Bắc Tống Nhàn Vương
Chương 140: Đáng tiếc cho một mối nhân duyên
Nhìn về hướng cửa vào chợ hỗn loạn bên kia, Hồ quản sự cũng sững sờ, ngay sau đó chỉ thấy đám người vây xung quanh tản ra, một chiếc xe bò đi vào chợ bán rau, đương nhiên thứ hấp dẫn mọi người không phải là chiếc xe bò này, mà là thứ được kéo ở trên xe.
- Rau... Rau xanh!
Nhìn thấy đồ trên xe kéo, Hồ quản sự cũng khiếp sợ đến há hốc mồm, cả nửa ngày trời mới phản ứng lại. Chỉ thấy chiếc xe bò đó chất đầy từng cây rau xanh lớn nhỏ, tuy loại rau xanh này khá lạ mắt, hình dạng cũng có chút kỳ quái, nhưng xem hình dáng tươi non của nó, mùi vị chắc cũng không đến nỗi nào.
- Mau! Mau đi hỏi thử, đối phương bán rau xanh thế nào?
Hồ quản sự lúc này mới bỗng tỉnh ngộ, gấp rút hét lớn với tên sai vặt ở bên cạnh, trời mùa đông trên chợ xuất hiện rau xanh, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người điên cuồng, đặc biệt là trong cái chợ rau này không chỉ riêng y là người mua, ngoài ra còn có không ít người thu mua cũng ở đây, nếu chẳng may chậm tay, e là ngay cả lá rau cũng giành không được.
Sai vặt được Hồ quản sự đưa đến đều là người nhiều kinh nghiệm, lập tức chia ra làm hai chen vào đám người, lúc này những người mua rau khác cũng đã tỉnh táo lại, liền sau đó người nào người nấy đều như nổi điên xông lên phía trước, kết quả là chen chật hết đường tiến lên của chiếc xe bò đó, mọi người đều vung vẫy hai tay cao giọng hỏi người ở trên xe giá bán, thậm chí có người ngay cả giá cũng không hỏi, trực tiếp nói ra số lượng mình muốn mua, nếu dùng lời của hậu thế, đó chính là một hiện trường khói lửa mịt mù.
Nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh xe ngựa của mình, chỉ thấy người trung niên đánh xe kia đứng dậy cười nói:
- Các vị đừng gấp, tại hạ là tá điền Vương Thất của phủ Quảng Dương quận vương. Lần này được sự ủy thác của các tá điền, đến để bán cải trắng đã được cất giữ nhiều ngày, tuy nhiên bởi vì số lượng cải trắng có hạn, vì để cho nhiều người hơn có thể ăn được cải trắng, cho nên phủ quận vương đặt ra một quy củ cho tiểu nhân, nói là mỗi người mỗi ngày chỉ được mua một khối cải trắng, mỗi cân 400 đồng, các vị nếu như cảm thấy giá cả này phải chăng, vậy thì tiến lên đưa tiền rồi lấy hàng là được.
Trong lời của Vương Thất mấy lần nhắc đến phủ quận vương, đây cũng là muốn nói rõ với mọi người xung quanh là mình có thế lực chống lưng. Chớ xem thường cái chợ rau nhỏ này. Kỳ thực trong đó cũng là rồng rắn hỗn tạp, nếu không có một ngọn núi vững chắc dựa vào, căn bản đừng hòng lăn lộn được ở trong này, đặc biệt là cải trắng mà Vương Thất kéo đến là vật có món lãi kếch sù. Nếu như y không có bối cảnh, rất có khả năng bị đám du côn trong chợ lừa bịp tống tiền, cuối cùng một phân tiền cũng đừng hòng kiếm được.
Quả nhiên, Vương Thất vừa nói rõ thân phận, trong đám người vây xung quanh y lập tức có người lui ra. Thậm chí cái tên Hứa đồ tể cũng có trong đó, tên này vẫn dựa vào thế lực vững mạnh sau lưng, tung hoành bá đạo trong chợ rau, luôn lũng đoạn việc mua bán rau củ quý của chợ, hiện giờ không ngờ có người chở đến một xe rau xanh vào lúc này, đây quả thật là muốn giành tiền từ tay gã, cho nên tự nhiên sẽ không để đối phương cứ vậy mà buôn bán, nhưng khi nghe thấy Vương Thất là tá điền của phủ quận vương, mà lúc đến còn được sự chiếu cố của phủ quận vương, người này gã không dám đắc tội, đặc biệt là quận vương Quảng Vương trước giờ tiếng xấu lan xa, nếu đắc tội đối phương, gã tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt.
