Bạch Bào Tổng Quản
Chương 317: Giúp đỡ
- Phi công tử...
Sở Ly đánh giá Hàn Phi này, miệng nở nụ cười.
Tiêu Thi quay đầu liếc nhìn hắn một cái:
- Ước ao sao?
Sở Ly bật cười.
Tiêu Thi nói:
- Ôm ấp đề huề, đúng là công tử ca của thế gia giàu có.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Vị này rất không đơn giản... Rất là náo nhiệt!
Hắn lại chỉ chỉ về mặt sau.
Tiêu Thi nhìn qua, trên mặt sông mênh mông lại có một con thuyền lớn từ trong sương mù lao ra.
Con thuyền lớn này không kém gì thuyền của Phi công tử, còn xa hoa hơn mấy phần, tốc độ cũng nhanh hơn, giống như mũi tên rời cung đuổi theo thuyền lớn của Phi công tử. Trên thuyền có mười hai người đồng thời lái mái chèo, thuyền giống như là con cá ở trong nước vậy.
Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía lão nhân chèo thuyền.
Lão nhân chèo thuyền này để tay lên trên lông mày, con mắt vẩn đục nỗ lực nhìn một chút, sau đó vội nói:
- Công tử, tiểu thư, hai người nên tiến vào bên trong thuyền thì hơn.
- Nói đi, rốt cuộc là ai vậy?
Tiêu Thi nói.
Nàng đã thấy rõ người ở trên thuyền.
Một thanh niên khôi ngô khỏe mạnh đang đứng ở đầu thuyền, khuôn mặt mập mạp, đôi mắt có tinh mang lập lòe, áo choàng màu tím bồng bềnh theo gió.
Bên người hắn có bốn hán tử trung niên, tay đè trường đao, sát khí ngập trời.
Lúc thuyền lớn vượt qua thuyền của Phi công tử thì hắn liếc xéo người sau một chút. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển động ở trên người đám hộ vệ. Cuối cùng thu hồi, ánh mắt rơi xuống trên người Sở Ly và Tiêu Thi.
Ánh mắt của thanh niên khôi ngô kia sáng lên.
Người chèo thuyền vội nói:
- Đây là Trâu Thiếu đường chủ của Đại Giang minh, không chọc được đâu. Tốt nhất các ngươi mau tiến vào thuyền tránh một chút, hắn rất thích các cô nương có khuôn mặt đẹp.
Tiêu Thi đã che lụa trắng lên, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng vóc người duyên dáng uyển chuyển vẫn còn đó, vừa nhìn đã biết là mỹ nhân tuyệt sắc.
Tiêu Thi mới ra ngoài mà lại phải đi vào, còn lại bị một tiểu nhân vật như vậy bức bách, quả thực rất không cam lòng, nàng cười lạnh nói:
- Sao chứ, chẳng lẽ hắn còn dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao?
Người chèo thuyền thấy Trâu Thiếu đường chủ đang nhìn về phía bên này, hắn dậm chân một cái:
- Ài... Đại Giang minh coi trời bằng vung, ai có thể quản được bọn họ!
- Ta cũng muốn xem xem hắn có dám làm xằng làm bậy hay không!
Tiêu Thi hừ lạnh nói.
Nàng liếc mắt nhìn Sở Ly, như cười mà không phải cười.
Chuyện này vừa vặn là đưa nhược điểm cho Sở Ly.
Sở Ly đang lo không có cớ ra tay, dù sao cũng là phủ Quốc Công, không quản được người của Đại Giang minh. Nếu tùy tiện ra tay chính là vượt quá giới hạn, là chuyện rất kiêng kỵ, sẽ bị các quan lại trong triều kết tội.
Nhưng nếu là người của Đại Giang minh chủ động trêu chọc phủ Quốc Công, như vậy cũng không trách được người khác.
Sở Ly cười nói:
- Đa tạ.
Tiêu Thi hừ lạnh một tiếng:
- Chỉnh một công tử ca như thế, có lợi ích gì cơ chứ?
Sở Ly lắc đầu cười một cái rồi nói:
- Chọc vào nhỏ, lớn ra mặt thì mới có thể hiểu rõ được hư thực.
