Bắc Tống Nhàn Vương
Chương 45: Cha vợ xưng huynh gọi đệ
Xe ngựa vừa đến trước cửa Tào phủ, một đám nam nam nữ nữ đứng trước cửa liền chạy ra chào đón, Triệu Nhan và Tào Dĩnh liền mở cửa ra, bây giờ Triệu Nhan đang mặc vương phục, hông có treo miếng ngọc bội, gấm thụ… nặng trình trịch y như là chạy nặng nề vậy, nhưng mà phục sức nặng nề như vậy cũng làm cho cả người thêm vài phần khí thế, trên người Tào Dĩnh khoác lên bộ mệnh phụ, bên trong váy dài áo tay dài, bên cánh tay treo 1 tua vải dài, nghe nói cái này gọi phi lụa, trang sức trên đầu nàng khiến cho nàng rạng ngời, để có thể mặc được bộ y phục Vương phi, sáng nay Tào Dĩnh đã tốn hết cả 1 canh giờ.
- Tham kiến Quận vương, Quận vương phi!
Tào gia nhân nhìn thấy Triệu Nhan và Tào Dĩnh xuống xe liền chạy ra đón, khom người hành lễ, đứng đầu là hai người trung niên, trước đó Mịch Tuyết ở trên xe đã chỉ cho Triệu Nhan biết rồi, người bên phải mặt dài dài trung niên là Tào Bình, là đại bá của Tào Dĩnh, cũng là phụ thân của Tào Tung, mặt khác người có râu ngắn, diện mạo uy vũ trung niên tên là Tào Dụ, cũng là phụ thân của Tào Dĩnh, may là Tào Dĩnh không giống Tào Dụ, không thì Tào Dĩnh phải tìm nơi nào đó khóc rồi.
- Mọi người không cần đa lễ!
Triệu Nhan làm ra vẻ tự cao tự đại, cố gắng làm cho giọng nói của mình trầm xuống nói, đây là trước đó Tào Dĩnh dạy hắn, dù hắn là con rể của Tào gia, nhưng mà trước cửa vẫn phải giữ nét kiêu ngạo đó, đây chính là sự khác biệt về cao thấp.
- Đa tạ Quận vương!
Tào Bình và Tào Dụ mới đứng dậy, đây mới gọi là chào lễ xong, đến lúc này, Tào Dĩnh mới bỗng nhiên tiến lên trước dựa vào lòng 1 người phụ nữ trung niên ở đằng sau Tào Dụ, đầy nước mắt, không cần hỏi thì đây chính là mẫu thân ruột của Tào Dĩnh, cũng chính là mẹ vợ khiến Triệu Nhan tối ngủ không được, chỉ là vị mẹ vợ này nhìn có vẻ mặt mũi hiền lành, giống như là rất dễ gần vậy, điều này khiến cho hắn nhẹ nhõm hơn, vị mẹ vợ kiếp trước khiến cho hắn ám ảnh tâm lý, e là sau khi xuyên việt, vẫn không thể hoàn toàn xoá bỏ.
Tiếp đó là Tào Bình và Tào Dụ giúp hắn giới thiệu người quan trọng trong phủ trước, sau đó mới mời hắn vào trong phủ, cũng đúng vào lúc này, Triệu Nhan phát hiện Tào Tung cũng đi vào trong đám người đó, khi hắn nhìn thấy cậu ấy thì đối phương làm những động tác tay, nhưng mà đáng tiếc là hắn nhìn không hiểu, nhưng thấy ý nghĩa của kẻ trộm này có vẻ như có việc gì muốn tìm hắn vậy.
Con rể mới vào nhà, đương nhiên sẽ nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của trưởng bối nhà vợ, huống chi Triệu Nhan còn là hoàng tử, Tào gia lần này kết thân với hoàng gia, chủ yếu là coi trọng thân phận của Triệu Nhan, cho nên thân là chủ nhà Tào Bình cũng rất nhiệt tình đối với Triệu Nhan, chỉ là phụ thân của Tào Dĩnh - Tào Dụ tuy ngoài mặt có vẻ nhiệt tình nhưng khi nhìn thấy cô gái Tào Dĩnh của mình thì trong ánh mắt lại có phần xấu hổ.
