Bắc Tống Nhàn Vương
Chương 218: Điều Gia Luật Nhân Tiên đi
Trong tiền điện tại hoàng cung ở Thượng Kinh, Gia Luật Hồng Cơ ngồi trên ghế rồng nhìn xuống vài tên trọng thần phía dưới, không khí trong điện có chút nặng nề, qua một hồi lâu, chỉ nghe thấy Gia Luật Hồng Cơ mở miệng nói:
- Các vị ái khanh, lần này người Nữ Chân khí thế vô cùng, quân phòng thủ phía đông đã báo nguy mấy lần, mọi người có sách lược gì đối phó không?
- Khởi bẩm bệ hạ, sở dĩ lần này người Nữ Chân khởi binh, chủ yếu vẫn là vì quân đội tại biên giới vô cớ giết hại bộ lạc của người Nữ Chân, cái này mới dẫn đến bất mãn của người Nữ Chân, vì vậy muốn bình ổn chuyện này, nhất định phải tìm ra hung thủ giết hại bộ lạc của người Nữ Chân!
Gia Luật Hồng Cơ vừa dứt lời, liền thấy Gia Luật Trọng Nguyên đứng ra nói đầu tiên, chủ trương chính trị của y luôn là xâm nhập Đại Tống ở phía Nam, nhưng khi đối mặt với người Nữ Chân ở hướng Đông Bắc, lại chủ trương xoa dịu trấn an là chính.
- Hoàng thái thúc nói thực nhẹ nhàng, quân đội đóng quân tại biên giới đã sớm không phải thiết kỵ Khiết Đan như năm đó, quân đội đóng quân rất nhiều rất nhiều người quân kỷ suy đồi, vì một chút tiền tài mà dám lén xuất binh đánh cướp, thậm chí ngay cả một số đại thần còn cố ý dung túng cho loại tình huống này, càng làm cho quân đội đóng quân tại biên giới xem kỷ luật quân đội như không, hàng năm đều có rất nhiều chi quân đội rời đi cướp bóc, dưới tình huống như vậy cho dù phái người đi điều tra, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không được kết quả gì, mà những người Nữ Chân kia cũng không ngoan ngoãn ngồi yên chờ chúng ta đến điều tra!
Gia Luật Trọng Nguyên vừa dứt lời, trên đại điện liền thấy một người trung niên trên năm mươi tuổi hừ lạnh một tiếng nói.
Chỉ thấy người trung niên này dáng người khôi ngô, tướng mạo đường đường, đứng tại nơi đó liền hiện ra một cỗ uy nghiêm, khiến cho người khác không dám khinh thị, người này chính là người trước đó Triệu Húc muốn gặp - Gia Luật Nhân Tiên, sở dĩ y không tham gia tiệc rượu cũng là bởi vì chuyện người Nữ Chân nổi loạn tại Trường Bạch Sơn, vốn y tưởng rằng đối phương chỉ giống như những năm trước, chỉ là náo loạn một chút, dễ dàng dẹp xuống, nhưng vừa rồi nhận được tin tức lại làm cho y nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này.
- Gia Luật Nhân Tiên, ngươi nói ai dung túng quân cướp bóc?
Nghe được lời Gia Luật Nhân Tiên nói, Gia Luật Trọng Nguyên tức giận tiến lên một bước, chỉ vào mũi y chất vấn, y thân là Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái của Liêu quốc, tuy rằng cũng không phải thật sự là mình y nắm binh quyền, nhưng quân đội tại biên giới chính xác là do y quản lý, hơn nữa chuyện dung túng quân đội biên giới cướp bóc cũng chính xác là do y đồng ý, chỉ có điều tất nhiên y sẽ không thừa nhận trên triều, ngược lại còn hợp tình hợp lý chất vấn đối phương.
- Hừ. Là ai thì tự trong lòng mình rõ ràng, bất kể là người Nữ Chân hay là biên giới với Đại Tống, hằng năm đều có không ít Liêu quân rời đi cướp bóc, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Trong đó người Tống nhu nhược thì cũng bỏ đi. Nhưng người Nữ Chân vốn là một đám dã nhân. Bây giờ chọc giận khiến đối phương nổi loạn, bọn họ cũng không suy xét đến hậu quả sau này, nếu là thật sự đánh nhau, cuối cùng dù là chúng ta thắng, thế nhưng cũng tổn thương nguyên khí lớn, cái này tài vật có thể đổi về được sao?
