Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
Chương 24
Yunho đẩy cửa phòng ra, bên trong tối om, chỉ có ở giữa phòng có một hình trái tim thật lớn được ghép từ hoa hồng đỏ, ánh đèn nhấp nháy viền xung quanh, chiếu rọi biểu tình kinh ngạc của Jaejoong, Yunho ôn nhu kéo Jaejoong vào phòng.
“Tach~!” trong phòng đột nhiên sáng bừng lên, toàn bộ đèn đều được bật, lúc này cậu nhìn rõ có 6 người, mỗi người trong tay đều cầm một cây đèn.
“3,2,1” Changmin lên tiếng ra lệnh, 6 người cầm nến từng người giơ đèn lên cao
“Anh sẽ cho em hạnh phúc” 6 người đồng thanh hô lên cùng lúc trên đèn cũng hiện ra 6 chữ cái.
Jaejoong còn vây trong trạng thái hỗn loạn, không biết là cảm động hay là kinh ngạc, chỉ biết là bản thân đã không còn nghe thấy lý trí sai sử nữa rồi.
“Bảo bối.” Thanh âm quen thuộc vang lên, xoay người nhìn nam nhân từ góc sáng đi tới, tay cầm một bó hoa hồng được gói thật đẹp hướng chính mình từng bước đi tới.
“Được quen em là hạnh phúc lớn nhất đời anh, cảm ơn ông trời đã đưa em tới bên anh, anh không phải là người có thể dễ dàng biểu đạt tình cảm của bản thân, cảm ơn em đã làm bạn, làm người yêu của anh, có em ở bên thật hạnh phúc, anh yêu em, Kim Jaejoong!” Nhìn Yunho bình thường ít nói mà nói được những câu khiến người ta phải cảm động như vậy, Jaejoong cảm thấy xúc động nghẹn ngào, cầm bó hoa được người ta tặng cho đồng thời ôm chặt anh không rời.
“Ô ô, Yun!” Cứ tưởng rằng người này đã quên, loại cảm giác từ trong thất vọng biến thành vui sướng có lẽ đối với người khác không đáng được nhắc tới nhưng mà đối với Jaejoong thì không có gì có thể làm cậu cảm động hơn lúc này.
“Bảo bối, em khóc, em nhìn xem” Lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cậu, Jaejoong vẫn đang ôm chặt bó hoa hồng đỏ thắm, từ phía sau ôm Jaejoong vào lòng, chỉ vào màn hình nói với Jaejoong.
Xoay người nhìn màn hình đang chiếu ảnh chụp rất nhiều khoảnh khắc của cậu là Yunho.
Hé ra ảnh chụp Jaejoong xem văn kiện đến ngủ quên trên bàn làm việc, mặt trên hiện ra mấy chữ: Bảo bối, em không cần phải vất vả thế nữa, hết thảy giao hết cho ông xã đi.
Hé ra ảnh chụp bữa cơm dinh dưỡng Jaejoong tự tay làm cho Yunho viết: Bà xã tốt nhất trên đời.
Hé ra ảnh chụp tự sướng của cả hai thì viết: Bà xã, anh sẽ thương em cả đời, yêu em cả đời.
Từng ảnh từng ảnh hiện ra trước mắt, ghi lại từng đoạn từng đoạn ký ức đẹp giữa hai người, trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động.
Quên mất phải hô hấp thế nào, quên mất phải nói chuyện thế nào, hết thảy đều dừng lại một khắc kia, chính là hạnh phúc của riêng bọn họ, cuối cùng hé ra ảnh chụp hai người đang hôn nhau, viết: Chưa xong còn tiếp.
“Tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không chấm dứt, vì vậy vẫn còn tiếp nữa, mãi cũng không hết…” Yunho cầm tay Jaejoong trên mặt tràn đầy nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc kể tiếp tình yêu của hai người.
“Ô Ô, Yun ah, em rất hạnh phúc.” Đứng giữa căn phòng tràn đầy cánh hoa hồng cùng ánh nến lung linh, Jaejoong đem chính mình chôn sâu trong lòng Yunho, bất giác khóc lớn, hạnh phúc là cái gì chứ, chỉ cần như vậy là đủ.
“Được rồi, đừng khóc nữa, đi thôi.” Đem nước mắt Jaejoong lau khô, dắt tay Jaejoong ra khỏi phòng, trước khi đi Yunho còn đối với 6 người trong phòng cầm đèn vẫn không dám động đậy nói:
“Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ đi.”