Sau khi đi vào trong phủ, Tào Bình và Tào Dụ ở cùng với Triệu Nhan ở tiền sảnh nói chuyện, Tào Dĩnh với mẫu thân và đám nữ quyến đi vào trong nội trạch, nhưng mà Tào Dĩnh đi như vậy, khiến cho Triệu Nhan như ngồi trên đống lửa, cho dù là Tào Bình họ cung kính đối với Triệu Nhan, nhưng vẫn khiến cho Triệu Nhan cảm thấy không được tự do, dự đoán đây là cảm giác khi con rể mới lần đầu tiên đến nhà vợ.
Thật không dễ mới chờ đến buổi trưa, Tào Bình họ cũng nhẹ nhõm đi, cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này, liền sai người chuẩn bị bữa tiệc rượu phong phú, mọi người vừa ăn vừa nói, đợi đến sau khi uống xong 3 ly, mọi người đều cảm thấy thoải mái, đặc biệt là là Tào Tung và mấy người thanh niên, trước đây thân thuộc với Triệu Nhan, chỉ là vừa nãy ở trước mặt trưởng bối, họ không dám làm càn, bây giờ sau khi uống rượu, ai ai cũng lộ nguyên hình, tranh nhau mời rượu Triệu Nhan.
Kiếp trước Triệu Nhan cũng là người lăn lộn trong quán rượu, rượu trắng 50 mấy độ hắn có thể uống 2 lít, chỉ tiếc là sau khi xuyên việt tửu lượng của hắn không có mang qua, Triệu Nhan còn lo lắng bây giờ sức khỏe không thể uống rượu, nhưng không nghĩ đến là tửu lượng cơ thể này cũng rất kinh ngạc, uống rượu như là uống nước vậy, ngoài ra thời Tống tuy đã có rượu cất, nhưng mà tửu lượng thông thường độ rượu không cao, thông thường cũng chỉ là 20, 30 độ, điều này đối với Triệu Nhan mà nói vốn không có gì, đối với người đến mời rượu cũng không từ chối, kết quả là cuối cùng những người thanh niên Tào Tung cũng đều bị hắn hạ gục, trái lại Triệu Nhan lại vẫn tỉnh táo như thường.
Tào Bình và Tào Dụ từ khi bắt đầu nhìn thấy Triệu Nhan, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, vì người trước mặt lại rất theo quy tắc không có giống như trong truyền thuyết nói, bây giờ thấy tửu lượng mà hắn biểu lộ ra thì càng không ngờ hơn nữa, tuy tướng môn của họ đã xuống dốc nhưng Tào Bình và Tào Dụ bây giờ vẫn nhậm chức trong quân đội, người xuất thân trong quân đội không có ai là không uống rượu, đặc biệt là Tào Dụ, còn được xưng là uống khắp trong quân đội không có đối thủ, cũng không khỏi có lòng hiếu thắng, liền bắt đầu đấu rượu với Triệu Nhan.
Hai người trưởng bối mời rượu, Triệu Nhan đương nhiên không thể không uống, những người trong Tào gia không uống đến nằm xuống nhìn thấy hai vị trưởng bối đích thân lên trận, cũng đều trầm trồ khen hay, kết quả là hỗn loạn cả lên, cuối cùng Tào Bình là người đầu tiên chịu không nổi, bảo mấy đứa con trai dìu vào trong, chỉ còn lại Tào Dụ và Triệu Nhan đôi cha con rể này đấu rượu, những người còn lại thì cũng muốn ở lại đấu cùng, nhưng mà cuối cùng khi Tào Dụ đổi ly rượu thành bát thì trong chốc lát ai cũng lấy lý do đi vệ sinh để chạy ra đại sảnh.
- Ách~
Tào Dụ để chén rượu xuống ợ một cái thật dài, nhìn chằm chằm Triệu Nhan nói:
- Huynh.. huynh đệ, tửu lượng không tệ chứ. Cậu là người đầu tiên có thể hạ gục mọi người!
Nghe cách xưng hô cũng biết, bây giờ Tào Dụ sớm đã uống say rồi, cũng quên người trước mắt thật ra là con rể của mình.
- Ha..ha ha, tửu lượng của đại ca cũng không tệ, chỉ là loại rượu hôm nay độ thấp quá, uống thật sự không đủ, hôm sau đệ pha 1 ít rượu mạnh đến, sẽ cùng đại ca uống nữa!
