Bắc Tống Nhàn Vương
Chương 176: Triệu Quân mập
- Phu quân làm sao bây giờ a~!
Bên trong phòng Triệu Nhan, Tào Dĩnh với vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi hắn, bình thường khi nàng quản gia vốn không có vấn đề, nhưng khi gặp loại đại sự này, vẫn cần Triệu Nhan, người chủ gia đình này quyết định.
Triệu Nhan cũng không nghĩ rằng sự tình sẽ đi đến bước này, chỉ ngẳn ngủi vài ngày, tiền viện đã đầy những đứa trẻ béo mập mạp đến để giảm béo, hơn nữa còn có xu hướng gia tăng, làm hắn không khỏi nhức đầu, một hồi sau mới nhìn Tào Dĩnh mà hỏi:
- Hiện tại số người đến giảm béo tổng cộng có bao nhiêu?
- Ta đã hỏi Phúc lão bá rồi, ở tiền viện là một trăm ba muơi bảy người, đều đã lấp đầy phòng khách, chỉ có thể hai người một gian phòng, mặt khác ta lo lắng Ninh Nhi bị quấy rầy, đã đem nàng chuyển vào nội trạch, ngoài ra còn có Lý gia, Quách gia, Hô Diên gia và vài vị tiểu nương tử, đều giống đường tỷ của chúng ta, béo đến nỗi không gả đi được, may là số ấy không nhiều chỉ có mười một người, hiện tại cũng mới đến ở trong tiền viện!
Tào Dĩnh lúc này mới thở dài nói, nữ quyến nhân số ít đương nhiên sẽ chiếu cố tốt bọn họ, nhưng tiền viện hơn một trăm kẻ béo mập mạp thì nên làm cái gì bây giờ?
- Này thật đáng chết, đồng ý Tào gia liền không thể cự tuyệt Lý gia, đồng ý Lý gia lại không thể cự tuyệt Quách gia, sớm biết lúc ấy nên hạ quyết tâm cự tuyệt tất cả, hiện tại cũng không phiền toái nhiều như vậy rồi!
Triệu Nhan nghe nói đến một trăm người kia liền thở phì phì nói, đương nhiên cũng chỉ là nói nhảm, ân tình thứ này là một tấm lưới vô hình lớn, chỉ cần ngươi còn sống trên đời sẽ bị tấm lưới này quấn gắt gao.
Trong khi Triệu Nhan và Tào Dĩnh đang đau đầu vì hơn một trăm người mập mạp kia thì bỗng nhìn Mịch Tuyết vội vàng bẩm báo:
- Quận vương, không xong rồi, Dĩnh vương điện hạ hiện mang theo rất nhiều người đến cũng là một đám người béo, đang ở tiền sảnh chờ.
- Đại ca y thế nào cũng đến đây tìm náo nhiệt, chẳng lẽ còn chê ta chưa đủ đau đầu?
Triệu Nhan liền than một tiếng.
Tuy nhiên Tào Dĩnh cũng không cảm thấy bất ngờ, giọng điệu trầm lặng nói:
- Tính tính toán toán cũng nên đến đây, số người ở tiền viện phần lớn thuộc nhà tướng, nhưng trong hoàng cung số người mập mạp cũng không ít, lần này có thể làm cho Dĩnh Vương tự mình dẫn theo đến, không chừng đã được ý chỉ của phụ thân rồi!
Thế là cả chuyện này Triệu Thự cũng biết rồi, Triệu Nhan toàn thân vô lực, rên một tiếng. Lập tức đứng lên đi gặp Triệu Húc, kết quả với lần trước gặp Tào Dụ giống nhau, toàn bộ phòng khách toàn những người mập nhìn đến lúc bọn hắn đi vào đều là vẻ mặt đau khổ hướng Triệu Nhan chào hỏi, phỏng chừng là bị người nhà ép buộc mà tới.
- Tam ca nhi, ngươi thế nào mới đến, ta cùng đại ca chờ ngươi thật lâu rồi!
Đúng lúc này một thằng nhóc béo bước hai cái chân thô ngắn, vẻ mặt cười hì hi chạy lên trước nói, hai con mắt nhỏ vốn là không lớn, hiện tại cười hóa thành hai cái khe hở.
- Ngươi... ngươi là tứ đệ!
Triệu Nhan nhìn thằng nhóc béo trước mắt này trong đầu nghĩ nửa ngày mới tìm ra một ít trong trí nhớ một hình ảnh quen thuộc, thằng nhóc này ắt là Triệu Húc tứ đệ, danh hiệu là Nhạc An quận vương Triệu Quần, năm nay mới tám tuổi, chỉ là Triệu Nhan nhớ Triệu Quần trong trí nhớ cũng không có béo như vậy?
- Ô ô không nghĩ đến vẫn là tam ca nhi thương ta, tuy đã hơn một năm không gặp nhưng huynh vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra ta, điểm ấy huynh mạnh hơn Nhị ca nhiều, lần trước y nhìn thấy ta lại sửng sốt không nhìn ra đệ đệ này!
Triệu Quần nhìn đến Triệu Nhan nhận ra hắn kích động tiến lên ôm cổ Triệu Nhan khóc ròng, chỉ có điều khóc không ra nước mắt, rõ là giả vờ.
- Được rồi, trước mặt Tam ca của ngươi ít giả vờ đáng thương đi, lần này phụ thân đã nói, nhất định phải đem thịt béo trên người ngươi giảm xuống, xem mấy năm qua ngươi đã béo thành dạng gì rồi!
Đúng lúc này Triệu Húc lại đem Triệu Quần từ trên người Triệu Nhan kéo đến, sau đó lại cười ha hả nói với Triệu Nhan:
- Tam đệ, lời thừa thãi ta cũng nói nhiều rồi, trong phòng này đều là tộc nhân Triệu thị của Hoàng tộc chúng ta, một số là anh em họ, hoặc là trưởng bối của chúng ta, cùng chịu nỗi khổ thân hình béo phì. Tam đệ nếu đệ có thể giúp Triệu Anh Ninh đường muội giảm béo, vậy hãy giúp thúc bá huynh đệ chúng ta một tay đi!
Triệu Nhan nghe đến đó nhìn về phía sau, bất đắc dĩ thấp giọng hỏi:
- Đại ca, ta còn có lựa chọn nào khác sao?
- Ha hả, không dối gạt tam đệ, từ khi bá phụ mang theo Triệu Anh Ninh biểu muội đi khoe khoang chung quanh, trong hoàng tộc mọi người đều hâm mộ, đặc biệt trong nhà có những người trẻ tuổi béo phì, cuối cùng bọn họ kéo nhau đến gặp phụ thân, hi vọng có thể nhờ đệ giúp bọn hắn, phụ thân cũng không thể cự tuyệt, hơn nữa đây đó toàn bộ là thân tộc gần xa, một số có quan hệ khá xa đấy, phụ thân chắc sẽ giúp đệ toàn thây trở ra nhe!
Triệu Húc lúc này cũng thấp giọng cười nói, y cũng không nghĩ Tam đệ y còn có bổn sự này, nhưng nghĩ đến nơi này của Triệu Nhan gần như tập trung toàn bộ những kẻ mập mạp quý tộc y cũng có chút cảm giác buồn nôn.
Triệu Nhan nghe được sự kiện này quả nhiên được Triệu Thự đồng ý, trong lòng thở dài một tiếng, kỳ thực mặc kệ những người này là Triệu Thự sai Triệu Húc đưa đến, phải hay không thì hắn cũng không thể cự tuyệt, dù sao hắn đã tiếp nhận những người đến giảm béo của Tào gia, thì làm sao có thể từ chối những tộc nhân của mình chứ.
- Đại ca, các vị thúc bá tự nhiên có thể lưu lại, tuy nhiên ta nói lời khó nghe trước, trước đây ta đồng ý lưu lại Tào gia huynh đệ, là vì Tào gia đã cho mọi người ký giấy sinh tử, chỉ cần ta làm họ giảm béo, bất kể dùng cách nào cũng được, các gia tộc khác cũng đồng ý điều này, hơn nữa lấy thân phận của ta vốn có thể áp chế họ, nếu các vị thúc bá huynh đệ không nếm khổ, không giảm béo được chẳng nghe ta chỉ huy thì phải làm sao bây giờ?
Triệu Nhan tuy trong lòng đồng ý, nhưng phải đem mọi chuyện nói rõ ràng minh bạch, miễn sau này lại quản giáo không tốt.
