Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp
Chương 6
Hôm sau.
Đan Phi nhìn trên ngã tư đường nha dịch đi tới đi lui thường xuyên. Mấy ngày nay có thể sẽ bị bọn họ phá hủy.
Vì mấy ngày hôm trước nhà Trương Hữu Tài có đạo tặc xông vào, Huyện thái gia vội vả bắt người về quy án, khiến cho người ngã ngựa đổ.
Thật giận đêm đó không thành công, bất quá, chàng đã có ý tưởng khác chơi chết Huyện thái gia cùng Trương Hữu Tài, vị này bị dân chúng áp bức nói ra oán khí.
" Đại phi, ngươi đem thức ăn này đưa đến quý phủ Lý lão gia trước đi, đi đường đừng kéo dài, nếu không liền trừ tiền." chưởng quầy chỉ vào xe đẩy đồ ăn nói.
" Được, chưởng quầy." không động liền trừ tiền, quỷ hẹp hòi.
Đan Phi khó được ở một chỗ mà làm quá ba ngày, chàng bình thường lĩnh lương bổng liền chuyển hướng đi, hiện giờ hơn há mồm ăn cơm, chỉ phải cố gắng kiếm tiền hơn.
Ai! Nếu trước kia có người nói cho chàng sẽ bị nha đầu đó bám trụ cả đời, chàng sẽ hoàn toàn cười nhạo đối phương một phen. Hiện giờ sự thật xảy ra trước mắt, nha đầu kia thật sự chuẩn bị cùng chàng cả đời, làm cho chàng cảm thấy đau đầu rất nhiều, lại có chút thích, bất quá, chàng cũng sẽ không thừa nhận loại sự tình này. (ca ca thật là, so ra còn hẹp hòi hơn T T)
Chàng phụ giúp đẩy xe thức ăn cùng rau xanh, thói quen nhìn trái phải xung quanh, nhìn thấy hàng rong bán son phấn hoa, nhất thời do dự, lo lắng nên mua cái gì tặng nàng. Các cô nương không phải đều thích chưng diện hay sao? (ca ca tình củm dữ hen > <
Bất quá lại cảm thấy sợ rất rõ ràng, giống như chính mình dường như đang lòng nàng. Vẫn là quên đi, đỡ phải nàng thực nghĩ đến mình thực để ý nàng. (ca ca mua đi, ai cản đâu, chơi kì vậy T^T)
" Ai nha, mắt ngươi mù à?" một tiếng kêu giòn quát lên.
Thần trí của Đan Phi quay trở về, lúc này mới chú ý tới xe đẩy không cẩn thận đụng vào một vị cô nương. Cô nương kia khinh lại hung hãn thật sự. Chàng thầm mắng một câu Mẫu Dạ Xoa.
" Thực xin lỗi." là chàng không đúng trước, cho nên thản nhiên nhận sai.
" Cho dù là ngươi thực xin lỗi đi, y phục này của ta chính là tống cẩm Tô Châu nổi danh, thứ dơ bẩn như ngươi bồi thường được hay sao?" cô nương kia không bỏ qua, xoa thắt lưng đến miệng không buông tha người. (dám khinh mạn ca ca ta, phải vỗ mông mới được > <
Chàng bĩu môi, thấy nàng cách ăn mặc một thân võ trang, càng thêm xem thường. Hừ, học chút công phu liền ỷ thế hiếp người, vẫn là nha đầu ngốc có điều, so sánh thì nha đầu đó thuận mắt chàng hơn. (tất nhiên rồi ^ ^)
" Vậy ngươi muốn thế nào?" ngữ khí chàng cũng chuyển lạnh.
" Thế nào? Lớn tiếng nói ba tiếng thực xin lỗi, làm cho toàn bộ mọi người nghe thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi." nàng cao ngạo nhìn chàng khinh thường.
" Cái gì?!" cô ta không lầm? Tự nhiên chạy ra bà điên này? (ca ca dùng từ hay quá ^ ^)
" Ngươi nghễnh ngãng hay sao? Chỉ cần ngươi trước mặt mọi người nói ba tiếng thực xin lỗi, ta sẽ không so đo với ngươi, nói mau a!"
Đan Phi cười lạnh. Nữ nhân bị bệnh.
" Lười tranh cãi với ngươi, ta còn có việc phải làm." chàng không chấp nàng, phải đi phụ giúp xe.
" Không chuẩn! Có nghe thấy không?" nàng che ở đằng trước ngăn cản chàng đi tới, " Ngươi dám không thực hiện sao? Ngươi có biết ta là người như thế nào không?" (vậy biết soái ca ta là ai không > <
" Ta chỉ biết có cái bà điên cản đường của ta, nếu không tránh, ta liền đối với ngươi không khách khí." chàng bất kể nàng là cái thứ gì, cho dù là hoàng thân quốc thích thì có làm sao?
" Bà điên? Ngươi dám mắng ta là bà điên!" nàng tức giận đến phát run, đỏ lên nghiêm mặt giơ thẳng chân.
" Mắng là mắng, ta còn khách khí với ngươi." chàng nói không đến nơi đến chốn.
" Ngươi" nàng đại khái chưa bao giờ chịu vũ nhục quá như thế, kêu lớn lên như chịu đả kích sâu, "Sư huynh, ngươi mau tới đây, sư huynh."
Đan Phi nhìn thấy một gã nam tử ba mươi xuất đầu đi tới rất nhanh, phía sau đi theo hai gã nam tử khác. Nguyên lai nàng còn dẫn theo bảo tiêu, khó trách không có sợ hãi.
" Sư muội, sao lại thế này?" nam tử thủ lĩnh xem ra không xấu, khá trung hậu thành thật, chớ trách sao chịu để bà điên này thét to sai phái.
" Sư huynh, tiểu tử này hắn cư nhiên khinh thường ta, còn mắng ta nha đầu điên, huynh giúp ta giáo huấn hắn." bình thường bên cạnh có nam nhân, nàng thân là mỹ nhân sẽ không tự tay động thủ, như vậy mới có thể cường điệu ra địa vị của nàng. (sặc thức ăn, nước đâu rồi > <
Tên nam tử kia hướng Đan Phi chắp tay nói: " Tại hạ Đường môn Địch Tử Tĩnh, sư muội ta không biết làm sao đắc tội ngươi, tại hạ thay nàng giải thích."
" Sư huynh, huynh làm cái gì? Rõ ràng là hắn phiền toái ta, huynh không giáo huấn hắn một chút, còn giải thích gì chứ?" nàng không nghĩ tới sư huynh sẽ giúp người ngoài.
Đan Phi cuối cùng biết bà điên này làm sao chạy đến, dương mi nói: "Nguyên lai là người Đường môn ở Tứ Xuyên, ta trăm triệu lần không nghĩ tới người Đường môn không chỉ am hiểu dụng độc, ngay cả miệng nói lên cũng độc thật sự, thật khiến cho người ta không dám lĩnh giáo." (ca nói hay quá, tung hoa > <, biết sự lợi hại của soái ca ta chưa?)
" Ngươi nói cái gì? Ngươi tên là gì, hãy xưng tên ra." nàng dựa vào nhiều người, bá đạo quát.
" Sư muội, muội đã quên lúc chúng ta gần đi sư phụ đã nói gì hay sao? Vẫn là không gây chuyện mới tốt." Địch Tử Tĩnh dùng lời tốt khuyên bảo. Hắn rất hiểu biết Tiểu sư muội này, bị làm hư rồi.
" Nếu phụ thân biết ta bị người khi dễ, người tuyệt đối sẽ không mặc kệ, ta mặc kệ, sư huynh, huynh phải giúp ta giáo huấn hắn." nàng đơn giản là xấu lắm.
Một bên Đan Phi đánh ngáp một cái nhàm chán. Nửa ngày trời, nguyên lai nàng là Đường Lâm, hòn ngọc quý trên tay chưởng môn Đường môn, trong chốn giang hồ nghe đồn nàng xinh đẹp hơn tiên, lại mắt cao hơn đỉnh, còn tặng nàng một phong hào là " độc tiên tử". Độc thì có độc! Đẹp thật nhìn không ra đẹp ở nơi nào, tâm địa nữ nhân hư hỏng quả thật là xấu nhất.
" Các ngươi tiếp tục thảo luận, ta bề bộn nhiều việc, đi trước một bước." nếu giao muộn, chưởng quầy keo kiệt kia nhất định trừ tiền lương của chàng.
" Đứng lại, ngươi dám đi ta sẽ mạng của ngươi." tiểu tử này đối nàng thờ ơ? Từ khi nàng cập kê tới nay, có bao nhiêu người tới cửa cầu thân, nam tử gặp được có ai không bị dung mạo của nàng mê hoặc, tiểu tử này ngay cả con mắt cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, đến tột cùng là kẻ ngốc hay là người mù? (nàng kiêu quá rồi đó = =, vì anh ấy có người đẹp rồi chứ sao nữa)
Địch Tử Tĩnh ra tiếng ngăn lại: " Sư muội, không cần náo loạn! Hắn không phải trên người trên giang hồ, không cần tùy tiện động võ lực."
" Đúng vậy! Ta chỉ là dân chúng bình thường, khi dễ ta ngươi cũng thật mất mặt đúng không? không có việc gì ta đi, hẹn không gặp lại." chàng cực khinh thường loại giống Đường Môn hành vi dùng độc dược hại người, sư phụ đã từng nếm qua danh nó, thiếu chút nữa đi Diêm La điện báo danh trước nữa rồi.
" Ngươi đừng đi!" nàng đoạ chân kêu lên.
" Sư muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng quên chúng ta lần này xuất môn là có chuyện trọng yếu muốn làm."