Triệu Nhan vẻ mặt ngây ngô nói, hắn cũng bị quá chén rồi, dù gì ban nãy hắn và Tào Tung uống không ít, tửu lượng tốt đến đâu đi nữa cũng không thể chịu được kiểu đánh luân hồi như vậy.
- Ha ha ha, được, xem huynh đệ chính là người nhanh nhẹn, hôm nay chúng ta cho dù hòa nhau, cũng chọn ngày lại quyết thắng bại!
Tào Dụ tuy biết mình chiếm được lợi của đánh luân phiên, nhưng lại mạnh miệng không chịu nhận thua, lúc này những người trong Tào phủ nghe được đôi cha con rể này uống đến xưng hô huynh đệ, ai cũng che mặt lại lùi về sau, sợ họ nhớ mặt mũi giết người diệt khẩu, nhưng người thông minh thì chạy về phía sau báo tin cho các vị chủ mẫu biết.
Cái gọi là “Rượu và thuốc lá không thể tách rời” Khi uống rượu nếu như không có thuốc lá, Triệu Nhan cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì, thừa cơ đang say, chỉ thấy hắn từ trong người lấy ra hộp thuốc lá, để 1 điếu lên miệng, châm lửa lên hít 1 hơi, thân thể ở kiếp này không có nghiện thuốc, Triệu Nhan cố tình hút tiết kiệm lại, cho nên nửa gói bây giờ cũng vẫn chưa hút hết.
Vốn Tào Dụ đang uống sau mông lung nhìn thấy Triệu Nhan bỗng nhiên ngậm 1 điếu giấy trắng, sau đó đốt lên và phun ra khói, giống như là phép thuật vậy, điều này khiến ông ta kinh ngạc, nhưng mà gan của ông ta lớn hơn nhiều so với Tiểu Đậu Nha, rất nhanh có chút ngưỡng mộ mà nói:
- Huynh đệ, trên miệng đệ đang ngậm cái gì vậy?
Đầu óc của Triệu Nhan vốn là uống say rồi, thêm vào khói xông lên não, thì càng mơ hồ hơn, thậm chí quên luôn cả việc mình xuyên việt, còn nghĩ là mình đang ở buổi tiệc rượu nào ở kiếp trước, liền cười ha ha lấy 1 điếu ra kính biếu nói:
- Đại ca, huynh cũng thử đi!
- Được, được…
Tào Dụ nhìn thấy Triệu Nhan khi hút thuốc ánh mắt nheo lại, biểu cảm rất hưởng thụ, nhận định rằng thứ này không tệ, cho nên không chối từ, nhận lấy để lên miệng, sau đó Triệu Nhan đưa tay châm lên giúp ông ta.
Tào Dụ học Triệu Nhan hít 1 hơi mạnh, kết quả là chỉ cảm thấy một luồng hơi cay đắng vào thẳng trong phổi, chút nữa là không còn hơi, sau đó cả người cong queo lại ho kịch liệt, đồng thời cảm thấy trong cổ họng đau nóng, nước mắt nước mũi cũng đều chảy ra.
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tào Dụ, Triệu Nhan lại không lương tâm cười to, đợi đến sau khi Tào Dụ không ho nữa, Triệu Nhan mới lớn tiếng nói:
- Đại… đại ca, mới nhìn là biết trước đây huynh không có hút thuốc, lần đầu hút không được hút mạnh như vậy, phải hút ít ít từ từ, đợi đến sau khi quen rồi mới cảm nhận được cái hay của thuốc lá!
Tào Dụ là người có tính cách háo thắng, Triệu Nhan có thể hút được bình tĩnh như vậy, ông không tin mình không làm được, cho nên theo lời nói của Triệu Nhan từ từ hút, mới bắt đầu thì cảm thấy có chút sặc, nhưng mà từ từ thì phát hiện điểm thần kỳ của thuốc lá, cả người đều thả lỏng nhẹ nhàng, nằm nghiêng trên ghế cùng với Triệu Nhan phun khói trắng ra.
- Huynh đệ, thuốc lá của đệ từ đâu có vậy, tại sao ta chưa thấy qua có người bán nó?
Tào Dụ phun khói ra hỏi, ông cảm thấy thuốc lá này không tệ, cũng muốn mua về tự hút.
