Bạch Bào Tổng Quản
Chương 430: Ứng đối
- Chung quy sẽ có cơ hội! Tên tặc nhân họ Sở này, không ngờ lại ra vẻ cao giá như vậy?
Tôn Nghĩa Đức không ngừng vặn vẹo cái cổ:
- Ta thấy mưu đồ của chúng ta không thành hiện thực được rồi!
- Vậy thì buộc hắn vào trong khuôn khổ!
Triệu Giang Hà trầm giọng nói.
Tôn Nghĩa Đức vỗ bàn một cái:
- Đúng, phải ép hắn, ta không tin hắn không đàng hoàng nghe lời chúng ta!
Triệu Giang Hà lườm hắn một cái rồi hừ lạnh nói:
- Tiểu tôn, ngươi đừng làm rối, không thể làm mạnh được!
- Không đúng không đúng.
Tôn Nghĩa Đức nghiêng đầu khoát tay nói:
- Rốt cuộc vẫn phải mạnh bạo như vậy, ta đã nói với ngươi rồi, lão Triệu, mềm vô dụng! Tuyệt đối vô dụng!
- Vậy ngươi định làm mạnh thế nào?
Triệu Giang Hà hừ lạnh nói:
- Lẽ nào đánh với hắn một trận sao? Ngươi có thể đánh thắng được hắn sao?
- Ta đánh không lại hắn, nhưng không cần thiết phải đánh thắng được hắn?
Tôn Nghĩa Đức lười biếng nói.
Triệu Giang Hà đã hiểu rõ tâm tư của hắn.
Chỉ cần động thủ, Bí vệ cấm cung sẽ có cớ bắt người, một Tôn Nghĩa Đức đánh không lại hắn, như vậy một đám Bí vệ cấm cung thì sao? Bí vệ cấm cung điều động đi bắt người, ai có gan phản kháng cơ chứ? Phản kháng chính là phản đối mệnh lệnh của hoàng thượng đó!
Triệu Giang Hà nói:
- Hắn là một tên thông minh, chưa chắc sẽ động thủ.
- Nếu như ta đối phó với Tiêu Nhị tiểu thư thì sao?
- Ngươi đừng làm bừa!
Triệu Giang Hà vội nói:
- Không thể động vào Tiêu Nhị tiểu thư!
- Không động được vào nàng, hù dọa một chút cũng không thành vấn đề chứ?
Tôn Nghĩa Đức kỳ dị cười lớn:
- Ngươi nói xem, nếu như ta đối phó với Tiêu Nhị tiểu thư, hắn sẽ làm sao?
- Nhất định hắn sẽ trừng trị ngươi!
Triệu Giang Hà hừ lạnh một tiếng.
Tôn Nghĩa Đức cười hắc hắc nói:
- Như vậy không phải sẽ được sao, ha ha, mặc kệ hắn thông minh như quỷ, còn không phải ngoan ngoãn dẫn xác tới hay sao?
- Ngươi...
Triệu Giang Hà lắc đầu nói:
- Thông minh lại không đi theo chính đạo... Được rồi, có thể thử một lần, một khi hắn động thủ, ngươi đừng có phản kháng, trực tiếp giả vờ bị thương đi!
- Lão Triệu, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hiểu hư thực của vị Đại tổng quản này hay sao?
Tôn Nghĩa Đức cười một cách quái dị, nói:
- Không muốn xem xem, dưới cái thanh danh vang dội kia, rốt cuộc hắn có mấy phần bản lĩnh, lại cần mấy Bí vệ tới thu thập hắn hay sao?
- Vạn nhất hắn nặng tay, người xui xẻo sẽ là chúng ta!
Triệu Giang Hà nói.
Tôn Nghĩa Đức hừ lạnh một tiếng, nụ cười càng tăng lên:
- Ta thấy hắn cũng không có lá gan đó, không dám làm gì chúng ta!
-... Được rồi, cứ làm theo như lời ngươi nói.
Triệu Giang Hà khoát tay nói:
- Có điều ta nói rõ trước, rượu mời không uống, chúng ta sẽ dùng rượu phạt!
- Đó là chuyện đương nhiên!
Tôn Nghĩa Đức cười nói.
