Bạch Bào Tổng Quản
Chương 204: Nghiên cứu
Sau ba ngày, Sở Ly đứng ở trước một mảnh hồ nước mênh mông, hai mắt nhìn vào trên hồ nước.
Mặt hồ giống như gương đối mặt với trời xanh mây trắng, chẳng khác nào hai chiếc gương chiếu vào cùng nhau, bằng phẳng vắng vẻ, lại không có một vật gì khác.
Hắn biết Thái Hoa cốc ở trên mảnh hồ nước này.
Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, trên mặt hồ lại chẳng có gì cả, chẳng lẽ Thái Hoa cốc ở bên dưới hồ nước hay sao?
Hắn lập tức phủ định suy nghĩ này.
Mai Ngạo Sương có trực giác hơn người, hắn vừa mới tới gần là đối phương đã có thể cảm giác được, vì lẽ đó sau đó hắn cũng không tiếp tục áp sát nữa. Mà chỉ có thể đi thẳng tới nơi này. Đó là bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy cái hồ này trong đầu của Hà Băng Hoa, từ đó biết được vị trí của Thái Hoa cốc.
Ở trong đầu Hà Băng Hoa hắn nhìn thấy Thái Hoa cốc là một mảnh thuỷ tạ hiên đình, ở trên hồ, cũng không phải là đáy hồ.
Vậy thì kỳ quái, có thể ẩn ở trên hồ, không nhìn thấy được, chẳng lẽ là trận pháp?
Hắn nghĩ tới Thiên Diễn Câu Trần mà gần đây hắn đang nghiên cứu.
Mỗi ngày chỉ có thể nghiên cứu được một canh giờ, quá một canh giờ, Tuyết Lăng sẽ tới quấy rầy, đánh trống lảng với hắn, trước tiên là nói một lần về chuyện trong phủ. Sau đó lại nói về chuyện của võ lâm, lại nói tới việc ở trong thành, tin tức vô cùng linh thông khiến cho hắn nghe mà than thở.
Gần đây nàng tới học khiêu vũ với Bích Liễu, mỗi ngày Bích Liễu đều đến phủ Quốc Công dạy cho nàng.
Ở bên trong Yêu Nguyệt lâu Bích Liễu đã nghe được không ít tin tức, trong lúc nhàn rỗi vô sự đã nói cho nàng nghe. Sau đó nàng lại nói cho Sở Ly nghe, chuyện này rất hợp ý của Sở Ly.
Hắn để Bích Liễu dạy nàng khiêu vũ cũng là có ý định để Bích Liễu trở thành tai mắt của mình.
Bây giờ Kinh Vân bang có thế lớn, tai mắt linh thông, nhưng dù sao cũng chỉ là một thành hai thành tin tức mà thôi. Mà càng giao thiệp với nhiều nhân vật võ lâm thì càng nhận được nhiều tin tức từ võ lâm.
Yêu Nguyệt lâu thì lại khác, người đến Yêu Nguyệt lâu không giàu sang thì cũng cao quý. Tin tức nói tới đều liên quan tới triều đình, hoặc là minh tranh ám đấu giữa các thành chủ và tuần phủ.
Hắn ở bên hồ nhìn một lúc, không cảm ứng được Trần Nhân, cho nên chỉ có thể ở lại bên trong rừng cây bên hồ. Linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể, ôn dưỡng thân thể. Mà hắn cũng vừa vặn bình tĩnh lại, dụng tâm nghiên cứu trận pháp Thiên Diễn Câu Trần.
Thái Hoa cốc
Trên mặt hồ phẳng lặng, tiếng lao xao không dứt. Từng toà từng toà thuỷ tạ chi chít như sao trên trời, ở giữa được các cầu tàu kết nối với nhau. Một cơn gió thổi tới, hồ nước xuất hiện gợn sóng, vô cùng thanh bình.
Tôn Lệ Hoa mang theo Trần Nhân đi tới trước một toà thuỷ tạ, chỉ vào biển bên trên rồi nói:
- Toà Tinh Vãn thuỷ tạ này chính là nơi ở của ngươi.
Trần Nhân nhìn toà thuỷ tạ này, cửa sổ thông qua bốn phía, tấm lụa trắng buông xuống, một cơn gió thổi tới, tấm lụa lập tức phiêu đãng. Quả thực là có mấy phần tình thơ ý hoạ, đẹp không sao tả xiết.