Gia Luật Nhân Tiên cũng không nhượng bộ chút nào mà phản kích nói, y đã sớm không nhìn được chuyên phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên dung túng quân đội biên giới cướp bóc, lần này vừa vặn mượn cơ hội nói ra, cũng là để cho Gia Luật Hồng Cơ chú ý đến.
Tuy nhiên Gia Luật Hồng Cơ lại vung tay lên chặn lại nói:
- Hoàng Thái Thúc và Hứa vương, các ngươi cũng không muốn lại ầm ĩ nữa chứ, hiện tại người Nữ Chân đã liên kết lại một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng không thể điều tra được hung thủ giết người, mặt khác cho dù là tìm ra được, chúng ta cũng không thể tự đem tướng sĩ của chính mình giao cho người Nữ Chân xử trí, nếu không liền lộ ra Đại Liêu chúng ta đối với những dã nhân Nữ Chân đó quá mức yếu đuối rồi, cho nên bây giờ không phải là lúc tranh luận ai đúng ai sai, mà là nên làm gì để đối phó những dã nhân Nữ Chân đó?
Nghe thấy lời của Gia Luật Hồng Cơ nói, lúc này Gia Luật Trọng Nguyên và Gia Luật Nhân Tiên mới dừng lại cãi vã, tuy nhiên hai người vẫn tỏ vẻ căm tức nhìn đối phương, không chịu nhường nhau chút nào, dù sao hai người bọn họ bởi vì chính kiến không hợp, đã sớm như nước với lửa, vì vậy căn bản cũng không cần phải để lại cho đối phương chút mặt mũi nào.
- Bệ hạ, theo ý kiến của lão thần, hiện tại Đại Liêu chúng ta cần nhất là phải phái một người có năng lực đến trấn thủ tại vùng Trường Bạch Sơn, nếu như người Nữ Chân không dám xuất binh thì thôi đi, nhưng nếu đối phương thật sự xuất binh, đến lúc đó cũng có thể lập tức khởi binh trấn áp luôn, hơn nữa lần này nhất định phải tàn nhẫn giết một trận, chỉ có để những người Nữ Chân đó bị giết sợ, ngày sau bọn họ mới không dám phản kháng nữa!
Lúc này rốt cục thấy Trương Hiếu Kiệt đứng ra mở miệng nói.
- Lời nói của Trương tể tướng không sai, người Nữ Chân mặc dù chỉ là một đám dã nhân, nhưng khi đánh trận lại hung hãn không sợ chết, nếu như không có một trọng thần trấn áp ở đó, quân đội đóng tại phía đông chỉ sợ khó mà ngăn cản người Nữ Chân tiến công, vì vậy thần cũng thấy được nhất định phải phái trọng thần đến trấn thủ!
Lúc này Gia Luật Ất Tân cũng đứng ra nói, tuy y và Trương Hiếu Kiện vừa mới có chút ý nghĩ xấu xa, tuy nhiên đối với chuyện quốc gia đại sự này, vẫn chia ra được nặng nhẹ.
- Phái người, nhất định là phải phái người, tuy nhiên vấn đề bây giờ là phái ai đi, người này nhất định phải hiểu biết về quân sự, mặt khác còn phải có uy danh, nếu không căn bản không chỉ huy được những biên quân ngang ngược kiêu ngạo kia.
Gia Luật Hồng Cơ nghe đến đó lại thở dài nói, mấy năm nay thế lực của người Nữ Chân phát triển rất nhanh, chớ nhìn người Liêu bọn họ đều gọi người Nữ Chân là dã nhân, giống như không thèm để ý đến, nhưng kỳ thật người Nữ Chân đã sớm trở thành mối họa lớn nhất của Liêu quốc, mấy năm nay quân Liêu sở dĩ không xâm nhập vào phía nam Đại Tống, ngoại trừ nhớ đến hiệp ước Thiền Uyên năm đó, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì người Nữ Chân nổi dậy đã kiềm chế một bộ phận binh lực tương đối của Liêu quốc.
Nghe thấy lời Gia Luật Hồng Cơ nói, Gia Luật Ất Tân và Trương Hiếu Kiệt cũng đều nhíu mày, việc chọn người phái đi này xác thực phải vô cùng thận trọng, dù sao chuyện này quan hệ đến bình yên tại biên giới phía đông của Liêu quốc, phải biết rằng khoảng cách đi từ Trường Bạch Sơn đến kinh thành cũng không phải quá mức xa, nếu khiến cho người Nữ Chân đánh đến bên trong Liêu quốc mà nói, rất có thể không đến vài ngày liền uy hiếp đến Thượng Kinh.
