Bạch Cốt Tinh Ba Lần Đánh Tôn Ngộ Không
Chương 39
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cây đa thẳng tắp trên đường trường, trên mặt đất tỏa ra những quang ảnh loang lổ, rất nhiều sinh viên cưỡi xe đạp qua lại không ngớt trong sân trường, khiến toàn bộ con đường có vẻ vô cùng chen chúc.
Lúc này chính là thời kỳ cao điểm đi học, đại học ba năm trước, Tiểu Ly cũng thường xuyên cưỡi xe ở trong đám người mở một đường máu…
Tới nay năm tư, khoảng thời gian này cũng rất ít vội vàng đi loanh quanh trong sân trường.
Nếu không bởi vì tối qua bị người nào đó dọa, hôm nay cũng sẽ không thức dậy sớm như vậy…
Cũng sẽ không gặp được nhiều phiền toái như vậy…
“Chào học trưởng, đã lâu không gặp.” cô em lớp dưới mang theo nụ cười ngọt ngào ân cần thăm hỏi.
“Ai nha đây không phải Tiểu Ly sao? sáng sớm tinh mơ cậu đi đâu đây?” thanh âm có chút khó ưa.
“Uy, Chung Ly, sao gặp cũng không chào hỏi một tiếng nga? Sớm như vậy đi đâu thế? Hít thở không khí mới mẻ, hay là muốn phơi nắng a? cảm thấy mình nằm dí ở trong phòng thối rửa rồi phải không?” người đông bắc cao to, dùng ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Tiểu Ly một cái, sau khi bị Tiểu Ly trừng mắt liếc ngoan ngoãn câm miệng đi đường.
“Người này ai a?”Có người đang cười gian, còn ý vị thâm trường quan sát một chút người đàn ông bên cạnh luôn luôn mỉm cười kia.
“Người này ai a? thật đẹp trai nha.”
“Đúng vậy a, không nghĩ tới anh họ Tiểu Ly anh tuấn như vậy a, quả nhiên là bộ dáng làm khổ nữ sinh a.”
“Chó má, tôi thấy diện mạo người này một bộ mặt mày hiền hậu, cùng Tiểu Ly giương nanh múa vuốt của chúng ta kia khẳng định không phải cùng một nhà, gien cũng không mang biến dị như thế nha?”
“Anh họ a…”
“Nhưng sao tôi cảm thấy toàn thân Tiểu Ly đằng đằng sát khí chứ… Ôi, còn trừng người…”
“Mau ngậm miệng lại a, cậu rất muốn Tiểu Ly dùng vuốt khỉ cào cậu hai cái sao?”…
Tiểu Ly rất là phiền muộn.
Sao cùng Từ Úy đi chưa được năm trăm thước đường trường, đã cảm thấy giống như dạo phố với tinh tinh lớn a…
Ngày thường sao không gặp ai, sáng nay toàn bộ đều xuất hiện vậy. Một người tiếp một người dùng ánh mắt ý vị thâm trường cười với mình, cười giống như chồn thế.
Từ Úy a, anh muốn nói gì cũng chọn thời điểm ít người một chút, bây giờ chính là thời giờ cao điểm đi học, hai thằng con trai vai kề vai cùng đi ra cổng trường, đây không phải là bày biện công khai lôi khéo ánh mắt mọi người sao.
Tiểu Ly cúi thấp đầu, khi đến quán cà phê bên ngoài trường học, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi, không biết là bởi vì tức giận, hay là căng thẳng.
Tối qua một cuộc điện thoại, khiến mình rơi di động… Sáng nay đến tìm làm cho mình ném lược, nhất thiết đừng nói điều gì kỳ quái, khả năng chịu đựng của mình không mạnh mẽ như trong tưởng tượng vậy a…
Tiểu Ly dưới đáy lòng âm thầm oán giận, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Từ Úy một cái, phát hiện đối phương đang dùng một ánh mắt vô cùng vô cùng chìm đắm cưng chiều nhìn cậu…
Ách… nhịp tim tăng nhanh, mạch đập cũng tăng nhanh, nhiệt huyết toàn thân sôi trào, bộ mặt sung huyết…
“Nóng quá nga.”
Lấy tay quạt quạt gió, cảm thấy gió rất nóng. “Anh tìm tôi có chuyện gì không, đột ngột ..chạy đến.. trường học như vậy nga.”
Bị hắn nhìn chằm chằm, lời cũng nói không hoàn chỉnh nha.
Tiểu Ly hơi căng thẳng ngồi xuống, làm bộ như không thèm để ý nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em ăn sáng chưa?” giọng người đàn ông đối diện như trước ôn nhu điềm đạm không tưởng tượng nổi, giọng điệu rõ ràng như cùng người yêu nói chuyện, còn thiếu không thêm ba chữ “cưng yêu ơi” thôi.
Sau lưng Tiểu Ly lạnh giá, trong lòng bàn tay lại nóng hầm hập, thật sự là dày vò a…
“Anh có chuyện gì nói thẳng đi, bữa sáng tôi trở về sẽ ăn.” Tiểu Ly bắt đầu mở mắt trợn trắng.
“Tôi sợ sau khi tôi nói, em sẽ ăn không vô.” Từ Úy vô cùng thành thực cho Tiểu Ly lời khuyên.
“Không sao… khẩu vị của tôi tốt lắm, sáng sớm tinh mơ tôi cũng có thể ăn một mâm sườn.”
“Ha hả.” Lại bắt đầu nghẹn cười.
Van anh không cần cười như vậy được không, khiến tôi cảm thấy mình như là con khỉ đang nhào lộn trong lòng bàn tay anh…
“Tiểu Ly.” ánh mắt Từ Úy chăm chú nhìn Tiểu Ly, bắt buộc cậu cùng mình đối diện, sau đó vẻ mặt nghiêm túc gằn từng tiếng ra miệng…
“Tôi… thích… em.”
Sau khi nói xong, không khí dường như ngưng kết lại, im lặng đến quá mức.
Vì thế, hai giây sau thanh âm hai người đều đặn nuốt nước miếng, đã cực kỳ rõ ràng.
Sau khi nghe được thanh âm quỷ dị kia, hai người nhìn nhau cười, không khí đã có thay đổi nho nhỏ, ít nhất không giống hiện trường vụ án giết người.
“Nhìn bộ dáng khủng bố kia của anh, tôi còn tưởng rằng anh muốn giết tôi chứ…” giọng Tiểu Ly thở hổn hển, nhằm che dấu tâm tình vui mừng đến nỗi muốn nhảy bật dậy ca hát của mình…
“Ha hả.” Từ Úy cười cười, hình như còn hơi mặt đỏ, “Thật có lỗi, chưa từng chính thức bày tỏ, cho nên có hơi hồi hộp.”
“Nga… thật ra tôi cũng rất căng thẳng, ha ha, từ tối qua vẫn căng thẳng…” Tiểu Ly gượng gạo cười, “Tôi còn tưởng rằng anh đang nói đùa…”
“Chuyện này sao tôi có thể nói đùa chứ? Tôi thật sự rất thích em.” Từ Úy lại bắt đầu nghiêm túc.
Vậy những lời ngon ngọt tiếng ngọt của anh ở trong trò chơi… Một chút cũng nhìn không ra anh có bao nhiêu nghiêm túc.
Tiểu Ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không nói những lời đó phá hư bầu không khí ấm áp này.
“Anh… anh chạy mấy trăm km chạy đến đây, chính là vì nói những lời này sao…”
“Tối qua gọi điện thoại cho em, mới vừa nói một câu, em đột nhiên treo.”
“Ách… Tôi rất kinh sợ, không cẩn thận làm rơi điện thoại a.”
Từ Úy gật gật đầu, biểu tình đã hiểu rồi.
“Tôi nghĩ, em đã không tin lời tôi nói trong trò chơi là sự thật, thế nên tôi nói trước mặt em, hôm nay vừa hay không cần đi làm, cho nên sáng sớm tinh mơ liền đến tìm em.”
“Nga…”
“Không làm phiền đến em đi?”
“Không có không có, quá khách khí rồi, ha hả ha hả.”
“Vậy em thì sao?” Từ Úy lại bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Ly, khiến trái tim Tiểu Ly nhảy loạn một trận.
“Tôi? Tôi… Cái gì?”
“Tôi muốn biết cảm giác của em đối với tôi.”
