Bạch Bào Tổng Quản
Chương 431: Mưu hại
Tiêu Thi đang uy hiếp!
Bọn họ thân là Bí vệ cấm cung, trong mắt chỉ có hoàng thượng, không cần phải nghe lời của người khác, cũng không cần để ý tới.
Thế nhưng, không phải trong mắt hoàng thượng chỉ có Bí vệ cấm cung, mà còn có hoàng hậu, thái hậu.
Nếu như Tiêu Thi thực sự cáo trạng với hoàng hậu và thái hậu, như vậy cho dù hoàng thượng sẽ không xử phạt thì hai người mình cũng sẽ khó tránh khỏi bị Phó Thống lĩnh khiển trách một trận.
Một câu này của Tiêu Thi đã nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của bọn họ.
- Tiêu Vương phi hiểu lầm rồi!
Triệu Giang Hà trầm giọng nói:
- Lần này phủ tướng quân, bộ binh, còn có chúng ta, trải qua ba tầng thẩm tra mà cũng không thể tra ra đệ tử Quang Minh Thánh giáo này, mà Sở Đại tổng quản chỉ mới liếc mắt đã phá vỡ được ngụy trang, biểu hiện vô cùng kỳ diệu như vậy quả thực là khiến cho người ta than thở... Vì vậy xem như Bí vệ cấm cung chúng ta đã tự làm mất mặt, mà việc mời người hỗ trợ sẽ càng mất mặt hơn nữa. Nhưng vì an nguy của các hoàng Thế tử, vì an nguy của Thần Đô, chúng ta chỉ có thể bỏ qua mặt mũi đến mời Sở Đại tổng quản hỗ trợ, mong rằng Đại tổng quản có thể nể mặt chúng ta thành tâm mà ra tay giúp đỡ!
Tiêu Thi lạnh nhạt nói:
- Nói như thế, nếu Sở Ly không giúp đỡ thì sẽ là coi thường an nguy của các hoàng Thế tử, không để ý tới an nguy của Thần Đô, tội lỗi sẽ lớn hơn, đúng không?
Triệu Giang Hà cảm thấy mỗi một câu của nàng đều sắc bén như kiếm, đâm về chỗ yếu của bọn hắn.
- Tiêu Vương phi, không biết Sở Đại tổng quản tu luyện võ công quan trọng hay là an nguy của các hoàng Thế tử quan trọng hơn đây?
Tôn Nghĩa Đức cười ha hả nhìn nàng:
- Cái này không cần phải chúng ta nói ra chứ?
Tiêu Thi nói:
- Nói như thế, nếu như hắn không xuất quan thì chính là không để ý tới an nguy của các hoàng Thế tử sao?
- Tiêu Đại tổng quản tu luyện võ công, khi nào mà không thể tu luyện được chứ?
Tôn Nghĩa Đức cười ha hả nói::
- Hà tất phải gấp nhất thời!
- Ngươi nói như vậy cũng đúng.
Tiêu Thi khẽ gật đầu:
- Có điều dựa vào cái gì mà Sở Ly phải giúp các ngươi đây?
- Vì an nguy của các hoàng Thế tử cũng đành phải trì hoãn một chút thời gian của hắn mà thôi.
Tôn Nghĩa Đức cảm giác mình đã chiếm hết thượng phong, rốt cục đã vượt lên trên nữ nhân này, tâm tình hắn rất tốt, vẻ mặt tươi cười nói:
- Chuyện này còn phải cò kè mặc cả sao? Không phải là chuyện phải làm sao?
Tiêu Thi lạnh nhạt nói:
- Hắn thân là Đại tổng quản, sự vụ trong phủ rất nhiều. Ngay cả như vậy, khi tu luyện võ công tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì hắn cũng phải bỏ qua những chuyện này, ngươi một câu vì an nguy của các hoàng Thế tử mà đã bảo hắn chạy tới giúp các ngươi? Thứ hắn nắm chính là bổng lộc của Vương phủ, không phải là của các hoàng Thế tử... Còn nữa, tính mạng của các hoàng Thế tử quan trọng, chúng ta không quan trọng hay sao? Vương phủ còn cần hắn tọa trấn bảo vệ, trận ám sát trước đó không phải Bí vệ cấm cung các ngươi không biết chứ nhỉ? Giúp các ngươi, ám sát sẽ quay trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa, vì an nguy của các hoàng Thế tử phải vứt bỏ toàn bộ an nguy của Vương phủ hay sao?