- Bệ hạ, thật ra lão phu cảm thấy Hứa vương vô cùng thích hợp, y trước kia đã từng đóng giữ ở Đông Kinh, mấy lần đánh lui tiến công của người Nữ Chân, nghe nói người Nữ Chân đối với y vô cùng sợ hãi, hơn nữa hiện tại y còn là trọng thần của triều đình, vì vậy việc này không phải là y thì còn là ai nữa!
Lúc này liền thấy Gia Luật Trọng Nguyên bỗng nhiên cười ha hả đề nghị.
- Hừ, Hoàng thái thúc quá mức khiêm tốn, ai cũng biết ngươi là Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái của Liêu quốc, nếu là Hoàng thái thúc đi đến biên giới phía đông Liêu quốc trấn giữ, nói không chừng người Nữ Chân sẽ bị dọa căn bản không dám xuất binh!
Gia Luật Nhân Tiên nghe thấy lời nói của đối phương lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, kỳ thật y không phải là không muốn đi, mà là căn bản không thể đi, dù sao bây giờ Gia Luật Trọng Nguyên đã nắm hết quyền hành, nếu mà chính y đi mất, chỉ còn lại Gia Luật Ất Tân và Trương Hiếu Kiệt căn bản không có cách nào kiềm chế được phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên.
Tuy nhiên điều khiến Gia Luật Nhân Tiên vạn phần không nghĩ tới chính là, ngay tại khi y vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy Trương Hiếu Kiệt tiến lên một bước nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, thật ra lão thần cảm thấy lời đề nghị của Hoàng thái thúc rất tốt, năm đó khi Hứa vương trấn thủ Đông Kinh, đánh cho người Nữ Chân không dám ra khỏi núi, hơn nữa trong các trọng thần trong triều, cũng chỉ có Hứa vương có đủ cả năng lực và uy vọng để xử lý chuyện này.
Gia Luật Nhân Tiên nghe xong lời nói của Trương Hiếu Kiệt, hai mắt lập tức ngưng tụ chăm chú nhìn chằm chằm vào đối phương, lại nói tiếp tuy rằng y và Trương Hiếu Kiệt thủy hỏa bất dung, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là ân oán cá nhân, trên triều này bởi vì có chung địch nhân là Gia Luật Trọng Nguyên, vì vậy bọn họ vẫn là có thể cùng chung ý kiến, nhưng bây giờ đối phương cũng không nghĩ đến đại cục để cho y trước tiên đi xử lý chuyện của người Nữ Chân, điều này nhưng lại có chút khác thường, chẳng lẽ trước nói Trương Hiếu Kiệt và Gia Luật Trọng Nguyên đã hòa giải là sự thật?
Gia Luật Hồng Cơ ngồi ở trên ghế rồng nghe thấy đề nghị của Gia Luật Trọng Nguyên và Trương Hiếu Kiệt, lập tức cũng không nhịn được rơi vào trầm tư, tuy rằng y không quá thích xử lý chuyện triều chính, nhưng đối với cục diện trên triều đình vẫn còn có chút rõ ràng, cũng biết bốn người Gia Luật Trọng Nguyên bọn họ chia làm hai phái, nếu mà điều đi một người rời khỏi nơi này, rất có thể sẽ phá vỡ mất cân bằng.
Tuy nhiên Gia Luật Hồng Cơ lại cảm thấy lời nói của Gia Luật Trọng Nguyên và Trương Hiếu Kiệt không sai, nếu nói phải lựa chọn người thích hợp nhất trong triều đình, quả thật là trừ Gia Luật Nhân Tiên ra thì không còn ai khác, hơn nữa y đối với Gia Luật Nhân Tiên vô cùng tín nhiệm, phái Gia Luật Nhân Tiên đi đến Trường Bạch Sơn, y lại càng thêm yên tâm.
Nghĩ đến đây, Gia Luật Hồng Cơ cũng không nhịn được có chút động tâm, Trương Hiếu Kiệt là một cao thủ đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lập tức nhìn ra được ý nghĩ của Gia Luật Hồng Cơ, ngay lập tức hướng về phía Gia Luật Trọng Nguyên báo hiệu cho y một chút, kết quả Gia Lập Trọng Nguyên cũng lập tức hiểu được, lại tiến thêm một bước mở miệng nói:
- Bệ hạ, người Nữ Chân bên kia tình thế đang vô cùng nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể giết ra Trường Bạch Sơn đánh vào trong lãnh thổ của ta, vì vậy kính xin bệ hạ sớm có thể quyết đoán!
