Bạch Bào Tổng Quản
Chương 50: Đòi nợ
Trác Phi Dương nổi giận đùng đùng, Sở Ly rất giỏi lấy lòng con gái, người cao ngạo như Tô tổng quản cũng rất xem trọng hắn, còn cả Triệu sư muội nữa… nghĩ tới đây hắn lại cười lạnh hai tiếng, uống liền hai chén rượu.
Bạch Tri Tiết lặng lẽ không nói gì.
Việc này rất khó xử, Sở Ly được Tô tổng quản nâng đỡ là một việc rất phiền toái, công tử muốn phế Sở Ly, tổng quản nhất định sẽ không buông tha.
Thân là tổng quản của Ngọc Kỳ đảo, một câu nói của nàng ta thôi cũng đủ khiến công tử không thể tiếp tục ở lại phủ Quốc Công.
Trác Phi Dương cúi đầu ăn, Bạch Tri Tiết ăn hai miếng xong cũng cúi đầu ăn ngấu nghiến, đồ ăn nơi đây làm rất bắt mắt, mỗi đĩa không có nhiều nhưng mùi vị rất ngon.
Hai người biến bực bội thành động lực ăn uống, một mạch ăn hết một bàn thức ăn, sau đó ngồi uống rượu, thờ ơ quan sát xung quanh, xung quanh đều đã ngồi kín người, các cô nương xinh đẹp đang đi lại xung quanh, bưng trà bưng nước, thêm thức ăn, rót rượu.
Bọn họ đều mặc áo màu trắng ngà, đơn giản mà thanh nhã, trên người thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, khiến người ta thêm tĩnh tâm, không thể nảy sinh những ý đồ bỉ ổi, chỉ cảm giác các mĩ nữ đi lại trước mặt vô cùng cuốn hút.
- Ôi…
Bạch Tri Tiết thở dài.
Tửu quán thế này không sợ không có người tới, đặc biệt là đàn ông.
Trác Phi Dương đập bàn, trầm giọng nói:
- Người đâu!
Hai cô nương xinh đẹp bước tới, dịu dàng cười nói:
- Hai vị khách quan đã ăn xong rồi sao? Có muốn mang trái cây lên không?
Trác Phi Dương gật đầu:
- Mang lên cũng được! …Có điều, bọn ta không mang tiền.
Hai cô nương sững người, đây là lần đầu họ gặp phải người tính ăn quỵt.
Hai cô nương nhìn nhau, một cô nương xinh đẹp nói:
- Hai vị công tử không nói đùa với tiểu nữ đấy chứ!
Trác Phi Dương lạnh giọng nói:
- Ta không nói đùa, ta thực sự không mang theo tiền!
- Vậy… thanh kiếm kia cũng được!
Một cô nương chỉ vào thanh trường kiếm đeo trên eo hắn.
Trác Phi Dương cười lạnh:
- Đây là bội kiếm ta luôn mang theo bên người, kiếm còn người còn, kiếm chết người chết!
- Vậy công tử định thế nào?
Cô nương đó khẽ mỉm cười, nói:
- Lẽ nào muốn ăn không?
- Đúng thế, bữa cơm này ta ăn không đấy!
Trác Phi Dương cười lạnh, nói:
- Các ngươi định xử lý ta thế nào?
Một cô nương nhẹ nhàng bước đi.
Trác Phi Dương đưa mắt nhìn nàng ta, khoanh tay cười nhạt:
- Lẽ nào các ngươi có nuôi côn đồ?
Cô nương xinh đẹp còn lại lắc đầu cười nói:
- Vị công tử đây hiểu lầm rồi, chúng tiểu nữ đi bẩm báo với chủ quán một tiếng, xử lý thế nào chủ quán sẽ quyết định, chúng tiểu nữ chỉ là người bưng bê, không thể quyết định được!
Trác Phi Dương nhìn chằm chặp nàng ta, đối diện với thái độ này của mình mà vẫn có thể mỉm cười ôn hòa, Sở Ly tìm đâu ra những cô nương này thế không biết, thật lợi hại!
Một lát sau, Triệu Dĩnh xuất hiện trước mặt hắn, nhíu mày nhìn hắn:
- Trác sư huynh?