Triệu Húc cũng biết việc giảm béo nhìn rất đơn giản nhưng cần nhiều nghị lực, may là trước đó Triệu Thự đã giải thích qua, cho nên chỉ thấy y phất tay, lập tức tôi tớ đưa lên một cái hộp dài, khi mở ra, lộ ra một cây thước bằng đồng thau và nói:
- Tam đệ mời xem, cây thước này vốn là cây thước dùng để quản giáo hoàng tử trong cung, nay phụ thân mang cho đệ, nếu những người này không nghe lời đệ nói, đệ dùng cái này hung hăng đánh, cho dù là đánh chết cũng không thành vấn đề!
Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút kinh ngạc, lập tức đem thước bên trong nhìn một chút, kết quả phát hiện cây thước này thật đúng là nặng, ít nhất cũng sáu bảy cân, này so với gậy gỗ hoặc gậy trúc làm thước còn lợi hại hơn, phỏng chừng thứ này không phải để đánh vào bàn tay, mà dùng để đánh vào mông, nếu không một thước xuống có thể đánh gãy tay luôn không chừng.
Nhìn Triệu Nhan tiếp nhận thước rồi, cũng tính là đã đồng ý chuyện này, Triệu Húc cũng hết sức cao hứng, lập tức đứng lên vì Triệu Nhan giới thiệu một chút gì đó đồng tộc thúc bá huỳnh đệ, kỳ thực so với không giới thiệu cũng chẳng có gì khác, vì những người này cũng sẽ bị nhét chung một chỗ, thoạt nhìn diện mạo của họ không khác biệt lắm, điều này làm Triệu Nhan nhất thời không nhớ được ai là ai.
Triệu Húc giới thiệu xong mọi người, tiếp theo lại đem Triệu Nhan kéo qua bắt chuyện với Triệu Quần, lúc này mới mở miệng nói:
- Tam đệ, bộ dáng tứ đệ đệ cũng thấy đấy, hai năm qua gã càng lười biếng rồi, mỗi ngày trừ đọc sách chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, làm lần trước Nhị đệ thiếu chút không nhận ra gã, nên lần này phụ thân cũng liền phái gã đến chỗ đệ, hơn nữa đệ càng phải chiếu cố gã, không để gã ngày càng tăng ký như vậy.
- Đại ca lời như vậy không thể nói ra, ta còn nhỏ như vậy, nếu cưỡng chế giảm béo rất có thể ảnh hưởng không tốt đến thân thể ta đấy!
Tên nhóc béo này một bên giãy dụa muốn trốn tránh khỏi tay Triệu Húc, bất mãn, kháng nghị nói. Đừng nhìn Triệu Quần rất béo, nhưng lại vô cùng có tài học, đặc biệt về y thuật vô cùng tinh thông, từng tự tay viết một “Phổ Huệ tập hiệu phương”, y tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đã tinh thông chút y thuật.
- Hừ, đừng cho là ta không hiểu y thuật, ngự y đã nói qua, nếu người mập như vậy không giảm béo, sẽ làm thân thể ngươi có ảnh hưởng không tốt, tuổi nhỏ đã mập, về sau trưởng thành có thể càng béo hơn?
Triệu Húc cũng không khách khí nói, thể hiện cái gọi là Huynh trưởng như cha, Triệu Thự thân là Hoàng đế không rảnh để quảng giáo vài tên Hoàng tử, đặc biệt Triệu Quần là người nhỏ tuổi nhất cho nên thân là huynh trưởng Triệu Húc liền thay thế Triệu Thự quản giáo, lần này Triệu Quần bị cưỡng chế giảm béo kỳ thực chính là ý tưởng của y.
- Ha ha đại ca không nên tức giận, tứ đệ nói cũng không hẳn không có đạo lý, thân thể nó quá nhỏ, đúng là thời điểm đang phát triển tự nhiên không giống với người trưởng thành giảm béo, tuy nhiên tiểu hài tử quá béo cũng không tốt lắm nên đại ca cứ để tứ đệ ở chỗ ta, ta sẽ nghĩ biện pháp không ảnh hưởng đến sự phát triển của đệ ấy, giúp đệ ấy giảm béo, tuy nhiên có lẽ thời gian sẽ lâu một chút!
Triệu Nhan lúc này cũng cười ha ha nói, tuy rằng Triệu Quần là lần đầu tiên gặp mặt, đối với đệ đệ nhỏ tuổi này vẫn rất có hảo cảm, hơn nữa trong nhà có một đệ đệ như vậy cũng làm gia tăng thêm nhân khí, ít nhất Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa nhất định hết sức cao hứng.