Nghe thấy mỗi người chỉ được mua một cây, đại bộ phận người mua rau đều có phần bất mãn, nhưng đây là quy củ do phủ quận vương định ra, bọn họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tranh nhau chen lên mua rau, xe bò của Vương Thất cũng không phải chỉ có một mình y, ngoài ra còn có vài thanh niên của Thượng Thủy trang, lập tức mấy người cùng động thủ, chào hỏi khách cân cải trắng thu tiền.
Kết quả là chỉ trong chốc lát, một chiếc xe bò chất đầy cải trắng bị tranh mua đến không còn gì, trong tay Vương Thất thì cầm danh sách của các quản sự các phủ, dù gì thì một cây cải trắng cũng cần nhiều đồng tiền, không ai đem theo bên mình nhiều tiền nặng như vậy đến mua rau, đặc biệt là đám quản sự nhà quan, lúc mua rau đều cho một mảnh giấy, lát nữa đám Vương Thất trực tiếp đến các phủ thu tiền là được.
Mặt khác trong lúc bán rau, Vương Thất còn nhiều lần tuyên bố với những người mua rau, trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày bọn họ đều kéo một xe cải trắng đến bán, quy củ vẫn như cũ, vẫn là mỗi người mỗi ngày một cây, muốn mua thêm, thì phải đến trước để xếp hàng, kết quả là người mua rau nghe thấy sau này vẫn còn cải trắng đều rất hưng phấn.
Hai gã sai vặt Hồ quản sự phái đi tay chân đều rất linh hoạt, cuối cùng cũng chia nhau mỗi người giành được một cây cải trắng, loại rau củ hiếm gặp này rất lớn, mỗi cây ít nhất cũng nặng 3, 4 cân, tuy rằng không đủ tiêu chuẩn 10 cân rau tươi, nhưng cải trắng này cũng không phải là thứ rau tươi thông thường, chỉ cần đem về, khẳng định chủ nhân nhà mình sẽ rất tán thưởng, cho nên thiếu mấy cân cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Hồ quản sự lập tức tự mình ôm hai cây cải trắng, vẻ mặt cao hứng về phủ, kết quả quản sự phòng bếp trong nhìn thấy Hồ quản sự đem về hai cây cải trắng hiếm lạ, lúc ấy vô cùng kinh ngạc và vui mừng, lại nói Âu Dương Tu là người Giang Tây Cát An, nô bộc trong nhà cũng không ít người đến từ bên nhà cũ, quản sự phụ trách nhà bếp trong cũng là một trong số đó, cho nên y liếc mắt một cái liền nhận ra loại cải trắng Hồ quản sự đem về là loại trồng ở quê nhà cũ, khiến y vô cùng hưng phấn, lại nói tiếp Tướng công nhà mình cũng nhiều năm rồi không ăn qua cải trắng, bây giờ trong mùa đông này có thể ăn rau của quê nhà, cũng xem như là một chuyện đáng mừng.
Trong khoảng thời gian này Âu Dương Tu vô cùng phiền lòng, nguyên nhân chủ yếu là hai vị kia ở trong cung bất hòa, lần này Tào thái hậu bị nội thị cận kề kích động, lại không chịu giao quyền, kết quả khiến Triệu Thự mấy lần nổi trận lôi đình, nhưng lại không có biện pháp nào, dù gì Tào thái hậu là thê tử của Nhân Tông hoàng đế, thêm nữa Triệu Thự lại không phải nhi tử thân sinh của Nhân Tôn hoàng đế, cho nên lúc tiếp nhận hoàng vị cũng không đủ sức, trong triều có không ít đại thần nguyện ý nghe ý chỉ của Tào thái hậu, cho nên trừ phi Tào thái hậu chủ động giao quyền, nếu không Triệu Thự cũng đành bó tay.
