Bạc Vụ
Chương 68
Bốn người lại đi qua bốn phòng, Quý Vũ Thời lần lượt làm xong ký hiệu.
Lúc leo lên thang, Lâm Tân Lan hỏi: "Quý cố vấn, cậu có thể đoán được đây rốt cuộc là Rubik bậc mấy không?"
Người yêu thích đều biết Rubik có cấp bậc từ 3x3 tới 9x9, còn có nghịch thiên 17x17, thậm chí là Rubik cấp bậc cao hơn trong truyền thuyết.
Quý Vũ Thời theo sát phía sau, đáp: "Không biết."
Lâm Tân Lan tựa hồ có chút ngoài ý muốn với câu trả lời này, liền quay đầu nhìn lại.
Quý Vũ Thời cũng không phải cái gì cũng biết mà giả vờ u mê, theo hành động đi hết phòng này tới phòng khác của bọn họ, liệu hoàn thành nhiệm vụ có giống như giải Rubik đời thực hay không trở thành một màn sương mù dày đặc trong lòng Quý Vũ Thời.
Cậu không có cách nào xác định, cũng không có manh mối, chỉ là biểu tình hoàn toàn không biểu lộ ra mà thôi.
Trạng thái tinh thần của mọi người rất quan trọng, hiện giờ nói ra có chút quá sớm.
Nhất là lúc bọn người hưng phấn muốn thử nghiệm trước khi vạch trần đáp án.
Bọn họ đi tới một căn phòng có quả cầu màu xám.
Đoàn Văn nắm lấy quả cầu xám trên không trung, lặp lại động tác đã làm vô số lần. Mỗi khi tiến vào một căn phòng, mọi người sẽ lùi ra khỏi vị trí cánh cửa lỗ tròn ở mặt dưới, cũng chuẩn bị quan sát màu sắc các phòng xung quanh.
Lúc này mọi người vừa lùi ra sau đã nghe "tít---" một tiếng.
Ngay sau đó, từ lỗ tròn phía trên có vật thể gì đó lần lượt rơi xuống, kèm theo đó là mùi máu tanh nồng, thân thể, máu huyết bắn ra tung tóe.
Đoàn Văn mở chính là công tắc cửa phía trên.
Mọi người không kịp né tránh.
Chỉ thấy từ lỗ tròn rơi xuống phần thi thể, không, phải nói là một nửa hoặc là phần tay cụt chân cụt. Nửa phần thi thể bên dưới, ruột sổ ra bên ngoài, nội tạng hòa lẫn trong máu, ngón tay bị cắt đứt, nói đơn giản thì hệt như hiện trường thảm sát.
Càng đáng sợ hơn chính là chúng vẫn còn đang ngọ nguậy, tựa hồ chỉ vừa mới tử vong.
Thấy rõ tình huống trước mắt, Quý Vũ Thời cảm thấy mắc ói.
Cậu theo phản xạ có điều kiện xoay người, cả người dựa sát vào tưởng, miệng hé ra thở phì phò cố làm mình bình tĩnh lại.
"Mẹ kiếp!"
Loading...
"Đệt!"
Trên người mọi người đều dính không ít máu, Tống Tình Lam lắc lắc vụn thịt trên tay mình, sắc mặt cũng thực khó nhìn.
Anh nhìn lên cửa lỗ tròn một chút: "Màu xám!"
Xung quanh có khả năng có không ít màu xám, những người này có lẽ đã đụng phải tình huống chênh lệch thời gian.
"Tôi biết bọn họ." Quý Vũ Thời quay lại, đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình: "Sau khi bị tách ra với nhóm Lý Thuần, cô gái Zoe mà tôi đã gặp chính là đồng đội của bọn họ, đội bọn họ cũng bị tách ra, không ngờ lại là ở hướng ngược lại."
Đồng phục đen vàng, trên cánh tay như ẩn như hiện dấu ấn Thiên Khung chứng tỏ những người này chính là đồng đội của Zoe.
