Bắc Tống Nhàn Vương
Chương 168: Hoàng Thành Ti bán tình báo
Trước cửa một quán rượu nhỏ không được để ý ở phố Bắc Đầu phía đông hoàng thành, tại đây xe ngựa của Triệu Nhan chậm rãi dừng lại, sau đó hắn cùng với Tiết Lang nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu đánh giá quán rượu này một chút, chỉ thấy trên bảng hiệu ở cửa ra vào của quán rượu viết Hoàng gia lão điếm, bài trí bên trong rất bình thường, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt.
Triệu Nhan lập tức cất bước đi vào bên trong, khi mới vừa đi vào đến bên trong điếm lập tức có một tiểu nhị mười lăm mười sáu tuổi tiến lên tiếp đón:
- Khách quan mời vào trong, thức ăn chay thức ăn mặn tiểu quán của chúng ta đều có, ngài muốn ăn gì cứ phân phó!
- Không cần, lão Hoàng hẹn ta tới nơi này, bây giờ y đang ở đâu?
Triệu Nhan trực tiếp mở miệng hỏi, hắn biết tuy rằng tiểu điếm này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại là một trong những nơi Hoàng Thành Ti dùng để thám thính tin tức trong thành, hắn hẹn gặp mặt Hoàng Ngũ Đức, kết quả đối phương hẹn gặp hắn tại nơi này.
Tiểu nhị nghe thấy Triệu Nhan gọi thẳng tên “Lão Hoàng” này, khi ấy cũng rất sững sờ, ngay sau đó liền phản ứng kịp, thần thái càng thêm cung kính nói:
- Khách quan mời vào trong, Hoàng công chính đang ở bên trong nhã gian chờ!
Triệu Nhan lập tức đi theo tiểu nhị vào trong đứng trước cửa một nhã gian, sau đó tiểu nhị nhẹ nhàng gõ cửa, lúc này mới mở cửa ra, sau đó để mấy người Triệu Nhan đi vào, mà y thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa canh giữ không cho bất cứ ai tới gần.
Triệu Nhan mới đi vào trong vừa vặn nhìn thấy Hoàng Ngũ Đức đang ngồi ở trên ghế nhìn hắn đi vào, đối phương lập tức đứng lên cười nói nghênh đón:
- Lão nô không tiếp đón từ xa, mong quận vương thứ tội!
- Lão Hoàng ngươi không cần phải khách khí, hôm nay là ta có chuyện muốn cầu ngươi giúp đỡ!
Triệu Nhan cười cười ngồi xuống nói, hắn và Hoàng Ngũ Đức rất quen thuộc với nhau. Hơn nữa quan hệ riêng tư cũng không tệ, nói chuyện cũng không cần quá khách khí, liền trực tiếp đi vào chủ đề chính.
- Ai ôi!!! Chữ “cầu” kia của quận vương có thể giết chết lão nô mất, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó là được!
Mặc dù Hoàng Ngũ Đức biết Triệu Nhan không câu nệ tiểu tiết, nhưng y cũng không dám làm càn quá mức, vì vậy lễ nghi cấp bậc bình thường đối với Triệu Nhan cũng không dám có chút thất lễ gì.
- Ha hả, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là có một huynh đệ bên cạnh ta chọc phải chút phiền toái, hiện tại không còn chỗ để đi. Vì vậy nên ta muốn để y tạm thời ở đây làm thủ hạ của ngươi. Thuận tiện để cho chính y tự giải quyết phiền toái của mình.
Triệu Nhan cười ha hả chỉ chỉ sang Tiết Lang, sau đó giúp y nói qua một lần ân oán của y với bang Lão Hổ.