- Được rồi. Ngươi cứ quyết định đi.
Tiêu Thi nói.
- Tới gần con thuyền kia cho ta!
Trâu Thiếu đường chủ ở đầu thuyền chỉ tay về phía Tiêu Thi.
Thuyền lớn hơi thay đổi phương hướng, trong nháy mắt đã đến trước mặt con thuyền nhỏ.
Người chèo thuyền không dám có hành động gì nữa, thả mái chèo xuống, bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Ly và Tiêu Thi, lại thấp giọng nói:
- Hai vị nhịn một chút, nếu không sẽ có họa sát thân... Tiểu thư bị vị tổ tông này coi trọng, như vậy đành phải chấp nhận số phận mà thôi!
Tiêu Thi lườm hắn một cái:
- Ngươi câm miệng đi!
Người chèo thuyền lắc đầu thở dài một cái, âm thầm cảm thấy đáng tiếc.
Vẫn là tuổi trẻ, khí thịnh, nào biết được thế đạo gian nan, địa thế còn mạnh hơn người.
Tới lúc này, nếu như lại náo loạn, bằng vào tính tình của mình mà làm việc, như vậy sẽ không có kết cục tốt. Nữ nhân chết ở trên tay vị Trâu Thiếu đường chủ này rất nhiều, không chỉ có một mình nàng!
Trâu Thiếu đường chủ nhìn Sở Ly và Tiêu Thi, ôm quyền cười nói:
- Hai vị, tại hạ Trâu Thiếu Hà, không biết hai vị đi về nơi nào?
- Sùng Minh thành.
Sở Ly ôm quyền nói:
- Huynh đài có gì chỉ giáo?
- Ha ha, Sùng Minh thành, nơi này rất tốt!
Trâu Thiếu Hà cười sang sảng nói:
- Vừa vặn, thuyền tại hạ cũng đi Sùng Minh thành, không bằng lên đây ta đưa các ngươi đi đoạn đường, trên đường cô quạnh, nhiều người nói chuyện giải buồn cũng tốt hơn!
- Đa tạ ý tốt của huynh đài.
Sở Ly ôm quyền nói:
- Chúng ta một đường tiến lên, muốn hiểu thêm một ít về phong thổ nơi này. Ngồi thuyền như vậy đã vừa vặn, ý tốt của huynh đài ta chân thành ghi nhớ, nhưng không cần thiết phải làm như vậy.
- Thuyền nhỏ này của ngươi tới khi nào mới có thể đến được Sùng Minh thành chứ?
Trâu Thiếu Hà cười sang sảng nói:
- Sẽ chậm trễ thời gian, đến đến, mời mời!
Hắn nháy mắt.
Hộ vệ trung niên phía sau hắn nhẹ nhàng nhảy người lên, lướt về phía con thuyền bên cạnh.
- Hừ!
Một tiếng hừ yêu kiều vang lên, một đạo hàn quang bắn ra.
Hộ vệ trung niên ở trên không trung không kịp tránh, múa đao như dải lụa, đột nhiên chém ra một cái.
- Keng...
Đao bị đánh bay, rơi xuống trong nước.
Thân thể của hắn hơi ngừng lại, không đến được con thuyền bên cạnh thì đã muốn rơi xuống mặt nước.
Một hộ vệ trung niên khác lập tức lấy ra một cây sào trúc.
Hộ vệ trung niên ở trên không trung điểm mũi chân lên trên sào trúc, sau đó quay người nhảy về thuyền lớn, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang.
Một chiếc thuyền lớn hoa lệ khác cũng đã đến gần.
Trước lan can thuyền có một nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần giơ phi đao lên, như muốn đánh ra. Sau khi nhìn thấy hộ vệ trung niên nhảy về thuyền lớn nàng mới thu hồi phi đao, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười gằn và vẻ xem thường.
Tiếng đàn và tiếng tiêu chưa dừng lại, Phi công tử vẫn đang say sưa ở bên trong từ khúc, không để ý tới chuyện bên ngoài.
Nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần này vốn ở bên trái của hắn, như chim nhỏ nép vào bên người. Thế nhưng lúc này lại anh tư hiên ngang, ánh mắt sắc bén, chẳng khác nào đã đổi thành một người khác.