Triệu Giang Hà rất không yên lòng liếc nhìn hắn một cái.
- Hai vị đại nhân, Vương phi nhà ta cho mời!
Tống Tam Tư đi vào phòng khách, ôm quyền nói.
Hắn đánh giá hai người Tôn Nghĩa Đức và Triệu Giang Hà, lần đầu có Bí vệ cấm cung tới cửa, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam!
- Ha ha, cuối cùng cũng coi như Vương phi của các ngươi có thời gian để ý tới chúng ta!
Tôn Nghĩa Đức cười một tiếng.
- Hai vị đại nhân.
Tống Tam Tư vội nói:
- Thân thể của Vương phi không tốt, luôn buồn ngủ, hai vị đại nhân đến thực sự rất không khéo, Vương phi đang nghỉ ngơi, mong hai người đại nhân đừng trách!
- Không dám không dám, sao chúng ta dám trách Vương phi được chứ.
Tôn Nghĩa Đức vội vã xua tay, ra vẻ được sủng ái mà lo sợ, nói:
- Vương phi không ngại chúng ta quấy rối chúng ta đã vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích rồi!
Nhìn biểu hiện khuếch đại của hắn, trên mặt Tống Tam Tư hiện lên nụ cười, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ, hiển nhiên vị này tới đây không có ý tốt gì.
Ba người đi tới Thiên Xu viện.
Bên trong Thiên Xu viện, có ba người Tiêu Thi và Liễu Nhứ, Tuyết Lăng, hai người Tống Lưu Ảnh, Tiết Ngưng Ngọc cùng nha hoàn và nhị nữ Lãnh Thu, Lãnh Tình.
Ngoài ra còn có thêm Lục Vương phi, Lục Ngọc Dung và Lãnh Dĩnh, hơn nữa lại thêm nha hoàn của các nàng nữa.
Tổng cộng có mười mấy người, trong viện đều là mùi thơm.
Các nàng ngồi đó, đánh giá hai người đang tiến vào.
Trên mặt của Tiêu Thi đeo một tám lụa trắng che khuất khuôn mặt tuyệt mỹ, Lục Ngọc Dung cũng đeo một tấm lụa trắng che mặt.
Hai khuôn mặt ngọc bị lụa trắng che khuất, thế nhưng trong viện vẫn rất sáng ngời.
Lãnh Thu và Lãnh Tình vô cùng hiếu kỳ, các nàng cũng nghe nói qua về Bí vệ cấm cung, nhưng vẫn chưa từng gặp, ở trong Vương phủ cũng không có cơ hội gặp được bọn họ.
- Kính chào bốn vị Vương phi.
Tôn Nghĩa Đức và Triệu Giang Hà ôm quyền, biểu hiện tự nhiên hào phóng, rất đúng mực thi lễ một cái.
Tuy Tôn Nghĩa Đức và Triệu Giang Hà nhìn thấy đám người Lục Vương phi ở đây, thế nhưng cũng không để ý, nếu như là ở Cảnh Vương phủ, như vậy bọn hắn sẽ có mấy phần kiêng kỵ, dù sao Cảnh Vương là người có hi vọng đăng vị lớn nhất, rất có khả năng là hoàng thượng tương lai.
Bây giờ là ở quý phủ của An vương, đám người Lục Vương phi chỉ là khách mời, chỉ cần không thất lễ đối với các nàng thì sẽ không có gì.
Huống hồ, hiện tại nàng còn không phải là hoàng hậu, cũng không cần thiết phải kiêng kỵ quá nhiều.
Tiêu Thi từ tốn nói:
- Hai vị tới đây để làm gì vậy?
Triệu Giang Hà nói:
- Không biết Sở Đại tổng quản ở đâu?
- Sở Ly sao?
Tiêu Thi nói:
- Hắn bế quan luyện công rồi.
- Bế quan?
Triệu Giang Hà cau mày.
Hắn không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này.
Tôn Nghĩa Đức cười ha hả nói:
- Tiêu Vương phi, như vậy cũng quá đúng dịp đấy nhỉ? Chúng ta vừa đến thì Sở Đại tổng quản đã đi bế quan luyện công?
Ánh mắt giống như nước của Tiêu Thi chuyển động ở trên mặt của hắn, lạnh nhạt nói:
- Ý lời này của ngươi nói là, hắn sớm biết các ngươi sẽ tới, vì lẽ đó mới bế quan luyện công, tránh né các ngươi, đúng không?
- Chuyện trùng hợp như vậy, thực sự khiến cho chúng ta không thể không nghĩ như thế được.
Tôn Nghĩa Đức cười ha hả nói, làm càn đánh giá Tiêu Thi.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Thi bị che khuất, hắn lại rất thù hận phủ Quốc Công, ngay cả như vậy thì hắn vẫn cảm giác được đôi mắt sáng của Tiêu Thi như hồ sâu, muốn hút tâm thần của mình vào, mình không tự chủ được sẽ có cảm giác say mê.
Hắn trở nên cảnh giác, vội vã nghĩ tới cái chết không rõ ràng của đệ đệ.
Tiêu Thi khẽ gật đầu:
- Nói như thế, Bí vệ cấm cung các ngươi cũng không được tính là bí mật gì, bị người ta biết tin tức từ trước, sau đó thông báo cho Sở Ly, làm cho Sở Ly có thể trốn sớm đi... Có điều, Bí vệ cấm cung quả thực có uy phong thật to đó nhỉ!
- Tiêu Vương phi nói quá lời rồi!
Triệu Giang Hà vội vã trầm giọng nói:
- Chúng ta vâng mệnh, tới mời Sở Đại tổng quản hỗ trợ tìm kiếm nghịch tặc Quang Minh Thánh giáo!
- Vâng mệnh mà tới sao?
Tiêu Thi lười biếng quét mắt nhìn hắn một chút:
- Hoàng thượng tự mình ra lệnh sao?
- Cái này...
Triệu Giang Hà chần chờ một chút.
Đây cũng không phải là mệnh lệnh của hoàng thượng, là Phó Thống lĩnh ra lệnh cho bọn hắn làm vậy.
Tiêu Thi nói:
- Nếu như có thánh chỉ hạ xuống, cho dù Sở Ly bế quan thì cũng phải đi ra, không phải thánh chỉ của hoàng thượng thì thôi đi, hắn có chức vị nhất phẩm trên người, không phải là người nào cũng có thể ra roi được, hai vị, ta nói có đúng không?
Sóng mắt trong trẻo của nàng xẹt qua hai người, khuôn mặt không ngừng biến ảo, lạnh nhạt nói:
- Nếu như không có chuyện gì, xin mời hai vị, ta cũng mệt mỏi rồi!
Triệu Giang Hà trầm giọng nói:
- Tiêu Vương phi, đệ tử Quang Minh Thánh giáo hung tàn ác độc, chư vị hoàng Thế tử đều ở dưới sự uy hiếp của bọn họ, Sở Đại tổng quản cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ?
- Ồ?
Tiêu Thi kinh ngạc:
- Ta cũng không biết việc tra xét Quang Minh Thánh giáo chính là chức trách của hắn đấy... Hắn chỉ là Đại tổng quản của Vương phủ mà? Từ lúc nào đã trở thành Bí vệ cấm cung, hoặc là thành người của binh bộ rồi vậy?
Triệu Giang Hà im lặng.
Tôn Nghĩa Đức hơi có chút không kiên nhẫn.
Tài ăn nói của Tiêu Thi này rất sắc bén, sợ rằng hai người bọn hắn không nói lại được, cho nên chỉ có thể mạnh bạo mà thôi.
Hắn trầm mặt xuống, nói:
- Tiêu Vương phi, tra xét Quang Minh Thánh giáo là chức trách của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có quyền điều động nhân thủ để hỗ trợ lục soát!
- Quyền lực của các ngươi thật là lớn đó.
Lời của Tiêu Thi càng ngày càng nhẹ như mây gió:
- Sở Ly có chức vị nhất phẩm trên người mà các ngươi cũng muốn điều động, thân thể của bản Vương phi không tốt, sau khi tiến vào Vương phủ không thể đi tới trong cung gặp hoàng hậu, thái hậu, hai ngày nữa ta sẽ tiến cung, ta rất muốn hỏi hoàng hậu, thái hậu một chút về chuyện này.
