BẬC THẦY THẺ SAO
Chương 54: Khởi đầu mới
Trần Tiêu và luật sư cùng nhau đi tới lầu dưới của câu lạc bộ Thánh Vực.
Lúc mới đầu, câu lạc bộ Thánh Vực cũng không có khí phách tới nỗi có thể tự mình mua cho mình một cái tòa nhà như thế này. Phòng huấn luyện, phòng làm việc tất cả đều đi thuê cả. Lúc đó, cả câu lạc bộ cũng chỉ có 10 người. Ngoài trừ người đại diện, người tuyên truyền, quản lý công hội ra, tuyển thủ duy nhất chỉ có mình Trần Thiên Lâm.
Ở mùa giải đầu tiên, Trần Thiên Lâm đã thua Nhiếp Viễn Đạo trong phần thi cá nhân với tỷ số vô cùng sát sao và giành ngôi á quân.
Do có diện mạo đẹp trai, khí chất đặc biệt, cộng thêm với việc set thẻ bài là hệ Mộc, có cây cối, hoa cỏ xinh đẹp, phong cách chiến đấu ưu nhã, cho nên rất được dân mạng yêu thích.
Kể từ đó, câu lạc bộ Thánh Vực bắt đầu quảng cáo, truyền bá không ngừng, khiến cho thu nhập của câu lạc bộ không ngừng tăng lên, qui mô không ngừng được mở rộng ra. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi liền mua được tòa nhà này.
Vào thời điểm đó, mặc dù trên hợp đồng ghi là 3:7, thế nhưng đó chỉ là thu nhập từ tiền thưởng và bán vé cho khán giả. Còn về phần nhận quảng cáo do Thiệu Bác chủ động liên hệ thì hợp đồng được phân chia là 5:5; Các sản phẩm kèm theo bán cho người hâm mộ cũng được phân chia là 5:5.
Kỳ thực, đáng lẽ ra lúc đó Trần Thiên Lâm phải sớm nhận ra Thiệu Bác là người thích tiền như thế nào. Chỉ là lúc ấy hắn quá chú tâm tới thi đấu, hơn nữa cũng không muốn so đo vài ba đồng lẻ với bạn bè. Vì vậy, Thiệu Bác được voi đòi tiên, càng ngày càng tham lam hơn.
Tới mùa giải thứ 4, khi mới bắt đầu mùa giải, hắn giấu diếm, lén lút đem thẻ bài của Trần Thiên Lâm đi đấu giá kiếm được một khoản tiền kếch sù.
Tới lúc Trần Thiên Lâm biết được thì mọi chuyện đã vỡ lỡ ra rồi, không thể cứu vãn được nữa. Cuối cùng khi đàm phán thất bại, hắn cũng chỉ đành theo luật định mà làm.
Trần Tiêu khi đó đang còn nhỏ, vừa mới tham gia kỳ thi quốc gia xong. Do sợ ảnh hưởng tới học tập của hắn, Trần Thiên Lâm cũng không có nói cho hắn biết mình lên tòa án vì chuyện này; Mà Trần Tiêu vì muốn đem tới niềm vui bất ngờ cho anh trai, hắn lén lút cùng Thiệu Bác ký kết hợp đồng....
Có thể nói, Thiệu Bác nắm khá rõ điểm yếu của hai anh em nhà này.
Hôm nay, lại một lần nữa đứng dưới lâu, Trần Tiêu cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Anh tháo kính râm ra, liếc nhìn tòa nhà quen thuộc, hít sâu vào một hơi, sau đó cùng luật sư Trương bước vào trong sảnh. Hai người đi vào thang máy, sau đó lên tầng cao nhất, tới văn phòng tổng giám đốc.
Trong phòng làm việc, Thiệu Bác đang nghe điện thoại, nói:
“Trương tổng, lúc nào thì ngài tới vậy, ta đãi ngài một bữa cơm...”
Ở cùng độ tuổi 30, thế nhưng Trần Thiên Lâm có vóc dáng gầy gò, khí chất xuất chúng, dung mạo vẫn còn trẻ trung như cũ, cũng không có nhìn thấy nếp nhăn theo năm tháng; Còn nam nhân trước mặt này thì có gương mặt bóng loáng, mái tóc thưa thưa, lộ ra nửa cái đầu hói. Hắn có dáng người mập mạp, vừa nhìn liền biết là một người suốt ngày ăn sơn hào hải vị. Bụng hắn còn to hơn cả bụng phụ nữ mang thai nữa.
Đây là bộ dạng điển hình của một người trung niên nhà giàu mới nổi, hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với bộ dạng anh trai cả vẫn thường xuyên chơi bóng rổ với anh trai hắn khi còn nhỏ.
Vốn Trần Tiêu bụng đầy một cỗ tức giận, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Thiệu Bác, hắn lại có chút buồn cười.
Hắn lúc này nếu như so sánh với Trần Thiên Lâm lúc trước, quả thật chính là hoàn toàn mất hút. Thế nhưng hắn lại vô cùng hài lòng với thực tại này.
Trần Tiên lịch sự đi về phía trước, đợi tới khi Thiệu Bác nói chuyện điện thoại xong, lúc này hắn mới vươn tay ra nói:
“Thiệu tổng, đã lâu không gặp. Có lẽ luật sư của em đã nói chuyện qua với anh rồi đúng không? Em tới đây là muốn chấm dứt hợp đồng.”
Thiệu Bác cười híp mắt nói:
“Tiểu Trần à! Đã lâu không gặp.”
Trần Tiêu bình tĩnh đem hợp đồng mà luật sư đã viết sẵn từ trước cho hắn đưa ra trước mặt Thiệu Bác, nói:
“Trong thời gian em ký hợp đồng với Thánh Vực, do thực lực vẫn còn non yếu, cho nên không có cách nào lấy được thành tích tốt đấu trường. Vì vậy em có xin Triệu tổng cho em quay trở về trường học lại và Triệu tổng đã đồng ý."
Thiệu Bác nói:
“Ừ! Việc học hành dạo này của chú vẫn tốt chứ?? Anh bận quá, cũng không có quan tâm, chiếu cố cho chú được!"
Trần Tiêu nói:
“Em biết tài nghệ chơi game của em không bằng anh trai, thế nhưng việc học hành thì vẫn được, cũng thuận lợi tốt nghiệp. Em tính tìm một công việc mới phù hợp với mình hơn."
Thiệu Bác nói:
“Có muốn tới công hội Thánh Vực làm việc không? Làm một vị quản lý công hội hay gì gì đó cũng được...”
Trần Tiêu cười và nói:
“Cảm ơn Thiệu tổng. Trong thời gian học ở trường, em cũng không có tiếp xúc gì với trò chơi Cơn Lốc Thẻ Sao này. Và anh hàng tháng cũng đã trả lương cho em là 1.500. Cả hai chúng ta cũng không có vi phạm gì trong bản hợp đồng.Hôm nay tới kỳ hạn, em muốn chấp dứt hợp đồng, hi vọng chúng ta có thể giải quyết trong ôn hòa. Mong Triệu tổng ký dùm em một chữ."