- Chuyện này…
Gia Luật Hồng Cơ nghe đến đó vẫn còn có chút do dự, mà lúc này Gia Luật Nhân Tiên cũng phát hiện tình huống không ổn, lập tức mở miệng lần nữa nói:
- Bệ hạ, lão thần cũng không phải không muốn đi trấn thủ phía đông, chỉ có điều công việc trong triều bận rộn, đại thọ của bệ hạ lại sắp đến, thật sự không thể phân thân, vì vậy kính xin bệ hạ suy nghĩ kỹ!
Gia Luật Hồng Cơ sau khi nghe lại có chút phân vân không quyết, y vốn không có chút gì quyết đoán của hoàng đế, vì vậy đối với chuyện này thật sự không định ra được chính kiến. Tuy nhiên đúng vào lúc này, y chợt thấy Gia Luật Ất Tân vẫn đứng trong triều không nói gì, điều này làm cho trong lòng của y vui vẻ lên, lập tức mở miệng nói:
- Triệu vương, không biết ngươi cảm thấy là nên phái người nào đi?
Triệu vương chính là phong hào của Gia Luật Ất Tân, bây giờ nghe thấy Gia Luật Hồng Cơ hỏi ý kiến của mình, Gia Luật Ất Tân cũng không nhịn được do dự trong chốc lát, cuối cùng lại ngẩng đầu lên nhìn Gia Luật Trọng Nguyên và Gia Luật Nhân Tiên, rốt cục mở miệng nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng hiểu được rằng phái Hứa vương đi là vô cùng thích hợp, tuy nhiên dù sao tuổi tác Hứa vương đã cao, vì vậy thần cảm thấy nên phái thêm một trọng thần còn trẻ tuổi để hiệp trợ cho y, mà Sở vương Gia Luật Niết Lỗ Cổ rất thích hợp để đảm đương trợ thủ của Hứa vương!
Gia Luật Ất Tân không hổ là người nổi danh gian thần trên lịch sử Liêu quốc, đầu óc cũng suy nghĩ cực nhanh, y không thích Gia Luật Nhân Tiên, nhưng lại không muốn thấy sau khi đối phương rời đi, cân bằng trên triều đình bị phá vỡ, vì vậy dứt khoát để Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ cùng đi, Gia Luật Niết Lỗ Cổ là con trai của Gia Luật Trọng Nguyên, đồng thời cũng là cánh tay quan trọng nhất của Gia Luật Trọng Nguyên, nếu không có Gia Luật Niết Lỗ Cổ, chỉ dựa vào một mình Gia Luật Trọng Nguyên cũng căn bản không thể làm gì.
Nghe được lời nói của Gia Luật Ất Tân, Gia Luật Trọng Nguyên lập tức trợn mắt nhìn vào y, còn Gia Luật Nhân Tiên suy tính một phen chuyện về sau, khẽ gật đầu, chỉ còn lại Trương Hiếu Kiệt vẫn bất động thanh sắc, khiến cho người khác không đoán ra được ý nghĩ ở trong lòng của y?
- Biện pháp này không tệ, Hứa vương có danh vọng có kinh nghiệm, Sở vương thì tuổi trẻ có tinh lực, nếu phái hai người bọn họ đi, cũng coi như là người Nữ Chân tận dụng hết toàn bộ đại quân, trẫm vẫn được yên tâm!
Gia Luật Hồng Cơ nghe đến đó liền cao giọng khen, đồng thời càng thêm coi trọng Gia Luật Ất Tân.
Nếu ngay cả Gia Luật Hồng Cơ cũng đã đưa ra quyết định, vậy kết cục chuyện này đã định thành, lập tức Gia Luật Nhân Tiên tỏ vẻ đồng ý, Gia Luật Trọng Nguyên mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào, cuối cùng cũng đành phải gật đầu đồng ý.
Vài ngày sau, sau khi Triệu Nhan và Triệu Húc biết được tình huống trên triều đình, hai người bọn họ lại thêm phiền não, bởi vì bọn họ vốn thầm nghĩ đem Gia Luật Nhân Tiên điều đi, phá vỡ thế cân bằng trên triều đình, nhưng không nghĩ rằng ngay cả Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng bị điều đi, kể từ đó, triều đình Liêu quốc lại lần nữa giữ thế cân bằng, việc này phải làm sao bây giờ?
