Bạch Ảnh
Chương 52: Có người mời tiệc
Nước Việt nửa tháng quay trở lại đây chìm trong không khí ảm đạm, hàng loạt sự kiện không may xảy ra. Tất cả bắt đầu từ việc hàng loạt gia đình trồng dâu nuôi tằm bị sát hại không rõ nguyên do, nhất là khu vực ở quanh hoàng thành, tồi tệ hơn nữa là ngay lúc đó xuất hiện một thương hiệu cung cấp độc quyền tơ lụa từ đâu bất chợt xuất hiện.
Rồi cách đây đúng bảy ngày, đoàn buôn của Định Trung Vương, một vương hầu lớn trong nước bị toàn diệt, nghe đồn rằng trong chuyến hàng đó có thuốc để trị cho đứa con trai duy nhất bị liệt dương của Định Trung Vương, mà sự việc sau đó còn làm người ta bàng hoàng hơn, con trai của Định Trung Vương vậy mà lại xuất hiện ở gia trang của Chân Tâm Vương ve vãn các thiếu nữ, tối hôm đó con gái Chân Tâm Vương bị mất tích không rõ nguyên do, vì chuyện này mà hai phương chư hầu đang rục rịch, cả hai chỉ thiếu cái là chưa khởi binh đánh nhau mà thôi.
Cùng lúc đó trong hoàng cung, vị phi tần yêu thích của hoàng thượng lập kế ám sát hoàng hậu, ngày hôm sau bị lăng trì ngoài chợ, cũng từ việc đó không biết ai đồn đãi ra những góc tối của hoàng cung, chỉ trong vòng vài ngày, hoàng hậu và các phi tần có thế lực đã chia làm hai phe, hơn nữa các cung nữ vừa vào cung đều bị mất mạng không rõ nguyên do, cho nên không ai dám nhập cung, nhà nào có con gái đẹp phải dẫn đi thật xa để tránh hoạ sát thân.
Lê Bá Tông vốn là người hoang dâm vô độ, sớm đã quen với cảnh mỗi đêm được thị nữ hầu hạ không hài lòng, nhất thời cho quân lính đi lùng sục khắp nơi để bắt người về làm thị nữ, ai chống cự sẽ bị chém chết đương trường. Lòng dân lo sợ nhưng không ai dám có ý kiến.
Tới khi mọi chuyện bắt đầu nguôi ngoai thì người ta mới truyền tin Thanh Thiên Sơn Trang ở ngoài biên cương đã bị người ta diệt, một trăm mười bảy người không ai sống sót, nghe đồn rằng không có ai chết toàn thây, cảnh tượng được truyền lại qua miệng của một viên quan vừa về từ biên cương là.
“Xác chất ngoài đường như chó cỏ, huyết nhục trộn lẫn với trời xanh” Viên quan đó sao đó cũng lên cơn bệnh ói ra mật xanh, mật vàng, tới tối hôm qua thì cũng qua đời.
Nhưng hết thảy những chuyện đó dường như không hề liên quan gì tới thành Kim Ngư cả, cái người ta quan tâm ở đây là hôm nay là ngày ba mươi tết, cái người ta quan tâm ở đây là hội Hát Bội sắp diễn ra, cái người ta quan tâm ở đây là tiền tươi được cầm trên tay.
Bạch Kỳ ăn mặc gọn gàng, sau khi chải chuốt tươm tất hắn cùng với Vô Ưu đi ra ngoại thành cúng trời đất. Ngày hôm nay là một trong những ngày náo nhiệt nhất năm cho nên người ra vào gấp ngày thường ba, bốn lần. Bạch Kỳ phải bỏ ra một số tiền kha khá để mua giấy tiền vàng bạc, cùng với đủ loại trái cây cúng ngày tết.
Bạch Kỳ và Vô Ưu không cúng vào giữa đêm giao thừa, vào lúc đó cả hắn và nàng được mời tới một gia trang lớn, thế là hai người đành phải cúng vào buổi chiều, Vô Ưu cũng nấu một mâm cơm thịnh soạn để cho hai đứa ăn trước khi cúng. Hôm nay Vô Ưu mặc một bộ áo vàng màu tím, Vô Ưu trang điểm nhẹ, nhưng như thế là đủ tô lên nhan sắc của nàng, hễ Vô Ưu đi tới đâu người ta đều ngoải đầu lại nhìn.
“Hội Hát Bội kỳ này em định không tham gia” Vô Ưu vừa đốt nhanh xong, nàng xá xá cái tay một cái rồi phụ Bạch Kỳ ném giấy tiền vàng bạc vào trong lò lửa.
“Không đâu, ngày đó em bận mất rồi” Vô Ưu dùng cây quạt giấy của Bạch Kỳ, quạt khói trắng bay xa. Bạch Kỳ chóng tay vào hông, ánh mắt nhìn xa xa. Hai người chọn một cánh rừng khá vắng, ngày thường đã ít người qua lại, hôm nay người ta tập trung vào thành hết nên nơi này còn ít người hơn.
“Sao vậy? Người ta chắc chắn phải mời chứ, một lễ hội lớn tới thế” Bạch Kỳ hỏi, Vô Ưu chỉ lắc đầu, cũng không nhìn hắn mà chỉ nhìn vào làng khói trắng đang bay thật xa trên nền trời xanh thẳm.
“Hôm đó đám giỗ cha mẹ em, năm nào cũng vậy, ngay ngày lễ Hội Hát Bội diễn ra thì em không đi diễn, chỉ ở nhà tổ chức giỗ cho họ, từ nhỏ tới lớn đã thế rồi, không có năm nào khác năm nào” Vô Ưu trầm ngâm nói, ngày cha mẹ Vô Ưu qua đời là ngày mà lễ hội Hát Bội diễn ra, Vô Ưu không biết năm sinh của họ, chỉ biết ngay lễ hội đó thì họ mất tích, mãi tới mấy tháng sau người ta mới tìm được hai cái xác không toàn vẹn.
Vì không biết họ thật sự chết ngày hôm nào, cho nên Vô Ưu chọn tổ chức vào cái ngày họ mất tích.
“Lúc trước, ba mẹ em là hai người chơi nhạc giỏi nhất thành Kim Ngư này. Cha em thổi sáo cực kỳ hay, thuở nhỏ cha là người dạy em âm luật, cha có thể thổi bất kỳ loại sáo nào, nhưng cha thổi giỏi nhất vẫn là một cây sáo bằng sắt. Mẹ em thì nổi tiếng với ngón đàn ma mị, đưa người khác vào trong ảo cảnh bi thương. Mỗi khi hai người hoà tấu, cha thổi sáo, mẹ thì đánh đàn thì y như rằng người khác sẽ không tự chủ được bị cuốn vào trong cái thiên đường âm nhạc ấy. Người ta lúc đó, gọi ba và mẹ em là…” Vô Ưu dừng lại một chút, người quen nói nàng lớn lên giống mẹ y như đúc, thậm chí có mấy cụ già hay quên còn tưởng đó là mẹ nàng.
“Tiêu Cầm Hoà Minh” Vô Ưu nhè nhẹ nói, gió bất giác nổi lên không báo trước.
“Đáng tiếc, dù rằng em tự tin khả năng đánh đàn của em chả thua gì mẹ, nhưng em chẳng bao giờ so được với mẹ. Vì chân chính tuyệt học của cha mẹ là tiêu, cầm cùng hoà minh, mà em, chỉ có duy nhất một cổ cầm” Vô Ưu ưu buồn nói, Bạch Kỳ không lên tiếng.