Một màn này nhắc nhở thành viên đội bảy, cũng nhắc nhở Lâm Tân Lan.
Trong Rubik này, bọn họ có thể sống sót là rất may mắn, đồng đội của họ rất có thể cũng gặp phải tình huống như vậy.
Lâm Tân Lan hỏi: "Chúng ta còn tiếp tục đi tới không?"
Thoạt nghe thì hắn đã bắt đầu không đồng ý với cách làm của đội bảy.
Quý Vũ Thời không nói gì.
Tống Tình Lam nhìn cậu, giọng nói hệt như ngày thường: "Mặc kệ là có đi tiếp hay không, hiện giờ rời khỏi nơi này rồi nói."
*
Mọi người đi tới căn phòng mới, màu sắc quả cầu của phòng này là màu tím, là màu liền kề với màu xám. Cục diện đẫm máu kia gây ra kích thích quá lớn, bầu không khí mới vừa thả lỏng được một chút đã lập trức trở nên căng thẳng.
Đoàn Văn hỏi: "Tống đội, chúng ta có cần tìm thử lối ra không?"
Tống Tình Lam cởi bỏ đồng phục tác chiến dính đầy máu, lộ ra áo ba lỗ màu xám mặcở bên trong, đồng thời dùng áo lau đi máu trên mặt.
Vừa nãy Tống Tình Lam đứng gần nhất, vì thế cũng là người dính nạn nặng nhất, đừng nói Quý Vũ Thời, ngay cả Đoàn Văn trên người cũng dính máu còn phải cách xa anh một chút.
Nháy mắt biến thành một thân chật vật.
Tống Tình Lam lau máu xong thì vứt áo đi: "Chúng ta không phải vẫn luôn tìm đường ra à?"
Đoàn Văn nghẹn.
Không sai, coi như Lâm Tân Lan không biết nhưng anh sao lại không biết được chứ.
Trong nhiệm vụ do Thiên Khung chó chết kia bố trí, không có chuyện không hoàn thành hoặc bỏ quyền, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới là lối thoát duy nhất.
Lâm Tân Lan cũng cởi bỏ đồng phục, nhưng giũ giũ một chút rồi mặc vào.
Hắn không giống Tống Tình Lam mặc quần áo trông gầy nhưng cởi ra thì có da có thịt, tuy không phải quá gầy nhưng thật sự là gầy: "Chúng ta ngừng lại suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm gì đi, quy luật di động đã lần mò không sai biệt lắm rồi, không cần đi tới đi lui như con ruồi không đầu nữa. Huống chi giống như trước đó đã nói, nơi này có rất nhiều tiểu đội, cho dù chúng ta cố gắng ghép lại thì sự di chuyển của bọn họ cũng sẽ quấy rối chúng ta, có đi tiếp cũng không có ý nghĩa."
Lâm Tân Lan nói không phải không có lý.
Tống Tình Lam xoay người lại nhìn Quý Vũ Thời.
Anh đang chờ ý kiến của Quý Vũ Thời, thuận tiện còn nảy ra xúc động muốn lau sạch vết máu trên mặt Quý Vũ Thời.
Trên người Quý Vũ Thời không dính bao nhiêu máu nhưng vì có tính khiết phích nên tâm tình có vẻ không được tốt, gương mặt lạnh lẽo cứ như một khối băng.
Cậu nói: "Đây là phòng thứ mười bảy chúng ta đã đi qua."
Đoàn Văn kinh nhạc: "Đã là phòng thứ mười bảy rồi sao?"
Lâm Tân Lan: "Không sai, chính là tầm này."
Không ai chú ý tới Tống Tình Lam mặt không biến sắc đút tay vào túi quần.
Quý Vũ Thời hiện giờ tạm thời không để ý tới vệt bẩn trên người: "Bọn anh có để ý hay không, chúng ta hình như đang tiến tới gần trung tâm Rubik."
