Bạch Dương & Sư Tử
Chương 13: Song tử (thượng)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc thang máy khởi động, có một tiếng vang quái lạ, giống như dưới chân có một sợi dây xích thật dài đang bị rút ra từng chút một, Tử Mặc cảm thấy nó tựa như trái tim cô, đang có thứ gì đó bị kéo ra.
Thang máy dừng tại tầng cao nhất, cô sải bước chân, lập tức đi về phía căn hộ của Hạng Tự. Đứng tại cửa, cô hít sâu một hơi, nhìn mũi chân của mình, muốn vươn tay gõ cửa, nhưng lại dường như mất đi dũng khí.
Cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra, Hạng Tự đứng trước mặt cô, trên mặt không có bất cứ biểu cảm thừa thãi nào, chỉ là bình tĩnh nhìn cô.
“Anh…” Đầu óc Tử Mặc lập tức kêu vù vù, ngàn lời vạn nói không biết nên thốt ra từ đâu.
Có lẽ nào, khi mỗi người chào đời thì sẽ có một khắc tinh, chẳng qua biển người mênh mông, khó mà gặp nhau, mà cô lại bất hạnh gặp phải…
“Vào rồi nói.” Hạng Tự đút hai tay trong túi, xoay người thong thả bước vào phòng khách, ngã ngồi trên sofa.
Tử Mặc gãi đầu đi vào, rồi trở tay đóng cửa lại.
“Em không phải có chuyện muốn nói với anh sao?” Anh ta dựa vào sofa, ngơ ngẩn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sức hấp dẫn mê người.
Tử Mặc không nhìn mắt anh ta, nói: “Tại sao anh muốn điều tra Đinh Thành?”
Đầu tiên Hạng Tự sửng sốt, sau đó cười lạnh: “Anh ta nói với em?”
“Là người anh thuê chính miệng nói với bọn em!” Cô tưởng rằng anh ta không chịu thừa nhận, vì thế trả lời rất nghiêm túc.
Anh ta trầm mặc, bàn chân trần trên mặt đất đánh nhịp, giống như đang suy tư chuyện quan trọng nào đó. Qua hồi lâu, anh ta rốt cuộc ngẩng đầu nói: “Em ở cùng anh ta? Hai người làm cái gì?”
Tử Mặc không trả lời được, người đến chất vấn, cuối cùng bị người bị chất vấn hỏi lại, à, cô vụng về quá đi!
“Em không thật sự cho rằng anh ta thích em chứ?” Hạng Tự đứng dậy, đứng trước mặt cô, dùng giọng điệu châm biếm nói, “Anh ta nhiều nhất cũng chỉ là đùa giỡn với em thôi, đừng dại dột tưởng rằng mình quyến rũ cỡ nào ——”
“—— bốp.”
Bàn tay nóng rát, nhưng cô chẳng hề để ý.
Hạng Tự tỏ vẻ kinh ngạc, “Sư tử” yếu đuối tựa như con cừu này, lại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh ta, giống như muốn bảo vệ lãnh địa của mình bất cứ lúc nào.
“Người thật sự đùa giỡn với em chính là anh đó!” Cô thét lên, cứng nhắc như máy móc, còn chất chứa nỗi bi thương nói không nên lời.
“…”
“Em chỉ là món đồ chơi của anh, thú cưng của anh mà thôi!” Cô nhìn anh ta, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, nhưng cô chẳng hề hay biết.
“…”
“Em từng nghĩ rằng anh yêu em, hoặc là đã từng yêu em… Nhưng hoàn toàn không phải! Em lầm rồi,” cô lên án, “Anh thích nhìn đứa ngốc này vây quanh người anh sao? Hay là, anh chỉ muốn cơ thể của em?”
“Đừng như vậy…” Hạng Tự vươn tay lau nước mắt trên má cô, nhưng bị cô né tránh.
“Anh có biết, mỗi lần nhìn thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác, em đau khổ bao nhiêu không?!”
“…”
“Nhìn thấy em đau khổ như vậy, bi thương như vậy… Anh cảm thấy rất vui phải không?”
Trong mắt Hạng Tự tràn ngập vẻ đau lòng, bỗng nhiên, anh ta vươn cánh tay, ôm cô vào trong lòng, mặc cho cô giãy dụa thế nào, anh ta vẫn ôm cô thật chặt.
“Buông ra!” Cô hét to, muốn thoát khỏi anh ta, nhưng chẳng làm được gì.
“Anh xin lỗi…” Cằm Hạng Tự tì lên cái trán giãy dụa của cô, lần đầu tiên nghiêm túc nói xin lỗi.
Nhưng lời xin lỗi liệu có đủ để giải quyết mọi vấn đề không?