“Ai?” Bạch Kỳ nhíu mày, sau đó đá một cục đá to tướng về phía bụi cây. Ngay lập tức người đang núp ở trong bụi ngẩng đầu dậy, đó là một gã vận một bộ đồ đen, trên đầu hắn có quấn một lớp khăn trắng có hoạ tiết cây cỏ. Hắn liếc Bạch Kỳ với ánh mắt vô cảm.
“Chúng ta muốn cô ta” Lời nói của hắn chỉ nhàn nhạt như thế, nghe giống như mệnh lệnh hơn là yêu cầu. Vừa dứt lời hắn đã bật tới, bàn tay toan chộp lấy tay của Vô Ưu, nàng cũng không tỏ vẻ gì sợ hãi chỉ nép mình bên người Bạch Kỳ, tất nhiên gã áo đen cũng chẳng thể nào đắc thủ được.
Bàn tay hắn sắp chạm vào người Vô Ưu thì bị Bạch Kỳ nắm lại, sau đó bẻ lên. Tên áo đen không kêu gì chỉ hẩy vai mạnh một cái, tức thời Bạch Kỳ thấy nguyên cánh tay của hắn mềm xèo. Bạch Kỳ cũng không kéo lại mà buông ra để cho hắn nhảy ra, sau đó tên áo đen cong tay lại rồi đột ngột giật mạnh.
Cánh tay của hắn từ gãy bỗng chốc trở lại bình thường. Bạch Kỳ nhíu mày, người trước mắt chưa nói võ công cao thế nào, chỉ biết Súc Cốt công của hắn chắc chắn phải rất cao. Loại công phu này xuất phát từ các ngôi chùa ở phương Nam, và hầu hết đều là bí truyền, cho nên khi thấy người này sỡ hữu một loại công phu như thế thì Bạch Kỳ hơi bất ngờ.
“Một người, chúng ta không có khả năng đánh bại ngươi. Nhưng nếu,…là rất nhiều người thì sao?” Hắn vừa dứt lời, xung quanh xuất hiện hơn chục tên áo đen có ngoại hình y chang với tên áo đen trước mắt. Trên đầu của bọn hắn ai cũng có đeo khăn trắng có hoạ tiết hoa lá.
“Tới đi” Bạch Kỳ không nói nhiều, lập tức tiếng lên phía trước, “Nhổ Củ Cải” của Bạch Kỳ sớm đã đạt tới mức thông thạo vô cùng cao, Bạch Kỳ liên tục đánh vào trong cơ thể của đám người trước mắt. Bọn hắn cũng không quá mạnh mẽ, tuy nhiên tên nào cũng có Súc Cốt công, hễ Bạch Kỳ đánh vào cơ thể của ai thì lập tức bọn hắn đều tự động làm gãy một bộ phận khác rồi dùng Súc Cốt công biến bản thân trở lại bình thường.
Bọn hắn tung ra một sợi dây trắng, bọn hắn phiền phức như những con nhện đang săn mồi. Sau khi bao vây Bạch Kỳ và Vô Ưu lại thì bọn chúng tung dây tính trói hai người lại.
Bạch Kỳ nắm lấy những sợi dây đang bao quanh cơ thể mình kéo mạnh, sau đó xoay một vòng. Nhưng Bạch Kỳ lại chẳng thể nào làm sợi dây lỏng ra tí nào cả.
Vô Ưu ngược lại trực tiếp hơn nhiều, nàng lấy ra một con dao dăm sắc bén ở dưới giày chém mạnh lên mấy cọng dây, Bạch Kỳ không ngờ cô gái này đi cúng giao thừa mà còn mang theo dao, tuy nhiên không nói nhiều, chỉ lấy con dao của Vô Ưu, rồi chém đứt mấy sợi dây.
Con dao này không ngờ lại cực kỳ sắc bén, mấy sợi dây này hẵng không phải đồ vật bình thường nhưng đều bị cắt ra như tàu hũ. Bạch Kỳ sau khi thoát khốn liền nhảy về phía trước, hai bàn tay hắn cong lại thành trảo, nếu đánh gãy không được thì đành phải xé nát vậy.