Một đôi mắt Đường Lâm chết người trừng mắt bóng dáng Đan Phi, sớm hay muộn nàng hội báo thù này: " Đã biết rồi! Huynh thực phiền a! Thám tử không phải nói Tây Môn Vân xuất hiện vào lúc này, nhưng chúng ta làm sao tìm?"
" Chúng ta tìm khách điếm nghỉ rồi nói sau, hành tung Tây Môn Vân luôn luôn không chừng, cũng không phải nói tìm lập tức có thể tìm được, không cần gấp."
Nàng vỗ về xiêm y được chế từ tống cẩm trên người, ảo tưởng tình cảnh nàng cùng Tây Môn Vân gặp lại.
"Sư huynh, Tây Môn Vân kia thật sự anh tuấn tuấn mĩ như trong truyền thuyết vậy sao?" nàng nằm mơ mà hỏi. (Vân ca có người rồi, cấm có ý đồ nha, mọi người muốn biết đó là ai xin mời đọc "Đoạt bảo kế trúng kế" sẽ rõ ^ ^)
" Ta cùng y đều có duyên gặp mặt, y đích xác có tướng rồng, trên giang hồ nghe nói không có một người có thể so với được với y." Địch Tử Tĩnh thành thật nói.
" Thật vậy chăng? Sư huynh, nếu..." nàng ra vẻ thẹn thùng, " nếu ta có thể gả cho Tây Môn Vân, phụ thân không chỉ có thể đến được nơi trong Bảo Khố Đồ, đạt được bảo tàng vô giá, muội cũng có lang quân như ý, không phải nhất cử lưỡng tiện hay sao?"
" Này... thật không có nghe nói y cùng cô nương nhà ai có hôn ước, bất quá nghe nói y không hề ít hồng phấn tri kỷ, ngay cả danh kỹ Dương Châu Trầm Uất Hương đều là một trong số đó."
" Hừ, chẳng lẽ Đường Lâm ta so ra kém một kỹ nữ hay sao? Ta thế nào cũng phải nghĩ biện pháp làm cho y chấp nhận ta, chỉ có ta có tư cách trở thành thê tử của ‘sáo ngọc công tử’." nàng lộ ra ánh mắt khôn khéo.
Địch Tử Tĩnh lắc đầu. Tây Môn Vân thông minh hơn người ra sao, như thế nào sẽ ái mộ muội? Hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ thế, nếu làm cho nàng hiểu được ý hắn, chỉ sợ lại sẽ cùng chàng cực ồn một phen.
Sau chạng vạng, đoàn người vào khách điếm, chọn phòng xong, liền phải bắt đầu hỏi thăm nơi ở Tây Môn Vân.
Tiểu nhị dẫn bọn họ phải hướng đi lên trên phòng, may mắn thế nào, Đan Phi mới vừa tan tầm trở về, tuy rằng ở tại góc phòng tiện nghi, nhưng đường thông lại chỉ có một, hai người lại chạm mặt.
" Lại là ngươi." Đường Lâm mắt hạnh trợn lên nói.
Đan Phi không nhìn tồn tại của nàng dường như lướt qua nàng, nghĩ muốn mau trở về phòng rửa cái mặt, trong lòng nhớ thương nha đầu ngốc kia, sợ nàng lại làm gì bậy bạ.
" Sư huynh, chúng ta đến ở khách điếm khác, ta không cần cùng hắn ở cùng gian." nàng ngạo mạn mười phần nói.
" Sư muội..." Địch Tử Tĩnh xem nàng không có cách nào.
Tiểu nhị hoảng nói: " Khách quan, phòng điếm của chúng tôi hảo hạng so với nhà khác, cô nương nhất định sẽ vừa lòng."
" Bổn cô nương nói không được là không được" nàng kiêu căng nói.
" Bà điên." Đan Phi nhịn không được mà mắng, cước bộ không dừng. (ca ca lại nói rất hay ^ ^)
" Ngươi mắng ta cái gì? Ta muốn giết ngươi." dứt lời, Đường Lâm đã phát động công kích, hữu chưởng hướng chàng đánh tới.
Địch Tử Tĩnh kinh hãi: " Sư muội, dừng tay!"
Đan Phi nghiêng người dùng cổ tay áo đi ngăn cản gió chưởng của nàng, mục đích cũng là sợ trên bàn tay nàng sẽ dính độc.
Ngay cả nhìn như né tránh đơn giản, nhưng cũng làm cho những người khác nhận ra chàng không phải là không có võ công, mà là thâm sâu khó lường.
" Nguyên lai ngươi có võ công, thực làm bộ." nàng cười nói châm chọc.
" Sư muội, không cần gây chuyện." Địch Tử Tĩnh lặng lẽ đem nàng kéo trở về.
" Sư huynh, huynh rất sợ phiền phức, hắn có võ công ra sao? So được với Đường môn chúng ta hay không?" nàng dùng miệng khinh thị nói.
Nguyên bản Đan Phi đi xa dừng lại cước bộ. Chàng nếu không nghĩ để cho người ta hoài nghi, chơi nàng mấy cái. Đường môn tính cái gì vậy nha!
" Cáp! Không phục cứ tới đây, bổn cô nương cho ngươi một chút kiến thức công phu Đường môn." nàng khiêu khích nói.
" Bà điên, ngươi..." tính tình chàng đang muốn phát tác, mà ở trong phòng chờ Bách Hợp chờ chàng. Vừa vặn đi ra xem rốt cuộc là chuyện gì.
" Đại Phi." Bách Hợp buồn bực đánh giá đoàn người Đường Lâm, lại chuyển hướng Đan Phi, " Bọn họ là ai vậy? Bằng hữu của chàng sao?"
Chàng giả cười hai tiếng: " Ha Ha, ta cũng không tệ như vậy quan hệ với loại bằng hữu này. Không phải kêu nàng đừng chạy loạn hay sao? Nàng đem lời nói của ta vào tai này sang tai kia."
Đường Lâm không tin nhìn nữ tử trước mặt. Một người được công nhận là mĩ nhân gặp một vị nữ tử khác so với chính mình còn đẹp hơn, hơn nữa tuổi còn nhỏ hơn so với nàng, phần ghen tị chính là không phải là nhỏ.
" Ngươi là ai? Tên gọi là gì?" nàng ý đồ đến không tốt hỏi han.
Bách Hợp không rõ cô ta vì cái gì dùng ánh mắt hung hãn vậy trừng nàng, vội trốn sau lưng Đan Phi.
Đan Phi sao chịu được người khác khi dễ người của chàng? Trong lòng chàng sớm nhận định Bách Hợp nữ nhân của chàng. (đúng vậy, tất nhiên là của ca rồi, chứ không là của ai nữa ="=)
" Nàng có chuyện gì vậy?" khi chàng lại hướng Bách Hợp, ánh mắt nhu hòa chút, " Đã đói bụng! Chúng ta đi dùng bữa, không cần để ý người nhàm chán đó."
" n." nàng mềm mại như nước dắt tay cùng chàng rời đi, đưa bọn họ để qua sau đầu.
***********
" Những người đó là ai vậy?" Bách Hợp nghĩ vẫn là muốn cởi bỏ bí ẩn.
Chàng trầm ngâm rồi mới giải thích cho nàng nghe: " Bọn họ là người của Đường môn, am hiểu sử độc, nữ nhân kia gọi là Đường Lâm, là đại tiểu thư của Đường môn."
" Bọn họ là người xấu hay sao?" nàng vẫn lấy người tốt cùng người xấu nhận diện.
" Đúng, cho nên ít tiếp cận bọn họ, bọn họ trên người đều mang theo các loại độc dược, có chút vẫn là độc dược mà thiên hạ khó giải." chàng gắp một miếng bỏ vào trong bát nàng, " Ăn đi! Không cần phải xen vào bọn họ."
" Hảo." nàng điểm đầu thực nghe lời, cúi đầu dùng bữa.
Với đầu óc đơn thuần của nàng, nghĩ không ra vì cái gì có người xấu như vậy, cả ngày mang theo độc dược muốn hại người. Cứu người hẳn là so với hại người khoái hoạt hơn mới đúng.
Không khéo, đoàn người Đường Lâm cũng đi ra dùng bữa, còn cố ý chọn vị trí cách vách mà ngồi xuống.
Địch Tử Tĩnh làm sao không biết tâm ý sư muội, thấp giọng nói: " Sư muội, chúng ta lần này xuất môn có nhiệm vụ trọng đại, ngàn vạn lần không cần quá mức rêu rao, nếu làm cho môn phái khác hiểu được chúng ta cũng là vì Bảo Khố Đồ, chỉ sợ sẽ rước lấy càng nhiều người cùng chúng ta tranh đoạt, đến lúc đó nếu không thể đúng hạn hoàn thành, hướng sư phụ nói chuyện thế nào đây?"
" Ta biết rồi! Dọc đường đi này huynh theo ta nói mấy lần, có phiền hay không a!" nàng không kiên nhẫn lại hướng cách bàn mà liếc mắt một cái, trong lòng càng não: tểu nha đầu này lai lịch ra sao, trên giang hồ chưa từng nghe qua có nha đầu kia, nếu có nàng, danh hào mỹ nhân đệ nhất giang hồ sao còn có thể đặt lên đầu nàng đây?
" Sư muội, dùng bữa đi!" hắn không phiền lưu ý của nàng nhất cử nhất động.
Đường lâm trừng mắt một đôi mắt ngầu, cầm lấy chiếc đũa tận lực xao vài cái, tính tình cực điêu ngoa.
Đan Phi cùng Bách Hợp đồng thời vọng qua, nàng ý định đập phá quát: " Các ngươi nhìn cái gì vậy?!"
" Cáp! chính là có người tự cho là bộ dạng đẹp, nghĩ ra các loại phương thức nghĩ muốn dẫn người chú ý." Đan Phi châm chọc cười nói khiêu khích.
