Bậc Thầy Phản Diện
Quyển 1 - Chương 48: Cường địch đuổi giết
Chiêu này của Hướng Vấn Thiên là hàng nhái mô phỏng hấp tinh đại pháp của lão giáo chủ Nhậm Ngã Hành, có thể hút nội lực của đối thủ dẫn đường xuống mặt đất, hóa đi một phần nội lực của kẻ địch. Nhưng là hắn không thể hút nội lực của đối phương, hai là đối phương chỉ tạm thời bị hút một chút, làm kinh hãi mà thôi, không lâu sau là khôi phục như thường.
Nhưng là cao thủ phân tranh chỉ kém một đường.
Phương Chính đại sư bị Đỗ Dự ôm chặt bắp đùi nên phân thân, lại chợt bị Hướng Vấn Thiên dùng "hấp tinh đại pháp" tập kích nên càng thêm phân thân, gầm nhẹ nói: "Hấp tinh yêu pháp? A di đà phật, thật lợi hại!"
Nội lực của Phương Chính đại sư bị Hướng Vấn Thiên dẫn một phần xuống đất nên Phương Chính đại sư bị Hướng Vấn Thiên một chưởng đánh văng.
Phương Chính đại sư tuy bay rớt ra ngoài nhưng nội tâm nhân hậu, cho dù nhếch nhác lui xuống cũng dùng nội lực bảo vệ tâm mạch Đỗ Dự, nếu không Đỗ Dự đã sớm bị nội lực hai đại cao thủ xung kích mà nứt vỡ kinh mạch mà chết rồi!
Đây là kết quả Đỗ Dự tính toán tỉ mỉ!
Đại hòa thượng nổi danh thiện lương, hắn nhắm chuẩn điều này mới dám ôm đùi Phương Chính đại sư. Nếu đổi thành Tả Lãnh Thiền hay Nhạc Bất Quần thì Đỗ Dự sợ chính mình chết còn chậm sao?
Vốn diễn đến chỗ này, "liều mình" cứu Hướng Vấn Thiên thoát hiểm là đủ rồi, Đỗ Dự lại diễn trò làm đủ, phun ra một búng máu rồi kêu to: "Đại ca mau đi! Không cần lo cho ta!"
Hướng Vấn Thiên nhìn thật sâu Đỗ Dự một cái rồi nhún người lao ra ngoài!
Xung Hư đang muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại Phương Chính đại sư hô lên hấp tinh đại pháp nên không dám dùng nội lực ngăn cản.
Cao thủ tương tranh, không có nội lực thì đánh gì nữa?
Hướng Vấn Thiên liều mạng bị Xung Hư đâm một kiếm rồi liều chết trốn ra ngoài.
Khi hắn quay đầu lại thì thấy nơi mọi người vây công, hai mắt Đỗ Dự vẫn nhìn chằm chằm hắn…
Hướng Vấn Thiên rống giận một tiếng, đột nhiên quay đầu định cứ Đỗ Dự.
Đỗ Dự thấy mưu trí đắc thủ, đang trong vui sướng thì lại nhìn thấy Hướng Vấn Thiên vì cảm động quay về!
Hắn không khỏi rống giận: "Hướng đại ca, đừng để ý đệ. Đệ tự có cách thoát thân, đại ca đi trước đi!"
Hướng Vấn Thiên nhìn Đỗ Dự một cái rồi lệ nóng lưng tròng: "Hảo huynh đệ, đợi đi ra, ca ca lại tìm ngươi!"
Hắn một chưởng đánh văng một đạo sĩ phái Thanh Thành định đánh lén rồi lướt về rừng rậm phía xa.
Đỗ Dự thở phào một hơi, lại thấy Vương Bằng, Sử Quốc Lương… mắt lộ hung quang đến gần!
Đỗ Dự lúc này nội lực hết sạch, đã bị trọng thương hoàn toàn không thể đối phó mấy kẻ địch nhân âm hồn bất tán này. Bất Giới hòa thượng và đào cốc lục tiên thì bị biển người hỗn chiến tách xa hắn, nhất thời không thể đến cứu.