Sắc mặt của Triệu Giang Hà và Tôn Nghĩa Đức âm trầm lại.
Tôn Nghĩa Đức không ngừng vặn vẹo cái cổ:
- Ta thấy mưu đồ của chúng ta không thành hiện thực được rồi!
- Vậy thì buộc hắn vào trong khuôn khổ!
Triệu Giang Hà trầm giọng nói.
Tôn Nghĩa Đức vỗ bàn một cái:
- Đúng, phải ép hắn, ta không tin hắn không đàng hoàng nghe lời chúng ta!
Triệu Giang Hà lườm hắn một cái rồi hừ lạnh nói:
- Tiểu tôn, ngươi đừng làm rối, không thể làm mạnh được!
- Không đúng không đúng.
Tôn Nghĩa Đức nghiêng đầu khoát tay nói:
- Rốt cuộc vẫn phải mạnh bạo như vậy, ta đã nói với ngươi rồi, lão Triệu, mềm vô dụng! Tuyệt đối vô dụng!
- Vậy ngươi định làm mạnh thế nào?
Triệu Giang Hà hừ lạnh nói:
- Lẽ nào đánh với hắn một trận sao? Ngươi có thể đánh thắng được hắn sao?
- Ta đánh không lại hắn, nhưng không cần thiết phải đánh thắng được hắn?
Tôn Nghĩa Đức lười biếng nói.
Triệu Giang Hà đã hiểu rõ tâm tư của hắn.
Chỉ cần động thủ, Bí vệ cấm cung sẽ có cớ bắt người, một Tôn Nghĩa Đức đánh không lại hắn, như vậy một đám Bí vệ cấm cung thì sao? Bí vệ cấm cung điều động đi bắt người, ai có gan phản kháng cơ chứ? Phản kháng chính là phản đối mệnh lệnh của hoàng thượng đó!
Triệu Giang Hà nói:
- Hắn là một tên thông minh, chưa chắc sẽ động thủ.
- Nếu như ta đối phó với Tiêu Nhị tiểu thư thì sao?
- Ngươi đừng làm bừa!
Triệu Giang Hà vội nói:
- Không thể động vào Tiêu Nhị tiểu thư!
- Không động được vào nàng, hù dọa một chút cũng không thành vấn đề chứ?
Tôn Nghĩa Đức kỳ dị cười lớn:
- Ngươi nói xem, nếu như ta đối phó với Tiêu Nhị tiểu thư, hắn sẽ làm sao?
- Nhất định hắn sẽ trừng trị ngươi!
Triệu Giang Hà hừ lạnh một tiếng.
Tôn Nghĩa Đức cười hắc hắc nói:
- Như vậy không phải sẽ được sao, ha ha, mặc kệ hắn thông minh như quỷ, còn không phải ngoan ngoãn dẫn xác tới hay sao?
- Ngươi...
Triệu Giang Hà lắc đầu nói:
- Thông minh lại không đi theo chính đạo... Được rồi, có thể thử một lần, một khi hắn động thủ, ngươi đừng có phản kháng, trực tiếp giả vờ bị thương đi!
- Lão Triệu, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hiểu hư thực của vị Đại tổng quản này hay sao?
Tôn Nghĩa Đức cười một cách quái dị, nói:
- Không muốn xem xem, dưới cái thanh danh vang dội kia, rốt cuộc hắn có mấy phần bản lĩnh, lại cần mấy Bí vệ tới thu thập hắn hay sao?
- Vạn nhất hắn nặng tay, người xui xẻo sẽ là chúng ta!
Triệu Giang Hà nói.
Tôn Nghĩa Đức hừ lạnh một tiếng, nụ cười càng tăng lên:
- Ta thấy hắn cũng không có lá gan đó, không dám làm gì chúng ta!
-... Được rồi, cứ làm theo như lời ngươi nói.
Triệu Giang Hà khoát tay nói:
- Có điều ta nói rõ trước, rượu mời không uống, chúng ta sẽ dùng rượu phạt!
- Đó là chuyện đương nhiên!
Tôn Nghĩa Đức cười nói.
Triệu Giang Hà rất không yên lòng liếc nhìn hắn một cái.
- Hai vị đại nhân, Vương phi nhà ta cho mời!
