Bách Biến Tiêu Hồn
Chương 323: Tĩnh Tu
Á Na mỉm cười hài lòng. Không cần động thủ mà có thể giải quyết vấn đề, tất nhiên là lý tưởng nhất.
Lỗ Bá Tư khích động vô cùng, gã nhìn Lưu Sâm với ánh mắt cực kỳ kính trọng. Có lẽ chỉ có Na Trát Văn Tây mới nhận được ánh mắt đầy vẻ kính trọng của gã.
Bảy, tám chục người nối đuôi nhau tiến ra sân, mỗi một người đều ngơ ngác như đang nằm mơ vậy. Sắc mặt hội trưởng trở thành âm trầm, lão bước qua cửa mà chẳng thèm liếc qua Lưu Sâm một cái. Với sự sỉ nhục này, lão không còn lời gì để nói, thế nhưng Lưu Sâm vẫn còn lời để nói. Độ nhiên hắn lên tiếng:
- Khoan đã!
Hội trưởng dừng lại, đầu vai khẽ run nhẹ. Lão trầm giọng hỏi:
- Ngươi còn muốn gì nữa?
Lưu Sâm cười nhạt, nío:
- Ta còn muốn nói thêm một câu.
Hội trưởng hơi quay đầu lại, rõ ràng đã có vẻ quan tâm.
Thanh âm của Lưu Sâm cũng trở nên trịnh trọng hẳn:
- Lời ta muốn nói là.....nếu ngươi còn sát hại thêm bất kỳ một chiến sĩ nào đã từng tham chiến tiêu diệt Thánh Cảnh, ta sẽ lập tức giết ngươi, và sẽ tiêu diệt triệt để Đại Lục công hội tại Tô Nhĩ Tát Tư.
Mấy chục người vừa tiến ra sân nghe vậy thì đều chấn động toàn thân. Cho tới thời khắc này, họ mới hơi hiểu được tính mạng của mình đã được lượm về bằng cách nào.
Hội trưởng quay phắt người lại:
- Ngươi.......ngươi khinh người quá đáng!
- Khinh người ư?
Lưu Sâm cất tiếng cười lớn:
- Ha ha....đó chính là việc ta thích làm nhất đấy. Ngươi có thể trở về báo cho Ước Sắt và Lạc Phu biết như thế.
"Rầm", cánh cửa lớn được đóng sập lại. Mấy chục người cùng cúi người cảm tạ. Tuy họ không phát ra một lời nào, nhưng ai ai cũng thấy rõ lòng cảm kích của họ. Sự cảm kích đó rất vi diệu, so với lời cảm tạ chân chính còn vi diệu hơn nhiều. Bọn họ không muốn công nhiên đối nghịch với Đại Lục công hội, nhưng bọn họ vẫn muốn cảm tạ ân nhân cứu mạng của mình!
Khi mọi người đứng thẳng lại thì chỉ thấy hai bóng thân ảnh đã phóng vào không trung. Giữa sân không còn thấy mặt của ân nhân của họ đâu nữa rồi!
oooOooo
Đêm đã khuya, Lưu Sâm ở trong phòng mình. Có một mỹ nữ dường như không hề có ý rời khỏi phòng hắn. Nàng đã không đi, vậy thì nàng muốn gì chứ? Chỉ thấy nàng bất mãn, nói:
- A Khắc Lưu Tư, ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Ngươi vốn là một kẻ thô bạo!
Lưu Sâm nhíu mày:
- Ý ngươi là ta phải ngồi xuống với họ, uống ly trà, ăn cái bánh rồi mới đàm phán hay sao?
- Ngươi có thể cãi lý với họ kia mà!
Á Na nói:
- Có lẽ chỉ thị của quốc vương bệ hạ chưa chắc đã như lời họ nói, chẳng qua là họ chỉ muốn thừa dịp để trừ bớt những kẻ đối địch mà thôi.
- Nói rất có lý!
Lưu Sâm gật đầu đồng ý.