Ngày càng nhiền màu xám đan xen với màu xanh dương, màu đỏ, màu tím, màu xanh lá, còn có màu vàng thỉnh thoảng xuất hiện, cả sáu loại màu sắc đang tụ tập ở phạm vi gần bọn họ.
Được nhắc nhở như vậy, mọi người liền nhận ra.
"Chúng ta đang đi về phía tâm điểm à? Hình như là vậy thật!"
"Nơi đó sẽ có cái gì?"
"Tôi không biết." Biểu tình Quý Vũ Thời không biến đổi: "Kỳ thực một đường này tôi vẫn luôn suy nghĩ, dùng Rubik bình thường để ví dụ, nó có sáu mặt, bộ phận cố định, là trục chống đỡ cùng chuyển động cho sáu mặt, càng đi sâu vào trung tâm thì càng phải không có màu sắc mới đúng. Thế nhưng chúng ta một đường đi tới trung tâm vẫn luôn nhìn thấy những căn phòng có màu sắc khác nhau, thoạt nhìn nơi này được tạo thành từ vô số hình lập phương chứ không đơn giản chỉ là sáu mặt mà thôi."
Quý Vũ Thời rất hiếm khi nói mình không biết.
Cậu nói vậy làm mọi người có chút lo lắng, thế nhưng nghe cậu phân tích thì an tâm trở lại.
"Căn cứ theo quy luật di động của căn phòng ở đây thì nó không hề giống với quy luật của Rubik bình thường." Quý Vũ Thời nói: "Trên - phải, dưới - trái, trái - sau, phải - trước, trước - dưới, sau - trên... hướng di động của căn phòng chính là hướng ngược lại, không quản là loại Rubik nào cũng không phải dùng công thức này."
Tống Tình Lam nghĩ tới một điểm: "Có khi nào giống như Chaos không, nhiệm vụ chính là ý tứ mặt chữ, kỳ thực không có hàm nghĩa gì đặc biệt cả, hai người cũng biết mà, dù sao nó cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo mà thôi, không có hàm nghĩa cao thâm gì cả."
Đoàn Văn cục mịch nói: "Đúng rồi! Đó không phải cũng cùng đạo lý như Ouroboros à? Thật là con mẹ nó hố cha mà, chúng ta đừng đi theo lối mòn, cứ thử đổi cách suy nghĩ xem?!"
Quý Vũ Thời không nói gì.
Nếu quả thực hướng suy nghĩ đã sai rồi thì bọn họ đi qua mười bảy căn phòng cùng làm những ký hiệu này hoàn toàn không có ý nghĩa, có thể nói là vô ích.
Cái gì mà Chaos, Ouroboros, Lâm Tân Lan nghe không hiểu nhưng cũng không tò mò, cũng không hỏi.
Hắn là thủ hộ giả hợp cách, đặc biệt chú ý tới tính hoàn chỉnh của thời không, chỉ hỏi: "Thời gian chênh lệch thì sao? Hiện tượng chênh lệch thời gian trong các căn phòng có thể liên hệ gì không?"
Đây có thể là điểm đột phá.
"Tôi không biết." Quý Vũ Thời lại lắc đầu, sau đó nói: "Xin lỗi."
Lâm Tân Lan chỉ đưa ra mạch suy nghĩ để mọi người cùng suy nghĩ, không chờ Quý Vũ Thời trả lời, chỉ suy tư nói: "Không sao."
Đây là lần thứ hai Quý Vũ Thời nói mình không biết.
Nói xong, cậu cúi đầu mở thông tấn khí, thoạt nhìn là muốn mở màn hình toàn tức vẽ lại tình huống trước mắt.
Lúc này lại nghe Tống Tình Lam trực tiếp mở miệng: "Tại sao cậu lại phải xin lỗi?"
Mọi người ngẩn người, đều quay đầu nhìn lại.
Quý Vũ Thời ngẩng đầu nhìn lên, chạm vào ánh mắt Tống Tình Lam.
