Bắc Thành Có Tuyết
Chương 69 69 Ngoại Truyện 1 Tuyết Rơi Và Những Ngày Kỷ Niệm
【01.PTSD】
Mùa hè năm nay Chu Di trở về Bắc Thành.
Hướng Vi tăng lương muốn giữ cô lại, nhưng ý Chu Di đã quyết.
Hướng Vi cũng sẽ không miễn cưỡng, gửi tặng cô một lời chúc rất cổ xưa: “Cưỡi gió lướt sóng, căng buồm mây vượt biển khơi*.”
*Nguyên văn là 长风破浪, 直挂云帆 (trường phong phá lãng, trực quải vân hàm): theo như mình tìm hiểu thì hai vế này được trích từ hai câu thơ trong bài thơ Hành lộ nan (Đường đi khó) của Lý Bạch.
Nguyên văn hai câu thơ như sau:
“Trường phong phá lãng hội hữu thời,
Trực quải vân phàm tế thương hải.”
Dịch thơ:
“Cưỡi gió, phá sóng hẳn có ngày,
Treo thẳng buồm mây vượt biển cả!”
Trước khi trở về, David, Tiểu Mẫn và những người khác đã cho cô rất nhiều trải nghiệm thực tiễn, mọi người đều rất lạc quan, vì họ cùng ngành nên sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau trong tương lai.
Lưu luyến không rời chính là Chu Lộc Thu, mặc dù cô ấy ở Đông Thành đã kết giao thêm không ít chị em tốt có cùng chí hướng, nhưng người duy nhất khiến cô ấy có thể nói ra sự thật mà không cần đắn đo và tin tưởng từ tận đáy lòng cũng chỉ có Chu Di, người đã dang tay giúp đỡ khi cô ấy sức cùng lực kiệt.
Chu Di để cô ấy cân nhắc việc quay trở lại Bắc Thành, lúc ấy rời đi là vì né tránh sóng gió từ nhà họ Hầu, mà bây giờ cũng đã hai năm trôi qua, mọi chuyện đã sớm lắng xuống.
Chu Lộc Thu thật sự có chút động tâm.
Cô ấy làm beauty blogger, công việc tự do, ở đâu cũng có thể làm được.
Nhưng mà cô ấy lại nghĩ lại: “Nếu em quay lại Bắc Thành thì chị cũng không thể thuê chung phòng với em đúng không? Chị và anh Đàm Yến Tây cũng sắp sửa kết hôn rồi mà nhỉ.”
“Chưa đến mức “ngay lập tức”, nhưng chị nhất định phải sống cùng nhà với anh ấy.”
Chu Lộc Thu cười nói: “Cho nên, nếu em chuyển qua bên đó chưa chắc là dễ gặp được chị.
Bây giờ Đàm công tử cũng đã hận không thể chiếm được hết thời gian của chị rồi.”
Chu Di nói: “Kệ anh ấy đi.
Chị em mình quan trọng hơn.
Em hẹn chị chị nhất định sẽ đi gặp em.”
Hai người đều cười rộ lên.
So với ngày rời khỏi Bắc Thành đơn giản gọn nhẹ, Chu Di sống ở căn hộ tại Đông Thành đã hơn một năm rưỡi, thường ngày ra ngoài công tác, nhìn thấy ưng mắt quần áo, trang sức và đồ lưu niệm nào thì mua ngay không suy nghĩ nhiều.
Bây giờ dọn nhà mới biết được nỗi thống khổ, thu dọn đóng gói đồ đạc cũng mất cả một tuần.
Đàm Yến Tây bên kia đợi cô nhiều ngày như vậy thì không vui, hỏi cô có phải phút cuối cùng lại không muốn dọn đi, có tin anh trực tiếp đến mang người về hay không.
Dù sao Chu Di cuối cùng cũng đã đóng gói hầu hết mọi thứ, để chúng vào trong thùng giấy rồi gửi cho Đàm Yến Tây.
Bên này những chuyện nên xử lý đều đã xử lý xong, nên cô lập tức đặt vé máy bay trở về Bắc Thành.
Sau khi trở về, trước tiên cô tham gia buổi tiệc chào mừng mà Vệ Thừa đã tổ chức cho cô, sau đó gặp Tống Mãn và Bạch Lãng Hi, mời hai người ăn cơm.
Làm xong những chuyện này, cô mới ổn định lại.
Thùng giấy cô gửi sang cũng đã đến nơi, chất đầy trong phòng khách nhà Đàm Yến Tây, bởi vì hai người chưa xác định đến lúc đó sẽ ở nơi nào lâu dài, nên tạm thời cũng chưa mở hộp.
Hôm nay Đàm Yến Tây từ công ty trở về, vào cửa nhà nhìn thấy thùng giấy xếp chồng lên nhau như ngọn núi nhỏ, phản ứng đầu tiên là lùi lại nửa bước, rồi sau đó mới mỉm cười nói, cô Chu bảo rằng anh bị “thùng giấy PTSD*”.
*Chứng sợ thùng carton sau sang chấn.
Rồi lại hứng thú dẫn cô đến phòng chứa đồ: Em nhìn xem, đây là món quà đã bị em gửi trả lại lần trước.
Đàm Yến Tây cười nói: “Đây cũng là lần đầu tiên anh gửi quà đi còn bị trả về.”
Chu Di ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp, mở ra xem rồi cười nói: “Nếu không trả lại, em làm sao có sức mạnh gọi Đàm tổng…”
Đột nhiên cô ngừng một lát: “Ôi, anh nhìn xem.”
Đàm Yến Tây tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cô, thấy cô từ trong thùng lấy ra một chiếc túi xách Chanel.
Chu Di cười nói: “Chiếc túi này trên chợ bán đồ cũ đã bị nâng giá gấp ba lần so với giá ban đầu.
Con mắt đầu tư của Đàm tổng thật tốt, tặng quà cũng là món quà có thể nâng giá trị.”
Đàm Yến Tây hơi nhướng mày: “Anh thấy, gọi em về lại Bắc Thành cũng chưa chắc là ý kiến hay.
Anh tự làm cho mình ấm ức, người ở trước mặt anh cứ cà khịa anh suốt ngày.”
Chu Di cười đến vô cùng vui vẻ: “Mời thần đến dễ dàng, tiễn thần đi khó khăn.”
—
【02.
Phòng tân hôn 】
Chu Di cố tình xin sếp mới một chút thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc, không được coi là nhiều, chỉ đúng hai tuần lễ.
Hiếm khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, ngược lại không biết nên làm những gì.
Đàm Yến Tây nói, vậy dĩ nhiên phải đi xem qua phòng tân hôn.
Trước kia Chu Di lấy chuyện này để trêu ghẹo Đàm Yến Tây, nhưng hiện tại anh lại tự giễu chính mình, đùa giỡn vui đến quên cả trời đất*.
*Nguyên văn là 不亦乐乎 (Bất diệc nhạc hồ): Ý chỉ làm việc gì đó vui đến quên cả trời đất (Chẳng phải vui lắm sao?)
Sáng hôm nay Đàm Yến Tây không có đi làm, nên lái xe đưa Chu Di đến xem “phòng tân hôn”.
Đó là căn nhà ở một trong những vị trí tốt nhất, khu dân cư tập trung những doanh nhân giàu có và quyền lực, gần bệnh viện, càng gần trường mẫu giáo quốc tế, biệt thự hiện đại ba tầng rộng thoáng, phía trước có vườn hoa phía sau có bể bơi, ánh sáng và thông gió đều cực tốt.
Chủ đầu tư đã trang bị nội thất đầy đủ, thiết kế do đội ngũ thiết kế người Ý thực hiện, phong cách hiện đại đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch.
Dĩ nhiên Đàm Yến Tây nói rằng, nếu cô không thích có thể sửa sang lại.
Chu Di nói: “Không phải là em không thích phong cách trang trí.”
“Ngay cả căn nhà này em cũng không thích sao?”
“Cũng không phải là không thích, chính là nơi này không gần công ty anh, cũng không gần công ty em, lớn thì lớn thật, nhưng không ấm áp như ở chỗ mẹ Diêu.
Điểm tốt duy nhất có lẽ là tiện cho con cái đi đến trường! Nhưng anh xem, con mình còn chưa có.”
Đàm Yến Tây không thể nén cười, hỏi cô rằng biết ở đây rộng bao nhiêu mét vuông không, ngôi nhà tấc đất tấc vàng bao nhiêu người tranh đoạt, nhưng từ miệng cô lại trở nên không đáng một đồng.
Chu Di nhún nhún vai: “Đó là do tương lai em phải làm bà Đàm, có thể sẽ soi mói hơn một chút.”
Đàm Yến Tây rất thích nhìn cô thỉnh thoảng cố ý làm ra vẻ kiểu cách, cười nói: “Nếu không, lại tùy theo tâm ý của em lựa chọn một chỗ khác?”