“Nga ha hả, giọng nói rất dịu dàng a, bộ dạng cũng rất tuấn tú a, cảm giác rất ân cần rất điềm đạm a, hơn nữa nhìn qua rất trẻ tuổi, người đàn ông có sự nghiệp điển hình a… Rất tốt, có thể cho chín mươi điểm a.” Tiểu Ly vừa nói vừa đưa ánh mắt liếc qua liếc lại, lúc không cẩn thận chạm vào ánh mắt Từ Úy liền vội vàng cúi đầu.
“Tôi là nói em thích tôi không? Hay là nói, có chút nào yêu thích tôi không?”
“A, này…” Tiểu Ly gãi gãi đầu, này không phải nói thừa nha, đương nhiên là đã sớm yêu thích anh… nhưng, mặt đối mặt nói như vậy có chút không quen mà thôi.
“Thật ra… Là hơi thích nga…” Tiểu Ly suy xét mấy lần cuối cùng quyết định tốt nhất vẫn là không nên làm con rùa nha, “Ân, thích.”
“Sao em không chút nào thẹn thùng a?” Từ Úy có chút dở khóc dở cười, “Làm hại tôi còn hồi hộp cả buổi, lúc lái xe thiếu chút nữa vượt đèn đỏ nha.”
“Hừ, tôi là có xấu hổ nha, tôi mắc cỡ trong lòng anh lại nhìn không ra.”
“Nhìn không ra.” Từ Úy cẩn thận tỉ mỉ sáp lại gần mặt Tiểu Ly.
Mắt Tiểu Ly liếc ngang Từ Úy một cái, sau đó hợp lý hợp tình nói: “Lúc trước bị người bày tỏ hẳn là thẹn thùng, nhưng mà, tôi luôn luôn hy vọng anh có thể thích tôi, bây giờ giấc mơ bỗng nhiên trở thành sự thật, vui mừng quá đỗi, đã quên xấu hổ luôn rồi!”
“Ha hả, xem ra em vừa nhớ ra rồi, hiện tại lại đỏ mặt rồi.”
“Anh có cần phải nói thẳng ra không? ! Cho chút thể diện nga…”
Tiểu Ly cúi đầu có chút ảo não, giây tiếp theo, tay lại bị Từ Úy nắm.
“Thật tốt, Tiểu Ly, em cũng là thích tôi, thật sự là quá tốt.”
Anh ấy hình như rất kích động, tay nắm thật chặt, hình như hơi đau, nhưng, trong lòng cũng là tràn đầy ngọt ngào.
“Ân… Là rất tốt nha, nhưng tôi thật không hiểu anh vì sao thích tôi a?”
“Ở cùng với em rất vui vẻ.”
“Thiết, lại chưa từng ở cùng một chỗ, hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt đấy.”
“Vậy từ hôm nay ở cùng nhau thử xem sao?”
“Nếu không vui thì sao đây?”
“Em sẽ đá tôi bay.”
“Nga. Ý nghĩa chính là từ hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện yêu đương sao?”
“Đúng vậy nha.”
“Nói yêu đương?” Tiểu Ly nhìn nhìn tay hai người đang nắm cùng một chỗ, “Cảm giác rất kỳ lạ.”
“Kia muốn một nụ hôn ước hẹn hay gì gì đó không?”
“A… từ từ đã, tôi còn chưa quen…” chỉ nắm tay đơn giản thôi mà tim đập nhanh không bình thường rồi, nếu tiến thêm một bước nữa, phỏng chừng trực tiếp đi bệnh viện luôn nga…
Hơn nữa, nào có ngay từ đầu liền hôn môi, phải đi từng bước từng bước a, nói chuyện yêu đương phải từ từ nha…
Từ Úy dường như rất hiểu ý của Tiểu Ly, chỉ là mỉm cười, tiện thể buông tay Tiểu Ly.
“Tiểu Ly, tôi có quà tặng em đây.”
Ách? Bây giờ còn thịnh hành tặng tín vật đính ước sao? Giống ngọc bội vòng tay túi hương như thời xưa sao?
Tiểu Ly mở trừng hai mắt chờ xem anh ta sẽ tặng cái gì, nếu anh ta tặng hoa, hoặc là trang sức…, thì một tuần không đếm xỉa anh ta.
Từ Úy từ trong túi lấy ra một cái hộp nho nhỏ, được gói tỉ mỉ, nhưng vừa nhìn là biết anh ấy tự tay gói, lớp giấy gói giống như bị lừa gặm qua…
Tiểu Ly nhẹ nhàng mở ra lớp giấy gói, sau đó nhìn thấy một cái hộp hình chữ nhật bên trong.
“Sao dài giống quan tài vậy?”
Biểu tình trên mặt của Từ Úy cứng ngắc, làm cho Tiểu Ly rất có cảm giác tội ác… Không nên chà đạp tâm ý của người khác như vậy, nhưng… bộ dạng thật sự rất giống quan tài a…
Sau khi mở ra, nằm bên trong rõ ràng là một Usb.
“Ách? Usb?”
“Từ khi quen biết em mỗi ngày đều có thể phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, không nhớ được, tôi sẽ lưu lại những hình ảnh đó, còn có quay video hôn lễ và linh tinh.”
“…”
“Tôi nghĩ, nếu duyên phận trong trò chơi của chúng ta đã xong, vậy giữ lại những thứ này cho em làm kỷ niệm. Sau đó, lại tiếp tục duyên phận ở hiện thực nga.”
“Nga… quà tặng thật ý nghĩa, tôi bình thường đều không chú ý hình ảnh linh tinh, có đôi khi muốn nhớ lại, cũng nhớ không được.”
Tiểu Ly cầm lấy cái hộp quan tài nho nhỏ kia, rất là cảm động.
“Ha hả, tôi đoán em hẳn là không thích đồng hồ vòng cổ… Đồ vật này nọ, cũng cảm thấy em là một người rất đơn giản.”
Đơn giản? Là nói đầu óc tôi đơn giản sao? Có thể xem cái này là khen ngợi tôi sao? Tiểu Ly nuốt nuốt nước miếng, cố gắng ngồi ngoan ngoãn không tranh luận, im lặng nghe hắn nói.
“Hơn nữa em cũng không phải con gái không thể tặng hoa hay trang sức, tặng nhẫn lại rất khoa trương, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đơn giản tốt hơn, chúng ta là quen nhau trong trò chơi, vậy tặng em thứ gì đó trong trò chơi. Em… Có thích không?”
Ánh mắt có chút chờ mong, khiến tim Tiểu Ly lại một lần đập nhanh.
“Ân… Rất thích.”
Quả thật cực kỳ thích mà.
Món quà này cũng không đơn giản, tặng hoa tặng trang sức, trực tiếp đi đến cửa hàng trả tiền mua là được rồi.
Nhưng những ký ức quý báu này, nhờ vào thời gian từ từ tích lũy, còn phải có kiên trì, phải thu gom, phải sắp xếp lại…
Đây là có tiền cũng mua không được nha.
“Cám ơn.” Tiểu Ly nhẹ nhàng nắm tay Từ Úy, lúc muốn buông tay lại bị Từ Úy trở tay bắt lấy, thế là cũng không giãy giụa, cứ nắm tay như thế.
“Không cần khách sáo, em khách sáo tôi thật không quen.” ánh mắt Từ Úy cong lên.
“Vậy tôi nhận lấy.”
“Trở về chép vào máy tính, Usb trả tôi.”
“A? Có ai như anh chứ, sao anh không trực tiếp gửi bưu kiện cho tôi, còn dùng quan tài gói lại tặng nữa? Sao có thể đã tặng người ta còn muốn lấy về a?”
“Tôi nói tặng em ảnh chụp cùng video, cũng chưa nói tặng em Usb.”
“Vậy anh chuẩn bị hộp như vậy làm gì a?”
“Đẹp nha.”
“Hừ, Usb như vậy anh cũng muốn lấy về, thật nhỏ mọn a.”
“Ha hả, đây là cái tôi dùng lúc làm việc, bên trong còn có một số tư liệu, tôi mua cái mới cho em.”
“Anh cư nhiên tặng tôi Usb cũ sao?”
“Cái này thực ra tôi đã dùng ba bốn năm đấy, nhãn hiệu rất cũ, tôi dùng cũng rất có cảm tình đi.”