Tống Tình Lam mặc áo ba lỗ lộ ra cánh tay rắn chắc, bả vai rộng, chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng chút râu ở cằm, thoạt nhìn tràn đầy khí chất lưu manh.
Có chút giống lần đầu tiên gặp mặt của hai người, khá hung hăng hùng hổ.
Quý Vũ Thời giống như quay ngược thời gian về khi đó.
Chỉ là Tống Tình Lam lại nói: "Thông suốt suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ không phải là trách nhiệm của một mình cậu. Ai nói là người thông minh có trí nhớ tốt thì nhất định phải phá giải hết tất cả nan đề chứ? Quý Vũ Thời, cậu là con người, không phải siêu máy tính, cũng không phải thần sáng thế, không cần phải.... xin lỗi vì không thể giải thích được tất cả vấn đề cho mọi người."
Con ngươi trong suốt của Quý Vũ Thời lóe lên chút kinh ngạc: "Không phải...."
Tống Tình Lam ngắt lời: "Cậu cảm thấy mình làm lãng phí thời gian của mọi người?"
Quý Vũ Thời: "Có một chút."
Tống Tình Lam nghe vậy thì không hề có chút chán nản nào, cũng không để ý chuyện tiến độ nhiệm vụ không có tiến triển, chỉ cười khẽ một tiếng.
Đoàn Văn thì rất xấu hổ, ngay cả Lâm Tân Lan cũng kịp phản ứng, bọn họ vô thức đã áp đặt nhiệm vụ lên một mình Quý Vũ Thời.
Đại khái là đã quen với các lần làm nhiệm vụ trước nên ngay cả bản thân Quý Vũ Thời cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
Cậu không ngờ, Tống Tình Lam thân là đội trưởng lại nói như vậy.
Đúng vậy, cậu có hội chứng trí nhớ siêu phàm, chỉ số IQ của cậu vượt trội, nhưng không có nghĩa là cậu phải tìm ra phương pháp hoàn thành nhiệm vụ mỗi lần có nhiệm vụ, hoặc là giải quyết hết thảy vấn đề khó khăn.
"Cho dù mạch suy nghĩ có sai thì cũng không thể coi là lãng phí thời gian. Ít nhất chúng ta cũng biết được những căn phòng này di chuyển như thế nào, cũng biết làm sao để đảm bảo an toàn." Tống Tình Lam nói tiếp: "Hiện giờ chỉ có mấy bộ thi thể đã hù dọa được các cậu rồi à?"
Đoàn Văn lập tức nói: "Cái này thì không có, chỉ thấy ghê ghê thôi, tôi mà sợ cái đó sao?"
Lâm Tân Lan không muốn tiếp tục đi tới: "..."
Hắn ngày càng có cảm giác mình là người ngoài.
Tống Tình Lam nói: "Nếu chúng ta đã tới gần trung tâm, vì sao lại phải dừng lại? Nếu nơi này thật sự được tạo thành từ vô số hình lập phương thì thứ bị vây ở giữa sẽ có màu gì, các cậu có nghĩ tới không? Bởi vì xung quanh chỉ có sáu mặt nên chỉ có sáu màu, nhưng còn phòng trung tâm thì sao? Lỡ như bí mật nằm ở đây thì bây giờ từ bỏ có phải đã sớm rồi không? Hay là các cậu dự định ở lại đây nhàn nhã trồng nấm đếm kiến?"
Anh vỗ tay một cái: "Đứng dậy hết đi, xốc lại tinh thần cho tôi! Chúng ta tiếp tục đi tới hình lập phương ở trung tâm xem thử."
Cảm nhận được ánh mắt của Quý Vũ Thời, Tống Tình Lam hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Quý Vũ Thời nói: "...tôi muốn nghỉ ngơi mười phút."
Tống Tình Lam nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Cũng được, vậy mọi người ở đây nghỉ ngơi hai mươi phút."
Đoàn Văn: "..."