Bạch Kỳ tung ra Nhẫn Tâm Trảo, quả nhiên khi hai trảo của Bạch Kỳ chạm lên ngực của bọn hắn thì lập tức kéo ra một đường dài. Lần này Súc Cốt công không có tí tác dụng nào cả, Bạch Kỳ chỉ mới xoay tay mấy vòng đã có thể đánh ngã được chục người, sức mạnh của Hồng Trần Quyền trong thực chiến kinh khủng hơn Bạch Kỳ nghĩ rất nhiều.
Khác với võ công khác, Hồng Trần Quyền không có một thức nào hoa lệ, tất cả chỉ là từ tâm phát ra, cho nên muốn thu lúc nào thì thu, muốn xuất lúc nào thì xuất, cực kỳ tất nhiên.
“Dừng tay lại” Bạch Kỳ đánh tới hả hê mà quên rằng Vô Ưu đang ở một mình, Bạch Kỳ dừng tay lại thì đã thấy nàng bị trói lại. Bắt buộc Bạch Kỳ chỉ có thể dừng tay lại, sau đó đưa hai tay lên trời.
“Đi theo chúng ta” Tên áo đen ra lệnh, bất đắc dĩ, Bạch Kỳ chỉ có thể nghe theo, hắn có thể sử dụng Trăm Hoa Rụng để giết mấy người ở đây, tuy nhiên Bạch Kỳ không chắc chắn có thể điều khiển nó hoàn toàn, rất có thể sẽ khiến Vô Ưu bị thương.
“Nàng bị đau, tất cả các ngươi sẽ chết mà không biết vì sao” Bạch Kỳ đưa hai tay lên đầu, tuy nhiên cũng nhăn răng uy hiếp. Tên áo đen lắc đầu.
“Đừng lo, chúng ta mời các ngươi dự tiệc, không làm đau cả hai người các ngươi đâu”
Bạch Kỳ nghe thấy thế thì chửi trong lòng, mấy cái tên quý tộc biến thái này chẳng lẽ đều có sở thích là mời người ta bằng bạo lực,
Mai Hoa Đường cũng vậy, mà mấy cái tên chết tiệt này cũng thế.
Rồi cách đây đúng bảy ngày, đoàn buôn của Định Trung Vương, một vương hầu lớn trong nước bị toàn diệt, nghe đồn rằng trong chuyến hàng đó có thuốc để trị cho đứa con trai duy nhất bị liệt dương của Định Trung Vương, mà sự việc sau đó còn làm người ta bàng hoàng hơn, con trai của Định Trung Vương vậy mà lại xuất hiện ở gia trang của Chân Tâm Vương ve vãn các thiếu nữ, tối hôm đó con gái Chân Tâm Vương bị mất tích không rõ nguyên do, vì chuyện này mà hai phương chư hầu đang rục rịch, cả hai chỉ thiếu cái là chưa khởi binh đánh nhau mà thôi.
Cùng lúc đó trong hoàng cung, vị phi tần yêu thích của hoàng thượng lập kế ám sát hoàng hậu, ngày hôm sau bị lăng trì ngoài chợ, cũng từ việc đó không biết ai đồn đãi ra những góc tối của hoàng cung, chỉ trong vòng vài ngày, hoàng hậu và các phi tần có thế lực đã chia làm hai phe, hơn nữa các cung nữ vừa vào cung đều bị mất mạng không rõ nguyên do, cho nên không ai dám nhập cung, nhà nào có con gái đẹp phải dẫn đi thật xa để tránh hoạ sát thân.
Lê Bá Tông vốn là người hoang dâm vô độ, sớm đã quen với cảnh mỗi đêm được thị nữ hầu hạ không hài lòng, nhất thời cho quân lính đi lùng sục khắp nơi để bắt người về làm thị nữ, ai chống cự sẽ bị chém chết đương trường. Lòng dân lo sợ nhưng không ai dám có ý kiến.
