Bạch Bào Tổng Quản
Chương 512: Kiếp nạn
Hư An trợn mắt lên, kích động kêu lên:
- Tiêu thí chủ!
Đôi mắt sáng của Tiêu Thi sâu xa như biển, lúc nhìn quanh, sóng mắt như nước, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vẫy một cái, nói:
- Tiểu hòa thượng, lại đây!
Hư An nhu thuận chạy tới, không quản tới Không Pháp.
Không Pháp lắc đầu một cái.
Sở Ly đứng ở bên người Tiêu Thi, từ rất xa tay đã hợp thành hình chữ thập thi lễ.
Tay của Không Pháp cũng hợp thành hình chữ thập đáp lễ.
Tiêu Thi không để ý tới Không Pháp, đưa tay vỗ vỗ vai của Hư An, cười nói:
- Tiểu hòa thượng, sao tiến vào phủ lại không tìm ta, có phải là trốn tránh ta hay không?
Hư An ngây ngốc cười cười nhìn nàng, dùng sức lắc đầu một cái.
- Vậy thì tốt, nếu như ngươi tránh ta, ta rất tức giận, nhất định sẽ đi Kim Cương tự các ngươi gây náo loạn một phen đó!
Tiêu Thi cười nói:
- Ồ, cao lớn thêm một chút rồi, không béo tốt, thế nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi.
Hư An ngại ngùng gãi đầu một cái.
Từ sau khi hắn Trúc Cơ, dường như đã ăn hết tất cả những phần thiếu mười mấy năm qua vậy, khẩu vị lớn đến lạ kỳ, tốt đến kì lạ, một bữa cơm là lượng ăn gấp ba bốn lần người khác, nhưng thân thể lại không mập lên.
- Được rồi, nên như vậy.
Tiêu Thi cười gật đầu, vỗ vỗ trán của hắn rồi hỏi:
- Sao rồi, khai khiếu rồi, có thể tu luyện thần thông rồi sao?
Hư An nhỏ giọng nói:
- Ta đã bắt đầu tu luyện Thiên Nhĩ thông.
- Thiên Nhĩ thông, không tệ.
Tiêu Thi cười nói:
- Cố gắng tu luyện, sớm ngày ra tự.
- Vâng.
Hư An thấp giọng gật đầu.
Tiêu Thi nói:
- Ngươi bế quan không thể đi ra, đồ vật lần trước đưa cho ngươi ngươi có nhận được không?
- Có.
Hư An nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Thi khẽ mở miệng cười nói:
- Hiện giờ ngươi trở thành nhi tử của An Vương rồi sao?
Hư An lại nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Thi nói:
- Xem ra ta đã thực sự thành mẫu thân ngươi rồi, hiện tại ta là chính phi của An Vương đó!
Hư An đỏ mặt.
Tiêu Thi khẽ cười một tiếng:
- Đến đây, gọi một câu mẫu thân ta nghe một chút.
Hư An vội vàng lắc đầu.
Sở Ly ở một bên nhìn không được, cười nói:
- Tiểu thư tạm tha cho hắn đi, Hư An tiểu Tôn giả, bây giờ nhận tổ quy tông, có cảm giác gì không?
Hư An đối mặt với Sở Ly thì lại trầm ổn thong dong, lắc đầu nói:
- Tiểu tăng không có cảm giác gì cả.
Sở Ly quay đầu nhìn về phía Không Pháp:
- An Vương cũng thật là có lạc thú, lúc trước thi triển Phong Nguyên chỉ ở trên người tiểu thư, kết quả tiểu thư thành chính phi của hắn, mà ở trên người của Hư An cũng dùng Phong Nguyên chỉ, kết quả lại thành nhi tử của hắn, thế sự kỳ lạ, có lẽ An Vương cũng cảm khái không thôi!
Sắc mặt của Không Pháp trầm xuống.