Nghĩ đến ảnh hưởng do hai cung bất hòa mang đến, đã khiến Âu Dương Tu khi hạ triều không kìm nổi thở dài một tiếng, kỳ thực theo y thấy, lần này Tào thái hậu có phần làm hơi quá, dù gì đi nữa, Triệu Thự cũng là hoàng đế Đại Tống, lúc trước là do sức khỏe của y không tốt, cho nên mới để Tào thái hậu tạm thời chấp chính, nhưng giờ sức khỏe của y đã khôi phục, Tào thái hậu vẫn khư khư nắm quyền, có chút hiềm nghi nữ nhân can dự vào triều chính.
- Xem ra lão phu phải ra mặt khuyên can Thái hậu rồi!
Âu Dương Tu ngồi trong thư phòng bỗng mở miệng lẩm bẩm, y thân là người tham chính, có trách nhiệm giải quyết việc hai cung bất hòa, mà y cũng biết Tào thái hậu cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, chỉ cần mình có thể phân tích rõ lợi hại trong đó, có lẽ có thể thuyết phục đối phương buông quyền.
Nghĩ đến nếu như sau khi mình thuyết phục được Tào thái hậu, khiến cho hoàng đế Triệu Thự thực sự chưởng quản hoàng quyền, đến lúc đó cuối cùng quyền lực Đại Tống có thể tiến vào quỹ đạo, năm đó Nhân Tông vì không có con trai nên đã lo lắng nhiều năm, bây giờ xem như cũng đã ổn thỏa, cũng khiến cho tâm trạng của Âu Dương Tu tốt hơn một chút, rồi vô ý ngẩng đầu lên, lại thấy trên bức tường bên cạnh bàn có treo một bức họa.
Chỉ thấy trong tranh vẽ vài sĩ tử trẻ tuổi đang hào hứng ngồi thảo luận với nhau, có vẻ rất náo nhiệt. Ngoài ra nét vẽ của bức tranh này vô cùng chân thực, nét mặt và động tác của từng người đều được vẽ cực kỳ rõ ràng, cảnh vật và người ở trong tranh giống như trồi ra khỏi tờ giấy, đây chính là bức tranh lúc trước Triệu Nhan vẽ khi tham gia Tây Viên Nhã Tập.
Âu Dương Tu nhìn thấy bức này ở bên cạnh bàn, vẻ mặt có chút phức tạp, đặc biệt là khi nhớ ra đích thân Triệu Nhan động thủ vẽ tranh, càng khiến cho gương mặt của Âu Dương Tu lộ ra thần sắc trăm mối tơ vò.
Lúc trước cháu gái Âu Dương Uyển Linh của Âu Dương Tu mang bức họa này về, và kể với y việc Triệu Nhan đứng đầu về cuộc thi hội họa trong Tây Viện Nhã Tụ, sau lại kể chuyện đánh Vương Sân, kết quả Âu Dương Tu cũng vô cùng khiếp sợ, y vạn lần cũng không nghĩ tới, bức tranh mà mình lúc trước dùng một số tiền lớn mua lại là từ tay của Triệu Nhan vẽ ra.
Vốn vì chuyện của Âu Dương Uyển Linh, Âu Dương Tu không có hảo cảm gì với Triệu Nhan, thậm chí lúc vừa nghe nói bức tranh đó là do Triệu Nhan vẽ ra, y thậm chí muốn xé bức tranh trong tay thành mảnh vụn, nhưng sau này lại nghe Âu Dương Uyển Linh nói Triệu Nhan vì bảo vệ tỷ tỷ Bảo An công chúa, lại ẩu đả với phò mã Vương Sân, cũng khiến Âu Dương Tu sững sờ, y vẫn luôn là một người có cá tính, đối với chuyện Triệu Nhan dưới sự giận dữ bất chấp thân phận đánh Vương Sân, cũng tán đồng từ tận đáy lòng, có thể nói chính là bởi chuyện này, mới khiến cho ấn tượng của Âu Dương Tu đối với Triệu Nhan dần dần thay đổi, thậm chí còn nhận bức tranh Triệu Nhan thông quan Âu Dương Uyển Linh gửi đến.