- Các vị ái khanh, lần này người Nữ Chân khí thế vô cùng, quân phòng thủ phía đông đã báo nguy mấy lần, mọi người có sách lược gì đối phó không?
- Khởi bẩm bệ hạ, sở dĩ lần này người Nữ Chân khởi binh, chủ yếu vẫn là vì quân đội tại biên giới vô cớ giết hại bộ lạc của người Nữ Chân, cái này mới dẫn đến bất mãn của người Nữ Chân, vì vậy muốn bình ổn chuyện này, nhất định phải tìm ra hung thủ giết hại bộ lạc của người Nữ Chân!
Gia Luật Hồng Cơ vừa dứt lời, liền thấy Gia Luật Trọng Nguyên đứng ra nói đầu tiên, chủ trương chính trị của y luôn là xâm nhập Đại Tống ở phía Nam, nhưng khi đối mặt với người Nữ Chân ở hướng Đông Bắc, lại chủ trương xoa dịu trấn an là chính.
- Hoàng thái thúc nói thực nhẹ nhàng, quân đội đóng quân tại biên giới đã sớm không phải thiết kỵ Khiết Đan như năm đó, quân đội đóng quân rất nhiều rất nhiều người quân kỷ suy đồi, vì một chút tiền tài mà dám lén xuất binh đánh cướp, thậm chí ngay cả một số đại thần còn cố ý dung túng cho loại tình huống này, càng làm cho quân đội đóng quân tại biên giới xem kỷ luật quân đội như không, hàng năm đều có rất nhiều chi quân đội rời đi cướp bóc, dưới tình huống như vậy cho dù phái người đi điều tra, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không được kết quả gì, mà những người Nữ Chân kia cũng không ngoan ngoãn ngồi yên chờ chúng ta đến điều tra!
Gia Luật Trọng Nguyên vừa dứt lời, trên đại điện liền thấy một người trung niên trên năm mươi tuổi hừ lạnh một tiếng nói.
Chỉ thấy người trung niên này dáng người khôi ngô, tướng mạo đường đường, đứng tại nơi đó liền hiện ra một cỗ uy nghiêm, khiến cho người khác không dám khinh thị, người này chính là người trước đó Triệu Húc muốn gặp - Gia Luật Nhân Tiên, sở dĩ y không tham gia tiệc rượu cũng là bởi vì chuyện người Nữ Chân nổi loạn tại Trường Bạch Sơn, vốn y tưởng rằng đối phương chỉ giống như những năm trước, chỉ là náo loạn một chút, dễ dàng dẹp xuống, nhưng vừa rồi nhận được tin tức lại làm cho y nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này.
- Gia Luật Nhân Tiên, ngươi nói ai dung túng quân cướp bóc?
Nghe được lời Gia Luật Nhân Tiên nói, Gia Luật Trọng Nguyên tức giận tiến lên một bước, chỉ vào mũi y chất vấn, y thân là Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái của Liêu quốc, tuy rằng cũng không phải thật sự là mình y nắm binh quyền, nhưng quân đội tại biên giới chính xác là do y quản lý, hơn nữa chuyện dung túng quân đội biên giới cướp bóc cũng chính xác là do y đồng ý, chỉ có điều tất nhiên y sẽ không thừa nhận trên triều, ngược lại còn hợp tình hợp lý chất vấn đối phương.
- Hừ. Là ai thì tự trong lòng mình rõ ràng, bất kể là người Nữ Chân hay là biên giới với Đại Tống, hằng năm đều có không ít Liêu quân rời đi cướp bóc, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Trong đó người Tống nhu nhược thì cũng bỏ đi. Nhưng người Nữ Chân vốn là một đám dã nhân. Bây giờ chọc giận khiến đối phương nổi loạn, bọn họ cũng không suy xét đến hậu quả sau này, nếu là thật sự đánh nhau, cuối cùng dù là chúng ta thắng, thế nhưng cũng tổn thương nguyên khí lớn, cái này tài vật có thể đổi về được sao?
Gia Luật Nhân Tiên cũng không nhượng bộ chút nào mà phản kích nói, y đã sớm không nhìn được chuyên phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên dung túng quân đội biên giới cướp bóc, lần này vừa vặn mượn cơ hội nói ra, cũng là để cho Gia Luật Hồng Cơ chú ý đến.