Hắn biết Phong Nguyên chỉ ác độc ra sao, nếu không phải Hư An phúc duyên thâm hậu, trước tiên bị mình gặp phải, sau đó lại được Sở Ly cứu, sợ là đã sớm bỏ mình rồi.
Người phụ thân như An Vương thực sự là đáng hận đáng khinh nhất.
- Nếu Không Pháp đại sư đã biết là hắn, vì sao còn muốn dẫn Hư An tới đó cơ chứ?
Sở Ly rất không rõ nói.
Không Pháp thở dài một tiếng, lắc đầu một cái.
Đôi mắt sáng của Tiêu Thi nhìn sang, yêu kiều hừ lạnh một tiếng:
- Đại sư có cái gì khó nói, nói ta nghe một chút xem.
Không Pháp bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái.
Hắn biết Tiêu Thi vì mình mang theo Hư An trực tiếp rời đi, không cho nó đến gặp mặt nàng, vì lẽ đó nàng đang tức giận.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tiêu Thi nói:
- Nhận phụ thân như vậy, thực sự là tức chết người!
Không Pháp than thở:
- Việc này vốn là thiên cơ, không thể truyền ra ngoài.
- Vậy thôi đi.
Sở Ly cười nói:
- Thiên cơ không thể khinh nhờn, bằng không sẽ vô cùng phiền phức.
- Nhưng nếu đã gặp thì cũng là duyên pháp đến.
Không Pháp nói:
- Lão tăng sẽ tiết lộ một chút thiên cơ.
- Lão hòa thượng, mau mau nói đi!
Tiêu Thi thiếu kiên nhẫn thúc giục.
Không Pháp nói:
- Sợ là An Vương không còn sống lâu được nữa.
- Sao...?
Sở Ly lấy làm kinh hãi.
Đôi mắt sáng của Tiêu Thi nhất thời tỏa sáng, vẻ đẹp kinh người:
- Hắn thực sự sẽ chết sao?
Không Pháp thở dài nói:
- Không ngoài một năm thì hắn sẽ có một đại kiếp nạn sinh tử, sợ là An Vương sẽ không qua được... Vì lẽ đó lão tăng mới mang Hư An lại đây, cũng coi như là tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm của một người con, tránh cho nó không gặp mặt phụ thân, để lại tiếc nuối.
- Hừ, rốt cục ông trời cũng muốn thu hắn!
Tiêu Thi mặt mày hớn hở, yêu kiều cười khẽ:
- Rất tốt, chết rất được!
Nàng quay đầu nhìn về phía Hư An:
- Tiểu hòa thượng, có trách ta độc ác hay không?
Hư An lắc đầu một cái.
Sở Ly nói:
- Đây chính là chuyện lớn... An Vương chết, Hoàng thượng tất sẽ tức giận, nhất định sẽ bắt giết hung thủ.
Trong thời gian ngắn hắn không giết được An Vương.
Hắn dự định lợi dụng Quang Minh Thánh giáo đến để giết chết An Vương, thế nhưng thời cơ vẫn không tới.
Trong đương đại, dám giết An Vương cũng chỉ có Đại Lôi Âm Tự và Quang Minh Thánh giáo, các phái còn lại đều kiêng kỵ uy thế của hoàng thượng, ai giết An Vương thì sẽ nhận phải lửa giận ngập trời, diệt nhà diệt phái, không ai dám động vào nghịch lân của hoàng thượng.
Hơn nữa bây giờ An Vương cũng không bắt mắt, còn không được thế lực khắp nơi để ở trong mắt, không đáng vì giết hắn mà chọc giận Hoàng thượng.
Đại Lôi Âm Tự không bị mình lợi dụng, trái lại còn âm mình một vố, cũng còn may hắn có Đại Viên Kính Trí, đạt được truyền thừa của Kim Thân La Hán thần công, bằng không, nhất định mình sẽ phiền muộn đến mức phun máu.