“Như vậy không tiếc nga, dứt khoát xem như cho tôi giữ đi, anh tự mua cái mới dùng, tôi đem dữ liệu bên trong gửi cho anh.”
“Ha hả, em thích nó như vậy sao? Hay là em rất thích tôi, cho nên thích tất cả của tôi phải không?”
“Cút a, da mặt dày nha.”
…
Hai người vì tranh cãi chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi (việc vặt vãnh), mãi cho đến khi bọn họ uống xong cà phê đi ra khỏi quán, trong quán mới trở lại yên tĩnh.
Nhưng hai tay kia nắm cùng một chỗ, dường như là bị chủ nhân quên buông ra.
+ – + – + – + – +
Sau khi uống xong cà phê hai người đi dạo trên đường, có chút cảm giác như đang hẹn hò.
Nếu có thể xem nhẹ ánh mặt trời nóng như lửa trên đỉnh đầu kia, còn có ánh mắt quỷ dị của người đi đường.
Từ Úy đưa Tiểu Ly trở về trường học, sau đó nói thuận tiện phải ghé Tổng công ty.
Rốt cuộc hắn là đến thổ lộ thuận tiện đến công ty, hay là vốn có chuyện đi tổng công ty tiện đường đến thổ lộ đây…
Tiểu Ly cũng không biết, nhưng nhìn vẻ mặt bộ dáng chân thành của anh ta, đành phải cho rằng anh ta rất xem trọng chính mình đặc biệt chạy tới nơi này một chuyến.
Sau khi trở lại ký túc xá, đoán trước bên trong, nhóm bạn cùng phòng bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Tiểu Ly anh họ cậu thật đẹp trai nga.”
“Thấy anh ta ăn mặc đứng đắn như vậy, hình như là người tốt.”
“Vừa thấy chính là làm nghề nghiệp chính đáng nha, nói không chừng còn là một nhân viên quản lý gì gì đó.”
“Là anh họ thế nào a? Là con dì hay cậu hay bác vậy? Sao so với cậu chênh lệch lớn như vậy chứ, họ hàng nhà cậu đột biến gien thật lợi hại.”
Tiểu Ly vừa mở máy tính, vừa lười biếng trả lời vấn đề của bọn họ.
“Chính là anh họ bà con xa nha, trước kia tôi cũng không biết có người anh này, gần đây mới biết được, cư nhiên là đứa bé con người chị họ của dì tôi hồi nhỏ bị thất lạc ở cô nhi viện, gần đây mời thám tử tư rốt cuộc tìm được, sau đó thì nhận tổ quy tông. Vừa lòng chưa?”
Nói xong thuận tiện mang thêm một cái xem thường siêu cấp lớn.
Này một đám nam sinh, sao còn nhiều chuyện hơn nữ sinh nga.
Đám bạn rất thức thời ngậm miệng, tiếp tục chơi game.
Tiểu Ly mang theo một chút chờ mong một chút kích động, đem Usb gắn vào.
Sau khi mở ra thấy ba tập văn kiện.
001 Tiểu Ly ngu ngốc xin mở cái này
002 liên quan công việc
003 tập văn kiện riêng của Từ Úy, xin đừng nhìn lén
Tiểu Ly đương nhiên là cực kỳ vui vẻ mở ra…
Cái thứ ba.
Mở ra, bên trong chỉ có một tập văn kiện, tên gọi Từ Úy.
Lại mở ra, vẫn là Từ Úy.
Mở lần nữa…
Tiểu Ly vẫn buồn bực nhấp đôi chuột, trong lòng không ngừng mắng.
Từ Úy này đầu óc có bệnh a, cái gì thần bí mà phải giấu trong nhiều tập văn kiện như vậy nha? Giống như bị virus mở cả buổi không ra.
Chắc không phải là… hình nude hay gì đó đi?
Lúc Tiểu Ly rốt cục không thể nhịn được nữa muốn bỏ cuộc, đột nhiên, trong tập văn kiện xuất hiện một tấm hình.
Không phải ảnh nude…
Thậm chí không phải ảnh của Từ Úy…
Mà là…
Tiểu Ly từ nhỏ đã thấy qua vô số lần khắc trong tâm khảm…
Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không.
Trong ảnh chụp, Tôn Ngộ Không cầm gậy Kim Cô, đứng ở cửa Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động, chân đạp tảng đá, ánh mắt kim quang lóng lánh, áo choàng đỏ thẫm theo gió tung bay, khí phách phong độ vương giả.
Tên văn kiện là, chính là em muốn nhìn lén thấy cái gì cũng không liên quan tới tôi.
Đem hành vi xấu xa phủi đi sạch sẽ.
Tiểu Ly có chút buồn bực xóa bỏ toàn bộ tập văn kiện, này rõ ràng chính là trêu cợt, đùa giỡn tôi như con khỉ!
Nhưng … anh ấy cũng nói không nên xem, là tự mình xem, cái này điển hình kêu là tự làm tự chịu. Lãng phí thời gian lãng phí cảm tình.
Tiểu Ly có chút buồn bực mở ra văn kiện đầu tiên, còn tưởng rằng hắn lại muốn trêu chọc kiểu gì nữa, lại thấy ba tập văn kiện sắp xếp chỉnh tề, ảnh chụp, video, lịch sử nói chuyện phiếm.
Hình như là không lâu sau khi quen biết, Từ Úy đã bắt đầu lưu trữ hình ảnh, trừ bỏ một phần nhỏ phong cảnh ở ngoài, còn lại phần lớn là ảnh chụp hai người cùng một chỗ buồn nôn qua lại và cãi nhau, còn có thật nhiều hình Tiểu Ly xoát loa mắng chửi người, hay nói là chứng cớ.
Tiểu Ly xem từng tấm từng tấm ảnh, thật sự là rất không thể tin được, mình cư nhiên từng mắng nhiều người như vậy sao? Miệng mình cư nhiên độc như vậy nga…
Tiểu Ly bình thường nói chuyện không chú ý, hiện tại lấy góc độ của người xem mà nhìn, chính mình thật sự là lời nói rất ác độc, mắng chửi người mắng khủng bố như vậy…
Trong lúc bất chợt có một cảm giác tội ác thật sâu.
Mà đối thoại của mình và Từ Úy buồn nôn qua lại, bây giờ xem lại, quả thực là buồn nôn tới cực điểm, cái gì ông xã hôn nhẹ ôm một cái ông xã em nhớ anh muốn chết… Nghĩ tới hiện tại đang cùng tên kia nói chuyện yêu đương, Tiểu Ly đã cảm thấy sau lưng một trận ác hàn…
Rốt cuộc vì sao lại thích anh ta đây?
Chẳng lẽ mình có khuynh hướng tự ngược, thích bị người trêu cợt sao?
Hay là bị bề ngoài cừu non của anh ta lừa rồi? Không nghĩ tới anh ta thật ra là một con sói a?
Tiểu Ly trăm tư khó giải, đành phải tắt máy tính buồn rầu đi ngủ.
Nhưng Tiểu Ly đang lúc nằm mơ bị núi da gà bao phủ, chuông điện thoại lại vang lên.
“Tiểu Ly, em hiện tại có rãnh không? Ra ngoài một chút đi.”
Tiểu Ly dụi dụi con mắt nhập nhèm buồn ngủ, còn đang trở về từ giấc mộng đáng sợ kia…
Ngây người cả buổi, mới cảm giác mình cần phải có chút phản ứng, vì thế ách thanh âm nói, “Đi ra đâu? Làm gì chứ?”
“Tôi ở quán cà phê buổi sáng, tôi có chuyện thương lượng với em.”
“Nga.”
Tiểu Ly để điện thoại xuống, đứng lên rửa mặt, cầm áo khoác lao ra cổng trường.
Loạn thần kinh như vậy, giống như phải thương lượng chuyện lớn của người nào, khiến Tiểu Ly cũng không khỏi căng thẳng.
Từ Úy vừa thấy Tiểu Ly, cũng rất vội vã nói
“Em không phải muốn thi nghiên cứu sinh sao?”
“Ách? …” Tiểu Ly có chút mờ mịt, thi nghiên cứu sinh sao? Hình như từng cân nhắc qua, hơn nữa mẹ cũng thường xuyên nhắc tuổi còn nhỏ không nên vội tìm công việc nên thi nghiên cứu sinh linh tinh.