- Na Trát Văn Tây đại diện hàng vạn bách tính để đặc xá cho hành vi lỗi lầm của họ. Do đó, quyết định trừ khử họ chưa chắc đã là bản ý của y!
Rốt cuộc dường như Á Na đã nghĩ thông đạo lý trong chuyện này, nên mới nêu nó ra. Hành động của đám thuộc hạ chưa chắc đã đúng với chính sách của thượng cấp. Thanh lý đại lục chưa chắc đã đồng nghĩa với việc trừ khử những người này.
- Rất có lý!
Lưu Sâm vẫn đồng ý.
Á Na thở dài:
- Vậy thì ngươi không thể ngang bướng, mà dùng võ lực để hiếp đáp người ta được!
Lưu Sâm cười hỏi:
- Ngươi không phục phải không?
- Ta không phục thì có ích gì chứ?
Á Na cười nhẹ:
- Phải là bọn họ phục mới được. Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, năng lực của ngươi càng lớn thì mỗi khi xử sự đều phải nói lý mới được. Nói một cách khác là, nếu sử sự không khéo, ngươi sẽ dễ dàng bị người ta nói ngươi ỷ mạnh mà hiếp yếu!
- Để ta nói cho ngươi biết hai việc!
Vừa nói Lưu Sâm vừa nghiêm mặt, nói.
Á Na lườm hắn rồi nói:
- Nói đi.
- Thứ nhất, dù có cãi lý thì nhất định cũng không cãi thông được, bởi vì họ sẽ tìm ra được chứng cứ chứng mình rằng những người kia đều đáng chết. Đương nhiên, chúng ta sẽ không có cách nào để chứng thực mức độ đáng tin của những chứng cứ đó được.
- Nói cũng có lý. Bọn họ ở Tô Nhĩ Tát Tư này rõ ràng là dùng tay che trời cả!
Thanh âm của Á Na cũng trở nên mười phần nghiêm túc.
- Thứ hai, việc xử quyết những người này rất có thể đúng là ý chỉ của quốc vương. Về việc này thì không có khả năng giả tạo được.
Á Na biến sắc, hỏi:
- Tại sao?
- Lòng dạ của những kẻ nắm quyền cao chức trọng đều rất vi diệu!
Lưu Sâm nói:
- Nếu như hắn đích thân cầm quân mà đánh bại người của Thánh Cảnh, vậy thì ta tin chắc hắn sẽ phong cho những người xung quanh là công thần, nhưng vấn đề lại không như thế. Những người này đều do Na Trát Văn Tây dẫn đầu mà đánh tan quân địch. Người xưa có một câu nói: "Điểu tận cung tàng" (chim hết thì cất cung). Một khi mọi việc đã thành công, kẻ lãnh đạo sẽ lo lắng tới địa vị của y có bị những phương diện khác khiêu chiến hay không, tỷ như.....vị đại anh hùng đã xoay chuyển càn khôn này vậy!
Á Na gật gù tán đồng:
- Ngươi cho rằng hắn trước tiên phải trừ khử những kẻ đã đi theo Na Trát Văn Tây?
- Chỉ là có thể thôi!
Nói tới đây, ánh mắt của hắn lộ vẻ rất kỳ quái. Những chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra rất nhiều vào các thời đại phong kiến của Trung Quốc. Hán cao tổ Lưu Bang đã từng áp dụng phương sách này, mà tình thế trước mắt của đại lục cũng vi diệu như thế. Thanh uy của Na Trát Văn Tây đại chấn, thậm chí còn vượt xa quốc vương. Nếu nói quốc vương không có chút kiêng kỵ nào thì cũng không đúng, vì thế mà suy đoán về việc y muốn trừ khử những kẻ đi theo Na Trát Văn Tây cũng rất hợp tình hợp lý.
Á Na hơi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nếu đúng vậy thì.....ngươi đã bị liệt vào sổ đen cần ám sát của quốc vương rồi!