Bây giờ chỉ có Quang Minh Thánh giáo mới có can đảm này, nhưng vẫn chưa tới mức độ giết An Vương, hắn cần phải thúc đẩy từng bước từng bước, dẫn lửa giận của chúng tới trên người An Vương, những người điên không sợ này chết chắc chắn sẽ hạ sát thủ giết An Vương.
Chuyện mà hắn phải chính là cố gắng che giấu bản thân mình, không thể nhìn thấy cái bóng của chính mình, phải làm cho chuyện này trở thành tự nhiên xảy ra, không phải là vì người khác động tay động chân, không trách được lên trên người mình, thế nhưng muốn làm được đến một bước này rất là không dễ, cần thiên thời địa lợi nhân hoà.
Không Pháp chậm rãi nói:
- Đúng vậy, cái chết của An Vương cũng là một kiếp của Sở thí chủ, không thể bất cẩn.
Sở Ly cười nói:
- Xem ra ta nên tránh đi một chút.
Tay Không Pháp hợp thành hình chữ thập thi lễ nói:
- Đến đây là hết lời, lão tăng không thể nhiều lời hơn được nữa.
- Lão hòa thượng ngươi nói quá nhiều rồi, đa tạ ngươi!
Tay Tiêu Thi hợp thành hình chữ thập thi lễ nói.
Nàng có chút bận tâm liếc mắt nhìn Sở Ly, An Vương chết, cũng là một đại kiếp của Sở Ly, lẽ nào Hoàng thượng muốn giết Sở Ly hay sao?
Không Pháp mỉm cười lắc đầu.
Tiêu Thi nhìn về phía Hư An:
- Tiểu hòa thượng, có cần ta tới bên đó ở mấy ngày hay không?
Không Pháp vội nói:
- Hư An phàm tâm chưa thanh, nên trở về tự sớm thì hơn!
- Gấp cái gì chứ?
Tiêu Thi nói:
- Ngươi nhìn Sở Ly mà xem, luyện thần thông dễ dàng bao nhiêu, lẽ nào phàm tâm của hắn thanh tịnh hay sao?
Không Pháp bất đắc dĩ im lặng.
Sự tồn tại của Sở Ly đối với chư tăng của Kim Cương tự cũng là kích thích lớn lao.
Bọn họ hao hết mấy chục năm khổ công cũng chưa chắc đã có thể luyện thành hai môn thần thông, nhưng Sở Ly chỉ cần mấy ngày đã có thể luyện thành, mấy chục năm khổ tu thuần công của mình trở nên bé nhỏ không đáng kể và đáng thương đáng tiếc như vậy.
Sở Ly cười nói:
- Ta là nhân duyên trùng hợp, còn bình thường, vẫn phải nghe lời của Không Pháp Tôn giả.
- Vậy chúng ta đưa Hư An trở về tự đi.
Tiêu Thi cười nói:
- Dẫn ngươi đi các nơi chơi một chút, chơi thoải mái rồi lại bế quan!
Không Pháp cười khổ.
Sở Ly nói:
- Đề nghị này rất đúng, có lợi cho tu hành của hắn... Tôn giả, để Hư An cảm nhận sự tráng lệ của núi sông một chút, thiên địa mênh mông, hữu ích đối với tu hành.
Không Pháp than thở:
- Hư An cần tĩnh tâm mới được.
Sở Ly cười híp mắt nói:
- Ta cũng tu hành qua thần thông, vì lẽ đó ta hiểu rất rõ, tâm tình quan trọng nhất, ta sẽ giúp Hư An một chút.
-... Ài, như vậy thôi đi.
Không Pháp bất đắc dĩ nói:
- Ta về tự trước, Hư An tùy các ngươi vậy, thế nhưng không được quá lâu.
- Mười ngày là đủ.
Sở Ly cười nói:
- Sau mười ngày, lúc chạng vạng ta sẽ đưa Hư An đến bên ngoài Kim Cương tự.
- Được, lão tăng xin đợi đại giá.
Không Pháp gật đầu, lại nhìn Hư An nói:
- Không nên chơi lâu quá.
- Vâng, sư phụ.
