Bậc Thầy Phản Diện
Quyển 1 - Chương 32: Khúc Dương truyền nghệ
Vốn là Ninh Trung Tắc sắp đuổi kịp thì thời khắc then chốt, khoảng cách giữa hai người lại kéo dài làm nàng hận đến hàm răng ngưa ngứa.
Đỗ Dự tuy ném ra tịch tà kiếm phổ nhưng vẫn có bó lớn người muốn lấy mạng hắn. Nhạc Bất Quần khẳng định hận hắn thấu xương, phái Hoa Sơn bao gồm Lệnh Hồ Xung và Ninh Trung Tắc đều muốn mạng hắn, còn có võ lâm nhân sĩ nửa tin nửa ngờ với tịch tà kiếm phổ, 10 kẻ mạo hiểm muốn hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 nữa…
Đỗ Dự ngấm ngầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải thu lại cả gốc lẫn lãi cho việc bị đuổi chạy ngày hôm nay. Hắn vội chạy về phía rừng trúc trước thành. Nơi đó địa hình phức tạp, dễ dàng chạy thoát.
Đỗ Dự nhanh chóng mất hút trong rừng trúc. Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San vội nhảy vào rừng trúc nhưng chỉ nghe được tiếng lá xào xạc, nào thấy bóng hình Đỗ Dự chứ? Nhưng là Ninh Trung Tắc cũng giỏi truy tung, chầm chậm tìm dấu chân, từng bước đuổi theo. Bộ dáng nàng như quyết tâm đuổi giết không tha vậy.
Đỗ Dự đang âm thầm nôn nóng, tránh trong rừng trúc tĩnh quan kỳ biến thì đột nhiên ăn một cái vỗ vai từ phía sau.
Người làm hắn giật thót tim chính là tiểu cô nương quỷ quyệt Khúc Phi Yến, nàng cười hì hì nói: "Ngươi đang làm gì thế?"
Lúc này Đỗ Dự mới chú ý sau người Khúc Phi Yến chính là Khúc Dương và Lưu Chính Phong. Ba người bọn họ thưa cơ hỗn loạn đã chạy trốn được.
Khúc Dương và Lưu Chính Phong đang ngồi trong rừng trúc khẽ trò chuyện, khi thấy Đỗ Dự đi tới, Khúc Dương giao nhạc phổ cho Đỗ Dự rồi nói: "Tiểu tử, dù cho ngươi đã cứu ba chúng ta nhưng nếu để ta biết trong mộ Thái Ung không có Quảng Lăng tán thì ngươi chờ chết đi!"
Thanh âm thông báo của không gian vang lên: "Số 197621, ngươi hoàn thành nhiệm vụ khúc nhạc tiếu ngạo giang hồ. Ngươi cứ được 3 người Khúc Dương, Khúc Phi Yến, Lưu Chính Phong, thu được nhạc phổ tiếu ngạo giang hồ, thưởng 1000 điểm phản diện. Hiện có 1860 điểm phản diện. Độ hảo cảm của trưởng lão Khúc Dương và Khúc Phi Yến với ngươi là 80 điểm, của Lưu Chính Phong với ngươi từ -20 điểm lên 20 điểm."
Khúc Dương vừa liếc nhìn đã thấy Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San truy tung phía sau, khẽ lắc đầu cười: "Ta và Lưu huynh phải đi rồi."
Đỗ Dự bị Ninh Trung Tắc đuổi đến không còn lối thoát, nào chịu bỏ qua chỗ dựa chứ nhưng là Khúc Phi Yến cướp lời nói trước: "Lúc đó hỗn loạn, chúng ta mau chóng chạy thoát, sao không thấy Nghi Lâm tỷ tỷ đâu?"