- Ngươi là người phương nào?
Trâu Thiếu Hà hét lớn một tiếng, giống như sấm nổ, muốn cắt đứt tiếng đàn.
Nhị nữ không chịu một chút ảnh hưởng nào, vẫn chăm chú đánh đàn thổi tiêu, hoàn toàn không để ý tới.
Phi công tử cũng nhắm mắt lại, vẻ mặt rất hưởng thụ.
- Giả vờ giả vịt!
Trâu Thiếu Hà nghiến răng nghiến lợi quát lên:
- Nếu không nói, các ngươi cũng đừng mong đi!
Hắn thấy Phi công tử khí phái như thế, mỹ tỳ ở trong ngực, tiếng đàn lượn lờ, quả thực là hưởng thụ vô cùng. Lại nhìn lại mình một chút, phía sau chỉ có bốn đại hán ngang nhiên, tâm trạng phẫn hận, cho nên trong lòng có sát cơ.
Phi công tử Hàn Phi khoát tay chặn lại, tiếng đàn và tiếng tiêu im bặt đi.
Hàn Phi mở mắt ra, đánh giá Trâu Thiếu Hà một chút:
- Ngươi là người phương nào?
- Lão tử là Trâu Thiếu Hà!
- Ồ, Trâu Thiếu Hà... Trâu Thiếu Hà là ai?
Hàn Phi quay đầu nhìn bốn mỹ tỳ cười hỏi:
- Các ngươi đã nghe nói qua hay chưa?
- Công tử, ta đã nghe nói qua về Trâu Đại Giang, chưa từng nghe tới Trâu Thiếu Hà.
Nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần ở bên phải hắn cười khẽ:
- Lẽ nào là kiến thức của chúng ta nông cạn hay sao?
- Trâu Đại Giang là lão tử của ta!
Trâu Thiếu Hà trầm giọng hừ lạnh nói, ưỡn ngực.
Hàn Phi nhấc một cái chén ngọc lên, khẽ nhấp một cái, lười biếng nói:
- Trâu Đại Giang đến đây thì mới có tư cách nói chuyện với ta, ngươi sao? Cút sang một bên!
Trâu Thiếu Hà cười lạnh nói:
- Khẩu khí thật là lớn, hãy xưng tên ra!
- Ngươi còn chưa xứng để nghe tên của ta, cút đi!
Hàn Phi thả chén ngọc xuống, cũng không thèm nhìn hắn một cái mà cười nói:
- Tiểu Nghiễn, tay nghề cất rượu của ngươi càng ngày càng tinh xảo!
Nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần ở bên phải hắn mở miệng cười nói:
- Đa tạ công tử đã khích lệ.
Trâu Thiếu Hà nghiến răng nghiến lợi, nhưng đã có mấy phần kiêng kỵ.
Phương pháp như vậy, khẩu khí lớn như vậy, vạn nhất thực sự là kẻ khó chơi thì sao?
Hắn nhịn một chút, quyết định trước tiên phái người điều tra, đợi điều tra rõ, khi đó lại định đoạt cũng không muộn.
Hắn có thể hoành hành lâu như vậy mà vẫn bình yên vô sự, đương nhiên là dựa vào lão tử lợi hại. Thế nhưng cũng là do hắn có phần cẩn thận này, nhìn qua lỗ mãng kích động, lúc mấu chốt lại có thể nhịn được xuống. Như vậy sẽ không gặp phải rắc rối.
Sở Ly có chút đáng tiếc, không ngờ Trâu Thiếu Hà lại thu tay về.
Hàn Phi ôm quyền nhìn Sở Ly cười cười:
- Vị huynh đài này, không bằng lên thuyền một lát?
Sở Ly mỉm cười:
- Không dám, đa tạ huynh đài đã giúp đỡ, bèo nước gặp nhau, không dám quấy rầy.
- Ha ha...
Hàn Phi cười sang sảng:
- Chuyện này không đáng gì, loại vai hề này, bóp chết hắn không khác gì bóp chết một con sâu!
Trâu Thiếu Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Ly và Tiêu Thi, lại liếc mắt nhìn Hàn Phi, khẽ cắn răng, lớn tiếng nói:
- Đi!