Lưu Sâm không nói gì. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hắn đã có dự cảm này rồi.
- Vì các dũng sĩ của đại lục mà tự gánh lấy mối họa sát thân, vậy có đáng không?
Á Na khẽ liếc hắc rồi nói tiếp:
- Đặc biệt là....ngươi!
Vẫn không có thanh âm đáp lại. Với thân phận và quá khứ của hắn, hắn không cần phải làm vậy, bởi vì mặc cho đại lục có nhiều hay ít dũng sĩ, tất cả những kẻ đó đều không có cảm tình gì với hắn. Những người càng có nhiệt huyết thì lại càng có thành kiến với hắn!
Á Na lại thở dài:
- Sự tình hôm nay đều do ta mà ra cả. Nếu như có chiến đấu, vậy làm phiền hãy báo với ta một tiếng!
Lưu Sâm mỉm cười, nói:
- Sẽ không có chiến đấu đâu!
- Ngươi khẳng định?
- Khẳng định!
- Tại sao? Phải chăng ngươi tin rằng họ không dám hạ thủ với ngươi ư?
Á Na hơi trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
- Ngươi cần phải biết Ước Sắt và Lạc Phu là ai!
- Chính bởi vì ta biết rõ Lạc Phu là ai nên mới dám nói vậy!
Biểu tình của Lưu Sâm rất kỳ quái. Điều này cũng giống như việc Lạc Phu đã đoán ra được thân phận của hắn lúc trước vậy. Lưu Sâm cũng có thể đoán ra được cách nghĩ của Lạc Phu. Trong cuộc chiến tại biên thành ngày trước, hai vị thần đã cảm giác được sự tương thông giữa mình và đối phương.
- Còn Ước Sắt thì sao? Ngươi hiểu lão được bao nhiêu?
Á Na nói:
- Theo ta biết, người này bề ngoài thì biểu hiện rất nho nhã, nhưng cho tới bây giờ thì vẫn chưa có ai biết được chân diện mục của lão!
- Cũng có lý!
Lưu Sâm gật đầu nói:
- Những người tu luyện Hỏa ma pháp đều có tính khí không mấy tốt, nhưng ta cũng khá tâm đắc với những Hỏa ma pháp sư!
Đối với các Hỏa ma pháp sư mà nói, Lưu Sâm chính là khắc tinh của họ. Đối phương không quen việc ẩn hình, mà chỉ giỏi về mặt tấn công chính diện, mà đối với thân thủ của Ước Sắt, nếu Lưu Sâm muốn giết lão thì chỉ một cái nhấc tay là xong. Loại giải thích này tất nhiên không thể nói ra, nhưng trong lòng hắn quả thật cũng rất cuồng vọng.
Tự tay gây nên một mối họa ngầm cực lớn cho mình, rồi tự đặt mình lên đầu ngọn sóng, đồng thời bản thân hắn sẽ phải đối mặt với sự báo phục rất có thể đến từ chính bản thân quốc vương hay của kẻ địch mạnh nhất, nhưng hắn vẫn có thể giữ được ngạo khí ngất trời vậy sao?
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, cõi lòng của Á Na chợt cảm thấy lạc lõng. Thanh âm của nàng cũng trở thành ái ngại:
- Vậy bây giờ ngươi tính làm sao?
- Không làm gì cả!
Lưu Sâm cười nói:
- Nếu như nhất định phải làm gì đó thì ta nghĩ là ta sẽ......ngủ! Hơn nữa còn là ngủ một mình nữa!
Á Na nguýt hắn một cái:
- Ta thật sự cũng muốn xem thử coi ngươi có ngủ được không đây, nhưng ngươi đã nói là muốn ngủ một mình rõ ràng như thế....vậy được rồi, cáo từ!