Nhưng …bộ dáng như mình cả ngày du hồn dã quỷ, thi đậu hay không cũng là một vấn đề lớn.
“Em ghi danh chưa?”
“Ân… Vẫn chưa.”
“Muốn thi chuyên ngành nào thế? Đã nghĩ qua chưa?”
Van xin, không cần dùng ánh mắt khẩn thiết như vậy nhìn tôi được không, điều này khiến cảm giác rất có tội… Hơn nữa, chính mình đều không lo lắng, anh làm gì sốt rột như vậy chứ…
Thời gian còn rất nhiều.
“Thật ra, tôi cũng chưa xác định, rất muốn thi đỗ học viện toán tin của T đại (数计学院 ko tìm được nên chém thành Học viện toán tin), lại không rõ lắm chuyên ngành nào tốt, cũng không biết thi đậu hay không nữa.”
Tiểu Ly uống một ngụm cà phê, khe khẽ thở dài.
“Lúc tôi thi vào trường cao đẳng chính là ghi danh ở đó, kết quả điểm không đủ, phải chọn nguyện vọng thứ hai, đến trường học hiện tại học kinh tế.”
Thi vào trường cao đẳng đã qua ba năm, nếu không đột nhiên nhắc tới, chính mình dường như cũng đã quên mùa hè thiêu đốt kia, quên mất tâm tình sa sút suốt kỳ nghỉ hè kia…
Thật ra bây giờ ngẫm lại, ở trường này học vài năm cũng rất tốt, tuy không phải trường quá nổi tiếng, nhưng cũng ít đi rất nhiều áp lực. Giảng viên bạn học cũng rất thân thiết, đối với mình cũng tốt lắm, bầu không khí học tập cũng khá thoải mái, không giống trường nổi tiếng, cạnh tranh kịch liệt, sinh viên đều biến thành con mọt sách, ở đó còn có thể cả ngày chơi võng du sao, cũng sẽ không có cơ hội gặp được Từ Úy.
Giống như trong sâu xa đã định trước rồi, nếu năm đó lúc thi vào trường cao đẳng không làm sai bài trắc nghiệm, cũng sẽ không bỏ mất dịp tốt vào trường học mơ ước, cũng không phải tới nơi này thoải mái đi đến năm tư, lại càng không gặp gỡ Từ Úy.
Chẳng lẽ nói, bắt đầu từ lúc đáp sai bài trắc nghiệm, thì đã định trước gặp được Từ Úy sau đó bị anh ta đùa bỡn nắm trong tay còn phấn khích vô cùng sao?
Duyên phận thật sự là rất kỳ diệu.
Từ Úy có chút buồn cười nhìn biểu tình trên mặt Tiểu Ly khi thì ưu sầu khi thì thẹn thùng khi thì bất đắc dĩ khi thì vui vẻ, người này, không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ đến nhập tâm như vậy.
“Tiểu Ly, hồi hồn.”Từ Úy nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, trong dự liệu nhìn thấy toàn thân Tiểu Ly run lên một cái, sau đó, ánh mắt mới từ từ khôi phục tiêu cự.
Nhìn thấy ánh mắt Từ Úy mỉm cười, Tiểu Ly có chút xấu hổ dời ánh mắt, “Ngượng ngùng, như đi vào cõi thần tiên a…”
“Ha hả, nói như vậy là em định thi học viện toán tin của T đại sao? Em thích toán học?”
“Đúng là thích toán học, thành tích ngữ văn của tôi cũng không tốt, ghét nhất cổ văn, sáng tác văn lại vì quá sáng tạo thường xuyên không đạt được điểm chuẩn… nhưng tôi muốn học máy tính, không muốn học toán học, toán học cao cấp rất biến thái.”
Tiểu Ly nuốt nuốt nước miếng, liếc mắt trộm nhìn Từ Úy một cái.
Học máy tính gì nha, trên thực tế đúng là rất có hứng thú với máy tính, hoặc là thẳng thắn nói… mình đối với trò chơi mới có hứng thú.
Muốn tự mình thiết kế trò chơi linh tinh, trò chơi ít nhất so với Thiên Long chơi hay chơi được, hơn nữa đẹp đẽ hơn…
Nhưng, đó cũng là ếch ngồi đáy giếng muốn lên trời — căn bản ảo tưởng không có khả năng mà thôi.
“Học máy tính?”
“Ân, máy tính.” Tiểu Ly thận trọng gật gật đầu, “Máy tính là sống, người là chết, tôi cũng không tin tôi học không tốt.”
Từ Úy mỉm cười, “Có ý chí chiến đấu như vậy là tốt lắm, nhưng em hình như nói ngược.”
“Ngược thì ngược, ý tứ rõ ràng là được, ngẫu nhiên sai lầm cũng có thể tha thứ.”
“Nhưng tôi cảm thấy sai lầm của em cũng không phải ngẫu nhiên, xác suất phát sinh còn rất cao nha…” Từ Úy vừa nói, vừa nhàn nhã quấy cà phê, khóe miệng còn mang theo ý cười như có như không.
Thật đúng là… rất đẹp trai nha a.
Tiểu Ly cúi đầu không nhìn tới anh ta, miễn cho anh ta lại giễu cợt chính mình. “Không tranh cãi với anh, tôi khinh thường.”
“Em nếu thật sự muốn thi học viện toán tin của T đại, không bằng chút nữa tôi mang em qua bên kia dạo chơi thế nào?”
Tiểu Ly hơi do dự, tuy nói thật dễ, nhưng rất khó thi đậu a, hơn nữa thi nghiên cứu sinh khác chuyên ngành như mình, dường như phải học từ đầu…
“Không cần lo lắng, tôi quen biết mấy đồng nghiệp đều là tốt nghiệp ở đây, thật ra T đại không khủng bố như trong tưởng tượng của em, tôi đi qua nhiều lần, sinh viên cũng không phải con mọt sách, vẫn rất thoải mái.”
“Tôi nghe nói hàng năm đều có người áp lực quá lớn tự sát…”
“Đó là cá biệt, không có thể đại biểu toàn bộ.”
“Nhưng, trường học của chúng tôi ngay cả cá biệt cũng không có nha.”
“Áp lực quá lớn gì gì đó đều là tung tin vịt, thật ra tự sát rất nhiều đều là đau khổ vì tình… em không cần lo lắng, tôi sẽ không để cho em có cơ hội đau khổ vì tình đâu.”
“Hơn nữa nếu em quyết định muốn thi nghiên, tôi sẽ làm hậu thuẫn cho em, em chuyên tâm ôn tập là được rồi, những thứ khác giao cho tôi.”
“thật ra… Tôi vẫn chưa quyết định phải ghi danh…”
“Không sao a, từ từ nghĩ xong rồi nói sau.”
“Ân, cũng được, dù sao bây giờ còn chưa tốt nghiệp, thời gian còn kịp.”
“Tôi nghĩ em cần phải gặp La Băng một chút, còn nhớ phải không?”
“Nga, nhớ rõ, chính là chàng trai xinh đẹp ánh mắt giống băng sơn hù chết người kia sao? Lần trước ăn cơm gặp qua, còn thay Thần Hỏa đem hào bị đạo trở về.”
“Em vẫn nhớ còn rất rõ ràng, chính là cậu ta, cậu ta cũng tốt nghiệp học viện toán tin của T đại, sinh viên rất ưu tú, em có vấn đề gì có lẽ cậu ta có thể giúp được em.”
Tiểu Ly thè lưỡi, anh ta? Phỏng chừng anh ta cũng sẽ không gặp mình đi, khẳng định sẽ nghiêm mặt chán ghét nói, tôi bận rộn nhiều việc, đừng làm phiền…
Băng mỹ nhân, vừa nhìn thì biết rất khó ở chung a…
“Lại ngẩn người, đi a.”
“Nga, vậy đi thôi.”
Dù sao có Từ Úy ở, dù sao chính là đi dạo chơi, cũng không phải đi pháp trường, có cái gì quá lo lắng nga.
Tiểu Ly ưỡn ngực đi theo Từ Úy lên xe.
Nhưng, luôn có cảm giác không trâu bắt chó đi cày nha.
Lúc đầu nói dối cái gì không nói, không nên nói thi nghiên… Hiện tại tốt lắm, không thi cũng phải thi.
Thật sự là, tự làm tự chịu a.
