không có lý, những người như bọn họ ai mà không có kẻ thù?
Viên Quỳnh đẩy Hoàng Vĩ Thịnh ra chạy ra ngoài, Ngô Phong sửng sốt một chút, chặn lại Viên Quỳnh, nhìn nói: ”A Quỳnh, đều là lăn lộn làm ăn, tôi cũng không biết giải thích thế nào, làm nghề này không cẩn thận không được”.
Viên Quỳnh tiếp tục đi, không để ý đến cô, Ngô Phong vẫn đuổi theo, đi đến ngoài sân cầm lấy tay nàng, Viên Quỳnh giãy tay của cô ra, ngồi xổm xuống, một tay đỡ trán, bộ dáng vô cùng mệt mỏi.
Ngô Phong nhìn thấy trên chiếc cổ tuyết trắng của nàng còn mấy dấu ấn ký của mình, lòng dạ không khỏi mềm xuống, đi tới, cũng ngồi xổm xuống, một tay ôm vai nàng nói: ”Được rồi, tôi thừa nhận tôi đối với em có chút hiểu lầm, em e ngại, tôi cũng e ngại, mọi người đều có chuyện giấu trong lòng, có thể không hiểu lầm sao? Ở đây chúng ta ai cũng trên đường kiếm ăn, em cũng biết có bao nhiêu khó khăn mà”.
Ngô Phong định kéo nàng đứng lên, lại bị Viên Quỳnh giãy ra, Viên Quỳnh nói: ”Nếu chị không giết tôi vậy tôi đi đây.
Tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của mấy người nữa, sau này tôi và chị không liên quan với nhau nữa”.
Nói xong lập tức đứng lên đi ra ngoài, Ngô Phong nghe vậy lửa giận cũng bốc lên, nhìn nàng lớn tiếng quát: ”EM ĐỨNG LẠI!”.
Viên Quỳnh đưa lưng về phía cô, dừng lại.
Ngô Phong tức giận, lớn tiếng nói: ”Cái gì về sau không hai chúng ta không liên quan nữa? Em không nên không biết tốt xấu, nếu tôi đối với em không quan tâm, sẽ không điều tra sau lưng em, trực tiếp khảo vấn em cho rồi, nếu tôi đối với em không để tâm, tôi sẽ cùng em nói nhiều như vậy? Không có em, tôi có thể đi tìm người khác, em nghĩ tôi không có em là không được sao?.
Viên Quỳnh xoay người lại, cắn chặt môi, hơi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ hoen, nước mắt đã lăn dài trên hai má.
Ngô Phong sửng sốt, Không thể tin được Viên Quỳnh đang khóc thật.
Ngô Phong liếm liếm môi, đi tới chỗ nàng, nhẹ giọng nói: ”Em đừng khóc mà”.
Viên Quỳnh nghẹn ngào, đưa mu bàn lên lau nước măt trên mặt, vẻ mặt cố chấp nói: ”Rõ ràng là chị sai, dựa vào cái gì quát em chứ?”
Ngô Phong lại ngây ra một lúc, nhìn nhìn trên mặt còn vương nước mắt, khuôn mặt ửng đỏ của Viên Quỳnh, thương tiếc trong lòng nổi lên, lấy ra khăn tay, giúp nàng lau đi nước mắt, Viên Quỳnh tức giận giựt lấy khăn tay, tự lau nước mắt.
Ngô Phong lại nói: ”Được rồi, đừng khóc nữa, là tôi sai, tôi xin lỗi em nha~”.
Mọi chuyện biến thành như vậy, ai cũng không thể ngờ đến, cho dù là Viên Quỳnh cũng cảm khái trong lòng là mình thật may mắn, có lẽ biện pháp này cũng không thể xoá tan nghi ngờ của Ngô Phong, nhưng Viên Quỳnh cũng có thể khẳng định là, Ngô Phong thật sự yêu nàng.
Viên Quỳnh lau khô nước mắt, xoay người đi lên lầu, đem Trình An Nhi kéo đi, mang theo vẻ mặt tức giận nói: ”Chị nếu còn không yên tâm thì khảo vấn em, đừng phiền toái đi tìm cô ta, cô ta về sau chính là người của em, ai cũng không được động”.
Ngô Phong nhìn nàng mang theo ba phần điêu ngoa, vẻ mặt cố tình gây sự, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai tay chấp lại sau lưng, nói: ”Em cố ý chọc giận tôi? Cái gì gọi là người của em?”.