Nhìn thấy Triệu Dĩnh, Trác Phi Dương mặt đỏ bừng, sau đó lại sa sầm mặt, xem ra hai người này đã về hẳn một phe, Triệu sư muội không biết trân trọng bản thân chút nào cả, mình có gì không tốt chứ, sao nhất quyết phải đi theo Sở Ly? Nghĩ tới đây, hắn vừa giận vừa hận, sắc mặt hằm hằm:
- Triệu sư muội, muội là chủ quán ở đây?
Triệu Dĩnh gật đầu:
- Có thể coi là vậy.
- Không phải là tửu quán của Sở Ly sao?
- Muội phụ giúp trông nom.
- Muội là gì của hắn mà giúp những việc này!
Trác Phi Dương cười nhạt nói:
- Không phải hai người thực sự đã đến với nhau rồi đấy chứ?
- Không có việc đó!
Triệu Dĩnh nhíu mày nói:
- Trác sư huynh, đừng gây sự nữa, mau trả tiền rồi về đi!
Trác Phi Dương gân cổ:
- Không có tiền!
- Huynh mà không có tiền sao?
Triệu Dĩnh bật cười:
- Đúng là nực cười!
- Ta không có tiền đấy, muội muốn làm gì thì làm!
Trác Phi Dương cố chấp, bỏ mặc thể diện, lạnh lùng nói:
- Đây là tửu quán của Sở Ly, muội không cần quan tâm, muốn đòi tiền để hắn tới đòi ta!
- Trác sư huynh, huynh quỵt tiền là đúng sao?
Triệu Dĩnh nổi giận nói:
- Một trăm lượng, mau lên!
- Một trăm lượng, đắt vậy sao?
Bạch Tri Tiết buột miệng nói, sau đó lập tức bịt miệng lại.
Trác Phi Dương cười nhạt:
- Gã họ Sở đó chặt chém ghê gớm quá, một bàn thức ăn thế này, ta ăn còn chưa no mà những một trăm lượng?
- Mỗi món ăn đều có đề giá rõ ràng, chê đắt thì huynh đừng gọi!
Triệu Dĩnh bực bội nói:
- Các huynh toàn gọi những món đắt tiền, một bàn bình thường năm mươi lượng là đủ rồi, được rồi, các huynh đi đi!
- Ta không có tiền!
Trác Phi Dương nói.
Triệu Dĩnh xua tay nói.
- Đừng đứng đây chướng tai gai mắt nữa, muội sẽ nói với Sở sư huynh!
- …Công tử!
Bạch Tri Tiết do dự.
Hắn có chút lúng túng, vốn định gây sự, cãi nhau một phen, bắt Sở Ly xuất hiện, nếu hắn không chấp nhận khiêu chiến thì mỗi ngày tới gây sự một lần, xem hắn có chịu đựng nổi không.
Trác Phi Dương nhíu mày nhìn xoáy vào Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh xoa mặt mình:
- Sao vậy?
Trác Phi Dương cười nhạt, nói:
- Triệu sư muội, muội thay đổi rồi!
Triệu Dĩnh ngán ngẩm nói:
- Trác sư huynh, lời này nên để muội nói với huynh!
Trác sư huynh vừa xuất quan đã tới tìm và đánh bại mình, rửa nhục thất bại khi trước, một người đàn ông mà lòng dạ hẹp hòi tới vậy thật khiến nàng coi thường.
- Ta đâu có thay đổi gì?
Trác Phi Dương vội nói.
Triệu Dĩnh xua tay:
- Được rồi, đây là tửu quán, hai người ăn xong rồi thì về đi, muội rất bận, không rảnh để dây dưa với huynh!
Đây là tửu quán của các cô nương Mãnh Hổ trại, Sở sư huynh đã nói rằng toàn bộ doanh thu sẽ thuộc về các nàng, Trác sư huynh tới ăn quỵt, thật ngang ngạnh!
Trác Phi Dương rất phẫn nộ trước thái độ của nàng ta:
- Được, hãy nói với gã họ Sở, muốn lấy tiền thì tới tìm ta.
- Biết rồi!
Triệu Dĩnh bực mình xua tay.
Trác Phi Dương hậm hực đứng dậy, cùng Bạch Tri Tiết rời khỏi Nhàn Vân tửu quán.
