Bách Biến Tiêu Hồn
Chương 294: Công Thành Thân Thoái
Ở thành đông có một cái đài cao trăm trượng. Từ nơi này dõi mắt về phía chân trời, tất sẽ thu gọn đại dương vào tầm mắt. Bầu trời trong xanh, những áng mây tự do bay về bốn phương.
Trên đài có đình, trong đình có người!
- Vậy là mọi chuyện đã kết thúc!
Thanh âm của Yến Cơ có vài phần khích động.
- Đúng vậy, đã kết thúc rồi!
Nụ cười của hắn tựa như có vài phần sống động hơn ngày thường. Không có Thánh quân, không có sát thủ cao cấp. Cuộc quyết chiến với tứ thánh ở Ngũ Âm quan có thể nói là cuộc chiến sau cùng rồi. Kỳ thật, chiến tranh đã kết thúc từ ngày hôm qua. Nếu họ thất bại thì việc Thánh Cảnh xưng bá đại lục sẽ có thể thực hiện được. Nhưng họ đã thắng, điều đó có nghĩa là đại lục cũng đã thắng.
Việc Thánh quân không xuất hiện đã chứng minh suy đoán của Lưu Sâm là đúng. Thánh Cảnh chỉ phái ra tứ thánh để tiến đánh đại lục, chứ Thánh quân không hề tự mình xuất động. Nếu như không thì lão đã không trơ mắt mà nhìn các tòa thành chiếm được bị địch nhân lần lượt đoạt lại như thế mà vẫn không lộ diện.
Hoặc có thể Thánh quân vốn không ngờ rằng sẽ có người đánh bại được sự liên thủ của tứ thánh. Đi sai một nước cờ thì sẽ thua cả ván cờ. Thánh kiếm có thể gia tăng công lực cho nhi tử của lão, nhưng sau khi được gia tăng công lực thì gã vẫn không địch lại Lưu Sâm. Thánh kiếm mất, tứ thánh lại chết, coi như toàn bộ Thánh Cảnh đã thua to, hơn nữa lại còn không có vốn liếng để gỡ lại ván cờ này nữa, bởi vì chìa khóa đang nằm trong tay Lưu Sâm. Hắn tất nhiên sẽ không tự đi mở chiếc hộp Phan Đa Lạp [1] rồi!
- Sau khi mọi chuyện kết thúc thì ngươi định sẽ làm gì?
Yến Cơ hơi quay đầu lại hỏi.
- Có lẽ ta sẽ đi chu du khắp thiên hạ để tìm một con rồng mái xinh đẹp mà trả nợ cho ngươi. Hoặc cũng có lẽ ta sẽ tìm tới một nơi hẻo lánh nào đó, xây một căn nhà nhỏ....
Hắn lại làm ra vẻ như rất nhàn nhã vậy.
Nhưng Yến Cơ lại không giống người thích mơ mộng. Nàng cắt ngang lời hắn:
- Chưa chắc ngươi sẽ tìm được một con rồng mái xinh đẹp cho ta đâu, còn căn nhà nhỏ ngươi xây cũng chưa chắc có người muốn tới đó ở! Đừng quên lời ta nói lần trước, ta còn phải đi thẩm tra xem Na Trát Văn Tây là hạng người thế nào nữa.
Tuy cắt ngang lời hắn rất thẳng thừng, nhưng trên khóe miệng của nàng cũng không khỏi lộ ra nụ cười làm động lòng người.
Lưu Sâm sửng sốt hỏi:
- Ngươi còn muốn đi thẩm tra tiếng tăm của Na Trát Văn Tây nữa sao? Chẳng lẽ danh tiếng của ta vẫn không như ý người ta hay sao?
Hắn có chút không phục.
Yến Cơ nguýt hắn, nói:
- Ngươi cho rằng danh tiếng của mình tốt lắm sao? Này nhé, ở Thác Mạc Tư, ta nghe nói ngươi đã câu dẫn nữ nhân này, rồi ở thành Xích Dương, ngươi lại còn....cương gian nữ nhân nữa này. Mà người bị ngươi câu dẫn và cưỡng gian lại là hai người khác nhau.
Lưu Sâm nghe vậy thì trợn mắt há miệng, không thốt ra lời.