Đỗ Dự thở dài một tiếng, nói lại chuyện Nghi Lâm bị Định Nhàn sư thái mang đi, cuối cùng nàng còn bị tù cấm ở Huyền Không tự nữa…
Khúc Phi Yến nghe thấy vậy hai mắt phiếm hồng, suýt thì khóc thành tiếng: "Đều tại muội không tốt, làm đại ca và tỷ tỷ sinh ly tử biệt, như vậy biết phải làm sao đây?"
Lưu Chính Phong cũng là người hiền hậu, than thở nói: "Đều do Lưu mỗ bất tài, hại mọi người vất vả như vậy. Nếu không phải vì cứu ta, thì ngươi sao phải chia lìa với người yêu chứ?"
Đỗ Dự cười khổ: "Cũng không thể hoàn toàn trách tiền bối. Cho dù tiểu bối và Nghi Lâm không để ý việc này, trực tiếp lên Hằng Sơn thì cũng khó tránh khỏi sư môn nàng hoài nghi và trừng phạt. Tiền bối không cần tự trách."
Hắn càng nói như vậy thì Lưu Chính Phong và Khúc Phi Yến càng thêm ăn năn.
Khúc Dương ho khan một tiếng nói: "Ngươi vì cứu ba chúng ta mà mới chịu cảnh chia ly với người yêu, mà lại ngươi còn nói Quảng Lăng tán ở đâu cho chúng ta biết nên lần gặp nhau này cũng tính là có duyên, hay là như vậy đi." Hắn chỉ hướng Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San đang tìm tòi trong rừng trúc: "Ta giúp ngươi giải quyết hai nữ nhân này, được chứ?"
Đỗ Dự suy nghĩ một chút, cho dù thoát được Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San nhưng làm sao giết về phái Hằng Sơn, cứu được tiểu mỹ nhân Nghi Lâm đây. Hắn lắc đầu nói: "Cho người cá không bằng dạy người câu cá a. Tiền bối có thể truyền công phu cho tiểu bối không?"
Khúc Dương không vui hừ lạnh nói: "Công phu ma giáo sao có thể dễ dàng truyền ra ngoài chứ?"
Nhưng Khúc Phi Yến chống eo tức giận nói: "Gia gia đúng là già rồi hồ đồ! Người và Lưu tam gia kết giao đã bị cả giang hồ biết, chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại sẽ bỏ qua cho người sao? Nếu như đã phản bội Hắc Mộc nhai thì dứt khoát truyền võ công cho Đỗ Dự đại ca, dù sao thêm lỗi nữa thì cũng chỉ là chết, còn dong dài làm gì!"
Khúc Dương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đứa cháu gái quỷ quyệt này nên đành thở dài một tiếng nói: "Cũng được, ta sẽ truyền thụ ngươi cách đánh bại Hoa Sơn nữ hiệp kia!"
Đỗ Dự kinh hãi mở to hai mắt hỏi lại: "Đánh bại? Ta?"
Khúc Dương cười nói: "Đúng vậy, ta giúp ngươi sau một giờ có thể một mình đánh bại Hoa Sơn nữ hiệp kia!"
Đỗ Dự cười khổ nói: "Tiền bối đừng lấy tiểu bối làm trò cười. Tiểu bối chỉ là cao thủ hạng n, ngay cả động thủ với Nhạc Linh San còn chẳng rõ sống chết, sao có thể thắng mẹ nàng ta chứ?"
Khúc Dương quát: "Xem ra công phu ngươi đều vứt cho chó gặm rồi! Võ công thiên hạ, duy tốc bất phá! Chỉ cần một chữ nhanh là ngươi đã chiếm tiên cơ!"
Đỗ Dự nghe đến cảm xúc trào dâng, đột nhiên nhìn thấy đường lớn đại đạo trải ra trước mắt.
Khúc Dương hòa hoãn lại nói: "Quyền cước kiếm pháp của ngươi đều không chút thích hợp! Cuồng phong đao pháp kia lại càng loạn, thứ duy nhất thích hợp là tốc độ của ngươi. Hiện tại tốc độ của ngươi đã kém Ninh Trung Tắc không nhiều, ở trong rừng trúc ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ưu thế lớn biết bao."