Lâm Tân Lan: "..."
Lúc leo lên thang, Lâm Tân Lan hỏi: "Quý cố vấn, cậu có thể đoán được đây rốt cuộc là Rubik bậc mấy không?"
Người yêu thích đều biết Rubik có cấp bậc từ 3x3 tới 9x9, còn có nghịch thiên 17x17, thậm chí là Rubik cấp bậc cao hơn trong truyền thuyết.
Quý Vũ Thời theo sát phía sau, đáp: "Không biết."
Lâm Tân Lan tựa hồ có chút ngoài ý muốn với câu trả lời này, liền quay đầu nhìn lại.
Quý Vũ Thời cũng không phải cái gì cũng biết mà giả vờ u mê, theo hành động đi hết phòng này tới phòng khác của bọn họ, liệu hoàn thành nhiệm vụ có giống như giải Rubik đời thực hay không trở thành một màn sương mù dày đặc trong lòng Quý Vũ Thời.
Cậu không có cách nào xác định, cũng không có manh mối, chỉ là biểu tình hoàn toàn không biểu lộ ra mà thôi.
Trạng thái tinh thần của mọi người rất quan trọng, hiện giờ nói ra có chút quá sớm.
Nhất là lúc bọn người hưng phấn muốn thử nghiệm trước khi vạch trần đáp án.
Bọn họ đi tới một căn phòng có quả cầu màu xám.
Đoàn Văn nắm lấy quả cầu xám trên không trung, lặp lại động tác đã làm vô số lần. Mỗi khi tiến vào một căn phòng, mọi người sẽ lùi ra khỏi vị trí cánh cửa lỗ tròn ở mặt dưới, cũng chuẩn bị quan sát màu sắc các phòng xung quanh.
Lúc này mọi người vừa lùi ra sau đã nghe "tít---" một tiếng.
Ngay sau đó, từ lỗ tròn phía trên có vật thể gì đó lần lượt rơi xuống, kèm theo đó là mùi máu tanh nồng, thân thể, máu huyết bắn ra tung tóe.
Đoàn Văn mở chính là công tắc cửa phía trên.
Mọi người không kịp né tránh.
Chỉ thấy từ lỗ tròn rơi xuống phần thi thể, không, phải nói là một nửa hoặc là phần tay cụt chân cụt. Nửa phần thi thể bên dưới, ruột sổ ra bên ngoài, nội tạng hòa lẫn trong máu, ngón tay bị cắt đứt, nói đơn giản thì hệt như hiện trường thảm sát.
Càng đáng sợ hơn chính là chúng vẫn còn đang ngọ nguậy, tựa hồ chỉ vừa mới tử vong.
Thấy rõ tình huống trước mắt, Quý Vũ Thời cảm thấy mắc ói.
Cậu theo phản xạ có điều kiện xoay người, cả người dựa sát vào tưởng, miệng hé ra thở phì phò cố làm mình bình tĩnh lại.
"Mẹ kiếp!"
Loading...
"Đệt!"
Trên người mọi người đều dính không ít máu, Tống Tình Lam lắc lắc vụn thịt trên tay mình, sắc mặt cũng thực khó nhìn.
Anh nhìn lên cửa lỗ tròn một chút: "Màu xám!"
Xung quanh có khả năng có không ít màu xám, những người này có lẽ đã đụng phải tình huống chênh lệch thời gian.
"Tôi biết bọn họ." Quý Vũ Thời quay lại, đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình: "Sau khi bị tách ra với nhóm Lý Thuần, cô gái Zoe mà tôi đã gặp chính là đồng đội của bọn họ, đội bọn họ cũng bị tách ra, không ngờ lại là ở hướng ngược lại."
Đồng phục đen vàng, trên cánh tay như ẩn như hiện dấu ấn Thiên Khung chứng tỏ những người này chính là đồng đội của Zoe.
Một màn này nhắc nhở thành viên đội bảy, cũng nhắc nhở Lâm Tân Lan.