- Tiêu Vương phi, nói thế là quá nghiêm trọng rồi chứ?
Tôn Nghĩa Đức không phản đối mà chỉ nhếch miệng cười cười.
- Nhà ngươi có đầu óc hay không vậy?
Tiêu Thi nhíu mày:
- Nếu như Sở Ly giúp các ngươi một tay, nhất định sự trả thù của Quang Minh Thánh giáo sẽ hướng về phía Vương phủ, đều là một ít người không muốn sống, ai có thể đỡ được chứ? Dựa vào đám giá áo túi cơm như các ngươi? Các ngươi muốn lo lắng an nguy của các hoàng Thế tử, ta còn đang lo lắng tới an nguy của Vương phủ đây!
- Tiêu Vương phi, chúng ta đối phó được với Quang Minh Thánh giáo, không đến nỗi để bọn chúng trả thù Vương phủ.
Triệu Giang Hà vội vã chen vào một câu, làm hòa hoãn bầu không khí giương cung bạt kiếm một chút.
Tiêu Thi lạnh lùng nói:
- Trả thù các ngươi sao?
- Bọn họ muốn trả thù, chắc chắn sẽ không chỉ xông vào Vương phủ, Tiêu Vương phi yên tâm.
Triệu Giang Hà vội nói.
Tiêu Thi cười gằn:
- Ngươi nói gì vậy, dựa vào cái gì Vương phủ mà phải chịu trả thù như vậy chứ? Còn nữa, đối với hạng người vô năng như các ngươi, có lẽ Quang Minh Thánh giáo cũng lười động thủ, cũng không có uy hiếp gì, Sở Ly là người có uy hiếp nhất, đương nhiên nhất định phải loại trừ, nhất định bọn họ sẽ giết người của Vương phủ để trả thù Sở Ly!
- Lời này của Vương phi chúng ta không thể gật bừa được.
Tôn Nghĩa Đức cười lạnh nói:
- Nếu như mọi người đều nghĩ như thế, vậy sẽ không ai dám đối phó với Quang Minh Thánh giáo rồi. Mọi người đều lo lắng bọn họ trả thù, vậy thì ngoan ngoãn để mặc bọn họ xâu xé mà thôi!
- Ngụy biện!
Tiêu Thi lạnh nhạt nói:
- Các ngươi cầm bổng lộc của hoàng thượng, các ngươi không bán mạng thì ai bán mạng chứ? Thứ Sở Ly nắm chính là bổng lộc của Vương phủ, chỉ bằng vào một câu nói suông của Bí vệ cấm cung các ngươi mà đã muốn đường đường là nhất phẩm như hắn lại không để ý tới an nguy của Vương phủ, bán mạng thay cho các ngươi sao? Các ngươi nghĩ thật là hay rồi đó!
- Tiêu Vương phi.
Triệu Giang Hà ôm quyền nói:
- Cũng là chúng ta vô năng, không dám phụ lòng thánh ân của hoàng thượng, cho nên chỉ có thể tìm Sở Đại tổng quản hỗ trợ mà thôi.
- Ta chẳng muốn phí miệng lưỡi với các ngươi.
Tiêu Thi khẽ vẫy tay một cái:
- Chỉ có một câu nói... chỉ cần ta vẫn còn là Vương phi, các ngươi đừng hòng thực hiện được, Liễu Nhứ, tiễn khách!
- Vâng, tiểu thư!
Liễu Nhứ đáp một tiếng, đi tới trước mặt hai người này, lại có chút áy náy nhìn về phía bọn họ.
Tôn Nghĩa Đức cười ha hả.
Mọi người cau mày, nụ cười của hắn quá làm càn rồi.
Tiêu Thi bình tĩnh nhìn hắn.
Sau khi Tôn Nghĩa Đức cười to mấy tiếng thu rồi nụ cười, lạnh lùng nói:
- Thực sự là lĩnh giáo, phủ Quốc Công quả nhiên uy phong rất lớn đó!
Tiêu Thi cũng không tiếp lời, vung vung tay, ra hiệu chẳng muốn phí lời với hắn mà trực tiếp rời đi.
Liễu Nhứ nói:
- Hai vị đại nhân, xin mời!