Đỗ Dự nghe đến nhập thần: "Nhưng tiểu bối không có biện pháp đả thương người khác."
Khúc Dương lấy ra một đai ngân châm nói: "Vì vậy ta muốn truyền thụ cho ngươi châm pháp niêm hoa phi diệp!"
Đai ngân châm này chế tạo tinh mỹ vô cùng, miệng túi dùng da cá mập và da rắn hỗn hợp chế thành. Vừa mở ra thì 81 ngân châm tỏa ánh xanh u độc như kim bài câu hồn của diêm la vương!
Đỗ Dự nhanh chóng hiểu ra nói: "Viễn trình công kích!"
Khúc Dương cười gật đầu nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy! Châm pháp này là do một vị tiền bối đại thần thông của thần giáo ta, bởi vì mất hai đùi nên khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm mới thành, luyện đến cùng cực có thể tơ bông lấy mạng, ném lá giết người. Tốc độ của ngươi có ưu thế, vô cùng thích hợp dùng ngân châm, ám tiễn. Ta giao bộ "hắc huyết ngân châm" này cho ngươi. Khi ném, ngân châm không có lực nên phải rót nội lực vào trong, trong hắc huyết ngân châm này có bôi kịch độc, thấy máu là chết."
Đỗ Dự tim đập thình thịch. Cho tới giờ, hắn luôn dùng mưu thắng địch, cuối cùng cũng tìm được kỹ năng đường đường chính chính chiến đấu. Vạn lý độc hành + hắc huyết ngân châm, nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi!
Thế là Khúc Dương giao bí tịch niêm hoa phi diệp cho Đỗ Dự, bí tịch này là công pháp cấp C, mỗi ngân châm ném ra có hể tạo thành 1 điểm thương tổn, cần dùng 1 điểm nội lực. Quyển bí tịch này có thể giúp tu luyện niêm hoa phi diệp đến tầng 4.Khi công phu luyện đến trình độ nhất định thì nội lực bắt đầu xuất hiện. Công pháp đẳng cấp cao gần như toàn bộ phải dùng nội lực trợ uy, nếu không uy lực giảm mạnh.
Khúc Dương từ từ nói: "Thiên tư của ngươi rất bình thường, nội lực cũng thấp yếu. Cũng may thân thủ nhanh nhẹn, niêm hoa phi diệp vừa đúng chỉ cần thủ pháp nhanh nhẹn, uy lực chủ yếu nằm ở độc dược, cũng không cần nhiều nội lực sử dụng, nếu không ngươi muốn thắng đôi mẹ con kia cũng không dễ."
Một lúc lâu sau, Đỗ Dự đã luyện được niêm hoa phi diệp tầng đầu, có thể rót nội lực vào châm, trong vòng 10 mét thì ném phát nào trúng phát đấy. Điều này được lợi nhờ muốn ném ngân châm phải dùng nhanh nhẹn, có vạn lý độc hành, lúc này nhanh nhẹn của Đỗ Dự đã là 8 điểm cho nên rất dễ luyện thành.
Trong một giờ này, Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San cẩn thận tìm khắp rừng trúc nhưng Khúc Dương và Lưu Chính Phong sớm quen thuộc nơi này, có thể trước một bước mang Đỗ Dự đi, chơi trò trốn tìm cùng các nàng.
Sau khi Đỗ Dự luyện thành công tầng đầu niêm hoa phi diệp, lại nhận được 81 cây ngân châm thì độ hảo cảm của Khúc Dương với hắn đã hạ xuống còn 0 điểm. Rõ ràng bộ ngân châm này là vũ khí áp rương của Khúc Dương, thủ pháp ngân châm càng không dễ ngoại truyền nên mới tốn sạch độ hảo cảm.
