Bạch Bào Tổng Quản
Chương 503: Giao dịch
An Vương nở một nụ cười, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của Sở Ly cũng không đáng ghét như vậy nữa.
Sở Ly đứng dậy cáo từ.
Nhìn bóng người của hắn biến mất ở ngoài cửa, An Vương ngoắc ngoắc tay.
Hư Ninh đi tới gần hắn, tay hợp thành hình chữ thập nói:
- Vương gia không tin được Đại tổng quản sao?
- Trong tự các ngươi thật sự có tiểu Tôn giả gọi là Hư An hay sao?
- Vâng.
Hư Ninh nói:
- Hiện giờ Hư An sư đệ đã được mười hai tuổi, đáng tiếc tiên thiên suy yếu, không thể luyện công.
- Tiên thiên suy yếu, không thể luyện công?
An Vương đăm chiêu.
Hắn đã hiểu rõ, trúng Phong Nguyên chỉ của mình, hầu như không sống được quá tám tuổi, nó có thể sống quá tám tuổi, hiển nhiên đã được Kim Cương tự cứu.
Dù sao Kim Cương tự cũng là một trong bốn Đại tông phái, thần thông kinh người, để Hư An sống đến mười một tuổi cũng không tính là gì cả, Tiêu Thi cũng sống được tới nay kia mà.
Hư An tiên thiên suy yếu, như vậy mới phù hợp thân thế của nó.
Hắn có tính cách đa nghi, không dễ dàng tin tưởng như vậy, nếu không có một tia hi vọng bên trong tuyệt vọng thì hắn cũng sẽ không tin vào tin tức như thế.
- Nó không thể tu luyện tâm pháp của quý tự hay sao?
An Vương nói.
Hư Ninh nói:
- Vâng.
- Ài... đáng tiếc.
An Vương lắc đầu nói:
- Há không phải là không thể luyện võ hay sao?
- Vâng.
Hư Ninh chậm rãi gật đầu.
- Vậy thì thôi đi.
An Vương thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ:
- Xem ra ông trời quả thực không muốn để cho ta toại nguyện.
Cho dù nhận tổ quy tông, trở thành nhi tử của mình, thế nhưng rác rưởi không thể tu luyện còn không bằng không cần thì hơn.
Không thể luyện võ, không cần phải nói tới những chuyện khác nữa.
Sau khi mình trở thành hoàng đế, chỉ có một hoàng tử như nó, nhưng không thể luyện võ, hoàng tử như vậy làm sao kế vị, trở thành cao thủ Thiên Thần được chứ?
Vì lẽ đó mình cũng không còn khả năng kế vị nữa.
- Vương gia, ta sẽ về tự xem xét một chút.
Hư Ninh nói:
- Đại tổng quản nói cho Vương gia tin tức như vậy, có lẽ cũng đã nghĩ tới những thứ này, không hẳn đã không có thay đổi.
-... Cũng được, vậy ta chờ tin tức của Tôn giả!
An Vương chậm rãi gật đầu.
...
Ánh trời chiều nhuộm Tuyết Nguyệt hồ thành màu đỏ vàng mỹ lệ, chẳng khác nào một tảng lụa lớn đang chập chờn.
Bên trong tiểu đình trên Tuyết Nguyệt hồ, Thẩm Ánh Hồ mặc một bộ la sam xanh sẫm ngồi đó, tay trái chống hàm dưới, không nhúc nhích nhìn hồ nước, mặt ngọc không buồn không vui, đôi mắt sáng hoảng hốt, dường như thần hồn đã rời khỏi thân thể, bay tới nơi xa xôi, triệt để thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể.
Sở Ly đột nhiên xuất hiện, đã kinh động tới nàng.
Nàng chậm rãi quay đầu, quét mắt nhìn Sở Ly một chút, lạnh nhạt nói:
- Lại tới nữa rồi!
Sở Ly ôm quyền nói:
- Tiền bối.
- Vô sự không lên điện tam bảo, không phải chuyên môn đến nhìn Tiểu Kỳ đó chứ?
Sóng mắt của Thẩm Ánh Hồ lưu chuyển, liếc nhìn hắn một chút:
- Nói cho ngươi một tin tức, nó đã bị thương.
