Bạch Bào Tổng Quản
Chương 301: Trêu đùa
Lâm Toàn nói:
- Công tử hà tất phải lo ngại nhiều như vậy chứ? Nhị tiểu thư chỉ cảm thấy Sở tổng quản cứu nàng nhiều lần, cho nên mới thân cận như vậy mà thôi. Cũng giống như người và tiểu nhân vậy.
- Không giống nhau chứ...
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái:
- Nhị muội của ta ta hiểu rõ, cho dù có cứu nàng nhiều hơn nữa thì nó cũng sẽ không như vậy... Thôi, ta cũng không có cách nào quản nhiều như vậy, khục khục, ai có thể quản được nó cơ chứ!
Nói tới chỗ này, hắn lại trầm mặt xuống, vô cùng tức giận.
Lâm Toàn mỉm cười.
Tiêu Thiết Ưng cắn răng một lát, cuối cùng thở dài:
- Đáng tiếc, lúc trước nên huỷ hôn ước với An vương, gả nó cho Sở Ly cũng không tệ.
Lâm Toàn lặng lẽ.
Tiêu Thiết Ưng lại thở dài, sắc mặt âm trầm.
Tiểu muội biết rõ An vương không có ý tốt mà còn muốn vào phủ, rốt cuộc xét cho cùng vẫn là người làm đại ca như hắn vô năng!
Trong lòng hắn phiền não, đứng dậy đi tới hậu hoa viên, phát tiết phiền muộn lên trên võ công.
…
Tiêu Thi trở lại Kim Cương tự, vào phòng, lười biếng ngồi vào bên trên cái ghế, lấy khăn che mặt xuống, ngẩng đầu nhìn hắn:
- Lục Ngọc Dung không dễ thuyết phục như vậy đâu.
Khuôn mặt tuyệt mỹ chẳng khác nào ngọc trắng, toả ra ánh sáng ôn hòa lộng lẫy, khiến cho người ta không kìm lòng được muốn xoa một cái. Hai con mắt nàng giống như hồ sâu, hãm sâu vào trong đó sẽ khó có thể tự kiềm chế được.
- Ta sẽ tự mình gặp nàng một lần.
Sở Ly trầm ngâm nói.
Hắn không nhìn thấu được Lục Ngọc Dung, thông qua mấy lần tiếp xúc. Hắn biết một khi nàng đã quyết định thì người bên ngoài rất khó đả động được. Thế nhưng chung quy vẫn phải thử một lần, xem có cơ hội thăm dò ra cái gì đó hay không.
- Chỉ có thể chúc ngươi may mắn mà thôi.
Tiêu Thi lắc bàn tay ngọc, nói:
- Thời gian tu hành của ngươi ở Kim Cương tự có hạn, đừng bỏ qua.
- Ngày hôm nay ta sẽ trở lại.
Sở Ly gật đầu. Đột nhiên biến mất.
Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở ngoài Thanh Sơn thành, người mặc một bộ áo bào trắng phiêu dật. Chậm rãi đi tới cửa Thanh Sơn thành, đưa ngọc bội màu trắng bên hông cho thủ thành xem.
Thủ thành nhìn thấy ngọc bội của hắn, ánh mắt lấp lánh, sau đó cung kính đưa về.
Chờ Sở Ly vào thành, hắn lập tức bắt chuyện tìm người tới đây thay mình. Mà bản thân thì lại nhanh chóng tiến vào thành. Lấy tốc độ nhanh nhất để vọt tới phủ Nhân Quốc Công.
Mặt trời chiều ngả về phía tây. Lục Ngọc Dung đang đọc sách ở bên trong tiểu đình hậu hoa viên, thân mặc áo bào trắng rộng rãi, mái tóc rối tung, thần thái rất là lười biếng.
Trăm hoa ở ngoài đình nở rộ, bị ánh trời chiều nhuộm thành màu đỏ.
Bên người có đám nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi, cười tủm tỉm đưa trái cây tới miệng nàng.