- Chưa thấy qua? Không thể nào, quầy tạp hóa ở góc đường có bán, 1 gói 10 đồng, không phải là thuốc lá tốt gì, khiến đại ca chê cười rồi!
Đầu óc của Triệu Nhan đã trở về kiếp sau rồi, vốn đã quên bản thân đang ở Bắc Tống.
Tào Dụ nghe không hiểu quầy tạp hóa là cái gì, 10 đồng là bao nhiêu, nhưng mà không quan trọng, não của người uống say vốn đã không suy nghĩa, nghe không hiểu thì nhảy qua luôn, chỉ thấy Tào Dụ lắc lư đứng dậy, kéo Triệu Nhan nói:
- Huynh đệ, hôm nay đệ dạy huynh hút thuốc, đại ca dẫn đệ đi xem bảo tàng, đó là toàn bộ bảo bối mà huynh những năm nay vất vả để thu thập về!
Đầu óc của Triệu Nhan cũng không rõ ràng, vừa mới nghe lại có hứng thú, đồng thời cũng lung lay đứng dậy nói:
- Được, bảo bối mà đại ca thu thập về nhất định không phải tầm thường, tiểu đệ nhất định phải đi xem!
Lúc này đôi cha con rể đi ra đại sảnh, vừa đi vừa hút thuốc, người hầu ở trên đường nhìn thấy mũi miệng của lão gia nhà mình và con rể của quý phủ đều xả ra khói, ai ai cũng giống như là gặp ma vậy, sợ đến bỏ chạy, kết quả là họ đi trên đường đều khiến gà bay chó sủa.
Nhìn thấy Tào Dụ dẫn Triệu Nhan đến nội trạch trong phủ, lúc này Tào Dĩnh và Tào phu nhân nhận được thông báo nhanh chóng vội vã từ nội trạch chạy ra, kết quả là vừa đúng lúc gặp đôi cha con rể say khướt, đặc biệt là Tào Dĩnh khi nhìn thấy phụ thân và Triệu Nhan trên tay cầm cái gì đó gọi là thuốc lá, càng khiến cô tức giận.
Tào phu nhân nhìn thấy chồng và con rể miệng mũi ra khói, đồng thời nghĩ là mình gặp yêu quái, liền mắt đảo 1 vòng rồi ngất xỉu, con dâu con gái của Tào gia nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Tào Dụ và Triệu Nhan, không ít người đều la lớn rồi bỏ chạy, những nha hoàn và bà vú cũng bị hù dọa không nhẹ, chủ nhân vừa phải an ủi từng người, làm cả tình cảnh hỗn loạn lên.
- Tham kiến Quận vương, Quận vương phi!
Tào gia nhân nhìn thấy Triệu Nhan và Tào Dĩnh xuống xe liền chạy ra đón, khom người hành lễ, đứng đầu là hai người trung niên, trước đó Mịch Tuyết ở trên xe đã chỉ cho Triệu Nhan biết rồi, người bên phải mặt dài dài trung niên là Tào Bình, là đại bá của Tào Dĩnh, cũng là phụ thân của Tào Tung, mặt khác người có râu ngắn, diện mạo uy vũ trung niên tên là Tào Dụ, cũng là phụ thân của Tào Dĩnh, may là Tào Dĩnh không giống Tào Dụ, không thì Tào Dĩnh phải tìm nơi nào đó khóc rồi.
- Mọi người không cần đa lễ!
Triệu Nhan làm ra vẻ tự cao tự đại, cố gắng làm cho giọng nói của mình trầm xuống nói, đây là trước đó Tào Dĩnh dạy hắn, dù hắn là con rể của Tào gia, nhưng mà trước cửa vẫn phải giữ nét kiêu ngạo đó, đây chính là sự khác biệt về cao thấp.
- Đa tạ Quận vương!
Tào Bình và Tào Dụ mới đứng dậy, đây mới gọi là chào lễ xong, đến lúc này, Tào Dĩnh mới bỗng nhiên tiến lên trước dựa vào lòng 1 người phụ nữ trung niên ở đằng sau Tào Dụ, đầy nước mắt, không cần hỏi thì đây chính là mẫu thân ruột của Tào Dĩnh, cũng chính là mẹ vợ khiến Triệu Nhan tối ngủ không được, chỉ là vị mẹ vợ này nhìn có vẻ mặt mũi hiền lành, giống như là rất dễ gần vậy, điều này khiến cho hắn nhẹ nhõm hơn, vị mẹ vợ kiếp trước khiến cho hắn ám ảnh tâm lý, e là sau khi xuyên việt, vẫn không thể hoàn toàn xoá bỏ.