Đỗ Dự rơi vào vòng vây của kẻ mạo hiểm chính phái!
Sử Quốc Lương hét lớn một tiếng, thần công sư tử hống ập hướng Đỗ Dự!
Đỗ Dự định thử dùng vạn lý độc hành chạy trốn thì bị Vương Bằng dùng kiếm pháp Tung Sơn lấp kín đường lui!
Hắn bị một tiếng hống của Sử Quốc Lương làm tiến vào trạng thái mê muội!
Vương Bằng kiếm pháp nhập thần, một kiếm đâm thủng phần bụng Đỗ Dự!
Đỗ Dự ý thức dần mơ hồ: "Người kia liệu có đến không?"
Một bóng dáng uyển chuyển lướt đến, trường kiếm nhướng lên cổ áo Đỗ Dự, kéo Đỗ Dự thoát khỏi một kiếm lấy mạng của Vương Bằng.
"Chết tiệt!" Vương Bằng và Sử Quốc Lương đại nộ nhưng vừa nhìn đã câm như hến.
Hóa ra người đến là Hoa Sơn ngọc nữ Ninh Trung Tắc!
Vị nữ hiệp này dùng kiếm nhấc cổ áo Đỗ Dự, lạnh lùng nói: "Tiểu tặc này ô miệt chưởng môn Hoa Sơn, tội không thể tha, hôm nay ta mang về Hoa Sơn thẩm vấn, tất phải làm sáng tỏ lời đồn giang hồ. Tiểu tặc, theo ta đi!"
Vương Bằng và Sử Quốc Lương dù có không tình nguyện thì cũng phải câm lặng khi đối mặt là Ninh Trung Tắc cấp bậc tông sư. Đối với bọn họ mà nói, nàng như nữ bồ tát, ai dám nói lời kháng nghị chứ? Chỉ đành trơ mắt nhìn Ninh Trung Tắc mang Đỗ Dự đi.
Đỗ Dự khẽ cười trong lòng, vị nữ hiệp tiềm phục trong trận doanh chính phái này là lá bài thứ ba của hắn.
Xung Hư đạo trưởng một kiến ngăn lại, lúc này Tả Lãnh Thiền và Dư Thương Hải song chiến Bảo Đại Sở đã thành công đoạt được tịch tà kiếm phổ. Trong võ lâm, Thiếu Lâm đệ nhất, Võ Đang đệ nhị, đệ tam là ngũ nhạc kiếm phái. Nhưng Phương Chính và Xung Hư đều biết Tả Lãnh Thiền dã tâm cực lớn, có chí đẩy ngã Thiếu Lâm, Võ Đang. Hiện nay, Tả Lãnh Thiền không ngờ đoạt được tịch tà kiếm phổ, điều này khác gì hổ mọc thêm cánh chứ!
Xung Hư cũng không ngăn cản Ninh Trung Tắc nữa mà vội vã lao hướng chiến trường phía trước. Vị đạo sĩ mũi trâu này gừng càng già càng cay, chỉ cần khẽ đánh mắt, những đệ tử Võ Đang ở phía trước dần lùi lại, để lộ Tả Lãnh Thiền giữa vòng vây trưởng lão ma giáo.
Tả Lãnh Thiền nháy mắt chịu thêm áp lực, một đám trưởng lão ma giáo như điên vây công hắn. Các loại vũ khí, ám khí như không cần tiền vung bừa lên, dù cho Tả Lãnh Thiền công phu đỉnh cao cũng bị thương mấy chục nơi, máu nhiễm trường bào. Cũng may có Tung Sơn thập tam thái bảo liều chết bảo vệ mới giúp Tả Lãnh Thiền dần dần lui lại được.
Ninh Trung Tắc không quản không nhìn, xách theo Đỗ Dự ra ngoài.
Đỗ Dự thở phào một hơi nói: "Cuối cùng cũng ra ngoài."