Triệu Húc nghe Triệu Nhan cam kết, cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó dặn dò Triệu Nhan vài câu, lúc này mới cáo từ rời đi, dù sao hắn không thể so sánh với Triệu Nhan, thân là Thái tử đại Tống mỗi ngày có vô số sự tình phải xử lý, đặc biệt là bây giờ sắp bước sang năm mới công việc càng thêm bề bộn nên Triệu Húc không thể trì hoãn thêm nữa.
Triệu Nhan và đệ đệ Triệu Quần cùng tiễn Triệu Húc đưa ra cửa, nhìn xe ngựa Triệu Húc rời đi, Triệu Quần lập tức cao hứng nhảy dựng lên, thịt trên người rung lên một cái, bình thường trong cung Triệu Húc luôn trông coi y, nay xuất cung rồi, y liền tự do, về chuyện giảm béo y cũng không để trong lòng, dù sao tuổi y còn bé, lúc ấy giả vờ lười, chắc tam ca nhi sẽ không quá khó khăn với y.
Tuy nhiên Triệu Quần hiển nhiên quá lạc quan rồi,
Triệu Nhan mang y trở lại nội trạch, Thọ Khang công chúa lập tức xách tai y đi thăm Thọ Khang công chúa, về phần Triệu Quần kêu thảm thiết, hoàn toàn bị nàng không thèm để ý, xem ra rơi vào tay Thọ Khang công chúa so với rơi vào tay Triệu Húc thảm hại hơn vô số lần.
Nhìn Nhị tỷ và tứ đệ đi xa Triệu Húc hừ một tiếng lền hướng gian phòng của mình đi về, tâm tình của y biến đổi nhanh vì vừa rồi đang cùng Triệu Húc nói chuyện, hắn bỗng nghĩ ra một biện pháp xử lý đám mập mạp kia, mặc dù biện pháp này có chút không nhân đạo nhưng dù sao cũng không phải tự mình giảm béo, hơn nữa nếu mấy người đó dám đến, sẽ phải chuẩn bị lột vài lớp da vậy.
Bên trong phòng Triệu Nhan, Tào Dĩnh với vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi hắn, bình thường khi nàng quản gia vốn không có vấn đề, nhưng khi gặp loại đại sự này, vẫn cần Triệu Nhan, người chủ gia đình này quyết định.
Triệu Nhan cũng không nghĩ rằng sự tình sẽ đi đến bước này, chỉ ngẳn ngủi vài ngày, tiền viện đã đầy những đứa trẻ béo mập mạp đến để giảm béo, hơn nữa còn có xu hướng gia tăng, làm hắn không khỏi nhức đầu, một hồi sau mới nhìn Tào Dĩnh mà hỏi:
- Hiện tại số người đến giảm béo tổng cộng có bao nhiêu?
- Ta đã hỏi Phúc lão bá rồi, ở tiền viện là một trăm ba muơi bảy người, đều đã lấp đầy phòng khách, chỉ có thể hai người một gian phòng, mặt khác ta lo lắng Ninh Nhi bị quấy rầy, đã đem nàng chuyển vào nội trạch, ngoài ra còn có Lý gia, Quách gia, Hô Diên gia và vài vị tiểu nương tử, đều giống đường tỷ của chúng ta, béo đến nỗi không gả đi được, may là số ấy không nhiều chỉ có mười một người, hiện tại cũng mới đến ở trong tiền viện!
Tào Dĩnh lúc này mới thở dài nói, nữ quyến nhân số ít đương nhiên sẽ chiếu cố tốt bọn họ, nhưng tiền viện hơn một trăm kẻ béo mập mạp thì nên làm cái gì bây giờ?
- Này thật đáng chết, đồng ý Tào gia liền không thể cự tuyệt Lý gia, đồng ý Lý gia lại không thể cự tuyệt Quách gia, sớm biết lúc ấy nên hạ quyết tâm cự tuyệt tất cả, hiện tại cũng không phiền toái nhiều như vậy rồi!
Triệu Nhan nghe nói đến một trăm người kia liền thở phì phì nói, đương nhiên cũng chỉ là nói nhảm, ân tình thứ này là một tấm lưới vô hình lớn, chỉ cần ngươi còn sống trên đời sẽ bị tấm lưới này quấn gắt gao.