- Đa tạ Tôn sư tỷ.
- Không cần phải khách khí như vậy, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi.
Tôn Lệ Hoa kéo nàng tiến vào nhà thuỷ tạ, cười nói:
- Cần cái gì thì cứ nói với ta, trong vòng ba năm ngươi không được ra cốc khỏi cốc. Cũng thật là đáng thương.
Trần Nhân cười nói:
- Rất tốt mà.
- Sở công tử quả thực là rất cẩn thận đó.
Tôn Lệ Hoa cười khanh khách nói:
- Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, buổi tối ta sẽ tới tìm ngươi, dẫn đi ăn tối... Sau khi ăn xong lại đi xem luận võ, Hà sư tỷ và Chu sư tỷ sẽ tỷ thí với nhau.
- Vì sao phải tỷ thí?
- Tranh một viên Thái Hoa kim đan.
Tôn Lệ Hoa nói:
- Lần này Hà sư tỷ cùng đi ra ngoài cốc, cho nên đã trì hoãn khá lâu. Vì vậy Chu sư tỷ rất sốt ruột đó.
- Thái Hoa kim đan?
- Đây chính là kỳ dược của cốc chúng ta, thương thế nặng đến đâu, chỉ cần nuốt vào một viên là có thể khỏi. Nếu như không bị thương, phục dụng sẽ tăng cường thể chất, bù đắp được mấy năm khổ tu!
- Sao hai người bọn họ lại tranh với nhau vậy?
- Mỗi tháng cốc chủ sẽ lấy ra một viên Kim đan, sau đó dùng phương pháp rút thăm, rút ra hai mươi người, tranh cướp viên kim đan này.
Tôn Lệ Hoa lắc đầu nói:
- Vận khí của ta không tốt, tháng trước rút trúng, kết quả thua trong tay Hoàng sư tỷ!
Đôi mắt sáng của Trần Nhân chuyển động. Rất nhanh đã nghĩ đến chỗ tuyệt diệu của phương pháp này, nàng cười nói:
- Cũng không thể dùng phương pháp ngẫu nhiên mãi chứ?
- Năm nay đã lấy ngẫu nhiên hai lần rồi. Nếu như không rút trúng, tháng cuối cùng cũng có thể được tỷ thí.
Tôn Lệ Hoa nói:
- Nói chung ai cũng có cơ hội. Chỉ phải xem vận may và võ công của ngươi mà thôi. Như lần này vậy, vận may của Hà sư tỷ không được, Chu sư tỷ rất là lợi hại.
- Thì ra là như vậy...
- Tháng sau là Trần sư muội có thể tham gia rồi.
- Võ công của muội thấp kém, rút trúng thì cũng không có tác dụng gì cả.
- Vậy cũng không hẳn, có lúc số may, người rút trúng đều là người có võ công thấp đó.
Trần Nhân lắc đầu bật cười.
Tôn Lệ Hoa nói một hồi với nàng, sau đó mới cáo từ rời đi.
Trần Nhân ra ra vào vào, nhìn kỹ nhà thuỷ tạ của mình, cực kỳ thoả mãn.
Một thân một mình ở nơi này, quả thật là có chút không quen. Nàng ở bên trong Sở thị, nháo thành một đoàn với những người quen thuộc trong đó, tuy rằng thỉnh thoảng có chút khó chịu, thế nhưng rất nhanh sẽ có người đứng ra giảng hòa.
Bây giờ một mình sống ở trong một phòng, có chút vắng vẻ cũng có chút yên tĩnh, cần phải có một khoảng thời gian để thích ứng.
Nhà thuỷ tạ này tổng cộng có ba gian, ở giữa là phòng khách, phía đông là phòng ngủ, phía tây là thư phòng.
Nàng đi tới phòng ngủ, mở ra bao quần áo nhỏ rồi đặt lên trên giường, cái tráp kia cũng được nàng đặt xuống.
Nàng cẩn thận từng li từng tí một mở tráp ra, bên trong là hai bình ngọc đè lên trên một chồng giấy. Trên giấy có vẽ ra ký hiệu kỳ dị đỏ như máu.
Nàng ngơ ngẩn, vội vã cầm lấy thư, thu tráp về, sau đó mới cẩn thận đọc qua.
Trong thư Sở Ly có nói tới cách dùng những lá phù này, hai bình đan dược phân biệt là hai viên Thái Hoa kim đan và hai viên Kỳ nguyên đan.