Sở Ly ngẩn ra, vội vã ngồi vào phía đối diện nàng.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Quá liều lĩnh, Thái thượng kiếm kinh phản phệ, vì lẽ đó cho nên mới bị thương.
- Vì sao?
Sở Ly cau mày.
- Còn không phải là do ngươi hay sao?
Thẩm Ánh Hồ hừ lạnh một tiếng nói:
- Nó hồi phủ, nhìn thấy ngươi, lúc trở về tâm khó tĩnh, rung chuyển bất an, chỉ nó vẫn miễn cưỡng áp chế, kết quả càng ép càng nát.
Trong lòng Sở Ly phức tạp vô cùng, xem ra nàng bình tĩnh là giả, Thái thượng kiếm kinh không cường đại như vậy, không thể hoàn toàn chém được cảm tình.
Hắn thở dài:
- Không sao chứ?
- Thời gian trôi qua sẽ không sao nữa, nhưng tương lai thì lại không nói được.
Thẩm Ánh Hồ khẽ nhíu mày, tao nhã đứng dậy, ngọc thể uyển chuyển vặn vẹo một chút, than thở:
- Tình là một vật khó hàng phục nhất trên thế gian này, chí nhu lại chí kiên, muốn hàng phục, khó!
Sở Ly lặng lẽ không nói.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Tình cảm của nó vẫn chưa chém xong, vẫn cưỡng chế, kết quả sau khi thấy ngươi... ài, nếu muốn tốt cho nó, đừng gặp nó thì hơn.
Sở Ly nói:
- Tiền bối, ta muốn biết, nếu như nàng thân ở loại hoàn cảnh của Thập Vạn Đại sơn thì có thể dễ dàng bước vào Thiên Thần được hay không?
- Thập Vạn Đại sơn...
Thẩm Ánh Hồ nhíu mày trầm ngâm.
Nàng dựa vào lan can nhìn về phía mặt hồ xa xa, gió nhẹ từ từ thôi đến, làm cho tóc mai của nàng tung bay.
Sở Ly không nháy mắt nhìn về phía nàng.
Thẩm Ánh Hồ trầm ngâm một lúc lâu, lại lắc đầu một cái rồi nói:
- Sở dĩ Thái thượng kiếm kinh thần diệu, cực có hi vọng đạt tới cảnh giới Thiên Thần cũng là bởi vì ỷ lại đối với bên ngoài cực nhỏ, linh khí thiên địa thiếu thốn ảnh hưởng không lớn, quan trọng nhất hay là tâm tình.
Sở Ly cau mày.
Nói như thế, nàng không cần thiết phải đi tới Linh Hạc phong bế quan.
Thẩm Ánh Hồ than thở:
- Sức mạnh tâm chí mới là căn bản tiến cảnh của nàng, mà không phải là linh khí, quan trọng chính là tâm tình, nếu như có thể duy trì cảnh giới Thái thượng vong tình, như vậy sẽ có thể bước vào Thiên Thần như đi trên đất bằng, không duy trì được tâm tình thì cho dù có tiến vào sâu trong Thập Vạn Đại sơn thì cũng vô dụng.
- Nói như thế là ta không thể xuất hiện trước mặt nàng đúng không.
Sở Ly than thở.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Kỳ thực ta có một ý kiến.
Sở Ly nhìn về phía nàng.
- Các ngươi thành hôn đi.
Thẩm Ánh Hồ như cười mà không phải cười nói.
Sở Ly vội vàng khoát tay nói:
- Tiền bối đừng đùa.
- Sau khi kết hôn, các ngươi lại tách ra.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Tình yêu nam nữ vì sao lại hừng hực, cũng là bởi vì không chiếm được, khi chiếm được sẽ không nồng thắm như vậy, rất nhanh sẽ trở nên bình thản.
Sở Ly lắc đầu:
- Ý nghĩ này của tiền bối không ổn thỏa, chỉ sợ được lại mất đi, không phải là Thái thượng vong tình, mà là quyện tình.
Hắn đã mơ hồ tìm thấy bí quyết của Thái thượng vong tình.