Một vị nha hoàn thon thả mềm mại tiến vào tiểu đình, ôn nhu nói:
- Tiểu thư, Sở Ly của phủ Dật Quốc Công đã vào thành.
- Sở Ly?
Lục Ngọc Dung thả cuốn sách xuống, thái độ lười biếng tức thì biến mất. Nàng ngồi thẳng người lên rồi hỏi:
- Khi nào?
- Vừa vào thành.
Nha hoàn thon thả kia nói:
- Mạnh Trường Lâm vừa nhìn thấy yêu bài cho nên lập tức tới đây để bẩm báo!
- Thật là to gan.
Lục Ngọc Dung đóng sách lại, mở miệng cười lạnh nói:
- Dám một mình tiến vào Thanh Sơn thành ta, coi phủ Quốc Công ta là thứ gì chứ?
- Tiểu thư.
Nha hoàn thon thả nói:
- Có cần lập tức phái người tới bắt hắn hay không?
-... Trước tiên không cần, cứ chờ xem, nhìn xem hắn muốn làm gì!
Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói:
- Một người thông minh như thế, cũng sẽ không tới đây để chịu chết... Tám chín phần mười là đến chỗ chúng ta!
- Tìm tiểu thư sao?
Ba nha hoàn kia ngạc nhiên trừng lớn mắt.
Lục Ngọc Dung nói:
- Nếu không, hắn dám vào thành sao?... Tiểu Tinh, ngươi đi tới trước cửa phủ, hắn vừa đến thì tới báo cho ta!
- Vâng.
Vị nha hoàn thon thả tên là Tiểu Tinh kia đồng ý một tiếng giòn tan, nhanh chóng rời đi.
Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng vỗ cuốn sách, vẻ mặt đăm chiêu.
Hai nha hoàn còn lại không nói lời nào, không nhúc nhích, tránh quấy rối trầm tư của nàng.
Một lát sau, Lục Ngọc Dung hừ một tiếng, nặng nề dùng cuốn sách đập vào bàn một cái.
Nghĩ tới nghĩ lui, đều là do Sở Ly mà ra.
Muốn hòa hoãn mối thù cướp tân nương lần trước? Để tránh bên nàng phá hoại việc hôn nhân giữa phủ Dật Quốc Công và An vương phủ hay sao?
Hừ, Sở Ly là người thông minh thế nào, lẽ nào không phát hiện ra thái độ chân thực của An vương cơ chứ?
Mình chậm chạp không hành động là bởi vì muốn xem kịch vui. Nàng nhìn phủ Dật Quốc Công bọn họ ăn thiệt thòi ở trên tay của An vương, cũng tránh cho nàng phải tự mình động thủ!
Bọn họ phản kích, tiêu hao đi thực lực của An vương, như vậy thì lại càng tốt!
Sở Ly này đến đây, chẳng lẽ tới để cầu mình hành động, đoạt người, cắt đứt liên quan giữa phủ Dật Quốc công với An vương, tránh đi mối họa cho phủ Dật Quốc Công hay sao?
Nào có chuyện nào tốt như vậy chứ?
- Tiểu thư! Tiểu thư!
Tiểu Tinh giống như một cơn gió đi đến hậu hoa viên, đến bên trong tiểu đình rồi nói:
- Tiểu thư, hắn đưa một tấm thiệp mời tới trong phủ!
Nàng nói xong, lập tức đưa lên một tấm thiệp mời hình thức trang nhã.
Lục Ngọc Dung ra hiệu cho nàng mở ra.
Tiểu Tinh mở thiếp mời ra.
Lục Ngọc Dung quét mắt nhìn một chút, hừ lạnh nói:
- Mời ta uống rượu ở Lâu Ngoại Lâu... Không để ý tới hắn!
- Sao? Không để ý tới hắn sao?
Tiểu Tinh kinh ngạc nói:
- Lẽ nào cứ để hắn ở đó?
- Hừ, đi tới Thanh Sơn thành, mọi chuyện há có thể do hắn định đoạt nữa chứ?
Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói:
- Không cần để ý đến hắn, cứ để hắn chờ đợi đi!
- Liệu hắn có nói với khắp thiên hạ, nói tiểu thư sợ hãi, không dám đến hẹn hay không?
Tiểu Tinh chần chờ nói.
- Cứ mặc hắn nói.
Lục Ngọc Dung nói:
- Để hắn nói mấy ngày rồi tính tiếp!
- Đúng, để xem hắn định làm gì!
Chúng nha hoàn híp mắt cười nói:
- Cũng nên để cho hắn nếm chút vị đắng thì hơn!
Sở Ly này thật là đáng trách, để tiểu thư mất mặt mấy vòng, làm cho tiểu thư nổi nóng, cũng nên cho hắn một lần giáo huấn, để đối phương biết đây là Thanh Sơn thành!
…
Hoàng hôn buông xuống, trong Kim Cương tự đèn đuốc sáng chưng.
Phật đăng trên Phật tháp được châm đèn, gió bên ngoài có thổi tới cũng không làm cho những ngọn đèn này bị đắt.
Các chú tiểu đã ăn cơm tối xong, đang chơi đùa ở bên trong sân.
Tiêu Thi từ trong nhà đi ra, vẫy vẫy tay rồi nói:
- Hư An tiểu hòa thượng!
Các chú tiểu đang chơi đùa lập tức yên tĩnh lại, trợn mắt lên nhìn về phía nàng.
Tiêu Thi ngoắc ngoắc tay nói:
- Lại đây!
Hư An chạy đến gần nàng rồi nói:
- Tiêu thí chủ?
- Giúp ta lấy một cái ghế, rồi chuyển tới bên kia.
Tiêu Thi chỉ chỉ về phía dưới Phật tháp bọn họ đang chơi đùa.
- Được.
Hư An đồng ý một tiếng, vào phòng chuyển cái ghế ra.
Hiện giờ tứ chi hắn mạnh mẽ, chuyển cái ghế xem ra không phí sức chút nào. Rất dễ dàng chuyển tới dưới Phật tháp.
Tiêu Thi ngồi vào ghế, lười biếng duỗi người, lại đánh giá những chú tiểu này một chút, mở miệng cười khẽ:
- Tiểu hòa thượng, nghe nói sau khi ta hạ khăn che mặt xuống, các ngươi đều liều mạng tĩnh tâm, tĩnh tâm được chưa?
- Nữ thí chủ, chúng ta đã có thể phá nữ sắc!
Các chú tiểu đắc ý nhìn nàng:
- Nữ thí chủ lấy khăn che mặt xuống, chúng ta cũng không sợ.
- Coi như các ngươi lợi hại.
Tiêu Thi cười khẽ, nhìn về phía Hư An:
- Không phải ngươi vừa mới được chữa khỏi bệnh sao? Không mau tu luyện đi?
Vẻ mặt của Hư An rất bất đắc dĩ nói:
- Ta vẫn không thể tu luyện.
- Ồ, thân thể được chữa rồi mà vẫn không thể tu luyện hay sao?
Tiêu Thi cười nói:
- Đây là cái đạo lí gì chứ?
Hư An than thở:
- Sư phụ nói, trần duyên của ta chưa đứt, thời cơ tu luyện chưa tới.
- Vậy lúc nào mới tới lúc chứ?
Tiêu Thi hỏi.
Hư An lắc đầu một cái:
- Sư phụ nói không cần gấp, không cần gấp.
- Chẳng lẽ phải đợi tới khi ngươi già thì mới có thể tu luyện sao?
Tiêu Thi mở miệng cười nói.
Hư An nói:
- Sư phụ nói, chung quy ta vẫn là đệ tử Kim Cương tự, chỉ là hiện tại trần duyên chưa đứt, thời cơ chưa tới, hiện tại không cần phải gấp gáp. Cuối cùng sẽ tu thành thần thông, tu luyện phương pháp mười đời thành Phật.
- Vậy thì nghe sư phụ ngươi đi.