—–
* Mọi người thấy Từ Úy và Tiểu Ly xưng hô như thế nào cho hợp (Tôi – anh, tôi – em hay anh – em)???
* Trong tuần này sẽ cố gắng up Chap 2 của JK!^^
Lúc này chính là thời kỳ cao điểm đi học, đại học ba năm trước, Tiểu Ly cũng thường xuyên cưỡi xe ở trong đám người mở một đường máu…
Tới nay năm tư, khoảng thời gian này cũng rất ít vội vàng đi loanh quanh trong sân trường.
Nếu không bởi vì tối qua bị người nào đó dọa, hôm nay cũng sẽ không thức dậy sớm như vậy…
Cũng sẽ không gặp được nhiều phiền toái như vậy…
“Chào học trưởng, đã lâu không gặp.” cô em lớp dưới mang theo nụ cười ngọt ngào ân cần thăm hỏi.
“Ai nha đây không phải Tiểu Ly sao? sáng sớm tinh mơ cậu đi đâu đây?” thanh âm có chút khó ưa.
“Uy, Chung Ly, sao gặp cũng không chào hỏi một tiếng nga? Sớm như vậy đi đâu thế? Hít thở không khí mới mẻ, hay là muốn phơi nắng a? cảm thấy mình nằm dí ở trong phòng thối rửa rồi phải không?” người đông bắc cao to, dùng ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Tiểu Ly một cái, sau khi bị Tiểu Ly trừng mắt liếc ngoan ngoãn câm miệng đi đường.
“Người này ai a?”Có người đang cười gian, còn ý vị thâm trường quan sát một chút người đàn ông bên cạnh luôn luôn mỉm cười kia.
“Người này ai a? thật đẹp trai nha.”
“Đúng vậy a, không nghĩ tới anh họ Tiểu Ly anh tuấn như vậy a, quả nhiên là bộ dáng làm khổ nữ sinh a.”
“Chó má, tôi thấy diện mạo người này một bộ mặt mày hiền hậu, cùng Tiểu Ly giương nanh múa vuốt của chúng ta kia khẳng định không phải cùng một nhà, gien cũng không mang biến dị như thế nha?”
“Anh họ a…”
“Nhưng sao tôi cảm thấy toàn thân Tiểu Ly đằng đằng sát khí chứ… Ôi, còn trừng người…”
“Mau ngậm miệng lại a, cậu rất muốn Tiểu Ly dùng vuốt khỉ cào cậu hai cái sao?”…
Tiểu Ly rất là phiền muộn.
Sao cùng Từ Úy đi chưa được năm trăm thước đường trường, đã cảm thấy giống như dạo phố với tinh tinh lớn a…
Ngày thường sao không gặp ai, sáng nay toàn bộ đều xuất hiện vậy. Một người tiếp một người dùng ánh mắt ý vị thâm trường cười với mình, cười giống như chồn thế.
Từ Úy a, anh muốn nói gì cũng chọn thời điểm ít người một chút, bây giờ chính là thời giờ cao điểm đi học, hai thằng con trai vai kề vai cùng đi ra cổng trường, đây không phải là bày biện công khai lôi khéo ánh mắt mọi người sao.
Tiểu Ly cúi thấp đầu, khi đến quán cà phê bên ngoài trường học, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi, không biết là bởi vì tức giận, hay là căng thẳng.
Tối qua một cuộc điện thoại, khiến mình rơi di động… Sáng nay đến tìm làm cho mình ném lược, nhất thiết đừng nói điều gì kỳ quái, khả năng chịu đựng của mình không mạnh mẽ như trong tưởng tượng vậy a…
Tiểu Ly dưới đáy lòng âm thầm oán giận, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Từ Úy một cái, phát hiện đối phương đang dùng một ánh mắt vô cùng vô cùng chìm đắm cưng chiều nhìn cậu…
Ách… nhịp tim tăng nhanh, mạch đập cũng tăng nhanh, nhiệt huyết toàn thân sôi trào, bộ mặt sung huyết…
“Nóng quá nga.”
Lấy tay quạt quạt gió, cảm thấy gió rất nóng. “Anh tìm tôi có chuyện gì không, đột ngột ..chạy đến.. trường học như vậy nga.”
Bị hắn nhìn chằm chằm, lời cũng nói không hoàn chỉnh nha.
Tiểu Ly hơi căng thẳng ngồi xuống, làm bộ như không thèm để ý nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em ăn sáng chưa?” giọng người đàn ông đối diện như trước ôn nhu điềm đạm không tưởng tượng nổi, giọng điệu rõ ràng như cùng người yêu nói chuyện, còn thiếu không thêm ba chữ “cưng yêu ơi” thôi.
Sau lưng Tiểu Ly lạnh giá, trong lòng bàn tay lại nóng hầm hập, thật sự là dày vò a…
“Anh có chuyện gì nói thẳng đi, bữa sáng tôi trở về sẽ ăn.” Tiểu Ly bắt đầu mở mắt trợn trắng.
“Tôi sợ sau khi tôi nói, em sẽ ăn không vô.” Từ Úy vô cùng thành thực cho Tiểu Ly lời khuyên.
“Không sao… khẩu vị của tôi tốt lắm, sáng sớm tinh mơ tôi cũng có thể ăn một mâm sườn.”
“Ha hả.” Lại bắt đầu nghẹn cười.
Van anh không cần cười như vậy được không, khiến tôi cảm thấy mình như là con khỉ đang nhào lộn trong lòng bàn tay anh…
“Tiểu Ly.” ánh mắt Từ Úy chăm chú nhìn Tiểu Ly, bắt buộc cậu cùng mình đối diện, sau đó vẻ mặt nghiêm túc gằn từng tiếng ra miệng…
“Tôi… thích… em.”
Sau khi nói xong, không khí dường như ngưng kết lại, im lặng đến quá mức.
Vì thế, hai giây sau thanh âm hai người đều đặn nuốt nước miếng, đã cực kỳ rõ ràng.
Sau khi nghe được thanh âm quỷ dị kia, hai người nhìn nhau cười, không khí đã có thay đổi nho nhỏ, ít nhất không giống hiện trường vụ án giết người.
“Nhìn bộ dáng khủng bố kia của anh, tôi còn tưởng rằng anh muốn giết tôi chứ…” giọng Tiểu Ly thở hổn hển, nhằm che dấu tâm tình vui mừng đến nỗi muốn nhảy bật dậy ca hát của mình…
“Ha hả.” Từ Úy cười cười, hình như còn hơi mặt đỏ, “Thật có lỗi, chưa từng chính thức bày tỏ, cho nên có hơi hồi hộp.”
“Nga… thật ra tôi cũng rất căng thẳng, ha ha, từ tối qua vẫn căng thẳng…” Tiểu Ly gượng gạo cười, “Tôi còn tưởng rằng anh đang nói đùa…”
“Chuyện này sao tôi có thể nói đùa chứ? Tôi thật sự rất thích em.” Từ Úy lại bắt đầu nghiêm túc.
Vậy những lời ngon ngọt tiếng ngọt của anh ở trong trò chơi… Một chút cũng nhìn không ra anh có bao nhiêu nghiêm túc.
Tiểu Ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không nói những lời đó phá hư bầu không khí ấm áp này.
“Anh… anh chạy mấy trăm km chạy đến đây, chính là vì nói những lời này sao…”
“Tối qua gọi điện thoại cho em, mới vừa nói một câu, em đột nhiên treo.”
“Ách… Tôi rất kinh sợ, không cẩn thận làm rơi điện thoại a.”
Từ Úy gật gật đầu, biểu tình đã hiểu rồi.
“Tôi nghĩ, em đã không tin lời tôi nói trong trò chơi là sự thật, thế nên tôi nói trước mặt em, hôm nay vừa hay không cần đi làm, cho nên sáng sớm tinh mơ liền đến tìm em.”
“Nga…”
“Không làm phiền đến em đi?”
“Không có không có, quá khách khí rồi, ha hả ha hả.”
“Vậy em thì sao?” Từ Úy lại bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Ly, khiến trái tim Tiểu Ly nhảy loạn một trận.
“Tôi? Tôi… Cái gì?”
“Tôi muốn biết cảm giác của em đối với tôi.”