Hắn quay đầu lại nhìn Nhàn Vân tửu quán, nghe những tiếng cười từ trong vọng tới, hừ một tiếng, quyết định mai lại tới, hắn muốn nhìn xem Sở Ly có thể nhẫn nhịn được bao lâu, không ứng chiến ngày nào hắn cũng tới!
Bạch Tri Tiết nói khẽ:
- Công tử, tiểu nhân không biết Triệu sư tỷ cũng ở đây.
- Đứng nhắc tới muội ấy!
Trác Phi Dương lạnh lùng nói.
Bạch Tri Tiết vội im bặt, cảm giác hai người họ có chút thê thảm, đúng là xui xẻo, Triệu sư tỷ quả là khắc tinh của công tử, nếu hôm nay không có Triệu sư tỷ, chắc chắn sẽ lớn chuyện.
…
Sáng sớm, ánh mặt trời rạng rỡ, bãi luyện võ trước Diễn Võ điện vô cùng náo nhiệt.
Hơn hai trăm hộ vệ đang luyện công, có người múa kiếm, hàn quang sáng lóa, có người luyện đao, lưỡi đao sáng bạc, có người luyện côn, có người luyện thương, còn có một số người thì luyện kì môn binh khí, luyện quyền luyện chưởng cũng không ít, người nào người nấy luyện phần của mình, thi thoảng lại vang lên tiếng ha, hự.
Trác Phi Dương luyện kiếm ở một góc bãi luyện võ, kiếm quang như tuyết, bao bọc quanh người hắn, nước hắt vào cũng không thể ướt người. Bạch Tri Tiết luyện kiếm ở bên cạnh, kiếm thế rất nhanh, nhưng kém xa so với Trác Phi Dương, cao thấp rõ ràng.
Hắn được Trác Phi Dương chỉ điểm, kiếm thế tiến bộ hơn hẳn, có điều mới chỉ là giai đoạn khai mạch, tốc độ và sức mạnh vẫn còn rất kém, kiếm quang nhìn cũng rất yếu ớt. Nhưng hắn rất hài lòng, mình không thể so sánh với kì tài như công tử được, so với những người cùng trang lứa thì đã vượt hơn hẳn rồi.
Một con thuyền nhỏ lướt lại gần, thiếu nữ áo trắng tuyết nhẹ nhàng bước xuống thuyền, tới bên bãi luyện võ.
Da nàng trắng như tuyết, đôi mắt đen long lanh, giống như đang cúi nhìn mọi người, khí chất cao ngạo.
Nàng uyển chuyển bước tới gần Trác Phi Dương, lặng lẽ đứng một bên. Trác Phi Dương nhìn thấy mĩ nữ lập tức toàn thân sung sức, kiếm quang sáng hơn hẳn. Bạch Tri Tiết cũng có phần mất tập trung, thi thoảng lại liếc nhìn nàng ta, không biết nàng là ai, đây là lần đầu nhìn thấy, người đẹp như vậy nếu đã từng gặp chắc chắn sẽ không thể quên, không thể là người vô danh được.
Công tử tài năng xuất chúng, rất được các cô nương mến mộ, nhưng đây là lần đầu tiên có một cô nương mạnh dạn, thẳng thắn tới vậy, khí chất lạnh lùng cùng dung nhan kiều diễm của nàng khiến cả người Bạch Tri Tiết bứt rứt, nhưng thấy công tử chú tâm luyện công, hắn không dám làm phiền.
Một lát sau, Trác Phi Dương đắc ý, hài lòng thu kiếm, nở một nụ cười rạng rỡ với cô nương đó, nói:
- Sư tỷ có chỉ bảo gì sao?
Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng nói:
- Là Trác Phi Dương, Trác công tử có phải không?
- Chính là Trác mỗ.
Trác Phi Dương chắp tay.
- Vậy thì tốt.
Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng nói:
- Tiểu nữ Tuyết Lăng, phụng mệnh công tử nhà tiểu nữ tới đòi số tiền Trác công tử còn nợ, một trăm lượng, đa tạ!
- Đợi chút!
Nụ cười của Trác Phi Dương trở lên kkiên cưỡng, vội nói:
- Công tử nhà ngươi là ai?