Hư An hưng phấn trả lời.
- Tiêu thí chủ!
Đôi mắt sáng của Tiêu Thi sâu xa như biển, lúc nhìn quanh, sóng mắt như nước, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vẫy một cái, nói:
- Tiểu hòa thượng, lại đây!
Hư An nhu thuận chạy tới, không quản tới Không Pháp.
Không Pháp lắc đầu một cái.
Sở Ly đứng ở bên người Tiêu Thi, từ rất xa tay đã hợp thành hình chữ thập thi lễ.
Tay của Không Pháp cũng hợp thành hình chữ thập đáp lễ.
Tiêu Thi không để ý tới Không Pháp, đưa tay vỗ vỗ vai của Hư An, cười nói:
- Tiểu hòa thượng, sao tiến vào phủ lại không tìm ta, có phải là trốn tránh ta hay không?
Hư An ngây ngốc cười cười nhìn nàng, dùng sức lắc đầu một cái.
- Vậy thì tốt, nếu như ngươi tránh ta, ta rất tức giận, nhất định sẽ đi Kim Cương tự các ngươi gây náo loạn một phen đó!
Tiêu Thi cười nói:
- Ồ, cao lớn thêm một chút rồi, không béo tốt, thế nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi.
Hư An ngại ngùng gãi đầu một cái.
Từ sau khi hắn Trúc Cơ, dường như đã ăn hết tất cả những phần thiếu mười mấy năm qua vậy, khẩu vị lớn đến lạ kỳ, tốt đến kì lạ, một bữa cơm là lượng ăn gấp ba bốn lần người khác, nhưng thân thể lại không mập lên.
- Được rồi, nên như vậy.
Tiêu Thi cười gật đầu, vỗ vỗ trán của hắn rồi hỏi:
- Sao rồi, khai khiếu rồi, có thể tu luyện thần thông rồi sao?
Hư An nhỏ giọng nói:
- Ta đã bắt đầu tu luyện Thiên Nhĩ thông.
- Thiên Nhĩ thông, không tệ.
Tiêu Thi cười nói:
- Cố gắng tu luyện, sớm ngày ra tự.
- Vâng.
Hư An thấp giọng gật đầu.
Tiêu Thi nói:
- Ngươi bế quan không thể đi ra, đồ vật lần trước đưa cho ngươi ngươi có nhận được không?
- Có.
Hư An nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Thi khẽ mở miệng cười nói:
- Hiện giờ ngươi trở thành nhi tử của An Vương rồi sao?
Hư An lại nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Thi nói:
- Xem ra ta đã thực sự thành mẫu thân ngươi rồi, hiện tại ta là chính phi của An Vương đó!
Hư An đỏ mặt.
Tiêu Thi khẽ cười một tiếng:
- Đến đây, gọi một câu mẫu thân ta nghe một chút.
Hư An vội vàng lắc đầu.
Sở Ly ở một bên nhìn không được, cười nói:
- Tiểu thư tạm tha cho hắn đi, Hư An tiểu Tôn giả, bây giờ nhận tổ quy tông, có cảm giác gì không?
Hư An đối mặt với Sở Ly thì lại trầm ổn thong dong, lắc đầu nói:
- Tiểu tăng không có cảm giác gì cả.
Sở Ly quay đầu nhìn về phía Không Pháp:
- An Vương cũng thật là có lạc thú, lúc trước thi triển Phong Nguyên chỉ ở trên người tiểu thư, kết quả tiểu thư thành chính phi của hắn, mà ở trên người của Hư An cũng dùng Phong Nguyên chỉ, kết quả lại thành nhi tử của hắn, thế sự kỳ lạ, có lẽ An Vương cũng cảm khái không thôi!
Sắc mặt của Không Pháp trầm xuống.
Hắn biết Phong Nguyên chỉ ác độc ra sao, nếu không phải Hư An phúc duyên thâm hậu, trước tiên bị mình gặp phải, sau đó lại được Sở Ly cứu, sợ là đã sớm bỏ mình rồi.