Trong Rubik này, bọn họ có thể sống sót là rất may mắn, đồng đội của họ rất có thể cũng gặp phải tình huống như vậy.
Lâm Tân Lan hỏi: "Chúng ta còn tiếp tục đi tới không?"
Thoạt nghe thì hắn đã bắt đầu không đồng ý với cách làm của đội bảy.
Quý Vũ Thời không nói gì.
Tống Tình Lam nhìn cậu, giọng nói hệt như ngày thường: "Mặc kệ là có đi tiếp hay không, hiện giờ rời khỏi nơi này rồi nói."
*
Mọi người đi tới căn phòng mới, màu sắc quả cầu của phòng này là màu tím, là màu liền kề với màu xám. Cục diện đẫm máu kia gây ra kích thích quá lớn, bầu không khí mới vừa thả lỏng được một chút đã lập trức trở nên căng thẳng.
Đoàn Văn hỏi: "Tống đội, chúng ta có cần tìm thử lối ra không?"
Tống Tình Lam cởi bỏ đồng phục tác chiến dính đầy máu, lộ ra áo ba lỗ màu xám mặcở bên trong, đồng thời dùng áo lau đi máu trên mặt.
Vừa nãy Tống Tình Lam đứng gần nhất, vì thế cũng là người dính nạn nặng nhất, đừng nói Quý Vũ Thời, ngay cả Đoàn Văn trên người cũng dính máu còn phải cách xa anh một chút.
Nháy mắt biến thành một thân chật vật.
Tống Tình Lam lau máu xong thì vứt áo đi: "Chúng ta không phải vẫn luôn tìm đường ra à?"
Đoàn Văn nghẹn.
Không sai, coi như Lâm Tân Lan không biết nhưng anh sao lại không biết được chứ.
Trong nhiệm vụ do Thiên Khung chó chết kia bố trí, không có chuyện không hoàn thành hoặc bỏ quyền, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới là lối thoát duy nhất.
Lâm Tân Lan cũng cởi bỏ đồng phục, nhưng giũ giũ một chút rồi mặc vào.
Hắn không giống Tống Tình Lam mặc quần áo trông gầy nhưng cởi ra thì có da có thịt, tuy không phải quá gầy nhưng thật sự là gầy: "Chúng ta ngừng lại suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm gì đi, quy luật di động đã lần mò không sai biệt lắm rồi, không cần đi tới đi lui như con ruồi không đầu nữa. Huống chi giống như trước đó đã nói, nơi này có rất nhiều tiểu đội, cho dù chúng ta cố gắng ghép lại thì sự di chuyển của bọn họ cũng sẽ quấy rối chúng ta, có đi tiếp cũng không có ý nghĩa."
Lâm Tân Lan nói không phải không có lý.
Tống Tình Lam xoay người lại nhìn Quý Vũ Thời.
Anh đang chờ ý kiến của Quý Vũ Thời, thuận tiện còn nảy ra xúc động muốn lau sạch vết máu trên mặt Quý Vũ Thời.
Trên người Quý Vũ Thời không dính bao nhiêu máu nhưng vì có tính khiết phích nên tâm tình có vẻ không được tốt, gương mặt lạnh lẽo cứ như một khối băng.
Cậu nói: "Đây là phòng thứ mười bảy chúng ta đã đi qua."
Đoàn Văn kinh nhạc: "Đã là phòng thứ mười bảy rồi sao?"
Lâm Tân Lan: "Không sai, chính là tầm này."
Không ai chú ý tới Tống Tình Lam mặt không biến sắc đút tay vào túi quần.
Quý Vũ Thời hiện giờ tạm thời không để ý tới vệt bẩn trên người: "Bọn anh có để ý hay không, chúng ta hình như đang tiến tới gần trung tâm Rubik."