Rốt cuộc, Yến Cơ buông một lời kết luận:
- Do đó, ta phải nói rõ cho ngươi biết....ta đến đây là để giết địch, chứ không phải là để ăn canh.
"Ta phải đi thẩm tra xem Na Trát Văn Tây là loại người gì. Nếu danh tiếng của ngươi đủ tốt, ta sẽ trở về ăn canh với ngươi." Đó là lời Yến Cơ đã nói với hắn lúc chia tay. Không phải nàng chỉ nói đùa thôi sao? Lưu Sâm đỏ mặt, xoa xoa tay vào nhau rồi nói:
- Không ăn thì thôi, ai thèm ép ngươi chứ!
- Ép?
Yến Cơ tức giận:
- Ngươi tưởng ta không biết sao? Rõ ràng là ngươi có ý đó mà, chỉ tiếc là....
Lưu Sâm cũng lớn tiếng chen ngang:
- Tiếc là....không có ai ép ngươi thôi. Ngươi vốn là.....một kẻ lỳ lợm, vậy được chưa?
Yến Cơ phì cười, nói:
- Phải rồi! Chí ít thì ta còn lỳ hơn Tư Cầm một chút!
Tư Cầm! Cả cái tên này mà nàng cũng biết ư? Hắn quên rằng nữ hài bị hắn cưỡng gian cũng là đồng tộc với nàng. Coi như nàng đã vì đồng tộc mà trút hận một chút, phục thật!
Yến Cơ đưa mắt nhìn ra đại dương xa xăm, rồi nói:
- Cái danh xưng Thủy thần này sẽ không tồn tại nữa!
Lưu Sâm ngạc nhiên, hỏi:
- Tại sao?
- Vì danh xưng đó không thuộc về đại lục! Và nó cũng mang đến cho ta những cảm xúc khá phức tạp, mà ta thì không thích phức tạp.
Cái danh xưng đó thuộc về Ma Cảnh, mà với mối quan hệ giữa Thủy thần và Ma Cảnh, đúng là Yến Cơ sẽ có cảm giác rất phức tạp, bởi vì dù sao nàng cũng là người của Ma Cảnh!
Lưu Sâm trầm mặc không nói gì.
- Đại dương mới đúng là thuộc về ta!
Yến Cơ thở dài nói:
- Mà thủy lại thuộc về biển!
Chẳng lẽ nàng tính rời bỏ đại lục mà cô độc phiêu bạt trên biển hay sao? Với cảnh giới Thủy ma pháp của nàng, đại dương chính là nhà của nàng, sẽ không có bất kỳ một thứ gì có thể làm hại tới nàng. Nhưng chẳng lẽ một người đã phản bội tộc nhân của mình sẽ phải vĩnh viễn bị cô độc như thế sao? Trong lòng Lưu Sâm bỗng dậy lên nỗi chua xốt, bất giác hắn buộc miệng kêu:
- Không!
Yến Cơ quay lại nhìn hắn. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, chỉ thấy ánh mắt đó thật là ôn nhu và cũng tràn ngập thương cảm. Hai người nhìn nhau hồi lâu mà không nói thêm lời nào nữa. Một lúc lâu sau Yến Cơ mới lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Ngươi không muốn ta đi như vậy à?
- Không muốn!
Lưu Sâm đáp không chút do dự:
- Ta muốn nhìn thấy ngươi đạt được điều mà ngươi mong muốn nhất.
Trên mặt hắn tràn ngập nhiệt tình, và cũng có vài phần xung động. Mà loại xung động đó cũng rất động nhân.
- Ngươi vốn không biết ta mong muốn điều gì kia mà!
Yến Cơ khó khăn dời ánh mắt của mình đi nơi khác. Nàng thoáng dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- Kỳ thật ngay cả bản thân ta cũng không biết nữa!
Phản bội tộc nhân là vì nàng muốn trút hận. Giết người của Thánh Cảnh là vì nàng muốn giúp người đại lục bảo vệ giang sơn gấm vóc của họ. Có lẽ trong tiềm thức của nàng cũng có nghĩ rằng: "Việc mà Ma Cảnh chúng ta không thể làm được thì người của Thánh Cảnh các ngươi cũng đừng hòng làm nổi." Nhưng khi tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, lúc đó nàng mới phát hiện ra rằng trong lòng của mình hoàn toàn trống rỗng.