Tiêu Thi cười nói:
- Tu luyện cũng không có gì hay cả, chơi như thế thú vị bao nhiêu chứ, ngươi xem ta đây, ta cũng không thể tu luyện, không phải cũng rất sung sướng sao?
- Tiêu thí chủ ngươi không vui.
Hư An lắc đầu.
Tiêu Thi hừ lạnh nói:
- Nói bậy... Phụ mẫu ngươi thì sao, hai người họ cam lòng đưa ngươi vào trong tự hay sao?
Hư An nói:
- Ta không có phụ mẫu.
- Xem ra ngươi bị bỏ rơi, tiểu hòa thượng đáng thương.
Tiêu Thi nói:
- A di cũng như thế, không có phụ mẫu.
Hư An nói:
- Sở thí chủ thì sao?
- Hắn nha...
Tiêu Thi lắc đầu.
- Tiêu thí chủ không vui, là bởi vì Sở thí chủ sao?
Hư An nói.
Tiêu Thi ngẩn ra, cười lên:
- Ai ôi, tiểu hòa thượng còn hiểu tình cảm nam nữ hay sao?
- Hình cảnh chúng sinh, chúng ta đều có thể phá.
Hư An nói:
- Ai oán khổ, biệt ly khổ, tất cả đều phải giải thoát.
- Như ông cụ non vậy!
Tiêu Thi cười nói:
- Tiểu hòa thượng ngươi không mẫu thân, có muốn a di làm mẫu thân ngươi không? A di còn chưa có nhi tử đó, nên ta cũng rất có thú có nhi tử!
Hư An trợn mắt lên, mờ mịt thất thố.
Tiêu Thi cười duyên lên.
Hư An vội vã lắc đầu, quay đầu chạy đi.
Tiêu Thi cười khanh khách đến mức không ngậm miệng lại được.
Chúng tiểu tăng kinh ngạc nhìn nàng, có chút ước ao.
Nếu như mình có mẫu thân có khuôn mặt đẹp như thế, quả thật là tốt biết bao!
- Công tử hà tất phải lo ngại nhiều như vậy chứ? Nhị tiểu thư chỉ cảm thấy Sở tổng quản cứu nàng nhiều lần, cho nên mới thân cận như vậy mà thôi. Cũng giống như người và tiểu nhân vậy.
- Không giống nhau chứ...
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái:
- Nhị muội của ta ta hiểu rõ, cho dù có cứu nàng nhiều hơn nữa thì nó cũng sẽ không như vậy... Thôi, ta cũng không có cách nào quản nhiều như vậy, khục khục, ai có thể quản được nó cơ chứ!
Nói tới chỗ này, hắn lại trầm mặt xuống, vô cùng tức giận.
Lâm Toàn mỉm cười.
Tiêu Thiết Ưng cắn răng một lát, cuối cùng thở dài:
- Đáng tiếc, lúc trước nên huỷ hôn ước với An vương, gả nó cho Sở Ly cũng không tệ.
Lâm Toàn lặng lẽ.
Tiêu Thiết Ưng lại thở dài, sắc mặt âm trầm.
Tiểu muội biết rõ An vương không có ý tốt mà còn muốn vào phủ, rốt cuộc xét cho cùng vẫn là người làm đại ca như hắn vô năng!
Trong lòng hắn phiền não, đứng dậy đi tới hậu hoa viên, phát tiết phiền muộn lên trên võ công.
…
Tiêu Thi trở lại Kim Cương tự, vào phòng, lười biếng ngồi vào bên trên cái ghế, lấy khăn che mặt xuống, ngẩng đầu nhìn hắn:
- Lục Ngọc Dung không dễ thuyết phục như vậy đâu.
Khuôn mặt tuyệt mỹ chẳng khác nào ngọc trắng, toả ra ánh sáng ôn hòa lộng lẫy, khiến cho người ta không kìm lòng được muốn xoa một cái. Hai con mắt nàng giống như hồ sâu, hãm sâu vào trong đó sẽ khó có thể tự kiềm chế được.
