Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản
Chương 29
Người ta thường nói ba người phụ nữ thành một màn diễn, nay hai nam một nữ cũng có thể lập thành một màn diễn. Lúc Tần Hạo thấy Vưu Nhiên khoác áo choàng tắm đột nhiên đứng sừng sững phía sau Thẩm Thiển, anh ta hơi chấn động. Nhất thời đầu óc trống rỗng, sau đó anh ta cắn răng, coi trời bằng vung, túm lấy tay Thẩm Thiển, "Tôi không biết cậu thầm mến tôi 5 năm, nếu tôi biết, năm đó tôi sẽ không đi nước ngoài, nhất định sẽ ở lại bên cậu."
Thẩm Thiển xấu hổ vô cùng, những chuyện hồi đó làm sao Tần Hạo lại biết? Cô vốn định rút tay ra, nhưng Tần Hạo lại nắm rất chặt, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thiển, "Vì sao cậu không nói cho tôi biết, cậu thích tôi? Vì sao?"
Thẩm Thiển cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô phải làm sao mới có thể nói là cô làm sao có thể với cao tới công tử nhà giàu? Cô phải làm sao mới có thể nói khi đó chỉ là hồ đồ, hơn nữa lại không tự tin, làm gì có quyết tâm như vậy?
Vưu Nhiên vẫn lặng im nhìn chằm chằm hai người tay nắm tay, đôi hàng lông mày xinh đẹp nhíu thành một đống, dáng vẻ có chút kích động. Anh không hành động, chính là đang đợi, có lẽ là đang đợi Thẩm Thiển xử lý?
"Ngày mai cậu kết hôn rồi đấy, Chuột nhắt, cậu đừng có quậy nữa được không?" Thẩm Thiển vẫn chưa trả lời thẳng câu hỏi của anh ta, mà bảo anh ta trực tiếp đối mặt với việc bản thân anh phải chịu trách nhiệm.
Khuôn mặt sắc nét của Tần Hạo lập tức cứng ngắc, anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Nhiên, nhìn thật sâu, cắn chặt răng, dường như là đang kiềm nén cái gì đó, lại tựa như đang lo lắng Vưu Nhiên sẽ nói cái gì đó?
Tần Hạo nhất thời không đáp lời, bộ dạng nhìn như đang vô cùng đấu tranh giữa tiếp tục hay từ bỏ. Cuối cùng anh ta mới sâu kín nói: "Tôi không thích Vu Tranh." Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm tay Thẩm Thiển thật chặt, "Nếu tôi biết cậu thích tôi, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý với hôn ước này."
"Anh họ, đám tài sản đó em không cần." Tần Hạo hít sâu một hơi, "Để em đi nói với ông nội, anh cũng đi theo đi."
Vưu Nhiên hơi híp mắt lại, cân nhắc lời Tần Hạo rồi bỗng nhiên cười rộ lên, sau đó hơi dùng sức, kéo Thẩm Thiển vào lòng, "Em họ nghĩ anh cần Thẩm Thiển là vì muốn đe dọa cậu để cướp tài sản?"
"Anh họ, theo em được biết, lần trước là anh cố ý để xảy ra tai nạn, anh muốn tự tử."
Vưu Nhiên sắc mặt lập tức tái xanh. Thẩm Thiển cũng kinh ngạc không thôi, không dám tin nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Vưu Nhiên, “Anh... anh tự tử?"
Tần Hạo cười mỉa mai, "Đàn ông mà lại đi tự tử vì một người phụ nữ, anh tưởng em sẽ tin sao, anh thật lòng với Thiển Thiển sao?"
Thẩm Thiển thực sự nghe không vào nữa, chỉ túm lấy Vưu Nhiên, vẻ mặt cực kỳ không tin, "Anh bị bệnh hả? Anh có còn là đàn ông không, tự tử vì yêu? Anh còn là một người đàn ông đã từng đi lính không cơ chứ?"
Tần Hạo không khỏi sửng sốt, bởi vì anh ta thấy được sự xót xa trong ánh mắt Thẩm Thiển, cái vẻ xót xa này anh ta không thể biết, cũng không thể hiểu. Vưu Nhiên không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thiển đang run rẩy.
