Bạch Bào Tổng Quản
Chương 176: Đăng phủ
- Chỉ có điều cũng phải chú ý đúng mực đừng nghịch quá mức.
Tiêu Kỳ nhíu mày nói:
- Vị Tống Quốc Công này tính khí không tốt lắm nếu như nháo quá, vạn nhất đánh thật, đến khi đó chúng ta sẽ phải chịu thiệt thòi.
Sở Ly bật cười:
- Không phải người này có giao tình với Quốc Công gia hay sao? Không đến nỗi đánh thật đâu?
- Ai biết được.
Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, thở dài:
- Trong các phủ Quốc Công không có giao tình chân chính, tất cả đều là vì lợi ích mà liên kết lại với nhau.
- Có lợi ích gì có thể tranh nhau cơ chứ?
Sở Ly nói.
Phủ Quốc Công được thành lập lúc lập quốc trước đây lại là thế tập, phủ Quốc Công vững như sắt thép dù như thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi biến mất chỉ cần đảm bảo có người nối nghiệp là được rồi, cũng không cần thiết đi tranh danh đoạt lợi.
Tiêu Kỳ nói:
- Người chết vì tiền chim chết vì ăn, lòng người tham lam thành tính có một chút lợi ích thì sẽ giằng co, huống hồ còn có người quạt gió thổi lửa ở bên cạnh.
Sở Ly bừng tỉnh gật gù đương nhiên là hoàng thất đang quạt gió thổi lửa rồi.
- Nói chung chuyện này cũng chỉ có thể để ngươi đi mà thôi.
Tiêu Kỳ than thở:
- Những người còn lại đi qua dù thế nào cũng có chút không thoả đáng, ta cũng không yên lòng.
- Tiểu thư yên tâm đi.
Sở Ly nói.
Tiêu Kỳ quay đầu liếc nhìn hắn một cái:
- Kỳ thực ta rất không yên lòng, ngươi trẻ tuổi nóng tính cũng không nhịn được lửa giận, chuyện này rõ ràng là phải xem sắc mặt người ta mà làm.
Sở Ly cười nói:
- Tiểu thư, cần gì phải nhẫn nhịn chứ? Cho dù thực lực không đủ cũng chưa chắc phải sợ bọn họ!
- Ngươi không được làm bừa!
Tiêu Kỳ nhíu mày nói.
Sở Ly nói:
- Ta có chừng mực.
Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm về phía hắn.
Sở Ly càng nói có chừng mực thì nàng càng lo lắng, sự lớn mật của Sở Ly nàng cũng đã từng trải qua.
Sở Ly cười nói:
- Ta sẽ không khinh suất, cứ xem tình hình rồi lại nói.
Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu.
Sở Ly có thiên lý nhãn cho nên có thể nhìn rõ lòng người. Đây cũng là nguyên nhân để hắn đi tới đó, hỏa hầu nắm rất đúng mực và tinh diệu ngoại trừ Sở Ly ra những người còn lại rất khó nhìn thấu được tâm tư của Tống Quốc Công sẽ khó tránh khỏi bị người ta làm khó khắp nơi, làm phủ Quốc Công mất mặt.
Sở Ly trở lại tiểu viện, sau đó tiếp tục nghiên cứu Khô Vinh kinh.
Khô Vinh kinh tầng hai vô cùng huyền bí cho đến nay mà hắn vẫn không thể tìm hiểu được thấu đáo.
Lực lượng tinh thần tăng trưởng một đoạn dài, phạm vi của Đại Viên kính trí và Khô Vinh kinh tăng lên nhiều. Thân thể mạnh mẽ hơn rất nhiều lại thêm linh khí ngày càng tinh khiết mà khí của hắn lại có thể phân chia ra thành thanh khí trọc khí và khô vinh.
Trải qua hai ngày nay nghiên cứu, hắn đã phát hiện ra diệu dụng mới. Ngoài việc thân thể mạnh mẽ ra, linh khí cũng có thể giống như khô vinh khiến cho cây cối xuất hiện hai loại trạng thái khác nhau.
Lúc Khô Vinh kinh còn ở tầng một thì hắn có thể dùng nội lực xua tan chỉ còn lại một tia ở đan điền, chỉ cần khẽ động là linh khí tràn vào, trong nháy mắt khôi phục nội lực vì lẽ đó cho nên bình thường nhìn qua sẽ giống như hắn chưa từng luyện võ vậy.