Tuy nhiên tuy rằng Âu Dương Tu nhận bức tranh của Triệu Nhan, nhưng trong lòng y, Triệu Nhan vẫn là một kẻ hữu tài vô đức, mà họa đạo cũng chỉ là một đạo nhỏ, bất kể Triệu Nhan trên họa đạo có ưu tú đến đâu đi chăng nữa, sau này cùng lắm cũng chỉ là một họa sư ưu tú, căn bản không thể so sánh với những người đọc sách, ví dụ người đọc sách có thể trung quân báo quốc, nhưng với thân phận Triệu Nhan, căn bản không thể cống hiến gì cho Đại Tống.
Nhưng chuyện kế tiếp lại càng ngoài dự liệu của Âu Dương Tu, y không ngờ bệ hạ lại để Triệu Nhan đảm nhiệm chức vị cố vấn trong trọng tổ Quân Khí Giám, càng không ngờ hơn là, mấy ngày trước Triệu Nhan lại thiết kế ra một loại vũ khí gọi là Nỏ Pháo, loại vũ khí này kết hợp uy lực của xe nỏ và hỏa khí, lực sát thương kinh người, thậm chí có thể không chút khoa trương mà nói, nếu như loại nỏ pháo này được sử dụng thích đáng, tuyệt đối có thể xoay chuyển cục diện bất lợi về mặt quân sự của Đại Tống.
Nghĩ đến nỏ pháo mà Triệu Nhan thiết kế ra, cùng với khoảng thời gian này, lời đồn về tính cách của Triệu Nhan đại biến, cũng khiến cho thần sắc của Âu Dương Tu càng phức tạp, sau khi y nghe khuê danh của tôn nữ Âu Dương Uyển Linh của mình vì Triệu Nhan bị hủy, khiến cho nàng đến giờ vẫn không gả đi được, nếu như lúc đó Triệu Nhan có được một nửa biểu hiện của bây giờ, nói không chừng Âu Dương Tu sẽ trực tiếp gả Âu Dương Uyển Linh cho Triệu Nhan, đáng tiếc hiện giờ Triệu Nhan đã thành hôn, tôn nữ của Âu Dương Tu chẳng lẽ lại đi làm thiếp cho Triệu Nhan?
- Xem ra Uyển Linh vẫn là không có duyên với Triệu Nhan, nếu không đây quả là một mối nhân duyên tốt!
Cuối cùng Âu Dương Tu thở dài lẩm bẩm.
Cũng vào lúc này, bỗng một lão bộc ở bên ngoài thư phòng thấp giọng nói:
- Lão gia, cơm tối đã làm xong rồi, các phu nhân đều đang đợi ngài ra ăn cơm.
- Rau... Rau xanh!
Nhìn thấy đồ trên xe kéo, Hồ quản sự cũng khiếp sợ đến há hốc mồm, cả nửa ngày trời mới phản ứng lại. Chỉ thấy chiếc xe bò đó chất đầy từng cây rau xanh lớn nhỏ, tuy loại rau xanh này khá lạ mắt, hình dạng cũng có chút kỳ quái, nhưng xem hình dáng tươi non của nó, mùi vị chắc cũng không đến nỗi nào.
- Mau! Mau đi hỏi thử, đối phương bán rau xanh thế nào?
Hồ quản sự lúc này mới bỗng tỉnh ngộ, gấp rút hét lớn với tên sai vặt ở bên cạnh, trời mùa đông trên chợ xuất hiện rau xanh, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người điên cuồng, đặc biệt là trong cái chợ rau này không chỉ riêng y là người mua, ngoài ra còn có không ít người thu mua cũng ở đây, nếu chẳng may chậm tay, e là ngay cả lá rau cũng giành không được.
Sai vặt được Hồ quản sự đưa đến đều là người nhiều kinh nghiệm, lập tức chia ra làm hai chen vào đám người, lúc này những người mua rau khác cũng đã tỉnh táo lại, liền sau đó người nào người nấy đều như nổi điên xông lên phía trước, kết quả là chen chật hết đường tiến lên của chiếc xe bò đó, mọi người đều vung vẫy hai tay cao giọng hỏi người ở trên xe giá bán, thậm chí có người ngay cả giá cũng không hỏi, trực tiếp nói ra số lượng mình muốn mua, nếu dùng lời của hậu thế, đó chính là một hiện trường khói lửa mịt mù.
Nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh xe ngựa của mình, chỉ thấy người trung niên đánh xe kia đứng dậy cười nói:
- Các vị đừng gấp, tại hạ là tá điền Vương Thất của phủ Quảng Dương quận vương. Lần này được sự ủy thác của các tá điền, đến để bán cải trắng đã được cất giữ nhiều ngày, tuy nhiên bởi vì số lượng cải trắng có hạn, vì để cho nhiều người hơn có thể ăn được cải trắng, cho nên phủ quận vương đặt ra một quy củ cho tiểu nhân, nói là mỗi người mỗi ngày chỉ được mua một khối cải trắng, mỗi cân 400 đồng, các vị nếu như cảm thấy giá cả này phải chăng, vậy thì tiến lên đưa tiền rồi lấy hàng là được.
Trong lời của Vương Thất mấy lần nhắc đến phủ quận vương, đây cũng là muốn nói rõ với mọi người xung quanh là mình có thế lực chống lưng. Chớ xem thường cái chợ rau nhỏ này. Kỳ thực trong đó cũng là rồng rắn hỗn tạp, nếu không có một ngọn núi vững chắc dựa vào, căn bản đừng hòng lăn lộn được ở trong này, đặc biệt là cải trắng mà Vương Thất kéo đến là vật có món lãi kếch sù. Nếu như y không có bối cảnh, rất có khả năng bị đám du côn trong chợ lừa bịp tống tiền, cuối cùng một phân tiền cũng đừng hòng kiếm được.
Quả nhiên, Vương Thất vừa nói rõ thân phận, trong đám người vây xung quanh y lập tức có người lui ra. Thậm chí cái tên Hứa đồ tể cũng có trong đó, tên này vẫn dựa vào thế lực vững mạnh sau lưng, tung hoành bá đạo trong chợ rau, luôn lũng đoạn việc mua bán rau củ quý của chợ, hiện giờ không ngờ có người chở đến một xe rau xanh vào lúc này, đây quả thật là muốn giành tiền từ tay gã, cho nên tự nhiên sẽ không để đối phương cứ vậy mà buôn bán, nhưng khi nghe thấy Vương Thất là tá điền của phủ quận vương, mà lúc đến còn được sự chiếu cố của phủ quận vương, người này gã không dám đắc tội, đặc biệt là quận vương Quảng Vương trước giờ tiếng xấu lan xa, nếu đắc tội đối phương, gã tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt.
Nghe thấy mỗi người chỉ được mua một cây, đại bộ phận người mua rau đều có phần bất mãn, nhưng đây là quy củ do phủ quận vương định ra, bọn họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tranh nhau chen lên mua rau, xe bò của Vương Thất cũng không phải chỉ có một mình y, ngoài ra còn có vài thanh niên của Thượng Thủy trang, lập tức mấy người cùng động thủ, chào hỏi khách cân cải trắng thu tiền.
Kết quả là chỉ trong chốc lát, một chiếc xe bò chất đầy cải trắng bị tranh mua đến không còn gì, trong tay Vương Thất thì cầm danh sách của các quản sự các phủ, dù gì thì một cây cải trắng cũng cần nhiều đồng tiền, không ai đem theo bên mình nhiều tiền nặng như vậy đến mua rau, đặc biệt là đám quản sự nhà quan, lúc mua rau đều cho một mảnh giấy, lát nữa đám Vương Thất trực tiếp đến các phủ thu tiền là được.
Mặt khác trong lúc bán rau, Vương Thất còn nhiều lần tuyên bố với những người mua rau, trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày bọn họ đều kéo một xe cải trắng đến bán, quy củ vẫn như cũ, vẫn là mỗi người mỗi ngày một cây, muốn mua thêm, thì phải đến trước để xếp hàng, kết quả là người mua rau nghe thấy sau này vẫn còn cải trắng đều rất hưng phấn.
