Bách Biến Tiêu Hồn
Chương 224: Sự Huyền Bí Của Không Gian Ma Pháp
Đây là cảm giác của thần. Nếu mình là thần ở trong không gian của mình, vậy chẳng lẽ còn nghĩ không ra biện pháp để rời khỏi nơi đây hay sao? Nghĩ vậy rồi, trong lòng Lưu Sâm liền từ từ yên tĩnh trở lại. Bao nhiêu tâm tư rối loạn cũng từ từ biến mất. Hắn thong thả xoay tròn thân mình ở trong không gian, chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt của hắn cũng đã nhắm lại; và cũng chẳng biết từ lúc nào, năng lượng toàn thân của hắn cũng đã ngừng chuyển động. Tiếp theo đó thì tinh thần của hắn dồn về mi tâm. Lúc này hắn đang quan sát kỹ không gian của mình, tựa như là nhìn thấy một cánh cửa sổ đang mở ra ở trên ti vi vậy, và cảm giác đó cũng giống như là đang dùng ống kính viễn vọng mà nhìn ra thế giới bên ngoài vậy.... Ở trong không gian của hắn đang có một người đang xoay tròn thân thể. Người đó chính là hắn! Hắn thấy được điều đó! Hắn cũng nhìn thấy được bên trong không gian của hắn đều mang một màu trắng tinh. Thế rồi màu trắng đó lại từ từ phân ra, phảng phất như thiên địa khai hợp, hỗn độn sơ khai vậy. Hắn cảm nhận được hết. Sau đó thì thiên địa chợt trở thành một đường thẳng, tiếp theo đó là một đường thẳng màu xanh lục đập vào tâm hắn. Lưu Sâm bắt đầu cảm thấy kinh hoàng. Sau đó thì đường thẳng màu xanh lục chợt lớn dần, lớn dần rồi lại có một cánh rừng hiện ra, nó dường như là một tòa hải đảo mỹ lệ ở trong ảo ảnh vậy. Đây là ảo giác do mình tạo ra hay là thật thế này? Tim Lưu Sâm chợt đập rộn lên! Cánh rừng nọ càng lúc càng lớn dần, phạm vi càng lúc càng mở rộng ra, dường như nó đang từ từ mở rộng ra bốn phía. Màu trắng bạch ngọc biến thành một hòn đảo đơn độc, rồi cánh rừng thành hình, tiếp theo lại có thành thị xuất hiện. Thành thị thành hình, liền thấy có tường thành bao quanh. Lưu Sâm chợt ngẩng người ra. Tất cả những thứ này không phải do ý niệm của hắn tạo nên, bởi lẽ nếu là do ý niệm của hắn thì hắn đã kiến tạo nên một đại đô thị của thời hiện đại rồi, nhưng tòa thành này lại có nền kiến trúc của thế giới ma thú, đường đi chật hẹp, lại có người đang chạy vội vàng, và còn có cả một ngôi học viện. Thế nhưng ngôi học viện kia cũng dùng tiêu ký trường kiếm và ma trượng giao nhau, vẫn là khuôn sáo cũ ư? Trên cửa của học viện còn có mấy chữ: "Tô Nhĩ Tát Tư học viện"? Lưu Sâm hoàn toàn sững sốt. Tát Tư thành! Vậy thì thảo nguyên kia chính là Cát Bố thảo nguyên rồi! Lại còn có sông, cầu và cả thuyền nữa! Đây là thế giới ma thú. Bên ngoài không gian của hắn chỉ có một lối đi. Nơi hắn tiến vào có lẽ là cửa vào của không gian, nhưng cửa vào tuyệt đối không chỉ có một cái, mà còn rất nhiều, rất nhiều cửa vào khác nữa! Trong muôn vàn lối đi đó, duy chỉ có một lối đi là có khói bốc mù mịt. Nhìn từ một gốc độ khác, nơi đó có nhiều khói như vậy là do rất nhiều cây đuốc đang được đốt sáng. Có vài cây đại mộc đầu được người ta giơ cao, không biết là họ muốn làm gì vậy nhỉ? Xây nhà ư? Tại sao ở trên nóc nhà đó lại còn có....sáu cây ma trượng như thế chứ? Vừa rồi mình nhìn không thấy gì, nhưng bây giờ thì lại