Bậc Thầy Phản Diện
Quyển 1 - Chương 15: Diễn viên phản diện
Sử Quốc Lương nào có chút lơ là, nhìn thì năm tuổi đã gần trung niên nhưng phi như bay trong thành Phúc Châu, có thể thấy kẻ này ngày thường chăm chỉ luyện công, không chỉ luyện được một thân ngoại công mà khinh công cũng không kém.
Đương nhiên nếu Đỗ Dự toàn lực truy kích thì dựa vào 20 điểm tốc độ di chuyển, hắn đã sớm đuổi kịp rồi nhưng Đỗ Dự là người được lợi lớn nhất, hắn muốn Sử Quốc Lương thay hắn gánh cạm bẫy này trong 30 phút nên cứ tà tà cách khoảng 100 mét, cần gì phải đuổi kịp chứ? Trong lúc Sử Quốc Lương điên cuồng chạy bán sống bán chết thì Đỗ Dự khẽ cười thầm nhìn từng phút trôi qua. Đột nhiên một kẻ máu me ướt đẫm xách theo Nghi Lâm phi về hướng hắn.
Điền Bá Quang! Đỗ Dự âm thầm kêu khổ trong lòng, Nghi Lâm xui xẻo này sao không chạy chứ? Sao lại bị Điền Bá Quang bắt về? Điền Bá Quang sao chạy thoát được từ đông đảo cao thủ truy kích?
Điền Bá Quang thấy Đỗ Dự, cũng ha ha hào phóng cười: "Mẹ nó nữa, đám chưởng môn kia như chó điên cắn chặt lấy, đại ca đành dứt khoát vứt bao cà sa cho Nhạc Bất Quần, hiện tại bọn họ đang loạn lên chó cắn chó nhưng là trên đường quay lại ta thấy tiểu mỹ nhân này đang khóc lóc a."
Hắn xách lên Nghi Lâm trong tay, khẽ cười tà với Đỗ Dự: "Tiểu mỹ nhân này là ngươi thả sao?"
Đỗ Dự tim khẽ thình thịch đập, cười khổ nói: "Lão ca, tiểu mỹ nhân này tốt xấu gì cũng là cao thủ phái Hằng Sơn, công phu của tiểu đệ đại ca cũng biết đấy. Sau khi đại ca đi không lâu, nàng nhẹ nhàng đánh mấy cái suýt thì lấy mạng của tiểu đệ."
Nghi Lâm thong thả tỉnh lại, đôi mắt óng ánh nước mắt nhìn vào Đỗ Dự: "Đại ca tốt, ta đi quá dặm mới hiểu được người khinh bạc ta vì muốn ép ta đi! Muốn chết thì cùng chết!"
Đỗ Dự khẽ cười khổ trong lòng, Nghi Lâm này thật là ngốc đến đáng yêu, một câu xé toạc lời nói dối của mình.
Điền Bá Quang ha ha cười lớn, cũng không làm khó Đỗ Dự: "Thật là mỹ nhân tình thâm ý nặng. Đối với ta thì không chút nhìn vào, đối với ngươi thì tình ca ca, sinh sinh tử tử. Tâm yêu cái đẹp ai cũng có, đại ca ta bỏ qua cho lão đệ ngươi lần này nhưng nàng đã vào tay ta, ngươi nếu thả nàng lần nữa thì ta đâm ngươi!" Nói đến cuối cùng, sát khí tràn đầy.
Đỗ Dự cũng không khỏi khẽ nổi sát ý qua nhiều ngày ở chung với Nghi Lâm, hắn đã sớm yêu thiếu nữ trong trắng ngây ngốc này. Cho dù không có nhiệm vụ thì hắn cũng muốn giết Điền Bá Quang cứu Nghi Lâm nhưng là ngoài mặt hắn không chút biến đổi, chỉ hướng Sử Quốc Lương đang điên cuồng chạy: "Trong tay hắn là tịch tà kiếm phổ!"
Điền Bá Quang khinh thường cười nói: "Kẻ này công phu quá bình thường, để ta bắt hắn."