“Nga ha hả, giọng nói rất dịu dàng a, bộ dạng cũng rất tuấn tú a, cảm giác rất ân cần rất điềm đạm a, hơn nữa nhìn qua rất trẻ tuổi, người đàn ông có sự nghiệp điển hình a… Rất tốt, có thể cho chín mươi điểm a.” Tiểu Ly vừa nói vừa đưa ánh mắt liếc qua liếc lại, lúc không cẩn thận chạm vào ánh mắt Từ Úy liền vội vàng cúi đầu.
“Tôi là nói em thích tôi không? Hay là nói, có chút nào yêu thích tôi không?”
“A, này…” Tiểu Ly gãi gãi đầu, này không phải nói thừa nha, đương nhiên là đã sớm yêu thích anh… nhưng, mặt đối mặt nói như vậy có chút không quen mà thôi.
“Thật ra… Là hơi thích nga…” Tiểu Ly suy xét mấy lần cuối cùng quyết định tốt nhất vẫn là không nên làm con rùa nha, “Ân, thích.”
“Sao em không chút nào thẹn thùng a?” Từ Úy có chút dở khóc dở cười, “Làm hại tôi còn hồi hộp cả buổi, lúc lái xe thiếu chút nữa vượt đèn đỏ nha.”
“Hừ, tôi là có xấu hổ nha, tôi mắc cỡ trong lòng anh lại nhìn không ra.”
“Nhìn không ra.” Từ Úy cẩn thận tỉ mỉ sáp lại gần mặt Tiểu Ly.
Mắt Tiểu Ly liếc ngang Từ Úy một cái, sau đó hợp lý hợp tình nói: “Lúc trước bị người bày tỏ hẳn là thẹn thùng, nhưng mà, tôi luôn luôn hy vọng anh có thể thích tôi, bây giờ giấc mơ bỗng nhiên trở thành sự thật, vui mừng quá đỗi, đã quên xấu hổ luôn rồi!”
“Ha hả, xem ra em vừa nhớ ra rồi, hiện tại lại đỏ mặt rồi.”
“Anh có cần phải nói thẳng ra không? ! Cho chút thể diện nga…”
Tiểu Ly cúi đầu có chút ảo não, giây tiếp theo, tay lại bị Từ Úy nắm.
“Thật tốt, Tiểu Ly, em cũng là thích tôi, thật sự là quá tốt.”
Anh ấy hình như rất kích động, tay nắm thật chặt, hình như hơi đau, nhưng, trong lòng cũng là tràn đầy ngọt ngào.
“Ân… Là rất tốt nha, nhưng tôi thật không hiểu anh vì sao thích tôi a?”
“Ở cùng với em rất vui vẻ.”
“Thiết, lại chưa từng ở cùng một chỗ, hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt đấy.”
“Vậy từ hôm nay ở cùng nhau thử xem sao?”
“Nếu không vui thì sao đây?”
“Em sẽ đá tôi bay.”
“Nga. Ý nghĩa chính là từ hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện yêu đương sao?”
“Đúng vậy nha.”
“Nói yêu đương?” Tiểu Ly nhìn nhìn tay hai người đang nắm cùng một chỗ, “Cảm giác rất kỳ lạ.”
“Kia muốn một nụ hôn ước hẹn hay gì gì đó không?”
“A… từ từ đã, tôi còn chưa quen…” chỉ nắm tay đơn giản thôi mà tim đập nhanh không bình thường rồi, nếu tiến thêm một bước nữa, phỏng chừng trực tiếp đi bệnh viện luôn nga…
Hơn nữa, nào có ngay từ đầu liền hôn môi, phải đi từng bước từng bước a, nói chuyện yêu đương phải từ từ nha…
Từ Úy dường như rất hiểu ý của Tiểu Ly, chỉ là mỉm cười, tiện thể buông tay Tiểu Ly.
“Tiểu Ly, tôi có quà tặng em đây.”
Ách? Bây giờ còn thịnh hành tặng tín vật đính ước sao? Giống ngọc bội vòng tay túi hương như thời xưa sao?
Tiểu Ly mở trừng hai mắt chờ xem anh ta sẽ tặng cái gì, nếu anh ta tặng hoa, hoặc là trang sức…, thì một tuần không đếm xỉa anh ta.
Từ Úy từ trong túi lấy ra một cái hộp nho nhỏ, được gói tỉ mỉ, nhưng vừa nhìn là biết anh ấy tự tay gói, lớp giấy gói giống như bị lừa gặm qua…
Tiểu Ly nhẹ nhàng mở ra lớp giấy gói, sau đó nhìn thấy một cái hộp hình chữ nhật bên trong.
“Sao dài giống quan tài vậy?”
Biểu tình trên mặt của Từ Úy cứng ngắc, làm cho Tiểu Ly rất có cảm giác tội ác… Không nên chà đạp tâm ý của người khác như vậy, nhưng… bộ dạng thật sự rất giống quan tài a…
Sau khi mở ra, nằm bên trong rõ ràng là một Usb.
“Ách? Usb?”
“Từ khi quen biết em mỗi ngày đều có thể phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, không nhớ được, tôi sẽ lưu lại những hình ảnh đó, còn có quay video hôn lễ và linh tinh.”
“…”
“Tôi nghĩ, nếu duyên phận trong trò chơi của chúng ta đã xong, vậy giữ lại những thứ này cho em làm kỷ niệm. Sau đó, lại tiếp tục duyên phận ở hiện thực nga.”
“Nga… quà tặng thật ý nghĩa, tôi bình thường đều không chú ý hình ảnh linh tinh, có đôi khi muốn nhớ lại, cũng nhớ không được.”
Tiểu Ly cầm lấy cái hộp quan tài nho nhỏ kia, rất là cảm động.
“Ha hả, tôi đoán em hẳn là không thích đồng hồ vòng cổ… Đồ vật này nọ, cũng cảm thấy em là một người rất đơn giản.”
Đơn giản? Là nói đầu óc tôi đơn giản sao? Có thể xem cái này là khen ngợi tôi sao? Tiểu Ly nuốt nuốt nước miếng, cố gắng ngồi ngoan ngoãn không tranh luận, im lặng nghe hắn nói.
“Hơn nữa em cũng không phải con gái không thể tặng hoa hay trang sức, tặng nhẫn lại rất khoa trương, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đơn giản tốt hơn, chúng ta là quen nhau trong trò chơi, vậy tặng em thứ gì đó trong trò chơi. Em… Có thích không?”
Ánh mắt có chút chờ mong, khiến tim Tiểu Ly lại một lần đập nhanh.
“Ân… Rất thích.”
Quả thật cực kỳ thích mà.
Món quà này cũng không đơn giản, tặng hoa tặng trang sức, trực tiếp đi đến cửa hàng trả tiền mua là được rồi.
Nhưng những ký ức quý báu này, nhờ vào thời gian từ từ tích lũy, còn phải có kiên trì, phải thu gom, phải sắp xếp lại…
Đây là có tiền cũng mua không được nha.
“Cám ơn.” Tiểu Ly nhẹ nhàng nắm tay Từ Úy, lúc muốn buông tay lại bị Từ Úy trở tay bắt lấy, thế là cũng không giãy giụa, cứ nắm tay như thế.
“Không cần khách sáo, em khách sáo tôi thật không quen.” ánh mắt Từ Úy cong lên.
“Vậy tôi nhận lấy.”
“Trở về chép vào máy tính, Usb trả tôi.”
“A? Có ai như anh chứ, sao anh không trực tiếp gửi bưu kiện cho tôi, còn dùng quan tài gói lại tặng nữa? Sao có thể đã tặng người ta còn muốn lấy về a?”
“Tôi nói tặng em ảnh chụp cùng video, cũng chưa nói tặng em Usb.”
“Vậy anh chuẩn bị hộp như vậy làm gì a?”
“Đẹp nha.”
“Hừ, Usb như vậy anh cũng muốn lấy về, thật nhỏ mọn a.”
“Ha hả, đây là cái tôi dùng lúc làm việc, bên trong còn có một số tư liệu, tôi mua cái mới cho em.”
“Anh cư nhiên tặng tôi Usb cũ sao?”
“Cái này thực ra tôi đã dùng ba bốn năm đấy, nhãn hiệu rất cũ, tôi dùng cũng rất có cảm tình đi.”
“Như vậy không tiếc nga, dứt khoát xem như cho tôi giữ đi, anh tự mua cái mới dùng, tôi đem dữ liệu bên trong gửi cho anh.”