- Sao vậy, ta đường đường là Bí vệ cấm cung, chẳng lẽ ngay cả nói một tiếng cũng không được sao?
Tôn Nghĩa Đức lớn tiếng nói.
Tiêu Thi xoa xoa mi tâm, không nhịn được nói:
- Nói thật là nhiều, được rồi, có lời gì mau mau nói đi!
Tôn Nghĩa Đức cười lạnh nói:
- Năm ngoái có hai vị cung phụng cấm cung đi phủ Dật Quốc Công các ngươi, kết quả một tên cung phụng bị ngộ hại một cách không minh bạch!
Tiêu Thi nói:
- Ý của ngươi là phủ Quốc Công đã giết hắn?
- Ở địa bàn của phủ Quốc Công, giết chết một cung phụng cấm cung, rất khó để không tin phủ Quốc Công các ngươi không biết chuyện này.
- Ở địa bàn của Thần Đô, có mấy đệ tử Quang Minh Thánh giáo trà trộn vào, cũng rất khó để tin Bí vệ cấm cung các ngươi không biết chuyện này!
Tiêu Thi lạnh nhạt nói:
- Khiến cho người ta không thể không hoài nghi, các ngươi và Quang Minh Thánh giáo là cùng một nhóm!
- Im miệng!
Tôn Nghĩa Đức trừng mắt lên, hét lớn một tiếng.
Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn.
Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Vương phi nói:
- Lục tỷ tỷ, hóa ra Bí vệ cấm cung uy phong như vậy sao? Lại dám hô to gọi nhỏ với Vương phi chúng ta, như là đối với phạm nhân như vậy sao?
Lục Vương phi bất mãn nhìn chằm chằm vào Tôn Nghĩa Đức:
- Đám ngươi có đầu óc không vậy, không rõ tôn ti, quấy nhiễu người khác, các ngươi tới đây là mời Sở Đại tổng quản hỗ trợ hay sao? Ta thấy không phải mời, mà là cưỡng bức rồi đó?
Triệu Giang Hà vội nói:
- Lục Vương phi hiểu lầm rồi, tiểu nhân cũng lo lắng cho an nguy của các hoàng Thế tử cho nên mới nôn nóng như vậy, chúng ta quả thực cần Sở Đại tổng quản hỗ trợ.
- Người ta không đồng ý giúp đỡ, các ngươi lại đang định làm gì vậy?
Lục Vương phi bất mãn nói:
- Sau đó các ngươi muốn trở mặt, tính toán nợ cũ, uy hiếp bức bách, có đúng hay không?
- Cái này...
Triệu Giang Hà bất đắc dĩ nói:
- Đương nhiên không phải rồi.
Lục Vương phi nói:
- Đối với người của Vương phủ mà còn như vậy, đối với quan viên tầm thường thì các ngươi sẽ thô bạo ương ngạnh tới trình độ nào không cần bàn cãi nhỉ. Hoàng thượng đối xử với thần tử như thế sao? Ta rất muốn nói chuyện này với thái hậu một chút đó!
- Không dám.
Triệu Giang Hà ôm quyền cười ha hả nói:
- Chúng ta thật là thất lễ, xin Tiêu Vương phi, Lục Vương phi thứ lỗi... Nếu Sở Đại tổng quản không muốn hỗ trợ, chúng ta cũng không miễn cưỡng, cáo từ!
Hắn nói xong lại nhìn Tôn Nghĩa Đức một cái.
Tôn Nghĩa Đức đối mặt với Tiêu Thi ngạo mạn như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, trong đầu liên tục nghĩ tới việc đệ đệ chết, cũng không áp chế nổi tính khí của mình mà hét lớn một tiếng, kích động nói:
- Người khác không nhận ra được Quang Minh Thánh giáo, chỉ có Sở Ly nhận ra được, tại sao? Tại sao hắn lại hiểu rõ đệ tử Quang Minh Thánh giáo như vậy... Khà khà, hắn lại một mực không chịu bắt lấy đệ tử của Quang Minh Thánh giáo, rất hiển nhiên, hắn chính là đệ tử của Quang Minh Thánh giáo, mà người kia chỉ là người có cừu oán với hắn mà thôi... Tiêu Vương phi, ngươi muốn bao che cho hắn sao? Nói cho ngươi biết, bằng vào phủ Quốc Công các ngươi còn không được, nơi này là Thần Đô, không phải là phủ Quốc Công của các ngươi!
Bọn họ thân là Bí vệ cấm cung, trong mắt chỉ có hoàng thượng, không cần phải nghe lời của người khác, cũng không cần để ý tới.
Thế nhưng, không phải trong mắt hoàng thượng chỉ có Bí vệ cấm cung, mà còn có hoàng hậu, thái hậu.
Nếu như Tiêu Thi thực sự cáo trạng với hoàng hậu và thái hậu, như vậy cho dù hoàng thượng sẽ không xử phạt thì hai người mình cũng sẽ khó tránh khỏi bị Phó Thống lĩnh khiển trách một trận.
Một câu này của Tiêu Thi đã nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của bọn họ.
- Tiêu Vương phi hiểu lầm rồi!
Triệu Giang Hà trầm giọng nói:
- Lần này phủ tướng quân, bộ binh, còn có chúng ta, trải qua ba tầng thẩm tra mà cũng không thể tra ra đệ tử Quang Minh Thánh giáo này, mà Sở Đại tổng quản chỉ mới liếc mắt đã phá vỡ được ngụy trang, biểu hiện vô cùng kỳ diệu như vậy quả thực là khiến cho người ta than thở... Vì vậy xem như Bí vệ cấm cung chúng ta đã tự làm mất mặt, mà việc mời người hỗ trợ sẽ càng mất mặt hơn nữa. Nhưng vì an nguy của các hoàng Thế tử, vì an nguy của Thần Đô, chúng ta chỉ có thể bỏ qua mặt mũi đến mời Sở Đại tổng quản hỗ trợ, mong rằng Đại tổng quản có thể nể mặt chúng ta thành tâm mà ra tay giúp đỡ!
Tiêu Thi lạnh nhạt nói:
- Nói như thế, nếu Sở Ly không giúp đỡ thì sẽ là coi thường an nguy của các hoàng Thế tử, không để ý tới an nguy của Thần Đô, tội lỗi sẽ lớn hơn, đúng không?
Triệu Giang Hà cảm thấy mỗi một câu của nàng đều sắc bén như kiếm, đâm về chỗ yếu của bọn hắn.
- Tiêu Vương phi, không biết Sở Đại tổng quản tu luyện võ công quan trọng hay là an nguy của các hoàng Thế tử quan trọng hơn đây?
Tôn Nghĩa Đức cười ha hả nhìn nàng:
- Cái này không cần phải chúng ta nói ra chứ?
Tiêu Thi nói:
- Nói như thế, nếu như hắn không xuất quan thì chính là không để ý tới an nguy của các hoàng Thế tử sao?
- Tiêu Đại tổng quản tu luyện võ công, khi nào mà không thể tu luyện được chứ?
Tôn Nghĩa Đức cười ha hả nói::
- Hà tất phải gấp nhất thời!
- Ngươi nói như vậy cũng đúng.
Tiêu Thi khẽ gật đầu:
- Có điều dựa vào cái gì mà Sở Ly phải giúp các ngươi đây?
- Vì an nguy của các hoàng Thế tử cũng đành phải trì hoãn một chút thời gian của hắn mà thôi.
Tôn Nghĩa Đức cảm giác mình đã chiếm hết thượng phong, rốt cục đã vượt lên trên nữ nhân này, tâm tình hắn rất tốt, vẻ mặt tươi cười nói:
- Chuyện này còn phải cò kè mặc cả sao? Không phải là chuyện phải làm sao?
Tiêu Thi lạnh nhạt nói:
- Hắn thân là Đại tổng quản, sự vụ trong phủ rất nhiều. Ngay cả như vậy, khi tu luyện võ công tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì hắn cũng phải bỏ qua những chuyện này, ngươi một câu vì an nguy của các hoàng Thế tử mà đã bảo hắn chạy tới giúp các ngươi? Thứ hắn nắm chính là bổng lộc của Vương phủ, không phải là của các hoàng Thế tử... Còn nữa, tính mạng của các hoàng Thế tử quan trọng, chúng ta không quan trọng hay sao? Vương phủ còn cần hắn tọa trấn bảo vệ, trận ám sát trước đó không phải Bí vệ cấm cung các ngươi không biết chứ nhỉ? Giúp các ngươi, ám sát sẽ quay trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa, vì an nguy của các hoàng Thế tử phải vứt bỏ toàn bộ an nguy của Vương phủ hay sao?