Tới khi mọi chuyện bắt đầu nguôi ngoai thì người ta mới truyền tin Thanh Thiên Sơn Trang ở ngoài biên cương đã bị người ta diệt, một trăm mười bảy người không ai sống sót, nghe đồn rằng không có ai chết toàn thây, cảnh tượng được truyền lại qua miệng của một viên quan vừa về từ biên cương là.
“Xác chất ngoài đường như chó cỏ, huyết nhục trộn lẫn với trời xanh” Viên quan đó sao đó cũng lên cơn bệnh ói ra mật xanh, mật vàng, tới tối hôm qua thì cũng qua đời.
Nhưng hết thảy những chuyện đó dường như không hề liên quan gì tới thành Kim Ngư cả, cái người ta quan tâm ở đây là hôm nay là ngày ba mươi tết, cái người ta quan tâm ở đây là hội Hát Bội sắp diễn ra, cái người ta quan tâm ở đây là tiền tươi được cầm trên tay.
Bạch Kỳ ăn mặc gọn gàng, sau khi chải chuốt tươm tất hắn cùng với Vô Ưu đi ra ngoại thành cúng trời đất. Ngày hôm nay là một trong những ngày náo nhiệt nhất năm cho nên người ra vào gấp ngày thường ba, bốn lần. Bạch Kỳ phải bỏ ra một số tiền kha khá để mua giấy tiền vàng bạc, cùng với đủ loại trái cây cúng ngày tết.
Bạch Kỳ và Vô Ưu không cúng vào giữa đêm giao thừa, vào lúc đó cả hắn và nàng được mời tới một gia trang lớn, thế là hai người đành phải cúng vào buổi chiều, Vô Ưu cũng nấu một mâm cơm thịnh soạn để cho hai đứa ăn trước khi cúng. Hôm nay Vô Ưu mặc một bộ áo vàng màu tím, Vô Ưu trang điểm nhẹ, nhưng như thế là đủ tô lên nhan sắc của nàng, hễ Vô Ưu đi tới đâu người ta đều ngoải đầu lại nhìn.
“Hội Hát Bội kỳ này em định không tham gia” Vô Ưu vừa đốt nhanh xong, nàng xá xá cái tay một cái rồi phụ Bạch Kỳ ném giấy tiền vàng bạc vào trong lò lửa.
“Không đâu, ngày đó em bận mất rồi” Vô Ưu dùng cây quạt giấy của Bạch Kỳ, quạt khói trắng bay xa. Bạch Kỳ chóng tay vào hông, ánh mắt nhìn xa xa. Hai người chọn một cánh rừng khá vắng, ngày thường đã ít người qua lại, hôm nay người ta tập trung vào thành hết nên nơi này còn ít người hơn.
“Sao vậy? Người ta chắc chắn phải mời chứ, một lễ hội lớn tới thế” Bạch Kỳ hỏi, Vô Ưu chỉ lắc đầu, cũng không nhìn hắn mà chỉ nhìn vào làng khói trắng đang bay thật xa trên nền trời xanh thẳm.
“Hôm đó đám giỗ cha mẹ em, năm nào cũng vậy, ngay ngày lễ Hội Hát Bội diễn ra thì em không đi diễn, chỉ ở nhà tổ chức giỗ cho họ, từ nhỏ tới lớn đã thế rồi, không có năm nào khác năm nào” Vô Ưu trầm ngâm nói, ngày cha mẹ Vô Ưu qua đời là ngày mà lễ hội Hát Bội diễn ra, Vô Ưu không biết năm sinh của họ, chỉ biết ngay lễ hội đó thì họ mất tích, mãi tới mấy tháng sau người ta mới tìm được hai cái xác không toàn vẹn.
Vì không biết họ thật sự chết ngày hôm nào, cho nên Vô Ưu chọn tổ chức vào cái ngày họ mất tích.