À, cô biết —— không thể nào!
“Anh buông ra!”
“Xuỵt…” Môi Hạng Tự chạm vào khuôn mặt cô, như là hôn, nhưng lại hình như không phải vậy, “Được rồi, quái vật nhỏ, em vì cái này mà giận dỗi với anh sao?”
Cô ngừng giãy dụa, lại cảm thấy tuyệt vọng.
“Chúng ta đi du lịch nhé,” anh ta dịu dàng vuốt ve bờ lưng của cô, “Giống như lần trước vậy, chỉ hai chúng ta thôi, được không?”
Tử Mặc còn nhớ lần đó họ đi du lịch vào dịp lễ Quốc Khánh, thời tiết rất xấu, cả hòn đảo chỉ có mấy người khách, tivi thì không có tín hiệu, mỗi ngày hai người chỉ nằm trên giường nói chuyện phiếm, họ nói về rất nhiều chuyện, rất nhiều hồi ức tốt đẹp của trước kia, nhưng chưa từng nhắc đến chuyện đau khổ. Nhân viên phục vụ mỗi ngày đều đúng giờ đưa món ăn tới, họ tựa vào nhau, mỉm cười nhìn đối phương ăn hết đồ ăn trong đĩa.
Cô nghĩ rằng, họ trở về năm tháng hồn nhiên của thuở thiếu niên, cô tưởng rằng từ nay về sau họ chỉ thuộc về lẫn nhau.
Nhưng cô lầm rồi, thật sự quá sai lầm.
“Anh muốn lừa gạt em, hay là lừa gạt chính mình?”
“…”
“Nếu là gạt em, thế thì không cần đâu, em đã không còn là cô gái ngốc, chịu đựng tất cả của trước kia; nếu là lừa bản thân anh, em cũng…không muốn cùng anh chơi trò này nữa.” Cô bỗng nhiên sinh ra dũng khí, giãy khỏi Hạng Tự, cũng thoát khỏi bản thân yếu đuối hèn mọn.
Tử Mặc đẩy Hạng Tự ra, anh ta không vươn tay bắt cô lại, mà là lảo đảo lui một bước. Hạng Tự chói sáng mà bá đạo đã biến mất, đứng trước mặt cô, chỉ là một chàng trai bối rối —— giống như mười hai năm trước, vào buổi sáng họ gặp nhau lần đầu tiên.
Cô xoay người đi ra ngoài, bình tĩnh lấy chìa khóa mở cửa nhà của mình, bình tĩnh đến mức…ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
Trong phòng rất oi bức, cô đóng cửa lại, không mở đèn, bật công tắc điều hòa ở chính giữa, trên đầu lập tức truyền đến tiếng “xình xịch”, giống như ở trong phòng Hạng Tự vậy.
Trong mười hai năm số phận dây dưa, cô đã không thể phân biệt rõ ràng người mình yêu là Hạng Tự, hay là cậu thiếu niên bướng bỉnh mà dịu dàng kia.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Cố Quân Nghi vẫn chưa gọi điện đến, tâm trạng Tử Mặc dần dần rơi xuống đáy cốc. Cô không liên lạc với bất cứ ai, mỗi ngày chỉ ở trong nhà, cô bỗng nhiên chẳng muốn làm gì, giống như Vu Nhâm Chi đã nói, cho chính mình một kỳ nghỉ dài hạn, cho đến khi dấy lên hy vọng đối với cuộc sống lần nữa.
Tối thứ sáu, cô một mình lái xe đi hóng mát, muốn đến siêu thị mua vài thứ, nhưng vừa lên đường, mọi suy tính trong đầu đều bị vứt đi hết, cô chỉ theo bản năng tùy ý rong ruổi trên đường, mọi đam mê trong tối ngoài sáng, bên trong ngọn đèn giăng kín khắp nơi, thành phố này thay đổi rồi, trở nên một nơi mà cô không biết, cũng có lẽ, trước đây cô chưa bao giờ nhìn kỹ càng, đi nhận thức.
Cô đi đến quán bar mà Hạng Tự thường tới, cũng là quán bar mà cô gặp Tưởng Bách Liệt lần đầu tiên, dừng xe lại, từ xa nhìn cửa vào tĩnh lặng kia, người không đi qua sẽ không biết, đằng sau cánh cửa màu đen nặng trĩu kia, là một thế giới trôi nổi xa hoa trụy lạc nằm ngoài phán đoán của mọi người.
“Cô muốn uống gì không?” Người pha rượu đằng sau quầy bar rất lịch sự hỏi.
