Bạch Bào Tổng Quản
Chương 395: Điển cố
Cửu thiên huyền nữ thần công chính là công pháp nhất mạch của Cửu thiên huyền nữ, phàm là người tu luyện, nhất định sẽ cô độc cả đời, bởi vì công pháp này chí âm chí hàn, thu nạp chí âm khí trong thiên địa, thuần hóa thân thể, hóa thành thân thể chí âm.
Thân thể như vậy đã không còn là phàm nhân nữa, mà gần như là tiên thể.
Mà thân thể như vậy cũng không phải là thứ mà phàm nhân có thể khinh nhờn, đặc biệt là nam nhân, một khi có quan hệ xác thịt, rất nhanh sẽ chết đi.
Nam nhân có tính dương cương, chẳng khác nào một đám lửa, một khi có vui vầy cá nước với người tu luyện Cửu thiên huyền nữ thần công thì sẽ như mưa rào tầm tã, dù có dương cương mấy cũng không chịu nổi, cô âm không sinh, sinh cơ sẽ bị tuyệt diệt.
Bên người Lục Ngọc Dung đều là nữ tử, hơn nữa đều tu luyện xá nữ thần công, chính là bởi vì như vậy cho nên nếu như ở bên người là nam nhân, cho dù không có quan hệ xác thịt thì lâu dài cũng sẽ làm cho dương khí bị hao tổn, thân thể suy yếu.
Nàng cũng đã quen việc bên người đều là nữ nhân, trái lại còn rất không quen với khí tức của nam nhân, cực kỳ phản cảm, đây cũng là do tu luyện Cửu thiên huyền nữ thần công gây ra, cũng như nước nhìn thấy lửa vậy, có một cảm giác chán ghét không tên.
Sở Ly bắt lấy tay nàng, sắc mặt nàng không thay đổi, nhưng giận tím mặt, đã động sát cơ, cho nên mới không giữ lại thúc giục nội lực của Cửu thiên huyền nữ thần công, tấn công về phía Sở Ly.
Nhưng không nghĩ tới Sở Ly không có chút phản ứng nào, nội lực của Cửu thiên huyền nữ thần công không gây thương tổn ra được cho hắn.
Điều này đã vượt ra ngoài dự liệu của nàng, cũng làm cho nàng nhớ tới một điển cố của Cửu thiên huyền nữ thần công.
Bên trong các đời truyền nhân của Cửu thiên huyền nữ thần công đều là một đời cô độc, nhưng vẫn có một ngoại lệ, chỉ có một truyền nhân tìm được nam nhân của mình, đồng thời tư thủ một đời.
Thứ này so với truyền thừa được Cửu thiên huyền nữ thần công còn là vận may to lớn hơn.
Nam nhân như vậy thiên hạ khó tìm, một là không sợ Cửu thiên huyền nữ thần công, hai là có thể phá tan trái tim của nàng, Cửu thiên huyền nữ thần công bị phá, Cửu thiên huyền nữ khó phá.
Nàng hiểu rõ chuyện này, nhìn thấy nam nhân, mình không chỉ không có mừng rỡ mà trái lại còn có cảm giác căm ghét. Chỉ là nàng mạnh mẽ khắc chế, từ bề ngoài không thấy được mà thôi.
Muốn phá tan trái tim của Cửu thiên huyền nữ không khác nào xoay chuyển càn khôn, khiến cho một nữ nhân yêu thích mình. Chán ghét nam nhân mà lại thích mình. Chuyện này chẳng khác gì khiến cho một nam nhân thay đổi tính tình của mình vậy.
Nhìn thấy Sở Ly, nàng cũng chán ghét như vậy, chỉ có điều bởi vì trên người Sở Ly có sương mù dày đặc cho nên mới khiến cho nàng hiếu kỳ, tò mò mãnh liệt đã ép sự căm ghét xuống. Đại đa số thời gian vẫn là căm ghét.
Lúc này Sở Ly tóm lấy tay của nàng, trong nháy mắt đã làm cho cảm giác căm ghét này bành trướng. Cho nên nàng không chút do dự hạ sát thủ, thế nhưng lại không nghĩ rằng Cửu thiên huyền nữ thần công đã mất đi uy lực, không thể gây tổn thương cho hắn được.
Mắt nàng thất thần, đăm chiêu.