Ngày càng nhiền màu xám đan xen với màu xanh dương, màu đỏ, màu tím, màu xanh lá, còn có màu vàng thỉnh thoảng xuất hiện, cả sáu loại màu sắc đang tụ tập ở phạm vi gần bọn họ.
Được nhắc nhở như vậy, mọi người liền nhận ra.
"Chúng ta đang đi về phía tâm điểm à? Hình như là vậy thật!"
"Nơi đó sẽ có cái gì?"
"Tôi không biết." Biểu tình Quý Vũ Thời không biến đổi: "Kỳ thực một đường này tôi vẫn luôn suy nghĩ, dùng Rubik bình thường để ví dụ, nó có sáu mặt, bộ phận cố định, là trục chống đỡ cùng chuyển động cho sáu mặt, càng đi sâu vào trung tâm thì càng phải không có màu sắc mới đúng. Thế nhưng chúng ta một đường đi tới trung tâm vẫn luôn nhìn thấy những căn phòng có màu sắc khác nhau, thoạt nhìn nơi này được tạo thành từ vô số hình lập phương chứ không đơn giản chỉ là sáu mặt mà thôi."
Quý Vũ Thời rất hiếm khi nói mình không biết.
Cậu nói vậy làm mọi người có chút lo lắng, thế nhưng nghe cậu phân tích thì an tâm trở lại.
"Căn cứ theo quy luật di động của căn phòng ở đây thì nó không hề giống với quy luật của Rubik bình thường." Quý Vũ Thời nói: "Trên - phải, dưới - trái, trái - sau, phải - trước, trước - dưới, sau - trên... hướng di động của căn phòng chính là hướng ngược lại, không quản là loại Rubik nào cũng không phải dùng công thức này."
Tống Tình Lam nghĩ tới một điểm: "Có khi nào giống như Chaos không, nhiệm vụ chính là ý tứ mặt chữ, kỳ thực không có hàm nghĩa gì đặc biệt cả, hai người cũng biết mà, dù sao nó cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo mà thôi, không có hàm nghĩa cao thâm gì cả."
Đoàn Văn cục mịch nói: "Đúng rồi! Đó không phải cũng cùng đạo lý như Ouroboros à? Thật là con mẹ nó hố cha mà, chúng ta đừng đi theo lối mòn, cứ thử đổi cách suy nghĩ xem?!"
Quý Vũ Thời không nói gì.
Nếu quả thực hướng suy nghĩ đã sai rồi thì bọn họ đi qua mười bảy căn phòng cùng làm những ký hiệu này hoàn toàn không có ý nghĩa, có thể nói là vô ích.
Cái gì mà Chaos, Ouroboros, Lâm Tân Lan nghe không hiểu nhưng cũng không tò mò, cũng không hỏi.
Hắn là thủ hộ giả hợp cách, đặc biệt chú ý tới tính hoàn chỉnh của thời không, chỉ hỏi: "Thời gian chênh lệch thì sao? Hiện tượng chênh lệch thời gian trong các căn phòng có thể liên hệ gì không?"
Đây có thể là điểm đột phá.
"Tôi không biết." Quý Vũ Thời lại lắc đầu, sau đó nói: "Xin lỗi."
Lâm Tân Lan chỉ đưa ra mạch suy nghĩ để mọi người cùng suy nghĩ, không chờ Quý Vũ Thời trả lời, chỉ suy tư nói: "Không sao."
Đây là lần thứ hai Quý Vũ Thời nói mình không biết.
Nói xong, cậu cúi đầu mở thông tấn khí, thoạt nhìn là muốn mở màn hình toàn tức vẽ lại tình huống trước mắt.
Lúc này lại nghe Tống Tình Lam trực tiếp mở miệng: "Tại sao cậu lại phải xin lỗi?"
Mọi người ngẩn người, đều quay đầu nhìn lại.
Quý Vũ Thời ngẩng đầu nhìn lên, chạm vào ánh mắt Tống Tình Lam.