Hai gã sai vặt Hồ quản sự phái đi tay chân đều rất linh hoạt, cuối cùng cũng chia nhau mỗi người giành được một cây cải trắng, loại rau củ hiếm gặp này rất lớn, mỗi cây ít nhất cũng nặng 3, 4 cân, tuy rằng không đủ tiêu chuẩn 10 cân rau tươi, nhưng cải trắng này cũng không phải là thứ rau tươi thông thường, chỉ cần đem về, khẳng định chủ nhân nhà mình sẽ rất tán thưởng, cho nên thiếu mấy cân cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Hồ quản sự lập tức tự mình ôm hai cây cải trắng, vẻ mặt cao hứng về phủ, kết quả quản sự phòng bếp trong nhìn thấy Hồ quản sự đem về hai cây cải trắng hiếm lạ, lúc ấy vô cùng kinh ngạc và vui mừng, lại nói Âu Dương Tu là người Giang Tây Cát An, nô bộc trong nhà cũng không ít người đến từ bên nhà cũ, quản sự phụ trách nhà bếp trong cũng là một trong số đó, cho nên y liếc mắt một cái liền nhận ra loại cải trắng Hồ quản sự đem về là loại trồng ở quê nhà cũ, khiến y vô cùng hưng phấn, lại nói tiếp Tướng công nhà mình cũng nhiều năm rồi không ăn qua cải trắng, bây giờ trong mùa đông này có thể ăn rau của quê nhà, cũng xem như là một chuyện đáng mừng.
Trong khoảng thời gian này Âu Dương Tu vô cùng phiền lòng, nguyên nhân chủ yếu là hai vị kia ở trong cung bất hòa, lần này Tào thái hậu bị nội thị cận kề kích động, lại không chịu giao quyền, kết quả khiến Triệu Thự mấy lần nổi trận lôi đình, nhưng lại không có biện pháp nào, dù gì Tào thái hậu là thê tử của Nhân Tông hoàng đế, thêm nữa Triệu Thự lại không phải nhi tử thân sinh của Nhân Tôn hoàng đế, cho nên lúc tiếp nhận hoàng vị cũng không đủ sức, trong triều có không ít đại thần nguyện ý nghe ý chỉ của Tào thái hậu, cho nên trừ phi Tào thái hậu chủ động giao quyền, nếu không Triệu Thự cũng đành bó tay.
Nghĩ đến ảnh hưởng do hai cung bất hòa mang đến, đã khiến Âu Dương Tu khi hạ triều không kìm nổi thở dài một tiếng, kỳ thực theo y thấy, lần này Tào thái hậu có phần làm hơi quá, dù gì đi nữa, Triệu Thự cũng là hoàng đế Đại Tống, lúc trước là do sức khỏe của y không tốt, cho nên mới để Tào thái hậu tạm thời chấp chính, nhưng giờ sức khỏe của y đã khôi phục, Tào thái hậu vẫn khư khư nắm quyền, có chút hiềm nghi nữ nhân can dự vào triều chính.
- Xem ra lão phu phải ra mặt khuyên can Thái hậu rồi!
Âu Dương Tu ngồi trong thư phòng bỗng mở miệng lẩm bẩm, y thân là người tham chính, có trách nhiệm giải quyết việc hai cung bất hòa, mà y cũng biết Tào thái hậu cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, chỉ cần mình có thể phân tích rõ lợi hại trong đó, có lẽ có thể thuyết phục đối phương buông quyền.
Nghĩ đến nếu như sau khi mình thuyết phục được Tào thái hậu, khiến cho hoàng đế Triệu Thự thực sự chưởng quản hoàng quyền, đến lúc đó cuối cùng quyền lực Đại Tống có thể tiến vào quỹ đạo, năm đó Nhân Tông vì không có con trai nên đã lo lắng nhiều năm, bây giờ xem như cũng đã ổn thỏa, cũng khiến cho tâm trạng của Âu Dương Tu tốt hơn một chút, rồi vô ý ngẩng đầu lên, lại thấy trên bức tường bên cạnh bàn có treo một bức họa.
Chỉ thấy trong tranh vẽ vài sĩ tử trẻ tuổi đang hào hứng ngồi thảo luận với nhau, có vẻ rất náo nhiệt. Ngoài ra nét vẽ của bức tranh này vô cùng chân thực, nét mặt và động tác của từng người đều được vẽ cực kỳ rõ ràng, cảnh vật và người ở trong tranh giống như trồi ra khỏi tờ giấy, đây chính là bức tranh lúc trước Triệu Nhan vẽ khi tham gia Tây Viên Nhã Tập.
Âu Dương Tu nhìn thấy bức này ở bên cạnh bàn, vẻ mặt có chút phức tạp, đặc biệt là khi nhớ ra đích thân Triệu Nhan động thủ vẽ tranh, càng khiến cho gương mặt của Âu Dương Tu lộ ra thần sắc trăm mối tơ vò.