- Ta không biết! Nhưng ta biết một việc!
Lưu Sâm nói:
- Cô độc phiêu bạt trên biển, ngươi sẽ không tìm được thứ mà ngươi mong muốn!
- Nếu chưa thử qua thì ngươi cũng đừng vội có kết luận như thế!
Yến Cơ nhẹ giọng thốt:
- Ta phải đi rồi!
- Để ta bồi ngươi!
Với thân pháp của nàng, chỉ cần đi vài bước thì sẽ hòa nhập vào đại dương, rồi chỉ trong một thời gian thật ngắn, nàng và hắn sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau sao? Càng nghĩ, Lưu Sâm càng thấy mâu thuẫn vô cùng. Đáng lẽ chia tay cũng chẳng phải là việc khó gì, nhưng hắn không thể nào yên lòng được. Sở dĩ nàng phản lại Ma Cảnh cũng bởi do một tay hắn giở trò, bịa đặt chuyện phụ thân nàng bị Ma quân ám toán, do đó nên mới có kết cuộc của ngày hôm nay. Nếu như nàng cứ phải một mình phiêu bạt đó đây như vậy, hắn cảm thấy lòng mình thủy chung vẫn bất an vô cùng.
- Ngươi thật sự muốn bồi ta?
Ánh mắt của Yến Cơ rực sáng.
Nguyện ý không? Bồi bao lâu? Chẳng lẽ đây là một lời hứa hẹn sao? Lời hứa nặng bao nhiêu cân? Phải chăng đằng sau câu nói đó, nó còn hàm ý việc hắn sẽ theo nàng trong suốt những năm tháng còn lại? Cùng đồng hành với nàng mà dứt bỏ các nữ hài khác sao? Hắn không làm được!
Nhìn thấy thần tình của hắn, ánh mắt của Yến Cơ liền trở nên ảm đạm dần. Khuôn mặt của Lưu Sâm cũng phát nóng lên, bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, sau đó thì nhìn đến ngây người.
Cách Tố!
Cách Tố đang chậm rãi tiến về đình các.
- Cách Tố!
Lưu Sâm buộc miệng lên tiếng, đồng thời cũng bước lên trước một bước. Thần tình khích động lộ hẳn trong lời nói. Đây thật sự là vượt ngoài ý muốn. Hắn tuyệt không ngờ nàng lại đến đây, và càng không ngờ nàng lại đột nhiên xuất hiện như thế. Chẳng lẽ nàng biết rằng hắn đang phải chọn lựa một quyết định quan trọng hay sao?
Ở sau lưng hắn chợt vang lên tiếng thở dài của Yến Cơ:
- Ta đi đây!
Không cần câu trả lời của hắn, chỉ cần nhìn thấy sự do dự của hắn thì cũng đã nói rõ vấn đề rồi. Cõi lòng của Yến Cơ trở nên nguội lạnh dần. Nàng nhẹ nhàng phóng mình lướt đi, từ trên đài cao mà nhảy xuống vách sâu ngàn trượng, tựa như lúc nàng nhảy xuống vách núi ngày trước vậy, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là nàng không để lại bất kỳ lời nói nào.
Lưu Sâm quay phắt lại, thân thể của hắn đã đứng ở cạnh vách núi.
- Ngươi có đi theo nàng không?
Tiếng Cách Tố vang lên ở sau lưng, thanh âm của nàng tràn ngập nỗi bất lực và bi ai.
Lưu Sâm cất giọng lưu luyến nói:
- Cách Tố, bảo bối của ta! Hãy chờ ta!
Nói xong, hắn liền tung mình nhảy xuống vách núi. Cách Tố vội vàng chạy đến vách núi nhìn theo. Lúc này trên mặt nàng đã đẫm lệ. Hắn đã quyết định rồi. Rốt cuộc hắn cũng đã đi. Con người thần kỳ này rốt cuộc cũng biết được người bạn đồng hành lý tưởng của mình là ai. Hắn vốn không thuộc về thế giới này, mà tình lữ của hắn cũng không thuộc về thế giới này!
Đợi? Ngươi có biết rằng chờ đợi là một việc rất thê lương, rất đau khổ hay không?