Kế hoạch của hắn là dùng hắc huyết ngân châm lập uy, dùng Bất Giới hòa thượng và đào cốc lục tiên làm thương, lấy tịch tà kiếm phổ phá loạn thế vây công của chính tà, cuối cùng dựa vào Ninh Trung Tắc yểm hộ thoát thân.
Kế hoạch này thoạt nhìn rất nguy hiểm, đi sai một nước là toàn bàn trắng tay.
Nhưng Đỗ Dự tự tin tính toán và nắm bắt chuẩn tâm lý nhân vật.
Bất Giới hòa thượng muốn mình cùng về Hằng Sơn, lấy tính cách của hắn sao có thể không lộ diện chứ?
Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải, Nhật Nguyệt thần giáo thấy tịch tà kiếm phổ sẽ không tranh đoạt sao?
Ninh Trung Tắc trọng tình trọng nghĩa, chính mình nhiều lần cứu mẹ con nàng, nàng sẽ nhìn mình bị giết sao?
Kế hoạch này nhìn như nói chuyện trên trời nhưng dưới tính toán cẩn thận, cuối cùng lại thành công.
Nhưng là biến số luôn tồn tại.
Ăn thiệt từ Đỗ Dự nhiều, đám người Sử Quốc Lương đã sớm hận thấu xương, chỉ hướng Đỗ Dự hét lên: "Đây chỉ có một nửa tịch tà kiếm phổ, một nửa khác nhất định trên người hắn!"
Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải và những trưởng lão ma giáo đang đánh nhau sống chết vừa nghĩ cũng thấy có đạo lý. Dù có cướp được thì cũng chỉ có nửa, còn không thể luyện được, phải ép hỏi tiểu tặc này… xem nửa còn lại ở đâu!
Ninh Trung Tắc và Đỗ Dự nháy mắt trở thành đích nhắm thiên hạ!
Đỗ Dự nhìn gương mặt trung hậu của Sử Quốc Lương mà hận đến hàm răng ngưa ngứa, chỉ muốn nhào lên cắn xé.
Nhưng là hình như chiêu giá họa Đông Ngô này chính là hắn phát minh ra, giờ cũng không thể trách bị người đánh trả.
Ninh Trung Tắc không nói hai lời, xách lên Đỗ Dự triển khai khinh công, vừa lướt cả vài trượng.
Đỗ Dự không khỏi cảm động trong lòng, Ninh Trung Tắc này đối với mình cực tốt.
Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải, trưởng lão ma giáo vừa phái đệ tử truy kích Đỗ Dự vừa tiếp tục kéo chân nhau, tranh đoạt tịch tà kiếm phổ tiếp. Hai chim trong rừng không bằng một chim trong lồng, phải thịt ngay cái trước mắt rồi tính!
Đội ngũ truy kích Đỗ Dự và Ninh Trung Tắc tuy không có tông sư nhưng không thiếu cao thủ, ví như Thanh Thành tứ tú, Tung Sơn thập tam thái bảo, đường chủ ma giáo, kẻ mạo hiểm…
"Phái Hoa Sơn muốn độc chiếm kiếm phổ!"
Vô số ám tiễn, ngân châm, phi trùy như mưa bay hướng Ninh Trung Tắc.
Sau lưng vị nữ hiệp này nháy mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Đỗ Dự trong lòng không thể nhẫn, đột nhiên giãy thoát khỏi Ninh Trung Tắc, hét lên: "Tiểu gia ở đây, có gan thì đuổi theo!"
Hắn thi triển vạn lý độc hành nhanh chóng xông hướng nơi sâu trong dãy núi.
Dưới vạn lý độc hành, tốc độ di chuyển của hắn đã lên đến 28 điểm, nhanh đến vùn vụt.
Nhưng trong võ lâm thiếu cao thủ sao?
Một đám cao thủ nối đuôi nhau đuổi theo.