" Ngươi nói cái gì?"
" Ba" một tiếng, Đường Lâm đem chiếc đũa gõ trên mặt bàn, nhảy dựng kêu lên.
" Tai ngươi không điếc, hẳn là nghe được rất rõ ràng." chàng lại tiếp tục ăn, xem nàng không đáng để ý tới.
" Ngươi dám đối ta nói năng lỗ mãng?! Muốn chết!" trong mắt nàng phóng ra sát khí, khóa trước từng bước.
" Sư muội." Địch Tử Tĩnh vội vàng kéo nàng quay về, " Sư muội, đừng gây chuyện, vị tiểu huynh đệ này, hiểu được tội nhiều, thỉnh thông cảm."
Đường Lâm giãy tay hắn: " Huynh chính là sợ việc, Đường môn chúng ta có ai mà không sợ? Chẳng lẽ lại sợ tiểu tử này sao? Huynh không dám động thủ giáo huấn hắn, bản thân ta sẽ làm."
" Sư muội, không phải ta không dám, mà là người chúng ta Đường môn, tuyệt không có thể dựa vào công phụ tự thân khi dễ người, nếu không còn gì là môn quy của giáo phái ta nữa. Sư muội, thức ăn nguội rồi, ăn xong chúng ta còn đi hỏi thăm nơi của Tây Môn công tử."
Nhắc tới Tây Môn Vân, Đường Lâm mới tiêu chút khí. Tìm được y mới là mục đích của nàng, cần gì cùng tiểu tử này so đo?
Đan Phi giương một đôi mi thô, nghe khẩu khí của hắn, so sánh giống đang nói tiếng người, dễ nghe hơn.
" Ngươi tìm Tây Môn Vân làm cái gì?" Đan Phi bỏ qua tồn tại của Đường Lâm, hướng Địch Tử Tĩnh hỏi.
" Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết Tây Môn công tử hay sao?" hắn hơi kinh ngạc hỏi han.
" Không tính là biết, chính là hỏi một chút xem." Đan Phi cho ý kiến nói từ chối. Trong lòng suy nghĩ, người Đường môn này nhìn chàng bất an, trong mắt chẳng có cái gì gọi là hảo tâm, bản thân cứ như vậy khó mà hỏi thăm theo bọn họ.
Đường Lâm cười phúng nói: " Sư huynh, Tây Môn công tử như thế nào sẽ người như thế? Huynh hỏi sai người."
" Phải không? Ngươi thì biết y hay sao? Ta đã biết, cảm tình ngươi muốn lợi dụng sắc đẹp mê hoặc y, phải khiến y lấy ngươi làm nương tử, Cáp... cái này gọi là làm cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, Tây Môn Vân như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Cáp..." chàng cuồng tiếu thưởng thức khuôn mặt hồng lên tựa như con heo, càng thêm cười không thể ức chế. (hay, ca nói ngày càng hay ^ ^)
Địch Tử Tĩnh chung quy phải bảo vệ sư muội, nói: " Tiểu huynh đệ, xin đừng hiểu lầm, chúng ta tìm Tây Môn công tử là có chuyện tình khác, thỉnh không cần phỏng đoán thêm, phá hủy danh tiết sư muội ta."
" Cáp... thật sự là như vậy sao?" Đan Phi cười đến nhất thời dừng không được.
Bách Hợp tâm sinh không đành lòng nói: " Đại Phi, vị Đường cô nương này ngày thường đẹp như vậy, nói không chừng Tây Môn đại ca sẽ thích nàng, chàng giễu cợt người ta như vậy không tốt lắm đâu!"
" Ta không phải giễu cợt, ta nói chính là sự thật. Ai sẽ thích bà điên hung bạo như vậy? Tây Môn Vân cũng không phải kẻ ngốc, ta xem, cô ta là uổng phí tâm cơ." một mặt chàng phê bình không lưu tình.
" Ngươi... rất đáng giận." Đường Lâm quê quá hóa khùng một phen trở mình, cái bàn, thức ăn, chén đĩa toàn bộ khuynh đảo trên mặt đất, vỡ thành một mảnh.
" Uy, bà điên, ngươi phát điên cái gì? Ngươi cho là trên đời này từng nam nhân đều sẽ coi trọng ngươi? Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu bàn về tư sắc, nha đầu này đều so với ngươi đẹp hơn." chàng lôi kéo Bách Hợp thối lui, miễn cho lọt vào bên trong.
Bách Hợp đỏ mặt, cho dù vải thô xiêm y, vẫn dấu không được của nàng tuyệt thế tao nhã.
Đây là lần đầu nghe Đan Phi khen ngợi dung mạo của nàng, trong lòng vui sướng tự nhiên, không nói chơi, nhịn không được che miệng cười khẽ.
Đan Phi tao tao màng nhĩ, trừng nàng pha thẹn thùng: " Nha đầu ngốc, không cho phép!"
Hai người liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì, càng thêm kích khởi lòng đố kị của Đường Lâm. Ở trước mặt mọi người, nàng từ trước đến nay vẫn nghĩ đến mỹ mạo, bị làm thấp đi đến không chịu được đến nông nỗi như thế, bảo nàng nhẫn nại thế nào?
" Ta phải hủy gương mặt kia của nàng, làm cho nàng vĩnh viễn nhận không ra người." mười ngón nàng thành chộp trạng hướng Bách Hợp chộp tới, hận không thể lập tức xé rách mặt của nàng.
Đan Phi chắn thân bảo vệ Bách Hợp, tay áo dài nổi lên gió cuồn cuộn. Đường Lâm bị thứ gió cổ quái kia đẩy lui. Sắc mặt càng thêm dữ tợn vặn vẹo.
" Nha đầu ngốc, chúng ta đi ra ngoài một chút, bị này bà điên này náo loạn, cũng ăn không ngon."
Bách Hợp áy náy hướng bọn họ vuốt cằm, mới bị chàng kéo tránh ra.
Tiểu nhị tiến lại gần kêu lên sợ hãi, nhìn thấy một mảnh đống hỗn độn nói: " Khách quan, chúng tôi còn phải làm ăn buôn bán, ngài làm hỏng đồ như vậy, tiểu điếm làm sao chịu được?"
Đường Lâm giận chó đánh mèo với gã, quặc gã một cái tát, quay đầu trở về phòng.
" Ai nha! Đau chết ta, rốt cuộc là có chuyện gì?" tiểu nhị vỗ về hai má nói.
Địch Tử Tĩnh thở dài. Sư muội này của hắn tính tình chỉ sợ không ai chế được, dọc đường đi này không biết sẽ gặp thêm chuyện gì nữa.
*********
" Cái bà điên kia, quả thực không thể nói lý, tương lai nam nhân nào lấy cô nàng thật sự đáng thương."
Đan Phi phát ra bực tức, tức giận đi ở trên đường, tay phải nắm tay nhỏ bé của Bách Hợp. Từ đêm đấyau khi nghe xong thông báo của nàng, chàng liền thay đổi thái độ đối với nàng, mặc dù không có chính miệng nói ra, lại hành động biểu minh nàng là người của chính mình.
" Chính là chàng giễu cợt cô nương ấy như vậy, cô ấy đương nhiên sẽ sinh khí, cô nương nhà ta vốn cũng rất chú trọng dung mạo chính mình, không ai hy vọng nghe được mình so ra kém người khác." Bách Hợp lấy lập trường đồng tình biểu đạt ý kiến.
" Nha đầu ngốc, sao nàng lại thay cô ta nói chuyện? Cô ta vừa rồi còn muốn hủy dung của nàng a! Đối với cái loại nữ nhân hư hỏng này, không cần đối cô ta rất khách khí, nếu không cô ta vĩnh viễn nghĩ đến tất cả mọi người sợ cô ta."
" Thiếp không sợ a! Thiếp biết chàng sẽ bảo hộ thiếp." mặt nàng ngưỡng tiểu học, ngóng nhìn chàng tin cậy.
" Ngu ngốc!" miệng thì mắng như thế, khóe miệng lại liệt đắc thật lớn, chứng minh chàng khẩu thị tâm phi (1). (phải nói là khẩu xà tâm phật mới đúng ^ ^)
Bách Hợp giữ cánh tay chàng: " Chúng ta còn ở nơi này vài ngày nữa?"
" Hai ngày này làm việc, bạc cũng kiếm được, có thể đủ dùng."
" Thực xin lỗi, thiếp đều không có giúp đỡ, đều là chàng kiếm tiền."
" Nói cái gì, kiếm tiền vốn chính là trách nhiệm của nam nhân, nữ nhân không cần lo lắng chuyện đó." tương lai chàng chính là trụ cột, nuôi sống thê tử chính là trách nhiệm của chàng. (chậc chậc, giờ đã nhận người ta là thê tử rồi sao ca ca ="=)
" Chàng đối thiếp thật tốt, thật muốn chạy nhanh để cho các tỷ tỷ nhìn thấy chàng, các tỷ nhất định cũng sẽ thích chàng, Đại Phi, chàng sẽ theo thiếp quay về Bách Hoa U Cốc phải không?" nàng không xác định được mà hỏi han.
Đan Phi xoa bóp tay nàng: " Vô nghĩa, bất quá ta có lời trước, nếu như hai tỷ tỷ không đồng ý để nàng đi theo ta, nàng sẽ làm sao?" trong lòng chàng thủy chung quanh quẩn vấn đề này.
" Sẽ không, các tỷ tỷ rất thương thiếp, các tỷ ấy nhất định sẽ đáp ứng để thiếp đi theo chàng."