Trong khi Triệu Nhan và Tào Dĩnh đang đau đầu vì hơn một trăm người mập mạp kia thì bỗng nhìn Mịch Tuyết vội vàng bẩm báo:
- Quận vương, không xong rồi, Dĩnh vương điện hạ hiện mang theo rất nhiều người đến cũng là một đám người béo, đang ở tiền sảnh chờ.
- Đại ca y thế nào cũng đến đây tìm náo nhiệt, chẳng lẽ còn chê ta chưa đủ đau đầu?
Triệu Nhan liền than một tiếng.
Tuy nhiên Tào Dĩnh cũng không cảm thấy bất ngờ, giọng điệu trầm lặng nói:
- Tính tính toán toán cũng nên đến đây, số người ở tiền viện phần lớn thuộc nhà tướng, nhưng trong hoàng cung số người mập mạp cũng không ít, lần này có thể làm cho Dĩnh Vương tự mình dẫn theo đến, không chừng đã được ý chỉ của phụ thân rồi!
Thế là cả chuyện này Triệu Thự cũng biết rồi, Triệu Nhan toàn thân vô lực, rên một tiếng. Lập tức đứng lên đi gặp Triệu Húc, kết quả với lần trước gặp Tào Dụ giống nhau, toàn bộ phòng khách toàn những người mập nhìn đến lúc bọn hắn đi vào đều là vẻ mặt đau khổ hướng Triệu Nhan chào hỏi, phỏng chừng là bị người nhà ép buộc mà tới.
- Tam ca nhi, ngươi thế nào mới đến, ta cùng đại ca chờ ngươi thật lâu rồi!
Đúng lúc này một thằng nhóc béo bước hai cái chân thô ngắn, vẻ mặt cười hì hi chạy lên trước nói, hai con mắt nhỏ vốn là không lớn, hiện tại cười hóa thành hai cái khe hở.
- Ngươi... ngươi là tứ đệ!
Triệu Nhan nhìn thằng nhóc béo trước mắt này trong đầu nghĩ nửa ngày mới tìm ra một ít trong trí nhớ một hình ảnh quen thuộc, thằng nhóc này ắt là Triệu Húc tứ đệ, danh hiệu là Nhạc An quận vương Triệu Quần, năm nay mới tám tuổi, chỉ là Triệu Nhan nhớ Triệu Quần trong trí nhớ cũng không có béo như vậy?
- Ô ô không nghĩ đến vẫn là tam ca nhi thương ta, tuy đã hơn một năm không gặp nhưng huynh vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra ta, điểm ấy huynh mạnh hơn Nhị ca nhiều, lần trước y nhìn thấy ta lại sửng sốt không nhìn ra đệ đệ này!
Triệu Quần nhìn đến Triệu Nhan nhận ra hắn kích động tiến lên ôm cổ Triệu Nhan khóc ròng, chỉ có điều khóc không ra nước mắt, rõ là giả vờ.
- Được rồi, trước mặt Tam ca của ngươi ít giả vờ đáng thương đi, lần này phụ thân đã nói, nhất định phải đem thịt béo trên người ngươi giảm xuống, xem mấy năm qua ngươi đã béo thành dạng gì rồi!
Đúng lúc này Triệu Húc lại đem Triệu Quần từ trên người Triệu Nhan kéo đến, sau đó lại cười ha hả nói với Triệu Nhan:
- Tam đệ, lời thừa thãi ta cũng nói nhiều rồi, trong phòng này đều là tộc nhân Triệu thị của Hoàng tộc chúng ta, một số là anh em họ, hoặc là trưởng bối của chúng ta, cùng chịu nỗi khổ thân hình béo phì. Tam đệ nếu đệ có thể giúp Triệu Anh Ninh đường muội giảm béo, vậy hãy giúp thúc bá huynh đệ chúng ta một tay đi!
Triệu Nhan nghe đến đó nhìn về phía sau, bất đắc dĩ thấp giọng hỏi:
- Đại ca, ta còn có lựa chọn nào khác sao?
