Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
Chương 4
Jaejoong vốn đối với những tiệc rượu thương vụ như vậy hoàn toàn không có hứng thú, trận chiến mở màn đã giành được thắng lợi đương nhiên muốn lập tức về nhà cùng hai đứa em thân thiết chia xẻ, cho nên liền nhắn tin cho SeoMi nói mình về trước, nếu bác An hỏi thì nói cậu thân thể không khỏe.
Jaejoong vừa mới rời tiệc rượu, Yunho nhìn xung quanh không thấy thân ảnh người kia có chút mất mát, một tình cầm ly rượu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Yunho.” Yesung sau khi tiễn Ryeowook và Jaejoong về thì đến bên người hắn, vừa vặn nhìn thấy bộ dạng xuất thần của người nào đó.
“Ừ.” Liếc nhìn Yesung không có một lời dư thừa.
“Tìm Jaejoong sao?” Yesung thấy hắn dạng này biết ngay nhất định là kiệt tác của con hồ ly kia.
“Jaejoong à? Rất thú vị.” Khóe miệng khẽ nhếch lên làm Yesung có chút hoài nghi thị lực của mình có vấn đề.
“Cậu cười??????” Yesung không thể tin được tự nhéo má mình một phát, Á…rất đâu nha ~!
“Chúng ta về thôi.” Không trả lời vấn đề của Yesung, xoay người ly khai tiệc rượu đã mang đến kinh hỉ không nhỏ cho hắn.
Mang theo hưng phấn Jaejoong chạy vội về nhà, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng: “Hyung đã về rồi nè.”
“Anh hai, hyung đã về à!” Junsu cầm quả đào trong tay đưa lên miệng, cắn một cái rốp, nhai nhai, mắt nhìn chằm chằm trận bóng trên ti vi không rời, liếc cũng không liếc nhìn Jaejoong lấy 1 cái.
“Anh hai đã về!” Kibum chuyên tâm chơi psp, chỉ mở miệng nói theo Junsu, còn chả biết anh hai có thực sự đã về hay không.
Từ cửa tiến vào, Jaejoong thực sự bị tổn thương ghê gớm, đây là em trai cái kiểu gì a, anh hai về mà lại có thái độ thờ ơ thế này sao???
“Yah, Kim Junsu tắt tivi ngay, Kim Kibum hyung cho em 2s để tắt máy game.” Tay chống hông, tay chỉ thằng vào hai cái tên coi thường anh hai hết mức kia.
“Vâng ~!” Biếng nhác đáp một câu, sau xem vẫn xem, chơi vẫn chơi.
“Hai đứa… được rồi, bắt đầu từ mai đóng băng toàn bộ tài khoản của hai đứa lại.” Nói xong hừ một tiếng, hoa lệ xoay người bước lên lầu.
“A a a a a a….. Anh haiiiii~!!!! Vốn đang sống trong thế giới của riêng mình, một người lập tức ném quả đào trong tay, một người buông psp chạy vội lên lầu mỗi người một bên chân Jaejoong ôm chặt lấy.
“Anh hai… anh không thể làm thế a, bọn em là em trai yêu quý nhất của anh mà.” Junsu một phen nước mắt nước mũi dàn dụa kể lể quan hệ của bọn họ.
“Anh hai…. Anh không thể làm thế a, đây không phải là muốn giết bọn em sao?” Kibum chỉ nghĩ tới việc tài khoản đóng băng tự dưng không rét mà run.
“Sao vậy? giờ mới nhớ tới anh sao?” Bản chất phúc hắc lại lộ ra ngoài, khoanh tay từ trên cao cúi nhìn hai đứa em đáng thương hề hề.
“Luôn nhớ luôn nhớ.” Thực chân thành mà nhìn Jaejoong, dùng ánh mắt long lanh nói cho cậu: Tin tưởng em, em lấy danh nghĩa thánh Athena mà thề…
“Được rồi, lên lầu họp.”
Cái gọi là họp gia đình thực ra chính là ba người ngồi vây tròn trên thảm mặc áo ngủ nói chuyện phiếm mà thôi, nhưng hôm nay rõ ràng có người thực sự rất hưng phấn.
“A a a … nói cho mấy đứa nghe, anh gặp Yunho rồi, thậm chí còn cùng anh ấy nói chuyện nữa đó…” Jaejoong ôm đuôi mình thẹn thùng chôn đầu trong đám lông tơ mềm mịn.
“Anh hai…đã ra tay?” Kibum nháy mắt vì Jung Yunho mà bi ai hộ, xong đời anh ta rồi.
“Anh hai..thật sao?” Junsu nhớ đến tính cách phúc hắc trá hình dụ thụ kia của Jaejoong hyung mà đau đầu, hy vọng Jung Yunho không bị hyung nhà mình chơi đùa cho thê thảm.