“Cũng không cần đâu.
Cứ giữ nó ở đây, biết đâu sau này con mình đi học, không chừng em lại thấy chỗ này cực tốt.”
“Vậy cho anh hỏi, em định lúc nào sẽ sinh con cho anh?”
Chu Di “sửa lưng” anh: “Sao lại là cho anh chứ? Là cho chúng ta – em chỉ mới hai lăm tuổi thôi, tốt hơn hết Đàm tổng nên chuẩn bị tâm lý rằng chuyện này sẽ không có trong lịch trình của em từ ba đến năm năm nữa.”
Đàm Yến Tây cũng không nói tốt hay không, chỉ cười như không cười nhìn cô.
Chu Di hiểu anh rất rõ, nên lấp kín chỗ sơ hở trước: “Anh không được tính kế với em! Em bằng lòng mới có thể sinh, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh.”
Đàm Yến Tây cười nói: “Nói giống như anh gấp gáp muốn có con lắm vậy.”
“Anh nói đó nha, anh không có gấp.” Chu Di cười đuôi mắt cong lên, mang vài phần gian xảo.
“…”
Cuối cùng, phòng tân hôn này tạm thời bị bỏ trống.
Chu Di lại trêu chọc nói, để vậy còn có thể tiếp tục tăng giá trị.
Còn việc cuối cùng sống ở đâu, Chu Di nói: “Ở khu nhà của anh hay chỗ mẹ Diêu đều được.”
Đàm Yến Tây nói: “Nhà chỗ mẹ Diêu chỉ cho thuê chứ không bán, lỡ một ngày nào đó thay đổi chính sách muốn thu hồi lại thì sao.”
“Vậy còn không đơn giản sao? Tìm một mảnh đất rồi so sánh khôi phục lại.” Chu Di dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Đàm Yến Tây: “…Em không phải là đang dẫn dắt anh chứ?”
Đàm Yến Tây cười, vẻ mặt kiểu: “Em nói xem.”
—
【03.
Chuyện phá lệ 】
Cuối tháng tám, Cố Phỉ Phỉ trở về từ St.Petersburg, Chu Di cảm thấy cuộc sống lại thêm vài phần thú vị.
Công việc hiện tại của Chu Di cũng không khác nhiều so với lúc trước, chỉ là không cần phải tự mình viết bản thảo hoặc cắt ghép chỉnh sửa video.
Dưới trướng cô có bốn năm người, chuyện này giao cho bọn họ thực hiện, còn cô chỉ phụ trách xác định phương hướng của đề tài và xem xét bản thảo, sau đó đưa cho tổng biên tập chính thức xác nhận.
Cô vẫn sẽ bị yêu cầu đi công tác, chẳng qua là không nhiều như trước, hiện tại phân nửa thời gian vẫn đang là tại Bắc Thành.
Sau khi Cố Phỉ Phỉ trở về, Chu Di đều ở cùng cô ấy, ở nhà chơi với cô ấy hoặc cùng nhau đi xem triển lãm, hoặc đi bar uống rượu, hoặc là đi xem liveshow của ban nhạc nào đó.
Lần này thời gian Đàm Yến Tây ở bên cạnh Chu Di giảm đi chưa từng có, vốn dĩ thời gian nghỉ ngơi của anh cũng không nhiều, bây giờ muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở một mình với Chu Di thì nhất định phải hẹn trước thật sớm, nếu không hơn phân nửa chính là bị Cố Phỉ Phỉ đặt lịch hẹn.
Một lần hai lần Đàm Yến Tây vẫn có thể nhịn, đến quá tam ba bận, anh không thể không phản ứng với Chu Di: “Người bạn này của em, lẽ nào không có bạn bè nào khác?”
Chu Di cười nói: “Em cũng muốn đi chơi với anh, nhưng đa phần đều đến chỗ anh Vệ Thừa, thật nhàm chán.”
“Vậy lần tới em muốn đi đâu, anh cùng đi với em.”
“Một buổi festival âm nhạc ngoài trời người người chen chúc, anh có đồng ý đi không?”
Vẻ mặt Đàm Yến Tây có thể trông càng khó coi hơn so với việc tài sản công ty đã bốc hơi một trăm triệu: “Không đi.”
Chu Di nằm trên vai anh, hết sức vui mừng: “Anh xem, anh luôn miệng nói yêu em mà cũng không muốn vì em phá lệ…”
Đàm Yến Tây thần sắc không đổi: “Anh đã quá phá lệ rồi.