Đến Khô Vinh kinh tầng thứ hai, thân thể hắn có thể thể hiện được hai thái cực của Khô Vinh.
Bình thường sinh cơ dạt dào, hơn xa người thường cũng có thể giống như thân cây khô không có một chút nội lực nào cả. Hòa làm một thể với mặt đất, triệt để mất đi khí tức sinh mệnh ngay cả cao thủ Thiên Ngoại Thiên cũng không cảm giác được sự tồn tại của hắn.
Hắn có thể hóa thành người bình thường không biết võ công, người ốm yếu, người sắp chết, người đã chết. Không đâu là không giống mà người ngoài lại không thể nào phân ra được thật giả.
Hắn âm thầm cảm khái có diệu dụng như vậy, nếu như hắn biến thành thích khách như vậy sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, thuận buồm xuôi gió.
Đáng tiếc cao thủ Thiên Ngoại Thiên có trực giác rất nhạy cảm đối với nguy hiểm rất khó để ám sát bằng không hắn đã không ám sát được cao thủ Thiên Ngoại Thiên.
Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngả về phía tây. Sở Ly đến Quan Tinh lâu luận bàn võ công với Tiêu Kỳ, tu vi bây giờ của hai người xấp xỉ như nhau cho nên có thể luận bàn được.
Lúc này Lâm Toàn đến, nói đại công tử cho mời.
Sở Ly theo Lâm Toàn đi tới Thiết Ưng đảo. Tiêu Thiết Ưng đã chờ hắn ở đại sảnh.
Sở Ly ôm quyền hành lễ, sau khi ngồi xuống, tiếp nhận chén trà do Lâm Toàn đưa cho, hắn khẽ nhấp một cái lại thả chén trà xuống rồi lẳng lặng nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng.
Ánh trời chiều nhuộm đỏ cả phòng, khuôn mặt tuấn dật của Tiêu Thiết Ưng hiện lên vẻ lo lắng vô cùng, hắn nói:
- Sở Ly, ngày mai ngươi xuất phát đi tới phủ Hoài Quốc Công đi!
- Tìm được chứng cứ rồi sao?
- Tìm được hai nhân chứng nhìn thấy huynh đệ bọn họ xuất hiện ở trong Thương Lương thành.
- Không tận mắt nhìn thấy có lẽ Tống Quốc Công sẽ không thừa nhận.
- Không thể tìm được người tận mắt nhìn thấy nha chỉ có thể làm được một bước này như vậy cũng đã đủ rồi.
-... Được, ta sẽ đi một chuyến.
- Tính khí của Tống Quốc Công không tốt, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, nếu có thể nhịn thì cứ nhịn.
Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm nói:
- Chỉ cần không gây ra huyên náo tới mức không thể thu thập được thì cũng không có gì ghê gớm cả!
Sở Ly cười cười.
Tiêu Thiết Ưng nói:
- Chúng ta chỉ kém một chút nhưng cũng không sợ bọn họ... Đúng mực như thế nào, tin rằng ngươi có thể nắm giữ được.
Sở Ly cười gật gù:
- Được, ta sẽ xử lý cẩn thận.
- Chỉ có điều ngươi phải chú ý, lòng người hiểm ác.
Tiêu Thiết Ưng nói:
- Nếu như bọn họ quá mức thì cứ mạnh mẽ phản kích, đánh không lại thì trực tiếp rời đi đừng chịu thiệt là được rồi.
- Vâng.
Sở Ly cười nói.
Hắn không nghĩ tới thái độ của Tiêu Thiết Ưng so với Tiêu Kỳ còn mạnh mẽ hơn.
Tiêu Thiết Ưng than thở:
- Chuyện này rất phiền phức, xuất hiện ở phủ của chúng ta, nếu như không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, thứ tổn thất vẫn là danh vọng của phủ Quốc Công chúng ta.
Sở Ly nói:
- Triều đình chưa tạo cho áp lực chúng ta đấy chứ?
- Đang kéo dài.
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái:
- Nhưng cũng không thể luôn kéo dài như vậy.
Sở Ly nói:
- Biện pháp tốt nhất vẫn là kéo dài thời gian.
- Này...