Ninh Trung Tắc dừng lại bước chân, mắt đẹp nhìn hướng Đỗ Dự chạy trốn, do dự một lát rồi vội đuổi theo.
Đỗ Dự đang thở hổn hển thì đột nhiên nhận được nhắc nhở không gian: "Hướng Vấn Thiên đã thành công thoát khỏi chính tà vây công truy kích. Ngươi thu được 500 điểm phản diện, hiện tại có 2360 điểm. Ngươi thu được 20 điểm hảo cảm của Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên. Liên tục nhiệm vụ: biến cố Hắc Mộc nhai mở ra!"
"Phần thưởng hiện tại có thể lấy ra nhưng nhiệm vụ sẽ vĩnh viễn đóng lại với ngươi. Ngươi có thể nhiều lần vào thế giới tích lũy hoàn thành, phần thưởng cuối cùng vô cùng lớn. Ngươi lựa chọn lấy ra hay không?"
Đỗ Dự chỉ hơi suy nghĩ là chọn tích lũy.
Lúc này sau lưng hắn địch nhân chen chúc mà lại đều là cao thủ võ lâm.
Đỗ Dự đang chạy trốn thì bị độc tiêu bắn trúng, máu đen trào ra từ miệng vết thương.
"Ngươi bị độc tiêu Ngũ Độc giáo công kích, độc tố kéo dài 15 giây, mỗi giây 1 điểm thương tổn. Ngươi không đủ điểm ưu tiên tránh thoát."
Đỗ Dự thầm mắng to trong lòng, đây nhất định là kiệt tác của tiện nhân Ngô Lương kia.
Phần chân hắn sau khi bị thương thì tốc độ di chuyển giảm mạnh. Nếu như đã trốn không thoát thì chỉ có thể liều.
Đỗ Dự nhảy vào một mảng rừng rậm.
Sử Quốc Lương, Vương Bằng, Ngô Lương và mấy chục người nối gót đuổi tới.
Ngô Lương đắc ý nói: "Hắn trúng độc dược ngũ tiên giáo chúng ta, trốn không xa được. Chúng ta tách ra tìm nhất định có thể bắt hắn."
Mọi người gật gật đầu đồng ý.
Đỗ Dự ngầm chửi không thôi. Càng hỏng bét là, Ngô Lương nhìn trái nhìn phải, đợi khi mọi người tách hết thì trực tiếp đi thẳng hướng Đỗ Dự!
Đỗ Dự cả kinh trong lòng, chầm chậm lùi về sau!
Nhưng là Ngô Lương một mặc cười lạnh, lại tính toán kỹ càng, bước chân tuy chậm nhưng từng bước đến gần nơi trốn của Đỗ Dự.
Đỗ Dự đột nhiên hiểu ra, chắc chắn độc dược trên đùi mình còn có tác dụng khác.
Ngô Lương từng bước đi tới.
Trong tay hắn nâng lên một con rết to lớn hung dữ, con rết này toàn thân đen nhanh, trong tay Ngô Lương đầu não lắc lắc nhưng một mực chỉ hướng Đỗ Dự chạy trốn!
Đỗ Dự không khỏi lạnh người, xem ra không trốn được rồi.
Ngô Lương đi qua một nơi rừng rậm, thấy Đỗ Dự đứng nguyên tại chỗ thì ha ha khẽ cười: "Ngươi sao không chạy đi. Ngươi chạy càng nhanh thì mất càng nhiều thể lực, lát nữa ta giết ngươi càng dễ."
Đỗ Dự lạnh giọng nói: "Ngươi sao tìm được ta?"
Ngô Lương giơ lên con rết trong tay: "Ngươi cũng biết trước ngực ta có hình xăm con rết, đó là khí tượng đủ ngũ độc! Nếu tiến vào đại danh môn cũng vô dụng nhưng vào Ngũ Độc giáo thì khác, Lam Phượng Hoàng giáo chủ còn có vài phần kính trọng ta nữa là, nàng truyền hết thuật dưỡng cổ dưỡng trùng cho ta. Đại Hắc này của ta chính là nàng ban cho, nó không chỉ có thể nhổ ra độc, tăng cường độc tố cho ta còn có thể truy tung kẻ địch bị độc tố gây thương. Ngươi chạy không thoát đâu!"
