Bắc Tống Phong Lưu
Chương 67: Lại gặp Bạch nương tử
Lẩu cay Trùng Khánh, lẩu thịt dê Bắc Kinh, lẩu hải sản Quảng Đông, cùng hơn mười loại nẩu nổi tiếng, hắn đều biết làm. Hơn nữa khẩu vị còn thuộc về chính tông. Không chỉ như thế, ngay cả những món lẩu nổi tiếng của nước ngoài, hắn cũng đọc lướt qua. Hắn nguyên bản còn muốn tham khảo lẩu giấy của Nhật Bản. Nhưng tiếc rằng hắn không biết loại giấy có tính chất đặc biệt kia làm từ tài liệu gì. Cho nên đành phải thôi.
Chỉ là một chữ ‘Lẩu’, nhưng đã bao gồm hàng trăm loại thức ăn. Hơn nữa có thể biến hóa linh hoạt, đảm bảm thỏa mãn mọi khẩu vị của thực khách.
Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân Lý Kỳ lựa chọn lẩu.
Hiện tại Túy Tiên Cư chỉ có một mình hắn có thể coi là một đầu bếp hợp cách. Trình độ của Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể làm những việc lặt vặt. Nếu là trước kia, Lý Kỳ tuyệt đối sẽ không cho phép những người có trình độ như vậy hỗ trợ mình. Nhưng hiện tại đành chấp nhận vậy.
Lý Kỳ không phải là không nghĩ tới thuê đầu bếp từ bên ngoài. Nhưng những đầu bếp còn tài nấu nướng tinh xảo, đều đã sớm được các quán ăn hoặc là gia đình phú quý cho thuê rồi. Hơn nữa đối với những lạ, hắn cũng rất lo lắng. Ai biết bọn họ có phải là gián điệp do quán ăn khác phái tới không.
Trong một quán ăn, nếu đội ngũ đầu bếp có sự chênh lệch nấu nướng quá lớn, là điều không chấp nhận được.
Cho nên Lý Kỳ mới chọn món lẩu.
Bởi vì nấu lẩu không cần nhiều người. Một mình hắn có thể bố trí được. Như vậy, hắn có thể thong dong nắm giữ cả phòng bếp. Lý Kỳ cúi đầu đi về hướng thành. Trong lòng thì đang suy nghĩ làm sao để giúp Túy Tiên Cư phát triển.
- Đại gia, xin ngài bố thí chút thức ăn, đã lâu rồi tôi chưa có gì vào bụng!
- Đại quan nhân, bố thí tiểu nhân.
….
Đang đi, Lý Kỳ chợt phát hiện xung quanh có rất nhiều dân chạy nạn. Hắn âm thầm kinh ngạc. Lúc sáng đi có thấy nhiều dân chạy nạn như vậy đâu nhỉ.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Lý Kỳ chợt kinh hô: - Má! Đi nhầm đường rồi!
Mẹ nó!
Đó là do Lý Kỳ không quen lắm các con đường ở vùng ngoại thành. Mà thời này lấy đâu ra biển báo giao thông. Muốn tìm vài dân chạy nạn hỏi một chút, lại e ngại bị bọn họ bao vây. Đây là khu vực rừng núi hoang vắng. Cho dù có bị đè chết, chỉ sợ cũng không ai biết.
Không có cách nào, Lý Kỳ đành phải quay về đường cũ.
Đi được chừng một chén trà, Lý Kỳ thấy vẫn không đúng. Hình như vừa nãy không đi qua con đường này.
Đang lúc Lý Kỳ buồn bực không thôi. Chợt nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ở phía sau.
Quay lại nhìn, chỉ thấy một đám dân chạy nạn cầm bát vỡ trong tay, giống như phát điên lao về hướng mình.
Ôi, mẹ ơi!
Lý Kỳ sợ tới mức sững sờ tại chỗ. Trợn mắt há mồm nhìn đám dân chạy nạn như lang như hổ lao tới.
May mà mục tiêu của đám dân chạy nạn kia không phải là hắn. Bọn họ trực tiếp vượt qua người hắn, ngay cả liếc cũng chả thèm liếc.
Đợi cho dân chạy nạn rời đi, Lý Kỳ mới hồi phục tinh thần, phía sau lưng đã ướt đẫm.
Hù chết mình!
Lý Kỳ thở hổn hển, vỗ vỗ ngực.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào đằng sau có yêu ma quỷ quái, hoặc là sài lang lão hổ?
Tốt nhất vẫn nên trốn đi!
Lý Kỳ gia tăng cước bộ.
Lại đi chừng một dặm, Lý Kỳ chợt nghe thấy tiếng ầm ĩ ở cánh rừng phía bên trái.