" Ta là nói nếu như, nếu như các tỷ ấy không muốn thì sao? Nàng sẽ nghe lời của họ mà rời khỏi ta sao?" miệng chàng không muốn thừa nhận chính mình càng lúc càng để ý nàng, càng lúc càng thói quen bên người có tồn tại của nàng, chính là một mặt muốn biết ý của nàng. (ca ca lại ăn dấm chua rồi nha ^ ^)
Bách Hợp nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, lâu quá làm cho sắc mặt chàng trở nên khó coi đến cực điểm, nghĩ đến tầm quan trọng của chàng còn so ra kém tỷ tỷ của nàng.
" Quên đi, ta không cần, nàng cứ việc nghe lời nói rất tốt của các tỷ tỷ." chàng nói chua.
" Không, thiếp sẽ đi theo chàng, có lẽ các tỷ tỷ sẽ sinh khí thương tâm, nhưng thiếp vẫn sẽ đi theo chàng." nàng chỉ hạ quyết định thống khổ.
Đan Phi nhìn nàng động dung, nắm chặt tay nàng không thèm nói (nhắc) lại.
Hai người dọc theo ngã tư đường đi tới, bỗng nhiên lại là một trận chiêng trống vang trời. trên đường người qua đường tránh ra một đường, làm cho đoàn người đi tới thông qua.
" Xảy ra chuyện gì?" người qua đường líu ríu hỏi han.
" Hình như là Huyện thái gia bắt được mấy kẻ trộm, nghe nói chính là kẻ trộm đêm đó ban đêm xông vào phủ Trương viên ngoại."
" Thật vậy chăng? Chết chắc rồi."
" Có người nói một người trong đó là danh nghe thấy "hiệp đạo" Đan Phi trong thiên hạ."
" Là giả hay thật đây, chính là xem bọn này không giống lắm."
" Đan Phi tuy rằng là tiểu trộm, nhưng nghe nói đem bạc trộm được đưa cho người cần trợ giúp, hắn là người tốt, nếu thực bị nắm, là lão thiên gia không có mắt."
" Nói không chừng Huyện thái gia bị buộc nóng nảy, bắt vài người đến cho đủ số!"
" Nói cũng đúng, trước kia cũng phát sinh chuyện thế này rồi."
Mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Đan Phi cùng Bách Hợp liếc nhau, trong lòng kinh hãi. Xác định Huyện thái gia bắt sai người, thầm nghĩ tìm những người này đến kết án.
Vài tên quan sai cầm ba nam tử đi tới. Ba người kia trên người bị thủ sẵn còng tay xiềng chân, hình dạng thê thảm, trong miệng còn la hét oan uổng.
" Sai gia. Tôi là oan uổng, ta không trộm gì của Trương viên ngoại a!"
" Tôi cũng oan uổng như vậy, sai gia, ngài phải hiểu rõ a!"
" Oan uổng nha! Sai gia... tôi không phải Đan Phi, cầu ngài tin tưởng tôi."
Người qua đường lắc đầu thở dài. Huyện thái gia mang mạng của mọi người ép buộc thực hiện như thế, thật là làm người không dám gật bừa.
" Đại Phi, nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đều là vô tội." Bách Hợp nói.
" Hôn quan này làm ăn cái gì không biết, tùy tiện liền đã bắt người đến cho đủ số, muốn làm cái thứ gì đây?" chàng chửi ầm lên.
Bên cạnh có người hát đệm: " Còn không phải bởi vì Trương viên ngoại buộc gã giao người, gã đành phải tùy tiện bắt những người này đến, dù sao ở nơi này gã là lớn nhất, có ai dám nói nửa chữ."
" Mấy người kia thật sự rất không hay ho, bị làm như đại tội sơn dương, không nói việc không công tặng điệu một cái mạng, thân nhân trong nhà dựa vào ai dưỡng a!"
" Ai! Đáng thương!"
Đan Phi cắn răng, nghĩ muốn tiến lên cứu người.
Một chiếc sáo ngọc chắn trước mặt chàng, chàng quay đầu lại cả giận: " Ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Chuyện của ta không cần ngươi quản.’’
" Tây Môn đại ca." Bách Hợp kêu cảm tạ, " Đại Phi, không cần đối Tây Môn đại ca nói như vậy."
Tây Môn Vân đưa bọn họ mang khỏi đám người, thản nhiên nói: " Ngươi như vậy chạy đi ra, không phải tương đương nhận tội người đêm đó kỳ thật là ngươi hay sao?"
" Ta sẽ không vì chính mình, mà hại người khác thay ta chịu tội." chàng chính khí nghiêm nghị nói.
Y điểm đầu khen ngợi: " Tốt lắm, bất quá chính là có chút rất xúc động, không để ý trước, nếu làm cho mọi người biết thân phận của ngươi, ngươi có thể không để ý chính mình, nhưng cũng không để ý nàng hay sao?"
Tây Môn Vân chỉ hướng Bách Hợp, làm cho Đan Phi nhất thời nghẹn lời.
" Nghĩ đến phương pháp cứu người rất nhiều, không vội tại đây nói." y bảo trì thái độ thanh thản nhất quán, " Chúng ta đến quán trà phía trước nói đi!"
Ba người vào quán trà. Họ Tây Môn Vân chọn danh trà Thái Hồ " Bích Loa Xuân".
Đan Phi rất thiếu tính nhẫn nại, hỏi: " Sắp nói phương pháp gì, ta nào có tâm tình phẩm trà?"
" Tại hạ biết một ít bằng hữu, trước mắt làm quan tại triều đình giữ chức vị quan trọng. Ta đã phái người báo tin cho bọn họ, thỉnh bọn họ phái người đến điều tra, nói vậy hai ngày nay sẽ có tin tức truyền đến."
" Ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, không chỉ trên giang hồ có bằng hữu của ngươi, ngay cả làm quan cũng không ngoại lệ, ngươi còn có ai mà không có giao tình nữa?" mang chuyện nhảm nhí dùng sự châm chọc ý tứ hàm xúc mà nói.
Tây Môn Vân cười: " Có a! Chính là Đan huynh đệ ngươi nha!"
" Đan Phi ta trèo cao không hơn." Chàng lại quay về một câu.
" Tại hạ bất quá cũng là người bình thường, tại sao trèo cao? Tại hạ thật cảm thấy được cùng ngươi hữu duyên, muốn cùng Đan huynh đệ kết làm huynh đệ khác họ, không biết Đan huynh đệ có bằng lòng hay không?" y chân thành đem tâm ý nói ra.
Đan Phi dừng một chút: " Ta không cần huynh đệ gì, nếu muốn ta sớm đã có."
" Chỉ giáo cho?" y khó hiểu.
" Kỳ thật mẫu thân Đai Phi từng nói cho chàng còn có huynh trưởng khác, chính là thất lạc nhiều năm chưa thấy qua mặt." Bách Hợp bật thốt lên nói ra, đưa tới Đan Phi xem thường.
" Nha đầu ngốc, nàng thừa lời, ai cho nàng giải thích với người khác?" Đan Phi quát.
" Tây Môn đại ca cũng không phải người khác." nàng biện hộ.
" Còn nói?" Đan Phi chính là chán ghét trừ bỏ chàng ra, nàng còn tín nhiệm người khác, nói trắng ra chính là ăn mảnh. (lại ăn dấm chua nữa T T, ghen nổ trời xanh luôn)
Bách Hợp im miệng, khi chàng sinh khí, vẫn là đừng mở miệng là tốt nhất.
Tây Môn Vân xuyết trà, ngửi hương trà, trong đầu có ý tưởng quái dị dâng lên, bất quá rất nhanh lại áp chế nó. Trên đời không có như vậy chuyện tốt vậy.
" Hai ngày này ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, hôn quan kia tự nhiên có người đi đối phó."
" Ngươi quản được thật nhiều, nếu ngươi thời gian nhiều lắm, phiền toái ngươi đi quản người Đường môn, bà điên kia mê luyến ngươi, ngàn dặm xa xôi tới tìm phu."
" Đường môn? Bọn họ đã đến nơi này." Tây Môn Vân nếu có chút đăm chiêu thì thào tự nói.
" Tây Môn đại hiệp diễm phúc, ngay cả đường Đại tiểu thư đều muốn gặp ngươi một lần, nhất định phải tìm cho ra ngươi."
" Đan huynh đệ nói đùa. Mục đích Đường môn thầm nghĩ chính là chốn giang hồ đồn đãi ‘Động Đình Hồ bảo tàng’ giấu trong Bảo Khố Đồ, đáng tiếc giấu trong bảo khố đồ không trên người ta, cũng không biết là ai tạo lời đồn, làm cho ta có khó biện." y lại châm một ly trà nói.
Đan Phi cười to: " Cư nhiên có người sẽ tin tưởng thực sự có bảo tàng?! Sư phụ ta nói qua, năm đó Động Đình Hồ vương tử, thời điểm vàng bạc châu báu của hắn sớm bị người dưới cướp sạch, giấu trong Bảo Khố Đồ kia chính là hé ra phế chỉ thôi, lại có người nhiều như vậy liều chết cũng muốn cướp lấy giấu trong Bảo Khố Đồ. Ai, lực lượng ham tiền tài thật sự quá nhiều."
" Chính là có nhiều người như vậy không qua ải tiền tài, nếu ta thực sự, sớm bắt nó bị hủy, làm cho giang hồ hồi phục phong mạo bình tĩnh."
" Thật khó chúng ta còn có thể có ý tưởng giống nhau." Đan Phi ngạc nhiên nói.
" Đâu có, đâu có."
" Hừ! ta cũng không phải là khen ngươi, ngươi đừng quá mức đắc ý." = ="
Tây Môn Vân không dám cười quá lớn thanh, cùng chàng ở chung thật là có thú cực kỳ. Nếu chàng thật sự là huynh đệ y thất lạc nhiều năm, thật là tốt biết bao nhiêu!