Viên Quỳnh khịt mũi một cái, lôi kéo Trình An Nhi rời đi, Ngô Phong cắn răng nhìn hai người rời đi, sau khi trải qua một trận giằng co như vậy, Ngô Phong cảm thấy tình cảm của mình đối với Viên Quỳnh ngày càng mãnh liệt, nhìn thấy nàng giận dỗi rời đi, rất muốn đuổi theo.
Giải thích với nàng, làm cho nàng tha thứ cho mình, lại cảm thấy làm như vậy rất mất mặt, từ đó tới giờ cô chưa từng ăn nói khép nép với ai bao giờ, huống chi còn có mấy tên đàn em đang ở trên lâu nhìn mình.
Ngô Phong chán nản, vỗ vỗ đầu mình, ngồi xổm xuống.
Viên Quỳnh mang Trình An Nhi về nhà mình, thở dài ra một hơi, cởi áo khoác, ngồi xuống sô pha.
Trình An Nhi đứng ở một bên, nhìn thấy dưới cánh tay và lưng áo khoác ướt một mảng lớn mồ hôi, có thể biết lúc đó nàng có bao nhiêu lo lắng.
Trình An Nhi nhìn tay mình máu thịt lẫn lộn, đau đến thấu tâm, cắn răng chịu đựng, nhìn Viêm Quỳnh ngồi ở sô pha, trong lòng lo sợ bất an, Viên Quỳnh bình ổn lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn Trình An Nhi áy náy đứng ở kế bên, yên lặng đứng lên, để nàng ngồi xuống sô pha.
Sau đó đu tìm hộp đựng dụng cụ y tế, cẩn thận nâng tay Trình An Nhi lên, dùng tăm bông thấm ít oxy già bôi lên chỗ vết thương.
Khi miếng tăm bông chạm đến vết thương, Trình An Nhi đau đến run lên, Viên Quỳnh nhíu mày, buông tăm bông ra, đến nhà vệ sinh rửa tay, dùng đầu ngón tay thấm chút oxy già, nhẹ nhàng chạm lên miệng vết thương, một bên dùng miệng thổi thổi mấy cái, cẩn thận không làm cho Trình An Nhi quá đau.
Trình An Nhìn nhìn Viên Quỳnh thật cẩn thận, dường như thấy lại được cô gái trước kia đã từng thương yêu trân trọng mình, tâm tình dần dần tốt lên.
Viên Quỳnh cuối đầu, nhẹ giong nói: ”Hôm nay tôi đối với cô như vậy cũng là bất đắc dĩ, đừng trách tôi”.
Trình An Nhi gật gật đầu nói: ”Tôi hiểu, nhưng mà hôm nay em thật sự dọa đến tôi”.
Viên Quỳnh ngẩng đầu nhìn nàng ấy, trong mắt mang theo nghi vấn, Trình An Nhi nói: ”Lúc em nắm tóc tôi bộ dạng rất lạnh lùng, tôi còn tưởng rằng em cùng bọn họ là một dạng”.
Viên Quỳnh cười cười, cười đến bất lực, Trình An Nhi nói tiếp: Em cùng người phụ nữ đó gặp dịp thì chơi?”.
Viên Quỳnh ngây ra một lúc, tay không tự giác dùng lực mạnh hơn, Trình An Nhi đau đến sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng chịu đựng cắn môi.
Viên Quỳnh áy náy nói: ”Làm cô đau?”.
Trình An Nhi cười cười, lắc đầu nói: ”Không sao”.
Viên Quỳnh xức thuốc cho nàng ta xong, lấy băng gạc băng bó cẩn thận cho nàng ta, Trình An Nhi nhìn chăm chú Viên Quỳnh, bỗng nhiên nói: ”Lỵ Lỵ…….”
Viên Quỳnh lại đánh gãy lời nàng ta, nói: ”Cô không thể kêu tôi như vây, phải gọi là chị Quỳnh, tôi hiện tại tên Viên Quỳnh”.
Trình An Nhi cười nói: ”Biết rồi, chị Quỳnh, em so với tôi còn nhỏ hơn một tuổi”.
Viên Quỳnh nhìn nàng ta, nghiêm túc nói: ”Viên Quỳnh bằng tuổi cô”.