- Công tử nhà tiểu nữ là Sở Ly.
Tuyết Lăng cúi người.
- Sở Ly?
Sắc mặt Trác Phi Dương sa sầm, lạnh lùng nói:
- Ngươi là thị nữ của Sở Ly?
- Đúng vậy.
Tuyết Lăng gật đầu:
- Hôm qua, hai vị tới Nhàn Vân tửu quán ăn xong không thanh toán, công tử sai tiểu nữ tới thu tiền, có nợ có trả là lẽ đương nhiên!
Tuyết Lăng giống như một thỏi nam châm rất thu hút sự chú ý của người khác, mọi người ở bãi luyện võ đều len lén nhìn nàng, vốn ngưỡng mộ Trác Phi Dương có diễm phúc, võ học kì tài lại đẹp trai tuấn tú, có cô nương nào không yêu mến. Không ngờ nàng ta không phải là ngưỡng mộ Trác Phi Dương, ngược lại là tới đòi nợ, bọn họ ai nấy cũng cười thầm trong bụng, cảm thấy vô cùng khoái chí, chỉ hận một nỗi không thể vỗ tay khen hay.
Bạch Tri Tiết vội vàng nói:
- Vị cô nương này đừng nói linh tinh, ai nợ tiền chứ!
Tuyết Lăng lạnh lùng nhìn hắn:
- Sao vậy, định quỵt nợ?
- Được rồi!
Trác Phi Dương ngắt lời Bạch Tri Tiết, lạnh lùng nói:
- Được, coi như gã họ Sở lợi hại, Tri Tiết, trả tiền cho nàng ta!
Bạch Tri Tiết rầu rĩ nhìn Trác Phi Dương, vẻ mặt khó xử.
Trác Phi Dương trầm ngâm nói:
- Sao thế, lời của ta ngươi cũng không nghe?
Bạch Tri Tiết cúi đầu nói:
- Công tử, tiểu nhân không mang tiền.
- Khốn kiếp!
Trác Phi Dương trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Vậy thì về lấy!
- Vâng!
Bạch Tri Tiết đáp lời rồi vội đi về.
Cả bãi luyện võ im phăng phắc, tất cả đều nghe được lời nói của họ, ánh mắt giễu cợt, hỉ hả.
Gương mặt tuấn tú của Trác Phi Dương sa sầm như muốn đóng băng, ánh mắt nhìn Tuyết Lăng không mấy thân thiện. Tuyết Lăng cúi mặt, không nhìn hắn.
Trác Dương cười nhạt:
- Ngươi trở thành thị nữ của gã họ Sở từ khi nào?
Tuyết Lăng không nói gì, coi như không nghe thấy.
- Hừ, cùng một giuộc với gã họ Sở!
Trác Phi Dương cười khinh miệt:
- Đáng tiếc cho một nhan sắc xinh đẹp!
Tuyết Lăng vẫn không nói gì, lặng im như một pho tượng.
Điều này khiến Trác Phi Dương càng thêm phẫn nộ, mình hình như trở thành trò cười, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt chế giễu, dè bỉu ở xung quanh như muốn nhấn chìm hắn, tin rằng trong hôm nay thôi trò cười này sẽ truyền khắp phủ.
Gã họ Sở kia, ngươi được lắm, chúng ta không xong đâu!
Hắn gào thét phẫn nộ trong lòng, ánh mắt nhìn Tuyết Lăng vô cùng lạnh lùng.
Tuyết Lăng vẫn lặng im đứng đó, giống như một pho tượng ngọc, nhưng lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Họ tò mò Sở Ly là ai, có thị nữ như vậy, thật có diễm phúc, thật đáng ngưỡng mộ!
Bạch Tri Tiết thở hổn hển chạy tới, cầm hai tờ ngân phiếu, mỗi tờ một trăm lượng. Trác Phi Dương nhận lấy, cầm một tờ ném xuống đất:
- Cầm lấy, giao cho gã họ Sở!
Hắn nói xong liền quay người bước đi. Tuyết Lăng lặng lẽ cúi người nhặt lên, mặt không biến sắc, từ từ đi về.