*********
Chú thích:
(1) khẩu thị tâm phi: lời nói ra là vậy nhưng kì thực thì lòng không phải vậy
Đan Phi nhìn trên ngã tư đường nha dịch đi tới đi lui thường xuyên. Mấy ngày nay có thể sẽ bị bọn họ phá hủy.
Vì mấy ngày hôm trước nhà Trương Hữu Tài có đạo tặc xông vào, Huyện thái gia vội vả bắt người về quy án, khiến cho người ngã ngựa đổ.
Thật giận đêm đó không thành công, bất quá, chàng đã có ý tưởng khác chơi chết Huyện thái gia cùng Trương Hữu Tài, vị này bị dân chúng áp bức nói ra oán khí.
" Đại phi, ngươi đem thức ăn này đưa đến quý phủ Lý lão gia trước đi, đi đường đừng kéo dài, nếu không liền trừ tiền." chưởng quầy chỉ vào xe đẩy đồ ăn nói.
" Được, chưởng quầy." không động liền trừ tiền, quỷ hẹp hòi.
Đan Phi khó được ở một chỗ mà làm quá ba ngày, chàng bình thường lĩnh lương bổng liền chuyển hướng đi, hiện giờ hơn há mồm ăn cơm, chỉ phải cố gắng kiếm tiền hơn.
Ai! Nếu trước kia có người nói cho chàng sẽ bị nha đầu đó bám trụ cả đời, chàng sẽ hoàn toàn cười nhạo đối phương một phen. Hiện giờ sự thật xảy ra trước mắt, nha đầu kia thật sự chuẩn bị cùng chàng cả đời, làm cho chàng cảm thấy đau đầu rất nhiều, lại có chút thích, bất quá, chàng cũng sẽ không thừa nhận loại sự tình này. (ca ca thật là, so ra còn hẹp hòi hơn T T)
Chàng phụ giúp đẩy xe thức ăn cùng rau xanh, thói quen nhìn trái phải xung quanh, nhìn thấy hàng rong bán son phấn hoa, nhất thời do dự, lo lắng nên mua cái gì tặng nàng. Các cô nương không phải đều thích chưng diện hay sao? (ca ca tình củm dữ hen > <
Bất quá lại cảm thấy sợ rất rõ ràng, giống như chính mình dường như đang lòng nàng. Vẫn là quên đi, đỡ phải nàng thực nghĩ đến mình thực để ý nàng. (ca ca mua đi, ai cản đâu, chơi kì vậy T^T)
" Ai nha, mắt ngươi mù à?" một tiếng kêu giòn quát lên.
Thần trí của Đan Phi quay trở về, lúc này mới chú ý tới xe đẩy không cẩn thận đụng vào một vị cô nương. Cô nương kia khinh lại hung hãn thật sự. Chàng thầm mắng một câu Mẫu Dạ Xoa.
" Thực xin lỗi." là chàng không đúng trước, cho nên thản nhiên nhận sai.
" Cho dù là ngươi thực xin lỗi đi, y phục này của ta chính là tống cẩm Tô Châu nổi danh, thứ dơ bẩn như ngươi bồi thường được hay sao?" cô nương kia không bỏ qua, xoa thắt lưng đến miệng không buông tha người. (dám khinh mạn ca ca ta, phải vỗ mông mới được > <
Chàng bĩu môi, thấy nàng cách ăn mặc một thân võ trang, càng thêm xem thường. Hừ, học chút công phu liền ỷ thế hiếp người, vẫn là nha đầu ngốc có điều, so sánh thì nha đầu đó thuận mắt chàng hơn. (tất nhiên rồi ^ ^)
" Vậy ngươi muốn thế nào?" ngữ khí chàng cũng chuyển lạnh.
" Thế nào? Lớn tiếng nói ba tiếng thực xin lỗi, làm cho toàn bộ mọi người nghe thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi." nàng cao ngạo nhìn chàng khinh thường.
" Cái gì?!" cô ta không lầm? Tự nhiên chạy ra bà điên này? (ca ca dùng từ hay quá ^ ^)
" Ngươi nghễnh ngãng hay sao? Chỉ cần ngươi trước mặt mọi người nói ba tiếng thực xin lỗi, ta sẽ không so đo với ngươi, nói mau a!"
Đan Phi cười lạnh. Nữ nhân bị bệnh.
" Lười tranh cãi với ngươi, ta còn có việc phải làm." chàng không chấp nàng, phải đi phụ giúp xe.
" Không chuẩn! Có nghe thấy không?" nàng che ở đằng trước ngăn cản chàng đi tới, " Ngươi dám không thực hiện sao? Ngươi có biết ta là người như thế nào không?" (vậy biết soái ca ta là ai không > <
" Ta chỉ biết có cái bà điên cản đường của ta, nếu không tránh, ta liền đối với ngươi không khách khí." chàng bất kể nàng là cái thứ gì, cho dù là hoàng thân quốc thích thì có làm sao?
" Bà điên? Ngươi dám mắng ta là bà điên!" nàng tức giận đến phát run, đỏ lên nghiêm mặt giơ thẳng chân.
" Mắng là mắng, ta còn khách khí với ngươi." chàng nói không đến nơi đến chốn.
" Ngươi" nàng đại khái chưa bao giờ chịu vũ nhục quá như thế, kêu lớn lên như chịu đả kích sâu, "Sư huynh, ngươi mau tới đây, sư huynh."
Đan Phi nhìn thấy một gã nam tử ba mươi xuất đầu đi tới rất nhanh, phía sau đi theo hai gã nam tử khác. Nguyên lai nàng còn dẫn theo bảo tiêu, khó trách không có sợ hãi.
" Sư muội, sao lại thế này?" nam tử thủ lĩnh xem ra không xấu, khá trung hậu thành thật, chớ trách sao chịu để bà điên này thét to sai phái.
" Sư huynh, tiểu tử này hắn cư nhiên khinh thường ta, còn mắng ta nha đầu điên, huynh giúp ta giáo huấn hắn." bình thường bên cạnh có nam nhân, nàng thân là mỹ nhân sẽ không tự tay động thủ, như vậy mới có thể cường điệu ra địa vị của nàng. (sặc thức ăn, nước đâu rồi > <
Tên nam tử kia hướng Đan Phi chắp tay nói: " Tại hạ Đường môn Địch Tử Tĩnh, sư muội ta không biết làm sao đắc tội ngươi, tại hạ thay nàng giải thích."
" Sư huynh, huynh làm cái gì? Rõ ràng là hắn phiền toái ta, huynh không giáo huấn hắn một chút, còn giải thích gì chứ?" nàng không nghĩ tới sư huynh sẽ giúp người ngoài.
Đan Phi cuối cùng biết bà điên này làm sao chạy đến, dương mi nói: "Nguyên lai là người Đường môn ở Tứ Xuyên, ta trăm triệu lần không nghĩ tới người Đường môn không chỉ am hiểu dụng độc, ngay cả miệng nói lên cũng độc thật sự, thật khiến cho người ta không dám lĩnh giáo." (ca nói hay quá, tung hoa > <, biết sự lợi hại của soái ca ta chưa?)
" Ngươi nói cái gì? Ngươi tên là gì, hãy xưng tên ra." nàng dựa vào nhiều người, bá đạo quát.
" Sư muội, muội đã quên lúc chúng ta gần đi sư phụ đã nói gì hay sao? Vẫn là không gây chuyện mới tốt." Địch Tử Tĩnh dùng lời tốt khuyên bảo. Hắn rất hiểu biết Tiểu sư muội này, bị làm hư rồi.
" Nếu phụ thân biết ta bị người khi dễ, người tuyệt đối sẽ không mặc kệ, ta mặc kệ, sư huynh, huynh phải giúp ta giáo huấn hắn." nàng đơn giản là xấu lắm.
Một bên Đan Phi đánh ngáp một cái nhàm chán. Nửa ngày trời, nguyên lai nàng là Đường Lâm, hòn ngọc quý trên tay chưởng môn Đường môn, trong chốn giang hồ nghe đồn nàng xinh đẹp hơn tiên, lại mắt cao hơn đỉnh, còn tặng nàng một phong hào là " độc tiên tử". Độc thì có độc! Đẹp thật nhìn không ra đẹp ở nơi nào, tâm địa nữ nhân hư hỏng quả thật là xấu nhất.
" Các ngươi tiếp tục thảo luận, ta bề bộn nhiều việc, đi trước một bước." nếu giao muộn, chưởng quầy keo kiệt kia nhất định trừ tiền lương của chàng.
" Đứng lại, ngươi dám đi ta sẽ mạng của ngươi." tiểu tử này đối nàng thờ ơ? Từ khi nàng cập kê tới nay, có bao nhiêu người tới cửa cầu thân, nam tử gặp được có ai không bị dung mạo của nàng mê hoặc, tiểu tử này ngay cả con mắt cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, đến tột cùng là kẻ ngốc hay là người mù? (nàng kiêu quá rồi đó = =, vì anh ấy có người đẹp rồi chứ sao nữa)
Địch Tử Tĩnh ra tiếng ngăn lại: " Sư muội, không cần náo loạn! Hắn không phải trên người trên giang hồ, không cần tùy tiện động võ lực."
" Đúng vậy! Ta chỉ là dân chúng bình thường, khi dễ ta ngươi cũng thật mất mặt đúng không? không có việc gì ta đi, hẹn không gặp lại." chàng cực khinh thường loại giống Đường Môn hành vi dùng độc dược hại người, sư phụ đã từng nếm qua danh nó, thiếu chút nữa đi Diêm La điện báo danh trước nữa rồi.
" Ngươi đừng đi!" nàng đoạ chân kêu lên.
" Sư muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng quên chúng ta lần này xuất môn là có chuyện trọng yếu muốn làm."