- Ta sẽ tự mình gặp nàng một lần.
Sở Ly trầm ngâm nói.
Hắn không nhìn thấu được Lục Ngọc Dung, thông qua mấy lần tiếp xúc. Hắn biết một khi nàng đã quyết định thì người bên ngoài rất khó đả động được. Thế nhưng chung quy vẫn phải thử một lần, xem có cơ hội thăm dò ra cái gì đó hay không.
- Chỉ có thể chúc ngươi may mắn mà thôi.
Tiêu Thi lắc bàn tay ngọc, nói:
- Thời gian tu hành của ngươi ở Kim Cương tự có hạn, đừng bỏ qua.
- Ngày hôm nay ta sẽ trở lại.
Sở Ly gật đầu. Đột nhiên biến mất.
Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở ngoài Thanh Sơn thành, người mặc một bộ áo bào trắng phiêu dật. Chậm rãi đi tới cửa Thanh Sơn thành, đưa ngọc bội màu trắng bên hông cho thủ thành xem.
Thủ thành nhìn thấy ngọc bội của hắn, ánh mắt lấp lánh, sau đó cung kính đưa về.
Chờ Sở Ly vào thành, hắn lập tức bắt chuyện tìm người tới đây thay mình. Mà bản thân thì lại nhanh chóng tiến vào thành. Lấy tốc độ nhanh nhất để vọt tới phủ Nhân Quốc Công.
Mặt trời chiều ngả về phía tây. Lục Ngọc Dung đang đọc sách ở bên trong tiểu đình hậu hoa viên, thân mặc áo bào trắng rộng rãi, mái tóc rối tung, thần thái rất là lười biếng.
Trăm hoa ở ngoài đình nở rộ, bị ánh trời chiều nhuộm thành màu đỏ.
Bên người có đám nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi, cười tủm tỉm đưa trái cây tới miệng nàng.
Một vị nha hoàn thon thả mềm mại tiến vào tiểu đình, ôn nhu nói:
- Tiểu thư, Sở Ly của phủ Dật Quốc Công đã vào thành.
- Sở Ly?
Lục Ngọc Dung thả cuốn sách xuống, thái độ lười biếng tức thì biến mất. Nàng ngồi thẳng người lên rồi hỏi:
- Khi nào?
- Vừa vào thành.
Nha hoàn thon thả kia nói:
- Mạnh Trường Lâm vừa nhìn thấy yêu bài cho nên lập tức tới đây để bẩm báo!
- Thật là to gan.
Lục Ngọc Dung đóng sách lại, mở miệng cười lạnh nói:
- Dám một mình tiến vào Thanh Sơn thành ta, coi phủ Quốc Công ta là thứ gì chứ?
- Tiểu thư.
Nha hoàn thon thả nói:
- Có cần lập tức phái người tới bắt hắn hay không?
-... Trước tiên không cần, cứ chờ xem, nhìn xem hắn muốn làm gì!
Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói:
- Một người thông minh như thế, cũng sẽ không tới đây để chịu chết... Tám chín phần mười là đến chỗ chúng ta!
- Tìm tiểu thư sao?
Ba nha hoàn kia ngạc nhiên trừng lớn mắt.
Lục Ngọc Dung nói:
- Nếu không, hắn dám vào thành sao?... Tiểu Tinh, ngươi đi tới trước cửa phủ, hắn vừa đến thì tới báo cho ta!
- Vâng.
Vị nha hoàn thon thả tên là Tiểu Tinh kia đồng ý một tiếng giòn tan, nhanh chóng rời đi.
Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng vỗ cuốn sách, vẻ mặt đăm chiêu.
Hai nha hoàn còn lại không nói lời nào, không nhúc nhích, tránh quấy rối trầm tư của nàng.
Một lát sau, Lục Ngọc Dung hừ một tiếng, nặng nề dùng cuốn sách đập vào bàn một cái.
Nghĩ tới nghĩ lui, đều là do Sở Ly mà ra.