- Cho ta, cho ta…!
- Cái này là của ta…
- Van cầu ngươi cho ta nhiều hơn một cái. Cả ngày hôm nay con của ta đã không được ăn cái gì rồi…
Nữ có nam có, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng trẻ con khóc.
Đã xảy ra chuyện gì?
Lý Kỳ do dự đứng tại chỗ. Cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ, theo hướng thanh âm đi tới.
Lý Kỳ đi xuyên qua cánh rừng, tới một bãi cỏ trống trải.
Chỉ thấy ở giữa bãi cỏ dựng lên một cái rạp nhỏ. Những dân chạy nạn kia đều điên cuồng chen lấn nhau tới gần cái rạp. Mà dân chạy nạn đi ra từ cái rạp, đều một bộ mừng rỡ như điên, trong tay còn cầm một cái bánh bao lớn.
Lý Kỳ nhìn thấy liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lại là có người phát lương thực ở chỗ này. Khó trách vừa nãy đám dân chạy nạn như điên như khùng.
Bỗng, từ cái rạp vang lên tiếng của một nữ nhân.
- Mọi người đừng tranh nhau, ai ai cũng có phần, mọi người cứ yên tâm…Ấy, ấy, đừng có tranh nhau.
Ủa, thanh âm này nghe quen quen.
Lý Kỳ cảm thấy giống như đã nghe thấy thanh âm này ở đâu. Đang chuẩn bị đi tới nhìn xem, nhưng bởi vì dân chạy nạn nhiều lắm, căn bản không nhìn thấy là ai đứng trong rạp.
Lý Kỳ đứng đằng sau đám người, không ngừng nhảy lên.
Lờ mờ chứng kiến trong rạp có năm người. Bốn người nam tử ăn mặc kiểu gia đinh. Ở giữa là một tiểu cô nương ăn mặc kiểu nha hoàn. Trước mặt năm người là một cái bàn gỗ lớn. Trên bàn để bốn cái sọt lớn đựng đầy bánh bao.
Bốn gia đinh kia, Lý Kỳ không quen. Nhưng tiểu cô nương kia, Lý Kỳ cảm thấy rất quen.
Lý Kỳ nhíu mày suy nghĩ, hai mắt bỗng tỏa sáng. Ủa, đây không phải là tiểu cô nương lần trước tới Túy Tiên Cư mua chao đó sao. Tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Hạnh Nhi, là nha hoàn của Bạch nương tử kia.
Bạch nương tử? Lẽ nào nàng ta đang ở gần đây?
Trong đầu Lý Kỳ lại hiện lên cô nàng Bạch Thiển Dạ tinh quái nhưng xinh đẹp như tiên nữ. Hắn thầm nghĩ:” Cô nàng này quá tinh quái, tốt nhất không nên dính dáng tới nàng ta.”
Lý Kỳ xoay người muốn rời đi.
Nhưng còn chưa đi hai bước, chợt nghe đằng sau có người quát: - Đứng lại!
“Má, đen như vậy sao?”
Lý Kỳ vừa nghe, liền biết đó là Bạch nương tử. Thở dài một tiếng, rất không tình nguyện xoay người lại. Chỉ thấy một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiêu đang đừng bên trái cái rạp.
Nàng chính là tài nữ đứng thứ hai của Đông Kinh, Bạch Thiển Dạ.
Lý Kỳ hơi sững sờ, lập tức giả vờ giật mình, chắp tay cười nói: - Ai nha, hóa ra là Bạch nương tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Bạch Thiển Dạ đi tới phía trước, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, lạnh lùng nhìn Lý Kỳ, hỏi: - Không biết Lý công tử tới đây làm chi?
“Chảy mồ hôi, mình lại đắc tội bà cô này khi nào vậy?”
Lý Kỳ nghe ra địch ý trong lời nói của nàng. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, cười ha ha đáp: - Là tôi tình cờ đi ngang qua đây, thấy có người đang làm việc thiện, liền tới xem thế nào. Xem xem là vị Bồ Tát nào động lòng trắc ẩn. Không ngờ lại Bạch nương tử. Chà, chà, không thể tưởng được Bạch nương tử không những xinh đẹp, lại có tấm lòng Bồ Tát. Khó được, thực sự khó được!
Bạch Thiển Dạ có vẻ đã miễn dịch với những lời khen tặng của Lý Kỳ, cười lạnh một tiếng: - Tài ăn nói của Lý công tử quả thật là cao. Khó trách gần đây mọi việc đều có thể thuận lợi, ra hết danh tiếng. Tiểu nữ bội phục căng!