Nói xong, nàng liền phóng mình ra khỏi cửa sổ, rồi biến mất không thấy thân ảnh đâu nữa. Lưu Sâm thở dài, lầm bầm tự nói:
- Bộ ta nói sai sao? Chẳng lẽ phải nói là ngủ hai người ư?
oooOooo
Sự tình không hề xảy ra như Á Na dự liệu. Tất cả mọi việc đều rất bình thường, chi nhánh Đại Lục công hội tại Tô Nhĩ Tát Tư bỗng nhiên trở nên yên ắng và không có hành động gì cả. Bọn họ không hề đánh trống rùm beng để đi bắt bớ người như trước kia nữa, thậm chí người của công hội cũng rất ít khi lộ diện. Vì thế mà các chiến sĩ cũng vơi bớt lòng lo lắn, và họ cũng bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường của mình. Nhưng Lỗ Bá Tư vẫn chưa yên tâm hẳn. Gã lặng lẽ an bài cho tất cả bọn họ thuận lợi bỏ đi hết thì mới hoàn toàn yên tâm. Trước lúc bọn họ bỏ đi, chỉ để lại một lời nhắn với gã: "Hãy thay chúng tôi cảm tạ A Khắc Lưu Tư tiên sinh!"
Có lẽ đây là một lời cảm tạ mà Lưu Sâm nhận được từ người ngoài. Lỗ Bá Tư nghĩ không biết có nên dùng một phương thức đặc biệt nào đó để chuyển lời tới hắn hay không.
Trong những ngày này, Á Na cũng rất quan tâm đến những động tĩnh ở bên ngoài, và nàng cũng nhận được món quà đặc biệt của Lỗ Bá Tư: chuyển lại lời cảm tạ của mỗi một người đã được nàng và Lưu Sâm cứu. Nhưng những lời đó nàng đều giữ lại hết cho mình mà không nói lại cho Lưu Sâm nghe, bởi vì mỗi lần tiến vào phòng hắn, chỉ cần vừa nhìn thấy bộ mặt đắc ý của hắn là nàng lại nuốt hết những lời cảm tạ đó trở vào bụng, mà thay vào đó là những lời đả kích, đả kích, và lại tiếp tục đả kích....
Thời gian cứ thế mà trôi, hết mặt trời mọc rồi lại lặn, rốt cuộc mùa đông cũng qua đi. Những ngọn núi ở xa xa rốt cuộc cũng tan hết tuyết, và thay vào đó là những đóa hoa xuân. Núi non xanh biếc đã bắt đầu có màu hồng xuất hiện, y phục của các nữ hài bắt đầu thưa dần. Dưới cảnh xuân ấm áp, trong học viện đã bắt đầu thấy được màu hồng của tiết đầu xuân.
Lưu Sâm vươn vai ngồi dậy. Suốt hai tháng qua, hắn không gặp bất kỳ sóng gió nào cả, mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu ma pháp, rốt cuộc cũng kết thúc.
Trong hai tháng này, hắn là một học viên rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý nghiên cứu sự huyền bí của ma pháp. Nhờ nắm giữ pháp môn kỳ diệu của ma pháp, nên hắn đã biến một quá trình tu luyện vừa khô khan vừa lâu dài thành một quá trình rút ngắn và đầy biến hóa. Trong không gian của hắn vốn có rất nhiều ma tinh, nhưng bây giờ thì không còn một hạt nào cả. Tất cả các ma tinh của Thủy hệ, Thổ hệ, Hỏa hệ, Quang Minh và Hắc Ám ma tinh đều đã bị hắn hấp thu vào trong nội thể hết.
Năng lượng ở trong cơ thể hắn đã được thay đổi hoàn toàn. Ban đầu nó vốn chỉ là một con sông Phong, lúc thêm vào Thủy nguyên tố thì lòng sông bắt đầu lưu động. Sau khi thêm vào Thổ nguyên tố thì lòng sông có thêm đất cát; khi thêm vào Hỏa nguyên tố thì dường như bên cạnh dòng sông có thêm một đóa hoa xuân. Còn khi thêm vào Quang Minh và Hắc Ám thì năng lượng trong cơ thể hắn liền trở thành một thế giới mới, mà trong thế giới này thì có đủ đất, nước, gió, lửa cùng với ánh sáng và bóng đêm!