Muốn đẩy mạnh lên Thiên Thần cần cảm tình nồng đậm, lại chém phần cảm tình này ra, bởi vậy mới kích thích ra được sức mạnh, mới là động lực để thúc đẩy cảnh giới đi lên trên. Nếu như cảm tình nhẹ nhàng thì trái lại sẽ không còn lực lượng nữa.
Nếu không, Thái thượng kiếm kinh cũng quá dễ luyện đi, trực tiếp để một đồng nữ từ nhỏ không gặp nam nhân, ẩn ở trong núi, như vậy chẳng phải sẽ rất dễ luyện thành hay sao.
- Hừm, ngươi nói cũng đúng.
Thẩm Ánh Hồ suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được rồi, vậy thì thôi đi.
Sở Ly có chút phiền muộn, kỳ thực thành hôn cũng không sai, đáng tiếc chính mình đã từ chối.
Thẩm Ánh Hồ hé miệng cười khẽ:
- Xem ra không phải là ngươi ham muốn sắc đẹp của nó.
Sở Ly cười khổ:
- Bây giờ tiền bối mới biết sao, thực sự là vô cùng cảm kích!
Thẩm Ánh Hồ lườm hắn một cái rồi nói:
- Nói đi, còn có chuyện gì nữa không?
- Nàng không sao chứ?
- Hiện tại chưa sao cả.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Không biết tương lai sẽ như thế nào, tốt nhất ngươi đừng gặp nó thì hơn.
- Cũng tốt.
Sở Ly thở dài, đè xuống sự phiền muộn, bình tĩnh nói:
- Ta muốn xin tiền bối giúp một chuyện.
- Nói.
Thẩm Ánh Hồ nói.
- Ta muốn để hai người tiến vào thắng cảnh.
Sở Ly nói.
Thẩm Ánh Hồ nhíu mày:
- Hai người?
- Hai người.
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
Hiện tại Tưởng Hòe rất cần tiến vào thắng cảnh để đột phá, Tuyết Lăng được Tụ thần phù của hắn trợ giúp cũng đã gần như viên mãn, cũng có thể thử đột phá.
Thẩm Ánh Hồ nguýt hắn một cái rồi nói:
- Ngươi thật là biết gây ra phiền phức... Chuyện này ta không làm chủ được, cần phải thương lượng cùng hiên chủ, chờ xem đã.
Sở Ly nói:
- Theo ta được biết, Tuyết Nguyệt hiên thiếu một loại Kim linh thảo.
Đôi mắt sáng của Thẩm Ánh Hồ lập lòe, hừ nhẹ nói:
- Ta nghe Tiểu Kỳ nói, ngươi thiện gieo trồng linh thảo, thật sự có thể làm ra Kim linh thảo hay sao?
- Cần bao nhiêu cây?
Sở Ly nói.
- Đương nhiên càng nhiều càng tốt.
Thẩm Ánh Hồ nói.
Sở Ly lắc đầu bật cười.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Được rồi, ta sẽ đi nói với hiên chủ.
Sở Ly ôm quyền một cái.
Thẩm Ánh Hồ nhẹ nhàng bay lên, vượt qua Tuyết Nguyệt hồ, bay về phía chủ điện ở phía xa xa.
Sở Ly thì ngồi lại ở bên trong tiểu đình ngắm phong cảnh.
Hắn chắc chắn Tuyết Nguyệt hiên sẽ đồng ý mình.
Gần đây phủ Quốc Công có hình ảnh cường thịnh, hai phủ thông gia, hơn nữa lại thêm mấy lần hành động, thành lập lực uy hiếp mạnh mẽ. Chúng môn phái võ lâm khuất phục, không dám nhiễu loạn nữa, xem như đã tiến vào một đoạn thời kỳ bình tĩnh.
Đối thủ một mất một còn của Tuyết Nguyệt hiên là Thanh Mãng sơn bị phủ Quốc Công mạnh mẽ đả kích một phen, cũng coi như trút cơn giận thay cho Tuyết Nguyệt hiên, bọn họ sẽ nhận phần ân tình này.
Huống chi có Kim linh thảo dùng làm trao đổi nữa.
Kim linh thảo là linh thảo quan trọng để các nàng luyện chế thuốc mỡ, không thể thiếu được, sản lượng ít ỏi, hơn nữa càng ngày càng ít, nhiều hơn nữa dù có tiền cũng không mua được.