Bạch Thiển Dạ châm chọc khiêu khích, Lý Kỳ sao có thể không nghe ra. Lửa giận bắt đầu bốc lên. “Lão tử nói tốt cho ngươi, ngươi không lĩnh tình thì thôi. Ngược lại mở miệng trào phúng, đúng là không biết tốt xấu”. Liền lạnh lùng hỏi: - Bạch nương tử nói vậy là có ý gì?
Chỉ là một chữ ‘Lẩu’, nhưng đã bao gồm hàng trăm loại thức ăn. Hơn nữa có thể biến hóa linh hoạt, đảm bảm thỏa mãn mọi khẩu vị của thực khách.
Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân Lý Kỳ lựa chọn lẩu.
Hiện tại Túy Tiên Cư chỉ có một mình hắn có thể coi là một đầu bếp hợp cách. Trình độ của Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể làm những việc lặt vặt. Nếu là trước kia, Lý Kỳ tuyệt đối sẽ không cho phép những người có trình độ như vậy hỗ trợ mình. Nhưng hiện tại đành chấp nhận vậy.
Lý Kỳ không phải là không nghĩ tới thuê đầu bếp từ bên ngoài. Nhưng những đầu bếp còn tài nấu nướng tinh xảo, đều đã sớm được các quán ăn hoặc là gia đình phú quý cho thuê rồi. Hơn nữa đối với những lạ, hắn cũng rất lo lắng. Ai biết bọn họ có phải là gián điệp do quán ăn khác phái tới không.
Trong một quán ăn, nếu đội ngũ đầu bếp có sự chênh lệch nấu nướng quá lớn, là điều không chấp nhận được.
Cho nên Lý Kỳ mới chọn món lẩu.
Bởi vì nấu lẩu không cần nhiều người. Một mình hắn có thể bố trí được. Như vậy, hắn có thể thong dong nắm giữ cả phòng bếp. Lý Kỳ cúi đầu đi về hướng thành. Trong lòng thì đang suy nghĩ làm sao để giúp Túy Tiên Cư phát triển.
- Đại gia, xin ngài bố thí chút thức ăn, đã lâu rồi tôi chưa có gì vào bụng!
- Đại quan nhân, bố thí tiểu nhân.
….
Đang đi, Lý Kỳ chợt phát hiện xung quanh có rất nhiều dân chạy nạn. Hắn âm thầm kinh ngạc. Lúc sáng đi có thấy nhiều dân chạy nạn như vậy đâu nhỉ.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Lý Kỳ chợt kinh hô: - Má! Đi nhầm đường rồi!
Mẹ nó!
Đó là do Lý Kỳ không quen lắm các con đường ở vùng ngoại thành. Mà thời này lấy đâu ra biển báo giao thông. Muốn tìm vài dân chạy nạn hỏi một chút, lại e ngại bị bọn họ bao vây. Đây là khu vực rừng núi hoang vắng. Cho dù có bị đè chết, chỉ sợ cũng không ai biết.
Không có cách nào, Lý Kỳ đành phải quay về đường cũ.
Đi được chừng một chén trà, Lý Kỳ thấy vẫn không đúng. Hình như vừa nãy không đi qua con đường này.
Đang lúc Lý Kỳ buồn bực không thôi. Chợt nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ở phía sau.
Quay lại nhìn, chỉ thấy một đám dân chạy nạn cầm bát vỡ trong tay, giống như phát điên lao về hướng mình.
Ôi, mẹ ơi!
Lý Kỳ sợ tới mức sững sờ tại chỗ. Trợn mắt há mồm nhìn đám dân chạy nạn như lang như hổ lao tới.
May mà mục tiêu của đám dân chạy nạn kia không phải là hắn. Bọn họ trực tiếp vượt qua người hắn, ngay cả liếc cũng chả thèm liếc.
Đợi cho dân chạy nạn rời đi, Lý Kỳ mới hồi phục tinh thần, phía sau lưng đã ướt đẫm.
Hù chết mình!
Lý Kỳ thở hổn hển, vỗ vỗ ngực.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào đằng sau có yêu ma quỷ quái, hoặc là sài lang lão hổ?
Tốt nhất vẫn nên trốn đi!
Lý Kỳ gia tăng cước bộ.
Lại đi chừng một dặm, Lý Kỳ chợt nghe thấy tiếng ầm ĩ ở cánh rừng phía bên trái.
- Cho ta, cho ta…!
- Cái này là của ta…
- Van cầu ngươi cho ta nhiều hơn một cái. Cả ngày hôm nay con của ta đã không được ăn cái gì rồi…
Nữ có nam có, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng trẻ con khóc.
Đã xảy ra chuyện gì?
Lý Kỳ do dự đứng tại chỗ. Cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ, theo hướng thanh âm đi tới.