Kỹ năng niêm hoa phi diệp tầng 1: tuyệt kỹ kỳ nhân ma giáo sáng chế. Mỗi lần bắn ra nhiều nhất 3 cây, mỗi cây tạo thành 1 điểm thương tổn cưỡng chế, ưu tiên kỹ năng 8 điểm. Có thể rót nội lực vào trong ngân châm, 1 điểm nội lực tăng 1 điểm thương tổn, 0,5 điểm ưu tiên.
Hắc huyết ngân châm: 81 cây ngân châm, truy hồn đoạt mạng. Vũ khí cấp DD, trên ngân châm bôi độc, độ ưu tiến 20 điểm, có thể tạo thành 1 điểm thương tổn mỗi giây trong 20 giây. Độc tố có thể chồng thêm nhưng nhiều nhất là 3 cây cùng có tác dụng, ngân châm cứ mỗi phút tự động khôi phục 1 cây, nếu trong chiến đấu nhặt lên có thể trực tiếp sử dụng.
Đỗ Dự đột nhiên nảy sinh ý tưởng: "Tiền bối, nếu như tiểu bối muốn đổi độc bôi trên ngân châm thì có được không?"
Khúc Dương lạnh lùng nói: "Chỉ cần thả ngân châm vào trong rượu, độc tính bên trên sẽ tan biến, ngươi muốn đổi thành loại độc gì cũng được."
Hắn vừa dứt lời thì đã ôm lấy Khúc Phi Yến, kéo theo Lưu Chính Phong bay vút mất.
"Chúng ta đi mộ Thái Ung, sau này không cần gặp lại."
Trong rừng, chỉ còn lại câu nói kia và tiếng lá rì rào.
Đỗ Dự liều chết hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt Khúc Dương, Lưu Chính Phong, trả giá là mất đi Nghi Lâm, tịch tà kiếm phổ đổi lấy 1000 điểm phản diện, kỹ năng niêm hoa phi diệp và hắc huyết ngân châm, cũng không biết là lợi hay thiệt nữa.
Nhìn vào Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San một đường đuổi đến, Đỗ Dự cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi bước ra.
Đỗ Dự tuy ném ra tịch tà kiếm phổ nhưng vẫn có bó lớn người muốn lấy mạng hắn. Nhạc Bất Quần khẳng định hận hắn thấu xương, phái Hoa Sơn bao gồm Lệnh Hồ Xung và Ninh Trung Tắc đều muốn mạng hắn, còn có võ lâm nhân sĩ nửa tin nửa ngờ với tịch tà kiếm phổ, 10 kẻ mạo hiểm muốn hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 nữa…
Đỗ Dự ngấm ngầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải thu lại cả gốc lẫn lãi cho việc bị đuổi chạy ngày hôm nay. Hắn vội chạy về phía rừng trúc trước thành. Nơi đó địa hình phức tạp, dễ dàng chạy thoát.
Đỗ Dự nhanh chóng mất hút trong rừng trúc. Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San vội nhảy vào rừng trúc nhưng chỉ nghe được tiếng lá xào xạc, nào thấy bóng hình Đỗ Dự chứ? Nhưng là Ninh Trung Tắc cũng giỏi truy tung, chầm chậm tìm dấu chân, từng bước đuổi theo. Bộ dáng nàng như quyết tâm đuổi giết không tha vậy.
Đỗ Dự đang âm thầm nôn nóng, tránh trong rừng trúc tĩnh quan kỳ biến thì đột nhiên ăn một cái vỗ vai từ phía sau.
Người làm hắn giật thót tim chính là tiểu cô nương quỷ quyệt Khúc Phi Yến, nàng cười hì hì nói: "Ngươi đang làm gì thế?"
Lúc này Đỗ Dự mới chú ý sau người Khúc Phi Yến chính là Khúc Dương và Lưu Chính Phong. Ba người bọn họ thưa cơ hỗn loạn đã chạy trốn được.