"Anh là đồ biến thái." Thẩm Thiển hờn dỗi đấm ngực anh, nước mắt không kìm được mà tuôn như mưa.
Tần Hạo đứng thật lâu nhìn hai người ôm nhau, sắc mặt trắng bệch. Lúc nghe Cao Trường Phong nói hồi trước Thẩm Thiển không quen một bạn trai nào, trong lòng vẫn luôn thầm mến anh ta, anh ta vừa mừng như điên lại vừa đồng thời thấy chán nản. Lúc trước nếu anh ta có thể từ bỏ cái kiểu cách cao sang, từ bỏ lòng tự trọng chết tiệt kia, cho cô thấy tâm ý của anh ta cũng như cô thì có lẽ bọn họ sẽ không để vuột mất những năm tháng đó. Anh ta cứ nghĩ bọn họ có thể lại một lần nữa tay trong tay, nào ngờ lại trong bất tri bất giác đã sớm thành cảnh còn người mất. Anh ta lui lại mấy bước, lặng yên không tiếng động rời đi, dáng vẻ cô đơn chán nản...
Ở trong phòng, Vưu Nhiên đang lau nước mắt cho Thẩm Thiển, lại càng dở khóc dở cười, "Lớn thế này rồi còn khóc nhè?"
"Sao em lại gặp người biến thái như anh vậy chứ, người không quý trọng sinh mệnh thì cho thiên lôi đánh chết cho rồi." Thẩm Thiển nhìn anh hung hăng nói.
Vưu Nhiên cười khẽ, nhìn giống như vuốt đầu chó Nhật vuốt tóc cô, an ủi nói: "Cũng may là chết không thành, nếu không lại lợi cho người khác thì mệt."
"Anh còn ở đó nói mát, đúng là biến thái." Thẩm Thiển tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, "Da thịt trên người là do ơn cha mẹ, không được phá hoại mới là đạo hiếu. Anh là đồ biến thái bất hiếu."
Vưu Nhiên chỉ cười, cười đến vô cùng đẹp, khiến người ta muốn giận cũng không được, khiến người ta thực rối rắm, không biết rốt cuộc là tức hay không tức, Thẩm Thiển phiền chán nói: "Anh cần gì phải nghĩ quẩn như vậy, em chết rồi thì cứ tìm một người khác là được, sao lại phải quyết tuyệt như thế?"
Vưu Nhiên không đáp, sau một lúc lâu, anh thở dài một tiếng, "Thiển Thiển."
"Ừ?"
"Anh xin lỗi." Vưu Nhiên bỗng nhiên bế thốc cô lên, đi vào phòng ngủ, Thẩm Thiển hoảng hốt một chút rồi sốt ruột nói: "Anh làm gì đó? Nói chuyện gì thì cứ từ từ nói, muốn bị đánh hả."
"Anh có lỗi với em, cho nên anh muốn bồi thường cho em."
"Hớ, anh có lỗi gì với em? Rồi còn muốn bồi thường em thế nào chứ?" Thẩm Thiển bị kiểu tư duy nhảy vọt này của Vưu Nhiên làm cho mơ mơ hồ hồ chả hiểu thế nào.
"Làm em liên tục sảng khoái, được không?" Vưu Nhiên nhìn cô tinh nghịch nháy mắt, Thẩm Thiển nhìn thấy mà sửng sốt, mặt cũng lập tức nóng như lửa đốt...
Thẩm Thiển cảm thấy việc mây mưa đúng là kỳ diệu. Đối với nó, cô vừa sợ lại vừa chờ mong. Nhưng "sức chịu đựng" của Vưu Nhiên lại làm cô rất áp lực. Lập tức cô nước mắt lưng tròng, xin Vưu Nhiên tha cho cô: "Đừng mà... Dừng lại, đau."