“Yah yah yah…biểu tình hỗn đản kia của hái đứa là sao hả? anh hai đây là đang vất vả tìm anh rể cho mấy đứa, thế mà mấy đứa vô lương tâm không thèm xót xa cho anh mấy đứa?” Trắng mắt lườm hai con tiểu hồ ly biểu tình rõ ràng là đang khinh bỉ, tiếp tục đắm chìm trong hồi ức vui sướng của bản thân.
Nguyễn bản chỉ khoảng 5p đồng hồ là có thể nói xong mọi chuyện nhưng lại được Jaejoong thêm bớt tô điểm cho đẹp, nào là khung cảnh, nào là miêu tả, nào là hình dáng, nào là ăn mặc, đủ các loại, ước chừng nói khoảng 1h.
“Cuối cùng, anh ấy hỏi hyung tên là gì, mấy đứa nói coi sao anh ấy lại có thể đẹp trai như vậy chứ, cách hyung gần như vậy, gương mặt điển trai bá đạo ngay trước mặt hyung, hyung còn tưởng sẽ có hôn nhẹ ấy.” Lúc Jaejoong vẫn còn đang kể lại, hai thằng nhóc kia đã muốn ngủ say, sao có cảm giác mẹ kể chuyện ru con ngủ quá.
“Hai đứa dậy ngay cho hyung, tỉnh tỉnh~!” thình lình một cái đuôi hồ ly đỏ rực đập bôm bốp lên hai linh hồn đã muốn bay sang không gian khác lập tức kéo lại địa cầu.
“A a a! hyung làm sao vậy?”
“Không sao hừ hừ hừ, không thèm nói chuyện với mấy đứa nữa, lão tử đi ngủ để bảo trì nhan sắc, sau đó nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch.” Phe phẩy cái đuôi thật to, lắc lắc mái tóc phiêu dật trở về phòng ngủ.
Bỏ lại hai con người khốn khổ mất giấc ngủ ngon đang ngồi khoanh chân chống cằm oán niệm, Kim Jaejoong lão già đại ác ma, đối với ngoại nhân lãnh đạm, đối người quen thì phúc hắc, đối em trai thì áp bức… đối Jung Yunho cái tên hỗn đản kia lại ôn nhu như vậy.
Yunho về tới nhà cởi bỏ áo vest, bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm sang trọng nghĩ về nhóc con nghịch ngợm kia, nhớ lại bàn tay thon nhỏ nắm tay hắn kéo đi, khóe miệng bất giác khẽ cong lên.
“Rất thú vị, có lẽ về sau sẽ không còn nhàm chán nữa.”
Jaejoong vừa mới rời tiệc rượu, Yunho nhìn xung quanh không thấy thân ảnh người kia có chút mất mát, một tình cầm ly rượu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Yunho.” Yesung sau khi tiễn Ryeowook và Jaejoong về thì đến bên người hắn, vừa vặn nhìn thấy bộ dạng xuất thần của người nào đó.
“Ừ.” Liếc nhìn Yesung không có một lời dư thừa.
“Tìm Jaejoong sao?” Yesung thấy hắn dạng này biết ngay nhất định là kiệt tác của con hồ ly kia.
“Jaejoong à? Rất thú vị.” Khóe miệng khẽ nhếch lên làm Yesung có chút hoài nghi thị lực của mình có vấn đề.
“Cậu cười??????” Yesung không thể tin được tự nhéo má mình một phát, Á…rất đâu nha ~!
“Chúng ta về thôi.” Không trả lời vấn đề của Yesung, xoay người ly khai tiệc rượu đã mang đến kinh hỉ không nhỏ cho hắn.
Mang theo hưng phấn Jaejoong chạy vội về nhà, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng: “Hyung đã về rồi nè.”
“Anh hai, hyung đã về à!” Junsu cầm quả đào trong tay đưa lên miệng, cắn một cái rốp, nhai nhai, mắt nhìn chằm chằm trận bóng trên ti vi không rời, liếc cũng không liếc nhìn Jaejoong lấy 1 cái.
“Anh hai đã về!” Kibum chuyên tâm chơi psp, chỉ mở miệng nói theo Junsu, còn chả biết anh hai có thực sự đã về hay không.
Từ cửa tiến vào, Jaejoong thực sự bị tổn thương ghê gớm, đây là em trai cái kiểu gì a, anh hai về mà lại có thái độ thờ ơ thế này sao???
“Yah, Kim Junsu tắt tivi ngay, Kim Kibum hyung cho em 2s để tắt máy game.” Tay chống hông, tay chỉ thằng vào hai cái tên coi thường anh hai hết mức kia.
“Vâng ~!” Biếng nhác đáp một câu, sau xem vẫn xem, chơi vẫn chơi.