Tống Tam Tư đi vào phòng khách, ôm quyền nói.
Hắn đánh giá hai người Tôn Nghĩa Đức và Triệu Giang Hà, lần đầu có Bí vệ cấm cung tới cửa, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam!
- Ha ha, cuối cùng cũng coi như Vương phi của các ngươi có thời gian để ý tới chúng ta!
Tôn Nghĩa Đức cười một tiếng.
- Hai vị đại nhân.
Tống Tam Tư vội nói:
- Thân thể của Vương phi không tốt, luôn buồn ngủ, hai vị đại nhân đến thực sự rất không khéo, Vương phi đang nghỉ ngơi, mong hai người đại nhân đừng trách!
- Không dám không dám, sao chúng ta dám trách Vương phi được chứ.
Tôn Nghĩa Đức vội vã xua tay, ra vẻ được sủng ái mà lo sợ, nói:
- Vương phi không ngại chúng ta quấy rối chúng ta đã vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích rồi!
Nhìn biểu hiện khuếch đại của hắn, trên mặt Tống Tam Tư hiện lên nụ cười, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ, hiển nhiên vị này tới đây không có ý tốt gì.
Ba người đi tới Thiên Xu viện.
Bên trong Thiên Xu viện, có ba người Tiêu Thi và Liễu Nhứ, Tuyết Lăng, hai người Tống Lưu Ảnh, Tiết Ngưng Ngọc cùng nha hoàn và nhị nữ Lãnh Thu, Lãnh Tình.
Ngoài ra còn có thêm Lục Vương phi, Lục Ngọc Dung và Lãnh Dĩnh, hơn nữa lại thêm nha hoàn của các nàng nữa.
Tổng cộng có mười mấy người, trong viện đều là mùi thơm.
Các nàng ngồi đó, đánh giá hai người đang tiến vào.
Trên mặt của Tiêu Thi đeo một tám lụa trắng che khuất khuôn mặt tuyệt mỹ, Lục Ngọc Dung cũng đeo một tấm lụa trắng che mặt.
Hai khuôn mặt ngọc bị lụa trắng che khuất, thế nhưng trong viện vẫn rất sáng ngời.
Lãnh Thu và Lãnh Tình vô cùng hiếu kỳ, các nàng cũng nghe nói qua về Bí vệ cấm cung, nhưng vẫn chưa từng gặp, ở trong Vương phủ cũng không có cơ hội gặp được bọn họ.
- Kính chào bốn vị Vương phi.
Tôn Nghĩa Đức và Triệu Giang Hà ôm quyền, biểu hiện tự nhiên hào phóng, rất đúng mực thi lễ một cái.
Tuy Tôn Nghĩa Đức và Triệu Giang Hà nhìn thấy đám người Lục Vương phi ở đây, thế nhưng cũng không để ý, nếu như là ở Cảnh Vương phủ, như vậy bọn hắn sẽ có mấy phần kiêng kỵ, dù sao Cảnh Vương là người có hi vọng đăng vị lớn nhất, rất có khả năng là hoàng thượng tương lai.
Bây giờ là ở quý phủ của An vương, đám người Lục Vương phi chỉ là khách mời, chỉ cần không thất lễ đối với các nàng thì sẽ không có gì.
Huống hồ, hiện tại nàng còn không phải là hoàng hậu, cũng không cần thiết phải kiêng kỵ quá nhiều.
Tiêu Thi từ tốn nói:
- Hai vị tới đây để làm gì vậy?
Triệu Giang Hà nói:
- Không biết Sở Đại tổng quản ở đâu?
- Sở Ly sao?
Tiêu Thi nói:
- Hắn bế quan luyện công rồi.
- Bế quan?
Triệu Giang Hà cau mày.
Hắn không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này.
Tôn Nghĩa Đức cười ha hả nói:
- Tiêu Vương phi, như vậy cũng quá đúng dịp đấy nhỉ? Chúng ta vừa đến thì Sở Đại tổng quản đã đi bế quan luyện công?
Ánh mắt giống như nước của Tiêu Thi chuyển động ở trên mặt của hắn, lạnh nhạt nói:
- Ý lời này của ngươi nói là, hắn sớm biết các ngươi sẽ tới, vì lẽ đó mới bế quan luyện công, tránh né các ngươi, đúng không?