Trình An Nhi nhìn nàng nghiêm túc như vậy, cũng nghiêm túc lên, gật gật đầu nói: ”Nhưng mà tôi có lời muốn nói với Lỵ Lỵ trước kia”.
Viên Quỳnh cười cười, nói: ”Cô nói đi”.
Trình An Nhi thở dài một hơi, im lặng một hồi, nói ra suy nghĩ của mình: ”Tôi sau khi rời khỏi em đã trải qua rất nhiều chuyện, lăn lộn mấy năm nay, tôi mới biết được có thể tìm được một người thật lòng với mình là một điều không dễ dàng, nhưng tôi của trước kia không có thật lòng trân trọng em.
- --------------------------------------------------------
Viên Quỳnh đánh gãy lời cô: ”Một là giết tôi, hai là tiếp tục tra khảo cô ta, đánh tới khi nào cô ta nói đáp án chị muốn nghe thì thôi”.
Nói xong nàng xoay người đi tới, nắm tóc Trình An Nhi, kéo nàng ấy đứng lên, lôi đến trước mặt Ngô Phong nói: ”Nói cho chị ta nghe tôi chính là nội gián của cảnh sát, đây là đáp án chị ta muốn nghe, cô nói xong chị ta sẽ không giết cô”.
Nàng nói chuyện với Trình An Nhi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ngô Phong.
Trình An Nhi vừa đau vừa sợ, vừa khóc vừa nắm lấy bàn tay đang nắm lấy tóc mình của Viên Quỳnh, Ngô Phong nhìn đến ánh mắt nàng, ánh mắt Viên Quỳnh chứa đầy đau buồn không giống như đang giả vờ, cô nuốt nước bọt, lúc này cô cảm thấy hình như là cô thật sự hiểu nhầm Viên Quỳnh rồi, nhìn cây súng trong tay mình không nói gì.
Viên Quỳnh đẩy Trình An Nhi té xuống dưới chân Ngô Phong, cũng không liếc mắt nhìn đến Trình An Nhi té ngã trên mặt đất, xoay người về phía cửa rời đi, Hoàng Vĩ Thịnh ngăn nàng lại, nhìn Ngô Phong.
Ngô Phong nhìn bóng lưng Viên Quỳnh, Viên Quỳnh lẳng lặng dứng im ở đó, bóng lưng gầy dường như đang phát run, Ngô Phong khe khẽ thở dài, hành động của Viên Quỳnh làm cho cô có chút nghĩ không ra, Ngô Phong thầm suy nghĩ, có lẽ chính mình hiểu nhầm nàng.
Cô nhìn đến Trình An Nhi hỏi: ”Đêm qua ai mang cô đi?”.
Trình An Nhi sợ hãi đứng lên, nhẹ giọng đáp: ”Tôi tự mình rời đi, lúc ấy nhìn thấy anh Đạt đầu đầy máu nằm trên đất làm tôi bị doạ đến ngất đi, sau khi tỉnh lại, thấy anh Đạt vẫn chưa tỉnh, tôi nhanh chóng tự cởi trói rời đi, cũng không thấy rõ người đánh là ai”.
Ánh mắt Ngô Phong hung hăng nhìn nàng ta nói: ”A Đạt không phải trói cô sao? Sao cô có thể tự đi được?”.
Trình An Nhi khóc thút thít nói: ”Cái đó chỉ là đùa, cũng không phải trói để khảo vấn, tôi dùng hết sức giãy một hồi là cởi ra được rồi”.
Ánh mắt Ngô Phong còn có chút nghi ngờ, Trình An Nhi lo sợ vội nói: ”Tôi còn tưởng anh Đạt đắc tội người nào, bị người ta trả thù”.
Trình An Nhi nói không phải không có lý, những người như bọn họ ai mà không có kẻ thù?
Viên Quỳnh đẩy Hoàng Vĩ Thịnh ra chạy ra ngoài, Ngô Phong sửng sốt một chút, chặn lại Viên Quỳnh, nhìn nói: ”A Quỳnh, đều là lăn lộn làm ăn, tôi cũng không biết giải thích thế nào, làm nghề này không cẩn thận không được”.
Viên Quỳnh tiếp tục đi, không để ý đến cô, Ngô Phong vẫn đuổi theo, đi đến ngoài sân cầm lấy tay nàng, Viên Quỳnh giãy tay của cô ra, ngồi xổm xuống, một tay đỡ trán, bộ dáng vô cùng mệt mỏi.