Xem ra trong đương đại, quả thực có nam nhân không sợ Cửu thiên huyền nữ thần công của mình, lần đầu đụng phải, vốn nàng còn tưởng rằng cái điển cố này chỉ là truyền thuyết, cho truyền nhân của Cửu thiên huyền nữ thần công một an ủi và hi vọng mịt mờ mà thôi.
Có điều rất đáng tiếc, cho dù hắn không sợ Cửu thiên huyền nữ thần công của mình thì cũng không có cách nào thay đổi được bản tính căm ghét nam nhân của nàng.
Sở Ly cười nói:
- Lục cô nương, tuy rằng Cửu thiên huyền nữ thần công này của ngươi lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ.
- Hừ, vô địch thiên hạ!
Lục Ngọc Dung liếc nhìn hắn một chút:
- Đối với nam nhân mà nói, đây chính là vô địch thiên hạ!
Sở Ly bật cười nói:
- Vậy thì đến lượt của ta rồi!
Bóng nước rơi vào trái tim, trong nháy mắt máu hắn như sông lớn cuồn cuộn, mãnh liệt gào thét, lực lượng vô cùng vô tận được máu vận chuyển đến quanh thân.
Hắn hơi vung tay, Lục Ngọc Dung tức thì bay ra ngoài, giống như một đứa trẻ không hề có chút sức chống đỡ nào cả.
Lục Ngọc Dung vội vã thúc giục Cửu thiên huyền nữ thần công, vừa định hóa giải lực lượng thì trước mắt có bóng trắng lóe lên, khí tức của Sở Ly tới gần, một quyền đã đánh trúng bả vai của nàng.
- Ầm!
Nàng chỉ cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ trên biển cả, phản kháng cũng không làm nên được chuyện gì, Cửu thiên huyền nữ thần công chỉ có thể khiến cho thân thể không bị thương, không thay đổi được thế đi của thân thể, thân thể nàng vẫn dùng tốc độ nhanh hơn bắn ra ngoài.
- Ầm!
Nàng va vào một thân cây.
Phía sau lưng đau đớn, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, nàng vội vã vận công hóa giải, đồng thời đề phòng bị Sở Ly lần nữa tập kích.
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì trước mắt lóe lên bóng trắng, nắm đấm của Sở Ly lần nữa phóng to ở trước mắt của nàng.
Nàng dùng hết toàn lực lóe lên về phía trái.
- Ầm!
Trong một tiếng vang trầm thấp, cây thông phía sau nàng loạng choà loạng choạng, sau đó lập tức đổ về phía sau.
Một quyền này của Sở Ly làm cho cây thông phía sau nàng đổ gãy.
Cửu thiên huyền nữ thần công quanh thân nàng hoàn toàn vận chuyển, không dám tiếp tục có một tia giữ lại nào nữa. Nhưng nàng lại phát hiện ra Sở Ly đã dừng lại, đang cười tủm tỉm nhìn mình.
Nàng rất tức giận, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Ly.
Sở Ly cười nói:
- Lục cô nương, thấy thế nào?
- Hừ, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh!
Lục Ngọc Dung cười lạnh nói.
Vừa nãy hắn ta quả thực thần uy lẫm liệt, mình không phải là đối thủ của hắn.
Nàng cảm thấy nhất định Sở Ly đã dùng bí thuật để thúc giục tiềm lực, vì lẽ đó chỉ có thể uy phong nhất thời, không thể kéo dài.
Nhưng ngay cả như vậy cũng đầy đủ kinh người, mình không hẳn đã có thể đỡ được.
Sở Ly lắc đầu thở dài:
- Một khi An vương vận chuyển A Tu La thần công thì cũng có uy thế như vậy, vì lẽ đó Lục cô nương, ngươi đừng xem thường hắn!
Lục Ngọc Dung nhíu mày:
- A Tu La thần công có lợi hại như vậy sao?
Sở Ly cười nói:
- Ta đã từng gạt ngươi bao giờ chưa?
Lục Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng, không phản bác.
Có khả năng Sở Ly nói chuyện không rõ, nhưng sẽ không nói khoác để lừa nàng, đây cũng là nguyên nhân làm cho nàng can đảm hợp tác với hắn.
Lục Ngọc Dung chậm rãi nói:
- Đã như vậy, quả thực Đại Lôi Âm tự nên hành động nhanh hơn, nhưng Đại Lôi Âm tự không hẳn đã có tác dụng.
Sở Ly nói:
- Chuyện khác thì Đại Lôi Âm tự có khả năng sẽ mắt nhắm mắt mở, không tranh đấu cùng hoàng thượng, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, Đại Lôi Âm tự sẽ không cho qua, nhất định sẽ phái người đến Thần Đô!