- Chuyện trùng hợp như vậy, thực sự khiến cho chúng ta không thể không nghĩ như thế được.
Tôn Nghĩa Đức cười ha hả nói, làm càn đánh giá Tiêu Thi.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Thi bị che khuất, hắn lại rất thù hận phủ Quốc Công, ngay cả như vậy thì hắn vẫn cảm giác được đôi mắt sáng của Tiêu Thi như hồ sâu, muốn hút tâm thần của mình vào, mình không tự chủ được sẽ có cảm giác say mê.
Hắn trở nên cảnh giác, vội vã nghĩ tới cái chết không rõ ràng của đệ đệ.
Tiêu Thi khẽ gật đầu:
- Nói như thế, Bí vệ cấm cung các ngươi cũng không được tính là bí mật gì, bị người ta biết tin tức từ trước, sau đó thông báo cho Sở Ly, làm cho Sở Ly có thể trốn sớm đi... Có điều, Bí vệ cấm cung quả thực có uy phong thật to đó nhỉ!
- Tiêu Vương phi nói quá lời rồi!
Triệu Giang Hà vội vã trầm giọng nói:
- Chúng ta vâng mệnh, tới mời Sở Đại tổng quản hỗ trợ tìm kiếm nghịch tặc Quang Minh Thánh giáo!
- Vâng mệnh mà tới sao?
Tiêu Thi lười biếng quét mắt nhìn hắn một chút:
- Hoàng thượng tự mình ra lệnh sao?
- Cái này...
Triệu Giang Hà chần chờ một chút.
Đây cũng không phải là mệnh lệnh của hoàng thượng, là Phó Thống lĩnh ra lệnh cho bọn hắn làm vậy.
Tiêu Thi nói:
- Nếu như có thánh chỉ hạ xuống, cho dù Sở Ly bế quan thì cũng phải đi ra, không phải thánh chỉ của hoàng thượng thì thôi đi, hắn có chức vị nhất phẩm trên người, không phải là người nào cũng có thể ra roi được, hai vị, ta nói có đúng không?
Sóng mắt trong trẻo của nàng xẹt qua hai người, khuôn mặt không ngừng biến ảo, lạnh nhạt nói:
- Nếu như không có chuyện gì, xin mời hai vị, ta cũng mệt mỏi rồi!
Triệu Giang Hà trầm giọng nói:
- Tiêu Vương phi, đệ tử Quang Minh Thánh giáo hung tàn ác độc, chư vị hoàng Thế tử đều ở dưới sự uy hiếp của bọn họ, Sở Đại tổng quản cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ?
- Ồ?
Tiêu Thi kinh ngạc:
- Ta cũng không biết việc tra xét Quang Minh Thánh giáo chính là chức trách của hắn đấy... Hắn chỉ là Đại tổng quản của Vương phủ mà? Từ lúc nào đã trở thành Bí vệ cấm cung, hoặc là thành người của binh bộ rồi vậy?
Triệu Giang Hà im lặng.
Tôn Nghĩa Đức hơi có chút không kiên nhẫn.
Tài ăn nói của Tiêu Thi này rất sắc bén, sợ rằng hai người bọn hắn không nói lại được, cho nên chỉ có thể mạnh bạo mà thôi.
Hắn trầm mặt xuống, nói:
- Tiêu Vương phi, tra xét Quang Minh Thánh giáo là chức trách của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có quyền điều động nhân thủ để hỗ trợ lục soát!
- Quyền lực của các ngươi thật là lớn đó.
Lời của Tiêu Thi càng ngày càng nhẹ như mây gió:
- Sở Ly có chức vị nhất phẩm trên người mà các ngươi cũng muốn điều động, thân thể của bản Vương phi không tốt, sau khi tiến vào Vương phủ không thể đi tới trong cung gặp hoàng hậu, thái hậu, hai ngày nữa ta sẽ tiến cung, ta rất muốn hỏi hoàng hậu, thái hậu một chút về chuyện này.
Sắc mặt của Triệu Giang Hà và Tôn Nghĩa Đức âm trầm lại.
Tác giả :
Tiêu Thư