Hai bóng nhân ảnh, một trước một sau, chạy thẳng một mạch ra đại dương, sau đó thì họ cũng sóng vai mà đi. Trên đại dương, một cái bọt nước nổi lên và che lấp hết bóng lưng của họ. Rốt cuộc Cách Tố cũng không còn nhìn thấy họ nữa. Lúc này bên cạnh nàng chợt có thanh âm của Tố Cách Lạp Tư vang lên:
- Hài tử, chúng ta về thôi!
Thanh âm của ông ta cũng tràn đầy sự cảm thương.
- Gia gia!
Cách Tố ngã vào lòng gia gia mà thổn thức, không thốt nên lời. Ở phía sau xa xa còn có người, đó là Khắc Nại, Tư Tháp, Ưu Lệ Ty và Á Na. Tất cả đều có mặt tại đây. Bọn họ chỉ lẳng lặng đứng nhìn đài cao. Không ai nghe được những lời đối thoại ở trên đài, nhưng bọn họ đều mẫn cảm nhận ra Cách Tố cũng có bí mật, mà bí mật đó lại có liên quan với vị thần nhân kia.
oooOooo
Ở trong thành, liên quân đại lục đều hiểu rõ, đây gọi là công thành thân thoái. Sau khi trừ xong đại địch, hai vị thần nhân này liền quy ẩn tại một địa phương xa xôi nhất trong đại dương. Từ nay về sau, tiên tung mờ mịt, thành tựu một đoạn truyền kỳ siêu việt!
oooOooo
Đại dương luôn luôn thay đổi. Một khắc trước, nó còn được gió êm sóng lặng, nhưng bây giờ thì sóng dâng cuồn cuộn. Sóng lớn không thể đánh ngã bình đài của Yến Cơ. Nó là một khối băng nổi rất lớn, có lẽ gọi nó là Băng sơn cũng không sai.
Gió biển thổi qua, tóc nàng bay lất phất trong gió, dường như không biết Lưu Sâm đang đứng phía sau nàng vậy.
- Tại sao ngươi lại rượt theo?
Trong gió biển, thanh âm của Yến Cơ vang lên rất yếu, âm điệu khác hẳn lúc bình thương.
- Bởi vì ngươi!
- Tại sao?
- Bởi vì nếu cứ để ngươi một mình phiêu bạt như thế, ta vĩnh viễn sẽ không được yên lòng!
Đây vẫn là khúc mắc ở trong lòng hắn, nhưng cho tới thời khắc này thì hắn mới có cơ hội để nói ra miệng.
Yến Cơ không nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, rốt cuộc nàng cũng quay người lại. Lúc này nàng đã khôi phục lại nét bình tĩnh thường ngày, nàng nói:
- Vậy hãy bồi ta ngắm biển một lúc nhé, sau đó thì ngươi có thể yên tâm được rồi.
Nói xong, nàng khẽ phất tay một cái, sóng dữ cuồn cuộn liền ngoan ngoãn dịu lại, mặt biển liền trở nên yên tĩnh ngay. Lưu Sâm mỉm cười rồi cũng vung tay lên, cuồng phong lập tức biến mất. Băng sơn nhẹ nhàng trôi về hướng chân trời xa xăm. Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng đều cảm thấy rất ăn ý với nhau.
Phía trước bỗng xuất hiện một hòn đảo nhỏ, không ai biết nó gọi là đảo gì. Yến Cơ nhẹ giọng hỏi:
- Hòn đảo nhỏ này có giống khu rừng kia hay không?
Nàng không nói rõ khu rừng nào, nhưng Lưu Sâm tất nhiên hiểu được ý nàng. Hắn đáp:
- Rất giống! Nó còn có thác nước nữa kìa. Ta nhớ ngươi rất thích khí thế của thác nước.
Chú thích:
[1] Hộp Phan Đa Lạp: Pandora, người phụ nữ nhân loại đầu tiên được tạo ra bởi Zeus. Theo thần thoại Hy Lạp, vì để trả thù việc Prometheus mang lửa về cho nhân loại, Zeus đã tạo ra Pandora và cho bà một chiếc hộp. Ở trong hộp có cất giấu tất cả những nguyên tố xấu ác nhất. Khi Pandora về tới trái đất, bà đã mở hộp ra, và những nguyên tố xấu ác từ trong hộp bay ra để gặm nhấm lấy nhân loại. Duy chỉ có hy vọng là vẫn tồn tại và nó đã giúp nhân loại vượt qua tất cả mọi khổ đau và trở ngai...