-... Được, ta sẽ thúc đẩy một chút.
Lục Ngọc Dung từ tốn nói:
- Sở Ly, từ khi nào ngươi cũng có cấu kết với Đại Lôi Âm tự vậy?
Sở Ly cười không nói.
Lục Ngọc Dung nói:
- Là gia hỏa ăn óc người ở trên sông kia sao?
Sở Ly nhíu nhíu mày, kinh ngạc cơ sở ngầm của nàng lợi hại, chuyện này mà cũng biết.
Chuyện này chỉ có năm người Pháp Viên là biết nội tình, đám người Quế lão cũng không hiểu rõ, hầu như không có khả năng để lộ bí mật.
Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói:
- Thật thật lợi hại, có thể hợp tác cùng Đại Lôi Âm tự, nếu như phủ Dật Quốc Công biết rồi, không biết sẽ có hậu quả gì?
Sở Ly bật cười:
- Lục cô nương hiểu rõ, chuyện này không uy hiếp được tới ta.
- Nói chung ngươi nên cẩn thận một chút!
Lục Ngọc Dung chu bờ môi đỏ, trong lòng rất phẫn nộ, càng ngày càng căm ghét Sở Ly hơn.
Mỗi lần giao thủ với hắn nàng đều chịu thiệt, điều này làm cho nàng cực kỳ không cam lòng, vẫn đang nghĩ biện pháp để đòi lại.
Sở Ly chỉ chỉ vào bả vai nàng:
- Lục cô nương thứ lỗi, xiêm y của ngươi...
Lục Ngọc Dung cúi đầu vừa nhìn.
Không ngờ trên vai trái của nàng lại có một cái lỗ, chính là do một quyền vừa nãy của Sở Ly gây ra, đánh nát y phục của nàng.
Nàng nhíu mày nhìn da thịt mơ hồ lộ ra, như là ngọc trắng, nhưng cũng không bị thương.
Sở Ly ho nhẹ một tiếng:
- Nếu không, ta đi tìm một kiện xiêm y tới đây?
- Chạy đi đâu tìm đây?
Lục Ngọc Dung tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Sở Ly nói:
- Chờ đó.
Hắn dứt lời lóe lên rồi biến mất, sau mấy lần hô hấp, trên tay đã cầm một kiện la sam màu tím.
Thân thể như vậy đã không còn là phàm nhân nữa, mà gần như là tiên thể.
Mà thân thể như vậy cũng không phải là thứ mà phàm nhân có thể khinh nhờn, đặc biệt là nam nhân, một khi có quan hệ xác thịt, rất nhanh sẽ chết đi.
Nam nhân có tính dương cương, chẳng khác nào một đám lửa, một khi có vui vầy cá nước với người tu luyện Cửu thiên huyền nữ thần công thì sẽ như mưa rào tầm tã, dù có dương cương mấy cũng không chịu nổi, cô âm không sinh, sinh cơ sẽ bị tuyệt diệt.
Bên người Lục Ngọc Dung đều là nữ tử, hơn nữa đều tu luyện xá nữ thần công, chính là bởi vì như vậy cho nên nếu như ở bên người là nam nhân, cho dù không có quan hệ xác thịt thì lâu dài cũng sẽ làm cho dương khí bị hao tổn, thân thể suy yếu.
Nàng cũng đã quen việc bên người đều là nữ nhân, trái lại còn rất không quen với khí tức của nam nhân, cực kỳ phản cảm, đây cũng là do tu luyện Cửu thiên huyền nữ thần công gây ra, cũng như nước nhìn thấy lửa vậy, có một cảm giác chán ghét không tên.
Sở Ly bắt lấy tay nàng, sắc mặt nàng không thay đổi, nhưng giận tím mặt, đã động sát cơ, cho nên mới không giữ lại thúc giục nội lực của Cửu thiên huyền nữ thần công, tấn công về phía Sở Ly.
Nhưng không nghĩ tới Sở Ly không có chút phản ứng nào, nội lực của Cửu thiên huyền nữ thần công không gây thương tổn ra được cho hắn.
Điều này đã vượt ra ngoài dự liệu của nàng, cũng làm cho nàng nhớ tới một điển cố của Cửu thiên huyền nữ thần công.