Khúc Dương và Lưu Chính Phong đang ngồi trong rừng trúc khẽ trò chuyện, khi thấy Đỗ Dự đi tới, Khúc Dương giao nhạc phổ cho Đỗ Dự rồi nói: "Tiểu tử, dù cho ngươi đã cứu ba chúng ta nhưng nếu để ta biết trong mộ Thái Ung không có Quảng Lăng tán thì ngươi chờ chết đi!"
Thanh âm thông báo của không gian vang lên: "Số 197621, ngươi hoàn thành nhiệm vụ khúc nhạc tiếu ngạo giang hồ. Ngươi cứ được 3 người Khúc Dương, Khúc Phi Yến, Lưu Chính Phong, thu được nhạc phổ tiếu ngạo giang hồ, thưởng 1000 điểm phản diện. Hiện có 1860 điểm phản diện. Độ hảo cảm của trưởng lão Khúc Dương và Khúc Phi Yến với ngươi là 80 điểm, của Lưu Chính Phong với ngươi từ -20 điểm lên 20 điểm."
Khúc Dương vừa liếc nhìn đã thấy Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San truy tung phía sau, khẽ lắc đầu cười: "Ta và Lưu huynh phải đi rồi."
Đỗ Dự bị Ninh Trung Tắc đuổi đến không còn lối thoát, nào chịu bỏ qua chỗ dựa chứ nhưng là Khúc Phi Yến cướp lời nói trước: "Lúc đó hỗn loạn, chúng ta mau chóng chạy thoát, sao không thấy Nghi Lâm tỷ tỷ đâu?"
Đỗ Dự thở dài một tiếng, nói lại chuyện Nghi Lâm bị Định Nhàn sư thái mang đi, cuối cùng nàng còn bị tù cấm ở Huyền Không tự nữa…
Khúc Phi Yến nghe thấy vậy hai mắt phiếm hồng, suýt thì khóc thành tiếng: "Đều tại muội không tốt, làm đại ca và tỷ tỷ sinh ly tử biệt, như vậy biết phải làm sao đây?"
Lưu Chính Phong cũng là người hiền hậu, than thở nói: "Đều do Lưu mỗ bất tài, hại mọi người vất vả như vậy. Nếu không phải vì cứu ta, thì ngươi sao phải chia lìa với người yêu chứ?"
Đỗ Dự cười khổ: "Cũng không thể hoàn toàn trách tiền bối. Cho dù tiểu bối và Nghi Lâm không để ý việc này, trực tiếp lên Hằng Sơn thì cũng khó tránh khỏi sư môn nàng hoài nghi và trừng phạt. Tiền bối không cần tự trách."
Hắn càng nói như vậy thì Lưu Chính Phong và Khúc Phi Yến càng thêm ăn năn.
Khúc Dương ho khan một tiếng nói: "Ngươi vì cứu ba chúng ta mà mới chịu cảnh chia ly với người yêu, mà lại ngươi còn nói Quảng Lăng tán ở đâu cho chúng ta biết nên lần gặp nhau này cũng tính là có duyên, hay là như vậy đi." Hắn chỉ hướng Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San đang tìm tòi trong rừng trúc: "Ta giúp ngươi giải quyết hai nữ nhân này, được chứ?"
Đỗ Dự suy nghĩ một chút, cho dù thoát được Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San nhưng làm sao giết về phái Hằng Sơn, cứu được tiểu mỹ nhân Nghi Lâm đây. Hắn lắc đầu nói: "Cho người cá không bằng dạy người câu cá a. Tiền bối có thể truyền công phu cho tiểu bối không?"
Khúc Dương không vui hừ lạnh nói: "Công phu ma giáo sao có thể dễ dàng truyền ra ngoài chứ?"