Cái tráp kia có ảo diệu khác, có thể ngăn cách linh khí thiên địa, Huyết phù bị đè ép thì sẽ không tiêu tan, lúc nên dùng chỉ cần lấy ra một tấm là được.
Một tấm phù có thể duy trì được hai ngày, có thể trợ giúp nàng tăng tốc luyện công, chờ sau khi dùng hết những thứ này, hắn sẽ nghĩ biện pháp đưa đến đây một ít.
Trong nháy mắt Trần Nhân mở tráp ra, trong lòng Sở Ly đang ngồi ở trong rừng bên hồ cây khẽ động, hắn cũng lập tức biết được vị trí của Thái Hoa cốc.
Hắn đã làm ra một con thuyền, cũng luôn chờ thời khắc này.
Nhảy lên thuyền, thuyền nhỏ giống như mũi tên rời cung bắn ra, không mất bao lâu đã đi được hai mươi mấy dặm, sau đó chậm rãi dừng lại.
Sở Ly đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chăm chú vào một mảnh mặt hồ trống rỗng.
Y theo cảm ứng của hắn, Thái Hoa cốc ở ngay phía trước không xa. Thế nhưng một khi thuyền nhỏ tới gần sẽ lướt qua vị trí kia. Dù hắn làm thế nào cũng không tiếp cận được.
Quả nhiên là trận pháp!
Không nghĩ tới Thái Hoa cốc lại được bao phủ ở bên trong trận pháp, muốn vào Thái Hoa cốc, trước hết phải phá được trận pháp. Thế nhưng phải thấm nhuần trận pháp thì mới có thể vô thanh vô tức tiến vào Thái Hoa cốc mà không bị Mai Ngạo Sương phát hiện ra.
Xem ra Thái Hoa cốc cũng có nội tình, không phải là môn phái nào cũng có thể tiếp xúc được với trận pháp a.
Hắn đánh thuyền nhỏ trở lại bên bờ, một đường nhanh chóng chạy về phủ Quốc Công.
Mới vừa trở lại Thiên Linh viện thì biết được Đại công tử hồi phủ từ trong miệng của Tuyết Lăng, đồng thời sứ giả của An vương phủ cũng đã đến phủ, rất là náo nhiệt.
Sở Ly không để ý tới những chuyện này, hắn một hơi dùng hết tám bình thú huyết, vẽ hơn hai trăm tấm Huyết phù. Đồng thời cũng lập tức dùng mười mấy tấm Huyết phù, làm cho hắn mệt đến choáng váng đầu váng mắt hoa. Bởi vì độ bổ sung của Huyết phù kém xa tiêu hao của hắn hiện tại.
Ngày thứ hai Tô Như mang Thiên Diễn Câu Trần tới, hắn ngồi ở bên trong tiểu đình lật xem, nhìn một lúc, bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Tô Như trợn ngược mắt, chớp chớp, quay đầu nhìn về phía Tuyết Lăng.
Tuyết Lăng cũng giật mình trợn mắt.
- Hắn làm vậy là...
Tô Như cười ha hả nói:
- Hắn muốn làm gì vậy chứ?
Tuyết Lăng nháy nháy mắt, cười nói:
- Có khả năng công tử đang chơi đùa đó.
- Hắn đang chơi xấu!
Tô Như kịp phản ứng lại, giận tái mặt rời khỏi đình viện:
- Quá đáng quá mức rồi!
- Tổng quản, công tử làm việc có chừng mực, đừng lo lắng, đừng lo lắng.
Tuyết Lăng vội vàng kéo tay nàng về:
- Chờ xem đã, công tử sẽ trở về thôi!
- Được, vậy thì chờ hắn!
Tô Như do dự một chút, hừ lạnh nói:
- Nhìn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì!
Sở Ly mang theo Thiên Diễn Câu Trần đi đến trong rừng cây, ngoài Thiên Linh trận. Lại lấy ra năm mươi mấy tấm Huyết phù, bắt đầu nghiên cứu trận pháp.
Nghiên cứu Thiên Diễn Câu Trần không có khác biệt gì so với học thuật hậu thế, cực kỳ hao tổn trí tuệ. Lúc này Huyết phù đã phát huy ra tác dụng cực lớn, bổ sung tiêu hao to lớn của hắn.