Nhưng là cao thủ phân tranh chỉ kém một đường.
Phương Chính đại sư bị Đỗ Dự ôm chặt bắp đùi nên phân thân, lại chợt bị Hướng Vấn Thiên dùng "hấp tinh đại pháp" tập kích nên càng thêm phân thân, gầm nhẹ nói: "Hấp tinh yêu pháp? A di đà phật, thật lợi hại!"
Nội lực của Phương Chính đại sư bị Hướng Vấn Thiên dẫn một phần xuống đất nên Phương Chính đại sư bị Hướng Vấn Thiên một chưởng đánh văng.
Phương Chính đại sư tuy bay rớt ra ngoài nhưng nội tâm nhân hậu, cho dù nhếch nhác lui xuống cũng dùng nội lực bảo vệ tâm mạch Đỗ Dự, nếu không Đỗ Dự đã sớm bị nội lực hai đại cao thủ xung kích mà nứt vỡ kinh mạch mà chết rồi!
Đây là kết quả Đỗ Dự tính toán tỉ mỉ!
Đại hòa thượng nổi danh thiện lương, hắn nhắm chuẩn điều này mới dám ôm đùi Phương Chính đại sư. Nếu đổi thành Tả Lãnh Thiền hay Nhạc Bất Quần thì Đỗ Dự sợ chính mình chết còn chậm sao?
Vốn diễn đến chỗ này, "liều mình" cứu Hướng Vấn Thiên thoát hiểm là đủ rồi, Đỗ Dự lại diễn trò làm đủ, phun ra một búng máu rồi kêu to: "Đại ca mau đi! Không cần lo cho ta!"
Hướng Vấn Thiên nhìn thật sâu Đỗ Dự một cái rồi nhún người lao ra ngoài!
Xung Hư đang muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại Phương Chính đại sư hô lên hấp tinh đại pháp nên không dám dùng nội lực ngăn cản.
Cao thủ tương tranh, không có nội lực thì đánh gì nữa?
Hướng Vấn Thiên liều mạng bị Xung Hư đâm một kiếm rồi liều chết trốn ra ngoài.
Khi hắn quay đầu lại thì thấy nơi mọi người vây công, hai mắt Đỗ Dự vẫn nhìn chằm chằm hắn…
Hướng Vấn Thiên rống giận một tiếng, đột nhiên quay đầu định cứ Đỗ Dự.
Đỗ Dự thấy mưu trí đắc thủ, đang trong vui sướng thì lại nhìn thấy Hướng Vấn Thiên vì cảm động quay về!
Hắn không khỏi rống giận: "Hướng đại ca, đừng để ý đệ. Đệ tự có cách thoát thân, đại ca đi trước đi!"
Hướng Vấn Thiên nhìn Đỗ Dự một cái rồi lệ nóng lưng tròng: "Hảo huynh đệ, đợi đi ra, ca ca lại tìm ngươi!"
Hắn một chưởng đánh văng một đạo sĩ phái Thanh Thành định đánh lén rồi lướt về rừng rậm phía xa.
Đỗ Dự thở phào một hơi, lại thấy Vương Bằng, Sử Quốc Lương… mắt lộ hung quang đến gần!
Đỗ Dự lúc này nội lực hết sạch, đã bị trọng thương hoàn toàn không thể đối phó mấy kẻ địch nhân âm hồn bất tán này. Bất Giới hòa thượng và đào cốc lục tiên thì bị biển người hỗn chiến tách xa hắn, nhất thời không thể đến cứu.
Đỗ Dự rơi vào vòng vây của kẻ mạo hiểm chính phái!
Sử Quốc Lương hét lớn một tiếng, thần công sư tử hống ập hướng Đỗ Dự!