Trên đài có đình, trong đình có người!
- Vậy là mọi chuyện đã kết thúc!
Thanh âm của Yến Cơ có vài phần khích động.
- Đúng vậy, đã kết thúc rồi!
Nụ cười của hắn tựa như có vài phần sống động hơn ngày thường. Không có Thánh quân, không có sát thủ cao cấp. Cuộc quyết chiến với tứ thánh ở Ngũ Âm quan có thể nói là cuộc chiến sau cùng rồi. Kỳ thật, chiến tranh đã kết thúc từ ngày hôm qua. Nếu họ thất bại thì việc Thánh Cảnh xưng bá đại lục sẽ có thể thực hiện được. Nhưng họ đã thắng, điều đó có nghĩa là đại lục cũng đã thắng.
Việc Thánh quân không xuất hiện đã chứng minh suy đoán của Lưu Sâm là đúng. Thánh Cảnh chỉ phái ra tứ thánh để tiến đánh đại lục, chứ Thánh quân không hề tự mình xuất động. Nếu như không thì lão đã không trơ mắt mà nhìn các tòa thành chiếm được bị địch nhân lần lượt đoạt lại như thế mà vẫn không lộ diện.
Hoặc có thể Thánh quân vốn không ngờ rằng sẽ có người đánh bại được sự liên thủ của tứ thánh. Đi sai một nước cờ thì sẽ thua cả ván cờ. Thánh kiếm có thể gia tăng công lực cho nhi tử của lão, nhưng sau khi được gia tăng công lực thì gã vẫn không địch lại Lưu Sâm. Thánh kiếm mất, tứ thánh lại chết, coi như toàn bộ Thánh Cảnh đã thua to, hơn nữa lại còn không có vốn liếng để gỡ lại ván cờ này nữa, bởi vì chìa khóa đang nằm trong tay Lưu Sâm. Hắn tất nhiên sẽ không tự đi mở chiếc hộp Phan Đa Lạp [1] rồi!
- Sau khi mọi chuyện kết thúc thì ngươi định sẽ làm gì?
Yến Cơ hơi quay đầu lại hỏi.
- Có lẽ ta sẽ đi chu du khắp thiên hạ để tìm một con rồng mái xinh đẹp mà trả nợ cho ngươi. Hoặc cũng có lẽ ta sẽ tìm tới một nơi hẻo lánh nào đó, xây một căn nhà nhỏ....
Hắn lại làm ra vẻ như rất nhàn nhã vậy.
Nhưng Yến Cơ lại không giống người thích mơ mộng. Nàng cắt ngang lời hắn:
- Chưa chắc ngươi sẽ tìm được một con rồng mái xinh đẹp cho ta đâu, còn căn nhà nhỏ ngươi xây cũng chưa chắc có người muốn tới đó ở! Đừng quên lời ta nói lần trước, ta còn phải đi thẩm tra xem Na Trát Văn Tây là hạng người thế nào nữa.
Tuy cắt ngang lời hắn rất thẳng thừng, nhưng trên khóe miệng của nàng cũng không khỏi lộ ra nụ cười làm động lòng người.
Lưu Sâm sửng sốt hỏi:
- Ngươi còn muốn đi thẩm tra tiếng tăm của Na Trát Văn Tây nữa sao? Chẳng lẽ danh tiếng của ta vẫn không như ý người ta hay sao?
Hắn có chút không phục.
Yến Cơ nguýt hắn, nói:
- Ngươi cho rằng danh tiếng của mình tốt lắm sao? Này nhé, ở Thác Mạc Tư, ta nghe nói ngươi đã câu dẫn nữ nhân này, rồi ở thành Xích Dương, ngươi lại còn....cương gian nữ nhân nữa này. Mà người bị ngươi câu dẫn và cưỡng gian lại là hai người khác nhau.
Lưu Sâm nghe vậy thì trợn mắt há miệng, không thốt ra lời.
Rốt cuộc, Yến Cơ buông một lời kết luận:
- Do đó, ta phải nói rõ cho ngươi biết....ta đến đây là để giết địch, chứ không phải là để ăn canh.