Bên trong các đời truyền nhân của Cửu thiên huyền nữ thần công đều là một đời cô độc, nhưng vẫn có một ngoại lệ, chỉ có một truyền nhân tìm được nam nhân của mình, đồng thời tư thủ một đời.
Thứ này so với truyền thừa được Cửu thiên huyền nữ thần công còn là vận may to lớn hơn.
Nam nhân như vậy thiên hạ khó tìm, một là không sợ Cửu thiên huyền nữ thần công, hai là có thể phá tan trái tim của nàng, Cửu thiên huyền nữ thần công bị phá, Cửu thiên huyền nữ khó phá.
Nàng hiểu rõ chuyện này, nhìn thấy nam nhân, mình không chỉ không có mừng rỡ mà trái lại còn có cảm giác căm ghét. Chỉ là nàng mạnh mẽ khắc chế, từ bề ngoài không thấy được mà thôi.
Muốn phá tan trái tim của Cửu thiên huyền nữ không khác nào xoay chuyển càn khôn, khiến cho một nữ nhân yêu thích mình. Chán ghét nam nhân mà lại thích mình. Chuyện này chẳng khác gì khiến cho một nam nhân thay đổi tính tình của mình vậy.
Nhìn thấy Sở Ly, nàng cũng chán ghét như vậy, chỉ có điều bởi vì trên người Sở Ly có sương mù dày đặc cho nên mới khiến cho nàng hiếu kỳ, tò mò mãnh liệt đã ép sự căm ghét xuống. Đại đa số thời gian vẫn là căm ghét.
Lúc này Sở Ly tóm lấy tay của nàng, trong nháy mắt đã làm cho cảm giác căm ghét này bành trướng. Cho nên nàng không chút do dự hạ sát thủ, thế nhưng lại không nghĩ rằng Cửu thiên huyền nữ thần công đã mất đi uy lực, không thể gây tổn thương cho hắn được.
Mắt nàng thất thần, đăm chiêu.
Xem ra trong đương đại, quả thực có nam nhân không sợ Cửu thiên huyền nữ thần công của mình, lần đầu đụng phải, vốn nàng còn tưởng rằng cái điển cố này chỉ là truyền thuyết, cho truyền nhân của Cửu thiên huyền nữ thần công một an ủi và hi vọng mịt mờ mà thôi.
Có điều rất đáng tiếc, cho dù hắn không sợ Cửu thiên huyền nữ thần công của mình thì cũng không có cách nào thay đổi được bản tính căm ghét nam nhân của nàng.
Sở Ly cười nói:
- Lục cô nương, tuy rằng Cửu thiên huyền nữ thần công này của ngươi lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ.
- Hừ, vô địch thiên hạ!
Lục Ngọc Dung liếc nhìn hắn một chút:
- Đối với nam nhân mà nói, đây chính là vô địch thiên hạ!
Sở Ly bật cười nói:
- Vậy thì đến lượt của ta rồi!
Bóng nước rơi vào trái tim, trong nháy mắt máu hắn như sông lớn cuồn cuộn, mãnh liệt gào thét, lực lượng vô cùng vô tận được máu vận chuyển đến quanh thân.
Hắn hơi vung tay, Lục Ngọc Dung tức thì bay ra ngoài, giống như một đứa trẻ không hề có chút sức chống đỡ nào cả.
Lục Ngọc Dung vội vã thúc giục Cửu thiên huyền nữ thần công, vừa định hóa giải lực lượng thì trước mắt có bóng trắng lóe lên, khí tức của Sở Ly tới gần, một quyền đã đánh trúng bả vai của nàng.
- Ầm!
Nàng chỉ cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ trên biển cả, phản kháng cũng không làm nên được chuyện gì, Cửu thiên huyền nữ thần công chỉ có thể khiến cho thân thể không bị thương, không thay đổi được thế đi của thân thể, thân thể nàng vẫn dùng tốc độ nhanh hơn bắn ra ngoài.
- Ầm!
Nàng va vào một thân cây.
Phía sau lưng đau đớn, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, nàng vội vã vận công hóa giải, đồng thời đề phòng bị Sở Ly lần nữa tập kích.
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì trước mắt lóe lên bóng trắng, nắm đấm của Sở Ly lần nữa phóng to ở trước mắt của nàng.
Nàng dùng hết toàn lực lóe lên về phía trái.
- Ầm!
Trong một tiếng vang trầm thấp, cây thông phía sau nàng loạng choà loạng choạng, sau đó lập tức đổ về phía sau.
Một quyền này của Sở Ly làm cho cây thông phía sau nàng đổ gãy.