Mọi người lắc đầu thở dài, tên Trác Phi Dương này tuy là kỳ tài võ học nhưng hành sự thật quá đáng, đối xử với một đại mĩ nhân xinh đẹp như vậy cũng không hề có chút phong độ!
Bạch Tri Tiết lặng lẽ không nói gì.
Việc này rất khó xử, Sở Ly được Tô tổng quản nâng đỡ là một việc rất phiền toái, công tử muốn phế Sở Ly, tổng quản nhất định sẽ không buông tha.
Thân là tổng quản của Ngọc Kỳ đảo, một câu nói của nàng ta thôi cũng đủ khiến công tử không thể tiếp tục ở lại phủ Quốc Công.
Trác Phi Dương cúi đầu ăn, Bạch Tri Tiết ăn hai miếng xong cũng cúi đầu ăn ngấu nghiến, đồ ăn nơi đây làm rất bắt mắt, mỗi đĩa không có nhiều nhưng mùi vị rất ngon.
Hai người biến bực bội thành động lực ăn uống, một mạch ăn hết một bàn thức ăn, sau đó ngồi uống rượu, thờ ơ quan sát xung quanh, xung quanh đều đã ngồi kín người, các cô nương xinh đẹp đang đi lại xung quanh, bưng trà bưng nước, thêm thức ăn, rót rượu.
Bọn họ đều mặc áo màu trắng ngà, đơn giản mà thanh nhã, trên người thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, khiến người ta thêm tĩnh tâm, không thể nảy sinh những ý đồ bỉ ổi, chỉ cảm giác các mĩ nữ đi lại trước mặt vô cùng cuốn hút.
- Ôi…
Bạch Tri Tiết thở dài.
Tửu quán thế này không sợ không có người tới, đặc biệt là đàn ông.
Trác Phi Dương đập bàn, trầm giọng nói:
- Người đâu!
Hai cô nương xinh đẹp bước tới, dịu dàng cười nói:
- Hai vị khách quan đã ăn xong rồi sao? Có muốn mang trái cây lên không?
Trác Phi Dương gật đầu:
- Mang lên cũng được! …Có điều, bọn ta không mang tiền.
Hai cô nương sững người, đây là lần đầu họ gặp phải người tính ăn quỵt.
Hai cô nương nhìn nhau, một cô nương xinh đẹp nói:
- Hai vị công tử không nói đùa với tiểu nữ đấy chứ!
Trác Phi Dương lạnh giọng nói:
- Ta không nói đùa, ta thực sự không mang theo tiền!
- Vậy… thanh kiếm kia cũng được!
Một cô nương chỉ vào thanh trường kiếm đeo trên eo hắn.
Trác Phi Dương cười lạnh:
- Đây là bội kiếm ta luôn mang theo bên người, kiếm còn người còn, kiếm chết người chết!
- Vậy công tử định thế nào?
Cô nương đó khẽ mỉm cười, nói:
- Lẽ nào muốn ăn không?
- Đúng thế, bữa cơm này ta ăn không đấy!
Trác Phi Dương cười lạnh, nói:
- Các ngươi định xử lý ta thế nào?
Một cô nương nhẹ nhàng bước đi.
Trác Phi Dương đưa mắt nhìn nàng ta, khoanh tay cười nhạt:
- Lẽ nào các ngươi có nuôi côn đồ?
Cô nương xinh đẹp còn lại lắc đầu cười nói:
- Vị công tử đây hiểu lầm rồi, chúng tiểu nữ đi bẩm báo với chủ quán một tiếng, xử lý thế nào chủ quán sẽ quyết định, chúng tiểu nữ chỉ là người bưng bê, không thể quyết định được!
Trác Phi Dương nhìn chằm chặp nàng ta, đối diện với thái độ này của mình mà vẫn có thể mỉm cười ôn hòa, Sở Ly tìm đâu ra những cô nương này thế không biết, thật lợi hại!
Một lát sau, Triệu Dĩnh xuất hiện trước mặt hắn, nhíu mày nhìn hắn:
- Trác sư huynh?