Tống Tình Lam mặc áo ba lỗ lộ ra cánh tay rắn chắc, bả vai rộng, chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng chút râu ở cằm, thoạt nhìn tràn đầy khí chất lưu manh.
Có chút giống lần đầu tiên gặp mặt của hai người, khá hung hăng hùng hổ.
Quý Vũ Thời giống như quay ngược thời gian về khi đó.
Chỉ là Tống Tình Lam lại nói: "Thông suốt suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ không phải là trách nhiệm của một mình cậu. Ai nói là người thông minh có trí nhớ tốt thì nhất định phải phá giải hết tất cả nan đề chứ? Quý Vũ Thời, cậu là con người, không phải siêu máy tính, cũng không phải thần sáng thế, không cần phải.... xin lỗi vì không thể giải thích được tất cả vấn đề cho mọi người."
Con ngươi trong suốt của Quý Vũ Thời lóe lên chút kinh ngạc: "Không phải...."
Tống Tình Lam ngắt lời: "Cậu cảm thấy mình làm lãng phí thời gian của mọi người?"
Quý Vũ Thời: "Có một chút."
Tống Tình Lam nghe vậy thì không hề có chút chán nản nào, cũng không để ý chuyện tiến độ nhiệm vụ không có tiến triển, chỉ cười khẽ một tiếng.
Đoàn Văn thì rất xấu hổ, ngay cả Lâm Tân Lan cũng kịp phản ứng, bọn họ vô thức đã áp đặt nhiệm vụ lên một mình Quý Vũ Thời.
Đại khái là đã quen với các lần làm nhiệm vụ trước nên ngay cả bản thân Quý Vũ Thời cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
Cậu không ngờ, Tống Tình Lam thân là đội trưởng lại nói như vậy.
Đúng vậy, cậu có hội chứng trí nhớ siêu phàm, chỉ số IQ của cậu vượt trội, nhưng không có nghĩa là cậu phải tìm ra phương pháp hoàn thành nhiệm vụ mỗi lần có nhiệm vụ, hoặc là giải quyết hết thảy vấn đề khó khăn.
"Cho dù mạch suy nghĩ có sai thì cũng không thể coi là lãng phí thời gian. Ít nhất chúng ta cũng biết được những căn phòng này di chuyển như thế nào, cũng biết làm sao để đảm bảo an toàn." Tống Tình Lam nói tiếp: "Hiện giờ chỉ có mấy bộ thi thể đã hù dọa được các cậu rồi à?"
Đoàn Văn lập tức nói: "Cái này thì không có, chỉ thấy ghê ghê thôi, tôi mà sợ cái đó sao?"
Lâm Tân Lan không muốn tiếp tục đi tới: "..."
Hắn ngày càng có cảm giác mình là người ngoài.
Tống Tình Lam nói: "Nếu chúng ta đã tới gần trung tâm, vì sao lại phải dừng lại? Nếu nơi này thật sự được tạo thành từ vô số hình lập phương thì thứ bị vây ở giữa sẽ có màu gì, các cậu có nghĩ tới không? Bởi vì xung quanh chỉ có sáu mặt nên chỉ có sáu màu, nhưng còn phòng trung tâm thì sao? Lỡ như bí mật nằm ở đây thì bây giờ từ bỏ có phải đã sớm rồi không? Hay là các cậu dự định ở lại đây nhàn nhã trồng nấm đếm kiến?"
Anh vỗ tay một cái: "Đứng dậy hết đi, xốc lại tinh thần cho tôi! Chúng ta tiếp tục đi tới hình lập phương ở trung tâm xem thử."
Cảm nhận được ánh mắt của Quý Vũ Thời, Tống Tình Lam hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Quý Vũ Thời nói: "...tôi muốn nghỉ ngơi mười phút."
Tống Tình Lam nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Cũng được, vậy mọi người ở đây nghỉ ngơi hai mươi phút."
Đoàn Văn: "..."
Lâm Tân Lan: "..."
Tác giả :
Vi Phong Kỷ Hứa