Tử Mặc mím môi, hơi lúng túng nhìn anh ta, cô chỉ bốc đồng đi vào, lại chẳng biết nên nói gì: “Các anh…có cái gì?”
Anh chàng pha rượu lấy bảng giá kẹp trong giá nhựa đến: “Cô cứ từ từ xem, nghĩ xong rồi thì gọi tôi.”
Nói xong, anh ta xoay người đi pha chế rượu.
Tử Mặc nhìn bóng dáng kia, nhớ tới Tưởng Bách Liệt cũng từng làm người pha rượu, thế là cô bất giác hình dung bộ dạng bác sĩ Tưởng mặc đồng phục trong đầu, sau đó cười ha hả trong lòng —— bác sĩ Tưởng như vậy, nhất định rất kỳ lạ nhỉ!
Có người vỗ vai cô mấy cái, cô giật mình mở to mắt không dám quay đầu lại.
“Nếu như anh không nhìn nhầm, em đang cười trộm à?”
Tử Mặc ngoảnh đầu lại, chớp mắt kinh ngạc, phát hiện đó là Trần Tiềm.
“Hình như anh chưa bao giờ thấy em ở đây.” Trần Tiềm ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy giá nhựa trên bàn, nhìn xem.
“Vâng,” cô gật đầu, “Chào anh.”
“Còn chưa gọi sao? Muốn uống gì, anh mời.”
Khi không cười Trần Tiềm trông rất hòa nhã, lúc mỉm cười ngược lại rất đáng sợ. Anh ta là cao thủ cờ vây hạng nhất nhì, nhưng chưa bao giờ tự cao tự đại, lần đầu tiên gặp anh ta, Tử Mặc đã mang lòng tôn kính và sợ sệt đối với anh ta, giống như là với…Vu Nhâm Chi?
“Thật sao?” Nhưng đêm nay, cô không sợ chút nào, “Tùy tiện cái gì cũng được chứ?”
Lúc này, người pha rượu nhìn ra hai người muốn gọi thức uống, anh ta lắc bình pha rượu trong tay đi tới.
“Vậy một chai Louis XIII đi.” Tử Mặc tỏ vẻ điềm tĩnh.
“…” Trần Tiềm mở to mắt, nói không nên lời, qua hồi lâu mới quay đầu nói với anh chàng pha rượu đang vui vẻ kia, “Tôi lấy một chai Erdinger, cho cô ấy một ly Ovaltine lạnh.”
“Được…” Anh chàng pha rượu bĩu môi, vẫn đưa ra nụ cười mang tính chuyên nghiệp, rồi rời khỏi.
Tử Mặc dẩu môi, như là rất bất mãn.
“Được rồi, em gái, anh chỉ phát huy một chút tác phong lịch lãm mà thôi, em còn làm như thật vậy.” Trần Tiềm trừng mắt, nhưng chẳng hề đáng sợ.
Cô nhoẻn miệng cười, cười rất vui vẻ, giống như là đứa trẻ tinh ranh thắng cuộc.
“Hạng Tự không tới ư?” Trần Tiềm nhìn xung quanh, anh ta là sư huynh đồng môn của Hạng Tự, hai người vừa là địch cũng là bạn.
Khuôn mặt tươi cười của cô dần dần ảm đạm, ỉu xìu lắc đầu.
Trần Tiềm nheo mắt nhìn cô, nói: “Dạo này hình như tâm tình của cậu ấy cũng không tốt lắm.”
Cô cụp mắt không nhìn anh ta, chẳng biết nên nói tiếp thế nào.
“Tuần trước cậu ấy thắng anh, em biết không?”
Tử Mặc bỗng chốc nhìn Trần Tiềm, có phần không thể tin.
“Cậu ấy không nói với em hả?”
Nụ cười trên mặt Trần Tiềm giống như đang nói “Anh biết mà”.
Cô lắc đầu, họ đã…sắp trở thành hai người không hề liên quan với nhau.
“Lúc cậu ấy thắng anh ở trận chung kết, đó là cuộc thi xếp hạng rất quan trọng của nửa năm sau.”
Anh chàng pha rượu đem đồ uống mà Trần Tiêm đã gọi, trước mặt Tử Mặc là ly sữa Ovaltine có mấy cục đá nổi lơ lửng trông yếu ớt, giống như cô lúc này.
“Nhưng khi lên máy bay trở về, thằng nhóc Hạng Tự kia lại trưng ra bản mặt khó coi, làm như người thua là cậu ấy vậy.”
“…”
“Anh nói này, hai đứa cãi nhau à?”
“Vâng…” Cô ngơ ngác gật đầu, có lẽ nên gọi là chia tay.