Thiệu Bác khẽ nhíu mày, luôn có cảm giác chàng thanh niên có dáng vẻ điềm đạm, lễ độ đang đứng trước mặt mình này có một cỗ khí chất gì đó rất là kỳ quái, làm cho ông chủ đang ngồi trên ghế như hắn cảm thấy thấp hơn đối phương một cái đầu. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất chi là không thoải mái.
Trương luật sư ở bên cạnh nói:
“Thiệu tổng, chúng tôi đã kiểm tra kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Trong đó có điều khoản: Nếu hai bên không ký thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản trong vòng một tháng trước ngày hết hạn, hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm 1 năm. Hợp đồng của thân chủ Trần Tiêu chính thức hết hạn vào ngày 1 tháng 9. Và chúng tôi cách đây nửa tháng có đánh tiếng muốn chấm dứt hợp đồng với ngàu, cũng đã làm theo những gì trong hợp đồng ghi, hi vọng ngài có thể thực hiện lời hứa của mình.”
Thiệu Bác nhíu mày, ngoài mặt thì giả bộ cười thế nhưng trong lòng không vui nói,
“Tiểu Trần, còn mang cả luật sư tới nữa à?? Đây là không tin tưởng ta sao?”
Trần Tiêu mỉm cười :
“Em không hiểu hợp đồng, mang theo luật sư tới nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn, mong anh bỏ qua cho.”
Thật ra thì Thiệu Bác cũng lười muốn tiếp tục lưu lại cái tên Trần Tiêu này trong câu lạc bộ. Lúc trước, Trần Thiên Lâm bảo rằng em trai hắn rất có thiên phú. Ai mà ngờ được cái tên nhóc này chỉ được cái mã, còn lại chả được cái tích sự gì. Vào những lúc quan trọng trong trận thi đấu, cái tên đẹp mã này toàn bị tuột xích...
Nghĩ tới đây, Thiệu Bác cầm lấy bút dứt khoát ký vào bản hợp đồng.
Trần Tiêu đem bản hợp đồng giao lại cho luật sư xem, khi thấy bản hợp đồng đã ổn thỏa, hắn mới mỉm cười nói:
“Thiệu tổng, hảo tụ hảo tán (1).”
(1) Hảo tụ hảo tán: mọi việc đều có khởi đầu tốt đẹp và kết thúc tốt đẹp.
Thiệu Bác cũng cười híp mắt nói:
“Cũng chúc chú em đạt được thành công trong công việc mới nha.”
Nói xong, Trần Tiêu xoay người rời đi.
Vào lúc xoay người rời đi kia, trong con ngươi thâm thúy của người nam nhân này hiện ra một tia sắc bén, ngay cả luật sư ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi.
Sau khi ra khỏi câu lạc bộ Thánh Vực, Trần Tiêu nhỏ giọng hỏi:
“Bản ghi âm có lưu được không?”
Luật sư Trương nói:
“Yên tâm đi. Thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản thì đã có luật pháp nhà nước lo liệu. Còn về phần ghi âm, tôi sẽ đưa cho anh một bản và tôi cũng sẽ lưu lại một bản. Những gì hắn đã tự thú nhận, đã tự tay ký vào bản hợp đồng này, hắn chắc chắn sẽ không thể nào chối cãi được nữa.”
Trần Tiêu nhếch môi, nói:
“Tốt, vất vả cho anh rồi.”
Trên đường lái xe trở về, Trần Tiêu cảm thấy tảng đá luôn đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ hoàn toàn, cảm thấy trong người thư thái vô cùng.
Thiệu Bác có lẽ nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới được cậu bé ngày trước bốc đồng, liều lĩnh kia lại có thể ẩn nhẫn sâu tới như vậy, ẩn nhẫn suốt những 5 năm liền. Và không ngờ hơn nữa là, đối với người thanh niên này, anh trai của hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn.
Nếu bạn bắt nạt anh ta vì anh ta còn trẻ và thiếu hiểu biết, vậy thì anh ta có lẽ đã không ôm mối hận này, chấp nhận cuộc sống thực tại. Thế nhưng, khi bạn phản bội, làm tổn thương người anh trai của hắn - hắn lại không bao giờ quên mối hận này, nó mãi khắc sâu trong lòng.
Hắn sẽ chờ tới khi trở về và trả lại cho bạn gấp 10 lần.
Trần Tiêu đạp ga.
Chiếc xe thể thao màu trắng bạc phóng ra một thanh kiếm sắc bén bay vút trên không trung, trong nháy mắt biến mất giữa dòng xe cộ đông đúc.
********
Từ lúc Trần Tiêu đi tới giờ, Trần Thiên Lâm và Tạ Minh Triết vẫn luôn nói chuyện về thiết kế thẻ bài. Hai thầy trò nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp.
Lúc Trần Tiêu trở lại thì nhìn thấy bộ dạng này của hai người.
Cũng rất lâu rồi, hắn chưa được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hiện ra trên khuôn mặt của anh trai mình. Hiển nhiên Tiểu Tạ rất biết cách làm cho sư phụ mình thích.
Trần Tiêu khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước vào, tiện tay đem đĩa hoa quả đã được rửa sạch bưng ra phòng khách.
Trần Thiên Lâm quan tâm hỏi :
“Chuyện thế nào rồi? Xong hết cả chưa?”
Trần Tiêu đem bản hợp đồng chấm dứt đã được ký kết xong đưa cho hắn xem, nói:
“Thiệu Bác cũng không có làm khó em. Anh ta nghĩ mỗi tháng trả cho em 1.500 có lẽ còn quá lỗ."
Tạ Minh Triết thở phào nhẹ nhõm:
“Tốt rồi, tốt rồi! Anh Trần, tiếp theo anh tính lập một tài khoản mới sao?”
Trần Tiêu gật đầu, nói:
“Ừ. Trước tiên, chúng ta đem công hội của chúng ta phát triển lên đã. Buổi tối, Oánh Oánh sẽ phát thư tuyên truyền, kêu gọi tuyển mộ người mới cho công hội trên diễn đàn chính thức. Tới lúc đó, 3 tấm thẻ bài Tôn Sách, Chu Du và Hoàng Cái đã max level của em nhân cơ hội này trưng bày lên tủ trưng bày trong cửa hàng, kéo tới cho công hội thêm một lớp lớn người nữa.”
Trần Thiên Lâm nhìn bộ dạng hưng phấn của hai người nói:
“Thời gian không còn sớm nữa, hai đứa cũng nên trở về đi.”
Trần Tiêu lưu luyến không muốn rời xa anh trai mình, cố gắng bình tĩnh hết mức hỏi:
“Anh.... phòng ngủ của anh.... em vẫn luôn giữ lại cho anh, anh có muốn... có muốn dọn về ở không?”
Tạ Minh Triết lập tức hỗ trợ:
“Sư phụ, một mình anh ở đây quá xa, không bằng chuyển về đó sống đi. Anh Trần vẫn luôn đem phòng ngủ của anh quét dọn sạch sẽ vô cùng. Những cây xương rồng bị anh bỏ lại cũng được anh Trần chăm sóc rất tốt. Sau này nếu em có vấn đề gì muốn hỏi sư phụ... thì cũng dễ dàng trao đổi với sư phụ hơn...”
Trần Thiên Lâm nói:
“Ta thích thanh tĩnh. Ngươi có vấn đề gì có thể trực tiếp gọi video call cho ta.”
Đúng vậy! Sư phụ tặng cho hắn một cái Quang Não, muốn liên lạc lúc nào thì tùy thời có thể dùng video call gọi là được. Cho nên cái lý do Tạ Minh Triết vừa đưa ra không có được thuyết phục cho lắm, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn đành bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Tiêu.
Trần Tiêu thật ra cũng không có miễn cưỡng, hắn cười cười nói:
“Được rồi! Anh thích như thế nào thì cứ như vậy đi. Cùng lắm sau này em ngày ngày sang thăm anh là được.”
Trần Thiên Lâm cau mày nói:
“Em cũng không cần phải ngày ngày sang thăm anh.”
Trần Tiêu lập tức đổi lời:
“Vậy thì hôm sau nữa em tới thăm anh.”
Trần Thiên Lâm: “............”
Hăn trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói:
“Thế này đi. Anh trước tiên ở lại đây xử lý nốt một số công việc đang còn dang dở, thang sau anh chuyển qua đó, được không?"
Nếu Trần Tiêu và Tạ Minh Triết đã quyết định hợp lực cho mùa giải tiếp theo, vậy thì ở cùng một chỗ quả thật sẽ dễ dàng chỉ đạo cho hai đứa nó hơn.
Trần Tiêu kích động tới nỗi xém chút nữa nhảy dựng lên, hắn run run nói:
“Thật.... thật sao?”
“Ừ!”
Trần Thiên Lâm nói tiếp:
“Anh còn mấy bức tranh chưa có vẽ xong, nên định vẽ cho xong nốt. Hai đứa cứ về trước đi.”
Trần Tiêu nghe thấy vậy dứt khoát dẫn Tạ Minh Triết dời đi.
Trên đường trở về, Trần Tiêu phấn khích tới nỗi ngâm nga một bài hát.
Vốn ca khúc này nghe rất hay, thế nhưng vào tay hắn lại đặc biệt khó nghe vô cùng. Giọng của hắn thì thô, hát thì sai nhịp lung tung, làm cho Tạ Minh Triết nghe mà đau hết cả đầu. Thế nhưng khi thấy tâm tình của Trần Tiêu tốt như vậy, hắn cũng không có lên tiếng cắt đứt tâm tình này, mặc cho hắn nghêu ngao hát.
Sau khi trở lại phòng làm việc, Bàng Vũ tò mò nhìn Tạ Minh Triết hỏi:
“Anh thật sự nhìn thấy anh trai của Anh Trần rồi sao?”
Kim Dược cũng nhỏ giọng hỏi:
“Anh trai anh ấy là người như thế nào vậy?”
Tạ Minh Triết còn chưa kịp trả lời, Trần Tiêu vỗ bộp bộp vào sau lưng hai người nói:
“Các ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ? Thích quan tâm chuyện của người khác nhỉ?”
Trì Oánh Oánh nói:
“Anh Trần, bài tuyên truyền em đã viết xong rồi, anh xem coi đã được chưa?”
Trần Tiêu đi tới nhìn.
Bài viết tuyên truyền của Oánh Oánh viết rất là đơn giản và lưu loát, có trọng tâm, điểm nhấn rõ ràng. Phía trên bài đăng còn treo một bức ảnh kỷ lục thế giới Tử Trúc Lâm bị phá do công hội Niết Bàn nắm giữ.
Tạ Minh Triết nhìn mà tán thưởng vô cùng, hắn giơ ngón cái lên nói:
“Vừa nhìn liền biết rất chuyên nghiệp.”
Trần Tiêu nói:
“Trưa ngày mai chúng ta chính thức phát tuyên truyền. Chắc chắn lúc đó sẽ có rất nhiều người xin. Chuyện thu người anh giao lại cho Trì Thanh làm. Ngoài ra, ngày mai chúng ta sẽ đem thẻ bài Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái bỏ vào tủ trưng bày ở cửa hàng, tiện thể giúp công hội tuyên truyền một chút.”
Tạ Minh Triết gật gầu:
“Em nghĩ, chúng ta không bằng xây dựng một cái viện bảo tàng thẻ sao ở lầu 1 đi. Ở phía dưới mỗi tấm thẻ bài, chúng ta sẽ viết giới thiệu vắn tắt một cách chi tiết. Sau này cửa hàng mở ra lâu dài, cho dù lầu 2 chúng ta không có bán thẻ mới đi chăng nữa thì người mua nếu như cảm thấy hứng thú cũng có thể tới lầu 1 thưởng thức thẻ bài.”
Làm một cái viện bảo tàng thẻ nhân vật, đây là chuyện mà Tạ Minh Triết muốn làm nhất.
Đem những nhân vật kinh điển kia biến thành thẻ bài rồi đem đi triển lãm, để cho người của cái thế giới này biết tới bọn họ, yêu thích bọn họ.
Trì Oánh Oánh cũng vô cùng đồng tình với ý kiến này:
“Nói như em thì đây là viện bảo tàng thẻ bài đầu tiên được xuất hiện trong trò chơi rồi! Tiểu Tạ, thật ra chị cũng rất tò mò em thiết kế những câu chuyện xưa cho những nhân vật này như thế nào. Theo chị nghĩ, người tò mò giống như chị khẳng định còn có rất nhiều!”
Mập mạp liền giơ tay lên:
“Em là một nè! Em thật sự muốn biết câu chuyện xưa về Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa!”
Kim Dược nhảy ra nói:
“Còn ta thích nhất là Vương Chiêu Quân và Tây Thi.”
Ngay cả Trì Thanh - ngươi luôn tỉnh táo nhất cũng nói:
“Chị thì muốn biết ý nghĩ gì khi em thiết kế thẻ bài Tào Xung.”
Tạ Minh Triết cười nói:
“Ý nghĩ thiết kế cùng với câu chuyện xưa của những nhân vật này, em trước tiên giới thiệu sơ lược qua một chút, sau đó chị Oánh Oánh sửa lại câu từ giúp em cái nha?"
Trì Oánh Oánh lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề!”
Tạ Minh Triết mở ra Quang Não, bắt đầu viết bách khoa thẻ bài cho từng nhân vật.
Phương pháp sáng tác bách khoa thẻ bài không có giống như viết tiểu thuyết.
Tiểu thuyết sử dụng cốt truyện, sau đó từ từ thúc đẩy, phát triển câu chuyện. Còn bách khoa thẻ bài thì tóm tắt tính cách, kinh nghiệm của các nhân vật qua góc nhìn của Chúa.
Tạ Minh Triết không thể nhớ rõ ràng, cặn kẽ chi tiết từng câu chuyện xưa của từng nhân vật một. Thế nhưng nói sơ qua thì không thành vấn đề.
Tối hôm đó, hắn một mực viết dữ liệu bách khoa thẻ bài. Chờ tới khi hắn viết xong hết giới thiệu vắn tắt của 13 tấm thẻ bài thì đầu hắn cũng ong ong hết cả lên rồi.
Hắn đem giới thiệu vắn tắt đưa cho Oánh Oánh. Sau đó nhờ chị sửa lại câu từ cho hắn. Sau khi được Oánh Oánh sửa lại câu từ cho, hắn đọc lại, quả nhiên lưu loát hơn rất nhiều.