“Lúc trước, ba mẹ em là hai người chơi nhạc giỏi nhất thành Kim Ngư này. Cha em thổi sáo cực kỳ hay, thuở nhỏ cha là người dạy em âm luật, cha có thể thổi bất kỳ loại sáo nào, nhưng cha thổi giỏi nhất vẫn là một cây sáo bằng sắt. Mẹ em thì nổi tiếng với ngón đàn ma mị, đưa người khác vào trong ảo cảnh bi thương. Mỗi khi hai người hoà tấu, cha thổi sáo, mẹ thì đánh đàn thì y như rằng người khác sẽ không tự chủ được bị cuốn vào trong cái thiên đường âm nhạc ấy. Người ta lúc đó, gọi ba và mẹ em là…” Vô Ưu dừng lại một chút, người quen nói nàng lớn lên giống mẹ y như đúc, thậm chí có mấy cụ già hay quên còn tưởng đó là mẹ nàng.
“Tiêu Cầm Hoà Minh” Vô Ưu nhè nhẹ nói, gió bất giác nổi lên không báo trước.
“Đáng tiếc, dù rằng em tự tin khả năng đánh đàn của em chả thua gì mẹ, nhưng em chẳng bao giờ so được với mẹ. Vì chân chính tuyệt học của cha mẹ là tiêu, cầm cùng hoà minh, mà em, chỉ có duy nhất một cổ cầm” Vô Ưu ưu buồn nói, Bạch Kỳ không lên tiếng.
“Ai?” Bạch Kỳ nhíu mày, sau đó đá một cục đá to tướng về phía bụi cây. Ngay lập tức người đang núp ở trong bụi ngẩng đầu dậy, đó là một gã vận một bộ đồ đen, trên đầu hắn có quấn một lớp khăn trắng có hoạ tiết cây cỏ. Hắn liếc Bạch Kỳ với ánh mắt vô cảm.
“Chúng ta muốn cô ta” Lời nói của hắn chỉ nhàn nhạt như thế, nghe giống như mệnh lệnh hơn là yêu cầu. Vừa dứt lời hắn đã bật tới, bàn tay toan chộp lấy tay của Vô Ưu, nàng cũng không tỏ vẻ gì sợ hãi chỉ nép mình bên người Bạch Kỳ, tất nhiên gã áo đen cũng chẳng thể nào đắc thủ được.
Bàn tay hắn sắp chạm vào người Vô Ưu thì bị Bạch Kỳ nắm lại, sau đó bẻ lên. Tên áo đen không kêu gì chỉ hẩy vai mạnh một cái, tức thời Bạch Kỳ thấy nguyên cánh tay của hắn mềm xèo. Bạch Kỳ cũng không kéo lại mà buông ra để cho hắn nhảy ra, sau đó tên áo đen cong tay lại rồi đột ngột giật mạnh.
Cánh tay của hắn từ gãy bỗng chốc trở lại bình thường. Bạch Kỳ nhíu mày, người trước mắt chưa nói võ công cao thế nào, chỉ biết Súc Cốt công của hắn chắc chắn phải rất cao. Loại công phu này xuất phát từ các ngôi chùa ở phương Nam, và hầu hết đều là bí truyền, cho nên khi thấy người này sỡ hữu một loại công phu như thế thì Bạch Kỳ hơi bất ngờ.
“Một người, chúng ta không có khả năng đánh bại ngươi. Nhưng nếu,…là rất nhiều người thì sao?” Hắn vừa dứt lời, xung quanh xuất hiện hơn chục tên áo đen có ngoại hình y chang với tên áo đen trước mắt. Trên đầu của bọn hắn ai cũng có đeo khăn trắng có hoạ tiết hoa lá.