Một hơi nghiên cứu hai ngày, rốt cuộc hắn đã triệt để hiểu thấu đáo của Thiên Diễn Câu Trần này.
Mặt hồ giống như gương đối mặt với trời xanh mây trắng, chẳng khác nào hai chiếc gương chiếu vào cùng nhau, bằng phẳng vắng vẻ, lại không có một vật gì khác.
Hắn biết Thái Hoa cốc ở trên mảnh hồ nước này.
Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, trên mặt hồ lại chẳng có gì cả, chẳng lẽ Thái Hoa cốc ở bên dưới hồ nước hay sao?
Hắn lập tức phủ định suy nghĩ này.
Mai Ngạo Sương có trực giác hơn người, hắn vừa mới tới gần là đối phương đã có thể cảm giác được, vì lẽ đó sau đó hắn cũng không tiếp tục áp sát nữa. Mà chỉ có thể đi thẳng tới nơi này. Đó là bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy cái hồ này trong đầu của Hà Băng Hoa, từ đó biết được vị trí của Thái Hoa cốc.
Ở trong đầu Hà Băng Hoa hắn nhìn thấy Thái Hoa cốc là một mảnh thuỷ tạ hiên đình, ở trên hồ, cũng không phải là đáy hồ.
Vậy thì kỳ quái, có thể ẩn ở trên hồ, không nhìn thấy được, chẳng lẽ là trận pháp?
Hắn nghĩ tới Thiên Diễn Câu Trần mà gần đây hắn đang nghiên cứu.
Mỗi ngày chỉ có thể nghiên cứu được một canh giờ, quá một canh giờ, Tuyết Lăng sẽ tới quấy rầy, đánh trống lảng với hắn, trước tiên là nói một lần về chuyện trong phủ. Sau đó lại nói về chuyện của võ lâm, lại nói tới việc ở trong thành, tin tức vô cùng linh thông khiến cho hắn nghe mà than thở.
Gần đây nàng tới học khiêu vũ với Bích Liễu, mỗi ngày Bích Liễu đều đến phủ Quốc Công dạy cho nàng.
Ở bên trong Yêu Nguyệt lâu Bích Liễu đã nghe được không ít tin tức, trong lúc nhàn rỗi vô sự đã nói cho nàng nghe. Sau đó nàng lại nói cho Sở Ly nghe, chuyện này rất hợp ý của Sở Ly.
Hắn để Bích Liễu dạy nàng khiêu vũ cũng là có ý định để Bích Liễu trở thành tai mắt của mình.
Bây giờ Kinh Vân bang có thế lớn, tai mắt linh thông, nhưng dù sao cũng chỉ là một thành hai thành tin tức mà thôi. Mà càng giao thiệp với nhiều nhân vật võ lâm thì càng nhận được nhiều tin tức từ võ lâm.
Yêu Nguyệt lâu thì lại khác, người đến Yêu Nguyệt lâu không giàu sang thì cũng cao quý. Tin tức nói tới đều liên quan tới triều đình, hoặc là minh tranh ám đấu giữa các thành chủ và tuần phủ.
Hắn ở bên hồ nhìn một lúc, không cảm ứng được Trần Nhân, cho nên chỉ có thể ở lại bên trong rừng cây bên hồ. Linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể, ôn dưỡng thân thể. Mà hắn cũng vừa vặn bình tĩnh lại, dụng tâm nghiên cứu trận pháp Thiên Diễn Câu Trần.
Thái Hoa cốc
Trên mặt hồ phẳng lặng, tiếng lao xao không dứt. Từng toà từng toà thuỷ tạ chi chít như sao trên trời, ở giữa được các cầu tàu kết nối với nhau. Một cơn gió thổi tới, hồ nước xuất hiện gợn sóng, vô cùng thanh bình.
Tôn Lệ Hoa mang theo Trần Nhân đi tới trước một toà thuỷ tạ, chỉ vào biển bên trên rồi nói:
- Toà Tinh Vãn thuỷ tạ này chính là nơi ở của ngươi.
Trần Nhân nhìn toà thuỷ tạ này, cửa sổ thông qua bốn phía, tấm lụa trắng buông xuống, một cơn gió thổi tới, tấm lụa lập tức phiêu đãng. Quả thực là có mấy phần tình thơ ý hoạ, đẹp không sao tả xiết.
- Đa tạ Tôn sư tỷ.
- Không cần phải khách khí như vậy, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi.