“A~! không phải chứ….”
“Tach~!” trong phòng đột nhiên sáng bừng lên, toàn bộ đèn đều được bật, lúc này cậu nhìn rõ có 6 người, mỗi người trong tay đều cầm một cây đèn.
“3,2,1” Changmin lên tiếng ra lệnh, 6 người cầm nến từng người giơ đèn lên cao
“Anh sẽ cho em hạnh phúc” 6 người đồng thanh hô lên cùng lúc trên đèn cũng hiện ra 6 chữ cái.
Jaejoong còn vây trong trạng thái hỗn loạn, không biết là cảm động hay là kinh ngạc, chỉ biết là bản thân đã không còn nghe thấy lý trí sai sử nữa rồi.
“Bảo bối.” Thanh âm quen thuộc vang lên, xoay người nhìn nam nhân từ góc sáng đi tới, tay cầm một bó hoa hồng được gói thật đẹp hướng chính mình từng bước đi tới.
“Được quen em là hạnh phúc lớn nhất đời anh, cảm ơn ông trời đã đưa em tới bên anh, anh không phải là người có thể dễ dàng biểu đạt tình cảm của bản thân, cảm ơn em đã làm bạn, làm người yêu của anh, có em ở bên thật hạnh phúc, anh yêu em, Kim Jaejoong!” Nhìn Yunho bình thường ít nói mà nói được những câu khiến người ta phải cảm động như vậy, Jaejoong cảm thấy xúc động nghẹn ngào, cầm bó hoa được người ta tặng cho đồng thời ôm chặt anh không rời.
“Ô ô, Yun!” Cứ tưởng rằng người này đã quên, loại cảm giác từ trong thất vọng biến thành vui sướng có lẽ đối với người khác không đáng được nhắc tới nhưng mà đối với Jaejoong thì không có gì có thể làm cậu cảm động hơn lúc này.
“Bảo bối, em khóc, em nhìn xem” Lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cậu, Jaejoong vẫn đang ôm chặt bó hoa hồng đỏ thắm, từ phía sau ôm Jaejoong vào lòng, chỉ vào màn hình nói với Jaejoong.
Xoay người nhìn màn hình đang chiếu ảnh chụp rất nhiều khoảnh khắc của cậu là Yunho.
Hé ra ảnh chụp Jaejoong xem văn kiện đến ngủ quên trên bàn làm việc, mặt trên hiện ra mấy chữ: Bảo bối, em không cần phải vất vả thế nữa, hết thảy giao hết cho ông xã đi.
Hé ra ảnh chụp bữa cơm dinh dưỡng Jaejoong tự tay làm cho Yunho viết: Bà xã tốt nhất trên đời.
Hé ra ảnh chụp tự sướng của cả hai thì viết: Bà xã, anh sẽ thương em cả đời, yêu em cả đời.
Từng ảnh từng ảnh hiện ra trước mắt, ghi lại từng đoạn từng đoạn ký ức đẹp giữa hai người, trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động.
Quên mất phải hô hấp thế nào, quên mất phải nói chuyện thế nào, hết thảy đều dừng lại một khắc kia, chính là hạnh phúc của riêng bọn họ, cuối cùng hé ra ảnh chụp hai người đang hôn nhau, viết: Chưa xong còn tiếp.
“Tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không chấm dứt, vì vậy vẫn còn tiếp nữa, mãi cũng không hết…” Yunho cầm tay Jaejoong trên mặt tràn đầy nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc kể tiếp tình yêu của hai người.
“Ô Ô, Yun ah, em rất hạnh phúc.” Đứng giữa căn phòng tràn đầy cánh hoa hồng cùng ánh nến lung linh, Jaejoong đem chính mình chôn sâu trong lòng Yunho, bất giác khóc lớn, hạnh phúc là cái gì chứ, chỉ cần như vậy là đủ.
“Được rồi, đừng khóc nữa, đi thôi.” Đem nước mắt Jaejoong lau khô, dắt tay Jaejoong ra khỏi phòng, trước khi đi Yunho còn đối với 6 người trong phòng cầm đèn vẫn không dám động đậy nói:
“Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ đi.”
“A~! không phải chứ….”
Tác giả :
Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch