Bắc Tống Phong Lưu
Chương 9: Chuyện vặt (2)
- Cháu còn đứng chỗ đó làm gì? Còn không mua đi đi.
Ngô Phúc Vinh thấy Ngô Tiểu Lục sững sờ tại đó, liền cả giận nói.
Chuyện đã đến mức này, Ngô Tiểu Lục biết không thể gạt được chú. Vẻ mặt cầu xin, chỉ lên lầu nói:
- Chú, trên tầng còn có hai vị khách đang ngồi.
- Cái gì?
Ngô Phúc Vinh kinh hô, một tiếng, lập tức hạ giọng nói:
- Cháu thật là hồ đồ. Chu sư phó không ở đây, cháu lấy gì cho khách nhân dùng.
- Đều là do Lý công tử. Chính là hắn bảo hai vị khách nhân lưu lại.
Ngô Tiểu Lục vội vàng đổ trách nhiệm lên đầu của Lý Kỳ.
- Lý Kỳ?
Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói.
- Trừ hắn ra, còn ai vào đây. Nếu chú không tin, hiện tại hắn đang trong phòng bếp, chú vào mà hỏi hắn.
Ngô Tiểu Lục tức giận nói.
Ngô Phúc Vinh nhìn Ngô Tiểu Lục đầy vẻ hồ nghi:
- Cháu ở đây trông, ta vào phòng bếp xem thế nào.
Đúng lúc này, trong phòng truyền ra mùi thơm nức.
- Oa, thứ gì mà thơm thế?
Ngô Tiểu Lục kinh hô.
Ngô Phúc Vinh cũng dừng bước, dùng sức hít hà, cau mày nói:
- Lẽ nào….
Lời mới nói ra khỏi miệng, chỉ thấy Lý Kỳ bưng ba đĩa thức ăn từ trong phòng đi ra. Gặp Ngô Phúc Vinh chính đang đứng ở đại sảnh, nói:
- Ủa, Ngô đại thúc, chú quay lại rồi à?
Ngô Phúc Vinh gật đầu chất phác, bước nhanh tới phía trước. Liếc mắt nhìn ba đĩa thứ ăn mà Lý Kỳ đang bưng, chợt hít một hơi khí lạnh. Ba món ăn này, ông ta chưa bao giờ thấy qua, không thể tưởng tượng nổi, hỏi:
- Mấy món này…Là do cậu làm?
Lý Kỳ gật đầu, ngượng ngùng cười nói:
- Cháu thấy Chu sư phó không tại, liền tự chủ trương lưu lại hai vị khách nhân. Chú sẽ không trách cháu chứ?
- Oa, Lý công tử, ngươi thực sự biết nấu ăn?
Hồi phục tinh thần, Ngô Tiểu Lục cũng đi tới bên cạnh Lý Kỳ. Nhìn qua ba đĩa thức ăn thơm nức mũi, hưng phấn kêu lên.
Nói như vậy là có ý gì?
Lý Kỳ khinh khỉnh nhìn cậu ta, không thèm để ý, hướng Ngô Phúc Vinh, nói:
- Ngô đại thúc, nếu không có việc gì, để cháu bưng thức ăn cho khách.
Dù từ nhỏ Lý Kỳ đã học nấu ăn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bưng thức ăn cho khách, nên cảm thấy rất thú vị.
- Ừ, mau đi đi.
Ngô Phúc Vinh vội vàng gật đầu nói. Đến hiện tại ông ta vẫn còn chưa kịp phản ứng.
- Lý ca, việc nặng này cứ giao cho tiểu đệ làm.
Ngô Tiểu Lục hưng phấn đến mức thay đổi cách xưng hô với Lý Kỳ. Giơ tay nhận lấy khay thức ăn trong tay Lý Kỳ.
Lý Kỳ cười cười, sau đó hai người đi lên lầu.
Hai người một trước một sau đi lên lầu. Chỉ thấy công tử áo tím đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ. Ánh mắt rất chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Người tùy tùng thì cung kính đứng bên cạnh. Hai chủ tớ cười cười nói nói, không tỏ vẻ gì là thiếu kiên nhẫn.
Ngô Tiểu Lục để món ăn lên bàn, cười nói:
- Khách quan, mời dùng.
Công tử áo tím lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào ba đĩa thứ ăn. Một đĩa thịt heo cắt miếng vàng rực. Một đĩa cá chép không canh. Cuối cùng là một đĩa măng sáng lấp lánh. Y ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, những món này thật kỳ quái.
Nói xong, liền hướng Lý Kỳ hỏi:
- Tiểu ca, ba món ăn này đều do ngươi làm?
Lý Kỳ gật đầu:
- Đã khiến ngài chê cười.
Công tử áo tím nhìn lại ba món ăn, vẫn không phát hiện ra đầu mối gì. Khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, hướng Lý Kỳ hỏi:
- Xin hỏi tiểu ca, có thể hay không nói cho tại hạ biết, những món này có tên là gì?
- Không vấn đề!
Đầu tiên, Lý Kỳ chỉ vào đĩa thịt heo cắt miếng, nói:
- Đây là Hồi Oa Nhục (Thịt heo xào).
Sau đó chỉ vào đĩa măng:
- Đây Du Muộn Duẩn (Măng ngâm dầu).
Cuối cùng chỉ vào đĩa cá chép:
- Đây là Tiên Phong Lý Ngư. (Cá chép rán bọc lá phong)
- Hồi Oa Nhục? Du Muộn Duẩn? Tiên Phong Lý Ngư?
Công tử áo tím nhỏ giọng nhẩm lại một lần, khép quạt lại, cười nói:
- Thú vị, thú vị.
Không thể chờ đợi được nữa, một bên nháy mắt ra dấu với người tùy tùng.
Người tùy tùng này lập tức cầm bát đũa, lần lượt gắp ba món thức ăn vào trong bát. Sau đó đặt bát đĩa trước mặt công tử áo tím:
- Công tử, mời dùng.
Công tử áo tím để chiếc quạt giấy lên bàn, cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng măng bỏ vào miệng. Nhẹ nhàng nhấm nuốt, đôi mắt sáng ngời, khen:
- Thơm giòn dễ ăn, hương vị ngọt ngào, không tồi, không tồi.
Nói xong, lại gắp một miếng thịt heo bỏ vào miệng, say mê nói:
- Mập mà không ngán, nát mà không tan, rất sướng miệng. Không thể tưởng tượng được, thịt heo có thể làm ra được mỹ vị như vậy. Rất giỏi, rất giỏi!
Thời kỳ Bắc Tống, thịt dê và thịt bò là lưu hành nhất. Bình thường những nhà phú quý đều không muốn ăn thịt heo. Tô Đông Pha từng nói qua: “Heo vàng tiện như đất. Người giàu không chịu ăn. Người nghèo không biết nấu”. Có thể nghĩ lúc đó giá trị của thịt heo bi thảm tới mức nào.
Ngô Tiểu Lục đứng một bên nghe thấy vị công tử kia tán thưởng, hưng phấn đến đôi mắt sáng ngời, mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ. Người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng ba món ăn kia là do cậu ta làm.
Đối với những mỹ từ ca ngợi kia, Lý Kỳ ngược lại rất bình thường. Điều này cũng khó trách. Lúc trước ngày nào hắn cũng được khen ngợi tới chai tai rồi.
Công tử áo tím lại gắp một miếng cá chép từ trong bát bỏ vào miệng. Nhấm nuốt một lúc, còn chưa nuốt vào, đã sợ hãi than:
- Tiên Phong Lý Ngư, quả nhiên là món ăn như kỳ danh. Mùi của lá phong đã thấm nhuần vào thịt cá. Ngoài tươi mà trong non, hương vị ngọt ngào cam thuần. Diệu, đúng là diệu!
Nếm xong ba món, công tử áo tím đứng dậy, hướng Lý Kỳ chắp tay, khen:
- Không thể tưởng được tiểu ca tuy còn trẻ, nhưng trù nghệ đã tinh xảo như vậy. Cho dù ngự trù trong hoàng cung, chỉ sợ cũng không bằng.