Đỗ Dự định thử dùng vạn lý độc hành chạy trốn thì bị Vương Bằng dùng kiếm pháp Tung Sơn lấp kín đường lui!
Hắn bị một tiếng hống của Sử Quốc Lương làm tiến vào trạng thái mê muội!
Vương Bằng kiếm pháp nhập thần, một kiếm đâm thủng phần bụng Đỗ Dự!
Đỗ Dự ý thức dần mơ hồ: "Người kia liệu có đến không?"
Một bóng dáng uyển chuyển lướt đến, trường kiếm nhướng lên cổ áo Đỗ Dự, kéo Đỗ Dự thoát khỏi một kiếm lấy mạng của Vương Bằng.
"Chết tiệt!" Vương Bằng và Sử Quốc Lương đại nộ nhưng vừa nhìn đã câm như hến.
Hóa ra người đến là Hoa Sơn ngọc nữ Ninh Trung Tắc!
Vị nữ hiệp này dùng kiếm nhấc cổ áo Đỗ Dự, lạnh lùng nói: "Tiểu tặc này ô miệt chưởng môn Hoa Sơn, tội không thể tha, hôm nay ta mang về Hoa Sơn thẩm vấn, tất phải làm sáng tỏ lời đồn giang hồ. Tiểu tặc, theo ta đi!"
Vương Bằng và Sử Quốc Lương dù có không tình nguyện thì cũng phải câm lặng khi đối mặt là Ninh Trung Tắc cấp bậc tông sư. Đối với bọn họ mà nói, nàng như nữ bồ tát, ai dám nói lời kháng nghị chứ? Chỉ đành trơ mắt nhìn Ninh Trung Tắc mang Đỗ Dự đi.
Đỗ Dự khẽ cười trong lòng, vị nữ hiệp tiềm phục trong trận doanh chính phái này là lá bài thứ ba của hắn.
Xung Hư đạo trưởng một kiến ngăn lại, lúc này Tả Lãnh Thiền và Dư Thương Hải song chiến Bảo Đại Sở đã thành công đoạt được tịch tà kiếm phổ. Trong võ lâm, Thiếu Lâm đệ nhất, Võ Đang đệ nhị, đệ tam là ngũ nhạc kiếm phái. Nhưng Phương Chính và Xung Hư đều biết Tả Lãnh Thiền dã tâm cực lớn, có chí đẩy ngã Thiếu Lâm, Võ Đang. Hiện nay, Tả Lãnh Thiền không ngờ đoạt được tịch tà kiếm phổ, điều này khác gì hổ mọc thêm cánh chứ!
Xung Hư cũng không ngăn cản Ninh Trung Tắc nữa mà vội vã lao hướng chiến trường phía trước. Vị đạo sĩ mũi trâu này gừng càng già càng cay, chỉ cần khẽ đánh mắt, những đệ tử Võ Đang ở phía trước dần lùi lại, để lộ Tả Lãnh Thiền giữa vòng vây trưởng lão ma giáo.
Tả Lãnh Thiền nháy mắt chịu thêm áp lực, một đám trưởng lão ma giáo như điên vây công hắn. Các loại vũ khí, ám khí như không cần tiền vung bừa lên, dù cho Tả Lãnh Thiền công phu đỉnh cao cũng bị thương mấy chục nơi, máu nhiễm trường bào. Cũng may có Tung Sơn thập tam thái bảo liều chết bảo vệ mới giúp Tả Lãnh Thiền dần dần lui lại được.
Ninh Trung Tắc không quản không nhìn, xách theo Đỗ Dự ra ngoài.
Đỗ Dự thở phào một hơi nói: "Cuối cùng cũng ra ngoài."
Kế hoạch của hắn là dùng hắc huyết ngân châm lập uy, dùng Bất Giới hòa thượng và đào cốc lục tiên làm thương, lấy tịch tà kiếm phổ phá loạn thế vây công của chính tà, cuối cùng dựa vào Ninh Trung Tắc yểm hộ thoát thân.