Vẻ mặt Hoàng Ngũ Đức luôn luôn cười mỉm nghe Triệu Nhan giải thích xong, từ đầu tới cuối thần sắc của y không có chút biến hóa gì, sau khi nghe xong quay đầu lại nhìn đánh giá Tiết Lang một chút, sau đó cười ha hả mở miệng nói:
- Tiết Lang, vốn tên thật là Tiết Bình. Là người của Tiết gia thôn ở Tương Châu, có một tỷ tỷ là Tiết Ninh Nhi, năm đó thôn Tiết gia gặp thổ phỉ, toàn bộ thôn trang bị tàn sát, tỷ đệ hai người mang theo mười mấy đệ đệ muội muội trong tộc đi vào kinh thành kiếm sống, Tiết Ninh Nhi bán mình làm kỹ nữ, lấy tiền nuôi sống các đệ đệ muội muội, mà ngươi thì vụng trộm lén lút gia nhập bang Lão Hổ, trở thành tâm phúc số một của Lưu Lão Hổ, không biết ta nói có đúng không?
Tiết Lang nghe thấy Hoàng Ngũ Đức một lần nói ra lai lịch của mình, cả người lập tức tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, thậm chí Triệu Nhan còn cảm thấy người đứng bên cạnh mình không phải người, mà chân chính là một con sói, tuy nhiên Tiết Lang là người chứ không phải sói, y cũng có lý trí của mình, bởi vậy rất nhanh liền áp chế được kích động của mình, gật đầu với Hoàng Ngũ Đức nói:
- Hoàng công nói không sai chút nào, chỉ có điều không biết từ đâu mà Hoàng công có được tin tức này?
Hoàng Ngũ Đức nhìn được biểu hiện vừa rồi của Tiết Lang, vẻ mặt lộ ra biểu hiện cảm thấy hứng thú vài phần, y quản lý Hoàng Thành Ti loại người gì cũng thấy, nhưng loại người như Tiết Lang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, y lập tức nảy lên suy nghĩ muốn thăm dò, trả lời lại vấn đề của Tiết Lang:
- Tin tức này cũng không tính là gì, mặt khác ta còn biết, thiếu bang chủ bang Lão Hổ cũng là do ngươi giết, vì y muốn động đến tỷ tỷ của ngươi nên ngươi đã giết chết y, sau đó ném vào địa bàn của bang Biện Hà, dùng cách này để dời đi lực chú ý sang người khác, nhưng đáng tiếc chính là, hành động của ngươi không tránh khỏi được tai mắt của bọn ta, thậm chí ta còn có thể nói cho ngươi biết, Lưu Lão Hổ chính là lấy mười vạn xâu tiền để mua tin tức từ nơi này của bọn ta!
- Mẹ nó, hóa ra là các ngươi bán tin tức cho Lưu Lão Hổ, ta nói làm sao y bỗng nhiên lại biết được ai là hung thủ sát hại con trai của y?
Nghe đến đây Triệu Nhan cũng rất kinh ngạc mà kêu lên, thám tử của Hoàng Thành Ti chỗ nào cũng nhúng tay vào, đặc biệt là động tĩnh bên trong thành Đông Kinh, càng chạy không khỏi tai mắt của bọn họ, hơn nữa việc tứ đại bang phái nội đấu quá lớn, khó trách Hoàng Ngũ Đức lại điều tra rõ ràng như vậy.
Đối với sự kinh ngạc của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức cười cười giải thích:
- Quận vương ngài đừng cảm thấy kỳ lạ, Hoàng Thành Ti của chúng ta không thể so với những nơi khác, chỗ cần phải tiêu tiền nhiều không xuể, nếu chỉ dựa vào tiền của triều đình chi ra, chỉ sợ đã sớm chết đói, vì vậy từ khi Thái Tông lên ngôi, Hoàng Thành Ti chúng ta đã được ngầm đồng ý có thể bán một ít tin tức, ví dụ như một số tình báo về đầu cơ trục lợi không quan trọng, dùng nó để đổi lấy tiền tài, bất quá việc này lại chịu sự giám sát của bệ hạ, lấy đi một phần lợi nhuận từ những phi vụ mua bán này.