nhìn thấy rõ hết mọi việc, tại sao vậy? Chẳng lẽ không gian này vốn là không gian ba chiều? Chỉ cần tiến vào không gian của mình để tra xét tỉ mỉ lại thì sẽ phát hiện được bí mật và sự thần kỳ của nó? Đã có sự phát hiện này rồi, vậy còn chờ gì nữa? Lưu Sâm vừa chuyển động ý niệm, bên người liền cảm thấy có gió mát thổi qua, một con Phong thỏ vừa phóng lướt qua người hắn được mấy trượng. Thì ra lúc này hắn đang ở trong rừng ma thú. Lưu Sâm không cầm lòng nổi mà bật cười ha hả. Chẳng lẽ thoát khốn dễ dàng như vậy thôi sao? Mấy lão già mắc dịch kia, tưởng có thể vây khốn bản nhân, đâu dễ vậy chứ! Thanh âm của tiếng cười vang lên một lúc, đột nhiên lại dừng hẳn. Thân hình của hắn lại một lần nữa biến mất. Lần này vừa tiến vào không gian thì hắn lại ngẩn người ra, bởi vì hắn nhìn thấy cảnh vật không còn giống như cũ nữa. Cái bảng tên của Tô Nhĩ Tát Tư học viện không còn thấy rõ nữa, mà bãi đất cao đang nhốt hắn cũng ở khá xa, nhưng trái lại thì thấy cánh rừng ma thú xuất hiện ở bên phải của hắn. Chẳng lẽ cái không gian này lại lấy địa phương hắn đang đứng làm trung tâm, rồi mới kéo dài ra bốn phía? Hay lắm! Trở lại! Một khắc sau, hắn liền xuất hiện ở trên Cát Bố thảo nguyên, tham lam hít lấy một hơi thật dài rồi liền biến mất. Lại một khắc tiếp theo đó, hắn đã xuất hiện ở bên tường thành của Tô Nhĩ Tát Tư. Rồi một khắc nữa, Lưu Sâm lại xuất hiện ở bên cái hồ nhỏ mà mấy ngày trước hắn và Á Na đã đi ngang qua. Dưới ánh trăng, nước hồ nổi sóng lăn tăn và chớp lóe ánh bạc không ngừng. Trông nó thật là mỹ lệ. Lưu Sâm nở một nụ cười đầy khích động và cũng rất động nhân. Hắn đã kiểm chứng được không gian của mình. Đây là một không gian rất thần kỳ! Chỉ cần hắn tiến vào đó, rồi lấy bản thân mình làm trung tâm, sau đó dùng ý niệm để di động trong một phương viên chừng hai mươi dặm chỉ trong nháy mắt. Một khi hắn đã di động rồi, trung tâm điểm cũng lập tức dời đi. Sau đó hắn tiến vào không gian trở lại, toàn bộ phạm vi bao phủ của không gian cũng di chuyển về phía trước hai mươi dặm theo! Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là chỉ cần hắn muốn thì hắn sẽ có thể di động cực nhanh và tiếp cận với bất kể mục tiêu nào. Một ý nghĩa khác tức là đám người kia kiến tạo cấm chế để giam hắn lại chỉ là một trò cười mà thôi. Nơi đó chẳng những không có người, mà hắn lại còn lặng lẽ bỏ đi mà không ai hay biết, vậy mà họ vẫn đang còn mãi miết với công việc vô bổ đó. - Đa tạ ngươi, Không gian ba chiều! Lưu Sâm mỉm cười, tự nói với mình: - Và cũng đa tạ lão, Ước Sắt! Nếu không có lão, ta vẫn còn chưa biết được chỗ đặc sắc của không gian. Đương nhiên, phương thức đa tạ tốt nhất chính là...lột sạch y phục của lão, rồi treo lão bên ngoài cửa thành là tốt nhất. Khà khà.... Hắn tự cho không gian của mình là ba chiều, nhưng kỳ thật hắn đã sai ở điểm này. Không gian của hắn không phải là ba chiều, mà là một loại không gian kỳ diệu. Không gian ma pháp chân chính đúng là trống rỗng không có gì, nhưng còn Không gian ma pháp của hắn lại có một cái hạch. Nó là một cái hạch mà không một ai có thể tưởng tượng