Trong trò chơi, ở lầu 1 của cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán, ba thẻ bài 7 sao max level mới gồm có Chu Du, Hoàng Cái, Tôn Sách liền được thêm vào.
Hơn nữa, bối cảnh câu chuyện, ý tưởng thiết kế của mỗi tấm thẻ này đều được viết đầy đủ. rõ ràng ở bên dưới từng tấm thẻ bài một trong tủ trưng bày. Quả thực nó giống như một “viện bảo tàng thẻ bài" vậy.
*********
Vào trưa ngày hôm sau, cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán đúng giờ mở cửa bán hàng.
Việc Chú Béo phá kỷ lục thế giới Tử Trúc Lâm 3 lần liên tiếp đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Cho nên, ngay khi cửa hàng Nguyệt Bán mở cửa bán thẻ bài, vô số người liền đổ xô vào cửa hàng xem xem set thẻ bài phá kỷ lục kia có hình dạng như thế nào.
Ngay khi mọi người bước vào cửa hàng, họ liền nhìn thấy “Bách khoa thẻ bài” bên dưới tất cả thẻ bài và không khỏi cảm thán ——
“Giống như vào một viện bảo tàng thẻ bài vậy!”
“Tào Xung nói thay voi bằng phương pháp tương đương. Nó đã dùng tảng đá thay thế con voi, thằng nhóc này thông minh thật!”
“Vương Chiêu Quân lấy chồng xa xứ, quá mức bi thương cầm đàn tỳ bà đánh ra bài hát? Quả thật buồn quá mà....”
“Kim Lăng Thập Tam Hoa (1) là cái gì vậy?? Ngoài trừ Đại Ngọc và Bảo Thoa ra còn có những người khác nữa?”
(1) Kim Lăng Thập Tam Hoa (金陵十三钗)-13 cô gái ở Nam Kinh: Đây là một cuốn tiểu thuyết viết về một câu cuộc thảm sát ở Nam Kinh. Trong tên cuốn tiểu thuyết, “Kim Lăng” đề cập tới Nam Kinh, và “13 kẹp tóc” đề cập tới 13 cô gái anh hùng trong truyện. Năm 2011 tác phẩm được chuyển thể thành phim cùng tên.
“Bảo Sa Tăng là tam sư đệ, vậy hắn còn đại sư huynh và nhị sư huynh nữa sao?”
Mọi người sôi nổi thảo luận bối cảnh những câu chuyện xưa của những tấm thẻ bài được trưng bày trong tủ. Không ít người còn kích động chụp ảnh lại.
Ba lá bài Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái mới xuất hiện cũng thu hút được sự chú ý rộng rãi của người chơi.
Ngoài Hoàng Cái là một lão tướng ra, Chu Du và Tôn Sách đều rất là đẹp trai. Họ còn có một kỹ năng liên kết có tên là “Giang Đông Song Bích” nữa.
Ngày hôm đó, cửa hàng có một thông báo có nội dung như sau:
“Chào mừng bạn tới cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán. Tôi hi vọng bạn có thể thích những tấm thẻ bài nhân vật này. Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái là set thẻ bài đã phá kỷ lục thế giới Tử Trúc Lâm. Nếu bạn muốn đạt được set thẻ bài này, bạn có thể tham gia vào công hội Niết Bàn, sau đó dùng điểm số hội viên để đổi. Hoan nghênh tổ đội cố định cùng người chơi tự do gia nhập vào công hội chúng tôi, phúc lợi tham gia rất nhiều a!”
Mọi người: “..............”
Gia nhập, gia nhập, gia nhập! Chúng ta còn gia nhập được nữa không?
Những người phản ứng nhanh ngay lập tức quay đầu lại, chạy tới nhân viên quản lý công hội xin gia nhập vào công hội Niết Bàn.
Mà Trì Oánh Oánh đang còn ở trên diễn đàn phát giấy mời chiêu mộ thành viên mới cho công hội, thì lúc này liền bị mười mấy tờ thiếp báo "ting ting", đau hết cả đầu lên. Vô số người chơi xin gia nhập vào công hội Niết Bàn, thiếu chút làm tê liệt bảng danh sách xin gia nhập vào công hội!
Ở hậu trường, Trì Thanh không ngừng xuất hiện danh sách mới xin gia nhập vào công hội, cô đau đầu nói: “Đã hơn 1000 người xin rồi....”
Vừa dứt lời, liền đổi thành: “Hai nghìn.... ba nghìn!”
Sự nổi tiếng của công hội Niết Bàn ngay lập tức tăng vọt lên thành 10 công hội nổi tiếng hàng đầu trong ngày. Quả thực thế không đỡ nổi.
Công hội mới thành lập có thể làm được điều này, chỉ có Phong Hoa do Đường Mục Châu thành lập ở mùa giải thứ 5 và Ám Dạ Chi Đô do Bùi Cảnh sơn thành lập vào mùa giải thứ 7 là làm được. Hai người này sau đó đã trở thành những câu lạc bộ hàng đầu trong giải đấu chuyên nghiệp.
Cư dân mạng rối rít cảm thán —— Công hội Niết Bàn, đây là tiết tấu muốn làm đại sự a!!
Trước kia khi Tạ Minh Triết chơi game nếu như công hội không có phúc lợi, không có tổ chức, người chơi không có lòng trung thành, năm bè bảy mảng, một công hội cá muối như thế này chỉ thích hợp đánh phó bản, ngắm cảnh mà thôi.
Cho nên trong trò chơi này, muốn từ trong sự cạnh tranh kịch liệt của các công hội lớn đánh ra một mảnh trời riêng cho riêng mình, nhất định phải quản lý hội viên cho thật tốt, phải đoàn kết mọi người lại.
Tôn Sách, Chu Du và Hoàng Cái nếu cầm đi bán, dĩ nhiên có thể thu lại một số tiền không nhỏ. Thế nhưng hiện tại hắn không thiếu nhất chính là tiền. Thẻ bài chỉ định chết tức thì mỗi ngày đều đặn thu vào mấy trăm vạn kim tệ, sau này hắn còn có thể bán thẻ bài khác nữa.
Vì vậy, Tạ Minh Triết quyết định đem set thẻ bài Đông Ngô đã phá vỡ kỷ lục thế giới kia biến thành phúc lợi dành riêng cho hội viên trong công hội. Vừa giúp công hội có thể kéo thêm người, lại còn có thể tăng lên độ trung thành.
Hội viên công hội thông qua nhiệm vụ công hội, đánh phó bản công hội, nộp tài liệu lên, đạt được điểm số cống hiến nhất định. Sau đó dùng số điểm này đổi lấy thẻ bài phúc lợi.
Vì để đổi set thẻ bài Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái, mọi người chắc chắn sẽ tích cực làm nhiệm vụ công hội!
Những đại công hội khác đều tự mình nghiên cứu, chế tạo ra thẻ bài phúc lợi, Công hội Niết Bàn của hắn dĩ nhiên không thể tụt hậu phía sau được.
Lấy set thẻ bài phá kỷ lục thế giới làm phúc lợi, còn không hấp dẫn nữa sao?? Còn không sợ công hội Niết Bàn không phát triển nổi nữa sao??