Tiêu Thiết Ưng than thở:
- Khắp nơi đều là có tâm mà không có lực... Ngươi cũng phải mau chóng đột phá đến Thiên Ngoại Thiên đi.
Sở Ly cười cười.
Hắn có thể cảm giác được sự uể oải và bất đắc dĩ của Tiêu Thiết Ưng.
Phủ Quốc Công thế yếu, khắp nơi đều bị người ta chế trụ quả thực cảm giác này không dễ chịu.
Qua năm ngày đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng Sở Ly đã đến phủ Hoài Quốc Công ở Nam Dương thành.
Nam Dương thành phồn hoa không kém gì Sùng Minh thành, người đến người đi qua lại không dứt.
Phủ Hoài Quốc Công chiếm một cái phố lớn, khí thế đường hoàng mà bao la, tuy diện tích không rộng rãi bằng phủ Dật Quốc Công thế nhưng cũng có khí thế đặc biệt, tiến vào Nam Dương thành, hắn cũng cảm giác được cỗ khí thế bức người này.
Hắn dắt tuấn mã chậm rãi đi tới trước phủ Quốc Công.
Hai con sư tử đá uy nghiêm đáng sợ như muốn lao ra mà sư tử đá của phủ Dật Quốc Công còn lớn hơn một vòng, đứng ở dưới sư tử đá còn không tự chủ được mà muốn lui về phía sau.
Bên cạnh hai con sư tử đá có bốn hộ vệ khôi ngô đang gác, cao lớn vạm vỡ, trường đao dài, sát khí lượn lờ, vừa nhìn đã biết là người đã từng giết người.
Bọn họ trừng mắt lên, người nhát gan hai chân sẽ phát run, mềm cả người.
Sở Ly dắt tuấn mã đến trước phủ Quốc Công, ôm quyền một cái, từ trong lòng móc ra một tấm danh thiếp lại đưa về phía một tên hộ vệ cầm đầu rồi nói:
- Tại hạ Sở Ly của phủ Dật Quốc Công đến đây xin bái kiến Tống Quốc Công.
Tên hộ vệ khôi ngôi đứng đầu lười biếng tiếp nhận danh thiếp, quét mắt nhìn một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào đánh giá Sở Ly, ánh mắt như điện dường như muốn nhìn thấu hắn vậy.
Sở Ly cau mày, người này khá là vô lễ, đây không phải là đạo đãi khách.
Đại hán khôi ngô đánh giá hắn một phen, sau đó trầm giọng nói:
- Chờ chút!
Dứt lời hắn quay đầu sải bước rời đi, ánh mắt của bảy tên hộ vệ còn lại theo dõi hắn giống như là đang nhìn phạm nhân vậy.
Sở Ly âm thầm lắc đầu, khí thế của phủ Hoài Quốc Công này tuyệt nhiên không giống với phủ Dật Quốc Công, không coi ai ra gì, cực kỳ bá đạo.
Hắn cũng không thể nói cái gì, phong cách hành sự của mỗi phủ Quốc Công cũng khác nhau, phủ Dật Quốc Công làm việc ôn hòa nhưng cũng là do lực lượng không đủ tạo ra mà thực lực mạnh mẽ, không hẳn sẽ hòa khí giống như hiện tại nữa.
Một lát sau, một lão giả mặc y phục màu tím chậm rãi đi đến, bước ra ngưỡng cửa cao lại ôm quyền mỉm cười:
- Lão phu Hồ Hào Huệ là tổng quản lễ khách viện, kính mời Sở thị vệ đi theo ta.
Sở Ly nhíu mày, mỉm cười nói:
- Không biết Tống Quốc Công có ở trong đó không?
- Ha ha, Quốc Công gia có việc không tiện đi ra gặp người khác mong Sở thị vệ chớ trách.
Hồ Hào Huệ mỉm cười nói.
Một tên hộ vệ tiếp nhận tuấn mã của Sở Ly.
Sở Ly ôm quyền cười cười, nói:
- Quốc Công gia quý nhân bận bịu là tại hạ tới mà không báo trước, đường đột rồi.
- Xin mời, xin mời!
Hồ Hào Huệ đưa tay cười, dẫn hắn đi vào trong:
- Nào có, nào có. Quan hệ của hai phủ chúng ta thân thiết, Sở hộ vệ tới đây, chúng ta cực kỳ hoan nghênh nha!