Nhưng Khúc Phi Yến chống eo tức giận nói: "Gia gia đúng là già rồi hồ đồ! Người và Lưu tam gia kết giao đã bị cả giang hồ biết, chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại sẽ bỏ qua cho người sao? Nếu như đã phản bội Hắc Mộc nhai thì dứt khoát truyền võ công cho Đỗ Dự đại ca, dù sao thêm lỗi nữa thì cũng chỉ là chết, còn dong dài làm gì!"
Khúc Dương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đứa cháu gái quỷ quyệt này nên đành thở dài một tiếng nói: "Cũng được, ta sẽ truyền thụ ngươi cách đánh bại Hoa Sơn nữ hiệp kia!"
Đỗ Dự kinh hãi mở to hai mắt hỏi lại: "Đánh bại? Ta?"
Khúc Dương cười nói: "Đúng vậy, ta giúp ngươi sau một giờ có thể một mình đánh bại Hoa Sơn nữ hiệp kia!"
Đỗ Dự cười khổ nói: "Tiền bối đừng lấy tiểu bối làm trò cười. Tiểu bối chỉ là cao thủ hạng n, ngay cả động thủ với Nhạc Linh San còn chẳng rõ sống chết, sao có thể thắng mẹ nàng ta chứ?"
Khúc Dương quát: "Xem ra công phu ngươi đều vứt cho chó gặm rồi! Võ công thiên hạ, duy tốc bất phá! Chỉ cần một chữ nhanh là ngươi đã chiếm tiên cơ!"
Đỗ Dự nghe đến cảm xúc trào dâng, đột nhiên nhìn thấy đường lớn đại đạo trải ra trước mắt.
Khúc Dương hòa hoãn lại nói: "Quyền cước kiếm pháp của ngươi đều không chút thích hợp! Cuồng phong đao pháp kia lại càng loạn, thứ duy nhất thích hợp là tốc độ của ngươi. Hiện tại tốc độ của ngươi đã kém Ninh Trung Tắc không nhiều, ở trong rừng trúc ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ưu thế lớn biết bao."
Đỗ Dự nghe đến nhập thần: "Nhưng tiểu bối không có biện pháp đả thương người khác."
Khúc Dương lấy ra một đai ngân châm nói: "Vì vậy ta muốn truyền thụ cho ngươi châm pháp niêm hoa phi diệp!"
Đai ngân châm này chế tạo tinh mỹ vô cùng, miệng túi dùng da cá mập và da rắn hỗn hợp chế thành. Vừa mở ra thì 81 ngân châm tỏa ánh xanh u độc như kim bài câu hồn của diêm la vương!
Đỗ Dự nhanh chóng hiểu ra nói: "Viễn trình công kích!"
Khúc Dương cười gật đầu nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy! Châm pháp này là do một vị tiền bối đại thần thông của thần giáo ta, bởi vì mất hai đùi nên khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm mới thành, luyện đến cùng cực có thể tơ bông lấy mạng, ném lá giết người. Tốc độ của ngươi có ưu thế, vô cùng thích hợp dùng ngân châm, ám tiễn. Ta giao bộ "hắc huyết ngân châm" này cho ngươi. Khi ném, ngân châm không có lực nên phải rót nội lực vào trong, trong hắc huyết ngân châm này có bôi kịch độc, thấy máu là chết."
Đỗ Dự tim đập thình thịch. Cho tới giờ, hắn luôn dùng mưu thắng địch, cuối cùng cũng tìm được kỹ năng đường đường chính chính chiến đấu. Vạn lý độc hành + hắc huyết ngân châm, nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi!
Thế là Khúc Dương giao bí tịch niêm hoa phi diệp cho Đỗ Dự, bí tịch này là công pháp cấp C, mỗi ngân châm ném ra có hể tạo thành 1 điểm thương tổn, cần dùng 1 điểm nội lực. Quyển bí tịch này có thể giúp tu luyện niêm hoa phi diệp đến tầng 4.Khi công phu luyện đến trình độ nhất định thì nội lực bắt đầu xuất hiện. Công pháp đẳng cấp cao gần như toàn bộ phải dùng nội lực trợ uy, nếu không uy lực giảm mạnh.