“Ngự trù? Lẽ nào y là người trong hoàng cung”
Lý Kỳ thầm giật mình, nhưng sắc mặt vẫn bình thường, cười nói:
- Bởi vì ‘Sĩ vi tri kỷ giả tử’, một người đầu bếp tốt, điều mong muốn nhất là gặp được một người biết thưởng thức. Vừa rồi tôi nghe các hạ đánh giá từng món ăn, có thể nói là từng câu tâm đắc. Chắc hẳn các hạ đã nhấm nháp qua rất nhiều sơn trân hải vị. Có thể được nấu ăn cho các hạ, thực sự là vinh hạnh của tôi.
(Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ)
Không thể không nói, một câu nịnh hót này của Lý Kỳ rất vừa tầm, hơn nữa còn không lưu lại dấu vết.
Công tử áo tím có chút hưởng thụ, cười ha hả, nói:
- Không thể tưởng được tiểu ca không những trù nghệ rất cao, nói chuyện cũng không kém phần khôi hài. Hôm nay có thể kết bạn với tiểu ca, chuyến đi này quả thật không tệ. Mạo muội hỏi cao tính đại danh của tiểu ca?
- Tại hạ Lý Kỳ.
Lý Kỳ ôm quyền nói.
- Nguyên lai là Lý huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Công tử áo tím chắp tay hướng Lý Kỳ. Có vẻ như không có ý định nói tên mình cho Lý Kỳ. Chỉ vuốt cằm, ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh.
Người tùy tùng lập tức móc ra hai thỏi bạc từ trong ngực đưa cho Lý Kỳ, nói:
- Đây là công tử của chúng ta khen thưởng ngươi.
Ngô Tiểu Lục thấy bạc trắng, hai mắt liền sáng lên. Chỗ đó phải tới 50 lượng a. Còn nhiều hơn thu nhập cả tháng của tiệm.
Bởi vậy đủ biết, việc buôn bán tháng này của Túy Tiên Cư ảm đạm như thế nào.
Ngô Phúc Vinh thấy Ngô Tiểu Lục sững sờ tại đó, liền cả giận nói.
Chuyện đã đến mức này, Ngô Tiểu Lục biết không thể gạt được chú. Vẻ mặt cầu xin, chỉ lên lầu nói:
- Chú, trên tầng còn có hai vị khách đang ngồi.
- Cái gì?
Ngô Phúc Vinh kinh hô, một tiếng, lập tức hạ giọng nói:
- Cháu thật là hồ đồ. Chu sư phó không ở đây, cháu lấy gì cho khách nhân dùng.
- Đều là do Lý công tử. Chính là hắn bảo hai vị khách nhân lưu lại.
Ngô Tiểu Lục vội vàng đổ trách nhiệm lên đầu của Lý Kỳ.
- Lý Kỳ?
Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói.
- Trừ hắn ra, còn ai vào đây. Nếu chú không tin, hiện tại hắn đang trong phòng bếp, chú vào mà hỏi hắn.
Ngô Tiểu Lục tức giận nói.
Ngô Phúc Vinh nhìn Ngô Tiểu Lục đầy vẻ hồ nghi:
- Cháu ở đây trông, ta vào phòng bếp xem thế nào.
Đúng lúc này, trong phòng truyền ra mùi thơm nức.
- Oa, thứ gì mà thơm thế?
Ngô Tiểu Lục kinh hô.
Ngô Phúc Vinh cũng dừng bước, dùng sức hít hà, cau mày nói:
- Lẽ nào….
Lời mới nói ra khỏi miệng, chỉ thấy Lý Kỳ bưng ba đĩa thức ăn từ trong phòng đi ra. Gặp Ngô Phúc Vinh chính đang đứng ở đại sảnh, nói:
- Ủa, Ngô đại thúc, chú quay lại rồi à?