Nghe thấy sự việc này không ngờ là do Triệu Thự và mấy đời hoàng đế trước ngầm đồng ý, Triệu Nhan cũng không còn lời nào để nói, tuy nhiên so sánh với, Tiết Lang là người trực tiếp bị hại lại có biểu hiện vô cùng bình tĩnh, liếc mắt nhìn Hoàng Ngũ Đức một cái mở miệng nói:
- Hóa ra các hạ chính là Hoàng công của Hoàng Thành Ti, trước kia ta cũng đã được nghe danh, chỉ cần có tiền có quan hệ là có thể mua một chút tình báo từ Hoàng Thành Ti, không nghĩ đến ta lại được đưa tới nơi này.
- A? Ngươi không tức giận sao?
Nhìn thấy phản ứng bình tĩnh của Tiết Lang, Hoàng Ngũ Đức cũng không nhịn được có chút kinh ngạc hỏi, thậm chí ngay cả Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút kỳ quái, người bình thường sau khi nghe được việc này sẽ phải nảy sinh nhiều căm hận đối với Hoàng Thành Ti mới đúng, dù sao cũng là do Hoàng Thành Ti bán tin tức mới khiến cho y thiếu chút nữa bị chết ở trong tay bang Lão Hổ.
- Tại sao ta phải tức giận, Hoàng Thành Ti cũng chỉ là làm một chút giao dịch, chỉ trách ta làm việc còn chưa đủ gọn gàng sạch sẽ, nếu không Hoàng Thành Ti cũng không biết chuyện ta giết chết Lưu Bưu, ta đây cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, không phải sao?
Tiết Lang vô cùng bình thản mở miệng nói, y là một người vô cùng tự tin, tự mình làm việc bất trắc, y cũng sẽ không trách tội lên người người khác.
Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức nghe thấy lời của Tiết Lang nói, vẻ mặt hai người đều có chút quái dị, lại nói tiếp lời của Tiết Lang quả thực không sai, nhưng không biết tại sao đều khiến cho người khác cảm thấy có chút không thông suốt, nhìn lại bộ dạng lạnh như băng của Tiết Lang, quả nhiên ý nghĩ của y và người thường không hề giống nhau.
- Lão Hoàng, chuyện tình của Tiết Lang ngươi rõ ràng hơn ta, thậm chí y bị rơi vào tình trạng này, cũng đều do người của Hoàng Thành Ti các ngươi gây ra, vì vậy hôm nay ta liền giao Tiết Lang cho ngươi, về phần ngươi an bài y như thế nào, đó là chuyện của ngươi, dù sao ngươi chỉ cần đảm bảo an toàn cho y, nếu mà y có năng lực tiêu diệt bang Lão Hổ, ngươi cũng không cần ngăn cản!
Triệu Nhan lúc này nói càng thêm hợp tình hợp lý, vốn hắn nghĩ sẽ nợ Hoàng Ngũ Đức một cái ân tình, nhưng không nghĩ đến chuyện này với Hoàng Thành Ti có liên quan, việc này càng làm cho hắn có thêm lý do khiến Hoàng Ngũ Đức chịu trách nhiệm chuyện của Tiết Lang.
- Ha hả, lời quận vương nói lão phu nào dám không nghe, ta sẽ an bài Tiết Lang vào Hoàng Thành Ti, chỉ cần phủ thêm một tầng quan, cho dù Lưu Lão Hổ kia có một trăm lá gan, y cũng không dám động đến Tiết Lang, thậm chí còn phải lo lắng Tiết Lang trả thù.
Lúc này Hoàng Ngũ Đức vỗ ngực nói, chỉ là một bang Lão Hổ, trong mắt y chỉ như là một bầy kiến hôi, chỉ cần y nguyện ý, một câu nói của y liền có thể khiến cho bang Lão Hổ biến mất khỏi Đông Kinh, dù sao thế lực có lớn đến đâu đi nữa, chẳng lẽ có thể vượt qua được thế lực của triều đình sao?