Cửu thiên huyền nữ thần công quanh thân nàng hoàn toàn vận chuyển, không dám tiếp tục có một tia giữ lại nào nữa. Nhưng nàng lại phát hiện ra Sở Ly đã dừng lại, đang cười tủm tỉm nhìn mình.
Nàng rất tức giận, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Ly.
Sở Ly cười nói:
- Lục cô nương, thấy thế nào?
- Hừ, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh!
Lục Ngọc Dung cười lạnh nói.
Vừa nãy hắn ta quả thực thần uy lẫm liệt, mình không phải là đối thủ của hắn.
Nàng cảm thấy nhất định Sở Ly đã dùng bí thuật để thúc giục tiềm lực, vì lẽ đó chỉ có thể uy phong nhất thời, không thể kéo dài.
Nhưng ngay cả như vậy cũng đầy đủ kinh người, mình không hẳn đã có thể đỡ được.
Sở Ly lắc đầu thở dài:
- Một khi An vương vận chuyển A Tu La thần công thì cũng có uy thế như vậy, vì lẽ đó Lục cô nương, ngươi đừng xem thường hắn!
Lục Ngọc Dung nhíu mày:
- A Tu La thần công có lợi hại như vậy sao?
Sở Ly cười nói:
- Ta đã từng gạt ngươi bao giờ chưa?
Lục Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng, không phản bác.
Có khả năng Sở Ly nói chuyện không rõ, nhưng sẽ không nói khoác để lừa nàng, đây cũng là nguyên nhân làm cho nàng can đảm hợp tác với hắn.
Lục Ngọc Dung chậm rãi nói:
- Đã như vậy, quả thực Đại Lôi Âm tự nên hành động nhanh hơn, nhưng Đại Lôi Âm tự không hẳn đã có tác dụng.
Sở Ly nói:
- Chuyện khác thì Đại Lôi Âm tự có khả năng sẽ mắt nhắm mắt mở, không tranh đấu cùng hoàng thượng, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, Đại Lôi Âm tự sẽ không cho qua, nhất định sẽ phái người đến Thần Đô!
-... Được, ta sẽ thúc đẩy một chút.
Lục Ngọc Dung từ tốn nói:
- Sở Ly, từ khi nào ngươi cũng có cấu kết với Đại Lôi Âm tự vậy?
Sở Ly cười không nói.
Lục Ngọc Dung nói:
- Là gia hỏa ăn óc người ở trên sông kia sao?
Sở Ly nhíu nhíu mày, kinh ngạc cơ sở ngầm của nàng lợi hại, chuyện này mà cũng biết.
Chuyện này chỉ có năm người Pháp Viên là biết nội tình, đám người Quế lão cũng không hiểu rõ, hầu như không có khả năng để lộ bí mật.
Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói:
- Thật thật lợi hại, có thể hợp tác cùng Đại Lôi Âm tự, nếu như phủ Dật Quốc Công biết rồi, không biết sẽ có hậu quả gì?
Sở Ly bật cười:
- Lục cô nương hiểu rõ, chuyện này không uy hiếp được tới ta.
- Nói chung ngươi nên cẩn thận một chút!
Lục Ngọc Dung chu bờ môi đỏ, trong lòng rất phẫn nộ, càng ngày càng căm ghét Sở Ly hơn.
Mỗi lần giao thủ với hắn nàng đều chịu thiệt, điều này làm cho nàng cực kỳ không cam lòng, vẫn đang nghĩ biện pháp để đòi lại.
Sở Ly chỉ chỉ vào bả vai nàng:
- Lục cô nương thứ lỗi, xiêm y của ngươi...
Lục Ngọc Dung cúi đầu vừa nhìn.
Không ngờ trên vai trái của nàng lại có một cái lỗ, chính là do một quyền vừa nãy của Sở Ly gây ra, đánh nát y phục của nàng.
Nàng nhíu mày nhìn da thịt mơ hồ lộ ra, như là ngọc trắng, nhưng cũng không bị thương.
Sở Ly ho nhẹ một tiếng:
- Nếu không, ta đi tìm một kiện xiêm y tới đây?
- Chạy đi đâu tìm đây?
Lục Ngọc Dung tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Sở Ly nói:
- Chờ đó.
Hắn dứt lời lóe lên rồi biến mất, sau mấy lần hô hấp, trên tay đã cầm một kiện la sam màu tím.
Tác giả :
Tiêu Thư