Người phụ thân như An Vương thực sự là đáng hận đáng khinh nhất.
- Nếu Không Pháp đại sư đã biết là hắn, vì sao còn muốn dẫn Hư An tới đó cơ chứ?
Sở Ly rất không rõ nói.
Không Pháp thở dài một tiếng, lắc đầu một cái.
Đôi mắt sáng của Tiêu Thi nhìn sang, yêu kiều hừ lạnh một tiếng:
- Đại sư có cái gì khó nói, nói ta nghe một chút xem.
Không Pháp bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái.
Hắn biết Tiêu Thi vì mình mang theo Hư An trực tiếp rời đi, không cho nó đến gặp mặt nàng, vì lẽ đó nàng đang tức giận.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tiêu Thi nói:
- Nhận phụ thân như vậy, thực sự là tức chết người!
Không Pháp than thở:
- Việc này vốn là thiên cơ, không thể truyền ra ngoài.
- Vậy thôi đi.
Sở Ly cười nói:
- Thiên cơ không thể khinh nhờn, bằng không sẽ vô cùng phiền phức.
- Nhưng nếu đã gặp thì cũng là duyên pháp đến.
Không Pháp nói:
- Lão tăng sẽ tiết lộ một chút thiên cơ.
- Lão hòa thượng, mau mau nói đi!
Tiêu Thi thiếu kiên nhẫn thúc giục.
Không Pháp nói:
- Sợ là An Vương không còn sống lâu được nữa.
- Sao...?
Sở Ly lấy làm kinh hãi.
Đôi mắt sáng của Tiêu Thi nhất thời tỏa sáng, vẻ đẹp kinh người:
- Hắn thực sự sẽ chết sao?
Không Pháp thở dài nói:
- Không ngoài một năm thì hắn sẽ có một đại kiếp nạn sinh tử, sợ là An Vương sẽ không qua được... Vì lẽ đó lão tăng mới mang Hư An lại đây, cũng coi như là tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm của một người con, tránh cho nó không gặp mặt phụ thân, để lại tiếc nuối.
- Hừ, rốt cục ông trời cũng muốn thu hắn!
Tiêu Thi mặt mày hớn hở, yêu kiều cười khẽ:
- Rất tốt, chết rất được!
Nàng quay đầu nhìn về phía Hư An:
- Tiểu hòa thượng, có trách ta độc ác hay không?
Hư An lắc đầu một cái.
Sở Ly nói:
- Đây chính là chuyện lớn... An Vương chết, Hoàng thượng tất sẽ tức giận, nhất định sẽ bắt giết hung thủ.
Trong thời gian ngắn hắn không giết được An Vương.
Hắn dự định lợi dụng Quang Minh Thánh giáo đến để giết chết An Vương, thế nhưng thời cơ vẫn không tới.
Trong đương đại, dám giết An Vương cũng chỉ có Đại Lôi Âm Tự và Quang Minh Thánh giáo, các phái còn lại đều kiêng kỵ uy thế của hoàng thượng, ai giết An Vương thì sẽ nhận phải lửa giận ngập trời, diệt nhà diệt phái, không ai dám động vào nghịch lân của hoàng thượng.
Hơn nữa bây giờ An Vương cũng không bắt mắt, còn không được thế lực khắp nơi để ở trong mắt, không đáng vì giết hắn mà chọc giận Hoàng thượng.
Đại Lôi Âm Tự không bị mình lợi dụng, trái lại còn âm mình một vố, cũng còn may hắn có Đại Viên Kính Trí, đạt được truyền thừa của Kim Thân La Hán thần công, bằng không, nhất định mình sẽ phiền muộn đến mức phun máu.
Bây giờ chỉ có Quang Minh Thánh giáo mới có can đảm này, nhưng vẫn chưa tới mức độ giết An Vương, hắn cần phải thúc đẩy từng bước từng bước, dẫn lửa giận của chúng tới trên người An Vương, những người điên không sợ này chết chắc chắn sẽ hạ sát thủ giết An Vương.