Hắn vừa nhìn về phía trước thấy vô số bóng người lướt nhanh đến, biến sắc nói: "Đám chó điên này, đại ca ta trọng thương không chơi với họ, đại ca đi trước một bước đây. Ngươi đến kỹ viện lớn nhất Phúc Châu tìm ta."
Xem ra Điền Bá Quang đã bị đám chưởng môn kia đánh sợ, nhún người một cái mang theo Nghi Lâm biến mất.
Đỗ Dự trong lòng thầm hận, lại chỉ có thể tiếp tục đi theo Sử Quốc Lương, nước đục mò cá che đi bảo vật trên người. Hắn hiện tại xem thời gian thì 30 phút đã trôi qua nửa, chỉ qua 15 phút nữa thôi thì tịch tà kiếm phổ sẽ là của hắn.
Bóng người phía trước tiến đến chính là Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải, Phương Sinh đại sư, Định Dật sư thái, Phí Bân…. Đỗ Dự tinh mắt nhìn thấy sau người Nhạc Bất Quần là một vị thanh niên kiếm khách, chính là Lệnh Hồ Xung! Bên người hắn còn có Hoa Sơn Ngọc Nữ Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San, Lao Đức Nặc và Lục Đại Hữu, xem ra chủ lực phái Hoa Sơn đã đến chi viện.
Phương Sinh đại sư vừa thấy Sử Quốc Lương chạy tới quát: "Quốc Lương! Còn không qua đây, ngươi chạy cái gì?"
Sử Quốc Lương khẽ cắn răng, sư phụ gọi hắn, nếu hắn không đi qua thì là phản bội sư môn nhưng nếu đi qua thì tịch tà kiếm phổ sao thuộc về hắn chứ? Hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ không ngờ không ngừng bước, một cái xoay người tiến vào ngõ nhỏ tiếp tục chạy như điên.
Phương Sinh đại sư nhìn đến trợn mắt há môn, hai vị đệ tử tục gia Dịch Quốc Tử, Hoàng Quốc Bách lập tức dồn dập quát mắng, lao lên bắt Sử Quốc Lương. Sử Quốc Lương cũng hạ quyết tâm, tuy công phu hắn không bằng hai vị sư huynh nhưng vô cùng quen thuộc nơi này nên chạy nhanh đường ngõ.
Các vị chưởng môn chính phái dồn dập ngăn lại kẻ mạo hiểm hỏi rõ ràng. Kẻ mạo hiểm tuy muốn độc chiếm bảo vật nhưng dù sao hiện tại đồ không trong tay, dứt khoát nói để sư phụ lấy về, biết đâu còn được chia chỗ tốt nên nói ra sạch.
Thế là mọi người lại đánh chuột qua đường, đổi từ Điền Bá Quang thành Sử Quốc Lương nhưng cả hai không chút ngoại lệ đều là bia đỡ đạn Đỗ Dự bố trí.
Đỗ Dự tiếp tục theo sau Sử Quốc Lương, che dấu bản thân đồng thời mong mỏi Sử Quốc Lương có thể trốn thoát, vĩnh viễn lưng gánh nỗi oan này hộ mình bởi thế hắn không những không ngăn trở mà còn vô tình cố tình che chắn, yểm hộ cho Sử Quốc Lương chạy trốn.
Có những cao thủ đỉnh cấp như Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải… truy kích, Sử Quốc Lương dù cho bản lĩnh thông thiên thì chỉ 3 phút sau đã bị vây trong ngõ cụt.
Hắn cũng nhanh chóng tỉnh ra, hiểu một khi bị vây thì chỉ còn cách giao ra tịch tà kiếm phổ nên quỳ nói: "Sư phụ, đệ tử bị thứ này làm mê muội đầu óc, nay xin hiến trả cho Thiếu Lâm Tự."
Đỗ Dự bình tĩnh đứng cách 100 mét, dù sao cũng không cần gáp, chỉ cần bản thân đứng trong phạm vi này thì những kẻ mạo hiểm không biết được thật giả.
Phương Sinh đại sư hai tay làm chữ thập: "Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ thì vi sư không làm khó, chỉ là khi về không thể miễn được trách phạt."
Sử Quốc Lương thầm cười khổ nhưng là hắn còn chưa kịp làm gì thì gương mặt cứng ngắc! Ở nơi ngực hắn là một ngân châm u lam!