Tuy nhiên Gia Luật Hồng Cơ lại vung tay lên chặn lại nói:
- Hoàng Thái Thúc và Hứa vương, các ngươi cũng không muốn lại ầm ĩ nữa chứ, hiện tại người Nữ Chân đã liên kết lại một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng không thể điều tra được hung thủ giết người, mặt khác cho dù là tìm ra được, chúng ta cũng không thể tự đem tướng sĩ của chính mình giao cho người Nữ Chân xử trí, nếu không liền lộ ra Đại Liêu chúng ta đối với những dã nhân Nữ Chân đó quá mức yếu đuối rồi, cho nên bây giờ không phải là lúc tranh luận ai đúng ai sai, mà là nên làm gì để đối phó những dã nhân Nữ Chân đó?
Nghe thấy lời của Gia Luật Hồng Cơ nói, lúc này Gia Luật Trọng Nguyên và Gia Luật Nhân Tiên mới dừng lại cãi vã, tuy nhiên hai người vẫn tỏ vẻ căm tức nhìn đối phương, không chịu nhường nhau chút nào, dù sao hai người bọn họ bởi vì chính kiến không hợp, đã sớm như nước với lửa, vì vậy căn bản cũng không cần phải để lại cho đối phương chút mặt mũi nào.
- Bệ hạ, theo ý kiến của lão thần, hiện tại Đại Liêu chúng ta cần nhất là phải phái một người có năng lực đến trấn thủ tại vùng Trường Bạch Sơn, nếu như người Nữ Chân không dám xuất binh thì thôi đi, nhưng nếu đối phương thật sự xuất binh, đến lúc đó cũng có thể lập tức khởi binh trấn áp luôn, hơn nữa lần này nhất định phải tàn nhẫn giết một trận, chỉ có để những người Nữ Chân đó bị giết sợ, ngày sau bọn họ mới không dám phản kháng nữa!
Lúc này rốt cục thấy Trương Hiếu Kiệt đứng ra mở miệng nói.
- Lời nói của Trương tể tướng không sai, người Nữ Chân mặc dù chỉ là một đám dã nhân, nhưng khi đánh trận lại hung hãn không sợ chết, nếu như không có một trọng thần trấn áp ở đó, quân đội đóng tại phía đông chỉ sợ khó mà ngăn cản người Nữ Chân tiến công, vì vậy thần cũng thấy được nhất định phải phái trọng thần đến trấn thủ!
Lúc này Gia Luật Ất Tân cũng đứng ra nói, tuy y và Trương Hiếu Kiện vừa mới có chút ý nghĩ xấu xa, tuy nhiên đối với chuyện quốc gia đại sự này, vẫn chia ra được nặng nhẹ.
- Phái người, nhất định là phải phái người, tuy nhiên vấn đề bây giờ là phái ai đi, người này nhất định phải hiểu biết về quân sự, mặt khác còn phải có uy danh, nếu không căn bản không chỉ huy được những biên quân ngang ngược kiêu ngạo kia.
Gia Luật Hồng Cơ nghe đến đó lại thở dài nói, mấy năm nay thế lực của người Nữ Chân phát triển rất nhanh, chớ nhìn người Liêu bọn họ đều gọi người Nữ Chân là dã nhân, giống như không thèm để ý đến, nhưng kỳ thật người Nữ Chân đã sớm trở thành mối họa lớn nhất của Liêu quốc, mấy năm nay quân Liêu sở dĩ không xâm nhập vào phía nam Đại Tống, ngoại trừ nhớ đến hiệp ước Thiền Uyên năm đó, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì người Nữ Chân nổi dậy đã kiềm chế một bộ phận binh lực tương đối của Liêu quốc.
Nghe thấy lời Gia Luật Hồng Cơ nói, Gia Luật Ất Tân và Trương Hiếu Kiệt cũng đều nhíu mày, việc chọn người phái đi này xác thực phải vô cùng thận trọng, dù sao chuyện này quan hệ đến bình yên tại biên giới phía đông của Liêu quốc, phải biết rằng khoảng cách đi từ Trường Bạch Sơn đến kinh thành cũng không phải quá mức xa, nếu khiến cho người Nữ Chân đánh đến bên trong Liêu quốc mà nói, rất có thể không đến vài ngày liền uy hiếp đến Thượng Kinh.