Tiết Lang nghe được chính mình được an bài vào Hoàng Thành Ti, vốn rất bình tĩnh trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia kích động, so sánh với bang Lão Hổ chỉ là một ao nước nhỏ, Hoàng Thành Ti mới chân chính là một cái hồ sâu, chỉ cần chính mình có năng lực, khẳng định có thể đi lên rất cao, đến lúc đó có thể giúp tỷ tỷ thoát khỏi thanh lâu dơ bẩn.
Tiếp theo Triệu Nhan hàn huyên vài câu với Hoàng Ngũ Đức, sau đó mới đứng dậy cáo từ, còn Tiết Lang liền giao cho y, dù sao Hoàng Ngũ Đức đã đồng ý an bài Tiết Lang vào trong Hoàng Thành Ti, về phần sau này đành xem biểu hiện của Tiết Lang thế nào.
Triệu Nhan lập tức lên xe ngựa rời khỏi thành Đông Kinh, nhắc tới mới khéo, khi xe ngựa của hắn vừa mới đi ra khỏi cổng thành một khắc vừa vặn là lúc cổng thành đóng, nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ đêm này hắn phải qua đêm trong thành Khai Phong này rồi, dù sao đóng cổng thành liên quan đến an toàn của toàn bộ thành Đông Kinh, chỉ sợ dù hắn là quận vương, cũng không có quyền lực ra lệnh cho binh lính canh thành mở cửa.
Đợi cho đến lúc xe ngựa của Triệu Nhan trở lại biệt viện, sắc trời đã tối hẳn, tuy nhiên hắn cũng không vội vã trở về, mà trước tiên đi đến Thượng Thủy trang gần đó, đem một ít rượu thịt đã mua ở trên đường mang đến thôn trang cho các nha dịch ở đó, những tên nha dịch này là do Vương Triều trước kia phái tới trông coi thôn, quả nhiên hiệu quả thật không tồi, kẻ trộm vừa nghe thấy ở Thượng Thủy trang có nha dịch trông coi, đại bộ phận đều không dám đến nữa, một số ít gan to mạo hiểm đếm đây, kết quả bị bắt được, sau khi bị hành hạ vài ngày mới bị ném ra bên ngoài thôn trang, kết quả những người này sau khi được cứu trở về, không chết cũng thành tàn tật, chuyện này hù dọa những kẻ trộm khác không nhẹ, buổi tối còn rất ít kẻ trộm dám đến đây nữa.
Cũng chính là nhìn thấy các nha dịch dốc sức làm việc như vậy, khi trở về Triệu Nhan mới cố ý mua mấy chục cân thịt dê, mặt khác mua thêm mười vò rượu ngon, xem như khen thưởng cho mấy tên nha dịch này, dù sao mỗi lúc trời tối người ta không được ngủ, mạo hiểm chịu lạnh trông coi thôn trang, tuy rằng nha môn có trả tiền cho bọn họ, nhưng Triệu Nhan cũng không thể bạc đãi đối phương, chỗ rượu thịt này chính là mua cho bọn họ buổi tối dùng cho ấm người.
Đưa xong rượu thịt, lúc này trong tiếng cảm tạ của nha dịch Triệu Nhan mới rời khỏi Thượng Thủy trang tiếp tục trở về biệt viện, bây giờ đã qua giờ cơm chiều, nhưng Tào Dĩnh đã để lại cơm cho hắn, bởi vì nàng biết Triệu Nhan không thích ăn đồ ăn bên ngoài, gần như mỗi tối đều về nhà, điểm này làm cho Tào Dĩnh thêm hài lòng đối với Triệu Nhan, so sánh với người khác, những nam tử trong các gia đình quý tộc động một chút lại ở bên ngoài, không quan tâm đến thê tử một mình ở nhà trông phòng, so sánh với bọn họ, Triệu Nhan quả thực chính là một trượng phu tốt.
Nhìn thấy Tào Dĩnh để lại đồ ăn còn nóng cho mình, trong lòng Triệu Nhan rất cảm động, lập tức bắt đầu ăn từng miếng, Tào Dĩnh ở một bên mỉm cười nhìn, đợi sau khi Triệu Nhan ăn tối xong, lúc này Tào Dĩnh mới mở miệng nói:
- Xế chiều hôm nay phu quân không ở nhà, tổ phụ và lão thần y Trực Lỗ Cổ có đưa ra một yêu cầu, nhưng yêu cầu này người khác muốn cầu cũng không được!