Anh ngược lại càng về sau càng kịch liệt hẳn lên. Liên tục đến lúc Thẩm Thiển cũng không nhớ là đã chiến đấu mấy hồi, Vưu Nhiên rời khỏi người cô, bùi ngùi thở dài, từ phía sau, nhẹ nhàng ôm cô ngủ. Thẩm Thiển thì lại không buồn ngủ, bình thường thì cô có hơi ngờ nghệch, nhưng biểu hiện của Vưu Nhiên hôm nay rất khác thường. Liều mạng muốn cô như vậy, lúc hôn, cô còn rõ ràng nghe thấy anh không ngừng nỉ non, "Thiển Thiển của anh, xin lỗi, xin lỗi."
Anh rốt cuộc có lỗi gì với cô? Thẩm Thiển hơi hơi cục cựa, ngược lại làm cho Vưu Nhiên thần kinh căng lên, ôm chặt cô, nhìn như sợ cô lại muốn chạy trốn. Thẩm Thiển trong lòng đột nhiên lại thêm thắc mắc, với cá tính của Vưu Nhiên thì sẽ không phải là người quyết tuyệt như vậy, vì cô mà đi tự tử, có phải là hơi quá rồi không? Cô cố gắng xoay người, mặt đối mặt với anh, dưới ánh đèn áp tường mỏng manh, lần đầu tiên Thẩm Thiển chăm chú nhìn anh như thế.
Thẩm Thiển vẫn luôn biết Vưu Nhiên rất đẹp, ngũ quan gọn gàng sắc nét. Lúc này anh hô hấp đều đều, không nhanh không chậm, khuôn mặt anh rất yên bình, không sắc sảo khí phách mà thuần khiết như một cậu bé. Thẩm Thiển cầm lòng không đậu mà nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấm áp, trơn mịn như sứ của anh.
Cô còn đang chấm mút thì bàn tay nắm bên hông bỗng nhiên siết chặt, kéo người cô kề sát qua, da thịt trần trụi, nhiệt độ cơ thể giao hòa khiến Thẩm Thiển nhất thời đỏ bừng mặt. Giữa hai chân cô có vật gì đó cưng cứng.
"Xem ra là em không mệt." Vưu Nhiên chậm rãi nâng mí mắt lên, đôi mắt lấp lánh tựa bầu trời đầy sao, trong đó còn ẩn chứa ý cười.
Thẩm Thiển kinh ngạc, vội vàng biện giải, "Em thấy người anh hơi nóng, sợ anh sốt cho nên mới sờ sờ xem có phải sốt không thôi."
"À? Vậy em có kết quả gì chưa?"
Thẩm Thiển chớp mắt, mặt đỏ bừng bừng, "Không sốt." Cô căn bản không vững nên chột dạ không thôi.
Vưu Nhiên nâng cằm lên, xoay người đè lên, áp một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô, "Mà phát hiện anh phát d*c?"
Thẩm Thiển trợn to mắt, vẻ mặt sợ hãi, “Không được không được, ban nãy em sảng khoái đủ rồi." Cô ngượng ngùng hạ giọng xuống như tiếng muỗi kêu, "Lần sau đi." Vưu Nhiên vừa nghe lại thật sự nhịn không được nhoẻn cười, nhéo mũi cô, "Không phải nói không làm sao? Sao lại còn chủ động rủ anh lần sau? Em nói chuyện chẳng chịu tính toán gì hết há."
Thẩm Thiển ngẩn ra, vừa rồi kích tình một phen nên cô cũng quên khuấy đi mất, đến giờ cô mới chỉ trích anh, "Là anh phá hỏng quy tắc trước."
"Hở?" Vưu Nhiên giả vờ vô cùng ngây thơ cười, "Đúng ha, chủ ý này của em không tồi, lần này anh rủ một lần, lần sau em rủ một lần, như vậy là hòa. Thiển Thiển, sao em lại thông minh dữ vậy?" Vưu Nhiên lập tức thơm “chụt” một cái lên mặt cô."Thưởng cho em."
"Anh chơi xấu." Thẩm Thiển nổi cơn kích động liền lập tức sụp đổ, chỉ còn biết đấm ngực giậm chân.