Tiếp đó là Tào Bình và Tào Dụ giúp hắn giới thiệu người quan trọng trong phủ trước, sau đó mới mời hắn vào trong phủ, cũng đúng vào lúc này, Triệu Nhan phát hiện Tào Tung cũng đi vào trong đám người đó, khi hắn nhìn thấy cậu ấy thì đối phương làm những động tác tay, nhưng mà đáng tiếc là hắn nhìn không hiểu, nhưng thấy ý nghĩa của kẻ trộm này có vẻ như có việc gì muốn tìm hắn vậy.
Con rể mới vào nhà, đương nhiên sẽ nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của trưởng bối nhà vợ, huống chi Triệu Nhan còn là hoàng tử, Tào gia lần này kết thân với hoàng gia, chủ yếu là coi trọng thân phận của Triệu Nhan, cho nên thân là chủ nhà Tào Bình cũng rất nhiệt tình đối với Triệu Nhan, chỉ là phụ thân của Tào Dĩnh - Tào Dụ tuy ngoài mặt có vẻ nhiệt tình nhưng khi nhìn thấy cô gái Tào Dĩnh của mình thì trong ánh mắt lại có phần xấu hổ.
Sau khi đi vào trong phủ, Tào Bình và Tào Dụ ở cùng với Triệu Nhan ở tiền sảnh nói chuyện, Tào Dĩnh với mẫu thân và đám nữ quyến đi vào trong nội trạch, nhưng mà Tào Dĩnh đi như vậy, khiến cho Triệu Nhan như ngồi trên đống lửa, cho dù là Tào Bình họ cung kính đối với Triệu Nhan, nhưng vẫn khiến cho Triệu Nhan cảm thấy không được tự do, dự đoán đây là cảm giác khi con rể mới lần đầu tiên đến nhà vợ.
Thật không dễ mới chờ đến buổi trưa, Tào Bình họ cũng nhẹ nhõm đi, cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này, liền sai người chuẩn bị bữa tiệc rượu phong phú, mọi người vừa ăn vừa nói, đợi đến sau khi uống xong 3 ly, mọi người đều cảm thấy thoải mái, đặc biệt là là Tào Tung và mấy người thanh niên, trước đây thân thuộc với Triệu Nhan, chỉ là vừa nãy ở trước mặt trưởng bối, họ không dám làm càn, bây giờ sau khi uống rượu, ai ai cũng lộ nguyên hình, tranh nhau mời rượu Triệu Nhan.
Kiếp trước Triệu Nhan cũng là người lăn lộn trong quán rượu, rượu trắng 50 mấy độ hắn có thể uống 2 lít, chỉ tiếc là sau khi xuyên việt tửu lượng của hắn không có mang qua, Triệu Nhan còn lo lắng bây giờ sức khỏe không thể uống rượu, nhưng không nghĩ đến là tửu lượng cơ thể này cũng rất kinh ngạc, uống rượu như là uống nước vậy, ngoài ra thời Tống tuy đã có rượu cất, nhưng mà tửu lượng thông thường độ rượu không cao, thông thường cũng chỉ là 20, 30 độ, điều này đối với Triệu Nhan mà nói vốn không có gì, đối với người đến mời rượu cũng không từ chối, kết quả là cuối cùng những người thanh niên Tào Tung cũng đều bị hắn hạ gục, trái lại Triệu Nhan lại vẫn tỉnh táo như thường.
Tào Bình và Tào Dụ từ khi bắt đầu nhìn thấy Triệu Nhan, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, vì người trước mặt lại rất theo quy tắc không có giống như trong truyền thuyết nói, bây giờ thấy tửu lượng mà hắn biểu lộ ra thì càng không ngờ hơn nữa, tuy tướng môn của họ đã xuống dốc nhưng Tào Bình và Tào Dụ bây giờ vẫn nhậm chức trong quân đội, người xuất thân trong quân đội không có ai là không uống rượu, đặc biệt là Tào Dụ, còn được xưng là uống khắp trong quân đội không có đối thủ, cũng không khỏi có lòng hiếu thắng, liền bắt đầu đấu rượu với Triệu Nhan.