Sở Ly đánh giá Hàn Phi này, miệng nở nụ cười.
Tiêu Thi quay đầu liếc nhìn hắn một cái:
- Ước ao sao?
Sở Ly bật cười.
Tiêu Thi nói:
- Ôm ấp đề huề, đúng là công tử ca của thế gia giàu có.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Vị này rất không đơn giản... Rất là náo nhiệt!
Hắn lại chỉ chỉ về mặt sau.
Tiêu Thi nhìn qua, trên mặt sông mênh mông lại có một con thuyền lớn từ trong sương mù lao ra.
Con thuyền lớn này không kém gì thuyền của Phi công tử, còn xa hoa hơn mấy phần, tốc độ cũng nhanh hơn, giống như mũi tên rời cung đuổi theo thuyền lớn của Phi công tử. Trên thuyền có mười hai người đồng thời lái mái chèo, thuyền giống như là con cá ở trong nước vậy.
Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía lão nhân chèo thuyền.
Lão nhân chèo thuyền này để tay lên trên lông mày, con mắt vẩn đục nỗ lực nhìn một chút, sau đó vội nói:
- Công tử, tiểu thư, hai người nên tiến vào bên trong thuyền thì hơn.
- Nói đi, rốt cuộc là ai vậy?
Tiêu Thi nói.
Nàng đã thấy rõ người ở trên thuyền.
Một thanh niên khôi ngô khỏe mạnh đang đứng ở đầu thuyền, khuôn mặt mập mạp, đôi mắt có tinh mang lập lòe, áo choàng màu tím bồng bềnh theo gió.
Bên người hắn có bốn hán tử trung niên, tay đè trường đao, sát khí ngập trời.
Lúc thuyền lớn vượt qua thuyền của Phi công tử thì hắn liếc xéo người sau một chút. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển động ở trên người đám hộ vệ. Cuối cùng thu hồi, ánh mắt rơi xuống trên người Sở Ly và Tiêu Thi.
Ánh mắt của thanh niên khôi ngô kia sáng lên.
Người chèo thuyền vội nói:
- Đây là Trâu Thiếu đường chủ của Đại Giang minh, không chọc được đâu. Tốt nhất các ngươi mau tiến vào thuyền tránh một chút, hắn rất thích các cô nương có khuôn mặt đẹp.
Tiêu Thi đã che lụa trắng lên, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng vóc người duyên dáng uyển chuyển vẫn còn đó, vừa nhìn đã biết là mỹ nhân tuyệt sắc.
Tiêu Thi mới ra ngoài mà lại phải đi vào, còn lại bị một tiểu nhân vật như vậy bức bách, quả thực rất không cam lòng, nàng cười lạnh nói:
- Sao chứ, chẳng lẽ hắn còn dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao?
Người chèo thuyền thấy Trâu Thiếu đường chủ đang nhìn về phía bên này, hắn dậm chân một cái:
- Ài... Đại Giang minh coi trời bằng vung, ai có thể quản được bọn họ!
- Ta cũng muốn xem xem hắn có dám làm xằng làm bậy hay không!
Tiêu Thi hừ lạnh nói.
Nàng liếc mắt nhìn Sở Ly, như cười mà không phải cười.
Chuyện này vừa vặn là đưa nhược điểm cho Sở Ly.
Sở Ly đang lo không có cớ ra tay, dù sao cũng là phủ Quốc Công, không quản được người của Đại Giang minh. Nếu tùy tiện ra tay chính là vượt quá giới hạn, là chuyện rất kiêng kỵ, sẽ bị các quan lại trong triều kết tội.
Nhưng nếu là người của Đại Giang minh chủ động trêu chọc phủ Quốc Công, như vậy cũng không trách được người khác.
Sở Ly cười nói:
- Đa tạ.
Tiêu Thi hừ lạnh một tiếng:
- Chỉnh một công tử ca như thế, có lợi ích gì cơ chứ?
Sở Ly lắc đầu cười một cái rồi nói:
- Chọc vào nhỏ, lớn ra mặt thì mới có thể hiểu rõ được hư thực.
- Được rồi. Ngươi cứ quyết định đi.
Tiêu Thi nói.