Ngô Phúc Vinh gật đầu chất phác, bước nhanh tới phía trước. Liếc mắt nhìn ba đĩa thứ ăn mà Lý Kỳ đang bưng, chợt hít một hơi khí lạnh. Ba món ăn này, ông ta chưa bao giờ thấy qua, không thể tưởng tượng nổi, hỏi:
- Mấy món này…Là do cậu làm?
Lý Kỳ gật đầu, ngượng ngùng cười nói:
- Cháu thấy Chu sư phó không tại, liền tự chủ trương lưu lại hai vị khách nhân. Chú sẽ không trách cháu chứ?
- Oa, Lý công tử, ngươi thực sự biết nấu ăn?
Hồi phục tinh thần, Ngô Tiểu Lục cũng đi tới bên cạnh Lý Kỳ. Nhìn qua ba đĩa thức ăn thơm nức mũi, hưng phấn kêu lên.
Nói như vậy là có ý gì?
Lý Kỳ khinh khỉnh nhìn cậu ta, không thèm để ý, hướng Ngô Phúc Vinh, nói:
- Ngô đại thúc, nếu không có việc gì, để cháu bưng thức ăn cho khách.
Dù từ nhỏ Lý Kỳ đã học nấu ăn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bưng thức ăn cho khách, nên cảm thấy rất thú vị.
- Ừ, mau đi đi.
Ngô Phúc Vinh vội vàng gật đầu nói. Đến hiện tại ông ta vẫn còn chưa kịp phản ứng.
- Lý ca, việc nặng này cứ giao cho tiểu đệ làm.
Ngô Tiểu Lục hưng phấn đến mức thay đổi cách xưng hô với Lý Kỳ. Giơ tay nhận lấy khay thức ăn trong tay Lý Kỳ.
Lý Kỳ cười cười, sau đó hai người đi lên lầu.
Hai người một trước một sau đi lên lầu. Chỉ thấy công tử áo tím đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ. Ánh mắt rất chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Người tùy tùng thì cung kính đứng bên cạnh. Hai chủ tớ cười cười nói nói, không tỏ vẻ gì là thiếu kiên nhẫn.
Ngô Tiểu Lục để món ăn lên bàn, cười nói:
- Khách quan, mời dùng.
Công tử áo tím lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào ba đĩa thứ ăn. Một đĩa thịt heo cắt miếng vàng rực. Một đĩa cá chép không canh. Cuối cùng là một đĩa măng sáng lấp lánh. Y ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, những món này thật kỳ quái.
Nói xong, liền hướng Lý Kỳ hỏi:
- Tiểu ca, ba món ăn này đều do ngươi làm?
Lý Kỳ gật đầu:
- Đã khiến ngài chê cười.
Công tử áo tím nhìn lại ba món ăn, vẫn không phát hiện ra đầu mối gì. Khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, hướng Lý Kỳ hỏi:
- Xin hỏi tiểu ca, có thể hay không nói cho tại hạ biết, những món này có tên là gì?
- Không vấn đề!
Đầu tiên, Lý Kỳ chỉ vào đĩa thịt heo cắt miếng, nói:
- Đây là Hồi Oa Nhục (Thịt heo xào).
Sau đó chỉ vào đĩa măng:
- Đây Du Muộn Duẩn (Măng ngâm dầu).
Cuối cùng chỉ vào đĩa cá chép:
- Đây là Tiên Phong Lý Ngư. (Cá chép rán bọc lá phong)
- Hồi Oa Nhục? Du Muộn Duẩn? Tiên Phong Lý Ngư?
Công tử áo tím nhỏ giọng nhẩm lại một lần, khép quạt lại, cười nói:
- Thú vị, thú vị.
Không thể chờ đợi được nữa, một bên nháy mắt ra dấu với người tùy tùng.
Người tùy tùng này lập tức cầm bát đũa, lần lượt gắp ba món thức ăn vào trong bát. Sau đó đặt bát đĩa trước mặt công tử áo tím:
- Công tử, mời dùng.
Công tử áo tím để chiếc quạt giấy lên bàn, cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng măng bỏ vào miệng. Nhẹ nhàng nhấm nuốt, đôi mắt sáng ngời, khen:
- Thơm giòn dễ ăn, hương vị ngọt ngào, không tồi, không tồi.