Muốn hòa hoãn mối thù cướp tân nương lần trước? Để tránh bên nàng phá hoại việc hôn nhân giữa phủ Dật Quốc Công và An vương phủ hay sao?
Hừ, Sở Ly là người thông minh thế nào, lẽ nào không phát hiện ra thái độ chân thực của An vương cơ chứ?
Mình chậm chạp không hành động là bởi vì muốn xem kịch vui. Nàng nhìn phủ Dật Quốc Công bọn họ ăn thiệt thòi ở trên tay của An vương, cũng tránh cho nàng phải tự mình động thủ!
Bọn họ phản kích, tiêu hao đi thực lực của An vương, như vậy thì lại càng tốt!
Sở Ly này đến đây, chẳng lẽ tới để cầu mình hành động, đoạt người, cắt đứt liên quan giữa phủ Dật Quốc công với An vương, tránh đi mối họa cho phủ Dật Quốc Công hay sao?
Nào có chuyện nào tốt như vậy chứ?
- Tiểu thư! Tiểu thư!
Tiểu Tinh giống như một cơn gió đi đến hậu hoa viên, đến bên trong tiểu đình rồi nói:
- Tiểu thư, hắn đưa một tấm thiệp mời tới trong phủ!
Nàng nói xong, lập tức đưa lên một tấm thiệp mời hình thức trang nhã.
Lục Ngọc Dung ra hiệu cho nàng mở ra.
Tiểu Tinh mở thiếp mời ra.
Lục Ngọc Dung quét mắt nhìn một chút, hừ lạnh nói:
- Mời ta uống rượu ở Lâu Ngoại Lâu... Không để ý tới hắn!
- Sao? Không để ý tới hắn sao?
Tiểu Tinh kinh ngạc nói:
- Lẽ nào cứ để hắn ở đó?
- Hừ, đi tới Thanh Sơn thành, mọi chuyện há có thể do hắn định đoạt nữa chứ?
Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói:
- Không cần để ý đến hắn, cứ để hắn chờ đợi đi!
- Liệu hắn có nói với khắp thiên hạ, nói tiểu thư sợ hãi, không dám đến hẹn hay không?
Tiểu Tinh chần chờ nói.
- Cứ mặc hắn nói.
Lục Ngọc Dung nói:
- Để hắn nói mấy ngày rồi tính tiếp!
- Đúng, để xem hắn định làm gì!
Chúng nha hoàn híp mắt cười nói:
- Cũng nên để cho hắn nếm chút vị đắng thì hơn!
Sở Ly này thật là đáng trách, để tiểu thư mất mặt mấy vòng, làm cho tiểu thư nổi nóng, cũng nên cho hắn một lần giáo huấn, để đối phương biết đây là Thanh Sơn thành!
…
Hoàng hôn buông xuống, trong Kim Cương tự đèn đuốc sáng chưng.
Phật đăng trên Phật tháp được châm đèn, gió bên ngoài có thổi tới cũng không làm cho những ngọn đèn này bị đắt.
Các chú tiểu đã ăn cơm tối xong, đang chơi đùa ở bên trong sân.
Tiêu Thi từ trong nhà đi ra, vẫy vẫy tay rồi nói:
- Hư An tiểu hòa thượng!
Các chú tiểu đang chơi đùa lập tức yên tĩnh lại, trợn mắt lên nhìn về phía nàng.
Tiêu Thi ngoắc ngoắc tay nói:
- Lại đây!
Hư An chạy đến gần nàng rồi nói:
- Tiêu thí chủ?
- Giúp ta lấy một cái ghế, rồi chuyển tới bên kia.
Tiêu Thi chỉ chỉ về phía dưới Phật tháp bọn họ đang chơi đùa.
- Được.
Hư An đồng ý một tiếng, vào phòng chuyển cái ghế ra.
Hiện giờ tứ chi hắn mạnh mẽ, chuyển cái ghế xem ra không phí sức chút nào. Rất dễ dàng chuyển tới dưới Phật tháp.