Triệu Nhan lập tức cất bước đi vào bên trong, khi mới vừa đi vào đến bên trong điếm lập tức có một tiểu nhị mười lăm mười sáu tuổi tiến lên tiếp đón:
- Khách quan mời vào trong, thức ăn chay thức ăn mặn tiểu quán của chúng ta đều có, ngài muốn ăn gì cứ phân phó!
- Không cần, lão Hoàng hẹn ta tới nơi này, bây giờ y đang ở đâu?
Triệu Nhan trực tiếp mở miệng hỏi, hắn biết tuy rằng tiểu điếm này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại là một trong những nơi Hoàng Thành Ti dùng để thám thính tin tức trong thành, hắn hẹn gặp mặt Hoàng Ngũ Đức, kết quả đối phương hẹn gặp hắn tại nơi này.
Tiểu nhị nghe thấy Triệu Nhan gọi thẳng tên “Lão Hoàng” này, khi ấy cũng rất sững sờ, ngay sau đó liền phản ứng kịp, thần thái càng thêm cung kính nói:
- Khách quan mời vào trong, Hoàng công chính đang ở bên trong nhã gian chờ!
Triệu Nhan lập tức đi theo tiểu nhị vào trong đứng trước cửa một nhã gian, sau đó tiểu nhị nhẹ nhàng gõ cửa, lúc này mới mở cửa ra, sau đó để mấy người Triệu Nhan đi vào, mà y thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa canh giữ không cho bất cứ ai tới gần.
Triệu Nhan mới đi vào trong vừa vặn nhìn thấy Hoàng Ngũ Đức đang ngồi ở trên ghế nhìn hắn đi vào, đối phương lập tức đứng lên cười nói nghênh đón:
- Lão nô không tiếp đón từ xa, mong quận vương thứ tội!
- Lão Hoàng ngươi không cần phải khách khí, hôm nay là ta có chuyện muốn cầu ngươi giúp đỡ!
Triệu Nhan cười cười ngồi xuống nói, hắn và Hoàng Ngũ Đức rất quen thuộc với nhau. Hơn nữa quan hệ riêng tư cũng không tệ, nói chuyện cũng không cần quá khách khí, liền trực tiếp đi vào chủ đề chính.
- Ai ôi!!! Chữ “cầu” kia của quận vương có thể giết chết lão nô mất, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó là được!
Mặc dù Hoàng Ngũ Đức biết Triệu Nhan không câu nệ tiểu tiết, nhưng y cũng không dám làm càn quá mức, vì vậy lễ nghi cấp bậc bình thường đối với Triệu Nhan cũng không dám có chút thất lễ gì.
- Ha hả, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là có một huynh đệ bên cạnh ta chọc phải chút phiền toái, hiện tại không còn chỗ để đi. Vì vậy nên ta muốn để y tạm thời ở đây làm thủ hạ của ngươi. Thuận tiện để cho chính y tự giải quyết phiền toái của mình.
Triệu Nhan cười ha hả chỉ chỉ sang Tiết Lang, sau đó giúp y nói qua một lần ân oán của y với bang Lão Hổ.
Vẻ mặt Hoàng Ngũ Đức luôn luôn cười mỉm nghe Triệu Nhan giải thích xong, từ đầu tới cuối thần sắc của y không có chút biến hóa gì, sau khi nghe xong quay đầu lại nhìn đánh giá Tiết Lang một chút, sau đó cười ha hả mở miệng nói:
- Tiết Lang, vốn tên thật là Tiết Bình. Là người của Tiết gia thôn ở Tương Châu, có một tỷ tỷ là Tiết Ninh Nhi, năm đó thôn Tiết gia gặp thổ phỉ, toàn bộ thôn trang bị tàn sát, tỷ đệ hai người mang theo mười mấy đệ đệ muội muội trong tộc đi vào kinh thành kiếm sống, Tiết Ninh Nhi bán mình làm kỹ nữ, lấy tiền nuôi sống các đệ đệ muội muội, mà ngươi thì vụng trộm lén lút gia nhập bang Lão Hổ, trở thành tâm phúc số một của Lưu Lão Hổ, không biết ta nói có đúng không?