- Ha hả, không dối gạt tam đệ, từ khi bá phụ mang theo Triệu Anh Ninh biểu muội đi khoe khoang chung quanh, trong hoàng tộc mọi người đều hâm mộ, đặc biệt trong nhà có những người trẻ tuổi béo phì, cuối cùng bọn họ kéo nhau đến gặp phụ thân, hi vọng có thể nhờ đệ giúp bọn hắn, phụ thân cũng không thể cự tuyệt, hơn nữa đây đó toàn bộ là thân tộc gần xa, một số có quan hệ khá xa đấy, phụ thân chắc sẽ giúp đệ toàn thây trở ra nhe!
Triệu Húc lúc này cũng thấp giọng cười nói, y cũng không nghĩ Tam đệ y còn có bổn sự này, nhưng nghĩ đến nơi này của Triệu Nhan gần như tập trung toàn bộ những kẻ mập mạp quý tộc y cũng có chút cảm giác buồn nôn.
Triệu Nhan nghe được sự kiện này quả nhiên được Triệu Thự đồng ý, trong lòng thở dài một tiếng, kỳ thực mặc kệ những người này là Triệu Thự sai Triệu Húc đưa đến, phải hay không thì hắn cũng không thể cự tuyệt, dù sao hắn đã tiếp nhận những người đến giảm béo của Tào gia, thì làm sao có thể từ chối những tộc nhân của mình chứ.
- Đại ca, các vị thúc bá tự nhiên có thể lưu lại, tuy nhiên ta nói lời khó nghe trước, trước đây ta đồng ý lưu lại Tào gia huynh đệ, là vì Tào gia đã cho mọi người ký giấy sinh tử, chỉ cần ta làm họ giảm béo, bất kể dùng cách nào cũng được, các gia tộc khác cũng đồng ý điều này, hơn nữa lấy thân phận của ta vốn có thể áp chế họ, nếu các vị thúc bá huynh đệ không nếm khổ, không giảm béo được chẳng nghe ta chỉ huy thì phải làm sao bây giờ?
Triệu Nhan tuy trong lòng đồng ý, nhưng phải đem mọi chuyện nói rõ ràng minh bạch, miễn sau này lại quản giáo không tốt.
Triệu Húc cũng biết việc giảm béo nhìn rất đơn giản nhưng cần nhiều nghị lực, may là trước đó Triệu Thự đã giải thích qua, cho nên chỉ thấy y phất tay, lập tức tôi tớ đưa lên một cái hộp dài, khi mở ra, lộ ra một cây thước bằng đồng thau và nói:
- Tam đệ mời xem, cây thước này vốn là cây thước dùng để quản giáo hoàng tử trong cung, nay phụ thân mang cho đệ, nếu những người này không nghe lời đệ nói, đệ dùng cái này hung hăng đánh, cho dù là đánh chết cũng không thành vấn đề!
Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút kinh ngạc, lập tức đem thước bên trong nhìn một chút, kết quả phát hiện cây thước này thật đúng là nặng, ít nhất cũng sáu bảy cân, này so với gậy gỗ hoặc gậy trúc làm thước còn lợi hại hơn, phỏng chừng thứ này không phải để đánh vào bàn tay, mà dùng để đánh vào mông, nếu không một thước xuống có thể đánh gãy tay luôn không chừng.
Nhìn Triệu Nhan tiếp nhận thước rồi, cũng tính là đã đồng ý chuyện này, Triệu Húc cũng hết sức cao hứng, lập tức đứng lên vì Triệu Nhan giới thiệu một chút gì đó đồng tộc thúc bá huỳnh đệ, kỳ thực so với không giới thiệu cũng chẳng có gì khác, vì những người này cũng sẽ bị nhét chung một chỗ, thoạt nhìn diện mạo của họ không khác biệt lắm, điều này làm Triệu Nhan nhất thời không nhớ được ai là ai.
Triệu Húc giới thiệu xong mọi người, tiếp theo lại đem Triệu Nhan kéo qua bắt chuyện với Triệu Quần, lúc này mới mở miệng nói:
- Tam đệ, bộ dáng tứ đệ đệ cũng thấy đấy, hai năm qua gã càng lười biếng rồi, mỗi ngày trừ đọc sách chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, làm lần trước Nhị đệ thiếu chút không nhận ra gã, nên lần này phụ thân cũng liền phái gã đến chỗ đệ, hơn nữa đệ càng phải chiếu cố gã, không để gã ngày càng tăng ký như vậy.