“Anh cũng đoán thế.” Trần Tiềm tỏ vẻ không ngoài dự liệu, cầm lấy chai bia uống một ngụm.
“Tại sao anh nói vậy?” Cô học câu cửa miệng của Tưởng Bách Liệt.
“Dựa vào kinh nghiệm của anh, từ xưa đến nay,” anh ta nói khoa trương, “Mỗi lần Hạng Tự nổi giận đều là vì cãi cọ với em, con người cậu ấy…sẽ không đặt tâm sự ở trên khuôn mặt, thỉnh thoảng gặp phải đối thủ rất đáng ghét, cậu ấy vẫn tỏ vẻ tươi cười đón chào.”
“…”
“Chỉ có chuyện của em, cậu ấy sẽ viết rõ ràng trên mặt.”
Sẽ thế sao? Vậy tại sao, cô luôn không đoán ra tâm tư của anh ta?
“Cho nên anh nghĩ, cậu ấy nhất định đang phiền não vì chuyện nào đó, hơn nữa ngoài em ra, anh không nghĩ ra còn có chuyện gì khác có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy đến vậy.” Nói xong, anh ta lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt mang theo ý cười, muốn nói lại thôi.
“?!” Tử Mặc mở to mắt, rất sợ Trần Tiềm sẽ nói ra điều gì khiến cô xấu hổ.
Thế nhưng anh ta chỉ ho nhẹ một cái, nói: “…Không phải sao?”
Cô nhìn anh ta, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng tại studio kia, cô bèn cúi đầu, hé miệng nói: “Em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Đừng hỏi anh cậu ấy có yêu em không,” Trần Tiềm giơ tay đầu hàng, “Anh thật sự không biết đâu.”
Cô bị anh ta chọc cười, lắc đầu: “Không phải…em muốn hỏi anh…”
“?”
“Nếu người anh yêu phản bội anh…” Cô khựng lại, dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Trần Tiềm, “Anh sẽ làm thế nào?”
Trong mắt Trần Tiềm có một tia lúng túng lướt qua, trong phút chốc, Tử Mặc tưởng rằng anh ta đã biết, có lẽ anh ta biết được chút gì rồi, nhưng mà ánh đèn dao động, cô lấy lại tinh thần, nhìn thấy một Trần Tiềm bình tĩnh không hề mất phong độ.
“Vậy phải xem, anh yêu cô ấy bao nhiêu…”
“Bởi vì yêu là có thể nhẫn nhịn nhiều lần sao, tình yêu chẳng lẽ không có điểm giới hạn ư?”
Trần Tiềm cụp mắt, cười cười xoay chai bia trong tay: “Em nói rất đúng, tình yêu có điểm giới hạn, nhưng tình yêu cũng là sự ấm áp, nó sẽ khiến em trở nên mềm lòng, sẽ khiến trái tim em khoan dung nhiều hơn.”
Tử Mặc không hỏi nữa, đối với cô câu nói này của Trần Tiềm là một loại xúc động sâu sắc. Hóa ra, định nghĩa về tình yêu của mỗi người khác nhau như vậy —— thế Hạng Tự thì sao? Đối với tình yêu, anh ta định nghĩa như thế nào?
Tối nay, khi Tử Mặc trở về nhà, căn hộ của Hạng Tự vẫn còn đèn sáng, tấm màn thật dày che khuất mọi thứ, nhưng cô vẫn ngơ ngẩn xuyên qua cửa kính phòng mình nhìn qua bên kia, cô chẳng biết mình đang nhìn gì, có lẽ chỉ là muốn xác định Hạng Tự ở đó, anh ta vẫn còn ở nơi này, mặc dù gần trong gang tấc, lại tựa như cách xa ngàn dặm.
Bỗng nhiên, tấm màn của anh ta lay động, hình như có người muốn kéo nó ra, cô vội vàng quay mặt về, tắt đèn, nằm thẳng trên giường mình.
Không biết qua bao lâu, cô cầm lấy khung hình trên tủ đầu giường, hướng về ánh trăng và ánh đèn neon ở phía xa xa, nhìn tấm ảnh trong khung hình.
Đó là cô, còn có Tiểu Bạch. Nụ cười của cô cứng nhắc mà hiền lành, ngược lại biểu tình của Tiểu Bạch lại sống động như vậy.
Mấy năm trước, Tiểu Bạch rời khỏi cô, rời khỏi tinh cầu cô đơn này, đi đến một nơi rất xa. Có lẽ rất nhiều người sẽ dần dần biến mất khỏi cuộc sống của cô, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Hạng Tự cũng sẽ đi mất.
Anh ta từng chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong cuộc đời cô, nhưng đêm nay, cô cảm thấy mình nên học cách buông tay.