Tiết Lang nghe thấy Hoàng Ngũ Đức một lần nói ra lai lịch của mình, cả người lập tức tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, thậm chí Triệu Nhan còn cảm thấy người đứng bên cạnh mình không phải người, mà chân chính là một con sói, tuy nhiên Tiết Lang là người chứ không phải sói, y cũng có lý trí của mình, bởi vậy rất nhanh liền áp chế được kích động của mình, gật đầu với Hoàng Ngũ Đức nói:
- Hoàng công nói không sai chút nào, chỉ có điều không biết từ đâu mà Hoàng công có được tin tức này?
Hoàng Ngũ Đức nhìn được biểu hiện vừa rồi của Tiết Lang, vẻ mặt lộ ra biểu hiện cảm thấy hứng thú vài phần, y quản lý Hoàng Thành Ti loại người gì cũng thấy, nhưng loại người như Tiết Lang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, y lập tức nảy lên suy nghĩ muốn thăm dò, trả lời lại vấn đề của Tiết Lang:
- Tin tức này cũng không tính là gì, mặt khác ta còn biết, thiếu bang chủ bang Lão Hổ cũng là do ngươi giết, vì y muốn động đến tỷ tỷ của ngươi nên ngươi đã giết chết y, sau đó ném vào địa bàn của bang Biện Hà, dùng cách này để dời đi lực chú ý sang người khác, nhưng đáng tiếc chính là, hành động của ngươi không tránh khỏi được tai mắt của bọn ta, thậm chí ta còn có thể nói cho ngươi biết, Lưu Lão Hổ chính là lấy mười vạn xâu tiền để mua tin tức từ nơi này của bọn ta!
- Mẹ nó, hóa ra là các ngươi bán tin tức cho Lưu Lão Hổ, ta nói làm sao y bỗng nhiên lại biết được ai là hung thủ sát hại con trai của y?
Nghe đến đây Triệu Nhan cũng rất kinh ngạc mà kêu lên, thám tử của Hoàng Thành Ti chỗ nào cũng nhúng tay vào, đặc biệt là động tĩnh bên trong thành Đông Kinh, càng chạy không khỏi tai mắt của bọn họ, hơn nữa việc tứ đại bang phái nội đấu quá lớn, khó trách Hoàng Ngũ Đức lại điều tra rõ ràng như vậy.
Đối với sự kinh ngạc của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức cười cười giải thích:
- Quận vương ngài đừng cảm thấy kỳ lạ, Hoàng Thành Ti của chúng ta không thể so với những nơi khác, chỗ cần phải tiêu tiền nhiều không xuể, nếu chỉ dựa vào tiền của triều đình chi ra, chỉ sợ đã sớm chết đói, vì vậy từ khi Thái Tông lên ngôi, Hoàng Thành Ti chúng ta đã được ngầm đồng ý có thể bán một ít tin tức, ví dụ như một số tình báo về đầu cơ trục lợi không quan trọng, dùng nó để đổi lấy tiền tài, bất quá việc này lại chịu sự giám sát của bệ hạ, lấy đi một phần lợi nhuận từ những phi vụ mua bán này.
Nghe thấy sự việc này không ngờ là do Triệu Thự và mấy đời hoàng đế trước ngầm đồng ý, Triệu Nhan cũng không còn lời nào để nói, tuy nhiên so sánh với, Tiết Lang là người trực tiếp bị hại lại có biểu hiện vô cùng bình tĩnh, liếc mắt nhìn Hoàng Ngũ Đức một cái mở miệng nói:
- Hóa ra các hạ chính là Hoàng công của Hoàng Thành Ti, trước kia ta cũng đã được nghe danh, chỉ cần có tiền có quan hệ là có thể mua một chút tình báo từ Hoàng Thành Ti, không nghĩ đến ta lại được đưa tới nơi này.