Lúc mới đầu, câu lạc bộ Thánh Vực cũng không có khí phách tới nỗi có thể tự mình mua cho mình một cái tòa nhà như thế này. Phòng huấn luyện, phòng làm việc tất cả đều đi thuê cả. Lúc đó, cả câu lạc bộ cũng chỉ có 10 người. Ngoài trừ người đại diện, người tuyên truyền, quản lý công hội ra, tuyển thủ duy nhất chỉ có mình Trần Thiên Lâm.
Ở mùa giải đầu tiên, Trần Thiên Lâm đã thua Nhiếp Viễn Đạo trong phần thi cá nhân với tỷ số vô cùng sát sao và giành ngôi á quân.
Do có diện mạo đẹp trai, khí chất đặc biệt, cộng thêm với việc set thẻ bài là hệ Mộc, có cây cối, hoa cỏ xinh đẹp, phong cách chiến đấu ưu nhã, cho nên rất được dân mạng yêu thích.
Kể từ đó, câu lạc bộ Thánh Vực bắt đầu quảng cáo, truyền bá không ngừng, khiến cho thu nhập của câu lạc bộ không ngừng tăng lên, qui mô không ngừng được mở rộng ra. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi liền mua được tòa nhà này.
Vào thời điểm đó, mặc dù trên hợp đồng ghi là 3:7, thế nhưng đó chỉ là thu nhập từ tiền thưởng và bán vé cho khán giả. Còn về phần nhận quảng cáo do Thiệu Bác chủ động liên hệ thì hợp đồng được phân chia là 5:5; Các sản phẩm kèm theo bán cho người hâm mộ cũng được phân chia là 5:5.
Kỳ thực, đáng lẽ ra lúc đó Trần Thiên Lâm phải sớm nhận ra Thiệu Bác là người thích tiền như thế nào. Chỉ là lúc ấy hắn quá chú tâm tới thi đấu, hơn nữa cũng không muốn so đo vài ba đồng lẻ với bạn bè. Vì vậy, Thiệu Bác được voi đòi tiên, càng ngày càng tham lam hơn.
Tới mùa giải thứ 4, khi mới bắt đầu mùa giải, hắn giấu diếm, lén lút đem thẻ bài của Trần Thiên Lâm đi đấu giá kiếm được một khoản tiền kếch sù.
Tới lúc Trần Thiên Lâm biết được thì mọi chuyện đã vỡ lỡ ra rồi, không thể cứu vãn được nữa. Cuối cùng khi đàm phán thất bại, hắn cũng chỉ đành theo luật định mà làm.
Trần Tiêu khi đó đang còn nhỏ, vừa mới tham gia kỳ thi quốc gia xong. Do sợ ảnh hưởng tới học tập của hắn, Trần Thiên Lâm cũng không có nói cho hắn biết mình lên tòa án vì chuyện này; Mà Trần Tiêu vì muốn đem tới niềm vui bất ngờ cho anh trai, hắn lén lút cùng Thiệu Bác ký kết hợp đồng....
Có thể nói, Thiệu Bác nắm khá rõ điểm yếu của hai anh em nhà này.
Hôm nay, lại một lần nữa đứng dưới lâu, Trần Tiêu cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Anh tháo kính râm ra, liếc nhìn tòa nhà quen thuộc, hít sâu vào một hơi, sau đó cùng luật sư Trương bước vào trong sảnh. Hai người đi vào thang máy, sau đó lên tầng cao nhất, tới văn phòng tổng giám đốc.
Trong phòng làm việc, Thiệu Bác đang nghe điện thoại, nói:
“Trương tổng, lúc nào thì ngài tới vậy, ta đãi ngài một bữa cơm...”
Ở cùng độ tuổi 30, thế nhưng Trần Thiên Lâm có vóc dáng gầy gò, khí chất xuất chúng, dung mạo vẫn còn trẻ trung như cũ, cũng không có nhìn thấy nếp nhăn theo năm tháng; Còn nam nhân trước mặt này thì có gương mặt bóng loáng, mái tóc thưa thưa, lộ ra nửa cái đầu hói. Hắn có dáng người mập mạp, vừa nhìn liền biết là một người suốt ngày ăn sơn hào hải vị. Bụng hắn còn to hơn cả bụng phụ nữ mang thai nữa.
Đây là bộ dạng điển hình của một người trung niên nhà giàu mới nổi, hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với bộ dạng anh trai cả vẫn thường xuyên chơi bóng rổ với anh trai hắn khi còn nhỏ.
Vốn Trần Tiêu bụng đầy một cỗ tức giận, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Thiệu Bác, hắn lại có chút buồn cười.
Hắn lúc này nếu như so sánh với Trần Thiên Lâm lúc trước, quả thật chính là hoàn toàn mất hút. Thế nhưng hắn lại vô cùng hài lòng với thực tại này.
Trần Tiên lịch sự đi về phía trước, đợi tới khi Thiệu Bác nói chuyện điện thoại xong, lúc này hắn mới vươn tay ra nói:
“Thiệu tổng, đã lâu không gặp. Có lẽ luật sư của em đã nói chuyện qua với anh rồi đúng không? Em tới đây là muốn chấm dứt hợp đồng.”
Thiệu Bác cười híp mắt nói:
“Tiểu Trần à! Đã lâu không gặp.”
Trần Tiêu bình tĩnh đem hợp đồng mà luật sư đã viết sẵn từ trước cho hắn đưa ra trước mặt Thiệu Bác, nói:
“Trong thời gian em ký hợp đồng với Thánh Vực, do thực lực vẫn còn non yếu, cho nên không có cách nào lấy được thành tích tốt đấu trường. Vì vậy em có xin Triệu tổng cho em quay trở về trường học lại và Triệu tổng đã đồng ý."
Thiệu Bác nói:
“Ừ! Việc học hành dạo này của chú vẫn tốt chứ?? Anh bận quá, cũng không có quan tâm, chiếu cố cho chú được!"
Trần Tiêu nói:
“Em biết tài nghệ chơi game của em không bằng anh trai, thế nhưng việc học hành thì vẫn được, cũng thuận lợi tốt nghiệp. Em tính tìm một công việc mới phù hợp với mình hơn."
Thiệu Bác nói:
“Có muốn tới công hội Thánh Vực làm việc không? Làm một vị quản lý công hội hay gì gì đó cũng được...”
Trần Tiêu cười và nói:
“Cảm ơn Thiệu tổng. Trong thời gian học ở trường, em cũng không có tiếp xúc gì với trò chơi Cơn Lốc Thẻ Sao này. Và anh hàng tháng cũng đã trả lương cho em là 1.500. Cả hai chúng ta cũng không có vi phạm gì trong bản hợp đồng.Hôm nay tới kỳ hạn, em muốn chấp dứt hợp đồng, hi vọng chúng ta có thể giải quyết trong ôn hòa. Mong Triệu tổng ký dùm em một chữ."
Thiệu Bác khẽ nhíu mày, luôn có cảm giác chàng thanh niên có dáng vẻ điềm đạm, lễ độ đang đứng trước mặt mình này có một cỗ khí chất gì đó rất là kỳ quái, làm cho ông chủ đang ngồi trên ghế như hắn cảm thấy thấp hơn đối phương một cái đầu. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất chi là không thoải mái.