Dư Thương Hải vừa thấy ngân châm là hét lớn: "Thất hoa độc châm, có Nhật Nguyệt thần giáo đến quấy rối!"
Hắn vừa nói lập tức lướt đến bên người Sử Quốc Lương, cầm lấy cà sa định chạy. Dư chú lùn phản ứng rất nhanh, muốn dùng yêu nhân hấp dẫn chú ý người khác, bản thân thì cướp đi cà sa. Đồ vật này một khi rơi vào tay hắn, dù là bán qua tay hay sao chép đều là quyền của hắn!
Phương Sinh đại sư thì xông tới bên người Sử Quốc Lương điểm huyệt nơi ngực, ngăn lại độc tính phát tác. Độc châm này không biết là ai phát ra nhưng số người tại trường quá nhiều, người muốn làm loạn cũng quá nhiều…
Vừa thấy Dư Thương Hải lướt ra, Nhạc Bất Quần hét lớn: "Để lại cà sa!" Lời còn chưa dứt đã nhảy lên ngăn lại Dư Thương Hải.
Đỗ Dự càng thêm cười sung sướng trong lòng.
Đánh nhau càng kịch liệt càng tốt, nếu như có thể làm nhân sĩ chính phái chó cắn chó thì rất có thể được thưởng điểm phản diện.
Nhưng là lúc này, tịch tà kiếm phổ rơi vào tay Dư Thương Hải, cả đám kẻ mạo hiểm tham lam nhìn Đỗ Dự! Giết chết Đỗ Dự ít nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, còn về nhiệm vụ thứ ba, chỉ cần trốn ở chỗ nào đó qua ba tháng là được! Điều này ý nghĩa có thể sống sót, chỉ cần giết chết kẻ mạo hiểm yếu hơn bản thân này là được rồi.
Kính mắt nam chỉ kiếm: "Nếu như kiếm phổ đã rơi vào tay Dư Thương Hải, bằng bản lĩnh của chúng ta không thể lấy được. Dứt khoát giết ngươi thôi."
Vương Bằng, Ngô Lương, Thiên Quang dồn dập đứng ra, chuẩn bị vây công Đỗ Dự.
Đỗ Dự không khỏi nôn nóng trong lòng. Bị những kẻ này ngăn cản ngoài ý, nếu không kịp chạy trốn đuổi theo Dư Thương Hải thì chuyện mình có tịch tà kiếm phổ sẽ bị lộ ngay.
Đỗ Dự liều mình xông hướng kính mắt nam, kính mắt nam khẽ hừ lạnh một tiếng, hắn sớm đã kiến thức tốc độ Đỗ Dự, dù cho xuất chúng nhưng còn chưa đến mức nhanh đến khó lường. Kiếm hoa trong tay hắn thi triển ra chiêu kiếm uy lực lớn nhất trong Hoa Sơn kiếm pháp, lấy tốc độ di chuyển của Đỗ Dự mà tính thì một kiếm này chắc chắn đâm xuyên tim Đỗ Dự! Trên đỉnh đầu hắn, một cỗ khí trường hồng quán nhật đột nhiên dâng lên! Kẻ mạo hiểm sống đến giờ không ai là đèn cạn dầu!
Quang mang trên chân Đỗ Dự chợt lóe, hắn đã dùng xà cạp huấn luyện, tốc độ đột nhiên tăng nhanh đến khó lường.
Xà cạp huấn luyện có thể tăng 10 điểm tốc độ di chuyển thêm vào 20 điểm vốn có của Đỗ Dự, làm cho tốc độ di chuyển của Đỗ Dự lên đến 30 điểm. Điểm số này đủ để làm người mới ngưỡng mộ. Ba mươi điểm tốc độ di chuyển nhanh đến đâu chứ? Một thanh niên 20 tuổi bình thường tốc độ di chuyển là 10 điểm, Bolt chạy trăm mét trong 9 giây 58 có tốc độ di chuyển khoảng 20 điểm! Lúc này Đỗ Dự nếu như chạy trăm mét thì có thể nhanh hơn Bolt nhiều, một giây chạy 15 mét!
Kính mắt nam bỗng thấy hoa mắt, một bóng người đã lướt qua đường kiếm của hắn. Để lại cho những kẻ mạo hiểm này chỉ còn sợ hãi trong lòng!
Ở thế giới này, thực lực đứng đầu, Đỗ Dự vừa phơi bày tốc độ không thể sánh bằng đủ để bọn họ chấn động. Mỗi người đều không khỏi suy nghĩ, nếu như đơn đấu với Đỗ Dự thì bọn họ có thể ngăn được Đỗ Dự chạy trốn hay đột kích không? Võ công thiên hạ duy tốc bất phá! Đạo lý này thậm chí còn không cần giảng giải, mỗi người đều hiểu rõ trong lòng.
"Quả không hổ là đồ đệ Điền Bá Quang, tốc độ này cũng không kém Điền Bá Quang là bao!" Nhu Nhu kinh hãi nói.
Những kẻ không vây công đồng thanh phụ họa, những kẻ vây công thì sắc mặt khó coi đỉnh điểm. Đắc tội kẻ này không phải chuyện tốt!
Đỗ Dự cũng không ngờ chính mình dùng xà cạp huấn luyện lại nảy sinh tác dụng giết gà dọa khỉ. Hắn một mực đuổi hướng Dư Thương Hải.
Nhạc Bất Quần đề khí nhún người truy kích Dư Thương Hải, khi thấy Đỗ Dự đuổi đến, lông mày khẽ nhíu, tốc độ Đỗ Dự nhanh như này, tiến bộ thần tốc đến mức hắn cảm giác được một tia uy hiếp! Nhưng vấn đề then chốt hiện tại là ngăn cản đại địch Dư Thương Hải, không để hắn lấy đi tịch tà kiếm phổ, những chuyện khác tạm gác qua một bên.
Dư Thương Hải thân là đại tông sư, tốc độ cực nhanh, cho dù Đỗ Dự có 30 điểm tốc độ di chuyển thì cũng chỉ miễn cưỡng duy trì theo kịp. Nhưng vấn đề là xà cạp huấn luyện chỉ có 30s. Sau khi khổ sở kiên trì 30 giây, Đỗ Dự cuối cùng không đuổi kịp được nữa.
Hắn nhìn thời gian một chút, còn phải kiên trì 5 phút nữa mới qua thời gian khảo nghiệm của hệ thống.
Đương nhiên nếu Đỗ Dự toàn lực truy kích thì dựa vào 20 điểm tốc độ di chuyển, hắn đã sớm đuổi kịp rồi nhưng Đỗ Dự là người được lợi lớn nhất, hắn muốn Sử Quốc Lương thay hắn gánh cạm bẫy này trong 30 phút nên cứ tà tà cách khoảng 100 mét, cần gì phải đuổi kịp chứ? Trong lúc Sử Quốc Lương điên cuồng chạy bán sống bán chết thì Đỗ Dự khẽ cười thầm nhìn từng phút trôi qua. Đột nhiên một kẻ máu me ướt đẫm xách theo Nghi Lâm phi về hướng hắn.
Điền Bá Quang! Đỗ Dự âm thầm kêu khổ trong lòng, Nghi Lâm xui xẻo này sao không chạy chứ? Sao lại bị Điền Bá Quang bắt về? Điền Bá Quang sao chạy thoát được từ đông đảo cao thủ truy kích?
Điền Bá Quang thấy Đỗ Dự, cũng ha ha hào phóng cười: "Mẹ nó nữa, đám chưởng môn kia như chó điên cắn chặt lấy, đại ca đành dứt khoát vứt bao cà sa cho Nhạc Bất Quần, hiện tại bọn họ đang loạn lên chó cắn chó nhưng là trên đường quay lại ta thấy tiểu mỹ nhân này đang khóc lóc a."
Hắn xách lên Nghi Lâm trong tay, khẽ cười tà với Đỗ Dự: "Tiểu mỹ nhân này là ngươi thả sao?"
Đỗ Dự tim khẽ thình thịch đập, cười khổ nói: "Lão ca, tiểu mỹ nhân này tốt xấu gì cũng là cao thủ phái Hằng Sơn, công phu của tiểu đệ đại ca cũng biết đấy. Sau khi đại ca đi không lâu, nàng nhẹ nhàng đánh mấy cái suýt thì lấy mạng của tiểu đệ."