- A? Ngươi không tức giận sao?
Nhìn thấy phản ứng bình tĩnh của Tiết Lang, Hoàng Ngũ Đức cũng không nhịn được có chút kinh ngạc hỏi, thậm chí ngay cả Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút kỳ quái, người bình thường sau khi nghe được việc này sẽ phải nảy sinh nhiều căm hận đối với Hoàng Thành Ti mới đúng, dù sao cũng là do Hoàng Thành Ti bán tin tức mới khiến cho y thiếu chút nữa bị chết ở trong tay bang Lão Hổ.
- Tại sao ta phải tức giận, Hoàng Thành Ti cũng chỉ là làm một chút giao dịch, chỉ trách ta làm việc còn chưa đủ gọn gàng sạch sẽ, nếu không Hoàng Thành Ti cũng không biết chuyện ta giết chết Lưu Bưu, ta đây cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, không phải sao?
Tiết Lang vô cùng bình thản mở miệng nói, y là một người vô cùng tự tin, tự mình làm việc bất trắc, y cũng sẽ không trách tội lên người người khác.
Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức nghe thấy lời của Tiết Lang nói, vẻ mặt hai người đều có chút quái dị, lại nói tiếp lời của Tiết Lang quả thực không sai, nhưng không biết tại sao đều khiến cho người khác cảm thấy có chút không thông suốt, nhìn lại bộ dạng lạnh như băng của Tiết Lang, quả nhiên ý nghĩ của y và người thường không hề giống nhau.
- Lão Hoàng, chuyện tình của Tiết Lang ngươi rõ ràng hơn ta, thậm chí y bị rơi vào tình trạng này, cũng đều do người của Hoàng Thành Ti các ngươi gây ra, vì vậy hôm nay ta liền giao Tiết Lang cho ngươi, về phần ngươi an bài y như thế nào, đó là chuyện của ngươi, dù sao ngươi chỉ cần đảm bảo an toàn cho y, nếu mà y có năng lực tiêu diệt bang Lão Hổ, ngươi cũng không cần ngăn cản!
Triệu Nhan lúc này nói càng thêm hợp tình hợp lý, vốn hắn nghĩ sẽ nợ Hoàng Ngũ Đức một cái ân tình, nhưng không nghĩ đến chuyện này với Hoàng Thành Ti có liên quan, việc này càng làm cho hắn có thêm lý do khiến Hoàng Ngũ Đức chịu trách nhiệm chuyện của Tiết Lang.
- Ha hả, lời quận vương nói lão phu nào dám không nghe, ta sẽ an bài Tiết Lang vào Hoàng Thành Ti, chỉ cần phủ thêm một tầng quan, cho dù Lưu Lão Hổ kia có một trăm lá gan, y cũng không dám động đến Tiết Lang, thậm chí còn phải lo lắng Tiết Lang trả thù.
Lúc này Hoàng Ngũ Đức vỗ ngực nói, chỉ là một bang Lão Hổ, trong mắt y chỉ như là một bầy kiến hôi, chỉ cần y nguyện ý, một câu nói của y liền có thể khiến cho bang Lão Hổ biến mất khỏi Đông Kinh, dù sao thế lực có lớn đến đâu đi nữa, chẳng lẽ có thể vượt qua được thế lực của triều đình sao?
Tiết Lang nghe được chính mình được an bài vào Hoàng Thành Ti, vốn rất bình tĩnh trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia kích động, so sánh với bang Lão Hổ chỉ là một ao nước nhỏ, Hoàng Thành Ti mới chân chính là một cái hồ sâu, chỉ cần chính mình có năng lực, khẳng định có thể đi lên rất cao, đến lúc đó có thể giúp tỷ tỷ thoát khỏi thanh lâu dơ bẩn.