Lỗ Bá Tư khích động vô cùng, gã nhìn Lưu Sâm với ánh mắt cực kỳ kính trọng. Có lẽ chỉ có Na Trát Văn Tây mới nhận được ánh mắt đầy vẻ kính trọng của gã.
Bảy, tám chục người nối đuôi nhau tiến ra sân, mỗi một người đều ngơ ngác như đang nằm mơ vậy. Sắc mặt hội trưởng trở thành âm trầm, lão bước qua cửa mà chẳng thèm liếc qua Lưu Sâm một cái. Với sự sỉ nhục này, lão không còn lời gì để nói, thế nhưng Lưu Sâm vẫn còn lời để nói. Độ nhiên hắn lên tiếng:
- Khoan đã!
Hội trưởng dừng lại, đầu vai khẽ run nhẹ. Lão trầm giọng hỏi:
- Ngươi còn muốn gì nữa?
Lưu Sâm cười nhạt, nío:
- Ta còn muốn nói thêm một câu.
Hội trưởng hơi quay đầu lại, rõ ràng đã có vẻ quan tâm.
Thanh âm của Lưu Sâm cũng trở nên trịnh trọng hẳn:
- Lời ta muốn nói là.....nếu ngươi còn sát hại thêm bất kỳ một chiến sĩ nào đã từng tham chiến tiêu diệt Thánh Cảnh, ta sẽ lập tức giết ngươi, và sẽ tiêu diệt triệt để Đại Lục công hội tại Tô Nhĩ Tát Tư.
Mấy chục người vừa tiến ra sân nghe vậy thì đều chấn động toàn thân. Cho tới thời khắc này, họ mới hơi hiểu được tính mạng của mình đã được lượm về bằng cách nào.
Hội trưởng quay phắt người lại:
- Ngươi.......ngươi khinh người quá đáng!
- Khinh người ư?
Lưu Sâm cất tiếng cười lớn:
- Ha ha....đó chính là việc ta thích làm nhất đấy. Ngươi có thể trở về báo cho Ước Sắt và Lạc Phu biết như thế.
"Rầm", cánh cửa lớn được đóng sập lại. Mấy chục người cùng cúi người cảm tạ. Tuy họ không phát ra một lời nào, nhưng ai ai cũng thấy rõ lòng cảm kích của họ. Sự cảm kích đó rất vi diệu, so với lời cảm tạ chân chính còn vi diệu hơn nhiều. Bọn họ không muốn công nhiên đối nghịch với Đại Lục công hội, nhưng bọn họ vẫn muốn cảm tạ ân nhân cứu mạng của mình!
Khi mọi người đứng thẳng lại thì chỉ thấy hai bóng thân ảnh đã phóng vào không trung. Giữa sân không còn thấy mặt của ân nhân của họ đâu nữa rồi!
oooOooo
Đêm đã khuya, Lưu Sâm ở trong phòng mình. Có một mỹ nữ dường như không hề có ý rời khỏi phòng hắn. Nàng đã không đi, vậy thì nàng muốn gì chứ? Chỉ thấy nàng bất mãn, nói:
- A Khắc Lưu Tư, ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Ngươi vốn là một kẻ thô bạo!
Lưu Sâm nhíu mày:
- Ý ngươi là ta phải ngồi xuống với họ, uống ly trà, ăn cái bánh rồi mới đàm phán hay sao?
- Ngươi có thể cãi lý với họ kia mà!
Á Na nói:
- Có lẽ chỉ thị của quốc vương bệ hạ chưa chắc đã như lời họ nói, chẳng qua là họ chỉ muốn thừa dịp để trừ bớt những kẻ đối địch mà thôi.
- Nói rất có lý!
Lưu Sâm gật đầu đồng ý.
- Na Trát Văn Tây đại diện hàng vạn bách tính để đặc xá cho hành vi lỗi lầm của họ. Do đó, quyết định trừ khử họ chưa chắc đã là bản ý của y!