Ngô Phong nhìn thấy trên chiếc cổ tuyết trắng của nàng còn mấy dấu ấn ký của mình, lòng dạ không khỏi mềm xuống, đi tới, cũng ngồi xổm xuống, một tay ôm vai nàng nói: ”Được rồi, tôi thừa nhận tôi đối với em có chút hiểu lầm, em e ngại, tôi cũng e ngại, mọi người đều có chuyện giấu trong lòng, có thể không hiểu lầm sao? Ở đây chúng ta ai cũng trên đường kiếm ăn, em cũng biết có bao nhiêu khó khăn mà”.
Ngô Phong định kéo nàng đứng lên, lại bị Viên Quỳnh giãy ra, Viên Quỳnh nói: ”Nếu chị không giết tôi vậy tôi đi đây.
Tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của mấy người nữa, sau này tôi và chị không liên quan với nhau nữa”.
Nói xong lập tức đứng lên đi ra ngoài, Ngô Phong nghe vậy lửa giận cũng bốc lên, nhìn nàng lớn tiếng quát: ”EM ĐỨNG LẠI!”.
Viên Quỳnh đưa lưng về phía cô, dừng lại.
Ngô Phong tức giận, lớn tiếng nói: ”Cái gì về sau không hai chúng ta không liên quan nữa? Em không nên không biết tốt xấu, nếu tôi đối với em không quan tâm, sẽ không điều tra sau lưng em, trực tiếp khảo vấn em cho rồi, nếu tôi đối với em không để tâm, tôi sẽ cùng em nói nhiều như vậy? Không có em, tôi có thể đi tìm người khác, em nghĩ tôi không có em là không được sao?.
Viên Quỳnh xoay người lại, cắn chặt môi, hơi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ hoen, nước mắt đã lăn dài trên hai má.
Ngô Phong sửng sốt, Không thể tin được Viên Quỳnh đang khóc thật.
Ngô Phong liếm liếm môi, đi tới chỗ nàng, nhẹ giọng nói: ”Em đừng khóc mà”.
Viên Quỳnh nghẹn ngào, đưa mu bàn lên lau nước măt trên mặt, vẻ mặt cố chấp nói: ”Rõ ràng là chị sai, dựa vào cái gì quát em chứ?”
Ngô Phong lại ngây ra một lúc, nhìn nhìn trên mặt còn vương nước mắt, khuôn mặt ửng đỏ của Viên Quỳnh, thương tiếc trong lòng nổi lên, lấy ra khăn tay, giúp nàng lau đi nước mắt, Viên Quỳnh tức giận giựt lấy khăn tay, tự lau nước mắt.
Ngô Phong lại nói: ”Được rồi, đừng khóc nữa, là tôi sai, tôi xin lỗi em nha~”.
Mọi chuyện biến thành như vậy, ai cũng không thể ngờ đến, cho dù là Viên Quỳnh cũng cảm khái trong lòng là mình thật may mắn, có lẽ biện pháp này cũng không thể xoá tan nghi ngờ của Ngô Phong, nhưng Viên Quỳnh cũng có thể khẳng định là, Ngô Phong thật sự yêu nàng.
Viên Quỳnh lau khô nước mắt, xoay người đi lên lầu, đem Trình An Nhi kéo đi, mang theo vẻ mặt tức giận nói: ”Chị nếu còn không yên tâm thì khảo vấn em, đừng phiền toái đi tìm cô ta, cô ta về sau chính là người của em, ai cũng không được động”.
Ngô Phong nhìn nàng mang theo ba phần điêu ngoa, vẻ mặt cố tình gây sự, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai tay chấp lại sau lưng, nói: ”Em cố ý chọc giận tôi? Cái gì gọi là người của em?”.
Viên Quỳnh khịt mũi một cái, lôi kéo Trình An Nhi rời đi, Ngô Phong cắn răng nhìn hai người rời đi, sau khi trải qua một trận giằng co như vậy, Ngô Phong cảm thấy tình cảm của mình đối với Viên Quỳnh ngày càng mãnh liệt, nhìn thấy nàng giận dỗi rời đi, rất muốn đuổi theo.
Giải thích với nàng, làm cho nàng tha thứ cho mình, lại cảm thấy làm như vậy rất mất mặt, từ đó tới giờ cô chưa từng ăn nói khép nép với ai bao giờ, huống chi còn có mấy tên đàn em đang ở trên lâu nhìn mình.