Kế hoạch này thoạt nhìn rất nguy hiểm, đi sai một nước là toàn bàn trắng tay.
Nhưng Đỗ Dự tự tin tính toán và nắm bắt chuẩn tâm lý nhân vật.
Bất Giới hòa thượng muốn mình cùng về Hằng Sơn, lấy tính cách của hắn sao có thể không lộ diện chứ?
Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải, Nhật Nguyệt thần giáo thấy tịch tà kiếm phổ sẽ không tranh đoạt sao?
Ninh Trung Tắc trọng tình trọng nghĩa, chính mình nhiều lần cứu mẹ con nàng, nàng sẽ nhìn mình bị giết sao?
Kế hoạch này nhìn như nói chuyện trên trời nhưng dưới tính toán cẩn thận, cuối cùng lại thành công.
Nhưng là biến số luôn tồn tại.
Ăn thiệt từ Đỗ Dự nhiều, đám người Sử Quốc Lương đã sớm hận thấu xương, chỉ hướng Đỗ Dự hét lên: "Đây chỉ có một nửa tịch tà kiếm phổ, một nửa khác nhất định trên người hắn!"
Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải và những trưởng lão ma giáo đang đánh nhau sống chết vừa nghĩ cũng thấy có đạo lý. Dù có cướp được thì cũng chỉ có nửa, còn không thể luyện được, phải ép hỏi tiểu tặc này… xem nửa còn lại ở đâu!
Ninh Trung Tắc và Đỗ Dự nháy mắt trở thành đích nhắm thiên hạ!
Đỗ Dự nhìn gương mặt trung hậu của Sử Quốc Lương mà hận đến hàm răng ngưa ngứa, chỉ muốn nhào lên cắn xé.
Nhưng là hình như chiêu giá họa Đông Ngô này chính là hắn phát minh ra, giờ cũng không thể trách bị người đánh trả.
Ninh Trung Tắc không nói hai lời, xách lên Đỗ Dự triển khai khinh công, vừa lướt cả vài trượng.
Đỗ Dự không khỏi cảm động trong lòng, Ninh Trung Tắc này đối với mình cực tốt.
Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải, trưởng lão ma giáo vừa phái đệ tử truy kích Đỗ Dự vừa tiếp tục kéo chân nhau, tranh đoạt tịch tà kiếm phổ tiếp. Hai chim trong rừng không bằng một chim trong lồng, phải thịt ngay cái trước mắt rồi tính!
Đội ngũ truy kích Đỗ Dự và Ninh Trung Tắc tuy không có tông sư nhưng không thiếu cao thủ, ví như Thanh Thành tứ tú, Tung Sơn thập tam thái bảo, đường chủ ma giáo, kẻ mạo hiểm…
"Phái Hoa Sơn muốn độc chiếm kiếm phổ!"
Vô số ám tiễn, ngân châm, phi trùy như mưa bay hướng Ninh Trung Tắc.
Sau lưng vị nữ hiệp này nháy mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Đỗ Dự trong lòng không thể nhẫn, đột nhiên giãy thoát khỏi Ninh Trung Tắc, hét lên: "Tiểu gia ở đây, có gan thì đuổi theo!"
Hắn thi triển vạn lý độc hành nhanh chóng xông hướng nơi sâu trong dãy núi.
Dưới vạn lý độc hành, tốc độ di chuyển của hắn đã lên đến 28 điểm, nhanh đến vùn vụt.
Nhưng trong võ lâm thiếu cao thủ sao?
Một đám cao thủ nối đuôi nhau đuổi theo.
Ninh Trung Tắc dừng lại bước chân, mắt đẹp nhìn hướng Đỗ Dự chạy trốn, do dự một lát rồi vội đuổi theo.