Tiêu Thi ngồi vào ghế, lười biếng duỗi người, lại đánh giá những chú tiểu này một chút, mở miệng cười khẽ:
- Tiểu hòa thượng, nghe nói sau khi ta hạ khăn che mặt xuống, các ngươi đều liều mạng tĩnh tâm, tĩnh tâm được chưa?
- Nữ thí chủ, chúng ta đã có thể phá nữ sắc!
Các chú tiểu đắc ý nhìn nàng:
- Nữ thí chủ lấy khăn che mặt xuống, chúng ta cũng không sợ.
- Coi như các ngươi lợi hại.
Tiêu Thi cười khẽ, nhìn về phía Hư An:
- Không phải ngươi vừa mới được chữa khỏi bệnh sao? Không mau tu luyện đi?
Vẻ mặt của Hư An rất bất đắc dĩ nói:
- Ta vẫn không thể tu luyện.
- Ồ, thân thể được chữa rồi mà vẫn không thể tu luyện hay sao?
Tiêu Thi cười nói:
- Đây là cái đạo lí gì chứ?
Hư An than thở:
- Sư phụ nói, trần duyên của ta chưa đứt, thời cơ tu luyện chưa tới.
- Vậy lúc nào mới tới lúc chứ?
Tiêu Thi hỏi.
Hư An lắc đầu một cái:
- Sư phụ nói không cần gấp, không cần gấp.
- Chẳng lẽ phải đợi tới khi ngươi già thì mới có thể tu luyện sao?
Tiêu Thi mở miệng cười nói.
Hư An nói:
- Sư phụ nói, chung quy ta vẫn là đệ tử Kim Cương tự, chỉ là hiện tại trần duyên chưa đứt, thời cơ chưa tới, hiện tại không cần phải gấp gáp. Cuối cùng sẽ tu thành thần thông, tu luyện phương pháp mười đời thành Phật.
- Vậy thì nghe sư phụ ngươi đi.
Tiêu Thi cười nói:
- Tu luyện cũng không có gì hay cả, chơi như thế thú vị bao nhiêu chứ, ngươi xem ta đây, ta cũng không thể tu luyện, không phải cũng rất sung sướng sao?
- Tiêu thí chủ ngươi không vui.
Hư An lắc đầu.
Tiêu Thi hừ lạnh nói:
- Nói bậy... Phụ mẫu ngươi thì sao, hai người họ cam lòng đưa ngươi vào trong tự hay sao?
Hư An nói:
- Ta không có phụ mẫu.
- Xem ra ngươi bị bỏ rơi, tiểu hòa thượng đáng thương.
Tiêu Thi nói:
- A di cũng như thế, không có phụ mẫu.
Hư An nói:
- Sở thí chủ thì sao?
- Hắn nha...
Tiêu Thi lắc đầu.
- Tiêu thí chủ không vui, là bởi vì Sở thí chủ sao?
Hư An nói.
Tiêu Thi ngẩn ra, cười lên:
- Ai ôi, tiểu hòa thượng còn hiểu tình cảm nam nữ hay sao?
- Hình cảnh chúng sinh, chúng ta đều có thể phá.
Hư An nói:
- Ai oán khổ, biệt ly khổ, tất cả đều phải giải thoát.
- Như ông cụ non vậy!
Tiêu Thi cười nói:
- Tiểu hòa thượng ngươi không mẫu thân, có muốn a di làm mẫu thân ngươi không? A di còn chưa có nhi tử đó, nên ta cũng rất có thú có nhi tử!
Hư An trợn mắt lên, mờ mịt thất thố.
Tiêu Thi cười duyên lên.
Hư An vội vã lắc đầu, quay đầu chạy đi.
Tiêu Thi cười khanh khách đến mức không ngậm miệng lại được.
Chúng tiểu tăng kinh ngạc nhìn nàng, có chút ước ao.
Nếu như mình có mẫu thân có khuôn mặt đẹp như thế, quả thật là tốt biết bao!
Tác giả :
Tiêu Thư