Ngô Phong chán nản, vỗ vỗ đầu mình, ngồi xổm xuống.
Viên Quỳnh mang Trình An Nhi về nhà mình, thở dài ra một hơi, cởi áo khoác, ngồi xuống sô pha.
Trình An Nhi đứng ở một bên, nhìn thấy dưới cánh tay và lưng áo khoác ướt một mảng lớn mồ hôi, có thể biết lúc đó nàng có bao nhiêu lo lắng.
Trình An Nhi nhìn tay mình máu thịt lẫn lộn, đau đến thấu tâm, cắn răng chịu đựng, nhìn Viêm Quỳnh ngồi ở sô pha, trong lòng lo sợ bất an, Viên Quỳnh bình ổn lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn Trình An Nhi áy náy đứng ở kế bên, yên lặng đứng lên, để nàng ngồi xuống sô pha.
Sau đó đu tìm hộp đựng dụng cụ y tế, cẩn thận nâng tay Trình An Nhi lên, dùng tăm bông thấm ít oxy già bôi lên chỗ vết thương.
Khi miếng tăm bông chạm đến vết thương, Trình An Nhi đau đến run lên, Viên Quỳnh nhíu mày, buông tăm bông ra, đến nhà vệ sinh rửa tay, dùng đầu ngón tay thấm chút oxy già, nhẹ nhàng chạm lên miệng vết thương, một bên dùng miệng thổi thổi mấy cái, cẩn thận không làm cho Trình An Nhi quá đau.
Trình An Nhìn nhìn Viên Quỳnh thật cẩn thận, dường như thấy lại được cô gái trước kia đã từng thương yêu trân trọng mình, tâm tình dần dần tốt lên.
Viên Quỳnh cuối đầu, nhẹ giong nói: ”Hôm nay tôi đối với cô như vậy cũng là bất đắc dĩ, đừng trách tôi”.
Trình An Nhi gật gật đầu nói: ”Tôi hiểu, nhưng mà hôm nay em thật sự dọa đến tôi”.
Viên Quỳnh ngẩng đầu nhìn nàng ấy, trong mắt mang theo nghi vấn, Trình An Nhi nói: ”Lúc em nắm tóc tôi bộ dạng rất lạnh lùng, tôi còn tưởng rằng em cùng bọn họ là một dạng”.
Viên Quỳnh cười cười, cười đến bất lực, Trình An Nhi nói tiếp: Em cùng người phụ nữ đó gặp dịp thì chơi?”.
Viên Quỳnh ngây ra một lúc, tay không tự giác dùng lực mạnh hơn, Trình An Nhi đau đến sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng chịu đựng cắn môi.
Viên Quỳnh áy náy nói: ”Làm cô đau?”.
Trình An Nhi cười cười, lắc đầu nói: ”Không sao”.
Viên Quỳnh xức thuốc cho nàng ta xong, lấy băng gạc băng bó cẩn thận cho nàng ta, Trình An Nhi nhìn chăm chú Viên Quỳnh, bỗng nhiên nói: ”Lỵ Lỵ…….”
Viên Quỳnh lại đánh gãy lời nàng ta, nói: ”Cô không thể kêu tôi như vây, phải gọi là chị Quỳnh, tôi hiện tại tên Viên Quỳnh”.
Trình An Nhi cười nói: ”Biết rồi, chị Quỳnh, em so với tôi còn nhỏ hơn một tuổi”.
Viên Quỳnh nhìn nàng ta, nghiêm túc nói: ”Viên Quỳnh bằng tuổi cô”.
Trình An Nhi nhìn nàng nghiêm túc như vậy, cũng nghiêm túc lên, gật gật đầu nói: ”Nhưng mà tôi có lời muốn nói với Lỵ Lỵ trước kia”.
Viên Quỳnh cười cười, nói: ”Cô nói đi”.
Trình An Nhi thở dài một hơi, im lặng một hồi, nói ra suy nghĩ của mình: ”Tôi sau khi rời khỏi em đã trải qua rất nhiều chuyện, lăn lộn mấy năm nay, tôi mới biết được có thể tìm được một người thật lòng với mình là một điều không dễ dàng, nhưng tôi của trước kia không có thật lòng trân trọng em.
- --------------------------------------------------------
Tác giả :
Vô Nhân Lĩnh Thủ