Đỗ Dự đang thở hổn hển thì đột nhiên nhận được nhắc nhở không gian: "Hướng Vấn Thiên đã thành công thoát khỏi chính tà vây công truy kích. Ngươi thu được 500 điểm phản diện, hiện tại có 2360 điểm. Ngươi thu được 20 điểm hảo cảm của Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên. Liên tục nhiệm vụ: biến cố Hắc Mộc nhai mở ra!"
"Phần thưởng hiện tại có thể lấy ra nhưng nhiệm vụ sẽ vĩnh viễn đóng lại với ngươi. Ngươi có thể nhiều lần vào thế giới tích lũy hoàn thành, phần thưởng cuối cùng vô cùng lớn. Ngươi lựa chọn lấy ra hay không?"
Đỗ Dự chỉ hơi suy nghĩ là chọn tích lũy.
Lúc này sau lưng hắn địch nhân chen chúc mà lại đều là cao thủ võ lâm.
Đỗ Dự đang chạy trốn thì bị độc tiêu bắn trúng, máu đen trào ra từ miệng vết thương.
"Ngươi bị độc tiêu Ngũ Độc giáo công kích, độc tố kéo dài 15 giây, mỗi giây 1 điểm thương tổn. Ngươi không đủ điểm ưu tiên tránh thoát."
Đỗ Dự thầm mắng to trong lòng, đây nhất định là kiệt tác của tiện nhân Ngô Lương kia.
Phần chân hắn sau khi bị thương thì tốc độ di chuyển giảm mạnh. Nếu như đã trốn không thoát thì chỉ có thể liều.
Đỗ Dự nhảy vào một mảng rừng rậm.
Sử Quốc Lương, Vương Bằng, Ngô Lương và mấy chục người nối gót đuổi tới.
Ngô Lương đắc ý nói: "Hắn trúng độc dược ngũ tiên giáo chúng ta, trốn không xa được. Chúng ta tách ra tìm nhất định có thể bắt hắn."
Mọi người gật gật đầu đồng ý.
Đỗ Dự ngầm chửi không thôi. Càng hỏng bét là, Ngô Lương nhìn trái nhìn phải, đợi khi mọi người tách hết thì trực tiếp đi thẳng hướng Đỗ Dự!
Đỗ Dự cả kinh trong lòng, chầm chậm lùi về sau!
Nhưng là Ngô Lương một mặc cười lạnh, lại tính toán kỹ càng, bước chân tuy chậm nhưng từng bước đến gần nơi trốn của Đỗ Dự.
Đỗ Dự đột nhiên hiểu ra, chắc chắn độc dược trên đùi mình còn có tác dụng khác.
Ngô Lương từng bước đi tới.
Trong tay hắn nâng lên một con rết to lớn hung dữ, con rết này toàn thân đen nhanh, trong tay Ngô Lương đầu não lắc lắc nhưng một mực chỉ hướng Đỗ Dự chạy trốn!
Đỗ Dự không khỏi lạnh người, xem ra không trốn được rồi.
Ngô Lương đi qua một nơi rừng rậm, thấy Đỗ Dự đứng nguyên tại chỗ thì ha ha khẽ cười: "Ngươi sao không chạy đi. Ngươi chạy càng nhanh thì mất càng nhiều thể lực, lát nữa ta giết ngươi càng dễ."
Đỗ Dự lạnh giọng nói: "Ngươi sao tìm được ta?"
Ngô Lương giơ lên con rết trong tay: "Ngươi cũng biết trước ngực ta có hình xăm con rết, đó là khí tượng đủ ngũ độc! Nếu tiến vào đại danh môn cũng vô dụng nhưng vào Ngũ Độc giáo thì khác, Lam Phượng Hoàng giáo chủ còn có vài phần kính trọng ta nữa là, nàng truyền hết thuật dưỡng cổ dưỡng trùng cho ta. Đại Hắc này của ta chính là nàng ban cho, nó không chỉ có thể nhổ ra độc, tăng cường độc tố cho ta còn có thể truy tung kẻ địch bị độc tố gây thương. Ngươi chạy không thoát đâu!"
Tác giả :
Dã Sơn Hắc Trư