Chuyện mà hắn phải chính là cố gắng che giấu bản thân mình, không thể nhìn thấy cái bóng của chính mình, phải làm cho chuyện này trở thành tự nhiên xảy ra, không phải là vì người khác động tay động chân, không trách được lên trên người mình, thế nhưng muốn làm được đến một bước này rất là không dễ, cần thiên thời địa lợi nhân hoà.
Không Pháp chậm rãi nói:
- Đúng vậy, cái chết của An Vương cũng là một kiếp của Sở thí chủ, không thể bất cẩn.
Sở Ly cười nói:
- Xem ra ta nên tránh đi một chút.
Tay Không Pháp hợp thành hình chữ thập thi lễ nói:
- Đến đây là hết lời, lão tăng không thể nhiều lời hơn được nữa.
- Lão hòa thượng ngươi nói quá nhiều rồi, đa tạ ngươi!
Tay Tiêu Thi hợp thành hình chữ thập thi lễ nói.
Nàng có chút bận tâm liếc mắt nhìn Sở Ly, An Vương chết, cũng là một đại kiếp của Sở Ly, lẽ nào Hoàng thượng muốn giết Sở Ly hay sao?
Không Pháp mỉm cười lắc đầu.
Tiêu Thi nhìn về phía Hư An:
- Tiểu hòa thượng, có cần ta tới bên đó ở mấy ngày hay không?
Không Pháp vội nói:
- Hư An phàm tâm chưa thanh, nên trở về tự sớm thì hơn!
- Gấp cái gì chứ?
Tiêu Thi nói:
- Ngươi nhìn Sở Ly mà xem, luyện thần thông dễ dàng bao nhiêu, lẽ nào phàm tâm của hắn thanh tịnh hay sao?
Không Pháp bất đắc dĩ im lặng.
Sự tồn tại của Sở Ly đối với chư tăng của Kim Cương tự cũng là kích thích lớn lao.
Bọn họ hao hết mấy chục năm khổ công cũng chưa chắc đã có thể luyện thành hai môn thần thông, nhưng Sở Ly chỉ cần mấy ngày đã có thể luyện thành, mấy chục năm khổ tu thuần công của mình trở nên bé nhỏ không đáng kể và đáng thương đáng tiếc như vậy.
Sở Ly cười nói:
- Ta là nhân duyên trùng hợp, còn bình thường, vẫn phải nghe lời của Không Pháp Tôn giả.
- Vậy chúng ta đưa Hư An trở về tự đi.
Tiêu Thi cười nói:
- Dẫn ngươi đi các nơi chơi một chút, chơi thoải mái rồi lại bế quan!
Không Pháp cười khổ.
Sở Ly nói:
- Đề nghị này rất đúng, có lợi cho tu hành của hắn... Tôn giả, để Hư An cảm nhận sự tráng lệ của núi sông một chút, thiên địa mênh mông, hữu ích đối với tu hành.
Không Pháp than thở:
- Hư An cần tĩnh tâm mới được.
Sở Ly cười híp mắt nói:
- Ta cũng tu hành qua thần thông, vì lẽ đó ta hiểu rất rõ, tâm tình quan trọng nhất, ta sẽ giúp Hư An một chút.
-... Ài, như vậy thôi đi.
Không Pháp bất đắc dĩ nói:
- Ta về tự trước, Hư An tùy các ngươi vậy, thế nhưng không được quá lâu.
- Mười ngày là đủ.
Sở Ly cười nói:
- Sau mười ngày, lúc chạng vạng ta sẽ đưa Hư An đến bên ngoài Kim Cương tự.
- Được, lão tăng xin đợi đại giá.
Không Pháp gật đầu, lại nhìn Hư An nói:
- Không nên chơi lâu quá.
- Vâng, sư phụ.
Hư An hưng phấn trả lời.
Tác giả :
Tiêu Thư