Vưu Nhiên xoay người xuống, ôm lấy cô, ngọt ngào như mật nói: "Lần sau em rủ anh chỉ cần nói 'Anh làm gì' là được. Được rồi, mệt quá, ngủ thôi." Anh nói ngủ là ngủ, trực tiếp nhắm mắt lại không nói lời nào.
Thẩm Thiển nằm trong lòng anh, trừng mắt thổi râu...
Đêm dài người yên lặng, Thẩm Thiển cảm thấy có cái gì đó ấm áp mềm mại chạm vào trán cô, dịu dàng nỉ non: "Thiển Thiển, xin lỗi."
Hôm nay là một ngày rất quan trọng, cũng là nhiệm vụ cuối cùng của chiếc du thuyền này, lễ đính hôn của Tần Hạo và Vu Tranh. Buổi lễ đã lên lịch vào bảy giờ tối, đến lúc đó sẽ có bắn pháo hoa, lúc tiếng pháo cất lên trên mặt biển đêm cũng là lúc chính thức bắt đầu.
Hôm nay tất nhiên là ngày người ta sẽ chộn rộn nhất. Nhưng ở trong phòng 388, có hai người lại không như vậy. Lúc Thẩm Thiển thức giấc, Vưu Nhiên đã mở to mắt, vẻ mặt tươi cười nhìn cô.
"Anh dậy khi nào vậy?"
"Được một lúc rồi, tính tình em thay đổi nhiều như vậy nhưng thói quen ngủ nướng này vẫn không sửa được." Vưu Nhiên mỉm cười, chọn cho cô một cái áo T-shirt đơn giản ở trong tủ quần áo.
Thẩm Thiển không nhận mà hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm cái gì đó.
"Đừng tìm nữa, ngày hôm qua không biết anh đã nhét ở chỗ nào, anh mà còn không nhớ thì em lại càng không." Vưu Nhiên phì cười, đầu óc Thẩm Thiển lại một lần nữa trào máu, cô vốn định đứng lên, lấy một bộ đồ khác từ trong tủ quần áo, Vưu Nhiên lại đè cô lại, "Bây giờ cũng sắp đến giữa trưa rồi, buổi tối đi dự tiệc, bộ lễ phục kia là loại cổ mở, cái áo Bra kia của em cũng không mặc được, phải mặc miếng dán ngực tàng hình."
Thẩm Thiển nhìn cái dáng vẻ phong khinh vân đạm của anh, một chút ngượng ngùng cũng không có. Cô hờn dỗi một câu: "Anh đúng là không biết xấu hổ."
Vưu Nhiên trực tiếp ngồi ở bên giường, cầm lấy áo trùm qua đầu Thẩm Thiển, nhìn chẳng khác nào một người cha hiền từ mặc đồ cho con gái, "Trước tiên cứ mặc tạm thế đã, đợi miếng dán ngực đưa tới rồi thay."
Thẩm Thiển ngượng ngùng, đỏ mặt gật đầu.
Bọn họ ra khỏi phòng ngủ, trên bàn cơm ngoài phòng khác đã có bữa sáng. Thẩm Thiển sửng sốt, "Anh gọi hả?"
"Ừ." Vưu Nhiên tùy tay cầm ly nước lọc trên bàn, đưa cho cô, "Xoa dịu dạ dày trước rồi hẵng ăn." Thẩm Thiển lại muốn cười, Vưu Nhiên thật đúng là chu đáo, cô hai tay cầm lấy ly nước ấm uống mấy miếng, nước ấm chảy thẳng xuống dạ dày, vô cùng thoải mái.
Mặt Vưu Nhiên vẫn không chút thay đổi. Anh một tay chọc vào mấy miếng điểm tâm nhỏ đưa lên miệng, thần trí lơ đãng. Thẩm Thiển thấy anh như vậy liền đưa tay quơ quơ ở trước mắt anh, "Anh sao vậy? Hình như có tâm sự."
Vưu Nhiên nâng mí mắt lên, trong con ngươi sâu thẳm nhìn không ra cái gì, anh chỉ thản nhiên nói một câu, "Thiển Thiển, đêm nay, anh muốn đưa em vào cái vòng lẩn quẩn của anh, không được nói không chịu."