- Bệ hạ, thật ra lão phu cảm thấy Hứa vương vô cùng thích hợp, y trước kia đã từng đóng giữ ở Đông Kinh, mấy lần đánh lui tiến công của người Nữ Chân, nghe nói người Nữ Chân đối với y vô cùng sợ hãi, hơn nữa hiện tại y còn là trọng thần của triều đình, vì vậy việc này không phải là y thì còn là ai nữa!
Lúc này liền thấy Gia Luật Trọng Nguyên bỗng nhiên cười ha hả đề nghị.
- Hừ, Hoàng thái thúc quá mức khiêm tốn, ai cũng biết ngươi là Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái của Liêu quốc, nếu là Hoàng thái thúc đi đến biên giới phía đông Liêu quốc trấn giữ, nói không chừng người Nữ Chân sẽ bị dọa căn bản không dám xuất binh!
Gia Luật Nhân Tiên nghe thấy lời nói của đối phương lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, kỳ thật y không phải là không muốn đi, mà là căn bản không thể đi, dù sao bây giờ Gia Luật Trọng Nguyên đã nắm hết quyền hành, nếu mà chính y đi mất, chỉ còn lại Gia Luật Ất Tân và Trương Hiếu Kiệt căn bản không có cách nào kiềm chế được phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên.
Tuy nhiên điều khiến Gia Luật Nhân Tiên vạn phần không nghĩ tới chính là, ngay tại khi y vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy Trương Hiếu Kiệt tiến lên một bước nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, thật ra lão thần cảm thấy lời đề nghị của Hoàng thái thúc rất tốt, năm đó khi Hứa vương trấn thủ Đông Kinh, đánh cho người Nữ Chân không dám ra khỏi núi, hơn nữa trong các trọng thần trong triều, cũng chỉ có Hứa vương có đủ cả năng lực và uy vọng để xử lý chuyện này.
Gia Luật Nhân Tiên nghe xong lời nói của Trương Hiếu Kiệt, hai mắt lập tức ngưng tụ chăm chú nhìn chằm chằm vào đối phương, lại nói tiếp tuy rằng y và Trương Hiếu Kiệt thủy hỏa bất dung, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là ân oán cá nhân, trên triều này bởi vì có chung địch nhân là Gia Luật Trọng Nguyên, vì vậy bọn họ vẫn là có thể cùng chung ý kiến, nhưng bây giờ đối phương cũng không nghĩ đến đại cục để cho y trước tiên đi xử lý chuyện của người Nữ Chân, điều này nhưng lại có chút khác thường, chẳng lẽ trước nói Trương Hiếu Kiệt và Gia Luật Trọng Nguyên đã hòa giải là sự thật?
Gia Luật Hồng Cơ ngồi ở trên ghế rồng nghe thấy đề nghị của Gia Luật Trọng Nguyên và Trương Hiếu Kiệt, lập tức cũng không nhịn được rơi vào trầm tư, tuy rằng y không quá thích xử lý chuyện triều chính, nhưng đối với cục diện trên triều đình vẫn còn có chút rõ ràng, cũng biết bốn người Gia Luật Trọng Nguyên bọn họ chia làm hai phái, nếu mà điều đi một người rời khỏi nơi này, rất có thể sẽ phá vỡ mất cân bằng.
Tuy nhiên Gia Luật Hồng Cơ lại cảm thấy lời nói của Gia Luật Trọng Nguyên và Trương Hiếu Kiệt không sai, nếu nói phải lựa chọn người thích hợp nhất trong triều đình, quả thật là trừ Gia Luật Nhân Tiên ra thì không còn ai khác, hơn nữa y đối với Gia Luật Nhân Tiên vô cùng tín nhiệm, phái Gia Luật Nhân Tiên đi đến Trường Bạch Sơn, y lại càng thêm yên tâm.
Nghĩ đến đây, Gia Luật Hồng Cơ cũng không nhịn được có chút động tâm, Trương Hiếu Kiệt là một cao thủ đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lập tức nhìn ra được ý nghĩ của Gia Luật Hồng Cơ, ngay lập tức hướng về phía Gia Luật Trọng Nguyên báo hiệu cho y một chút, kết quả Gia Lập Trọng Nguyên cũng lập tức hiểu được, lại tiến thêm một bước mở miệng nói:
- Bệ hạ, người Nữ Chân bên kia tình thế đang vô cùng nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể giết ra Trường Bạch Sơn đánh vào trong lãnh thổ của ta, vì vậy kính xin bệ hạ sớm có thể quyết đoán!