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào cửa lớn, tiến vào phủ Hoài Quốc Công.
Tiêu Kỳ nhíu mày nói:
- Vị Tống Quốc Công này tính khí không tốt lắm nếu như nháo quá, vạn nhất đánh thật, đến khi đó chúng ta sẽ phải chịu thiệt thòi.
Sở Ly bật cười:
- Không phải người này có giao tình với Quốc Công gia hay sao? Không đến nỗi đánh thật đâu?
- Ai biết được.
Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, thở dài:
- Trong các phủ Quốc Công không có giao tình chân chính, tất cả đều là vì lợi ích mà liên kết lại với nhau.
- Có lợi ích gì có thể tranh nhau cơ chứ?
Sở Ly nói.
Phủ Quốc Công được thành lập lúc lập quốc trước đây lại là thế tập, phủ Quốc Công vững như sắt thép dù như thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi biến mất chỉ cần đảm bảo có người nối nghiệp là được rồi, cũng không cần thiết đi tranh danh đoạt lợi.
Tiêu Kỳ nói:
- Người chết vì tiền chim chết vì ăn, lòng người tham lam thành tính có một chút lợi ích thì sẽ giằng co, huống hồ còn có người quạt gió thổi lửa ở bên cạnh.
Sở Ly bừng tỉnh gật gù đương nhiên là hoàng thất đang quạt gió thổi lửa rồi.
- Nói chung chuyện này cũng chỉ có thể để ngươi đi mà thôi.
Tiêu Kỳ than thở:
- Những người còn lại đi qua dù thế nào cũng có chút không thoả đáng, ta cũng không yên lòng.
- Tiểu thư yên tâm đi.
Sở Ly nói.
Tiêu Kỳ quay đầu liếc nhìn hắn một cái:
- Kỳ thực ta rất không yên lòng, ngươi trẻ tuổi nóng tính cũng không nhịn được lửa giận, chuyện này rõ ràng là phải xem sắc mặt người ta mà làm.
Sở Ly cười nói:
- Tiểu thư, cần gì phải nhẫn nhịn chứ? Cho dù thực lực không đủ cũng chưa chắc phải sợ bọn họ!
- Ngươi không được làm bừa!
Tiêu Kỳ nhíu mày nói.
Sở Ly nói:
- Ta có chừng mực.
Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm về phía hắn.
Sở Ly càng nói có chừng mực thì nàng càng lo lắng, sự lớn mật của Sở Ly nàng cũng đã từng trải qua.
Sở Ly cười nói:
- Ta sẽ không khinh suất, cứ xem tình hình rồi lại nói.
Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu.
Sở Ly có thiên lý nhãn cho nên có thể nhìn rõ lòng người. Đây cũng là nguyên nhân để hắn đi tới đó, hỏa hầu nắm rất đúng mực và tinh diệu ngoại trừ Sở Ly ra những người còn lại rất khó nhìn thấu được tâm tư của Tống Quốc Công sẽ khó tránh khỏi bị người ta làm khó khắp nơi, làm phủ Quốc Công mất mặt.
Sở Ly trở lại tiểu viện, sau đó tiếp tục nghiên cứu Khô Vinh kinh.
Khô Vinh kinh tầng hai vô cùng huyền bí cho đến nay mà hắn vẫn không thể tìm hiểu được thấu đáo.
Lực lượng tinh thần tăng trưởng một đoạn dài, phạm vi của Đại Viên kính trí và Khô Vinh kinh tăng lên nhiều. Thân thể mạnh mẽ hơn rất nhiều lại thêm linh khí ngày càng tinh khiết mà khí của hắn lại có thể phân chia ra thành thanh khí trọc khí và khô vinh.
Trải qua hai ngày nay nghiên cứu, hắn đã phát hiện ra diệu dụng mới. Ngoài việc thân thể mạnh mẽ ra, linh khí cũng có thể giống như khô vinh khiến cho cây cối xuất hiện hai loại trạng thái khác nhau.
Lúc Khô Vinh kinh còn ở tầng một thì hắn có thể dùng nội lực xua tan chỉ còn lại một tia ở đan điền, chỉ cần khẽ động là linh khí tràn vào, trong nháy mắt khôi phục nội lực vì lẽ đó cho nên bình thường nhìn qua sẽ giống như hắn chưa từng luyện võ vậy.