Trương luật sư ở bên cạnh nói:
“Thiệu tổng, chúng tôi đã kiểm tra kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Trong đó có điều khoản: Nếu hai bên không ký thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản trong vòng một tháng trước ngày hết hạn, hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm 1 năm. Hợp đồng của thân chủ Trần Tiêu chính thức hết hạn vào ngày 1 tháng 9. Và chúng tôi cách đây nửa tháng có đánh tiếng muốn chấm dứt hợp đồng với ngàu, cũng đã làm theo những gì trong hợp đồng ghi, hi vọng ngài có thể thực hiện lời hứa của mình.”
Thiệu Bác nhíu mày, ngoài mặt thì giả bộ cười thế nhưng trong lòng không vui nói,
“Tiểu Trần, còn mang cả luật sư tới nữa à?? Đây là không tin tưởng ta sao?”
Trần Tiêu mỉm cười :
“Em không hiểu hợp đồng, mang theo luật sư tới nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn, mong anh bỏ qua cho.”
Thật ra thì Thiệu Bác cũng lười muốn tiếp tục lưu lại cái tên Trần Tiêu này trong câu lạc bộ. Lúc trước, Trần Thiên Lâm bảo rằng em trai hắn rất có thiên phú. Ai mà ngờ được cái tên nhóc này chỉ được cái mã, còn lại chả được cái tích sự gì. Vào những lúc quan trọng trong trận thi đấu, cái tên đẹp mã này toàn bị tuột xích...
Nghĩ tới đây, Thiệu Bác cầm lấy bút dứt khoát ký vào bản hợp đồng.
Trần Tiêu đem bản hợp đồng giao lại cho luật sư xem, khi thấy bản hợp đồng đã ổn thỏa, hắn mới mỉm cười nói:
“Thiệu tổng, hảo tụ hảo tán (1).”
(1) Hảo tụ hảo tán: mọi việc đều có khởi đầu tốt đẹp và kết thúc tốt đẹp.
Thiệu Bác cũng cười híp mắt nói:
“Cũng chúc chú em đạt được thành công trong công việc mới nha.”
Nói xong, Trần Tiêu xoay người rời đi.
Vào lúc xoay người rời đi kia, trong con ngươi thâm thúy của người nam nhân này hiện ra một tia sắc bén, ngay cả luật sư ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi.
Sau khi ra khỏi câu lạc bộ Thánh Vực, Trần Tiêu nhỏ giọng hỏi:
“Bản ghi âm có lưu được không?”
Luật sư Trương nói:
“Yên tâm đi. Thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản thì đã có luật pháp nhà nước lo liệu. Còn về phần ghi âm, tôi sẽ đưa cho anh một bản và tôi cũng sẽ lưu lại một bản. Những gì hắn đã tự thú nhận, đã tự tay ký vào bản hợp đồng này, hắn chắc chắn sẽ không thể nào chối cãi được nữa.”
Trần Tiêu nhếch môi, nói:
“Tốt, vất vả cho anh rồi.”
Trên đường lái xe trở về, Trần Tiêu cảm thấy tảng đá luôn đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ hoàn toàn, cảm thấy trong người thư thái vô cùng.
Thiệu Bác có lẽ nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới được cậu bé ngày trước bốc đồng, liều lĩnh kia lại có thể ẩn nhẫn sâu tới như vậy, ẩn nhẫn suốt những 5 năm liền. Và không ngờ hơn nữa là, đối với người thanh niên này, anh trai của hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn.
Nếu bạn bắt nạt anh ta vì anh ta còn trẻ và thiếu hiểu biết, vậy thì anh ta có lẽ đã không ôm mối hận này, chấp nhận cuộc sống thực tại. Thế nhưng, khi bạn phản bội, làm tổn thương người anh trai của hắn - hắn lại không bao giờ quên mối hận này, nó mãi khắc sâu trong lòng.
Hắn sẽ chờ tới khi trở về và trả lại cho bạn gấp 10 lần.
Trần Tiêu đạp ga.
Chiếc xe thể thao màu trắng bạc phóng ra một thanh kiếm sắc bén bay vút trên không trung, trong nháy mắt biến mất giữa dòng xe cộ đông đúc.
********
Từ lúc Trần Tiêu đi tới giờ, Trần Thiên Lâm và Tạ Minh Triết vẫn luôn nói chuyện về thiết kế thẻ bài. Hai thầy trò nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp.
Lúc Trần Tiêu trở lại thì nhìn thấy bộ dạng này của hai người.
Cũng rất lâu rồi, hắn chưa được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hiện ra trên khuôn mặt của anh trai mình. Hiển nhiên Tiểu Tạ rất biết cách làm cho sư phụ mình thích.
Trần Tiêu khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước vào, tiện tay đem đĩa hoa quả đã được rửa sạch bưng ra phòng khách.
Trần Thiên Lâm quan tâm hỏi :
“Chuyện thế nào rồi? Xong hết cả chưa?”
Trần Tiêu đem bản hợp đồng chấm dứt đã được ký kết xong đưa cho hắn xem, nói:
“Thiệu Bác cũng không có làm khó em. Anh ta nghĩ mỗi tháng trả cho em 1.500 có lẽ còn quá lỗ."
Tạ Minh Triết thở phào nhẹ nhõm:
“Tốt rồi, tốt rồi! Anh Trần, tiếp theo anh tính lập một tài khoản mới sao?”
Trần Tiêu gật đầu, nói:
“Ừ. Trước tiên, chúng ta đem công hội của chúng ta phát triển lên đã. Buổi tối, Oánh Oánh sẽ phát thư tuyên truyền, kêu gọi tuyển mộ người mới cho công hội trên diễn đàn chính thức. Tới lúc đó, 3 tấm thẻ bài Tôn Sách, Chu Du và Hoàng Cái đã max level của em nhân cơ hội này trưng bày lên tủ trưng bày trong cửa hàng, kéo tới cho công hội thêm một lớp lớn người nữa.”
Trần Thiên Lâm nhìn bộ dạng hưng phấn của hai người nói:
“Thời gian không còn sớm nữa, hai đứa cũng nên trở về đi.”
Trần Tiêu lưu luyến không muốn rời xa anh trai mình, cố gắng bình tĩnh hết mức hỏi:
“Anh.... phòng ngủ của anh.... em vẫn luôn giữ lại cho anh, anh có muốn... có muốn dọn về ở không?”
Tạ Minh Triết lập tức hỗ trợ:
“Sư phụ, một mình anh ở đây quá xa, không bằng chuyển về đó sống đi. Anh Trần vẫn luôn đem phòng ngủ của anh quét dọn sạch sẽ vô cùng. Những cây xương rồng bị anh bỏ lại cũng được anh Trần chăm sóc rất tốt. Sau này nếu em có vấn đề gì muốn hỏi sư phụ... thì cũng dễ dàng trao đổi với sư phụ hơn...”
Trần Thiên Lâm nói:
“Ta thích thanh tĩnh. Ngươi có vấn đề gì có thể trực tiếp gọi video call cho ta.”