Thẩm Thiển sửng sốt, "Anh sợ em không chịu đi?"
"Không phải..." Vưu Nhiên thở dài, “Anh sợ sự xuất hiện của em sẽ làm người ta hoảng sợ."
"..." Thẩm Thiển trề môi, "Bộ dạng em khủng bố vậy sao?" Cô lại tinh tế nghĩ đến chỗ đặc sắc của mình, sắc mặt lập tức đỏ hồng, “Chẳng lẽ, ngực em sẽ là người ta sợ?"
Vưu Nhiên dở khóc dở cười, trêu một câu: "Trường hợp người đầu tiên bị chứng ngực lớn não nhỏ lại có thể lừa trên gạt dưới mà lên thuyền, còn lừa cả vị thiếu gia như anh đây lên giường, đây không là dọa người ta sợ sao?"
Thẩm Thiển giận dữ, lấy một miếng điểm tâm làm vũ khí ném anh.
Thẩm Thiển xấu hổ vô cùng, những chuyện hồi đó làm sao Tần Hạo lại biết? Cô vốn định rút tay ra, nhưng Tần Hạo lại nắm rất chặt, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thiển, "Vì sao cậu không nói cho tôi biết, cậu thích tôi? Vì sao?"
Thẩm Thiển cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô phải làm sao mới có thể nói là cô làm sao có thể với cao tới công tử nhà giàu? Cô phải làm sao mới có thể nói khi đó chỉ là hồ đồ, hơn nữa lại không tự tin, làm gì có quyết tâm như vậy?
Vưu Nhiên vẫn lặng im nhìn chằm chằm hai người tay nắm tay, đôi hàng lông mày xinh đẹp nhíu thành một đống, dáng vẻ có chút kích động. Anh không hành động, chính là đang đợi, có lẽ là đang đợi Thẩm Thiển xử lý?
"Ngày mai cậu kết hôn rồi đấy, Chuột nhắt, cậu đừng có quậy nữa được không?" Thẩm Thiển vẫn chưa trả lời thẳng câu hỏi của anh ta, mà bảo anh ta trực tiếp đối mặt với việc bản thân anh phải chịu trách nhiệm.
Khuôn mặt sắc nét của Tần Hạo lập tức cứng ngắc, anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Nhiên, nhìn thật sâu, cắn chặt răng, dường như là đang kiềm nén cái gì đó, lại tựa như đang lo lắng Vưu Nhiên sẽ nói cái gì đó?
Tần Hạo nhất thời không đáp lời, bộ dạng nhìn như đang vô cùng đấu tranh giữa tiếp tục hay từ bỏ. Cuối cùng anh ta mới sâu kín nói: "Tôi không thích Vu Tranh." Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm tay Thẩm Thiển thật chặt, "Nếu tôi biết cậu thích tôi, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý với hôn ước này."
"Anh họ, đám tài sản đó em không cần." Tần Hạo hít sâu một hơi, "Để em đi nói với ông nội, anh cũng đi theo đi."
Vưu Nhiên hơi híp mắt lại, cân nhắc lời Tần Hạo rồi bỗng nhiên cười rộ lên, sau đó hơi dùng sức, kéo Thẩm Thiển vào lòng, "Em họ nghĩ anh cần Thẩm Thiển là vì muốn đe dọa cậu để cướp tài sản?"
"Anh họ, theo em được biết, lần trước là anh cố ý để xảy ra tai nạn, anh muốn tự tử."
Vưu Nhiên sắc mặt lập tức tái xanh. Thẩm Thiển cũng kinh ngạc không thôi, không dám tin nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Vưu Nhiên, “Anh... anh tự tử?"
Tần Hạo cười mỉa mai, "Đàn ông mà lại đi tự tử vì một người phụ nữ, anh tưởng em sẽ tin sao, anh thật lòng với Thiển Thiển sao?"
Thẩm Thiển thực sự nghe không vào nữa, chỉ túm lấy Vưu Nhiên, vẻ mặt cực kỳ không tin, "Anh bị bệnh hả? Anh có còn là đàn ông không, tự tử vì yêu? Anh còn là một người đàn ông đã từng đi lính không cơ chứ?"