Đến Khô Vinh kinh tầng thứ hai, thân thể hắn có thể thể hiện được hai thái cực của Khô Vinh.
Bình thường sinh cơ dạt dào, hơn xa người thường cũng có thể giống như thân cây khô không có một chút nội lực nào cả. Hòa làm một thể với mặt đất, triệt để mất đi khí tức sinh mệnh ngay cả cao thủ Thiên Ngoại Thiên cũng không cảm giác được sự tồn tại của hắn.
Hắn có thể hóa thành người bình thường không biết võ công, người ốm yếu, người sắp chết, người đã chết. Không đâu là không giống mà người ngoài lại không thể nào phân ra được thật giả.
Hắn âm thầm cảm khái có diệu dụng như vậy, nếu như hắn biến thành thích khách như vậy sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, thuận buồm xuôi gió.
Đáng tiếc cao thủ Thiên Ngoại Thiên có trực giác rất nhạy cảm đối với nguy hiểm rất khó để ám sát bằng không hắn đã không ám sát được cao thủ Thiên Ngoại Thiên.
Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngả về phía tây. Sở Ly đến Quan Tinh lâu luận bàn võ công với Tiêu Kỳ, tu vi bây giờ của hai người xấp xỉ như nhau cho nên có thể luận bàn được.
Lúc này Lâm Toàn đến, nói đại công tử cho mời.
Sở Ly theo Lâm Toàn đi tới Thiết Ưng đảo. Tiêu Thiết Ưng đã chờ hắn ở đại sảnh.
Sở Ly ôm quyền hành lễ, sau khi ngồi xuống, tiếp nhận chén trà do Lâm Toàn đưa cho, hắn khẽ nhấp một cái lại thả chén trà xuống rồi lẳng lặng nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng.
Ánh trời chiều nhuộm đỏ cả phòng, khuôn mặt tuấn dật của Tiêu Thiết Ưng hiện lên vẻ lo lắng vô cùng, hắn nói:
- Sở Ly, ngày mai ngươi xuất phát đi tới phủ Hoài Quốc Công đi!
- Tìm được chứng cứ rồi sao?
- Tìm được hai nhân chứng nhìn thấy huynh đệ bọn họ xuất hiện ở trong Thương Lương thành.
- Không tận mắt nhìn thấy có lẽ Tống Quốc Công sẽ không thừa nhận.
- Không thể tìm được người tận mắt nhìn thấy nha chỉ có thể làm được một bước này như vậy cũng đã đủ rồi.
-... Được, ta sẽ đi một chuyến.
- Tính khí của Tống Quốc Công không tốt, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, nếu có thể nhịn thì cứ nhịn.
Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm nói:
- Chỉ cần không gây ra huyên náo tới mức không thể thu thập được thì cũng không có gì ghê gớm cả!
Sở Ly cười cười.
Tiêu Thiết Ưng nói:
- Chúng ta chỉ kém một chút nhưng cũng không sợ bọn họ... Đúng mực như thế nào, tin rằng ngươi có thể nắm giữ được.
Sở Ly cười gật gù:
- Được, ta sẽ xử lý cẩn thận.
- Chỉ có điều ngươi phải chú ý, lòng người hiểm ác.
Tiêu Thiết Ưng nói:
- Nếu như bọn họ quá mức thì cứ mạnh mẽ phản kích, đánh không lại thì trực tiếp rời đi đừng chịu thiệt là được rồi.
- Vâng.
Sở Ly cười nói.
Hắn không nghĩ tới thái độ của Tiêu Thiết Ưng so với Tiêu Kỳ còn mạnh mẽ hơn.
Tiêu Thiết Ưng than thở:
- Chuyện này rất phiền phức, xuất hiện ở phủ của chúng ta, nếu như không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, thứ tổn thất vẫn là danh vọng của phủ Quốc Công chúng ta.
Sở Ly nói:
- Triều đình chưa tạo cho áp lực chúng ta đấy chứ?
- Đang kéo dài.
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái:
- Nhưng cũng không thể luôn kéo dài như vậy.
Sở Ly nói:
- Biện pháp tốt nhất vẫn là kéo dài thời gian.
- Này...
Tiêu Thiết Ưng than thở:
- Khắp nơi đều là có tâm mà không có lực... Ngươi cũng phải mau chóng đột phá đến Thiên Ngoại Thiên đi.