Nhìn thấy Triệu Dĩnh, Trác Phi Dương mặt đỏ bừng, sau đó lại sa sầm mặt, xem ra hai người này đã về hẳn một phe, Triệu sư muội không biết trân trọng bản thân chút nào cả, mình có gì không tốt chứ, sao nhất quyết phải đi theo Sở Ly? Nghĩ tới đây, hắn vừa giận vừa hận, sắc mặt hằm hằm:
- Triệu sư muội, muội là chủ quán ở đây?
Triệu Dĩnh gật đầu:
- Có thể coi là vậy.
- Không phải là tửu quán của Sở Ly sao?
- Muội phụ giúp trông nom.
- Muội là gì của hắn mà giúp những việc này!
Trác Phi Dương cười nhạt nói:
- Không phải hai người thực sự đã đến với nhau rồi đấy chứ?
- Không có việc đó!
Triệu Dĩnh nhíu mày nói:
- Trác sư huynh, đừng gây sự nữa, mau trả tiền rồi về đi!
Trác Phi Dương gân cổ:
- Không có tiền!
- Huynh mà không có tiền sao?
Triệu Dĩnh bật cười:
- Đúng là nực cười!
- Ta không có tiền đấy, muội muốn làm gì thì làm!
Trác Phi Dương cố chấp, bỏ mặc thể diện, lạnh lùng nói:
- Đây là tửu quán của Sở Ly, muội không cần quan tâm, muốn đòi tiền để hắn tới đòi ta!
- Trác sư huynh, huynh quỵt tiền là đúng sao?
Triệu Dĩnh nổi giận nói:
- Một trăm lượng, mau lên!
- Một trăm lượng, đắt vậy sao?
Bạch Tri Tiết buột miệng nói, sau đó lập tức bịt miệng lại.
Trác Phi Dương cười nhạt:
- Gã họ Sở đó chặt chém ghê gớm quá, một bàn thức ăn thế này, ta ăn còn chưa no mà những một trăm lượng?
- Mỗi món ăn đều có đề giá rõ ràng, chê đắt thì huynh đừng gọi!
Triệu Dĩnh bực bội nói:
- Các huynh toàn gọi những món đắt tiền, một bàn bình thường năm mươi lượng là đủ rồi, được rồi, các huynh đi đi!
- Ta không có tiền!
Trác Phi Dương nói.
Triệu Dĩnh xua tay nói.
- Đừng đứng đây chướng tai gai mắt nữa, muội sẽ nói với Sở sư huynh!
- …Công tử!
Bạch Tri Tiết do dự.
Hắn có chút lúng túng, vốn định gây sự, cãi nhau một phen, bắt Sở Ly xuất hiện, nếu hắn không chấp nhận khiêu chiến thì mỗi ngày tới gây sự một lần, xem hắn có chịu đựng nổi không.
Trác Phi Dương nhíu mày nhìn xoáy vào Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh xoa mặt mình:
- Sao vậy?
Trác Phi Dương cười nhạt, nói:
- Triệu sư muội, muội thay đổi rồi!
Triệu Dĩnh ngán ngẩm nói:
- Trác sư huynh, lời này nên để muội nói với huynh!
Trác sư huynh vừa xuất quan đã tới tìm và đánh bại mình, rửa nhục thất bại khi trước, một người đàn ông mà lòng dạ hẹp hòi tới vậy thật khiến nàng coi thường.
- Ta đâu có thay đổi gì?
Trác Phi Dương vội nói.
Triệu Dĩnh xua tay:
- Được rồi, đây là tửu quán, hai người ăn xong rồi thì về đi, muội rất bận, không rảnh để dây dưa với huynh!
Đây là tửu quán của các cô nương Mãnh Hổ trại, Sở sư huynh đã nói rằng toàn bộ doanh thu sẽ thuộc về các nàng, Trác sư huynh tới ăn quỵt, thật ngang ngạnh!
Trác Phi Dương rất phẫn nộ trước thái độ của nàng ta:
- Được, hãy nói với gã họ Sở, muốn lấy tiền thì tới tìm ta.
- Biết rồi!
Triệu Dĩnh bực mình xua tay.
Trác Phi Dương hậm hực đứng dậy, cùng Bạch Tri Tiết rời khỏi Nhàn Vân tửu quán.
Hắn quay đầu lại nhìn Nhàn Vân tửu quán, nghe những tiếng cười từ trong vọng tới, hừ một tiếng, quyết định mai lại tới, hắn muốn nhìn xem Sở Ly có thể nhẫn nhịn được bao lâu, không ứng chiến ngày nào hắn cũng tới!