ra được! Do có cái hạch có thực thể này mà Không gian ma pháp của hắn không giống như những không gian bình thường khác. Nó là một không gian lập thể! Hắn có thể tìm ra được sự huyền bí của Không gian ma pháp, đó không phải là vì đã sử dụng bất luận một loại thủ pháp nào, mà chỉ do hắn tĩnh tâm mà ra. Khi tâm đã tĩnh lặng, hắn có thể nhìn ra điều gì? Là nhìn thấy được bản nguyên qua lớp mây mù che mờ lý trí - tức tâm nhãn! Lúc này đã là hừng đông, tòa tháp cao tầng đã được xây xông. Sáu cây trượng đã được cắm xuống, mấy tên ma pháp sư tuy đã thu tay về, nhưng ma trượng vẫn tỏa ra những tia sáng mờ nhạt, có lẽ là được phát ra từ những viên ma tinh ở trên thân ma trượng. Những cây ma trượng đó cũng giống như mấy cái máy đặc thù vậy, chỉ cần bổ sung năng lượng đúng giờ thì chúng có thể làm việc lâu dài được. Không ai cho rằng thời gian đó là dài vô hạn, bởi vì trong không gian trống rỗng của tên ác ma kia sẽ không có đồ ăn và thức uống, dù cho hắn có là thần đi nữa thì cũng không thể kiên trì tới một tháng được; trái lại những người canh gác tại đây lại có thể kiên trì được. Nói không chừng họ còn có thể ở thêm ba tháng nữa cũng không sao kia mà. Ước Sắt rất hài lòng với tiến độ của công việc, nhưng tại sao lão vẫn chau mày như thế? Lão quay ra sau nói: - Lạc Phu tiên sinh, bây giờ ta lại lo người của Ma Cảnh nghe được tin, rồi sẽ tìm đến đây! Sáu cây ma trượng này đủ để nhốt tên ác ma kia, đó là bí quyết đã được ghi lại trong cuốn "Không gian ma pháp", nhưng cũng có khuyết điểm; và khuyết điểm của nó chính là người từ bên ngoài tấn công vào, vậy là có thể dễ dàng loại trừ cấm chế rồi. Người trong thiên hạ tất nhiên sẽ không dám làm vậy, nhưng nếu như người của Ma Cảnh mà biết được, vậy không biết họ có đến đây hay không? Nếu họ đến thật, vậy thì mọi chuyện cũng đều tiêu tùng hết! Phía sau lưng lão vốn không có ai, nhưng những lời ấy vừa thốt ra thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nói: - Lập tức tận lực phong tỏa mọi tin tức lại. Mặt khác, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây! - Tất nhiên phải phong tỏa tin tức rồi, nhưng....nhưng ta không nắm chắc về điểm này cho lắm.... Trong học viện có quá nhiều người, nếu muốn hoàn toàn phong tỏa mọi tin tức lại thì đó là chuyện không thể nào. Ước Sắt chợt đổi đề tài: - Ngày mai các hạ trở về cũng tốt, để xem quốc vương bệ hạ có an bày thế nào, có thể nói.... - Xin lỗi, ta sẽ không trở về hoàng cung. Lạc Phu chậm rãi thốt: - Bây giờ ta không có thời gian rảnh để trở về hoàng cung! Ước Sắt trợn to đôi mắt: - Ngươi muốn....ngươi muốn..... - Đúng vậy! Thanh âm của Lạc Phu cực kỳ ngưng trọng: - Ma Cảnh xuất động đại quy mô, một ngày tiến xa ba mươi dặm. Quân đội của đại lục vừa nghe tin thì đã sợ mất mật. Chúng ta tuyệt đối không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài được. Ta muốn đích thân đi Tây Bắc một chuyến. Tối nay ta muốn nói cho ngươi biết....nếu như ta không thể trở về, vậy hy vọng ngươi có thể hợp nhất các ma pháp công hội và mạo hiểm công hội của thiên hạ lại thành một khối, mà tổ chức phản kháng lại không thể không có người cầm đầu, còn ngươi thì đúng là nhân tuyển tốt nhất! Ước Sắt ưỡn thẳng ngực, nói: - Ta sẽ làm tốt chuyện này! Ta sẽ đích thân đi thuyết phục Mạo hiểm công hội.... - Ta sẽ để Cát Lỗ Phu ở lại để giúp ngươi đi thuyết phục Mạo hiểm công hội! Lạc Phu nói: - Trong lúc thiên hạ lâm nguy, chúng ta chỉ có thể đoàn kết hợp tác thì mới mong thoát được trận hạo kiếp này thôi! - Đúng vậy! Hai mắt của Ước Sắt lấp lánh thần quang, lão nói tiếp: - Lạc Phu, thượng lộ bình an! Hai vị cao thủ thần cấp mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng nhau, trong mắt của cả hai đều hiện lên nét bi tráng, tựa như muốn nói rằng: "Trên vai ngươi đang gánh trọng trách!" vậy. Mấy người ma pháp sư gần đó cũng nhìn họ, ai nấy đều cảm thấy nhiệt huyết như đang sôi trào ở trong lòng. Trong bóng tối ở phía sau họ cũng có một đôi mắt đang dõi theo. Ánh mắt đó tràn đầy vẻ châm biếm và cũng mang theo mấy phần xung động, nhưng vào lúc này thì đôi mắt đó lại toát ra nhiều nét phức tạp vô cùng, nó vừa có sự ngưng trọng và cũng có mấy phần....kính trọng trong đó nữa. oooOooo Rạng sáng! Cách Tố vẫn ngồi thừ người mà nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ đã thấy có một đường trắng bác xuất hiện. Trước kia, cứ vào thời điểm này là lúc hắn và nàng bịn rịn chia tay nhau, trong đó có kèm theo vài câu tiếu lâm chọc cười và cũng có kèm theo một ít hành động "hạ lưu"; nhưng hôm nay nàng biết sẽ không có những điều đó xảy ra. Từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không còn nữa. Tại sao mỗi khi mất đi cảm tình lưu luyến thì lại khiến người ta càng nhớ thêm như thế? Nước mắt của nàng cứ lặng lẽ rơi. Bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau nhẹ nhàng vang lên: - Ta có thể giúp ngươi lau nước mắt chăng? Vừa nghe lọt câu nói đó, trái tim của Cách Tố dường như ngừng đập hẳn. Nàng quay phắt đầu lại, thông qua lớp màn lệ, nàng nhìn thấy một thanh niên cao ráo bảnh bao đang đứng đó. Đây là mộng sao? Dù có là mộng thì nàng cũng không muốn bỏ lỡ nó, thế là nàng nhảy phốc tới và ôm chặt lấy hắn. Trong lòng nàng vốn đã cho rằng mình sẽ ôm vào khoảng không, nhưng sự thật lại không như thế, ngực hắn vẫn ấm áp như thế! - Là ngươi sao? Là ngươi thật sao? Cách Tố lầm bầm tự hỏi. - Là ta! Lưu Sâm nhẹ ôm lấy nàng, nói: - Ta đã ra rồi! Cách Tố sợ sệt nói: - Ở bên ngoài có nhiều người lắm. Bọn họ thật là lợi hại.... - Yên tâm đi, ta sẽ không tìm họ để đánh nhau đâu. Nếu muốn giao thủ thì bọn họ sớm đã bị mẻ đầu sứt trán rồi! Lưu Sâm mỉm cười đầy ngạo khí, rồi nói tiếp: - Hôm nay ta tới chỉ muốn nói vài chuyện với nàng thôi! Cách Tố buồn bã than: - Ta đang chờ ngươi nói cho ta biết....tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi có biết không, tuy những người khác đều nói ngươi là kẻ xấu, nhưng....trong lòng ta và Cách Phù, ngươi là nam nhân đáng yêu nhất, là nam nhân tốt nhất trên đời này! Tại sao...tại sao ngươi lại muốn gây thương hại đến trái tim của những người yêu ngươi?
Tác giả :
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