- Tới gần con thuyền kia cho ta!
Trâu Thiếu đường chủ ở đầu thuyền chỉ tay về phía Tiêu Thi.
Thuyền lớn hơi thay đổi phương hướng, trong nháy mắt đã đến trước mặt con thuyền nhỏ.
Người chèo thuyền không dám có hành động gì nữa, thả mái chèo xuống, bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Ly và Tiêu Thi, lại thấp giọng nói:
- Hai vị nhịn một chút, nếu không sẽ có họa sát thân... Tiểu thư bị vị tổ tông này coi trọng, như vậy đành phải chấp nhận số phận mà thôi!
Tiêu Thi lườm hắn một cái:
- Ngươi câm miệng đi!
Người chèo thuyền lắc đầu thở dài một cái, âm thầm cảm thấy đáng tiếc.
Vẫn là tuổi trẻ, khí thịnh, nào biết được thế đạo gian nan, địa thế còn mạnh hơn người.
Tới lúc này, nếu như lại náo loạn, bằng vào tính tình của mình mà làm việc, như vậy sẽ không có kết cục tốt. Nữ nhân chết ở trên tay vị Trâu Thiếu đường chủ này rất nhiều, không chỉ có một mình nàng!
Trâu Thiếu đường chủ nhìn Sở Ly và Tiêu Thi, ôm quyền cười nói:
- Hai vị, tại hạ Trâu Thiếu Hà, không biết hai vị đi về nơi nào?
- Sùng Minh thành.
Sở Ly ôm quyền nói:
- Huynh đài có gì chỉ giáo?
- Ha ha, Sùng Minh thành, nơi này rất tốt!
Trâu Thiếu Hà cười sang sảng nói:
- Vừa vặn, thuyền tại hạ cũng đi Sùng Minh thành, không bằng lên đây ta đưa các ngươi đi đoạn đường, trên đường cô quạnh, nhiều người nói chuyện giải buồn cũng tốt hơn!
- Đa tạ ý tốt của huynh đài.
Sở Ly ôm quyền nói:
- Chúng ta một đường tiến lên, muốn hiểu thêm một ít về phong thổ nơi này. Ngồi thuyền như vậy đã vừa vặn, ý tốt của huynh đài ta chân thành ghi nhớ, nhưng không cần thiết phải làm như vậy.
- Thuyền nhỏ này của ngươi tới khi nào mới có thể đến được Sùng Minh thành chứ?
Trâu Thiếu Hà cười sang sảng nói:
- Sẽ chậm trễ thời gian, đến đến, mời mời!
Hắn nháy mắt.
Hộ vệ trung niên phía sau hắn nhẹ nhàng nhảy người lên, lướt về phía con thuyền bên cạnh.
- Hừ!
Một tiếng hừ yêu kiều vang lên, một đạo hàn quang bắn ra.
Hộ vệ trung niên ở trên không trung không kịp tránh, múa đao như dải lụa, đột nhiên chém ra một cái.
- Keng...
Đao bị đánh bay, rơi xuống trong nước.
Thân thể của hắn hơi ngừng lại, không đến được con thuyền bên cạnh thì đã muốn rơi xuống mặt nước.
Một hộ vệ trung niên khác lập tức lấy ra một cây sào trúc.
Hộ vệ trung niên ở trên không trung điểm mũi chân lên trên sào trúc, sau đó quay người nhảy về thuyền lớn, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang.
Một chiếc thuyền lớn hoa lệ khác cũng đã đến gần.
Trước lan can thuyền có một nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần giơ phi đao lên, như muốn đánh ra. Sau khi nhìn thấy hộ vệ trung niên nhảy về thuyền lớn nàng mới thu hồi phi đao, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười gằn và vẻ xem thường.
Tiếng đàn và tiếng tiêu chưa dừng lại, Phi công tử vẫn đang say sưa ở bên trong từ khúc, không để ý tới chuyện bên ngoài.
Nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần này vốn ở bên trái của hắn, như chim nhỏ nép vào bên người. Thế nhưng lúc này lại anh tư hiên ngang, ánh mắt sắc bén, chẳng khác nào đã đổi thành một người khác.
- Ngươi là người phương nào?