Bạch Tri Tiết nói khẽ:
- Công tử, tiểu nhân không biết Triệu sư tỷ cũng ở đây.
- Đứng nhắc tới muội ấy!
Trác Phi Dương lạnh lùng nói.
Bạch Tri Tiết vội im bặt, cảm giác hai người họ có chút thê thảm, đúng là xui xẻo, Triệu sư tỷ quả là khắc tinh của công tử, nếu hôm nay không có Triệu sư tỷ, chắc chắn sẽ lớn chuyện.
…
Sáng sớm, ánh mặt trời rạng rỡ, bãi luyện võ trước Diễn Võ điện vô cùng náo nhiệt.
Hơn hai trăm hộ vệ đang luyện công, có người múa kiếm, hàn quang sáng lóa, có người luyện đao, lưỡi đao sáng bạc, có người luyện côn, có người luyện thương, còn có một số người thì luyện kì môn binh khí, luyện quyền luyện chưởng cũng không ít, người nào người nấy luyện phần của mình, thi thoảng lại vang lên tiếng ha, hự.
Trác Phi Dương luyện kiếm ở một góc bãi luyện võ, kiếm quang như tuyết, bao bọc quanh người hắn, nước hắt vào cũng không thể ướt người. Bạch Tri Tiết luyện kiếm ở bên cạnh, kiếm thế rất nhanh, nhưng kém xa so với Trác Phi Dương, cao thấp rõ ràng.
Hắn được Trác Phi Dương chỉ điểm, kiếm thế tiến bộ hơn hẳn, có điều mới chỉ là giai đoạn khai mạch, tốc độ và sức mạnh vẫn còn rất kém, kiếm quang nhìn cũng rất yếu ớt. Nhưng hắn rất hài lòng, mình không thể so sánh với kì tài như công tử được, so với những người cùng trang lứa thì đã vượt hơn hẳn rồi.
Một con thuyền nhỏ lướt lại gần, thiếu nữ áo trắng tuyết nhẹ nhàng bước xuống thuyền, tới bên bãi luyện võ.
Da nàng trắng như tuyết, đôi mắt đen long lanh, giống như đang cúi nhìn mọi người, khí chất cao ngạo.
Nàng uyển chuyển bước tới gần Trác Phi Dương, lặng lẽ đứng một bên. Trác Phi Dương nhìn thấy mĩ nữ lập tức toàn thân sung sức, kiếm quang sáng hơn hẳn. Bạch Tri Tiết cũng có phần mất tập trung, thi thoảng lại liếc nhìn nàng ta, không biết nàng là ai, đây là lần đầu nhìn thấy, người đẹp như vậy nếu đã từng gặp chắc chắn sẽ không thể quên, không thể là người vô danh được.
Công tử tài năng xuất chúng, rất được các cô nương mến mộ, nhưng đây là lần đầu tiên có một cô nương mạnh dạn, thẳng thắn tới vậy, khí chất lạnh lùng cùng dung nhan kiều diễm của nàng khiến cả người Bạch Tri Tiết bứt rứt, nhưng thấy công tử chú tâm luyện công, hắn không dám làm phiền.
Một lát sau, Trác Phi Dương đắc ý, hài lòng thu kiếm, nở một nụ cười rạng rỡ với cô nương đó, nói:
- Sư tỷ có chỉ bảo gì sao?
Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng nói:
- Là Trác Phi Dương, Trác công tử có phải không?
- Chính là Trác mỗ.
Trác Phi Dương chắp tay.
- Vậy thì tốt.
Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng nói:
- Tiểu nữ Tuyết Lăng, phụng mệnh công tử nhà tiểu nữ tới đòi số tiền Trác công tử còn nợ, một trăm lượng, đa tạ!
- Đợi chút!
Nụ cười của Trác Phi Dương trở lên kkiên cưỡng, vội nói:
- Công tử nhà ngươi là ai?
- Công tử nhà tiểu nữ là Sở Ly.
Tuyết Lăng cúi người.
- Sở Ly?