"Ta phải đi thẩm tra xem Na Trát Văn Tây là loại người gì. Nếu danh tiếng của ngươi đủ tốt, ta sẽ trở về ăn canh với ngươi." Đó là lời Yến Cơ đã nói với hắn lúc chia tay. Không phải nàng chỉ nói đùa thôi sao? Lưu Sâm đỏ mặt, xoa xoa tay vào nhau rồi nói:
- Không ăn thì thôi, ai thèm ép ngươi chứ!
- Ép?
Yến Cơ tức giận:
- Ngươi tưởng ta không biết sao? Rõ ràng là ngươi có ý đó mà, chỉ tiếc là....
Lưu Sâm cũng lớn tiếng chen ngang:
- Tiếc là....không có ai ép ngươi thôi. Ngươi vốn là.....một kẻ lỳ lợm, vậy được chưa?
Yến Cơ phì cười, nói:
- Phải rồi! Chí ít thì ta còn lỳ hơn Tư Cầm một chút!
Tư Cầm! Cả cái tên này mà nàng cũng biết ư? Hắn quên rằng nữ hài bị hắn cưỡng gian cũng là đồng tộc với nàng. Coi như nàng đã vì đồng tộc mà trút hận một chút, phục thật!
Yến Cơ đưa mắt nhìn ra đại dương xa xăm, rồi nói:
- Cái danh xưng Thủy thần này sẽ không tồn tại nữa!
Lưu Sâm ngạc nhiên, hỏi:
- Tại sao?
- Vì danh xưng đó không thuộc về đại lục! Và nó cũng mang đến cho ta những cảm xúc khá phức tạp, mà ta thì không thích phức tạp.
Cái danh xưng đó thuộc về Ma Cảnh, mà với mối quan hệ giữa Thủy thần và Ma Cảnh, đúng là Yến Cơ sẽ có cảm giác rất phức tạp, bởi vì dù sao nàng cũng là người của Ma Cảnh!
Lưu Sâm trầm mặc không nói gì.
- Đại dương mới đúng là thuộc về ta!
Yến Cơ thở dài nói:
- Mà thủy lại thuộc về biển!
Chẳng lẽ nàng tính rời bỏ đại lục mà cô độc phiêu bạt trên biển hay sao? Với cảnh giới Thủy ma pháp của nàng, đại dương chính là nhà của nàng, sẽ không có bất kỳ một thứ gì có thể làm hại tới nàng. Nhưng chẳng lẽ một người đã phản bội tộc nhân của mình sẽ phải vĩnh viễn bị cô độc như thế sao? Trong lòng Lưu Sâm bỗng dậy lên nỗi chua xốt, bất giác hắn buộc miệng kêu:
- Không!
Yến Cơ quay lại nhìn hắn. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, chỉ thấy ánh mắt đó thật là ôn nhu và cũng tràn ngập thương cảm. Hai người nhìn nhau hồi lâu mà không nói thêm lời nào nữa. Một lúc lâu sau Yến Cơ mới lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Ngươi không muốn ta đi như vậy à?
- Không muốn!
Lưu Sâm đáp không chút do dự:
- Ta muốn nhìn thấy ngươi đạt được điều mà ngươi mong muốn nhất.
Trên mặt hắn tràn ngập nhiệt tình, và cũng có vài phần xung động. Mà loại xung động đó cũng rất động nhân.
- Ngươi vốn không biết ta mong muốn điều gì kia mà!
Yến Cơ khó khăn dời ánh mắt của mình đi nơi khác. Nàng thoáng dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- Kỳ thật ngay cả bản thân ta cũng không biết nữa!
Phản bội tộc nhân là vì nàng muốn trút hận. Giết người của Thánh Cảnh là vì nàng muốn giúp người đại lục bảo vệ giang sơn gấm vóc của họ. Có lẽ trong tiềm thức của nàng cũng có nghĩ rằng: "Việc mà Ma Cảnh chúng ta không thể làm được thì người của Thánh Cảnh các ngươi cũng đừng hòng làm nổi." Nhưng khi tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, lúc đó nàng mới phát hiện ra rằng trong lòng của mình hoàn toàn trống rỗng.
- Ta không biết! Nhưng ta biết một việc!
Lưu Sâm nói:
- Cô độc phiêu bạt trên biển, ngươi sẽ không tìm được thứ mà ngươi mong muốn!