Nói xong, lại gắp một miếng thịt heo bỏ vào miệng, say mê nói:
- Mập mà không ngán, nát mà không tan, rất sướng miệng. Không thể tưởng tượng được, thịt heo có thể làm ra được mỹ vị như vậy. Rất giỏi, rất giỏi!
Thời kỳ Bắc Tống, thịt dê và thịt bò là lưu hành nhất. Bình thường những nhà phú quý đều không muốn ăn thịt heo. Tô Đông Pha từng nói qua: “Heo vàng tiện như đất. Người giàu không chịu ăn. Người nghèo không biết nấu”. Có thể nghĩ lúc đó giá trị của thịt heo bi thảm tới mức nào.
Ngô Tiểu Lục đứng một bên nghe thấy vị công tử kia tán thưởng, hưng phấn đến đôi mắt sáng ngời, mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ. Người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng ba món ăn kia là do cậu ta làm.
Đối với những mỹ từ ca ngợi kia, Lý Kỳ ngược lại rất bình thường. Điều này cũng khó trách. Lúc trước ngày nào hắn cũng được khen ngợi tới chai tai rồi.
Công tử áo tím lại gắp một miếng cá chép từ trong bát bỏ vào miệng. Nhấm nuốt một lúc, còn chưa nuốt vào, đã sợ hãi than:
- Tiên Phong Lý Ngư, quả nhiên là món ăn như kỳ danh. Mùi của lá phong đã thấm nhuần vào thịt cá. Ngoài tươi mà trong non, hương vị ngọt ngào cam thuần. Diệu, đúng là diệu!
Nếm xong ba món, công tử áo tím đứng dậy, hướng Lý Kỳ chắp tay, khen:
- Không thể tưởng được tiểu ca tuy còn trẻ, nhưng trù nghệ đã tinh xảo như vậy. Cho dù ngự trù trong hoàng cung, chỉ sợ cũng không bằng.
“Ngự trù? Lẽ nào y là người trong hoàng cung”
Lý Kỳ thầm giật mình, nhưng sắc mặt vẫn bình thường, cười nói:
- Bởi vì ‘Sĩ vi tri kỷ giả tử’, một người đầu bếp tốt, điều mong muốn nhất là gặp được một người biết thưởng thức. Vừa rồi tôi nghe các hạ đánh giá từng món ăn, có thể nói là từng câu tâm đắc. Chắc hẳn các hạ đã nhấm nháp qua rất nhiều sơn trân hải vị. Có thể được nấu ăn cho các hạ, thực sự là vinh hạnh của tôi.
(Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ)
Không thể không nói, một câu nịnh hót này của Lý Kỳ rất vừa tầm, hơn nữa còn không lưu lại dấu vết.
Công tử áo tím có chút hưởng thụ, cười ha hả, nói:
- Không thể tưởng được tiểu ca không những trù nghệ rất cao, nói chuyện cũng không kém phần khôi hài. Hôm nay có thể kết bạn với tiểu ca, chuyến đi này quả thật không tệ. Mạo muội hỏi cao tính đại danh của tiểu ca?
- Tại hạ Lý Kỳ.
Lý Kỳ ôm quyền nói.
- Nguyên lai là Lý huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Công tử áo tím chắp tay hướng Lý Kỳ. Có vẻ như không có ý định nói tên mình cho Lý Kỳ. Chỉ vuốt cằm, ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh.
Người tùy tùng lập tức móc ra hai thỏi bạc từ trong ngực đưa cho Lý Kỳ, nói:
- Đây là công tử của chúng ta khen thưởng ngươi.
Ngô Tiểu Lục thấy bạc trắng, hai mắt liền sáng lên. Chỗ đó phải tới 50 lượng a. Còn nhiều hơn thu nhập cả tháng của tiệm.
Bởi vậy đủ biết, việc buôn bán tháng này của Túy Tiên Cư ảm đạm như thế nào.
Tác giả :
Nam Hi