“Ha hả, em thích nó như vậy sao? Hay là em rất thích tôi, cho nên thích tất cả của tôi phải không?”
“Cút a, da mặt dày nha.”
…
Hai người vì tranh cãi chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi (việc vặt vãnh), mãi cho đến khi bọn họ uống xong cà phê đi ra khỏi quán, trong quán mới trở lại yên tĩnh.
Nhưng hai tay kia nắm cùng một chỗ, dường như là bị chủ nhân quên buông ra.
+ – + – + – + – +
Sau khi uống xong cà phê hai người đi dạo trên đường, có chút cảm giác như đang hẹn hò.
Nếu có thể xem nhẹ ánh mặt trời nóng như lửa trên đỉnh đầu kia, còn có ánh mắt quỷ dị của người đi đường.
Từ Úy đưa Tiểu Ly trở về trường học, sau đó nói thuận tiện phải ghé Tổng công ty.
Rốt cuộc hắn là đến thổ lộ thuận tiện đến công ty, hay là vốn có chuyện đi tổng công ty tiện đường đến thổ lộ đây…
Tiểu Ly cũng không biết, nhưng nhìn vẻ mặt bộ dáng chân thành của anh ta, đành phải cho rằng anh ta rất xem trọng chính mình đặc biệt chạy tới nơi này một chuyến.
Sau khi trở lại ký túc xá, đoán trước bên trong, nhóm bạn cùng phòng bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Tiểu Ly anh họ cậu thật đẹp trai nga.”
“Thấy anh ta ăn mặc đứng đắn như vậy, hình như là người tốt.”
“Vừa thấy chính là làm nghề nghiệp chính đáng nha, nói không chừng còn là một nhân viên quản lý gì gì đó.”
“Là anh họ thế nào a? Là con dì hay cậu hay bác vậy? Sao so với cậu chênh lệch lớn như vậy chứ, họ hàng nhà cậu đột biến gien thật lợi hại.”
Tiểu Ly vừa mở máy tính, vừa lười biếng trả lời vấn đề của bọn họ.
“Chính là anh họ bà con xa nha, trước kia tôi cũng không biết có người anh này, gần đây mới biết được, cư nhiên là đứa bé con người chị họ của dì tôi hồi nhỏ bị thất lạc ở cô nhi viện, gần đây mời thám tử tư rốt cuộc tìm được, sau đó thì nhận tổ quy tông. Vừa lòng chưa?”
Nói xong thuận tiện mang thêm một cái xem thường siêu cấp lớn.
Này một đám nam sinh, sao còn nhiều chuyện hơn nữ sinh nga.
Đám bạn rất thức thời ngậm miệng, tiếp tục chơi game.
Tiểu Ly mang theo một chút chờ mong một chút kích động, đem Usb gắn vào.
Sau khi mở ra thấy ba tập văn kiện.
001 Tiểu Ly ngu ngốc xin mở cái này
002 liên quan công việc
003 tập văn kiện riêng của Từ Úy, xin đừng nhìn lén
Tiểu Ly đương nhiên là cực kỳ vui vẻ mở ra…
Cái thứ ba.
Mở ra, bên trong chỉ có một tập văn kiện, tên gọi Từ Úy.
Lại mở ra, vẫn là Từ Úy.
Mở lần nữa…
Tiểu Ly vẫn buồn bực nhấp đôi chuột, trong lòng không ngừng mắng.
Từ Úy này đầu óc có bệnh a, cái gì thần bí mà phải giấu trong nhiều tập văn kiện như vậy nha? Giống như bị virus mở cả buổi không ra.
Chắc không phải là… hình nude hay gì đó đi?
Lúc Tiểu Ly rốt cục không thể nhịn được nữa muốn bỏ cuộc, đột nhiên, trong tập văn kiện xuất hiện một tấm hình.
Không phải ảnh nude…
Thậm chí không phải ảnh của Từ Úy…
Mà là…
Tiểu Ly từ nhỏ đã thấy qua vô số lần khắc trong tâm khảm…
Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không.
Trong ảnh chụp, Tôn Ngộ Không cầm gậy Kim Cô, đứng ở cửa Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động, chân đạp tảng đá, ánh mắt kim quang lóng lánh, áo choàng đỏ thẫm theo gió tung bay, khí phách phong độ vương giả.
Tên văn kiện là, chính là em muốn nhìn lén thấy cái gì cũng không liên quan tới tôi.
Đem hành vi xấu xa phủi đi sạch sẽ.
Tiểu Ly có chút buồn bực xóa bỏ toàn bộ tập văn kiện, này rõ ràng chính là trêu cợt, đùa giỡn tôi như con khỉ!
Nhưng … anh ấy cũng nói không nên xem, là tự mình xem, cái này điển hình kêu là tự làm tự chịu. Lãng phí thời gian lãng phí cảm tình.
Tiểu Ly có chút buồn bực mở ra văn kiện đầu tiên, còn tưởng rằng hắn lại muốn trêu chọc kiểu gì nữa, lại thấy ba tập văn kiện sắp xếp chỉnh tề, ảnh chụp, video, lịch sử nói chuyện phiếm.
Hình như là không lâu sau khi quen biết, Từ Úy đã bắt đầu lưu trữ hình ảnh, trừ bỏ một phần nhỏ phong cảnh ở ngoài, còn lại phần lớn là ảnh chụp hai người cùng một chỗ buồn nôn qua lại và cãi nhau, còn có thật nhiều hình Tiểu Ly xoát loa mắng chửi người, hay nói là chứng cớ.
Tiểu Ly xem từng tấm từng tấm ảnh, thật sự là rất không thể tin được, mình cư nhiên từng mắng nhiều người như vậy sao? Miệng mình cư nhiên độc như vậy nga…
Tiểu Ly bình thường nói chuyện không chú ý, hiện tại lấy góc độ của người xem mà nhìn, chính mình thật sự là lời nói rất ác độc, mắng chửi người mắng khủng bố như vậy…
Trong lúc bất chợt có một cảm giác tội ác thật sâu.
Mà đối thoại của mình và Từ Úy buồn nôn qua lại, bây giờ xem lại, quả thực là buồn nôn tới cực điểm, cái gì ông xã hôn nhẹ ôm một cái ông xã em nhớ anh muốn chết… Nghĩ tới hiện tại đang cùng tên kia nói chuyện yêu đương, Tiểu Ly đã cảm thấy sau lưng một trận ác hàn…
Rốt cuộc vì sao lại thích anh ta đây?
Chẳng lẽ mình có khuynh hướng tự ngược, thích bị người trêu cợt sao?
Hay là bị bề ngoài cừu non của anh ta lừa rồi? Không nghĩ tới anh ta thật ra là một con sói a?
Tiểu Ly trăm tư khó giải, đành phải tắt máy tính buồn rầu đi ngủ.
Nhưng Tiểu Ly đang lúc nằm mơ bị núi da gà bao phủ, chuông điện thoại lại vang lên.
“Tiểu Ly, em hiện tại có rãnh không? Ra ngoài một chút đi.”
Tiểu Ly dụi dụi con mắt nhập nhèm buồn ngủ, còn đang trở về từ giấc mộng đáng sợ kia…
Ngây người cả buổi, mới cảm giác mình cần phải có chút phản ứng, vì thế ách thanh âm nói, “Đi ra đâu? Làm gì chứ?”
“Tôi ở quán cà phê buổi sáng, tôi có chuyện thương lượng với em.”
“Nga.”
Tiểu Ly để điện thoại xuống, đứng lên rửa mặt, cầm áo khoác lao ra cổng trường.
Loạn thần kinh như vậy, giống như phải thương lượng chuyện lớn của người nào, khiến Tiểu Ly cũng không khỏi căng thẳng.
Từ Úy vừa thấy Tiểu Ly, cũng rất vội vã nói
“Em không phải muốn thi nghiên cứu sinh sao?”
“Ách? …” Tiểu Ly có chút mờ mịt, thi nghiên cứu sinh sao? Hình như từng cân nhắc qua, hơn nữa mẹ cũng thường xuyên nhắc tuổi còn nhỏ không nên vội tìm công việc nên thi nghiên cứu sinh linh tinh.
Nhưng …bộ dáng như mình cả ngày du hồn dã quỷ, thi đậu hay không cũng là một vấn đề lớn.
“Em ghi danh chưa?”
“Ân… Vẫn chưa.”
“Muốn thi chuyên ngành nào thế? Đã nghĩ qua chưa?”