Tôn Lệ Hoa kéo nàng tiến vào nhà thuỷ tạ, cười nói:
- Cần cái gì thì cứ nói với ta, trong vòng ba năm ngươi không được ra cốc khỏi cốc. Cũng thật là đáng thương.
Trần Nhân cười nói:
- Rất tốt mà.
- Sở công tử quả thực là rất cẩn thận đó.
Tôn Lệ Hoa cười khanh khách nói:
- Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, buổi tối ta sẽ tới tìm ngươi, dẫn đi ăn tối... Sau khi ăn xong lại đi xem luận võ, Hà sư tỷ và Chu sư tỷ sẽ tỷ thí với nhau.
- Vì sao phải tỷ thí?
- Tranh một viên Thái Hoa kim đan.
Tôn Lệ Hoa nói:
- Lần này Hà sư tỷ cùng đi ra ngoài cốc, cho nên đã trì hoãn khá lâu. Vì vậy Chu sư tỷ rất sốt ruột đó.
- Thái Hoa kim đan?
- Đây chính là kỳ dược của cốc chúng ta, thương thế nặng đến đâu, chỉ cần nuốt vào một viên là có thể khỏi. Nếu như không bị thương, phục dụng sẽ tăng cường thể chất, bù đắp được mấy năm khổ tu!
- Sao hai người bọn họ lại tranh với nhau vậy?
- Mỗi tháng cốc chủ sẽ lấy ra một viên Kim đan, sau đó dùng phương pháp rút thăm, rút ra hai mươi người, tranh cướp viên kim đan này.
Tôn Lệ Hoa lắc đầu nói:
- Vận khí của ta không tốt, tháng trước rút trúng, kết quả thua trong tay Hoàng sư tỷ!
Đôi mắt sáng của Trần Nhân chuyển động. Rất nhanh đã nghĩ đến chỗ tuyệt diệu của phương pháp này, nàng cười nói:
- Cũng không thể dùng phương pháp ngẫu nhiên mãi chứ?
- Năm nay đã lấy ngẫu nhiên hai lần rồi. Nếu như không rút trúng, tháng cuối cùng cũng có thể được tỷ thí.
Tôn Lệ Hoa nói:
- Nói chung ai cũng có cơ hội. Chỉ phải xem vận may và võ công của ngươi mà thôi. Như lần này vậy, vận may của Hà sư tỷ không được, Chu sư tỷ rất là lợi hại.
- Thì ra là như vậy...
- Tháng sau là Trần sư muội có thể tham gia rồi.
- Võ công của muội thấp kém, rút trúng thì cũng không có tác dụng gì cả.
- Vậy cũng không hẳn, có lúc số may, người rút trúng đều là người có võ công thấp đó.
Trần Nhân lắc đầu bật cười.
Tôn Lệ Hoa nói một hồi với nàng, sau đó mới cáo từ rời đi.
Trần Nhân ra ra vào vào, nhìn kỹ nhà thuỷ tạ của mình, cực kỳ thoả mãn.
Một thân một mình ở nơi này, quả thật là có chút không quen. Nàng ở bên trong Sở thị, nháo thành một đoàn với những người quen thuộc trong đó, tuy rằng thỉnh thoảng có chút khó chịu, thế nhưng rất nhanh sẽ có người đứng ra giảng hòa.
Bây giờ một mình sống ở trong một phòng, có chút vắng vẻ cũng có chút yên tĩnh, cần phải có một khoảng thời gian để thích ứng.
Nhà thuỷ tạ này tổng cộng có ba gian, ở giữa là phòng khách, phía đông là phòng ngủ, phía tây là thư phòng.
Nàng đi tới phòng ngủ, mở ra bao quần áo nhỏ rồi đặt lên trên giường, cái tráp kia cũng được nàng đặt xuống.
Nàng cẩn thận từng li từng tí một mở tráp ra, bên trong là hai bình ngọc đè lên trên một chồng giấy. Trên giấy có vẽ ra ký hiệu kỳ dị đỏ như máu.
Nàng ngơ ngẩn, vội vã cầm lấy thư, thu tráp về, sau đó mới cẩn thận đọc qua.
Trong thư Sở Ly có nói tới cách dùng những lá phù này, hai bình đan dược phân biệt là hai viên Thái Hoa kim đan và hai viên Kỳ nguyên đan.