Lúc thang máy khởi động, có một tiếng vang quái lạ, giống như dưới chân có một sợi dây xích thật dài đang bị rút ra từng chút một, Tử Mặc cảm thấy nó tựa như trái tim cô, đang có thứ gì đó bị kéo ra.
Thang máy dừng tại tầng cao nhất, cô sải bước chân, lập tức đi về phía căn hộ của Hạng Tự. Đứng tại cửa, cô hít sâu một hơi, nhìn mũi chân của mình, muốn vươn tay gõ cửa, nhưng lại dường như mất đi dũng khí.
Cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra, Hạng Tự đứng trước mặt cô, trên mặt không có bất cứ biểu cảm thừa thãi nào, chỉ là bình tĩnh nhìn cô.
“Anh…” Đầu óc Tử Mặc lập tức kêu vù vù, ngàn lời vạn nói không biết nên thốt ra từ đâu.
Có lẽ nào, khi mỗi người chào đời thì sẽ có một khắc tinh, chẳng qua biển người mênh mông, khó mà gặp nhau, mà cô lại bất hạnh gặp phải…
“Vào rồi nói.” Hạng Tự đút hai tay trong túi, xoay người thong thả bước vào phòng khách, ngã ngồi trên sofa.
Tử Mặc gãi đầu đi vào, rồi trở tay đóng cửa lại.
“Em không phải có chuyện muốn nói với anh sao?” Anh ta dựa vào sofa, ngơ ngẩn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sức hấp dẫn mê người.
Tử Mặc không nhìn mắt anh ta, nói: “Tại sao anh muốn điều tra Đinh Thành?”
Đầu tiên Hạng Tự sửng sốt, sau đó cười lạnh: “Anh ta nói với em?”
“Là người anh thuê chính miệng nói với bọn em!” Cô tưởng rằng anh ta không chịu thừa nhận, vì thế trả lời rất nghiêm túc.
Anh ta trầm mặc, bàn chân trần trên mặt đất đánh nhịp, giống như đang suy tư chuyện quan trọng nào đó. Qua hồi lâu, anh ta rốt cuộc ngẩng đầu nói: “Em ở cùng anh ta? Hai người làm cái gì?”
Tử Mặc không trả lời được, người đến chất vấn, cuối cùng bị người bị chất vấn hỏi lại, à, cô vụng về quá đi!
“Em không thật sự cho rằng anh ta thích em chứ?” Hạng Tự đứng dậy, đứng trước mặt cô, dùng giọng điệu châm biếm nói, “Anh ta nhiều nhất cũng chỉ là đùa giỡn với em thôi, đừng dại dột tưởng rằng mình quyến rũ cỡ nào ——”
“—— bốp.”
Bàn tay nóng rát, nhưng cô chẳng hề để ý.
Hạng Tự tỏ vẻ kinh ngạc, “Sư tử” yếu đuối tựa như con cừu này, lại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh ta, giống như muốn bảo vệ lãnh địa của mình bất cứ lúc nào.
“Người thật sự đùa giỡn với em chính là anh đó!” Cô thét lên, cứng nhắc như máy móc, còn chất chứa nỗi bi thương nói không nên lời.
“…”
“Em chỉ là món đồ chơi của anh, thú cưng của anh mà thôi!” Cô nhìn anh ta, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, nhưng cô chẳng hề hay biết.
“…”
“Em từng nghĩ rằng anh yêu em, hoặc là đã từng yêu em… Nhưng hoàn toàn không phải! Em lầm rồi,” cô lên án, “Anh thích nhìn đứa ngốc này vây quanh người anh sao? Hay là, anh chỉ muốn cơ thể của em?”
“Đừng như vậy…” Hạng Tự vươn tay lau nước mắt trên má cô, nhưng bị cô né tránh.
“Anh có biết, mỗi lần nhìn thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác, em đau khổ bao nhiêu không?!”
“…”
“Nhìn thấy em đau khổ như vậy, bi thương như vậy… Anh cảm thấy rất vui phải không?”
Trong mắt Hạng Tự tràn ngập vẻ đau lòng, bỗng nhiên, anh ta vươn cánh tay, ôm cô vào trong lòng, mặc cho cô giãy dụa thế nào, anh ta vẫn ôm cô thật chặt.
“Buông ra!” Cô hét to, muốn thoát khỏi anh ta, nhưng chẳng làm được gì.
“Anh xin lỗi…” Cằm Hạng Tự tì lên cái trán giãy dụa của cô, lần đầu tiên nghiêm túc nói xin lỗi.
Nhưng lời xin lỗi liệu có đủ để giải quyết mọi vấn đề không?