Rốt cuộc dường như Á Na đã nghĩ thông đạo lý trong chuyện này, nên mới nêu nó ra. Hành động của đám thuộc hạ chưa chắc đã đúng với chính sách của thượng cấp. Thanh lý đại lục chưa chắc đã đồng nghĩa với việc trừ khử những người này.
- Rất có lý!
Lưu Sâm vẫn đồng ý.
Á Na thở dài:
- Vậy thì ngươi không thể ngang bướng, mà dùng võ lực để hiếp đáp người ta được!
Lưu Sâm cười hỏi:
- Ngươi không phục phải không?
- Ta không phục thì có ích gì chứ?
Á Na cười nhẹ:
- Phải là bọn họ phục mới được. Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, năng lực của ngươi càng lớn thì mỗi khi xử sự đều phải nói lý mới được. Nói một cách khác là, nếu sử sự không khéo, ngươi sẽ dễ dàng bị người ta nói ngươi ỷ mạnh mà hiếp yếu!
- Để ta nói cho ngươi biết hai việc!
Vừa nói Lưu Sâm vừa nghiêm mặt, nói.
Á Na lườm hắn rồi nói:
- Nói đi.
- Thứ nhất, dù có cãi lý thì nhất định cũng không cãi thông được, bởi vì họ sẽ tìm ra được chứng cứ chứng mình rằng những người kia đều đáng chết. Đương nhiên, chúng ta sẽ không có cách nào để chứng thực mức độ đáng tin của những chứng cứ đó được.
- Nói cũng có lý. Bọn họ ở Tô Nhĩ Tát Tư này rõ ràng là dùng tay che trời cả!
Thanh âm của Á Na cũng trở nên mười phần nghiêm túc.
- Thứ hai, việc xử quyết những người này rất có thể đúng là ý chỉ của quốc vương. Về việc này thì không có khả năng giả tạo được.
Á Na biến sắc, hỏi:
- Tại sao?
- Lòng dạ của những kẻ nắm quyền cao chức trọng đều rất vi diệu!
Lưu Sâm nói:
- Nếu như hắn đích thân cầm quân mà đánh bại người của Thánh Cảnh, vậy thì ta tin chắc hắn sẽ phong cho những người xung quanh là công thần, nhưng vấn đề lại không như thế. Những người này đều do Na Trát Văn Tây dẫn đầu mà đánh tan quân địch. Người xưa có một câu nói: "Điểu tận cung tàng" (chim hết thì cất cung). Một khi mọi việc đã thành công, kẻ lãnh đạo sẽ lo lắng tới địa vị của y có bị những phương diện khác khiêu chiến hay không, tỷ như.....vị đại anh hùng đã xoay chuyển càn khôn này vậy!
Á Na gật gù tán đồng:
- Ngươi cho rằng hắn trước tiên phải trừ khử những kẻ đã đi theo Na Trát Văn Tây?
- Chỉ là có thể thôi!
Nói tới đây, ánh mắt của hắn lộ vẻ rất kỳ quái. Những chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra rất nhiều vào các thời đại phong kiến của Trung Quốc. Hán cao tổ Lưu Bang đã từng áp dụng phương sách này, mà tình thế trước mắt của đại lục cũng vi diệu như thế. Thanh uy của Na Trát Văn Tây đại chấn, thậm chí còn vượt xa quốc vương. Nếu nói quốc vương không có chút kiêng kỵ nào thì cũng không đúng, vì thế mà suy đoán về việc y muốn trừ khử những kẻ đi theo Na Trát Văn Tây cũng rất hợp tình hợp lý.
Á Na hơi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nếu đúng vậy thì.....ngươi đã bị liệt vào sổ đen cần ám sát của quốc vương rồi!
Lưu Sâm không nói gì. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hắn đã có dự cảm này rồi.
- Vì các dũng sĩ của đại lục mà tự gánh lấy mối họa sát thân, vậy có đáng không?