Cái tráp kia có ảo diệu khác, có thể ngăn cách linh khí thiên địa, Huyết phù bị đè ép thì sẽ không tiêu tan, lúc nên dùng chỉ cần lấy ra một tấm là được.
Một tấm phù có thể duy trì được hai ngày, có thể trợ giúp nàng tăng tốc luyện công, chờ sau khi dùng hết những thứ này, hắn sẽ nghĩ biện pháp đưa đến đây một ít.
Trong nháy mắt Trần Nhân mở tráp ra, trong lòng Sở Ly đang ngồi ở trong rừng bên hồ cây khẽ động, hắn cũng lập tức biết được vị trí của Thái Hoa cốc.
Hắn đã làm ra một con thuyền, cũng luôn chờ thời khắc này.
Nhảy lên thuyền, thuyền nhỏ giống như mũi tên rời cung bắn ra, không mất bao lâu đã đi được hai mươi mấy dặm, sau đó chậm rãi dừng lại.
Sở Ly đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chăm chú vào một mảnh mặt hồ trống rỗng.
Y theo cảm ứng của hắn, Thái Hoa cốc ở ngay phía trước không xa. Thế nhưng một khi thuyền nhỏ tới gần sẽ lướt qua vị trí kia. Dù hắn làm thế nào cũng không tiếp cận được.
Quả nhiên là trận pháp!
Không nghĩ tới Thái Hoa cốc lại được bao phủ ở bên trong trận pháp, muốn vào Thái Hoa cốc, trước hết phải phá được trận pháp. Thế nhưng phải thấm nhuần trận pháp thì mới có thể vô thanh vô tức tiến vào Thái Hoa cốc mà không bị Mai Ngạo Sương phát hiện ra.
Xem ra Thái Hoa cốc cũng có nội tình, không phải là môn phái nào cũng có thể tiếp xúc được với trận pháp a.
Hắn đánh thuyền nhỏ trở lại bên bờ, một đường nhanh chóng chạy về phủ Quốc Công.
Mới vừa trở lại Thiên Linh viện thì biết được Đại công tử hồi phủ từ trong miệng của Tuyết Lăng, đồng thời sứ giả của An vương phủ cũng đã đến phủ, rất là náo nhiệt.
Sở Ly không để ý tới những chuyện này, hắn một hơi dùng hết tám bình thú huyết, vẽ hơn hai trăm tấm Huyết phù. Đồng thời cũng lập tức dùng mười mấy tấm Huyết phù, làm cho hắn mệt đến choáng váng đầu váng mắt hoa. Bởi vì độ bổ sung của Huyết phù kém xa tiêu hao của hắn hiện tại.
Ngày thứ hai Tô Như mang Thiên Diễn Câu Trần tới, hắn ngồi ở bên trong tiểu đình lật xem, nhìn một lúc, bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Tô Như trợn ngược mắt, chớp chớp, quay đầu nhìn về phía Tuyết Lăng.
Tuyết Lăng cũng giật mình trợn mắt.
- Hắn làm vậy là...
Tô Như cười ha hả nói:
- Hắn muốn làm gì vậy chứ?
Tuyết Lăng nháy nháy mắt, cười nói:
- Có khả năng công tử đang chơi đùa đó.
- Hắn đang chơi xấu!
Tô Như kịp phản ứng lại, giận tái mặt rời khỏi đình viện:
- Quá đáng quá mức rồi!
- Tổng quản, công tử làm việc có chừng mực, đừng lo lắng, đừng lo lắng.
Tuyết Lăng vội vàng kéo tay nàng về:
- Chờ xem đã, công tử sẽ trở về thôi!
- Được, vậy thì chờ hắn!
Tô Như do dự một chút, hừ lạnh nói:
- Nhìn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì!
Sở Ly mang theo Thiên Diễn Câu Trần đi đến trong rừng cây, ngoài Thiên Linh trận. Lại lấy ra năm mươi mấy tấm Huyết phù, bắt đầu nghiên cứu trận pháp.
Nghiên cứu Thiên Diễn Câu Trần không có khác biệt gì so với học thuật hậu thế, cực kỳ hao tổn trí tuệ. Lúc này Huyết phù đã phát huy ra tác dụng cực lớn, bổ sung tiêu hao to lớn của hắn.
Một hơi nghiên cứu hai ngày, rốt cuộc hắn đã triệt để hiểu thấu đáo của Thiên Diễn Câu Trần này.
Tác giả :
Tiêu Thư