Đúng vậy! Sư phụ tặng cho hắn một cái Quang Não, muốn liên lạc lúc nào thì tùy thời có thể dùng video call gọi là được. Cho nên cái lý do Tạ Minh Triết vừa đưa ra không có được thuyết phục cho lắm, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn đành bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Tiêu.
Trần Tiêu thật ra cũng không có miễn cưỡng, hắn cười cười nói:
“Được rồi! Anh thích như thế nào thì cứ như vậy đi. Cùng lắm sau này em ngày ngày sang thăm anh là được.”
Trần Thiên Lâm cau mày nói:
“Em cũng không cần phải ngày ngày sang thăm anh.”
Trần Tiêu lập tức đổi lời:
“Vậy thì hôm sau nữa em tới thăm anh.”
Trần Thiên Lâm: “............”
Hăn trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói:
“Thế này đi. Anh trước tiên ở lại đây xử lý nốt một số công việc đang còn dang dở, thang sau anh chuyển qua đó, được không?"
Nếu Trần Tiêu và Tạ Minh Triết đã quyết định hợp lực cho mùa giải tiếp theo, vậy thì ở cùng một chỗ quả thật sẽ dễ dàng chỉ đạo cho hai đứa nó hơn.
Trần Tiêu kích động tới nỗi xém chút nữa nhảy dựng lên, hắn run run nói:
“Thật.... thật sao?”
“Ừ!”
Trần Thiên Lâm nói tiếp:
“Anh còn mấy bức tranh chưa có vẽ xong, nên định vẽ cho xong nốt. Hai đứa cứ về trước đi.”
Trần Tiêu nghe thấy vậy dứt khoát dẫn Tạ Minh Triết dời đi.
Trên đường trở về, Trần Tiêu phấn khích tới nỗi ngâm nga một bài hát.
Vốn ca khúc này nghe rất hay, thế nhưng vào tay hắn lại đặc biệt khó nghe vô cùng. Giọng của hắn thì thô, hát thì sai nhịp lung tung, làm cho Tạ Minh Triết nghe mà đau hết cả đầu. Thế nhưng khi thấy tâm tình của Trần Tiêu tốt như vậy, hắn cũng không có lên tiếng cắt đứt tâm tình này, mặc cho hắn nghêu ngao hát.
Sau khi trở lại phòng làm việc, Bàng Vũ tò mò nhìn Tạ Minh Triết hỏi:
“Anh thật sự nhìn thấy anh trai của Anh Trần rồi sao?”
Kim Dược cũng nhỏ giọng hỏi:
“Anh trai anh ấy là người như thế nào vậy?”
Tạ Minh Triết còn chưa kịp trả lời, Trần Tiêu vỗ bộp bộp vào sau lưng hai người nói:
“Các ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ? Thích quan tâm chuyện của người khác nhỉ?”
Trì Oánh Oánh nói:
“Anh Trần, bài tuyên truyền em đã viết xong rồi, anh xem coi đã được chưa?”
Trần Tiêu đi tới nhìn.
Bài viết tuyên truyền của Oánh Oánh viết rất là đơn giản và lưu loát, có trọng tâm, điểm nhấn rõ ràng. Phía trên bài đăng còn treo một bức ảnh kỷ lục thế giới Tử Trúc Lâm bị phá do công hội Niết Bàn nắm giữ.
Tạ Minh Triết nhìn mà tán thưởng vô cùng, hắn giơ ngón cái lên nói:
“Vừa nhìn liền biết rất chuyên nghiệp.”
Trần Tiêu nói:
“Trưa ngày mai chúng ta chính thức phát tuyên truyền. Chắc chắn lúc đó sẽ có rất nhiều người xin. Chuyện thu người anh giao lại cho Trì Thanh làm. Ngoài ra, ngày mai chúng ta sẽ đem thẻ bài Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái bỏ vào tủ trưng bày ở cửa hàng, tiện thể giúp công hội tuyên truyền một chút.”
Tạ Minh Triết gật gầu:
“Em nghĩ, chúng ta không bằng xây dựng một cái viện bảo tàng thẻ sao ở lầu 1 đi. Ở phía dưới mỗi tấm thẻ bài, chúng ta sẽ viết giới thiệu vắn tắt một cách chi tiết. Sau này cửa hàng mở ra lâu dài, cho dù lầu 2 chúng ta không có bán thẻ mới đi chăng nữa thì người mua nếu như cảm thấy hứng thú cũng có thể tới lầu 1 thưởng thức thẻ bài.”
Làm một cái viện bảo tàng thẻ nhân vật, đây là chuyện mà Tạ Minh Triết muốn làm nhất.
Đem những nhân vật kinh điển kia biến thành thẻ bài rồi đem đi triển lãm, để cho người của cái thế giới này biết tới bọn họ, yêu thích bọn họ.
Trì Oánh Oánh cũng vô cùng đồng tình với ý kiến này:
“Nói như em thì đây là viện bảo tàng thẻ bài đầu tiên được xuất hiện trong trò chơi rồi! Tiểu Tạ, thật ra chị cũng rất tò mò em thiết kế những câu chuyện xưa cho những nhân vật này như thế nào. Theo chị nghĩ, người tò mò giống như chị khẳng định còn có rất nhiều!”
Mập mạp liền giơ tay lên:
“Em là một nè! Em thật sự muốn biết câu chuyện xưa về Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa!”
Kim Dược nhảy ra nói:
“Còn ta thích nhất là Vương Chiêu Quân và Tây Thi.”
Ngay cả Trì Thanh - ngươi luôn tỉnh táo nhất cũng nói:
“Chị thì muốn biết ý nghĩ gì khi em thiết kế thẻ bài Tào Xung.”
Tạ Minh Triết cười nói:
“Ý nghĩ thiết kế cùng với câu chuyện xưa của những nhân vật này, em trước tiên giới thiệu sơ lược qua một chút, sau đó chị Oánh Oánh sửa lại câu từ giúp em cái nha?"
Trì Oánh Oánh lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề!”
Tạ Minh Triết mở ra Quang Não, bắt đầu viết bách khoa thẻ bài cho từng nhân vật.
Phương pháp sáng tác bách khoa thẻ bài không có giống như viết tiểu thuyết.
Tiểu thuyết sử dụng cốt truyện, sau đó từ từ thúc đẩy, phát triển câu chuyện. Còn bách khoa thẻ bài thì tóm tắt tính cách, kinh nghiệm của các nhân vật qua góc nhìn của Chúa.
Tạ Minh Triết không thể nhớ rõ ràng, cặn kẽ chi tiết từng câu chuyện xưa của từng nhân vật một. Thế nhưng nói sơ qua thì không thành vấn đề.
Tối hôm đó, hắn một mực viết dữ liệu bách khoa thẻ bài. Chờ tới khi hắn viết xong hết giới thiệu vắn tắt của 13 tấm thẻ bài thì đầu hắn cũng ong ong hết cả lên rồi.
Hắn đem giới thiệu vắn tắt đưa cho Oánh Oánh. Sau đó nhờ chị sửa lại câu từ cho hắn. Sau khi được Oánh Oánh sửa lại câu từ cho, hắn đọc lại, quả nhiên lưu loát hơn rất nhiều.