- Đại ca lời như vậy không thể nói ra, ta còn nhỏ như vậy, nếu cưỡng chế giảm béo rất có thể ảnh hưởng không tốt đến thân thể ta đấy!
Tên nhóc béo này một bên giãy dụa muốn trốn tránh khỏi tay Triệu Húc, bất mãn, kháng nghị nói. Đừng nhìn Triệu Quần rất béo, nhưng lại vô cùng có tài học, đặc biệt về y thuật vô cùng tinh thông, từng tự tay viết một “Phổ Huệ tập hiệu phương”, y tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đã tinh thông chút y thuật.
- Hừ, đừng cho là ta không hiểu y thuật, ngự y đã nói qua, nếu người mập như vậy không giảm béo, sẽ làm thân thể ngươi có ảnh hưởng không tốt, tuổi nhỏ đã mập, về sau trưởng thành có thể càng béo hơn?
Triệu Húc cũng không khách khí nói, thể hiện cái gọi là Huynh trưởng như cha, Triệu Thự thân là Hoàng đế không rảnh để quảng giáo vài tên Hoàng tử, đặc biệt Triệu Quần là người nhỏ tuổi nhất cho nên thân là huynh trưởng Triệu Húc liền thay thế Triệu Thự quản giáo, lần này Triệu Quần bị cưỡng chế giảm béo kỳ thực chính là ý tưởng của y.
- Ha ha đại ca không nên tức giận, tứ đệ nói cũng không hẳn không có đạo lý, thân thể nó quá nhỏ, đúng là thời điểm đang phát triển tự nhiên không giống với người trưởng thành giảm béo, tuy nhiên tiểu hài tử quá béo cũng không tốt lắm nên đại ca cứ để tứ đệ ở chỗ ta, ta sẽ nghĩ biện pháp không ảnh hưởng đến sự phát triển của đệ ấy, giúp đệ ấy giảm béo, tuy nhiên có lẽ thời gian sẽ lâu một chút!
Triệu Nhan lúc này cũng cười ha ha nói, tuy rằng Triệu Quần là lần đầu tiên gặp mặt, đối với đệ đệ nhỏ tuổi này vẫn rất có hảo cảm, hơn nữa trong nhà có một đệ đệ như vậy cũng làm gia tăng thêm nhân khí, ít nhất Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa nhất định hết sức cao hứng.
Triệu Húc nghe Triệu Nhan cam kết, cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó dặn dò Triệu Nhan vài câu, lúc này mới cáo từ rời đi, dù sao hắn không thể so sánh với Triệu Nhan, thân là Thái tử đại Tống mỗi ngày có vô số sự tình phải xử lý, đặc biệt là bây giờ sắp bước sang năm mới công việc càng thêm bề bộn nên Triệu Húc không thể trì hoãn thêm nữa.
Triệu Nhan và đệ đệ Triệu Quần cùng tiễn Triệu Húc đưa ra cửa, nhìn xe ngựa Triệu Húc rời đi, Triệu Quần lập tức cao hứng nhảy dựng lên, thịt trên người rung lên một cái, bình thường trong cung Triệu Húc luôn trông coi y, nay xuất cung rồi, y liền tự do, về chuyện giảm béo y cũng không để trong lòng, dù sao tuổi y còn bé, lúc ấy giả vờ lười, chắc tam ca nhi sẽ không quá khó khăn với y.
Tuy nhiên Triệu Quần hiển nhiên quá lạc quan rồi,
Triệu Nhan mang y trở lại nội trạch, Thọ Khang công chúa lập tức xách tai y đi thăm Thọ Khang công chúa, về phần Triệu Quần kêu thảm thiết, hoàn toàn bị nàng không thèm để ý, xem ra rơi vào tay Thọ Khang công chúa so với rơi vào tay Triệu Húc thảm hại hơn vô số lần.
Nhìn Nhị tỷ và tứ đệ đi xa Triệu Húc hừ một tiếng lền hướng gian phòng của mình đi về, tâm tình của y biến đổi nhanh vì vừa rồi đang cùng Triệu Húc nói chuyện, hắn bỗng nghĩ ra một biện pháp xử lý đám mập mạp kia, mặc dù biện pháp này có chút không nhân đạo nhưng dù sao cũng không phải tự mình giảm béo, hơn nữa nếu mấy người đó dám đến, sẽ phải chuẩn bị lột vài lớp da vậy.
Tác giả :
Bắc Minh Lão Ngư