Nghi Lâm thong thả tỉnh lại, đôi mắt óng ánh nước mắt nhìn vào Đỗ Dự: "Đại ca tốt, ta đi quá dặm mới hiểu được người khinh bạc ta vì muốn ép ta đi! Muốn chết thì cùng chết!"
Đỗ Dự khẽ cười khổ trong lòng, Nghi Lâm này thật là ngốc đến đáng yêu, một câu xé toạc lời nói dối của mình.
Điền Bá Quang ha ha cười lớn, cũng không làm khó Đỗ Dự: "Thật là mỹ nhân tình thâm ý nặng. Đối với ta thì không chút nhìn vào, đối với ngươi thì tình ca ca, sinh sinh tử tử. Tâm yêu cái đẹp ai cũng có, đại ca ta bỏ qua cho lão đệ ngươi lần này nhưng nàng đã vào tay ta, ngươi nếu thả nàng lần nữa thì ta đâm ngươi!" Nói đến cuối cùng, sát khí tràn đầy.
Đỗ Dự cũng không khỏi khẽ nổi sát ý qua nhiều ngày ở chung với Nghi Lâm, hắn đã sớm yêu thiếu nữ trong trắng ngây ngốc này. Cho dù không có nhiệm vụ thì hắn cũng muốn giết Điền Bá Quang cứu Nghi Lâm nhưng là ngoài mặt hắn không chút biến đổi, chỉ hướng Sử Quốc Lương đang điên cuồng chạy: "Trong tay hắn là tịch tà kiếm phổ!"
Điền Bá Quang khinh thường cười nói: "Kẻ này công phu quá bình thường, để ta bắt hắn."
Hắn vừa nhìn về phía trước thấy vô số bóng người lướt nhanh đến, biến sắc nói: "Đám chó điên này, đại ca ta trọng thương không chơi với họ, đại ca đi trước một bước đây. Ngươi đến kỹ viện lớn nhất Phúc Châu tìm ta."
Xem ra Điền Bá Quang đã bị đám chưởng môn kia đánh sợ, nhún người một cái mang theo Nghi Lâm biến mất.
Đỗ Dự trong lòng thầm hận, lại chỉ có thể tiếp tục đi theo Sử Quốc Lương, nước đục mò cá che đi bảo vật trên người. Hắn hiện tại xem thời gian thì 30 phút đã trôi qua nửa, chỉ qua 15 phút nữa thôi thì tịch tà kiếm phổ sẽ là của hắn.
Bóng người phía trước tiến đến chính là Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải, Phương Sinh đại sư, Định Dật sư thái, Phí Bân…. Đỗ Dự tinh mắt nhìn thấy sau người Nhạc Bất Quần là một vị thanh niên kiếm khách, chính là Lệnh Hồ Xung! Bên người hắn còn có Hoa Sơn Ngọc Nữ Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San, Lao Đức Nặc và Lục Đại Hữu, xem ra chủ lực phái Hoa Sơn đã đến chi viện.
Phương Sinh đại sư vừa thấy Sử Quốc Lương chạy tới quát: "Quốc Lương! Còn không qua đây, ngươi chạy cái gì?"
Sử Quốc Lương khẽ cắn răng, sư phụ gọi hắn, nếu hắn không đi qua thì là phản bội sư môn nhưng nếu đi qua thì tịch tà kiếm phổ sao thuộc về hắn chứ? Hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ không ngờ không ngừng bước, một cái xoay người tiến vào ngõ nhỏ tiếp tục chạy như điên.
Phương Sinh đại sư nhìn đến trợn mắt há môn, hai vị đệ tử tục gia Dịch Quốc Tử, Hoàng Quốc Bách lập tức dồn dập quát mắng, lao lên bắt Sử Quốc Lương. Sử Quốc Lương cũng hạ quyết tâm, tuy công phu hắn không bằng hai vị sư huynh nhưng vô cùng quen thuộc nơi này nên chạy nhanh đường ngõ.