Trong trò chơi, ở lầu 1 của cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán, ba thẻ bài 7 sao max level mới gồm có Chu Du, Hoàng Cái, Tôn Sách liền được thêm vào.
Hơn nữa, bối cảnh câu chuyện, ý tưởng thiết kế của mỗi tấm thẻ này đều được viết đầy đủ. rõ ràng ở bên dưới từng tấm thẻ bài một trong tủ trưng bày. Quả thực nó giống như một “viện bảo tàng thẻ bài" vậy.
*********
Vào trưa ngày hôm sau, cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán đúng giờ mở cửa bán hàng.
Việc Chú Béo phá kỷ lục thế giới Tử Trúc Lâm 3 lần liên tiếp đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Cho nên, ngay khi cửa hàng Nguyệt Bán mở cửa bán thẻ bài, vô số người liền đổ xô vào cửa hàng xem xem set thẻ bài phá kỷ lục kia có hình dạng như thế nào.
Ngay khi mọi người bước vào cửa hàng, họ liền nhìn thấy “Bách khoa thẻ bài” bên dưới tất cả thẻ bài và không khỏi cảm thán ——
“Giống như vào một viện bảo tàng thẻ bài vậy!”
“Tào Xung nói thay voi bằng phương pháp tương đương. Nó đã dùng tảng đá thay thế con voi, thằng nhóc này thông minh thật!”
“Vương Chiêu Quân lấy chồng xa xứ, quá mức bi thương cầm đàn tỳ bà đánh ra bài hát? Quả thật buồn quá mà....”
“Kim Lăng Thập Tam Hoa (1) là cái gì vậy?? Ngoài trừ Đại Ngọc và Bảo Thoa ra còn có những người khác nữa?”
(1) Kim Lăng Thập Tam Hoa (金陵十三钗)-13 cô gái ở Nam Kinh: Đây là một cuốn tiểu thuyết viết về một câu cuộc thảm sát ở Nam Kinh. Trong tên cuốn tiểu thuyết, “Kim Lăng” đề cập tới Nam Kinh, và “13 kẹp tóc” đề cập tới 13 cô gái anh hùng trong truyện. Năm 2011 tác phẩm được chuyển thể thành phim cùng tên.
“Bảo Sa Tăng là tam sư đệ, vậy hắn còn đại sư huynh và nhị sư huynh nữa sao?”
Mọi người sôi nổi thảo luận bối cảnh những câu chuyện xưa của những tấm thẻ bài được trưng bày trong tủ. Không ít người còn kích động chụp ảnh lại.
Ba lá bài Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái mới xuất hiện cũng thu hút được sự chú ý rộng rãi của người chơi.
Ngoài Hoàng Cái là một lão tướng ra, Chu Du và Tôn Sách đều rất là đẹp trai. Họ còn có một kỹ năng liên kết có tên là “Giang Đông Song Bích” nữa.
Ngày hôm đó, cửa hàng có một thông báo có nội dung như sau:
“Chào mừng bạn tới cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán. Tôi hi vọng bạn có thể thích những tấm thẻ bài nhân vật này. Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái là set thẻ bài đã phá kỷ lục thế giới Tử Trúc Lâm. Nếu bạn muốn đạt được set thẻ bài này, bạn có thể tham gia vào công hội Niết Bàn, sau đó dùng điểm số hội viên để đổi. Hoan nghênh tổ đội cố định cùng người chơi tự do gia nhập vào công hội chúng tôi, phúc lợi tham gia rất nhiều a!”
Mọi người: “..............”
Gia nhập, gia nhập, gia nhập! Chúng ta còn gia nhập được nữa không?
Những người phản ứng nhanh ngay lập tức quay đầu lại, chạy tới nhân viên quản lý công hội xin gia nhập vào công hội Niết Bàn.
Mà Trì Oánh Oánh đang còn ở trên diễn đàn phát giấy mời chiêu mộ thành viên mới cho công hội, thì lúc này liền bị mười mấy tờ thiếp báo "ting ting", đau hết cả đầu lên. Vô số người chơi xin gia nhập vào công hội Niết Bàn, thiếu chút làm tê liệt bảng danh sách xin gia nhập vào công hội!
Ở hậu trường, Trì Thanh không ngừng xuất hiện danh sách mới xin gia nhập vào công hội, cô đau đầu nói: “Đã hơn 1000 người xin rồi....”
Vừa dứt lời, liền đổi thành: “Hai nghìn.... ba nghìn!”
Sự nổi tiếng của công hội Niết Bàn ngay lập tức tăng vọt lên thành 10 công hội nổi tiếng hàng đầu trong ngày. Quả thực thế không đỡ nổi.
Công hội mới thành lập có thể làm được điều này, chỉ có Phong Hoa do Đường Mục Châu thành lập ở mùa giải thứ 5 và Ám Dạ Chi Đô do Bùi Cảnh sơn thành lập vào mùa giải thứ 7 là làm được. Hai người này sau đó đã trở thành những câu lạc bộ hàng đầu trong giải đấu chuyên nghiệp.
Cư dân mạng rối rít cảm thán —— Công hội Niết Bàn, đây là tiết tấu muốn làm đại sự a!!
Trước kia khi Tạ Minh Triết chơi game nếu như công hội không có phúc lợi, không có tổ chức, người chơi không có lòng trung thành, năm bè bảy mảng, một công hội cá muối như thế này chỉ thích hợp đánh phó bản, ngắm cảnh mà thôi.
Cho nên trong trò chơi này, muốn từ trong sự cạnh tranh kịch liệt của các công hội lớn đánh ra một mảnh trời riêng cho riêng mình, nhất định phải quản lý hội viên cho thật tốt, phải đoàn kết mọi người lại.
Tôn Sách, Chu Du và Hoàng Cái nếu cầm đi bán, dĩ nhiên có thể thu lại một số tiền không nhỏ. Thế nhưng hiện tại hắn không thiếu nhất chính là tiền. Thẻ bài chỉ định chết tức thì mỗi ngày đều đặn thu vào mấy trăm vạn kim tệ, sau này hắn còn có thể bán thẻ bài khác nữa.
Vì vậy, Tạ Minh Triết quyết định đem set thẻ bài Đông Ngô đã phá vỡ kỷ lục thế giới kia biến thành phúc lợi dành riêng cho hội viên trong công hội. Vừa giúp công hội có thể kéo thêm người, lại còn có thể tăng lên độ trung thành.
Hội viên công hội thông qua nhiệm vụ công hội, đánh phó bản công hội, nộp tài liệu lên, đạt được điểm số cống hiến nhất định. Sau đó dùng số điểm này đổi lấy thẻ bài phúc lợi.
Vì để đổi set thẻ bài Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái, mọi người chắc chắn sẽ tích cực làm nhiệm vụ công hội!
Những đại công hội khác đều tự mình nghiên cứu, chế tạo ra thẻ bài phúc lợi, Công hội Niết Bàn của hắn dĩ nhiên không thể tụt hậu phía sau được.
Lấy set thẻ bài phá kỷ lục thế giới làm phúc lợi, còn không hấp dẫn nữa sao?? Còn không sợ công hội Niết Bàn không phát triển nổi nữa sao??
Tác giả :
Điệp Chi Linh