“Tới đi” Bạch Kỳ không nói nhiều, lập tức tiếng lên phía trước, “Nhổ Củ Cải” của Bạch Kỳ sớm đã đạt tới mức thông thạo vô cùng cao, Bạch Kỳ liên tục đánh vào trong cơ thể của đám người trước mắt. Bọn hắn cũng không quá mạnh mẽ, tuy nhiên tên nào cũng có Súc Cốt công, hễ Bạch Kỳ đánh vào cơ thể của ai thì lập tức bọn hắn đều tự động làm gãy một bộ phận khác rồi dùng Súc Cốt công biến bản thân trở lại bình thường.
Bọn hắn tung ra một sợi dây trắng, bọn hắn phiền phức như những con nhện đang săn mồi. Sau khi bao vây Bạch Kỳ và Vô Ưu lại thì bọn chúng tung dây tính trói hai người lại.
Bạch Kỳ nắm lấy những sợi dây đang bao quanh cơ thể mình kéo mạnh, sau đó xoay một vòng. Nhưng Bạch Kỳ lại chẳng thể nào làm sợi dây lỏng ra tí nào cả.
Vô Ưu ngược lại trực tiếp hơn nhiều, nàng lấy ra một con dao dăm sắc bén ở dưới giày chém mạnh lên mấy cọng dây, Bạch Kỳ không ngờ cô gái này đi cúng giao thừa mà còn mang theo dao, tuy nhiên không nói nhiều, chỉ lấy con dao của Vô Ưu, rồi chém đứt mấy sợi dây.
Con dao này không ngờ lại cực kỳ sắc bén, mấy sợi dây này hẵng không phải đồ vật bình thường nhưng đều bị cắt ra như tàu hũ. Bạch Kỳ sau khi thoát khốn liền nhảy về phía trước, hai bàn tay hắn cong lại thành trảo, nếu đánh gãy không được thì đành phải xé nát vậy.
Bạch Kỳ tung ra Nhẫn Tâm Trảo, quả nhiên khi hai trảo của Bạch Kỳ chạm lên ngực của bọn hắn thì lập tức kéo ra một đường dài. Lần này Súc Cốt công không có tí tác dụng nào cả, Bạch Kỳ chỉ mới xoay tay mấy vòng đã có thể đánh ngã được chục người, sức mạnh của Hồng Trần Quyền trong thực chiến kinh khủng hơn Bạch Kỳ nghĩ rất nhiều.
Khác với võ công khác, Hồng Trần Quyền không có một thức nào hoa lệ, tất cả chỉ là từ tâm phát ra, cho nên muốn thu lúc nào thì thu, muốn xuất lúc nào thì xuất, cực kỳ tất nhiên.
“Dừng tay lại” Bạch Kỳ đánh tới hả hê mà quên rằng Vô Ưu đang ở một mình, Bạch Kỳ dừng tay lại thì đã thấy nàng bị trói lại. Bắt buộc Bạch Kỳ chỉ có thể dừng tay lại, sau đó đưa hai tay lên trời.
“Đi theo chúng ta” Tên áo đen ra lệnh, bất đắc dĩ, Bạch Kỳ chỉ có thể nghe theo, hắn có thể sử dụng Trăm Hoa Rụng để giết mấy người ở đây, tuy nhiên Bạch Kỳ không chắc chắn có thể điều khiển nó hoàn toàn, rất có thể sẽ khiến Vô Ưu bị thương.
“Nàng bị đau, tất cả các ngươi sẽ chết mà không biết vì sao” Bạch Kỳ đưa hai tay lên đầu, tuy nhiên cũng nhăn răng uy hiếp. Tên áo đen lắc đầu.
“Đừng lo, chúng ta mời các ngươi dự tiệc, không làm đau cả hai người các ngươi đâu”
Bạch Kỳ nghe thấy thế thì chửi trong lòng, mấy cái tên quý tộc biến thái này chẳng lẽ đều có sở thích là mời người ta bằng bạo lực,
Mai Hoa Đường cũng vậy, mà mấy cái tên chết tiệt này cũng thế.
Tác giả :
Psycho