Các vị chưởng môn chính phái dồn dập ngăn lại kẻ mạo hiểm hỏi rõ ràng. Kẻ mạo hiểm tuy muốn độc chiếm bảo vật nhưng dù sao hiện tại đồ không trong tay, dứt khoát nói để sư phụ lấy về, biết đâu còn được chia chỗ tốt nên nói ra sạch.
Thế là mọi người lại đánh chuột qua đường, đổi từ Điền Bá Quang thành Sử Quốc Lương nhưng cả hai không chút ngoại lệ đều là bia đỡ đạn Đỗ Dự bố trí.
Đỗ Dự tiếp tục theo sau Sử Quốc Lương, che dấu bản thân đồng thời mong mỏi Sử Quốc Lương có thể trốn thoát, vĩnh viễn lưng gánh nỗi oan này hộ mình bởi thế hắn không những không ngăn trở mà còn vô tình cố tình che chắn, yểm hộ cho Sử Quốc Lương chạy trốn.
Có những cao thủ đỉnh cấp như Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải… truy kích, Sử Quốc Lương dù cho bản lĩnh thông thiên thì chỉ 3 phút sau đã bị vây trong ngõ cụt.
Hắn cũng nhanh chóng tỉnh ra, hiểu một khi bị vây thì chỉ còn cách giao ra tịch tà kiếm phổ nên quỳ nói: "Sư phụ, đệ tử bị thứ này làm mê muội đầu óc, nay xin hiến trả cho Thiếu Lâm Tự."
Đỗ Dự bình tĩnh đứng cách 100 mét, dù sao cũng không cần gáp, chỉ cần bản thân đứng trong phạm vi này thì những kẻ mạo hiểm không biết được thật giả.
Phương Sinh đại sư hai tay làm chữ thập: "Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ thì vi sư không làm khó, chỉ là khi về không thể miễn được trách phạt."
Sử Quốc Lương thầm cười khổ nhưng là hắn còn chưa kịp làm gì thì gương mặt cứng ngắc! Ở nơi ngực hắn là một ngân châm u lam!
Dư Thương Hải vừa thấy ngân châm là hét lớn: "Thất hoa độc châm, có Nhật Nguyệt thần giáo đến quấy rối!"
Hắn vừa nói lập tức lướt đến bên người Sử Quốc Lương, cầm lấy cà sa định chạy. Dư chú lùn phản ứng rất nhanh, muốn dùng yêu nhân hấp dẫn chú ý người khác, bản thân thì cướp đi cà sa. Đồ vật này một khi rơi vào tay hắn, dù là bán qua tay hay sao chép đều là quyền của hắn!
Phương Sinh đại sư thì xông tới bên người Sử Quốc Lương điểm huyệt nơi ngực, ngăn lại độc tính phát tác. Độc châm này không biết là ai phát ra nhưng số người tại trường quá nhiều, người muốn làm loạn cũng quá nhiều…
Vừa thấy Dư Thương Hải lướt ra, Nhạc Bất Quần hét lớn: "Để lại cà sa!" Lời còn chưa dứt đã nhảy lên ngăn lại Dư Thương Hải.
Đỗ Dự càng thêm cười sung sướng trong lòng.
Đánh nhau càng kịch liệt càng tốt, nếu như có thể làm nhân sĩ chính phái chó cắn chó thì rất có thể được thưởng điểm phản diện.
Nhưng là lúc này, tịch tà kiếm phổ rơi vào tay Dư Thương Hải, cả đám kẻ mạo hiểm tham lam nhìn Đỗ Dự! Giết chết Đỗ Dự ít nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, còn về nhiệm vụ thứ ba, chỉ cần trốn ở chỗ nào đó qua ba tháng là được! Điều này ý nghĩa có thể sống sót, chỉ cần giết chết kẻ mạo hiểm yếu hơn bản thân này là được rồi.
Kính mắt nam chỉ kiếm: "Nếu như kiếm phổ đã rơi vào tay Dư Thương Hải, bằng bản lĩnh của chúng ta không thể lấy được. Dứt khoát giết ngươi thôi."
Vương Bằng, Ngô Lương, Thiên Quang dồn dập đứng ra, chuẩn bị vây công Đỗ Dự.
Đỗ Dự không khỏi nôn nóng trong lòng. Bị những kẻ này ngăn cản ngoài ý, nếu không kịp chạy trốn đuổi theo Dư Thương Hải thì chuyện mình có tịch tà kiếm phổ sẽ bị lộ ngay.