Sở Ly cười cười.
Hắn có thể cảm giác được sự uể oải và bất đắc dĩ của Tiêu Thiết Ưng.
Phủ Quốc Công thế yếu, khắp nơi đều bị người ta chế trụ quả thực cảm giác này không dễ chịu.
Qua năm ngày đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng Sở Ly đã đến phủ Hoài Quốc Công ở Nam Dương thành.
Nam Dương thành phồn hoa không kém gì Sùng Minh thành, người đến người đi qua lại không dứt.
Phủ Hoài Quốc Công chiếm một cái phố lớn, khí thế đường hoàng mà bao la, tuy diện tích không rộng rãi bằng phủ Dật Quốc Công thế nhưng cũng có khí thế đặc biệt, tiến vào Nam Dương thành, hắn cũng cảm giác được cỗ khí thế bức người này.
Hắn dắt tuấn mã chậm rãi đi tới trước phủ Quốc Công.
Hai con sư tử đá uy nghiêm đáng sợ như muốn lao ra mà sư tử đá của phủ Dật Quốc Công còn lớn hơn một vòng, đứng ở dưới sư tử đá còn không tự chủ được mà muốn lui về phía sau.
Bên cạnh hai con sư tử đá có bốn hộ vệ khôi ngô đang gác, cao lớn vạm vỡ, trường đao dài, sát khí lượn lờ, vừa nhìn đã biết là người đã từng giết người.
Bọn họ trừng mắt lên, người nhát gan hai chân sẽ phát run, mềm cả người.
Sở Ly dắt tuấn mã đến trước phủ Quốc Công, ôm quyền một cái, từ trong lòng móc ra một tấm danh thiếp lại đưa về phía một tên hộ vệ cầm đầu rồi nói:
- Tại hạ Sở Ly của phủ Dật Quốc Công đến đây xin bái kiến Tống Quốc Công.
Tên hộ vệ khôi ngôi đứng đầu lười biếng tiếp nhận danh thiếp, quét mắt nhìn một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào đánh giá Sở Ly, ánh mắt như điện dường như muốn nhìn thấu hắn vậy.
Sở Ly cau mày, người này khá là vô lễ, đây không phải là đạo đãi khách.
Đại hán khôi ngô đánh giá hắn một phen, sau đó trầm giọng nói:
- Chờ chút!
Dứt lời hắn quay đầu sải bước rời đi, ánh mắt của bảy tên hộ vệ còn lại theo dõi hắn giống như là đang nhìn phạm nhân vậy.
Sở Ly âm thầm lắc đầu, khí thế của phủ Hoài Quốc Công này tuyệt nhiên không giống với phủ Dật Quốc Công, không coi ai ra gì, cực kỳ bá đạo.
Hắn cũng không thể nói cái gì, phong cách hành sự của mỗi phủ Quốc Công cũng khác nhau, phủ Dật Quốc Công làm việc ôn hòa nhưng cũng là do lực lượng không đủ tạo ra mà thực lực mạnh mẽ, không hẳn sẽ hòa khí giống như hiện tại nữa.
Một lát sau, một lão giả mặc y phục màu tím chậm rãi đi đến, bước ra ngưỡng cửa cao lại ôm quyền mỉm cười:
- Lão phu Hồ Hào Huệ là tổng quản lễ khách viện, kính mời Sở thị vệ đi theo ta.
Sở Ly nhíu mày, mỉm cười nói:
- Không biết Tống Quốc Công có ở trong đó không?
- Ha ha, Quốc Công gia có việc không tiện đi ra gặp người khác mong Sở thị vệ chớ trách.
Hồ Hào Huệ mỉm cười nói.
Một tên hộ vệ tiếp nhận tuấn mã của Sở Ly.
Sở Ly ôm quyền cười cười, nói:
- Quốc Công gia quý nhân bận bịu là tại hạ tới mà không báo trước, đường đột rồi.
- Xin mời, xin mời!
Hồ Hào Huệ đưa tay cười, dẫn hắn đi vào trong:
- Nào có, nào có. Quan hệ của hai phủ chúng ta thân thiết, Sở hộ vệ tới đây, chúng ta cực kỳ hoan nghênh nha!
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào cửa lớn, tiến vào phủ Hoài Quốc Công.
Tác giả :
Tiêu Thư