Sở Ly đứng dậy cáo từ.
Nhìn bóng người của hắn biến mất ở ngoài cửa, An Vương ngoắc ngoắc tay.
Hư Ninh đi tới gần hắn, tay hợp thành hình chữ thập nói:
- Vương gia không tin được Đại tổng quản sao?
- Trong tự các ngươi thật sự có tiểu Tôn giả gọi là Hư An hay sao?
- Vâng.
Hư Ninh nói:
- Hiện giờ Hư An sư đệ đã được mười hai tuổi, đáng tiếc tiên thiên suy yếu, không thể luyện công.
- Tiên thiên suy yếu, không thể luyện công?
An Vương đăm chiêu.
Hắn đã hiểu rõ, trúng Phong Nguyên chỉ của mình, hầu như không sống được quá tám tuổi, nó có thể sống quá tám tuổi, hiển nhiên đã được Kim Cương tự cứu.
Dù sao Kim Cương tự cũng là một trong bốn Đại tông phái, thần thông kinh người, để Hư An sống đến mười một tuổi cũng không tính là gì cả, Tiêu Thi cũng sống được tới nay kia mà.
Hư An tiên thiên suy yếu, như vậy mới phù hợp thân thế của nó.
Hắn có tính cách đa nghi, không dễ dàng tin tưởng như vậy, nếu không có một tia hi vọng bên trong tuyệt vọng thì hắn cũng sẽ không tin vào tin tức như thế.
- Nó không thể tu luyện tâm pháp của quý tự hay sao?
An Vương nói.
Hư Ninh nói:
- Vâng.
- Ài... đáng tiếc.
An Vương lắc đầu nói:
- Há không phải là không thể luyện võ hay sao?
- Vâng.
Hư Ninh chậm rãi gật đầu.
- Vậy thì thôi đi.
An Vương thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ:
- Xem ra ông trời quả thực không muốn để cho ta toại nguyện.
Cho dù nhận tổ quy tông, trở thành nhi tử của mình, thế nhưng rác rưởi không thể tu luyện còn không bằng không cần thì hơn.
Không thể luyện võ, không cần phải nói tới những chuyện khác nữa.
Sau khi mình trở thành hoàng đế, chỉ có một hoàng tử như nó, nhưng không thể luyện võ, hoàng tử như vậy làm sao kế vị, trở thành cao thủ Thiên Thần được chứ?
Vì lẽ đó mình cũng không còn khả năng kế vị nữa.
- Vương gia, ta sẽ về tự xem xét một chút.
Hư Ninh nói:
- Đại tổng quản nói cho Vương gia tin tức như vậy, có lẽ cũng đã nghĩ tới những thứ này, không hẳn đã không có thay đổi.
-... Cũng được, vậy ta chờ tin tức của Tôn giả!
An Vương chậm rãi gật đầu.
...
Ánh trời chiều nhuộm Tuyết Nguyệt hồ thành màu đỏ vàng mỹ lệ, chẳng khác nào một tảng lụa lớn đang chập chờn.
Bên trong tiểu đình trên Tuyết Nguyệt hồ, Thẩm Ánh Hồ mặc một bộ la sam xanh sẫm ngồi đó, tay trái chống hàm dưới, không nhúc nhích nhìn hồ nước, mặt ngọc không buồn không vui, đôi mắt sáng hoảng hốt, dường như thần hồn đã rời khỏi thân thể, bay tới nơi xa xôi, triệt để thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể.
Sở Ly đột nhiên xuất hiện, đã kinh động tới nàng.
Nàng chậm rãi quay đầu, quét mắt nhìn Sở Ly một chút, lạnh nhạt nói:
- Lại tới nữa rồi!
Sở Ly ôm quyền nói:
- Tiền bối.
- Vô sự không lên điện tam bảo, không phải chuyên môn đến nhìn Tiểu Kỳ đó chứ?
Sóng mắt của Thẩm Ánh Hồ lưu chuyển, liếc nhìn hắn một chút:
- Nói cho ngươi một tin tức, nó đã bị thương.