Một đôi mắt Đường Lâm chết người trừng mắt bóng dáng Đan Phi, sớm hay muộn nàng hội báo thù này: " Đã biết rồi! Huynh thực phiền a! Thám tử không phải nói Tây Môn Vân xuất hiện vào lúc này, nhưng chúng ta làm sao tìm?"
" Chúng ta tìm khách điếm nghỉ rồi nói sau, hành tung Tây Môn Vân luôn luôn không chừng, cũng không phải nói tìm lập tức có thể tìm được, không cần gấp."
Nàng vỗ về xiêm y được chế từ tống cẩm trên người, ảo tưởng tình cảnh nàng cùng Tây Môn Vân gặp lại.
"Sư huynh, Tây Môn Vân kia thật sự anh tuấn tuấn mĩ như trong truyền thuyết vậy sao?" nàng nằm mơ mà hỏi. (Vân ca có người rồi, cấm có ý đồ nha, mọi người muốn biết đó là ai xin mời đọc "Đoạt bảo kế trúng kế" sẽ rõ ^ ^)
" Ta cùng y đều có duyên gặp mặt, y đích xác có tướng rồng, trên giang hồ nghe nói không có một người có thể so với được với y." Địch Tử Tĩnh thành thật nói.
" Thật vậy chăng? Sư huynh, nếu..." nàng ra vẻ thẹn thùng, " nếu ta có thể gả cho Tây Môn Vân, phụ thân không chỉ có thể đến được nơi trong Bảo Khố Đồ, đạt được bảo tàng vô giá, muội cũng có lang quân như ý, không phải nhất cử lưỡng tiện hay sao?"
" Này... thật không có nghe nói y cùng cô nương nhà ai có hôn ước, bất quá nghe nói y không hề ít hồng phấn tri kỷ, ngay cả danh kỹ Dương Châu Trầm Uất Hương đều là một trong số đó."
" Hừ, chẳng lẽ Đường Lâm ta so ra kém một kỹ nữ hay sao? Ta thế nào cũng phải nghĩ biện pháp làm cho y chấp nhận ta, chỉ có ta có tư cách trở thành thê tử của ‘sáo ngọc công tử’." nàng lộ ra ánh mắt khôn khéo.
Địch Tử Tĩnh lắc đầu. Tây Môn Vân thông minh hơn người ra sao, như thế nào sẽ ái mộ muội? Hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ thế, nếu làm cho nàng hiểu được ý hắn, chỉ sợ lại sẽ cùng chàng cực ồn một phen.
Sau chạng vạng, đoàn người vào khách điếm, chọn phòng xong, liền phải bắt đầu hỏi thăm nơi ở Tây Môn Vân.
Tiểu nhị dẫn bọn họ phải hướng đi lên trên phòng, may mắn thế nào, Đan Phi mới vừa tan tầm trở về, tuy rằng ở tại góc phòng tiện nghi, nhưng đường thông lại chỉ có một, hai người lại chạm mặt.
" Lại là ngươi." Đường Lâm mắt hạnh trợn lên nói.
Đan Phi không nhìn tồn tại của nàng dường như lướt qua nàng, nghĩ muốn mau trở về phòng rửa cái mặt, trong lòng nhớ thương nha đầu ngốc kia, sợ nàng lại làm gì bậy bạ.
" Sư huynh, chúng ta đến ở khách điếm khác, ta không cần cùng hắn ở cùng gian." nàng ngạo mạn mười phần nói.
" Sư muội..." Địch Tử Tĩnh xem nàng không có cách nào.
Tiểu nhị hoảng nói: " Khách quan, phòng điếm của chúng tôi hảo hạng so với nhà khác, cô nương nhất định sẽ vừa lòng."
" Bổn cô nương nói không được là không được" nàng kiêu căng nói.
" Bà điên." Đan Phi nhịn không được mà mắng, cước bộ không dừng. (ca ca lại nói rất hay ^ ^)
" Ngươi mắng ta cái gì? Ta muốn giết ngươi." dứt lời, Đường Lâm đã phát động công kích, hữu chưởng hướng chàng đánh tới.
Địch Tử Tĩnh kinh hãi: " Sư muội, dừng tay!"
Đan Phi nghiêng người dùng cổ tay áo đi ngăn cản gió chưởng của nàng, mục đích cũng là sợ trên bàn tay nàng sẽ dính độc.
Ngay cả nhìn như né tránh đơn giản, nhưng cũng làm cho những người khác nhận ra chàng không phải là không có võ công, mà là thâm sâu khó lường.
" Nguyên lai ngươi có võ công, thực làm bộ." nàng cười nói châm chọc.
" Sư muội, không cần gây chuyện." Địch Tử Tĩnh lặng lẽ đem nàng kéo trở về.
" Sư huynh, huynh rất sợ phiền phức, hắn có võ công ra sao? So được với Đường môn chúng ta hay không?" nàng dùng miệng khinh thị nói.
Nguyên bản Đan Phi đi xa dừng lại cước bộ. Chàng nếu không nghĩ để cho người ta hoài nghi, chơi nàng mấy cái. Đường môn tính cái gì vậy nha!
" Cáp! Không phục cứ tới đây, bổn cô nương cho ngươi một chút kiến thức công phu Đường môn." nàng khiêu khích nói.
" Bà điên, ngươi..." tính tình chàng đang muốn phát tác, mà ở trong phòng chờ Bách Hợp chờ chàng. Vừa vặn đi ra xem rốt cuộc là chuyện gì.
" Đại Phi." Bách Hợp buồn bực đánh giá đoàn người Đường Lâm, lại chuyển hướng Đan Phi, " Bọn họ là ai vậy? Bằng hữu của chàng sao?"
Chàng giả cười hai tiếng: " Ha Ha, ta cũng không tệ như vậy quan hệ với loại bằng hữu này. Không phải kêu nàng đừng chạy loạn hay sao? Nàng đem lời nói của ta vào tai này sang tai kia."
Đường Lâm không tin nhìn nữ tử trước mặt. Một người được công nhận là mĩ nhân gặp một vị nữ tử khác so với chính mình còn đẹp hơn, hơn nữa tuổi còn nhỏ hơn so với nàng, phần ghen tị chính là không phải là nhỏ.
" Ngươi là ai? Tên gọi là gì?" nàng ý đồ đến không tốt hỏi han.
Bách Hợp không rõ cô ta vì cái gì dùng ánh mắt hung hãn vậy trừng nàng, vội trốn sau lưng Đan Phi.
Đan Phi sao chịu được người khác khi dễ người của chàng? Trong lòng chàng sớm nhận định Bách Hợp nữ nhân của chàng. (đúng vậy, tất nhiên là của ca rồi, chứ không là của ai nữa ="=)
" Nàng có chuyện gì vậy?" khi chàng lại hướng Bách Hợp, ánh mắt nhu hòa chút, " Đã đói bụng! Chúng ta đi dùng bữa, không cần để ý người nhàm chán đó."
" n." nàng mềm mại như nước dắt tay cùng chàng rời đi, đưa bọn họ để qua sau đầu.
***********
" Những người đó là ai vậy?" Bách Hợp nghĩ vẫn là muốn cởi bỏ bí ẩn.
Chàng trầm ngâm rồi mới giải thích cho nàng nghe: " Bọn họ là người của Đường môn, am hiểu sử độc, nữ nhân kia gọi là Đường Lâm, là đại tiểu thư của Đường môn."
" Bọn họ là người xấu hay sao?" nàng vẫn lấy người tốt cùng người xấu nhận diện.
" Đúng, cho nên ít tiếp cận bọn họ, bọn họ trên người đều mang theo các loại độc dược, có chút vẫn là độc dược mà thiên hạ khó giải." chàng gắp một miếng bỏ vào trong bát nàng, " Ăn đi! Không cần phải xen vào bọn họ."
" Hảo." nàng điểm đầu thực nghe lời, cúi đầu dùng bữa.
Với đầu óc đơn thuần của nàng, nghĩ không ra vì cái gì có người xấu như vậy, cả ngày mang theo độc dược muốn hại người. Cứu người hẳn là so với hại người khoái hoạt hơn mới đúng.
Không khéo, đoàn người Đường Lâm cũng đi ra dùng bữa, còn cố ý chọn vị trí cách vách mà ngồi xuống.
Địch Tử Tĩnh làm sao không biết tâm ý sư muội, thấp giọng nói: " Sư muội, chúng ta lần này xuất môn có nhiệm vụ trọng đại, ngàn vạn lần không cần quá mức rêu rao, nếu làm cho môn phái khác hiểu được chúng ta cũng là vì Bảo Khố Đồ, chỉ sợ sẽ rước lấy càng nhiều người cùng chúng ta tranh đoạt, đến lúc đó nếu không thể đúng hạn hoàn thành, hướng sư phụ nói chuyện thế nào đây?"
" Ta biết rồi! Dọc đường đi này huynh theo ta nói mấy lần, có phiền hay không a!" nàng không kiên nhẫn lại hướng cách bàn mà liếc mắt một cái, trong lòng càng não: tểu nha đầu này lai lịch ra sao, trên giang hồ chưa từng nghe qua có nha đầu kia, nếu có nàng, danh hào mỹ nhân đệ nhất giang hồ sao còn có thể đặt lên đầu nàng đây?
" Sư muội, dùng bữa đi!" hắn không phiền lưu ý của nàng nhất cử nhất động.
Đường lâm trừng mắt một đôi mắt ngầu, cầm lấy chiếc đũa tận lực xao vài cái, tính tình cực điêu ngoa.
Đan Phi cùng Bách Hợp đồng thời vọng qua, nàng ý định đập phá quát: " Các ngươi nhìn cái gì vậy?!"
" Cáp! chính là có người tự cho là bộ dạng đẹp, nghĩ ra các loại phương thức nghĩ muốn dẫn người chú ý." Đan Phi châm chọc cười nói khiêu khích.
" Ngươi nói cái gì?"