Hai người trưởng bối mời rượu, Triệu Nhan đương nhiên không thể không uống, những người trong Tào gia không uống đến nằm xuống nhìn thấy hai vị trưởng bối đích thân lên trận, cũng đều trầm trồ khen hay, kết quả là hỗn loạn cả lên, cuối cùng Tào Bình là người đầu tiên chịu không nổi, bảo mấy đứa con trai dìu vào trong, chỉ còn lại Tào Dụ và Triệu Nhan đôi cha con rể này đấu rượu, những người còn lại thì cũng muốn ở lại đấu cùng, nhưng mà cuối cùng khi Tào Dụ đổi ly rượu thành bát thì trong chốc lát ai cũng lấy lý do đi vệ sinh để chạy ra đại sảnh.
- Ách~
Tào Dụ để chén rượu xuống ợ một cái thật dài, nhìn chằm chằm Triệu Nhan nói:
- Huynh.. huynh đệ, tửu lượng không tệ chứ. Cậu là người đầu tiên có thể hạ gục mọi người!
Nghe cách xưng hô cũng biết, bây giờ Tào Dụ sớm đã uống say rồi, cũng quên người trước mắt thật ra là con rể của mình.
- Ha..ha ha, tửu lượng của đại ca cũng không tệ, chỉ là loại rượu hôm nay độ thấp quá, uống thật sự không đủ, hôm sau đệ pha 1 ít rượu mạnh đến, sẽ cùng đại ca uống nữa!
Triệu Nhan vẻ mặt ngây ngô nói, hắn cũng bị quá chén rồi, dù gì ban nãy hắn và Tào Tung uống không ít, tửu lượng tốt đến đâu đi nữa cũng không thể chịu được kiểu đánh luân hồi như vậy.
- Ha ha ha, được, xem huynh đệ chính là người nhanh nhẹn, hôm nay chúng ta cho dù hòa nhau, cũng chọn ngày lại quyết thắng bại!
Tào Dụ tuy biết mình chiếm được lợi của đánh luân phiên, nhưng lại mạnh miệng không chịu nhận thua, lúc này những người trong Tào phủ nghe được đôi cha con rể này uống đến xưng hô huynh đệ, ai cũng che mặt lại lùi về sau, sợ họ nhớ mặt mũi giết người diệt khẩu, nhưng người thông minh thì chạy về phía sau báo tin cho các vị chủ mẫu biết.
Cái gọi là “Rượu và thuốc lá không thể tách rời” Khi uống rượu nếu như không có thuốc lá, Triệu Nhan cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì, thừa cơ đang say, chỉ thấy hắn từ trong người lấy ra hộp thuốc lá, để 1 điếu lên miệng, châm lửa lên hít 1 hơi, thân thể ở kiếp này không có nghiện thuốc, Triệu Nhan cố tình hút tiết kiệm lại, cho nên nửa gói bây giờ cũng vẫn chưa hút hết.
Vốn Tào Dụ đang uống sau mông lung nhìn thấy Triệu Nhan bỗng nhiên ngậm 1 điếu giấy trắng, sau đó đốt lên và phun ra khói, giống như là phép thuật vậy, điều này khiến ông ta kinh ngạc, nhưng mà gan của ông ta lớn hơn nhiều so với Tiểu Đậu Nha, rất nhanh có chút ngưỡng mộ mà nói:
- Huynh đệ, trên miệng đệ đang ngậm cái gì vậy?
Đầu óc của Triệu Nhan vốn là uống say rồi, thêm vào khói xông lên não, thì càng mơ hồ hơn, thậm chí quên luôn cả việc mình xuyên việt, còn nghĩ là mình đang ở buổi tiệc rượu nào ở kiếp trước, liền cười ha ha lấy 1 điếu ra kính biếu nói:
- Đại ca, huynh cũng thử đi!
- Được, được…
Tào Dụ nhìn thấy Triệu Nhan khi hút thuốc ánh mắt nheo lại, biểu cảm rất hưởng thụ, nhận định rằng thứ này không tệ, cho nên không chối từ, nhận lấy để lên miệng, sau đó Triệu Nhan đưa tay châm lên giúp ông ta.