Trâu Thiếu Hà hét lớn một tiếng, giống như sấm nổ, muốn cắt đứt tiếng đàn.
Nhị nữ không chịu một chút ảnh hưởng nào, vẫn chăm chú đánh đàn thổi tiêu, hoàn toàn không để ý tới.
Phi công tử cũng nhắm mắt lại, vẻ mặt rất hưởng thụ.
- Giả vờ giả vịt!
Trâu Thiếu Hà nghiến răng nghiến lợi quát lên:
- Nếu không nói, các ngươi cũng đừng mong đi!
Hắn thấy Phi công tử khí phái như thế, mỹ tỳ ở trong ngực, tiếng đàn lượn lờ, quả thực là hưởng thụ vô cùng. Lại nhìn lại mình một chút, phía sau chỉ có bốn đại hán ngang nhiên, tâm trạng phẫn hận, cho nên trong lòng có sát cơ.
Phi công tử Hàn Phi khoát tay chặn lại, tiếng đàn và tiếng tiêu im bặt đi.
Hàn Phi mở mắt ra, đánh giá Trâu Thiếu Hà một chút:
- Ngươi là người phương nào?
- Lão tử là Trâu Thiếu Hà!
- Ồ, Trâu Thiếu Hà... Trâu Thiếu Hà là ai?
Hàn Phi quay đầu nhìn bốn mỹ tỳ cười hỏi:
- Các ngươi đã nghe nói qua hay chưa?
- Công tử, ta đã nghe nói qua về Trâu Đại Giang, chưa từng nghe tới Trâu Thiếu Hà.
Nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần ở bên phải hắn cười khẽ:
- Lẽ nào là kiến thức của chúng ta nông cạn hay sao?
- Trâu Đại Giang là lão tử của ta!
Trâu Thiếu Hà trầm giọng hừ lạnh nói, ưỡn ngực.
Hàn Phi nhấc một cái chén ngọc lên, khẽ nhấp một cái, lười biếng nói:
- Trâu Đại Giang đến đây thì mới có tư cách nói chuyện với ta, ngươi sao? Cút sang một bên!
Trâu Thiếu Hà cười lạnh nói:
- Khẩu khí thật là lớn, hãy xưng tên ra!
- Ngươi còn chưa xứng để nghe tên của ta, cút đi!
Hàn Phi thả chén ngọc xuống, cũng không thèm nhìn hắn một cái mà cười nói:
- Tiểu Nghiễn, tay nghề cất rượu của ngươi càng ngày càng tinh xảo!
Nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần ở bên phải hắn mở miệng cười nói:
- Đa tạ công tử đã khích lệ.
Trâu Thiếu Hà nghiến răng nghiến lợi, nhưng đã có mấy phần kiêng kỵ.
Phương pháp như vậy, khẩu khí lớn như vậy, vạn nhất thực sự là kẻ khó chơi thì sao?
Hắn nhịn một chút, quyết định trước tiên phái người điều tra, đợi điều tra rõ, khi đó lại định đoạt cũng không muộn.
Hắn có thể hoành hành lâu như vậy mà vẫn bình yên vô sự, đương nhiên là dựa vào lão tử lợi hại. Thế nhưng cũng là do hắn có phần cẩn thận này, nhìn qua lỗ mãng kích động, lúc mấu chốt lại có thể nhịn được xuống. Như vậy sẽ không gặp phải rắc rối.
Sở Ly có chút đáng tiếc, không ngờ Trâu Thiếu Hà lại thu tay về.
Hàn Phi ôm quyền nhìn Sở Ly cười cười:
- Vị huynh đài này, không bằng lên thuyền một lát?
Sở Ly mỉm cười:
- Không dám, đa tạ huynh đài đã giúp đỡ, bèo nước gặp nhau, không dám quấy rầy.
- Ha ha...
Hàn Phi cười sang sảng:
- Chuyện này không đáng gì, loại vai hề này, bóp chết hắn không khác gì bóp chết một con sâu!
Trâu Thiếu Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Ly và Tiêu Thi, lại liếc mắt nhìn Hàn Phi, khẽ cắn răng, lớn tiếng nói:
- Đi!
Tác giả :
Tiêu Thư