Tiếp theo Triệu Nhan hàn huyên vài câu với Hoàng Ngũ Đức, sau đó mới đứng dậy cáo từ, còn Tiết Lang liền giao cho y, dù sao Hoàng Ngũ Đức đã đồng ý an bài Tiết Lang vào trong Hoàng Thành Ti, về phần sau này đành xem biểu hiện của Tiết Lang thế nào.
Triệu Nhan lập tức lên xe ngựa rời khỏi thành Đông Kinh, nhắc tới mới khéo, khi xe ngựa của hắn vừa mới đi ra khỏi cổng thành một khắc vừa vặn là lúc cổng thành đóng, nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ đêm này hắn phải qua đêm trong thành Khai Phong này rồi, dù sao đóng cổng thành liên quan đến an toàn của toàn bộ thành Đông Kinh, chỉ sợ dù hắn là quận vương, cũng không có quyền lực ra lệnh cho binh lính canh thành mở cửa.
Đợi cho đến lúc xe ngựa của Triệu Nhan trở lại biệt viện, sắc trời đã tối hẳn, tuy nhiên hắn cũng không vội vã trở về, mà trước tiên đi đến Thượng Thủy trang gần đó, đem một ít rượu thịt đã mua ở trên đường mang đến thôn trang cho các nha dịch ở đó, những tên nha dịch này là do Vương Triều trước kia phái tới trông coi thôn, quả nhiên hiệu quả thật không tồi, kẻ trộm vừa nghe thấy ở Thượng Thủy trang có nha dịch trông coi, đại bộ phận đều không dám đến nữa, một số ít gan to mạo hiểm đếm đây, kết quả bị bắt được, sau khi bị hành hạ vài ngày mới bị ném ra bên ngoài thôn trang, kết quả những người này sau khi được cứu trở về, không chết cũng thành tàn tật, chuyện này hù dọa những kẻ trộm khác không nhẹ, buổi tối còn rất ít kẻ trộm dám đến đây nữa.
Cũng chính là nhìn thấy các nha dịch dốc sức làm việc như vậy, khi trở về Triệu Nhan mới cố ý mua mấy chục cân thịt dê, mặt khác mua thêm mười vò rượu ngon, xem như khen thưởng cho mấy tên nha dịch này, dù sao mỗi lúc trời tối người ta không được ngủ, mạo hiểm chịu lạnh trông coi thôn trang, tuy rằng nha môn có trả tiền cho bọn họ, nhưng Triệu Nhan cũng không thể bạc đãi đối phương, chỗ rượu thịt này chính là mua cho bọn họ buổi tối dùng cho ấm người.
Đưa xong rượu thịt, lúc này trong tiếng cảm tạ của nha dịch Triệu Nhan mới rời khỏi Thượng Thủy trang tiếp tục trở về biệt viện, bây giờ đã qua giờ cơm chiều, nhưng Tào Dĩnh đã để lại cơm cho hắn, bởi vì nàng biết Triệu Nhan không thích ăn đồ ăn bên ngoài, gần như mỗi tối đều về nhà, điểm này làm cho Tào Dĩnh thêm hài lòng đối với Triệu Nhan, so sánh với người khác, những nam tử trong các gia đình quý tộc động một chút lại ở bên ngoài, không quan tâm đến thê tử một mình ở nhà trông phòng, so sánh với bọn họ, Triệu Nhan quả thực chính là một trượng phu tốt.
Nhìn thấy Tào Dĩnh để lại đồ ăn còn nóng cho mình, trong lòng Triệu Nhan rất cảm động, lập tức bắt đầu ăn từng miếng, Tào Dĩnh ở một bên mỉm cười nhìn, đợi sau khi Triệu Nhan ăn tối xong, lúc này Tào Dĩnh mới mở miệng nói:
- Xế chiều hôm nay phu quân không ở nhà, tổ phụ và lão thần y Trực Lỗ Cổ có đưa ra một yêu cầu, nhưng yêu cầu này người khác muốn cầu cũng không được!
Tác giả :
Bắc Minh Lão Ngư