- Chuyện này…
Gia Luật Hồng Cơ nghe đến đó vẫn còn có chút do dự, mà lúc này Gia Luật Nhân Tiên cũng phát hiện tình huống không ổn, lập tức mở miệng lần nữa nói:
- Bệ hạ, lão thần cũng không phải không muốn đi trấn thủ phía đông, chỉ có điều công việc trong triều bận rộn, đại thọ của bệ hạ lại sắp đến, thật sự không thể phân thân, vì vậy kính xin bệ hạ suy nghĩ kỹ!
Gia Luật Hồng Cơ sau khi nghe lại có chút phân vân không quyết, y vốn không có chút gì quyết đoán của hoàng đế, vì vậy đối với chuyện này thật sự không định ra được chính kiến. Tuy nhiên đúng vào lúc này, y chợt thấy Gia Luật Ất Tân vẫn đứng trong triều không nói gì, điều này làm cho trong lòng của y vui vẻ lên, lập tức mở miệng nói:
- Triệu vương, không biết ngươi cảm thấy là nên phái người nào đi?
Triệu vương chính là phong hào của Gia Luật Ất Tân, bây giờ nghe thấy Gia Luật Hồng Cơ hỏi ý kiến của mình, Gia Luật Ất Tân cũng không nhịn được do dự trong chốc lát, cuối cùng lại ngẩng đầu lên nhìn Gia Luật Trọng Nguyên và Gia Luật Nhân Tiên, rốt cục mở miệng nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng hiểu được rằng phái Hứa vương đi là vô cùng thích hợp, tuy nhiên dù sao tuổi tác Hứa vương đã cao, vì vậy thần cảm thấy nên phái thêm một trọng thần còn trẻ tuổi để hiệp trợ cho y, mà Sở vương Gia Luật Niết Lỗ Cổ rất thích hợp để đảm đương trợ thủ của Hứa vương!
Gia Luật Ất Tân không hổ là người nổi danh gian thần trên lịch sử Liêu quốc, đầu óc cũng suy nghĩ cực nhanh, y không thích Gia Luật Nhân Tiên, nhưng lại không muốn thấy sau khi đối phương rời đi, cân bằng trên triều đình bị phá vỡ, vì vậy dứt khoát để Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ cùng đi, Gia Luật Niết Lỗ Cổ là con trai của Gia Luật Trọng Nguyên, đồng thời cũng là cánh tay quan trọng nhất của Gia Luật Trọng Nguyên, nếu không có Gia Luật Niết Lỗ Cổ, chỉ dựa vào một mình Gia Luật Trọng Nguyên cũng căn bản không thể làm gì.
Nghe được lời nói của Gia Luật Ất Tân, Gia Luật Trọng Nguyên lập tức trợn mắt nhìn vào y, còn Gia Luật Nhân Tiên suy tính một phen chuyện về sau, khẽ gật đầu, chỉ còn lại Trương Hiếu Kiệt vẫn bất động thanh sắc, khiến cho người khác không đoán ra được ý nghĩ ở trong lòng của y?
- Biện pháp này không tệ, Hứa vương có danh vọng có kinh nghiệm, Sở vương thì tuổi trẻ có tinh lực, nếu phái hai người bọn họ đi, cũng coi như là người Nữ Chân tận dụng hết toàn bộ đại quân, trẫm vẫn được yên tâm!
Gia Luật Hồng Cơ nghe đến đó liền cao giọng khen, đồng thời càng thêm coi trọng Gia Luật Ất Tân.
Nếu ngay cả Gia Luật Hồng Cơ cũng đã đưa ra quyết định, vậy kết cục chuyện này đã định thành, lập tức Gia Luật Nhân Tiên tỏ vẻ đồng ý, Gia Luật Trọng Nguyên mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào, cuối cùng cũng đành phải gật đầu đồng ý.
Vài ngày sau, sau khi Triệu Nhan và Triệu Húc biết được tình huống trên triều đình, hai người bọn họ lại thêm phiền não, bởi vì bọn họ vốn thầm nghĩ đem Gia Luật Nhân Tiên điều đi, phá vỡ thế cân bằng trên triều đình, nhưng không nghĩ rằng ngay cả Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng bị điều đi, kể từ đó, triều đình Liêu quốc lại lần nữa giữ thế cân bằng, việc này phải làm sao bây giờ?
Tác giả :
Bắc Minh Lão Ngư