Nếu không cô Cố bạn em bây giờ đã trên đường quay lại St.Petersburg, đời này cũng đừng nghĩ đến việc trở về.”
Chu Di cười: “Trước kia Đàm tổng còn tìm cô ấy làm người chỉ điểm, thật đúng là qua cầu rút ván.”
--
【04.
Giấy chứng nhận kết hôn 】
Chu Di lớn lên ở Bắc Thành, khí hậu đầy gió và tuyết với Bắc Thành là đều đặn mỗi mùa đông.
Theo lý thuyết, từ nhỏ đến lớn đều thấy trời tuyết, thì sẽ không đến mức còn có cảm giác rung động.
Nhưng cùng Đàm Yến Tây quen biết vào một ngày tuyết rơi, thì từ nay về sau, dường như trận tuyết đầu tiên khi mùa đông về lại mang một ý nghĩa khác đối với cô.
Hôm nay Chu Di và Đàm Yến Tây ở chỗ mẹ Diêu.
Sáng sớm, Chu Di dậy tắm rửa, mở rèm cửa phòng ngủ trên lầu hai ra, thấy trong sân phủ đầy tuyết trắng, cảnh tượng “chợt như một đêm gió xuân tới, ngàn vạn cây lê nở rộ hoa.”
Cô khoanh tay, đầu tựa vào kính cửa sổ, yên lặng nhìn một lúc lâu.
Trong lòng mơ hồ một niềm vui sướng khó tả.
Đàm Yến Tây cũng rời giường, hai người đi xuống lầu ăn sáng.
Mẹ Diêu nấu chè gạo nếp đường nâu*, vừa mềm dẻo vừa ngọt, rất thích hợp cho buổi sáng hôm nay.
Sau khi ăn sáng xong, Chu Di kéo Đàm Yến Tây ra ngoài xem tuyết.
Bọn họ quả thật là người phương Bắc chững chạc, cũng không có tâm tư muốn ném tuyết.
Chu Di dựa vào anh, sợ lạnh nên đã vén vạt áo len đen trên người anh lên, đưa hai tay vào, đặt hai tay lên eo anh để giữ ấm.
Thời tiết này tuy là vắng vẻ, nhưng cũng mơ hồ có tiếng người náo nhiệt, dường như nhà hàng xóm đang đi ngang qua cửa, vừa cười vừa nói những câu chuyện phiếm thường ngày, nói rằng tôi mua cá cắt ra từ trong hồ băng, rất tươi và lạnh, tuyệt vời để hầm canh đầu cá.
Một cơn gió thổi qua, đám tuyết trên nhánh cây lê lã chã rơi xuống đất.
Đàm Yến Tây chợt cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, lúc nói chuyện thở ra một đám sương trắng: “Di Di, hôm nay em có thể xin nghỉ không?”
“Làm sao vậy?”
“Anh muốn chúng ta đi lãnh chứng.
Thừa dịp vào đúng thời tiết này.
Về sau, ngày kỷ niệm kết hôn không cần biết là ngày nào, mỗi năm ngày nào tuyết rơi thì chính là ngày kỷ niệm.
Di Di, em thấy có được hay không?”
Trong lòng Chu Di khẽ rung động.
Vì một người đàn ông có tư duy của một doanh nhân như anh, hiếm khi có được ý tưởng lãng mạn như thế.
Nhưng cô vẫn muốn trêu ghẹo một câu: “Chứ không phải là anh muốn tiết kiệm thời gian nhớ ngày kỷ niệm sao?”
Đàm Yến Tây đưa mắt nhìn cô, giơ tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo môi cô, “…Thật muốn khâu miệng em lại.”
Chu Di cười mở tay anh ra: “Lần sau không bằng cứ trực tiếp hôn em.
Cảm ơn.”
“…”, Đàm Yến Tây đâu có bao giờ tuân theo đạo lý.
Qua một lúc lâu, gò má Chu Di hơi nóng lên mà lui ra, “Bây giờ đi sao? Chúng ta không có hẹn trước, biết đâu không lãnh được.”
Đàm Yến Tây cười nói: “Vậy anh chỉ có thể nghĩ biện pháp rồi.”
“Có phải anh lại đặc biệt thay đổi…”
Đàm Yến Tây đưa một ngón tay lên miệng: “Suỵt”.
Anh suy nghĩ, vẫn là trực tiếp hôn cô thì hơn.
Lập tức lại ôm eo cô, cúi đầu..