- Nếu chưa thử qua thì ngươi cũng đừng vội có kết luận như thế!
Yến Cơ nhẹ giọng thốt:
- Ta phải đi rồi!
- Để ta bồi ngươi!
Với thân pháp của nàng, chỉ cần đi vài bước thì sẽ hòa nhập vào đại dương, rồi chỉ trong một thời gian thật ngắn, nàng và hắn sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau sao? Càng nghĩ, Lưu Sâm càng thấy mâu thuẫn vô cùng. Đáng lẽ chia tay cũng chẳng phải là việc khó gì, nhưng hắn không thể nào yên lòng được. Sở dĩ nàng phản lại Ma Cảnh cũng bởi do một tay hắn giở trò, bịa đặt chuyện phụ thân nàng bị Ma quân ám toán, do đó nên mới có kết cuộc của ngày hôm nay. Nếu như nàng cứ phải một mình phiêu bạt đó đây như vậy, hắn cảm thấy lòng mình thủy chung vẫn bất an vô cùng.
- Ngươi thật sự muốn bồi ta?
Ánh mắt của Yến Cơ rực sáng.
Nguyện ý không? Bồi bao lâu? Chẳng lẽ đây là một lời hứa hẹn sao? Lời hứa nặng bao nhiêu cân? Phải chăng đằng sau câu nói đó, nó còn hàm ý việc hắn sẽ theo nàng trong suốt những năm tháng còn lại? Cùng đồng hành với nàng mà dứt bỏ các nữ hài khác sao? Hắn không làm được!
Nhìn thấy thần tình của hắn, ánh mắt của Yến Cơ liền trở nên ảm đạm dần. Khuôn mặt của Lưu Sâm cũng phát nóng lên, bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, sau đó thì nhìn đến ngây người.
Cách Tố!
Cách Tố đang chậm rãi tiến về đình các.
- Cách Tố!
Lưu Sâm buộc miệng lên tiếng, đồng thời cũng bước lên trước một bước. Thần tình khích động lộ hẳn trong lời nói. Đây thật sự là vượt ngoài ý muốn. Hắn tuyệt không ngờ nàng lại đến đây, và càng không ngờ nàng lại đột nhiên xuất hiện như thế. Chẳng lẽ nàng biết rằng hắn đang phải chọn lựa một quyết định quan trọng hay sao?
Ở sau lưng hắn chợt vang lên tiếng thở dài của Yến Cơ:
- Ta đi đây!
Không cần câu trả lời của hắn, chỉ cần nhìn thấy sự do dự của hắn thì cũng đã nói rõ vấn đề rồi. Cõi lòng của Yến Cơ trở nên nguội lạnh dần. Nàng nhẹ nhàng phóng mình lướt đi, từ trên đài cao mà nhảy xuống vách sâu ngàn trượng, tựa như lúc nàng nhảy xuống vách núi ngày trước vậy, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là nàng không để lại bất kỳ lời nói nào.
Lưu Sâm quay phắt lại, thân thể của hắn đã đứng ở cạnh vách núi.
- Ngươi có đi theo nàng không?
Tiếng Cách Tố vang lên ở sau lưng, thanh âm của nàng tràn ngập nỗi bất lực và bi ai.
Lưu Sâm cất giọng lưu luyến nói:
- Cách Tố, bảo bối của ta! Hãy chờ ta!
Nói xong, hắn liền tung mình nhảy xuống vách núi. Cách Tố vội vàng chạy đến vách núi nhìn theo. Lúc này trên mặt nàng đã đẫm lệ. Hắn đã quyết định rồi. Rốt cuộc hắn cũng đã đi. Con người thần kỳ này rốt cuộc cũng biết được người bạn đồng hành lý tưởng của mình là ai. Hắn vốn không thuộc về thế giới này, mà tình lữ của hắn cũng không thuộc về thế giới này!
Đợi? Ngươi có biết rằng chờ đợi là một việc rất thê lương, rất đau khổ hay không?
Hai bóng nhân ảnh, một trước một sau, chạy thẳng một mạch ra đại dương, sau đó thì họ cũng sóng vai mà đi. Trên đại dương, một cái bọt nước nổi lên và che lấp hết bóng lưng của họ. Rốt cuộc Cách Tố cũng không còn nhìn thấy họ nữa. Lúc này bên cạnh nàng chợt có thanh âm của Tố Cách Lạp Tư vang lên:
- Hài tử, chúng ta về thôi!