- Tiêu Vương phi, nói thế là quá nghiêm trọng rồi chứ?
Tôn Nghĩa Đức không phản đối mà chỉ nhếch miệng cười cười.
- Nhà ngươi có đầu óc hay không vậy?
Tiêu Thi nhíu mày:
- Nếu như Sở Ly giúp các ngươi một tay, nhất định sự trả thù của Quang Minh Thánh giáo sẽ hướng về phía Vương phủ, đều là một ít người không muốn sống, ai có thể đỡ được chứ? Dựa vào đám giá áo túi cơm như các ngươi? Các ngươi muốn lo lắng an nguy của các hoàng Thế tử, ta còn đang lo lắng tới an nguy của Vương phủ đây!
- Tiêu Vương phi, chúng ta đối phó được với Quang Minh Thánh giáo, không đến nỗi để bọn chúng trả thù Vương phủ.
Triệu Giang Hà vội vã chen vào một câu, làm hòa hoãn bầu không khí giương cung bạt kiếm một chút.
Tiêu Thi lạnh lùng nói:
- Trả thù các ngươi sao?
- Bọn họ muốn trả thù, chắc chắn sẽ không chỉ xông vào Vương phủ, Tiêu Vương phi yên tâm.
Triệu Giang Hà vội nói.
Tiêu Thi cười gằn:
- Ngươi nói gì vậy, dựa vào cái gì Vương phủ mà phải chịu trả thù như vậy chứ? Còn nữa, đối với hạng người vô năng như các ngươi, có lẽ Quang Minh Thánh giáo cũng lười động thủ, cũng không có uy hiếp gì, Sở Ly là người có uy hiếp nhất, đương nhiên nhất định phải loại trừ, nhất định bọn họ sẽ giết người của Vương phủ để trả thù Sở Ly!
- Lời này của Vương phi chúng ta không thể gật bừa được.
Tôn Nghĩa Đức cười lạnh nói:
- Nếu như mọi người đều nghĩ như thế, vậy sẽ không ai dám đối phó với Quang Minh Thánh giáo rồi. Mọi người đều lo lắng bọn họ trả thù, vậy thì ngoan ngoãn để mặc bọn họ xâu xé mà thôi!
- Ngụy biện!
Tiêu Thi lạnh nhạt nói:
- Các ngươi cầm bổng lộc của hoàng thượng, các ngươi không bán mạng thì ai bán mạng chứ? Thứ Sở Ly nắm chính là bổng lộc của Vương phủ, chỉ bằng vào một câu nói suông của Bí vệ cấm cung các ngươi mà đã muốn đường đường là nhất phẩm như hắn lại không để ý tới an nguy của Vương phủ, bán mạng thay cho các ngươi sao? Các ngươi nghĩ thật là hay rồi đó!
- Tiêu Vương phi.
Triệu Giang Hà ôm quyền nói:
- Cũng là chúng ta vô năng, không dám phụ lòng thánh ân của hoàng thượng, cho nên chỉ có thể tìm Sở Đại tổng quản hỗ trợ mà thôi.
- Ta chẳng muốn phí miệng lưỡi với các ngươi.
Tiêu Thi khẽ vẫy tay một cái:
- Chỉ có một câu nói... chỉ cần ta vẫn còn là Vương phi, các ngươi đừng hòng thực hiện được, Liễu Nhứ, tiễn khách!
- Vâng, tiểu thư!
Liễu Nhứ đáp một tiếng, đi tới trước mặt hai người này, lại có chút áy náy nhìn về phía bọn họ.
Tôn Nghĩa Đức cười ha hả.
Mọi người cau mày, nụ cười của hắn quá làm càn rồi.
Tiêu Thi bình tĩnh nhìn hắn.
Sau khi Tôn Nghĩa Đức cười to mấy tiếng thu rồi nụ cười, lạnh lùng nói:
- Thực sự là lĩnh giáo, phủ Quốc Công quả nhiên uy phong rất lớn đó!
Tiêu Thi cũng không tiếp lời, vung vung tay, ra hiệu chẳng muốn phí lời với hắn mà trực tiếp rời đi.
Liễu Nhứ nói:
- Hai vị đại nhân, xin mời!
- Sao vậy, ta đường đường là Bí vệ cấm cung, chẳng lẽ ngay cả nói một tiếng cũng không được sao?