Khúc Dương từ từ nói: "Thiên tư của ngươi rất bình thường, nội lực cũng thấp yếu. Cũng may thân thủ nhanh nhẹn, niêm hoa phi diệp vừa đúng chỉ cần thủ pháp nhanh nhẹn, uy lực chủ yếu nằm ở độc dược, cũng không cần nhiều nội lực sử dụng, nếu không ngươi muốn thắng đôi mẹ con kia cũng không dễ."
Một lúc lâu sau, Đỗ Dự đã luyện được niêm hoa phi diệp tầng đầu, có thể rót nội lực vào châm, trong vòng 10 mét thì ném phát nào trúng phát đấy. Điều này được lợi nhờ muốn ném ngân châm phải dùng nhanh nhẹn, có vạn lý độc hành, lúc này nhanh nhẹn của Đỗ Dự đã là 8 điểm cho nên rất dễ luyện thành.
Trong một giờ này, Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San cẩn thận tìm khắp rừng trúc nhưng Khúc Dương và Lưu Chính Phong sớm quen thuộc nơi này, có thể trước một bước mang Đỗ Dự đi, chơi trò trốn tìm cùng các nàng.
Sau khi Đỗ Dự luyện thành công tầng đầu niêm hoa phi diệp, lại nhận được 81 cây ngân châm thì độ hảo cảm của Khúc Dương với hắn đã hạ xuống còn 0 điểm. Rõ ràng bộ ngân châm này là vũ khí áp rương của Khúc Dương, thủ pháp ngân châm càng không dễ ngoại truyền nên mới tốn sạch độ hảo cảm.
Kỹ năng niêm hoa phi diệp tầng 1: tuyệt kỹ kỳ nhân ma giáo sáng chế. Mỗi lần bắn ra nhiều nhất 3 cây, mỗi cây tạo thành 1 điểm thương tổn cưỡng chế, ưu tiên kỹ năng 8 điểm. Có thể rót nội lực vào trong ngân châm, 1 điểm nội lực tăng 1 điểm thương tổn, 0,5 điểm ưu tiên.
Hắc huyết ngân châm: 81 cây ngân châm, truy hồn đoạt mạng. Vũ khí cấp DD, trên ngân châm bôi độc, độ ưu tiến 20 điểm, có thể tạo thành 1 điểm thương tổn mỗi giây trong 20 giây. Độc tố có thể chồng thêm nhưng nhiều nhất là 3 cây cùng có tác dụng, ngân châm cứ mỗi phút tự động khôi phục 1 cây, nếu trong chiến đấu nhặt lên có thể trực tiếp sử dụng.
Đỗ Dự đột nhiên nảy sinh ý tưởng: "Tiền bối, nếu như tiểu bối muốn đổi độc bôi trên ngân châm thì có được không?"
Khúc Dương lạnh lùng nói: "Chỉ cần thả ngân châm vào trong rượu, độc tính bên trên sẽ tan biến, ngươi muốn đổi thành loại độc gì cũng được."
Hắn vừa dứt lời thì đã ôm lấy Khúc Phi Yến, kéo theo Lưu Chính Phong bay vút mất.
"Chúng ta đi mộ Thái Ung, sau này không cần gặp lại."
Trong rừng, chỉ còn lại câu nói kia và tiếng lá rì rào.
Đỗ Dự liều chết hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt Khúc Dương, Lưu Chính Phong, trả giá là mất đi Nghi Lâm, tịch tà kiếm phổ đổi lấy 1000 điểm phản diện, kỹ năng niêm hoa phi diệp và hắc huyết ngân châm, cũng không biết là lợi hay thiệt nữa.
Nhìn vào Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San một đường đuổi đến, Đỗ Dự cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi bước ra.
Tác giả :
Dã Sơn Hắc Trư