Van xin, không cần dùng ánh mắt khẩn thiết như vậy nhìn tôi được không, điều này khiến cảm giác rất có tội… Hơn nữa, chính mình đều không lo lắng, anh làm gì sốt rột như vậy chứ…
Thời gian còn rất nhiều.
“Thật ra, tôi cũng chưa xác định, rất muốn thi đỗ học viện toán tin của T đại (数计学院 ko tìm được nên chém thành Học viện toán tin), lại không rõ lắm chuyên ngành nào tốt, cũng không biết thi đậu hay không nữa.”
Tiểu Ly uống một ngụm cà phê, khe khẽ thở dài.
“Lúc tôi thi vào trường cao đẳng chính là ghi danh ở đó, kết quả điểm không đủ, phải chọn nguyện vọng thứ hai, đến trường học hiện tại học kinh tế.”
Thi vào trường cao đẳng đã qua ba năm, nếu không đột nhiên nhắc tới, chính mình dường như cũng đã quên mùa hè thiêu đốt kia, quên mất tâm tình sa sút suốt kỳ nghỉ hè kia…
Thật ra bây giờ ngẫm lại, ở trường này học vài năm cũng rất tốt, tuy không phải trường quá nổi tiếng, nhưng cũng ít đi rất nhiều áp lực. Giảng viên bạn học cũng rất thân thiết, đối với mình cũng tốt lắm, bầu không khí học tập cũng khá thoải mái, không giống trường nổi tiếng, cạnh tranh kịch liệt, sinh viên đều biến thành con mọt sách, ở đó còn có thể cả ngày chơi võng du sao, cũng sẽ không có cơ hội gặp được Từ Úy.
Giống như trong sâu xa đã định trước rồi, nếu năm đó lúc thi vào trường cao đẳng không làm sai bài trắc nghiệm, cũng sẽ không bỏ mất dịp tốt vào trường học mơ ước, cũng không phải tới nơi này thoải mái đi đến năm tư, lại càng không gặp gỡ Từ Úy.
Chẳng lẽ nói, bắt đầu từ lúc đáp sai bài trắc nghiệm, thì đã định trước gặp được Từ Úy sau đó bị anh ta đùa bỡn nắm trong tay còn phấn khích vô cùng sao?
Duyên phận thật sự là rất kỳ diệu.
Từ Úy có chút buồn cười nhìn biểu tình trên mặt Tiểu Ly khi thì ưu sầu khi thì thẹn thùng khi thì bất đắc dĩ khi thì vui vẻ, người này, không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ đến nhập tâm như vậy.
“Tiểu Ly, hồi hồn.”Từ Úy nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, trong dự liệu nhìn thấy toàn thân Tiểu Ly run lên một cái, sau đó, ánh mắt mới từ từ khôi phục tiêu cự.
Nhìn thấy ánh mắt Từ Úy mỉm cười, Tiểu Ly có chút xấu hổ dời ánh mắt, “Ngượng ngùng, như đi vào cõi thần tiên a…”
“Ha hả, nói như vậy là em định thi học viện toán tin của T đại sao? Em thích toán học?”
“Đúng là thích toán học, thành tích ngữ văn của tôi cũng không tốt, ghét nhất cổ văn, sáng tác văn lại vì quá sáng tạo thường xuyên không đạt được điểm chuẩn… nhưng tôi muốn học máy tính, không muốn học toán học, toán học cao cấp rất biến thái.”
Tiểu Ly nuốt nuốt nước miếng, liếc mắt trộm nhìn Từ Úy một cái.
Học máy tính gì nha, trên thực tế đúng là rất có hứng thú với máy tính, hoặc là thẳng thắn nói… mình đối với trò chơi mới có hứng thú.
Muốn tự mình thiết kế trò chơi linh tinh, trò chơi ít nhất so với Thiên Long chơi hay chơi được, hơn nữa đẹp đẽ hơn…
Nhưng, đó cũng là ếch ngồi đáy giếng muốn lên trời — căn bản ảo tưởng không có khả năng mà thôi.
“Học máy tính?”
“Ân, máy tính.” Tiểu Ly thận trọng gật gật đầu, “Máy tính là sống, người là chết, tôi cũng không tin tôi học không tốt.”
Từ Úy mỉm cười, “Có ý chí chiến đấu như vậy là tốt lắm, nhưng em hình như nói ngược.”
“Ngược thì ngược, ý tứ rõ ràng là được, ngẫu nhiên sai lầm cũng có thể tha thứ.”
“Nhưng tôi cảm thấy sai lầm của em cũng không phải ngẫu nhiên, xác suất phát sinh còn rất cao nha…” Từ Úy vừa nói, vừa nhàn nhã quấy cà phê, khóe miệng còn mang theo ý cười như có như không.
Thật đúng là… rất đẹp trai nha a.
Tiểu Ly cúi đầu không nhìn tới anh ta, miễn cho anh ta lại giễu cợt chính mình. “Không tranh cãi với anh, tôi khinh thường.”
“Em nếu thật sự muốn thi học viện toán tin của T đại, không bằng chút nữa tôi mang em qua bên kia dạo chơi thế nào?”
Tiểu Ly hơi do dự, tuy nói thật dễ, nhưng rất khó thi đậu a, hơn nữa thi nghiên cứu sinh khác chuyên ngành như mình, dường như phải học từ đầu…
“Không cần lo lắng, tôi quen biết mấy đồng nghiệp đều là tốt nghiệp ở đây, thật ra T đại không khủng bố như trong tưởng tượng của em, tôi đi qua nhiều lần, sinh viên cũng không phải con mọt sách, vẫn rất thoải mái.”
“Tôi nghe nói hàng năm đều có người áp lực quá lớn tự sát…”
“Đó là cá biệt, không có thể đại biểu toàn bộ.”
“Nhưng, trường học của chúng tôi ngay cả cá biệt cũng không có nha.”
“Áp lực quá lớn gì gì đó đều là tung tin vịt, thật ra tự sát rất nhiều đều là đau khổ vì tình… em không cần lo lắng, tôi sẽ không để cho em có cơ hội đau khổ vì tình đâu.”
“Hơn nữa nếu em quyết định muốn thi nghiên, tôi sẽ làm hậu thuẫn cho em, em chuyên tâm ôn tập là được rồi, những thứ khác giao cho tôi.”
“thật ra… Tôi vẫn chưa quyết định phải ghi danh…”
“Không sao a, từ từ nghĩ xong rồi nói sau.”
“Ân, cũng được, dù sao bây giờ còn chưa tốt nghiệp, thời gian còn kịp.”
“Tôi nghĩ em cần phải gặp La Băng một chút, còn nhớ phải không?”
“Nga, nhớ rõ, chính là chàng trai xinh đẹp ánh mắt giống băng sơn hù chết người kia sao? Lần trước ăn cơm gặp qua, còn thay Thần Hỏa đem hào bị đạo trở về.”
“Em vẫn nhớ còn rất rõ ràng, chính là cậu ta, cậu ta cũng tốt nghiệp học viện toán tin của T đại, sinh viên rất ưu tú, em có vấn đề gì có lẽ cậu ta có thể giúp được em.”
Tiểu Ly thè lưỡi, anh ta? Phỏng chừng anh ta cũng sẽ không gặp mình đi, khẳng định sẽ nghiêm mặt chán ghét nói, tôi bận rộn nhiều việc, đừng làm phiền…
Băng mỹ nhân, vừa nhìn thì biết rất khó ở chung a…
“Lại ngẩn người, đi a.”
“Nga, vậy đi thôi.”
Dù sao có Từ Úy ở, dù sao chính là đi dạo chơi, cũng không phải đi pháp trường, có cái gì quá lo lắng nga.
Tiểu Ly ưỡn ngực đi theo Từ Úy lên xe.
Nhưng, luôn có cảm giác không trâu bắt chó đi cày nha.
Lúc đầu nói dối cái gì không nói, không nên nói thi nghiên… Hiện tại tốt lắm, không thi cũng phải thi.
Thật sự là, tự làm tự chịu a.
—–
* Mọi người thấy Từ Úy và Tiểu Ly xưng hô như thế nào cho hợp (Tôi – anh, tôi – em hay anh – em)???
* Trong tuần này sẽ cố gắng up Chap 2 của JK!^^
Tác giả :
Điệp Chi Linh