Đỗ Dự liều mình xông hướng kính mắt nam, kính mắt nam khẽ hừ lạnh một tiếng, hắn sớm đã kiến thức tốc độ Đỗ Dự, dù cho xuất chúng nhưng còn chưa đến mức nhanh đến khó lường. Kiếm hoa trong tay hắn thi triển ra chiêu kiếm uy lực lớn nhất trong Hoa Sơn kiếm pháp, lấy tốc độ di chuyển của Đỗ Dự mà tính thì một kiếm này chắc chắn đâm xuyên tim Đỗ Dự! Trên đỉnh đầu hắn, một cỗ khí trường hồng quán nhật đột nhiên dâng lên! Kẻ mạo hiểm sống đến giờ không ai là đèn cạn dầu!
Quang mang trên chân Đỗ Dự chợt lóe, hắn đã dùng xà cạp huấn luyện, tốc độ đột nhiên tăng nhanh đến khó lường.
Xà cạp huấn luyện có thể tăng 10 điểm tốc độ di chuyển thêm vào 20 điểm vốn có của Đỗ Dự, làm cho tốc độ di chuyển của Đỗ Dự lên đến 30 điểm. Điểm số này đủ để làm người mới ngưỡng mộ. Ba mươi điểm tốc độ di chuyển nhanh đến đâu chứ? Một thanh niên 20 tuổi bình thường tốc độ di chuyển là 10 điểm, Bolt chạy trăm mét trong 9 giây 58 có tốc độ di chuyển khoảng 20 điểm! Lúc này Đỗ Dự nếu như chạy trăm mét thì có thể nhanh hơn Bolt nhiều, một giây chạy 15 mét!
Kính mắt nam bỗng thấy hoa mắt, một bóng người đã lướt qua đường kiếm của hắn. Để lại cho những kẻ mạo hiểm này chỉ còn sợ hãi trong lòng!
Ở thế giới này, thực lực đứng đầu, Đỗ Dự vừa phơi bày tốc độ không thể sánh bằng đủ để bọn họ chấn động. Mỗi người đều không khỏi suy nghĩ, nếu như đơn đấu với Đỗ Dự thì bọn họ có thể ngăn được Đỗ Dự chạy trốn hay đột kích không? Võ công thiên hạ duy tốc bất phá! Đạo lý này thậm chí còn không cần giảng giải, mỗi người đều hiểu rõ trong lòng.
"Quả không hổ là đồ đệ Điền Bá Quang, tốc độ này cũng không kém Điền Bá Quang là bao!" Nhu Nhu kinh hãi nói.
Những kẻ không vây công đồng thanh phụ họa, những kẻ vây công thì sắc mặt khó coi đỉnh điểm. Đắc tội kẻ này không phải chuyện tốt!
Đỗ Dự cũng không ngờ chính mình dùng xà cạp huấn luyện lại nảy sinh tác dụng giết gà dọa khỉ. Hắn một mực đuổi hướng Dư Thương Hải.
Nhạc Bất Quần đề khí nhún người truy kích Dư Thương Hải, khi thấy Đỗ Dự đuổi đến, lông mày khẽ nhíu, tốc độ Đỗ Dự nhanh như này, tiến bộ thần tốc đến mức hắn cảm giác được một tia uy hiếp! Nhưng vấn đề then chốt hiện tại là ngăn cản đại địch Dư Thương Hải, không để hắn lấy đi tịch tà kiếm phổ, những chuyện khác tạm gác qua một bên.
Dư Thương Hải thân là đại tông sư, tốc độ cực nhanh, cho dù Đỗ Dự có 30 điểm tốc độ di chuyển thì cũng chỉ miễn cưỡng duy trì theo kịp. Nhưng vấn đề là xà cạp huấn luyện chỉ có 30s. Sau khi khổ sở kiên trì 30 giây, Đỗ Dự cuối cùng không đuổi kịp được nữa.
Hắn nhìn thời gian một chút, còn phải kiên trì 5 phút nữa mới qua thời gian khảo nghiệm của hệ thống.
Tác giả :
Dã Sơn Hắc Trư