Sở Ly ngẩn ra, vội vã ngồi vào phía đối diện nàng.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Quá liều lĩnh, Thái thượng kiếm kinh phản phệ, vì lẽ đó cho nên mới bị thương.
- Vì sao?
Sở Ly cau mày.
- Còn không phải là do ngươi hay sao?
Thẩm Ánh Hồ hừ lạnh một tiếng nói:
- Nó hồi phủ, nhìn thấy ngươi, lúc trở về tâm khó tĩnh, rung chuyển bất an, chỉ nó vẫn miễn cưỡng áp chế, kết quả càng ép càng nát.
Trong lòng Sở Ly phức tạp vô cùng, xem ra nàng bình tĩnh là giả, Thái thượng kiếm kinh không cường đại như vậy, không thể hoàn toàn chém được cảm tình.
Hắn thở dài:
- Không sao chứ?
- Thời gian trôi qua sẽ không sao nữa, nhưng tương lai thì lại không nói được.
Thẩm Ánh Hồ khẽ nhíu mày, tao nhã đứng dậy, ngọc thể uyển chuyển vặn vẹo một chút, than thở:
- Tình là một vật khó hàng phục nhất trên thế gian này, chí nhu lại chí kiên, muốn hàng phục, khó!
Sở Ly lặng lẽ không nói.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Tình cảm của nó vẫn chưa chém xong, vẫn cưỡng chế, kết quả sau khi thấy ngươi... ài, nếu muốn tốt cho nó, đừng gặp nó thì hơn.
Sở Ly nói:
- Tiền bối, ta muốn biết, nếu như nàng thân ở loại hoàn cảnh của Thập Vạn Đại sơn thì có thể dễ dàng bước vào Thiên Thần được hay không?
- Thập Vạn Đại sơn...
Thẩm Ánh Hồ nhíu mày trầm ngâm.
Nàng dựa vào lan can nhìn về phía mặt hồ xa xa, gió nhẹ từ từ thôi đến, làm cho tóc mai của nàng tung bay.
Sở Ly không nháy mắt nhìn về phía nàng.
Thẩm Ánh Hồ trầm ngâm một lúc lâu, lại lắc đầu một cái rồi nói:
- Sở dĩ Thái thượng kiếm kinh thần diệu, cực có hi vọng đạt tới cảnh giới Thiên Thần cũng là bởi vì ỷ lại đối với bên ngoài cực nhỏ, linh khí thiên địa thiếu thốn ảnh hưởng không lớn, quan trọng nhất hay là tâm tình.
Sở Ly cau mày.
Nói như thế, nàng không cần thiết phải đi tới Linh Hạc phong bế quan.
Thẩm Ánh Hồ than thở:
- Sức mạnh tâm chí mới là căn bản tiến cảnh của nàng, mà không phải là linh khí, quan trọng chính là tâm tình, nếu như có thể duy trì cảnh giới Thái thượng vong tình, như vậy sẽ có thể bước vào Thiên Thần như đi trên đất bằng, không duy trì được tâm tình thì cho dù có tiến vào sâu trong Thập Vạn Đại sơn thì cũng vô dụng.
- Nói như thế là ta không thể xuất hiện trước mặt nàng đúng không.
Sở Ly than thở.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Kỳ thực ta có một ý kiến.
Sở Ly nhìn về phía nàng.
- Các ngươi thành hôn đi.
Thẩm Ánh Hồ như cười mà không phải cười nói.
Sở Ly vội vàng khoát tay nói:
- Tiền bối đừng đùa.
- Sau khi kết hôn, các ngươi lại tách ra.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Tình yêu nam nữ vì sao lại hừng hực, cũng là bởi vì không chiếm được, khi chiếm được sẽ không nồng thắm như vậy, rất nhanh sẽ trở nên bình thản.
Sở Ly lắc đầu:
- Ý nghĩ này của tiền bối không ổn thỏa, chỉ sợ được lại mất đi, không phải là Thái thượng vong tình, mà là quyện tình.
Hắn đã mơ hồ tìm thấy bí quyết của Thái thượng vong tình.
Muốn đẩy mạnh lên Thiên Thần cần cảm tình nồng đậm, lại chém phần cảm tình này ra, bởi vậy mới kích thích ra được sức mạnh, mới là động lực để thúc đẩy cảnh giới đi lên trên. Nếu như cảm tình nhẹ nhàng thì trái lại sẽ không còn lực lượng nữa.