Thanh âm của ông ta cũng tràn đầy sự cảm thương.
- Gia gia!
Cách Tố ngã vào lòng gia gia mà thổn thức, không thốt nên lời. Ở phía sau xa xa còn có người, đó là Khắc Nại, Tư Tháp, Ưu Lệ Ty và Á Na. Tất cả đều có mặt tại đây. Bọn họ chỉ lẳng lặng đứng nhìn đài cao. Không ai nghe được những lời đối thoại ở trên đài, nhưng bọn họ đều mẫn cảm nhận ra Cách Tố cũng có bí mật, mà bí mật đó lại có liên quan với vị thần nhân kia.
oooOooo
Ở trong thành, liên quân đại lục đều hiểu rõ, đây gọi là công thành thân thoái. Sau khi trừ xong đại địch, hai vị thần nhân này liền quy ẩn tại một địa phương xa xôi nhất trong đại dương. Từ nay về sau, tiên tung mờ mịt, thành tựu một đoạn truyền kỳ siêu việt!
oooOooo
Đại dương luôn luôn thay đổi. Một khắc trước, nó còn được gió êm sóng lặng, nhưng bây giờ thì sóng dâng cuồn cuộn. Sóng lớn không thể đánh ngã bình đài của Yến Cơ. Nó là một khối băng nổi rất lớn, có lẽ gọi nó là Băng sơn cũng không sai.
Gió biển thổi qua, tóc nàng bay lất phất trong gió, dường như không biết Lưu Sâm đang đứng phía sau nàng vậy.
- Tại sao ngươi lại rượt theo?
Trong gió biển, thanh âm của Yến Cơ vang lên rất yếu, âm điệu khác hẳn lúc bình thương.
- Bởi vì ngươi!
- Tại sao?
- Bởi vì nếu cứ để ngươi một mình phiêu bạt như thế, ta vĩnh viễn sẽ không được yên lòng!
Đây vẫn là khúc mắc ở trong lòng hắn, nhưng cho tới thời khắc này thì hắn mới có cơ hội để nói ra miệng.
Yến Cơ không nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, rốt cuộc nàng cũng quay người lại. Lúc này nàng đã khôi phục lại nét bình tĩnh thường ngày, nàng nói:
- Vậy hãy bồi ta ngắm biển một lúc nhé, sau đó thì ngươi có thể yên tâm được rồi.
Nói xong, nàng khẽ phất tay một cái, sóng dữ cuồn cuộn liền ngoan ngoãn dịu lại, mặt biển liền trở nên yên tĩnh ngay. Lưu Sâm mỉm cười rồi cũng vung tay lên, cuồng phong lập tức biến mất. Băng sơn nhẹ nhàng trôi về hướng chân trời xa xăm. Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng đều cảm thấy rất ăn ý với nhau.
Phía trước bỗng xuất hiện một hòn đảo nhỏ, không ai biết nó gọi là đảo gì. Yến Cơ nhẹ giọng hỏi:
- Hòn đảo nhỏ này có giống khu rừng kia hay không?
Nàng không nói rõ khu rừng nào, nhưng Lưu Sâm tất nhiên hiểu được ý nàng. Hắn đáp:
- Rất giống! Nó còn có thác nước nữa kìa. Ta nhớ ngươi rất thích khí thế của thác nước.
Chú thích:
[1] Hộp Phan Đa Lạp: Pandora, người phụ nữ nhân loại đầu tiên được tạo ra bởi Zeus. Theo thần thoại Hy Lạp, vì để trả thù việc Prometheus mang lửa về cho nhân loại, Zeus đã tạo ra Pandora và cho bà một chiếc hộp. Ở trong hộp có cất giấu tất cả những nguyên tố xấu ác nhất. Khi Pandora về tới trái đất, bà đã mở hộp ra, và những nguyên tố xấu ác từ trong hộp bay ra để gặm nhấm lấy nhân loại. Duy chỉ có hy vọng là vẫn tồn tại và nó đã giúp nhân loại vượt qua tất cả mọi khổ đau và trở ngai...
Tác giả :
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