Lúc trước cháu gái Âu Dương Uyển Linh của Âu Dương Tu mang bức họa này về, và kể với y việc Triệu Nhan đứng đầu về cuộc thi hội họa trong Tây Viện Nhã Tụ, sau lại kể chuyện đánh Vương Sân, kết quả Âu Dương Tu cũng vô cùng khiếp sợ, y vạn lần cũng không nghĩ tới, bức tranh mà mình lúc trước dùng một số tiền lớn mua lại là từ tay của Triệu Nhan vẽ ra.
Vốn vì chuyện của Âu Dương Uyển Linh, Âu Dương Tu không có hảo cảm gì với Triệu Nhan, thậm chí lúc vừa nghe nói bức tranh đó là do Triệu Nhan vẽ ra, y thậm chí muốn xé bức tranh trong tay thành mảnh vụn, nhưng sau này lại nghe Âu Dương Uyển Linh nói Triệu Nhan vì bảo vệ tỷ tỷ Bảo An công chúa, lại ẩu đả với phò mã Vương Sân, cũng khiến Âu Dương Tu sững sờ, y vẫn luôn là một người có cá tính, đối với chuyện Triệu Nhan dưới sự giận dữ bất chấp thân phận đánh Vương Sân, cũng tán đồng từ tận đáy lòng, có thể nói chính là bởi chuyện này, mới khiến cho ấn tượng của Âu Dương Tu đối với Triệu Nhan dần dần thay đổi, thậm chí còn nhận bức tranh Triệu Nhan thông quan Âu Dương Uyển Linh gửi đến.
Tuy nhiên tuy rằng Âu Dương Tu nhận bức tranh của Triệu Nhan, nhưng trong lòng y, Triệu Nhan vẫn là một kẻ hữu tài vô đức, mà họa đạo cũng chỉ là một đạo nhỏ, bất kể Triệu Nhan trên họa đạo có ưu tú đến đâu đi chăng nữa, sau này cùng lắm cũng chỉ là một họa sư ưu tú, căn bản không thể so sánh với những người đọc sách, ví dụ người đọc sách có thể trung quân báo quốc, nhưng với thân phận Triệu Nhan, căn bản không thể cống hiến gì cho Đại Tống.
Nhưng chuyện kế tiếp lại càng ngoài dự liệu của Âu Dương Tu, y không ngờ bệ hạ lại để Triệu Nhan đảm nhiệm chức vị cố vấn trong trọng tổ Quân Khí Giám, càng không ngờ hơn là, mấy ngày trước Triệu Nhan lại thiết kế ra một loại vũ khí gọi là Nỏ Pháo, loại vũ khí này kết hợp uy lực của xe nỏ và hỏa khí, lực sát thương kinh người, thậm chí có thể không chút khoa trương mà nói, nếu như loại nỏ pháo này được sử dụng thích đáng, tuyệt đối có thể xoay chuyển cục diện bất lợi về mặt quân sự của Đại Tống.
Nghĩ đến nỏ pháo mà Triệu Nhan thiết kế ra, cùng với khoảng thời gian này, lời đồn về tính cách của Triệu Nhan đại biến, cũng khiến cho thần sắc của Âu Dương Tu càng phức tạp, sau khi y nghe khuê danh của tôn nữ Âu Dương Uyển Linh của mình vì Triệu Nhan bị hủy, khiến cho nàng đến giờ vẫn không gả đi được, nếu như lúc đó Triệu Nhan có được một nửa biểu hiện của bây giờ, nói không chừng Âu Dương Tu sẽ trực tiếp gả Âu Dương Uyển Linh cho Triệu Nhan, đáng tiếc hiện giờ Triệu Nhan đã thành hôn, tôn nữ của Âu Dương Tu chẳng lẽ lại đi làm thiếp cho Triệu Nhan?
- Xem ra Uyển Linh vẫn là không có duyên với Triệu Nhan, nếu không đây quả là một mối nhân duyên tốt!
Cuối cùng Âu Dương Tu thở dài lẩm bẩm.
Cũng vào lúc này, bỗng một lão bộc ở bên ngoài thư phòng thấp giọng nói:
- Lão gia, cơm tối đã làm xong rồi, các phu nhân đều đang đợi ngài ra ăn cơm.
Tác giả :
Bắc Minh Lão Ngư