Nếu không, Thái thượng kiếm kinh cũng quá dễ luyện đi, trực tiếp để một đồng nữ từ nhỏ không gặp nam nhân, ẩn ở trong núi, như vậy chẳng phải sẽ rất dễ luyện thành hay sao.
- Hừm, ngươi nói cũng đúng.
Thẩm Ánh Hồ suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được rồi, vậy thì thôi đi.
Sở Ly có chút phiền muộn, kỳ thực thành hôn cũng không sai, đáng tiếc chính mình đã từ chối.
Thẩm Ánh Hồ hé miệng cười khẽ:
- Xem ra không phải là ngươi ham muốn sắc đẹp của nó.
Sở Ly cười khổ:
- Bây giờ tiền bối mới biết sao, thực sự là vô cùng cảm kích!
Thẩm Ánh Hồ lườm hắn một cái rồi nói:
- Nói đi, còn có chuyện gì nữa không?
- Nàng không sao chứ?
- Hiện tại chưa sao cả.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Không biết tương lai sẽ như thế nào, tốt nhất ngươi đừng gặp nó thì hơn.
- Cũng tốt.
Sở Ly thở dài, đè xuống sự phiền muộn, bình tĩnh nói:
- Ta muốn xin tiền bối giúp một chuyện.
- Nói.
Thẩm Ánh Hồ nói.
- Ta muốn để hai người tiến vào thắng cảnh.
Sở Ly nói.
Thẩm Ánh Hồ nhíu mày:
- Hai người?
- Hai người.
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
Hiện tại Tưởng Hòe rất cần tiến vào thắng cảnh để đột phá, Tuyết Lăng được Tụ thần phù của hắn trợ giúp cũng đã gần như viên mãn, cũng có thể thử đột phá.
Thẩm Ánh Hồ nguýt hắn một cái rồi nói:
- Ngươi thật là biết gây ra phiền phức... Chuyện này ta không làm chủ được, cần phải thương lượng cùng hiên chủ, chờ xem đã.
Sở Ly nói:
- Theo ta được biết, Tuyết Nguyệt hiên thiếu một loại Kim linh thảo.
Đôi mắt sáng của Thẩm Ánh Hồ lập lòe, hừ nhẹ nói:
- Ta nghe Tiểu Kỳ nói, ngươi thiện gieo trồng linh thảo, thật sự có thể làm ra Kim linh thảo hay sao?
- Cần bao nhiêu cây?
Sở Ly nói.
- Đương nhiên càng nhiều càng tốt.
Thẩm Ánh Hồ nói.
Sở Ly lắc đầu bật cười.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Được rồi, ta sẽ đi nói với hiên chủ.
Sở Ly ôm quyền một cái.
Thẩm Ánh Hồ nhẹ nhàng bay lên, vượt qua Tuyết Nguyệt hồ, bay về phía chủ điện ở phía xa xa.
Sở Ly thì ngồi lại ở bên trong tiểu đình ngắm phong cảnh.
Hắn chắc chắn Tuyết Nguyệt hiên sẽ đồng ý mình.
Gần đây phủ Quốc Công có hình ảnh cường thịnh, hai phủ thông gia, hơn nữa lại thêm mấy lần hành động, thành lập lực uy hiếp mạnh mẽ. Chúng môn phái võ lâm khuất phục, không dám nhiễu loạn nữa, xem như đã tiến vào một đoạn thời kỳ bình tĩnh.
Đối thủ một mất một còn của Tuyết Nguyệt hiên là Thanh Mãng sơn bị phủ Quốc Công mạnh mẽ đả kích một phen, cũng coi như trút cơn giận thay cho Tuyết Nguyệt hiên, bọn họ sẽ nhận phần ân tình này.
Huống chi có Kim linh thảo dùng làm trao đổi nữa.
Kim linh thảo là linh thảo quan trọng để các nàng luyện chế thuốc mỡ, không thể thiếu được, sản lượng ít ỏi, hơn nữa càng ngày càng ít, nhiều hơn nữa dù có tiền cũng không mua được.
Tác giả :
Tiêu Thư