Lý Kỳ đi xuyên qua cánh rừng, tới một bãi cỏ trống trải.
Chỉ thấy ở giữa bãi cỏ dựng lên một cái rạp nhỏ. Những dân chạy nạn kia đều điên cuồng chen lấn nhau tới gần cái rạp. Mà dân chạy nạn đi ra từ cái rạp, đều một bộ mừng rỡ như điên, trong tay còn cầm một cái bánh bao lớn.
Lý Kỳ nhìn thấy liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lại là có người phát lương thực ở chỗ này. Khó trách vừa nãy đám dân chạy nạn như điên như khùng.
Bỗng, từ cái rạp vang lên tiếng của một nữ nhân.
- Mọi người đừng tranh nhau, ai ai cũng có phần, mọi người cứ yên tâm…Ấy, ấy, đừng có tranh nhau.
Ủa, thanh âm này nghe quen quen.
Lý Kỳ cảm thấy giống như đã nghe thấy thanh âm này ở đâu. Đang chuẩn bị đi tới nhìn xem, nhưng bởi vì dân chạy nạn nhiều lắm, căn bản không nhìn thấy là ai đứng trong rạp.
Lý Kỳ đứng đằng sau đám người, không ngừng nhảy lên.
Lờ mờ chứng kiến trong rạp có năm người. Bốn người nam tử ăn mặc kiểu gia đinh. Ở giữa là một tiểu cô nương ăn mặc kiểu nha hoàn. Trước mặt năm người là một cái bàn gỗ lớn. Trên bàn để bốn cái sọt lớn đựng đầy bánh bao.
Bốn gia đinh kia, Lý Kỳ không quen. Nhưng tiểu cô nương kia, Lý Kỳ cảm thấy rất quen.
Lý Kỳ nhíu mày suy nghĩ, hai mắt bỗng tỏa sáng. Ủa, đây không phải là tiểu cô nương lần trước tới Túy Tiên Cư mua chao đó sao. Tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Hạnh Nhi, là nha hoàn của Bạch nương tử kia.
Bạch nương tử? Lẽ nào nàng ta đang ở gần đây?
Trong đầu Lý Kỳ lại hiện lên cô nàng Bạch Thiển Dạ tinh quái nhưng xinh đẹp như tiên nữ. Hắn thầm nghĩ:” Cô nàng này quá tinh quái, tốt nhất không nên dính dáng tới nàng ta.”
Lý Kỳ xoay người muốn rời đi.
Nhưng còn chưa đi hai bước, chợt nghe đằng sau có người quát: - Đứng lại!
“Má, đen như vậy sao?”
Lý Kỳ vừa nghe, liền biết đó là Bạch nương tử. Thở dài một tiếng, rất không tình nguyện xoay người lại. Chỉ thấy một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiêu đang đừng bên trái cái rạp.
Nàng chính là tài nữ đứng thứ hai của Đông Kinh, Bạch Thiển Dạ.
Lý Kỳ hơi sững sờ, lập tức giả vờ giật mình, chắp tay cười nói: - Ai nha, hóa ra là Bạch nương tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Bạch Thiển Dạ đi tới phía trước, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, lạnh lùng nhìn Lý Kỳ, hỏi: - Không biết Lý công tử tới đây làm chi?
“Chảy mồ hôi, mình lại đắc tội bà cô này khi nào vậy?”
Lý Kỳ nghe ra địch ý trong lời nói của nàng. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, cười ha ha đáp: - Là tôi tình cờ đi ngang qua đây, thấy có người đang làm việc thiện, liền tới xem thế nào. Xem xem là vị Bồ Tát nào động lòng trắc ẩn. Không ngờ lại Bạch nương tử. Chà, chà, không thể tưởng được Bạch nương tử không những xinh đẹp, lại có tấm lòng Bồ Tát. Khó được, thực sự khó được!
Bạch Thiển Dạ có vẻ đã miễn dịch với những lời khen tặng của Lý Kỳ, cười lạnh một tiếng: - Tài ăn nói của Lý công tử quả thật là cao. Khó trách gần đây mọi việc đều có thể thuận lợi, ra hết danh tiếng. Tiểu nữ bội phục căng!
Bạch Thiển Dạ châm chọc khiêu khích, Lý Kỳ sao có thể không nghe ra. Lửa giận bắt đầu bốc lên. “Lão tử nói tốt cho ngươi, ngươi không lĩnh tình thì thôi. Ngược lại mở miệng trào phúng, đúng là không biết tốt xấu”. Liền lạnh lùng hỏi: - Bạch nương tử nói vậy là có ý gì?
Tác giả :
Nam Hi