Á Na khẽ liếc hắc rồi nói tiếp:
- Đặc biệt là....ngươi!
Vẫn không có thanh âm đáp lại. Với thân phận và quá khứ của hắn, hắn không cần phải làm vậy, bởi vì mặc cho đại lục có nhiều hay ít dũng sĩ, tất cả những kẻ đó đều không có cảm tình gì với hắn. Những người càng có nhiệt huyết thì lại càng có thành kiến với hắn!
Á Na lại thở dài:
- Sự tình hôm nay đều do ta mà ra cả. Nếu như có chiến đấu, vậy làm phiền hãy báo với ta một tiếng!
Lưu Sâm mỉm cười, nói:
- Sẽ không có chiến đấu đâu!
- Ngươi khẳng định?
- Khẳng định!
- Tại sao? Phải chăng ngươi tin rằng họ không dám hạ thủ với ngươi ư?
Á Na hơi trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
- Ngươi cần phải biết Ước Sắt và Lạc Phu là ai!
- Chính bởi vì ta biết rõ Lạc Phu là ai nên mới dám nói vậy!
Biểu tình của Lưu Sâm rất kỳ quái. Điều này cũng giống như việc Lạc Phu đã đoán ra được thân phận của hắn lúc trước vậy. Lưu Sâm cũng có thể đoán ra được cách nghĩ của Lạc Phu. Trong cuộc chiến tại biên thành ngày trước, hai vị thần đã cảm giác được sự tương thông giữa mình và đối phương.
- Còn Ước Sắt thì sao? Ngươi hiểu lão được bao nhiêu?
Á Na nói:
- Theo ta biết, người này bề ngoài thì biểu hiện rất nho nhã, nhưng cho tới bây giờ thì vẫn chưa có ai biết được chân diện mục của lão!
- Cũng có lý!
Lưu Sâm gật đầu nói:
- Những người tu luyện Hỏa ma pháp đều có tính khí không mấy tốt, nhưng ta cũng khá tâm đắc với những Hỏa ma pháp sư!
Đối với các Hỏa ma pháp sư mà nói, Lưu Sâm chính là khắc tinh của họ. Đối phương không quen việc ẩn hình, mà chỉ giỏi về mặt tấn công chính diện, mà đối với thân thủ của Ước Sắt, nếu Lưu Sâm muốn giết lão thì chỉ một cái nhấc tay là xong. Loại giải thích này tất nhiên không thể nói ra, nhưng trong lòng hắn quả thật cũng rất cuồng vọng.
Tự tay gây nên một mối họa ngầm cực lớn cho mình, rồi tự đặt mình lên đầu ngọn sóng, đồng thời bản thân hắn sẽ phải đối mặt với sự báo phục rất có thể đến từ chính bản thân quốc vương hay của kẻ địch mạnh nhất, nhưng hắn vẫn có thể giữ được ngạo khí ngất trời vậy sao?
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, cõi lòng của Á Na chợt cảm thấy lạc lõng. Thanh âm của nàng cũng trở thành ái ngại:
- Vậy bây giờ ngươi tính làm sao?
- Không làm gì cả!
Lưu Sâm cười nói:
- Nếu như nhất định phải làm gì đó thì ta nghĩ là ta sẽ......ngủ! Hơn nữa còn là ngủ một mình nữa!
Á Na nguýt hắn một cái:
- Ta thật sự cũng muốn xem thử coi ngươi có ngủ được không đây, nhưng ngươi đã nói là muốn ngủ một mình rõ ràng như thế....vậy được rồi, cáo từ!