Sắc mặt Trác Phi Dương sa sầm, lạnh lùng nói:
- Ngươi là thị nữ của Sở Ly?
- Đúng vậy.
Tuyết Lăng gật đầu:
- Hôm qua, hai vị tới Nhàn Vân tửu quán ăn xong không thanh toán, công tử sai tiểu nữ tới thu tiền, có nợ có trả là lẽ đương nhiên!
Tuyết Lăng giống như một thỏi nam châm rất thu hút sự chú ý của người khác, mọi người ở bãi luyện võ đều len lén nhìn nàng, vốn ngưỡng mộ Trác Phi Dương có diễm phúc, võ học kì tài lại đẹp trai tuấn tú, có cô nương nào không yêu mến. Không ngờ nàng ta không phải là ngưỡng mộ Trác Phi Dương, ngược lại là tới đòi nợ, bọn họ ai nấy cũng cười thầm trong bụng, cảm thấy vô cùng khoái chí, chỉ hận một nỗi không thể vỗ tay khen hay.
Bạch Tri Tiết vội vàng nói:
- Vị cô nương này đừng nói linh tinh, ai nợ tiền chứ!
Tuyết Lăng lạnh lùng nhìn hắn:
- Sao vậy, định quỵt nợ?
- Được rồi!
Trác Phi Dương ngắt lời Bạch Tri Tiết, lạnh lùng nói:
- Được, coi như gã họ Sở lợi hại, Tri Tiết, trả tiền cho nàng ta!
Bạch Tri Tiết rầu rĩ nhìn Trác Phi Dương, vẻ mặt khó xử.
Trác Phi Dương trầm ngâm nói:
- Sao thế, lời của ta ngươi cũng không nghe?
Bạch Tri Tiết cúi đầu nói:
- Công tử, tiểu nhân không mang tiền.
- Khốn kiếp!
Trác Phi Dương trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Vậy thì về lấy!
- Vâng!
Bạch Tri Tiết đáp lời rồi vội đi về.
Cả bãi luyện võ im phăng phắc, tất cả đều nghe được lời nói của họ, ánh mắt giễu cợt, hỉ hả.
Gương mặt tuấn tú của Trác Phi Dương sa sầm như muốn đóng băng, ánh mắt nhìn Tuyết Lăng không mấy thân thiện. Tuyết Lăng cúi mặt, không nhìn hắn.
Trác Dương cười nhạt:
- Ngươi trở thành thị nữ của gã họ Sở từ khi nào?
Tuyết Lăng không nói gì, coi như không nghe thấy.
- Hừ, cùng một giuộc với gã họ Sở!
Trác Phi Dương cười khinh miệt:
- Đáng tiếc cho một nhan sắc xinh đẹp!
Tuyết Lăng vẫn không nói gì, lặng im như một pho tượng.
Điều này khiến Trác Phi Dương càng thêm phẫn nộ, mình hình như trở thành trò cười, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt chế giễu, dè bỉu ở xung quanh như muốn nhấn chìm hắn, tin rằng trong hôm nay thôi trò cười này sẽ truyền khắp phủ.
Gã họ Sở kia, ngươi được lắm, chúng ta không xong đâu!
Hắn gào thét phẫn nộ trong lòng, ánh mắt nhìn Tuyết Lăng vô cùng lạnh lùng.
Tuyết Lăng vẫn lặng im đứng đó, giống như một pho tượng ngọc, nhưng lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Họ tò mò Sở Ly là ai, có thị nữ như vậy, thật có diễm phúc, thật đáng ngưỡng mộ!
Bạch Tri Tiết thở hổn hển chạy tới, cầm hai tờ ngân phiếu, mỗi tờ một trăm lượng. Trác Phi Dương nhận lấy, cầm một tờ ném xuống đất:
- Cầm lấy, giao cho gã họ Sở!
Hắn nói xong liền quay người bước đi. Tuyết Lăng lặng lẽ cúi người nhặt lên, mặt không biến sắc, từ từ đi về.
Mọi người lắc đầu thở dài, tên Trác Phi Dương này tuy là kỳ tài võ học nhưng hành sự thật quá đáng, đối xử với một đại mĩ nhân xinh đẹp như vậy cũng không hề có chút phong độ!
Tác giả :
Tiêu Thư