" Ba" một tiếng, Đường Lâm đem chiếc đũa gõ trên mặt bàn, nhảy dựng kêu lên.
" Tai ngươi không điếc, hẳn là nghe được rất rõ ràng." chàng lại tiếp tục ăn, xem nàng không đáng để ý tới.
" Ngươi dám đối ta nói năng lỗ mãng?! Muốn chết!" trong mắt nàng phóng ra sát khí, khóa trước từng bước.
" Sư muội." Địch Tử Tĩnh vội vàng kéo nàng quay về, " Sư muội, đừng gây chuyện, vị tiểu huynh đệ này, hiểu được tội nhiều, thỉnh thông cảm."
Đường Lâm giãy tay hắn: " Huynh chính là sợ việc, Đường môn chúng ta có ai mà không sợ? Chẳng lẽ lại sợ tiểu tử này sao? Huynh không dám động thủ giáo huấn hắn, bản thân ta sẽ làm."
" Sư muội, không phải ta không dám, mà là người chúng ta Đường môn, tuyệt không có thể dựa vào công phụ tự thân khi dễ người, nếu không còn gì là môn quy của giáo phái ta nữa. Sư muội, thức ăn nguội rồi, ăn xong chúng ta còn đi hỏi thăm nơi của Tây Môn công tử."
Nhắc tới Tây Môn Vân, Đường Lâm mới tiêu chút khí. Tìm được y mới là mục đích của nàng, cần gì cùng tiểu tử này so đo?
Đan Phi giương một đôi mi thô, nghe khẩu khí của hắn, so sánh giống đang nói tiếng người, dễ nghe hơn.
" Ngươi tìm Tây Môn Vân làm cái gì?" Đan Phi bỏ qua tồn tại của Đường Lâm, hướng Địch Tử Tĩnh hỏi.
" Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết Tây Môn công tử hay sao?" hắn hơi kinh ngạc hỏi han.
" Không tính là biết, chính là hỏi một chút xem." Đan Phi cho ý kiến nói từ chối. Trong lòng suy nghĩ, người Đường môn này nhìn chàng bất an, trong mắt chẳng có cái gì gọi là hảo tâm, bản thân cứ như vậy khó mà hỏi thăm theo bọn họ.
Đường Lâm cười phúng nói: " Sư huynh, Tây Môn công tử như thế nào sẽ người như thế? Huynh hỏi sai người."
" Phải không? Ngươi thì biết y hay sao? Ta đã biết, cảm tình ngươi muốn lợi dụng sắc đẹp mê hoặc y, phải khiến y lấy ngươi làm nương tử, Cáp... cái này gọi là làm cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, Tây Môn Vân như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Cáp..." chàng cuồng tiếu thưởng thức khuôn mặt hồng lên tựa như con heo, càng thêm cười không thể ức chế. (hay, ca nói ngày càng hay ^ ^)
Địch Tử Tĩnh chung quy phải bảo vệ sư muội, nói: " Tiểu huynh đệ, xin đừng hiểu lầm, chúng ta tìm Tây Môn công tử là có chuyện tình khác, thỉnh không cần phỏng đoán thêm, phá hủy danh tiết sư muội ta."
" Cáp... thật sự là như vậy sao?" Đan Phi cười đến nhất thời dừng không được.
Bách Hợp tâm sinh không đành lòng nói: " Đại Phi, vị Đường cô nương này ngày thường đẹp như vậy, nói không chừng Tây Môn đại ca sẽ thích nàng, chàng giễu cợt người ta như vậy không tốt lắm đâu!"
" Ta không phải giễu cợt, ta nói chính là sự thật. Ai sẽ thích bà điên hung bạo như vậy? Tây Môn Vân cũng không phải kẻ ngốc, ta xem, cô ta là uổng phí tâm cơ." một mặt chàng phê bình không lưu tình.
" Ngươi... rất đáng giận." Đường Lâm quê quá hóa khùng một phen trở mình, cái bàn, thức ăn, chén đĩa toàn bộ khuynh đảo trên mặt đất, vỡ thành một mảnh.
" Uy, bà điên, ngươi phát điên cái gì? Ngươi cho là trên đời này từng nam nhân đều sẽ coi trọng ngươi? Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu bàn về tư sắc, nha đầu này đều so với ngươi đẹp hơn." chàng lôi kéo Bách Hợp thối lui, miễn cho lọt vào bên trong.
Bách Hợp đỏ mặt, cho dù vải thô xiêm y, vẫn dấu không được của nàng tuyệt thế tao nhã.
Đây là lần đầu nghe Đan Phi khen ngợi dung mạo của nàng, trong lòng vui sướng tự nhiên, không nói chơi, nhịn không được che miệng cười khẽ.
Đan Phi tao tao màng nhĩ, trừng nàng pha thẹn thùng: " Nha đầu ngốc, không cho phép!"
Hai người liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì, càng thêm kích khởi lòng đố kị của Đường Lâm. Ở trước mặt mọi người, nàng từ trước đến nay vẫn nghĩ đến mỹ mạo, bị làm thấp đi đến không chịu được đến nông nỗi như thế, bảo nàng nhẫn nại thế nào?
" Ta phải hủy gương mặt kia của nàng, làm cho nàng vĩnh viễn nhận không ra người." mười ngón nàng thành chộp trạng hướng Bách Hợp chộp tới, hận không thể lập tức xé rách mặt của nàng.
Đan Phi chắn thân bảo vệ Bách Hợp, tay áo dài nổi lên gió cuồn cuộn. Đường Lâm bị thứ gió cổ quái kia đẩy lui. Sắc mặt càng thêm dữ tợn vặn vẹo.
" Nha đầu ngốc, chúng ta đi ra ngoài một chút, bị này bà điên này náo loạn, cũng ăn không ngon."
Bách Hợp áy náy hướng bọn họ vuốt cằm, mới bị chàng kéo tránh ra.
Tiểu nhị tiến lại gần kêu lên sợ hãi, nhìn thấy một mảnh đống hỗn độn nói: " Khách quan, chúng tôi còn phải làm ăn buôn bán, ngài làm hỏng đồ như vậy, tiểu điếm làm sao chịu được?"
Đường Lâm giận chó đánh mèo với gã, quặc gã một cái tát, quay đầu trở về phòng.
" Ai nha! Đau chết ta, rốt cuộc là có chuyện gì?" tiểu nhị vỗ về hai má nói.
Địch Tử Tĩnh thở dài. Sư muội này của hắn tính tình chỉ sợ không ai chế được, dọc đường đi này không biết sẽ gặp thêm chuyện gì nữa.
*********
" Cái bà điên kia, quả thực không thể nói lý, tương lai nam nhân nào lấy cô nàng thật sự đáng thương."
Đan Phi phát ra bực tức, tức giận đi ở trên đường, tay phải nắm tay nhỏ bé của Bách Hợp. Từ đêm đấyau khi nghe xong thông báo của nàng, chàng liền thay đổi thái độ đối với nàng, mặc dù không có chính miệng nói ra, lại hành động biểu minh nàng là người của chính mình.
" Chính là chàng giễu cợt cô nương ấy như vậy, cô ấy đương nhiên sẽ sinh khí, cô nương nhà ta vốn cũng rất chú trọng dung mạo chính mình, không ai hy vọng nghe được mình so ra kém người khác." Bách Hợp lấy lập trường đồng tình biểu đạt ý kiến.
" Nha đầu ngốc, sao nàng lại thay cô ta nói chuyện? Cô ta vừa rồi còn muốn hủy dung của nàng a! Đối với cái loại nữ nhân hư hỏng này, không cần đối cô ta rất khách khí, nếu không cô ta vĩnh viễn nghĩ đến tất cả mọi người sợ cô ta."
" Thiếp không sợ a! Thiếp biết chàng sẽ bảo hộ thiếp." mặt nàng ngưỡng tiểu học, ngóng nhìn chàng tin cậy.
" Ngu ngốc!" miệng thì mắng như thế, khóe miệng lại liệt đắc thật lớn, chứng minh chàng khẩu thị tâm phi (1). (phải nói là khẩu xà tâm phật mới đúng ^ ^)
Bách Hợp giữ cánh tay chàng: " Chúng ta còn ở nơi này vài ngày nữa?"
" Hai ngày này làm việc, bạc cũng kiếm được, có thể đủ dùng."
" Thực xin lỗi, thiếp đều không có giúp đỡ, đều là chàng kiếm tiền."
" Nói cái gì, kiếm tiền vốn chính là trách nhiệm của nam nhân, nữ nhân không cần lo lắng chuyện đó." tương lai chàng chính là trụ cột, nuôi sống thê tử chính là trách nhiệm của chàng. (chậc chậc, giờ đã nhận người ta là thê tử rồi sao ca ca ="=)
" Chàng đối thiếp thật tốt, thật muốn chạy nhanh để cho các tỷ tỷ nhìn thấy chàng, các tỷ nhất định cũng sẽ thích chàng, Đại Phi, chàng sẽ theo thiếp quay về Bách Hoa U Cốc phải không?" nàng không xác định được mà hỏi han.
Đan Phi xoa bóp tay nàng: " Vô nghĩa, bất quá ta có lời trước, nếu như hai tỷ tỷ không đồng ý để nàng đi theo ta, nàng sẽ làm sao?" trong lòng chàng thủy chung quanh quẩn vấn đề này.
" Sẽ không, các tỷ tỷ rất thương thiếp, các tỷ ấy nhất định sẽ đáp ứng để thiếp đi theo chàng."
" Ta là nói nếu như, nếu như các tỷ ấy không muốn thì sao? Nàng sẽ nghe lời của họ mà rời khỏi ta sao?" miệng chàng không muốn thừa nhận chính mình càng lúc càng để ý nàng, càng lúc càng thói quen bên người có tồn tại của nàng, chính là một mặt muốn biết ý của nàng. (ca ca lại ăn dấm chua rồi nha ^ ^)
Bách Hợp nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, lâu quá làm cho sắc mặt chàng trở nên khó coi đến cực điểm, nghĩ đến tầm quan trọng của chàng còn so ra kém tỷ tỷ của nàng.
" Quên đi, ta không cần, nàng cứ việc nghe lời nói rất tốt của các tỷ tỷ." chàng nói chua.
" Không, thiếp sẽ đi theo chàng, có lẽ các tỷ tỷ sẽ sinh khí thương tâm, nhưng thiếp vẫn sẽ đi theo chàng." nàng chỉ hạ quyết định thống khổ.
Đan Phi nhìn nàng động dung, nắm chặt tay nàng không thèm nói (nhắc) lại.
Hai người dọc theo ngã tư đường đi tới, bỗng nhiên lại là một trận chiêng trống vang trời. trên đường người qua đường tránh ra một đường, làm cho đoàn người đi tới thông qua.
" Xảy ra chuyện gì?" người qua đường líu ríu hỏi han.
" Hình như là Huyện thái gia bắt được mấy kẻ trộm, nghe nói chính là kẻ trộm đêm đó ban đêm xông vào phủ Trương viên ngoại."
" Thật vậy chăng? Chết chắc rồi."
" Có người nói một người trong đó là danh nghe thấy "hiệp đạo" Đan Phi trong thiên hạ."
" Là giả hay thật đây, chính là xem bọn này không giống lắm."
" Đan Phi tuy rằng là tiểu trộm, nhưng nghe nói đem bạc trộm được đưa cho người cần trợ giúp, hắn là người tốt, nếu thực bị nắm, là lão thiên gia không có mắt."
" Nói không chừng Huyện thái gia bị buộc nóng nảy, bắt vài người đến cho đủ số!"
" Nói cũng đúng, trước kia cũng phát sinh chuyện thế này rồi."
Mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Đan Phi cùng Bách Hợp liếc nhau, trong lòng kinh hãi. Xác định Huyện thái gia bắt sai người, thầm nghĩ tìm những người này đến kết án.
Vài tên quan sai cầm ba nam tử đi tới. Ba người kia trên người bị thủ sẵn còng tay xiềng chân, hình dạng thê thảm, trong miệng còn la hét oan uổng.
" Sai gia. Tôi là oan uổng, ta không trộm gì của Trương viên ngoại a!"
" Tôi cũng oan uổng như vậy, sai gia, ngài phải hiểu rõ a!"
" Oan uổng nha! Sai gia... tôi không phải Đan Phi, cầu ngài tin tưởng tôi."
Người qua đường lắc đầu thở dài. Huyện thái gia mang mạng của mọi người ép buộc thực hiện như thế, thật là làm người không dám gật bừa.
" Đại Phi, nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đều là vô tội." Bách Hợp nói.
" Hôn quan này làm ăn cái gì không biết, tùy tiện liền đã bắt người đến cho đủ số, muốn làm cái thứ gì đây?" chàng chửi ầm lên.
Bên cạnh có người hát đệm: " Còn không phải bởi vì Trương viên ngoại buộc gã giao người, gã đành phải tùy tiện bắt những người này đến, dù sao ở nơi này gã là lớn nhất, có ai dám nói nửa chữ."
" Mấy người kia thật sự rất không hay ho, bị làm như đại tội sơn dương, không nói việc không công tặng điệu một cái mạng, thân nhân trong nhà dựa vào ai dưỡng a!"
" Ai! Đáng thương!"
Đan Phi cắn răng, nghĩ muốn tiến lên cứu người.
Một chiếc sáo ngọc chắn trước mặt chàng, chàng quay đầu lại cả giận: " Ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Chuyện của ta không cần ngươi quản.’’
" Tây Môn đại ca." Bách Hợp kêu cảm tạ, " Đại Phi, không cần đối Tây Môn đại ca nói như vậy."
Tây Môn Vân đưa bọn họ mang khỏi đám người, thản nhiên nói: " Ngươi như vậy chạy đi ra, không phải tương đương nhận tội người đêm đó kỳ thật là ngươi hay sao?"
" Ta sẽ không vì chính mình, mà hại người khác thay ta chịu tội." chàng chính khí nghiêm nghị nói.
Y điểm đầu khen ngợi: " Tốt lắm, bất quá chính là có chút rất xúc động, không để ý trước, nếu làm cho mọi người biết thân phận của ngươi, ngươi có thể không để ý chính mình, nhưng cũng không để ý nàng hay sao?"
Tây Môn Vân chỉ hướng Bách Hợp, làm cho Đan Phi nhất thời nghẹn lời.
" Nghĩ đến phương pháp cứu người rất nhiều, không vội tại đây nói." y bảo trì thái độ thanh thản nhất quán, " Chúng ta đến quán trà phía trước nói đi!"
Ba người vào quán trà. Họ Tây Môn Vân chọn danh trà Thái Hồ " Bích Loa Xuân".
Đan Phi rất thiếu tính nhẫn nại, hỏi: " Sắp nói phương pháp gì, ta nào có tâm tình phẩm trà?"
" Tại hạ biết một ít bằng hữu, trước mắt làm quan tại triều đình giữ chức vị quan trọng. Ta đã phái người báo tin cho bọn họ, thỉnh bọn họ phái người đến điều tra, nói vậy hai ngày nay sẽ có tin tức truyền đến."
" Ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, không chỉ trên giang hồ có bằng hữu của ngươi, ngay cả làm quan cũng không ngoại lệ, ngươi còn có ai mà không có giao tình nữa?" mang chuyện nhảm nhí dùng sự châm chọc ý tứ hàm xúc mà nói.
Tây Môn Vân cười: " Có a! Chính là Đan huynh đệ ngươi nha!"
" Đan Phi ta trèo cao không hơn." Chàng lại quay về một câu.
" Tại hạ bất quá cũng là người bình thường, tại sao trèo cao? Tại hạ thật cảm thấy được cùng ngươi hữu duyên, muốn cùng Đan huynh đệ kết làm huynh đệ khác họ, không biết Đan huynh đệ có bằng lòng hay không?" y chân thành đem tâm ý nói ra.
Đan Phi dừng một chút: " Ta không cần huynh đệ gì, nếu muốn ta sớm đã có."
" Chỉ giáo cho?" y khó hiểu.
" Kỳ thật mẫu thân Đai Phi từng nói cho chàng còn có huynh trưởng khác, chính là thất lạc nhiều năm chưa thấy qua mặt." Bách Hợp bật thốt lên nói ra, đưa tới Đan Phi xem thường.
" Nha đầu ngốc, nàng thừa lời, ai cho nàng giải thích với người khác?" Đan Phi quát.
" Tây Môn đại ca cũng không phải người khác." nàng biện hộ.
" Còn nói?" Đan Phi chính là chán ghét trừ bỏ chàng ra, nàng còn tín nhiệm người khác, nói trắng ra chính là ăn mảnh. (lại ăn dấm chua nữa T T, ghen nổ trời xanh luôn)
Bách Hợp im miệng, khi chàng sinh khí, vẫn là đừng mở miệng là tốt nhất.
Tây Môn Vân xuyết trà, ngửi hương trà, trong đầu có ý tưởng quái dị dâng lên, bất quá rất nhanh lại áp chế nó. Trên đời không có như vậy chuyện tốt vậy.
" Hai ngày này ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, hôn quan kia tự nhiên có người đi đối phó."
" Ngươi quản được thật nhiều, nếu ngươi thời gian nhiều lắm, phiền toái ngươi đi quản người Đường môn, bà điên kia mê luyến ngươi, ngàn dặm xa xôi tới tìm phu."
" Đường môn? Bọn họ đã đến nơi này." Tây Môn Vân nếu có chút đăm chiêu thì thào tự nói.
" Tây Môn đại hiệp diễm phúc, ngay cả đường Đại tiểu thư đều muốn gặp ngươi một lần, nhất định phải tìm cho ra ngươi."
" Đan huynh đệ nói đùa. Mục đích Đường môn thầm nghĩ chính là chốn giang hồ đồn đãi ‘Động Đình Hồ bảo tàng’ giấu trong Bảo Khố Đồ, đáng tiếc giấu trong bảo khố đồ không trên người ta, cũng không biết là ai tạo lời đồn, làm cho ta có khó biện." y lại châm một ly trà nói.
Đan Phi cười to: " Cư nhiên có người sẽ tin tưởng thực sự có bảo tàng?! Sư phụ ta nói qua, năm đó Động Đình Hồ vương tử, thời điểm vàng bạc châu báu của hắn sớm bị người dưới cướp sạch, giấu trong Bảo Khố Đồ kia chính là hé ra phế chỉ thôi, lại có người nhiều như vậy liều chết cũng muốn cướp lấy giấu trong Bảo Khố Đồ. Ai, lực lượng ham tiền tài thật sự quá nhiều."
" Chính là có nhiều người như vậy không qua ải tiền tài, nếu ta thực sự, sớm bắt nó bị hủy, làm cho giang hồ hồi phục phong mạo bình tĩnh."
" Thật khó chúng ta còn có thể có ý tưởng giống nhau." Đan Phi ngạc nhiên nói.
" Đâu có, đâu có."
" Hừ! ta cũng không phải là khen ngươi, ngươi đừng quá mức đắc ý." = ="
Tây Môn Vân không dám cười quá lớn thanh, cùng chàng ở chung thật là có thú cực kỳ. Nếu chàng thật sự là huynh đệ y thất lạc nhiều năm, thật là tốt biết bao nhiêu!
*********
Chú thích:
(1) khẩu thị tâm phi: lời nói ra là vậy nhưng kì thực thì lòng không phải vậy
Tác giả :
Mai Bối Nhĩ