Tào Dụ học Triệu Nhan hít 1 hơi mạnh, kết quả là chỉ cảm thấy một luồng hơi cay đắng vào thẳng trong phổi, chút nữa là không còn hơi, sau đó cả người cong queo lại ho kịch liệt, đồng thời cảm thấy trong cổ họng đau nóng, nước mắt nước mũi cũng đều chảy ra.
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tào Dụ, Triệu Nhan lại không lương tâm cười to, đợi đến sau khi Tào Dụ không ho nữa, Triệu Nhan mới lớn tiếng nói:
- Đại… đại ca, mới nhìn là biết trước đây huynh không có hút thuốc, lần đầu hút không được hút mạnh như vậy, phải hút ít ít từ từ, đợi đến sau khi quen rồi mới cảm nhận được cái hay của thuốc lá!
Tào Dụ là người có tính cách háo thắng, Triệu Nhan có thể hút được bình tĩnh như vậy, ông không tin mình không làm được, cho nên theo lời nói của Triệu Nhan từ từ hút, mới bắt đầu thì cảm thấy có chút sặc, nhưng mà từ từ thì phát hiện điểm thần kỳ của thuốc lá, cả người đều thả lỏng nhẹ nhàng, nằm nghiêng trên ghế cùng với Triệu Nhan phun khói trắng ra.
- Huynh đệ, thuốc lá của đệ từ đâu có vậy, tại sao ta chưa thấy qua có người bán nó?
Tào Dụ phun khói ra hỏi, ông cảm thấy thuốc lá này không tệ, cũng muốn mua về tự hút.
- Chưa thấy qua? Không thể nào, quầy tạp hóa ở góc đường có bán, 1 gói 10 đồng, không phải là thuốc lá tốt gì, khiến đại ca chê cười rồi!
Đầu óc của Triệu Nhan đã trở về kiếp sau rồi, vốn đã quên bản thân đang ở Bắc Tống.
Tào Dụ nghe không hiểu quầy tạp hóa là cái gì, 10 đồng là bao nhiêu, nhưng mà không quan trọng, não của người uống say vốn đã không suy nghĩa, nghe không hiểu thì nhảy qua luôn, chỉ thấy Tào Dụ lắc lư đứng dậy, kéo Triệu Nhan nói:
- Huynh đệ, hôm nay đệ dạy huynh hút thuốc, đại ca dẫn đệ đi xem bảo tàng, đó là toàn bộ bảo bối mà huynh những năm nay vất vả để thu thập về!
Đầu óc của Triệu Nhan cũng không rõ ràng, vừa mới nghe lại có hứng thú, đồng thời cũng lung lay đứng dậy nói:
- Được, bảo bối mà đại ca thu thập về nhất định không phải tầm thường, tiểu đệ nhất định phải đi xem!
Lúc này đôi cha con rể đi ra đại sảnh, vừa đi vừa hút thuốc, người hầu ở trên đường nhìn thấy mũi miệng của lão gia nhà mình và con rể của quý phủ đều xả ra khói, ai ai cũng giống như là gặp ma vậy, sợ đến bỏ chạy, kết quả là họ đi trên đường đều khiến gà bay chó sủa.
Nhìn thấy Tào Dụ dẫn Triệu Nhan đến nội trạch trong phủ, lúc này Tào Dĩnh và Tào phu nhân nhận được thông báo nhanh chóng vội vã từ nội trạch chạy ra, kết quả là vừa đúng lúc gặp đôi cha con rể say khướt, đặc biệt là Tào Dĩnh khi nhìn thấy phụ thân và Triệu Nhan trên tay cầm cái gì đó gọi là thuốc lá, càng khiến cô tức giận.
Tào phu nhân nhìn thấy chồng và con rể miệng mũi ra khói, đồng thời nghĩ là mình gặp yêu quái, liền mắt đảo 1 vòng rồi ngất xỉu, con dâu con gái của Tào gia nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Tào Dụ và Triệu Nhan, không ít người đều la lớn rồi bỏ chạy, những nha hoàn và bà vú cũng bị hù dọa không nhẹ, chủ nhân vừa phải an ủi từng người, làm cả tình cảnh hỗn loạn lên.
Tác giả :
Bắc Minh Lão Ngư