“Hai đứa… được rồi, bắt đầu từ mai đóng băng toàn bộ tài khoản của hai đứa lại.” Nói xong hừ một tiếng, hoa lệ xoay người bước lên lầu.
“A a a a a a….. Anh haiiiii~!!!! Vốn đang sống trong thế giới của riêng mình, một người lập tức ném quả đào trong tay, một người buông psp chạy vội lên lầu mỗi người một bên chân Jaejoong ôm chặt lấy.
“Anh hai… anh không thể làm thế a, bọn em là em trai yêu quý nhất của anh mà.” Junsu một phen nước mắt nước mũi dàn dụa kể lể quan hệ của bọn họ.
“Anh hai…. Anh không thể làm thế a, đây không phải là muốn giết bọn em sao?” Kibum chỉ nghĩ tới việc tài khoản đóng băng tự dưng không rét mà run.
“Sao vậy? giờ mới nhớ tới anh sao?” Bản chất phúc hắc lại lộ ra ngoài, khoanh tay từ trên cao cúi nhìn hai đứa em đáng thương hề hề.
“Luôn nhớ luôn nhớ.” Thực chân thành mà nhìn Jaejoong, dùng ánh mắt long lanh nói cho cậu: Tin tưởng em, em lấy danh nghĩa thánh Athena mà thề…
“Được rồi, lên lầu họp.”
Cái gọi là họp gia đình thực ra chính là ba người ngồi vây tròn trên thảm mặc áo ngủ nói chuyện phiếm mà thôi, nhưng hôm nay rõ ràng có người thực sự rất hưng phấn.
“A a a … nói cho mấy đứa nghe, anh gặp Yunho rồi, thậm chí còn cùng anh ấy nói chuyện nữa đó…” Jaejoong ôm đuôi mình thẹn thùng chôn đầu trong đám lông tơ mềm mịn.
“Anh hai…đã ra tay?” Kibum nháy mắt vì Jung Yunho mà bi ai hộ, xong đời anh ta rồi.
“Anh hai..thật sao?” Junsu nhớ đến tính cách phúc hắc trá hình dụ thụ kia của Jaejoong hyung mà đau đầu, hy vọng Jung Yunho không bị hyung nhà mình chơi đùa cho thê thảm.
“Yah yah yah…biểu tình hỗn đản kia của hái đứa là sao hả? anh hai đây là đang vất vả tìm anh rể cho mấy đứa, thế mà mấy đứa vô lương tâm không thèm xót xa cho anh mấy đứa?” Trắng mắt lườm hai con tiểu hồ ly biểu tình rõ ràng là đang khinh bỉ, tiếp tục đắm chìm trong hồi ức vui sướng của bản thân.
Nguyễn bản chỉ khoảng 5p đồng hồ là có thể nói xong mọi chuyện nhưng lại được Jaejoong thêm bớt tô điểm cho đẹp, nào là khung cảnh, nào là miêu tả, nào là hình dáng, nào là ăn mặc, đủ các loại, ước chừng nói khoảng 1h.
“Cuối cùng, anh ấy hỏi hyung tên là gì, mấy đứa nói coi sao anh ấy lại có thể đẹp trai như vậy chứ, cách hyung gần như vậy, gương mặt điển trai bá đạo ngay trước mặt hyung, hyung còn tưởng sẽ có hôn nhẹ ấy.” Lúc Jaejoong vẫn còn đang kể lại, hai thằng nhóc kia đã muốn ngủ say, sao có cảm giác mẹ kể chuyện ru con ngủ quá.
“Hai đứa dậy ngay cho hyung, tỉnh tỉnh~!” thình lình một cái đuôi hồ ly đỏ rực đập bôm bốp lên hai linh hồn đã muốn bay sang không gian khác lập tức kéo lại địa cầu.
“A a a! hyung làm sao vậy?”
“Không sao hừ hừ hừ, không thèm nói chuyện với mấy đứa nữa, lão tử đi ngủ để bảo trì nhan sắc, sau đó nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch.” Phe phẩy cái đuôi thật to, lắc lắc mái tóc phiêu dật trở về phòng ngủ.
Bỏ lại hai con người khốn khổ mất giấc ngủ ngon đang ngồi khoanh chân chống cằm oán niệm, Kim Jaejoong lão già đại ác ma, đối với ngoại nhân lãnh đạm, đối người quen thì phúc hắc, đối em trai thì áp bức… đối Jung Yunho cái tên hỗn đản kia lại ôn nhu như vậy.
Yunho về tới nhà cởi bỏ áo vest, bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm sang trọng nghĩ về nhóc con nghịch ngợm kia, nhớ lại bàn tay thon nhỏ nắm tay hắn kéo đi, khóe miệng bất giác khẽ cong lên.
“Rất thú vị, có lẽ về sau sẽ không còn nhàm chán nữa.”
Tác giả :
Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch