Bạch Bào Tổng Quản
Chương 99: Xuất hiện
Thuyền hoa ghé sát bờ, trên bờ là rừng cây hạnh xanh mướt.
Tiêu Thi bước ra khỏi khoang thuyền, mang một tấm khăn sa trắng che đi dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong veo như nước mùa thu, khí chất lạnh lùng khá giống với Tiêu Kỳ.
Hải Thanh Sơn hạ tấm ván xuống, sau đó cùng Sở Ly bước xuống thuyền hoa đi thẳng vào rừng.
Sở Ly đi theo hắn chừng mười mấy mét, trong rừng có một bãi cỏ rộng, ở đó có một chiếc xe ngựa màu xanh rộng lớn và tám con tuấn mã.
Hải Thanh Sơn quay đầu lại nói:
- Sở huynh đệ, có biết đánh xe ngựa không?
- Biết.
Sở Ly đáp.
Trước kia khi hắn xuống núi từng theo phu xe lão Thôi học và đánh xe ngựa.
- Vậy thì làm phiền Sở huynh đệ rồi.
Hải Thanh Sơn nói.
Hắn tháo dây cương của tám con ngựa, dắt ra ngoài.
Sở Ly lên xe ngựa, vung roi, xùy xùy hai tiếng, xe ngựa bắt đầu chạy theo những con ngựa phía trước tới bên bờ.
Hải Thanh Sơn cười nói:
- Tiểu thư, Sở huynh đệ biết đánh xe ngựa, hãy để Quách lão nghỉ ngơi là được.
- Tiểu tử, đừng nịnh nọt nữa, ta thích đánh xe ngựa.
Quách lão lạnh lùng nói.
Hải Thanh Sơn cười hì hì hai tiếng, có phần bối rối nhìn Tiêu Thi.
Tiêu Thi nói:
- Quách lão, lão ngồi cùng ta, để Sở Ly đánh xe.
- Được thôi.
Quách Mộ Lâm đành đồng ý, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Ly:
- Tiểu tử, nếu ngươi đánh xe không ra gì, xem ta trừng trị ngươi thế nào!
Sở Ly chắp tay mỉm cười.
Quách Mộ Lâm hừm một tiếng, đỡ Tiêu Thi vào trong xe ngựa.
Thân xe ngựa màu tím, vô cùng rộng rãi, bên ngoài nhìn rất bình thường chỉ là hơi lớn mà thôi, bên trong được bày biện rất tao nhã, lịch sự, nằm thế nào cũng được.
Hải Thanh Sơn vỗ vai Sở Ly nói khẽ:
- Đừng để bụng, Quách lão là người tốt.
Sở Ly mỉm cười gật đầu.
Lời nói không hề có sức mạnh đối với hắn, người khác nói gì hắn không hề để tâm.
Hắn đánh xe ngựa rất dễ dàng, ngựa dường như biết được suy nghĩ của hắn.
Hắn thông qua Đại Viên Kính Trí, tình trạng mặt đường và suy nghĩ của ngựa đều biết rất rõ, lúc nào cũng có thể điều chỉnh tỉ mỉ, khiến xe ngựa vừa nhanh vừa không lắc, đi đường hẹp cũng không chòng chành.
Sau nửa canh giờ, bọn họ tới một trục đường lớn. Sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên phân tán ra, bốn người bảo vệ bốn góc xe ngựa, hai người còn lại một người đi trước một người đi sau, Hải Thanh Sơn thì đi phía trước dò đường, thi thoảng lại chạy mất tăm hơi.
Còn một con ngựa không có người cưỡi thì tháo dây cương để nó tự chạy ở phía sau, trên lưng ngựa có chất hai bọc đồ lớn.
Sở Ly không quan tâm tới những việc khác chỉ chuyên tâm đánh xe. Hắn biết Quách Mộ Lâm đang cất giữ hàng loạt những lời nói nhạo báng trong bụng lúc nào cũng có thể trút ra, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội đành phải khổ sở nín nhịn.
Tiêu Thi tay cầm một tập thơ.
Quách Mộ Lâm kìm nén những lời lẽ trong bụng xuống, lấy một cuốn sách y thuật ra xem và nhanh chóng chuyên tâm vào đó, thi thoảng lại gạch vẽ vài nét, mặt mày hớn hở, thời gian cứ thế trôi đi.
Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Hải Thanh Sơn thúc ngựa tới trước xe ngựa, chắp tay nói:
- Tiểu thư, phía trước có một tiểu đình, hãy vào nghỉ ngơi, ăn chút gì đó.
- Được.
Tiêu Thi nói.
Hải Thanh Sơn thúc ngựa lên trước dẫn đường, Sở Ly vung roi tăng tốc xe ngựa, tiến nhanh vào một rừng cây, trong rừng có một tiểu đình cũ kỹ, loang lổ để cho người đi đường nghỉ chân, do quan phủ xây dựng.
Hải Thanh Sơn tháo hai bọc đồ xuống, bên trong có mấy hộp gỗ và túi nước, hắn nhanh chóng dứt khoát mở hộp gỗ lấy ra bốn món ăn vặt đặt lên bàn đá, sau đó phát một ít lương khô và thịt kho cho Sở Ly và sáu đại cao thủ.
Quách Mộ Lâm và Tiêu Thi ngồi ở bàn đá ăn cơm, sáu đại cao thủ thì ngồi bên ngoài bảo vệ tiểu đình, vừa ăn lương khô và thịt kho vừa quan sát xung quanh, cẩn thận đề phòng.
Bạn đa-ng đọc t-ruyện- tại iREAD.v-n
Hải Thanh Sơn gọi Sở Ly, hai ngươi dắt ngựa ra xa, mở dây cương cho ngựa ăn cỏ, hắn thì ngồi trên bãi cỏ bắt đầu ăn lương khô, Sở Ly cũng ăn lương khô và thịt kho.
Tiêu Thi gỡ tấm vải sa trắng xuống để lộ gương mặt xinh đẹp, chậm rãi ăn cơm, vô cùng nho nhã ung dung.
Nàng chỉ ăn cơm, không lên tiếng, Quách Mộ Lâm cũng không nói tiếng nào. Hai người tuân thủ nguyên tắc không nói chuyện khi ăn, chỉ lặng lẽ ăn, ăn rất chậm.
Ăn xong cơm, Tiêu Thi cầm khăn tay lau miệng, đeo lại tấm khăn sa trắng lên mặt, đứng dậy bước khỏi tiểu đình, đi dạo trong rừng cây, áo trắng xanh ngọc tung bay trong gió, dáng điệu thướt tha.
Sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên đi sát theo nàng, bảo vệ nàng ở giữa, không dám dời đi.
Sở Ly nhanh chóng ăn hết lương khô và thịt kho, Hải Thanh Sơn vẫn chậm rãi ăn.
Sau nửa tiếng, Tiêu Thi về lại bên trong xe ngựa, Quách Mộ Lâm trước khi lên xe liền trừng mắt nhìn Sở Ly:
- Tiểu tử, chạy nhanh vậy làm gì!
Sở Ly chắp tay mỉm cười gật đầu:
- Được, vãn bối sẽ chạy chậm lại.
Quách Mộ Lâm hừm một tiếng, rất cáu giận trước thái độ bị mắng cũng không cãi lại của hắn, không thể mắng một trận thoải mái, tỏ ra mình gây sự vô lý, ông ta chỉ đành hừm một tiếng rồi chui vào trong xe.
Tiêu Thi ngồi trong xe, khẽ mỉm cười, lắc đầu cầm tập thơ lên.
Hiện tại Sở Ly không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn bình an, lần này xuất hành rất bí mật, không tiết lộ ra ngoài nhưng Lục Ngọc Dung rất lợi hại, không thể không đề phòng.
Quách Mộ Lâm ngồi xuống xong liền cầm sách y thuật lên, nói:
- Tên tiểu tử này có lai lịch thế nào?
- Quách lão, hắn rất được tam muội coi trọng, muốn bồi dưỡng.
- Ồ, ái tướng của tam tiểu thư.
Quách lão hừm một tiếng, gật đầu không nói gì nữa.
- Quách lão thấy hắn thế nào?
- Người tam tiểu thư coi trọng đương nhiên không tồi.
- Cũng đúng.
Tiêu Thi nhìn tập thơ, chậm rãi nói:
- Là một kẻ rất thông minh!
- Ừm!
Quách Mộ Lâm lắc đầu:
- Đáng tiếc Tiểu Thi không thích người thông minh!
Tiêu Thi mỉm cười, rõ ràng không để tâm tới việc Sở Ly ở bên ngoài nghe được những điều họ nói.
Sở Ly thầm cười khổ, Tiêu Thi nhìn xinh đẹp hút hồn, dịu dàng nho nhã nhưng đúng như Tô Như nói, nàng ta khó tiếp cận hơn tam tiểu thư nhiều.
Hắn đánh xe vừa nhanh vừa êm, đi chậm hơn buổi sáng một chút nên xe ngựa càng êm hơn.
Xung quanh dần có người, thi thoảng lại gặp người cưỡi ngựa hoặc đánh xe, người đi lại trên đường không hề ít.
Đoàn người bọn họ không thu hút sự chú ý, trên đường gặp rất nhiều những đoàn người quy mô như vậy.
Cách sắp xếp một xe ngựa có mấy kị sĩ rất thường thấy, xe ngựa của bọn họ tuy to hơn một chút nhưng bề ngoài rất bình thường, không giống với người có tiền.
Hải Thanh Sơn phi ngựa trở về, đi song song với xe ngựa:
- Tiểu thư, phía trước có một tòa thành nhỏ, có vào nghỉ một đêm không?
- Ừm.
Tiêu Thi đáp một tiếng.
Hải Thanh Sơn nói khẽ với Sở Ly:
- Ngã phía trước rẽ trái, cách năm mươi dặm có Bách Vệ thành.
Sở Ly gật đầu.
Hắn đột nhiên liếc nhìn hai kị sĩ vừa vượt qua, nhíu mày.
Hải Thanh Sơn thấy thần sắc của hắn thay đổi, khẽ hỏi:
- Sao vậy?
Sở Ly chỉ hai kị sĩ đã đi xa:
- Bọn họ đi khảo sát địa hình!
- Sẽ gây bất lợi cho chúng ta sao?
Hải Thanh Sơn sửng sốt.
Sở Ly gật đầu.
Hải Thanh Sơn nhíu mày:
- Lẽ nào là thổ phỉ?
Sở Ly vừa vung roi vừa lắc đầu:
- E rằng nhằm vào nhị tiểu thư.
Sắc mặt Hải Thanh Sơn sa sầm:
- Ngươi nghi ngờ đó là người của phủ Nhân Quốc Công.
Sở Ly gật đầu.
Hải Thanh Sơn nói:
- Để ta đi xem sao.
Hắn nói xong liền phi ngựa đuổi theo hai kị sĩ kia, cho dù Sở Ly nói sai đi nữa thì điều tra cũng không thừa.
Tiêu Thi bước ra khỏi khoang thuyền, mang một tấm khăn sa trắng che đi dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong veo như nước mùa thu, khí chất lạnh lùng khá giống với Tiêu Kỳ.
Hải Thanh Sơn hạ tấm ván xuống, sau đó cùng Sở Ly bước xuống thuyền hoa đi thẳng vào rừng.
Sở Ly đi theo hắn chừng mười mấy mét, trong rừng có một bãi cỏ rộng, ở đó có một chiếc xe ngựa màu xanh rộng lớn và tám con tuấn mã.
Hải Thanh Sơn quay đầu lại nói:
- Sở huynh đệ, có biết đánh xe ngựa không?
- Biết.
Sở Ly đáp.
Trước kia khi hắn xuống núi từng theo phu xe lão Thôi học và đánh xe ngựa.
- Vậy thì làm phiền Sở huynh đệ rồi.
Hải Thanh Sơn nói.
Hắn tháo dây cương của tám con ngựa, dắt ra ngoài.
Sở Ly lên xe ngựa, vung roi, xùy xùy hai tiếng, xe ngựa bắt đầu chạy theo những con ngựa phía trước tới bên bờ.
Hải Thanh Sơn cười nói:
- Tiểu thư, Sở huynh đệ biết đánh xe ngựa, hãy để Quách lão nghỉ ngơi là được.
- Tiểu tử, đừng nịnh nọt nữa, ta thích đánh xe ngựa.
Quách lão lạnh lùng nói.
Hải Thanh Sơn cười hì hì hai tiếng, có phần bối rối nhìn Tiêu Thi.
Tiêu Thi nói:
- Quách lão, lão ngồi cùng ta, để Sở Ly đánh xe.
- Được thôi.
Quách Mộ Lâm đành đồng ý, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Ly:
- Tiểu tử, nếu ngươi đánh xe không ra gì, xem ta trừng trị ngươi thế nào!
Sở Ly chắp tay mỉm cười.
Quách Mộ Lâm hừm một tiếng, đỡ Tiêu Thi vào trong xe ngựa.
Thân xe ngựa màu tím, vô cùng rộng rãi, bên ngoài nhìn rất bình thường chỉ là hơi lớn mà thôi, bên trong được bày biện rất tao nhã, lịch sự, nằm thế nào cũng được.
Hải Thanh Sơn vỗ vai Sở Ly nói khẽ:
- Đừng để bụng, Quách lão là người tốt.
Sở Ly mỉm cười gật đầu.
Lời nói không hề có sức mạnh đối với hắn, người khác nói gì hắn không hề để tâm.
Hắn đánh xe ngựa rất dễ dàng, ngựa dường như biết được suy nghĩ của hắn.
Hắn thông qua Đại Viên Kính Trí, tình trạng mặt đường và suy nghĩ của ngựa đều biết rất rõ, lúc nào cũng có thể điều chỉnh tỉ mỉ, khiến xe ngựa vừa nhanh vừa không lắc, đi đường hẹp cũng không chòng chành.
Sau nửa canh giờ, bọn họ tới một trục đường lớn. Sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên phân tán ra, bốn người bảo vệ bốn góc xe ngựa, hai người còn lại một người đi trước một người đi sau, Hải Thanh Sơn thì đi phía trước dò đường, thi thoảng lại chạy mất tăm hơi.
Còn một con ngựa không có người cưỡi thì tháo dây cương để nó tự chạy ở phía sau, trên lưng ngựa có chất hai bọc đồ lớn.
Sở Ly không quan tâm tới những việc khác chỉ chuyên tâm đánh xe. Hắn biết Quách Mộ Lâm đang cất giữ hàng loạt những lời nói nhạo báng trong bụng lúc nào cũng có thể trút ra, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội đành phải khổ sở nín nhịn.
Tiêu Thi tay cầm một tập thơ.
Quách Mộ Lâm kìm nén những lời lẽ trong bụng xuống, lấy một cuốn sách y thuật ra xem và nhanh chóng chuyên tâm vào đó, thi thoảng lại gạch vẽ vài nét, mặt mày hớn hở, thời gian cứ thế trôi đi.
Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Hải Thanh Sơn thúc ngựa tới trước xe ngựa, chắp tay nói:
- Tiểu thư, phía trước có một tiểu đình, hãy vào nghỉ ngơi, ăn chút gì đó.
- Được.
Tiêu Thi nói.
Hải Thanh Sơn thúc ngựa lên trước dẫn đường, Sở Ly vung roi tăng tốc xe ngựa, tiến nhanh vào một rừng cây, trong rừng có một tiểu đình cũ kỹ, loang lổ để cho người đi đường nghỉ chân, do quan phủ xây dựng.
Hải Thanh Sơn tháo hai bọc đồ xuống, bên trong có mấy hộp gỗ và túi nước, hắn nhanh chóng dứt khoát mở hộp gỗ lấy ra bốn món ăn vặt đặt lên bàn đá, sau đó phát một ít lương khô và thịt kho cho Sở Ly và sáu đại cao thủ.
Quách Mộ Lâm và Tiêu Thi ngồi ở bàn đá ăn cơm, sáu đại cao thủ thì ngồi bên ngoài bảo vệ tiểu đình, vừa ăn lương khô và thịt kho vừa quan sát xung quanh, cẩn thận đề phòng.
Bạn đa-ng đọc t-ruyện- tại iREAD.v-n
Hải Thanh Sơn gọi Sở Ly, hai ngươi dắt ngựa ra xa, mở dây cương cho ngựa ăn cỏ, hắn thì ngồi trên bãi cỏ bắt đầu ăn lương khô, Sở Ly cũng ăn lương khô và thịt kho.
Tiêu Thi gỡ tấm vải sa trắng xuống để lộ gương mặt xinh đẹp, chậm rãi ăn cơm, vô cùng nho nhã ung dung.
Nàng chỉ ăn cơm, không lên tiếng, Quách Mộ Lâm cũng không nói tiếng nào. Hai người tuân thủ nguyên tắc không nói chuyện khi ăn, chỉ lặng lẽ ăn, ăn rất chậm.
Ăn xong cơm, Tiêu Thi cầm khăn tay lau miệng, đeo lại tấm khăn sa trắng lên mặt, đứng dậy bước khỏi tiểu đình, đi dạo trong rừng cây, áo trắng xanh ngọc tung bay trong gió, dáng điệu thướt tha.
Sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên đi sát theo nàng, bảo vệ nàng ở giữa, không dám dời đi.
Sở Ly nhanh chóng ăn hết lương khô và thịt kho, Hải Thanh Sơn vẫn chậm rãi ăn.
Sau nửa tiếng, Tiêu Thi về lại bên trong xe ngựa, Quách Mộ Lâm trước khi lên xe liền trừng mắt nhìn Sở Ly:
- Tiểu tử, chạy nhanh vậy làm gì!
Sở Ly chắp tay mỉm cười gật đầu:
- Được, vãn bối sẽ chạy chậm lại.
Quách Mộ Lâm hừm một tiếng, rất cáu giận trước thái độ bị mắng cũng không cãi lại của hắn, không thể mắng một trận thoải mái, tỏ ra mình gây sự vô lý, ông ta chỉ đành hừm một tiếng rồi chui vào trong xe.
Tiêu Thi ngồi trong xe, khẽ mỉm cười, lắc đầu cầm tập thơ lên.
Hiện tại Sở Ly không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn bình an, lần này xuất hành rất bí mật, không tiết lộ ra ngoài nhưng Lục Ngọc Dung rất lợi hại, không thể không đề phòng.
Quách Mộ Lâm ngồi xuống xong liền cầm sách y thuật lên, nói:
- Tên tiểu tử này có lai lịch thế nào?
- Quách lão, hắn rất được tam muội coi trọng, muốn bồi dưỡng.
- Ồ, ái tướng của tam tiểu thư.
Quách lão hừm một tiếng, gật đầu không nói gì nữa.
- Quách lão thấy hắn thế nào?
- Người tam tiểu thư coi trọng đương nhiên không tồi.
- Cũng đúng.
Tiêu Thi nhìn tập thơ, chậm rãi nói:
- Là một kẻ rất thông minh!
- Ừm!
Quách Mộ Lâm lắc đầu:
- Đáng tiếc Tiểu Thi không thích người thông minh!
Tiêu Thi mỉm cười, rõ ràng không để tâm tới việc Sở Ly ở bên ngoài nghe được những điều họ nói.
Sở Ly thầm cười khổ, Tiêu Thi nhìn xinh đẹp hút hồn, dịu dàng nho nhã nhưng đúng như Tô Như nói, nàng ta khó tiếp cận hơn tam tiểu thư nhiều.
Hắn đánh xe vừa nhanh vừa êm, đi chậm hơn buổi sáng một chút nên xe ngựa càng êm hơn.
Xung quanh dần có người, thi thoảng lại gặp người cưỡi ngựa hoặc đánh xe, người đi lại trên đường không hề ít.
Đoàn người bọn họ không thu hút sự chú ý, trên đường gặp rất nhiều những đoàn người quy mô như vậy.
Cách sắp xếp một xe ngựa có mấy kị sĩ rất thường thấy, xe ngựa của bọn họ tuy to hơn một chút nhưng bề ngoài rất bình thường, không giống với người có tiền.
Hải Thanh Sơn phi ngựa trở về, đi song song với xe ngựa:
- Tiểu thư, phía trước có một tòa thành nhỏ, có vào nghỉ một đêm không?
- Ừm.
Tiêu Thi đáp một tiếng.
Hải Thanh Sơn nói khẽ với Sở Ly:
- Ngã phía trước rẽ trái, cách năm mươi dặm có Bách Vệ thành.
Sở Ly gật đầu.
Hắn đột nhiên liếc nhìn hai kị sĩ vừa vượt qua, nhíu mày.
Hải Thanh Sơn thấy thần sắc của hắn thay đổi, khẽ hỏi:
- Sao vậy?
Sở Ly chỉ hai kị sĩ đã đi xa:
- Bọn họ đi khảo sát địa hình!
- Sẽ gây bất lợi cho chúng ta sao?
Hải Thanh Sơn sửng sốt.
Sở Ly gật đầu.
Hải Thanh Sơn nhíu mày:
- Lẽ nào là thổ phỉ?
Sở Ly vừa vung roi vừa lắc đầu:
- E rằng nhằm vào nhị tiểu thư.
Sắc mặt Hải Thanh Sơn sa sầm:
- Ngươi nghi ngờ đó là người của phủ Nhân Quốc Công.
Sở Ly gật đầu.
Hải Thanh Sơn nói:
- Để ta đi xem sao.
Hắn nói xong liền phi ngựa đuổi theo hai kị sĩ kia, cho dù Sở Ly nói sai đi nữa thì điều tra cũng không thừa.
Tác giả :
Tiêu Thư