À, cô biết —— không thể nào!
“Anh buông ra!”
“Xuỵt…” Môi Hạng Tự chạm vào khuôn mặt cô, như là hôn, nhưng lại hình như không phải vậy, “Được rồi, quái vật nhỏ, em vì cái này mà giận dỗi với anh sao?”
Cô ngừng giãy dụa, lại cảm thấy tuyệt vọng.
“Chúng ta đi du lịch nhé,” anh ta dịu dàng vuốt ve bờ lưng của cô, “Giống như lần trước vậy, chỉ hai chúng ta thôi, được không?”
Tử Mặc còn nhớ lần đó họ đi du lịch vào dịp lễ Quốc Khánh, thời tiết rất xấu, cả hòn đảo chỉ có mấy người khách, tivi thì không có tín hiệu, mỗi ngày hai người chỉ nằm trên giường nói chuyện phiếm, họ nói về rất nhiều chuyện, rất nhiều hồi ức tốt đẹp của trước kia, nhưng chưa từng nhắc đến chuyện đau khổ. Nhân viên phục vụ mỗi ngày đều đúng giờ đưa món ăn tới, họ tựa vào nhau, mỉm cười nhìn đối phương ăn hết đồ ăn trong đĩa.
Cô nghĩ rằng, họ trở về năm tháng hồn nhiên của thuở thiếu niên, cô tưởng rằng từ nay về sau họ chỉ thuộc về lẫn nhau.
Nhưng cô lầm rồi, thật sự quá sai lầm.
“Anh muốn lừa gạt em, hay là lừa gạt chính mình?”
“…”
“Nếu là gạt em, thế thì không cần đâu, em đã không còn là cô gái ngốc, chịu đựng tất cả của trước kia; nếu là lừa bản thân anh, em cũng…không muốn cùng anh chơi trò này nữa.” Cô bỗng nhiên sinh ra dũng khí, giãy khỏi Hạng Tự, cũng thoát khỏi bản thân yếu đuối hèn mọn.
Tử Mặc đẩy Hạng Tự ra, anh ta không vươn tay bắt cô lại, mà là lảo đảo lui một bước. Hạng Tự chói sáng mà bá đạo đã biến mất, đứng trước mặt cô, chỉ là một chàng trai bối rối —— giống như mười hai năm trước, vào buổi sáng họ gặp nhau lần đầu tiên.
Cô xoay người đi ra ngoài, bình tĩnh lấy chìa khóa mở cửa nhà của mình, bình tĩnh đến mức…ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
Trong phòng rất oi bức, cô đóng cửa lại, không mở đèn, bật công tắc điều hòa ở chính giữa, trên đầu lập tức truyền đến tiếng “xình xịch”, giống như ở trong phòng Hạng Tự vậy.
Trong mười hai năm số phận dây dưa, cô đã không thể phân biệt rõ ràng người mình yêu là Hạng Tự, hay là cậu thiếu niên bướng bỉnh mà dịu dàng kia.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Cố Quân Nghi vẫn chưa gọi điện đến, tâm trạng Tử Mặc dần dần rơi xuống đáy cốc. Cô không liên lạc với bất cứ ai, mỗi ngày chỉ ở trong nhà, cô bỗng nhiên chẳng muốn làm gì, giống như Vu Nhâm Chi đã nói, cho chính mình một kỳ nghỉ dài hạn, cho đến khi dấy lên hy vọng đối với cuộc sống lần nữa.
Tối thứ sáu, cô một mình lái xe đi hóng mát, muốn đến siêu thị mua vài thứ, nhưng vừa lên đường, mọi suy tính trong đầu đều bị vứt đi hết, cô chỉ theo bản năng tùy ý rong ruổi trên đường, mọi đam mê trong tối ngoài sáng, bên trong ngọn đèn giăng kín khắp nơi, thành phố này thay đổi rồi, trở nên một nơi mà cô không biết, cũng có lẽ, trước đây cô chưa bao giờ nhìn kỹ càng, đi nhận thức.
Cô đi đến quán bar mà Hạng Tự thường tới, cũng là quán bar mà cô gặp Tưởng Bách Liệt lần đầu tiên, dừng xe lại, từ xa nhìn cửa vào tĩnh lặng kia, người không đi qua sẽ không biết, đằng sau cánh cửa màu đen nặng trĩu kia, là một thế giới trôi nổi xa hoa trụy lạc nằm ngoài phán đoán của mọi người.
“Cô muốn uống gì không?” Người pha rượu đằng sau quầy bar rất lịch sự hỏi.
Tử Mặc mím môi, hơi lúng túng nhìn anh ta, cô chỉ bốc đồng đi vào, lại chẳng biết nên nói gì: “Các anh…có cái gì?”
Anh chàng pha rượu lấy bảng giá kẹp trong giá nhựa đến: “Cô cứ từ từ xem, nghĩ xong rồi thì gọi tôi.”
Nói xong, anh ta xoay người đi pha chế rượu.
Tử Mặc nhìn bóng dáng kia, nhớ tới Tưởng Bách Liệt cũng từng làm người pha rượu, thế là cô bất giác hình dung bộ dạng bác sĩ Tưởng mặc đồng phục trong đầu, sau đó cười ha hả trong lòng —— bác sĩ Tưởng như vậy, nhất định rất kỳ lạ nhỉ!
Có người vỗ vai cô mấy cái, cô giật mình mở to mắt không dám quay đầu lại.
“Nếu như anh không nhìn nhầm, em đang cười trộm à?”
Tử Mặc ngoảnh đầu lại, chớp mắt kinh ngạc, phát hiện đó là Trần Tiềm.
“Hình như anh chưa bao giờ thấy em ở đây.” Trần Tiềm ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy giá nhựa trên bàn, nhìn xem.
“Vâng,” cô gật đầu, “Chào anh.”
“Còn chưa gọi sao? Muốn uống gì, anh mời.”
Khi không cười Trần Tiềm trông rất hòa nhã, lúc mỉm cười ngược lại rất đáng sợ. Anh ta là cao thủ cờ vây hạng nhất nhì, nhưng chưa bao giờ tự cao tự đại, lần đầu tiên gặp anh ta, Tử Mặc đã mang lòng tôn kính và sợ sệt đối với anh ta, giống như là với…Vu Nhâm Chi?
“Thật sao?” Nhưng đêm nay, cô không sợ chút nào, “Tùy tiện cái gì cũng được chứ?”
Lúc này, người pha rượu nhìn ra hai người muốn gọi thức uống, anh ta lắc bình pha rượu trong tay đi tới.
“Vậy một chai Louis XIII đi.” Tử Mặc tỏ vẻ điềm tĩnh.
“…” Trần Tiềm mở to mắt, nói không nên lời, qua hồi lâu mới quay đầu nói với anh chàng pha rượu đang vui vẻ kia, “Tôi lấy một chai Erdinger, cho cô ấy một ly Ovaltine lạnh.”
“Được…” Anh chàng pha rượu bĩu môi, vẫn đưa ra nụ cười mang tính chuyên nghiệp, rồi rời khỏi.
Tử Mặc dẩu môi, như là rất bất mãn.
“Được rồi, em gái, anh chỉ phát huy một chút tác phong lịch lãm mà thôi, em còn làm như thật vậy.” Trần Tiềm trừng mắt, nhưng chẳng hề đáng sợ.
Cô nhoẻn miệng cười, cười rất vui vẻ, giống như là đứa trẻ tinh ranh thắng cuộc.
“Hạng Tự không tới ư?” Trần Tiềm nhìn xung quanh, anh ta là sư huynh đồng môn của Hạng Tự, hai người vừa là địch cũng là bạn.
Khuôn mặt tươi cười của cô dần dần ảm đạm, ỉu xìu lắc đầu.
Trần Tiềm nheo mắt nhìn cô, nói: “Dạo này hình như tâm tình của cậu ấy cũng không tốt lắm.”
Cô cụp mắt không nhìn anh ta, chẳng biết nên nói tiếp thế nào.
“Tuần trước cậu ấy thắng anh, em biết không?”
Tử Mặc bỗng chốc nhìn Trần Tiềm, có phần không thể tin.
“Cậu ấy không nói với em hả?”
Nụ cười trên mặt Trần Tiềm giống như đang nói “Anh biết mà”.
Cô lắc đầu, họ đã…sắp trở thành hai người không hề liên quan với nhau.
“Lúc cậu ấy thắng anh ở trận chung kết, đó là cuộc thi xếp hạng rất quan trọng của nửa năm sau.”
Anh chàng pha rượu đem đồ uống mà Trần Tiêm đã gọi, trước mặt Tử Mặc là ly sữa Ovaltine có mấy cục đá nổi lơ lửng trông yếu ớt, giống như cô lúc này.
“Nhưng khi lên máy bay trở về, thằng nhóc Hạng Tự kia lại trưng ra bản mặt khó coi, làm như người thua là cậu ấy vậy.”
“…”
“Anh nói này, hai đứa cãi nhau à?”
“Vâng…” Cô ngơ ngác gật đầu, có lẽ nên gọi là chia tay.
“Anh cũng đoán thế.” Trần Tiềm tỏ vẻ không ngoài dự liệu, cầm lấy chai bia uống một ngụm.
“Tại sao anh nói vậy?” Cô học câu cửa miệng của Tưởng Bách Liệt.
“Dựa vào kinh nghiệm của anh, từ xưa đến nay,” anh ta nói khoa trương, “Mỗi lần Hạng Tự nổi giận đều là vì cãi cọ với em, con người cậu ấy…sẽ không đặt tâm sự ở trên khuôn mặt, thỉnh thoảng gặp phải đối thủ rất đáng ghét, cậu ấy vẫn tỏ vẻ tươi cười đón chào.”
“…”
“Chỉ có chuyện của em, cậu ấy sẽ viết rõ ràng trên mặt.”
Sẽ thế sao? Vậy tại sao, cô luôn không đoán ra tâm tư của anh ta?
“Cho nên anh nghĩ, cậu ấy nhất định đang phiền não vì chuyện nào đó, hơn nữa ngoài em ra, anh không nghĩ ra còn có chuyện gì khác có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy đến vậy.” Nói xong, anh ta lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt mang theo ý cười, muốn nói lại thôi.
“?!” Tử Mặc mở to mắt, rất sợ Trần Tiềm sẽ nói ra điều gì khiến cô xấu hổ.
Thế nhưng anh ta chỉ ho nhẹ một cái, nói: “…Không phải sao?”
Cô nhìn anh ta, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng tại studio kia, cô bèn cúi đầu, hé miệng nói: “Em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Đừng hỏi anh cậu ấy có yêu em không,” Trần Tiềm giơ tay đầu hàng, “Anh thật sự không biết đâu.”
Cô bị anh ta chọc cười, lắc đầu: “Không phải…em muốn hỏi anh…”
“?”
“Nếu người anh yêu phản bội anh…” Cô khựng lại, dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Trần Tiềm, “Anh sẽ làm thế nào?”
Trong mắt Trần Tiềm có một tia lúng túng lướt qua, trong phút chốc, Tử Mặc tưởng rằng anh ta đã biết, có lẽ anh ta biết được chút gì rồi, nhưng mà ánh đèn dao động, cô lấy lại tinh thần, nhìn thấy một Trần Tiềm bình tĩnh không hề mất phong độ.
“Vậy phải xem, anh yêu cô ấy bao nhiêu…”
“Bởi vì yêu là có thể nhẫn nhịn nhiều lần sao, tình yêu chẳng lẽ không có điểm giới hạn ư?”
Trần Tiềm cụp mắt, cười cười xoay chai bia trong tay: “Em nói rất đúng, tình yêu có điểm giới hạn, nhưng tình yêu cũng là sự ấm áp, nó sẽ khiến em trở nên mềm lòng, sẽ khiến trái tim em khoan dung nhiều hơn.”
Tử Mặc không hỏi nữa, đối với cô câu nói này của Trần Tiềm là một loại xúc động sâu sắc. Hóa ra, định nghĩa về tình yêu của mỗi người khác nhau như vậy —— thế Hạng Tự thì sao? Đối với tình yêu, anh ta định nghĩa như thế nào?
Tối nay, khi Tử Mặc trở về nhà, căn hộ của Hạng Tự vẫn còn đèn sáng, tấm màn thật dày che khuất mọi thứ, nhưng cô vẫn ngơ ngẩn xuyên qua cửa kính phòng mình nhìn qua bên kia, cô chẳng biết mình đang nhìn gì, có lẽ chỉ là muốn xác định Hạng Tự ở đó, anh ta vẫn còn ở nơi này, mặc dù gần trong gang tấc, lại tựa như cách xa ngàn dặm.
Bỗng nhiên, tấm màn của anh ta lay động, hình như có người muốn kéo nó ra, cô vội vàng quay mặt về, tắt đèn, nằm thẳng trên giường mình.
Không biết qua bao lâu, cô cầm lấy khung hình trên tủ đầu giường, hướng về ánh trăng và ánh đèn neon ở phía xa xa, nhìn tấm ảnh trong khung hình.
Đó là cô, còn có Tiểu Bạch. Nụ cười của cô cứng nhắc mà hiền lành, ngược lại biểu tình của Tiểu Bạch lại sống động như vậy.
Mấy năm trước, Tiểu Bạch rời khỏi cô, rời khỏi tinh cầu cô đơn này, đi đến một nơi rất xa. Có lẽ rất nhiều người sẽ dần dần biến mất khỏi cuộc sống của cô, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Hạng Tự cũng sẽ đi mất.
Anh ta từng chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong cuộc đời cô, nhưng đêm nay, cô cảm thấy mình nên học cách buông tay.
Tác giả :
Xuân Thập Tam Thiếu