Nói xong, nàng liền phóng mình ra khỏi cửa sổ, rồi biến mất không thấy thân ảnh đâu nữa. Lưu Sâm thở dài, lầm bầm tự nói:
- Bộ ta nói sai sao? Chẳng lẽ phải nói là ngủ hai người ư?
oooOooo
Sự tình không hề xảy ra như Á Na dự liệu. Tất cả mọi việc đều rất bình thường, chi nhánh Đại Lục công hội tại Tô Nhĩ Tát Tư bỗng nhiên trở nên yên ắng và không có hành động gì cả. Bọn họ không hề đánh trống rùm beng để đi bắt bớ người như trước kia nữa, thậm chí người của công hội cũng rất ít khi lộ diện. Vì thế mà các chiến sĩ cũng vơi bớt lòng lo lắn, và họ cũng bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường của mình. Nhưng Lỗ Bá Tư vẫn chưa yên tâm hẳn. Gã lặng lẽ an bài cho tất cả bọn họ thuận lợi bỏ đi hết thì mới hoàn toàn yên tâm. Trước lúc bọn họ bỏ đi, chỉ để lại một lời nhắn với gã: "Hãy thay chúng tôi cảm tạ A Khắc Lưu Tư tiên sinh!"
Có lẽ đây là một lời cảm tạ mà Lưu Sâm nhận được từ người ngoài. Lỗ Bá Tư nghĩ không biết có nên dùng một phương thức đặc biệt nào đó để chuyển lời tới hắn hay không.
Trong những ngày này, Á Na cũng rất quan tâm đến những động tĩnh ở bên ngoài, và nàng cũng nhận được món quà đặc biệt của Lỗ Bá Tư: chuyển lại lời cảm tạ của mỗi một người đã được nàng và Lưu Sâm cứu. Nhưng những lời đó nàng đều giữ lại hết cho mình mà không nói lại cho Lưu Sâm nghe, bởi vì mỗi lần tiến vào phòng hắn, chỉ cần vừa nhìn thấy bộ mặt đắc ý của hắn là nàng lại nuốt hết những lời cảm tạ đó trở vào bụng, mà thay vào đó là những lời đả kích, đả kích, và lại tiếp tục đả kích....
Thời gian cứ thế mà trôi, hết mặt trời mọc rồi lại lặn, rốt cuộc mùa đông cũng qua đi. Những ngọn núi ở xa xa rốt cuộc cũng tan hết tuyết, và thay vào đó là những đóa hoa xuân. Núi non xanh biếc đã bắt đầu có màu hồng xuất hiện, y phục của các nữ hài bắt đầu thưa dần. Dưới cảnh xuân ấm áp, trong học viện đã bắt đầu thấy được màu hồng của tiết đầu xuân.
Lưu Sâm vươn vai ngồi dậy. Suốt hai tháng qua, hắn không gặp bất kỳ sóng gió nào cả, mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu ma pháp, rốt cuộc cũng kết thúc.
Trong hai tháng này, hắn là một học viên rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý nghiên cứu sự huyền bí của ma pháp. Nhờ nắm giữ pháp môn kỳ diệu của ma pháp, nên hắn đã biến một quá trình tu luyện vừa khô khan vừa lâu dài thành một quá trình rút ngắn và đầy biến hóa. Trong không gian của hắn vốn có rất nhiều ma tinh, nhưng bây giờ thì không còn một hạt nào cả. Tất cả các ma tinh của Thủy hệ, Thổ hệ, Hỏa hệ, Quang Minh và Hắc Ám ma tinh đều đã bị hắn hấp thu vào trong nội thể hết.
Năng lượng ở trong cơ thể hắn đã được thay đổi hoàn toàn. Ban đầu nó vốn chỉ là một con sông Phong, lúc thêm vào Thủy nguyên tố thì lòng sông bắt đầu lưu động. Sau khi thêm vào Thổ nguyên tố thì lòng sông có thêm đất cát; khi thêm vào Hỏa nguyên tố thì dường như bên cạnh dòng sông có thêm một đóa hoa xuân. Còn khi thêm vào Quang Minh và Hắc Ám thì năng lượng trong cơ thể hắn liền trở thành một thế giới mới, mà trong thế giới này thì có đủ đất, nước, gió, lửa cùng với ánh sáng và bóng đêm!
Tác giả :
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