Tôn Nghĩa Đức lớn tiếng nói.
Tiêu Thi xoa xoa mi tâm, không nhịn được nói:
- Nói thật là nhiều, được rồi, có lời gì mau mau nói đi!
Tôn Nghĩa Đức cười lạnh nói:
- Năm ngoái có hai vị cung phụng cấm cung đi phủ Dật Quốc Công các ngươi, kết quả một tên cung phụng bị ngộ hại một cách không minh bạch!
Tiêu Thi nói:
- Ý của ngươi là phủ Quốc Công đã giết hắn?
- Ở địa bàn của phủ Quốc Công, giết chết một cung phụng cấm cung, rất khó để không tin phủ Quốc Công các ngươi không biết chuyện này.
- Ở địa bàn của Thần Đô, có mấy đệ tử Quang Minh Thánh giáo trà trộn vào, cũng rất khó để tin Bí vệ cấm cung các ngươi không biết chuyện này!
Tiêu Thi lạnh nhạt nói:
- Khiến cho người ta không thể không hoài nghi, các ngươi và Quang Minh Thánh giáo là cùng một nhóm!
- Im miệng!
Tôn Nghĩa Đức trừng mắt lên, hét lớn một tiếng.
Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn.
Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Vương phi nói:
- Lục tỷ tỷ, hóa ra Bí vệ cấm cung uy phong như vậy sao? Lại dám hô to gọi nhỏ với Vương phi chúng ta, như là đối với phạm nhân như vậy sao?
Lục Vương phi bất mãn nhìn chằm chằm vào Tôn Nghĩa Đức:
- Đám ngươi có đầu óc không vậy, không rõ tôn ti, quấy nhiễu người khác, các ngươi tới đây là mời Sở Đại tổng quản hỗ trợ hay sao? Ta thấy không phải mời, mà là cưỡng bức rồi đó?
Triệu Giang Hà vội nói:
- Lục Vương phi hiểu lầm rồi, tiểu nhân cũng lo lắng cho an nguy của các hoàng Thế tử cho nên mới nôn nóng như vậy, chúng ta quả thực cần Sở Đại tổng quản hỗ trợ.
- Người ta không đồng ý giúp đỡ, các ngươi lại đang định làm gì vậy?
Lục Vương phi bất mãn nói:
- Sau đó các ngươi muốn trở mặt, tính toán nợ cũ, uy hiếp bức bách, có đúng hay không?
- Cái này...
Triệu Giang Hà bất đắc dĩ nói:
- Đương nhiên không phải rồi.
Lục Vương phi nói:
- Đối với người của Vương phủ mà còn như vậy, đối với quan viên tầm thường thì các ngươi sẽ thô bạo ương ngạnh tới trình độ nào không cần bàn cãi nhỉ. Hoàng thượng đối xử với thần tử như thế sao? Ta rất muốn nói chuyện này với thái hậu một chút đó!
- Không dám.
Triệu Giang Hà ôm quyền cười ha hả nói:
- Chúng ta thật là thất lễ, xin Tiêu Vương phi, Lục Vương phi thứ lỗi... Nếu Sở Đại tổng quản không muốn hỗ trợ, chúng ta cũng không miễn cưỡng, cáo từ!
Hắn nói xong lại nhìn Tôn Nghĩa Đức một cái.
Tôn Nghĩa Đức đối mặt với Tiêu Thi ngạo mạn như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, trong đầu liên tục nghĩ tới việc đệ đệ chết, cũng không áp chế nổi tính khí của mình mà hét lớn một tiếng, kích động nói:
- Người khác không nhận ra được Quang Minh Thánh giáo, chỉ có Sở Ly nhận ra được, tại sao? Tại sao hắn lại hiểu rõ đệ tử Quang Minh Thánh giáo như vậy... Khà khà, hắn lại một mực không chịu bắt lấy đệ tử của Quang Minh Thánh giáo, rất hiển nhiên, hắn chính là đệ tử của Quang Minh Thánh giáo, mà người kia chỉ là người có cừu oán với hắn mà thôi... Tiêu Vương phi, ngươi muốn bao che cho hắn sao? Nói cho ngươi biết, bằng vào phủ Quốc Công các ngươi còn không được, nơi này là Thần Đô, không phải là phủ Quốc Công của các ngươi!
Tác giả :
Tiêu Thư