Tần Hạo không khỏi sửng sốt, bởi vì anh ta thấy được sự xót xa trong ánh mắt Thẩm Thiển, cái vẻ xót xa này anh ta không thể biết, cũng không thể hiểu. Vưu Nhiên không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thiển đang run rẩy.
"Anh là đồ biến thái." Thẩm Thiển hờn dỗi đấm ngực anh, nước mắt không kìm được mà tuôn như mưa.
Tần Hạo đứng thật lâu nhìn hai người ôm nhau, sắc mặt trắng bệch. Lúc nghe Cao Trường Phong nói hồi trước Thẩm Thiển không quen một bạn trai nào, trong lòng vẫn luôn thầm mến anh ta, anh ta vừa mừng như điên lại vừa đồng thời thấy chán nản. Lúc trước nếu anh ta có thể từ bỏ cái kiểu cách cao sang, từ bỏ lòng tự trọng chết tiệt kia, cho cô thấy tâm ý của anh ta cũng như cô thì có lẽ bọn họ sẽ không để vuột mất những năm tháng đó. Anh ta cứ nghĩ bọn họ có thể lại một lần nữa tay trong tay, nào ngờ lại trong bất tri bất giác đã sớm thành cảnh còn người mất. Anh ta lui lại mấy bước, lặng yên không tiếng động rời đi, dáng vẻ cô đơn chán nản...
Ở trong phòng, Vưu Nhiên đang lau nước mắt cho Thẩm Thiển, lại càng dở khóc dở cười, "Lớn thế này rồi còn khóc nhè?"
"Sao em lại gặp người biến thái như anh vậy chứ, người không quý trọng sinh mệnh thì cho thiên lôi đánh chết cho rồi." Thẩm Thiển nhìn anh hung hăng nói.
Vưu Nhiên cười khẽ, nhìn giống như vuốt đầu chó Nhật vuốt tóc cô, an ủi nói: "Cũng may là chết không thành, nếu không lại lợi cho người khác thì mệt."
"Anh còn ở đó nói mát, đúng là biến thái." Thẩm Thiển tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, "Da thịt trên người là do ơn cha mẹ, không được phá hoại mới là đạo hiếu. Anh là đồ biến thái bất hiếu."
Vưu Nhiên chỉ cười, cười đến vô cùng đẹp, khiến người ta muốn giận cũng không được, khiến người ta thực rối rắm, không biết rốt cuộc là tức hay không tức, Thẩm Thiển phiền chán nói: "Anh cần gì phải nghĩ quẩn như vậy, em chết rồi thì cứ tìm một người khác là được, sao lại phải quyết tuyệt như thế?"
Vưu Nhiên không đáp, sau một lúc lâu, anh thở dài một tiếng, "Thiển Thiển."
"Ừ?"
"Anh xin lỗi." Vưu Nhiên bỗng nhiên bế thốc cô lên, đi vào phòng ngủ, Thẩm Thiển hoảng hốt một chút rồi sốt ruột nói: "Anh làm gì đó? Nói chuyện gì thì cứ từ từ nói, muốn bị đánh hả."
"Anh có lỗi với em, cho nên anh muốn bồi thường cho em."
"Hớ, anh có lỗi gì với em? Rồi còn muốn bồi thường em thế nào chứ?" Thẩm Thiển bị kiểu tư duy nhảy vọt này của Vưu Nhiên làm cho mơ mơ hồ hồ chả hiểu thế nào.
"Làm em liên tục sảng khoái, được không?" Vưu Nhiên nhìn cô tinh nghịch nháy mắt, Thẩm Thiển nhìn thấy mà sửng sốt, mặt cũng lập tức nóng như lửa đốt...
Thẩm Thiển cảm thấy việc mây mưa đúng là kỳ diệu. Đối với nó, cô vừa sợ lại vừa chờ mong. Nhưng "sức chịu đựng" của Vưu Nhiên lại làm cô rất áp lực. Lập tức cô nước mắt lưng tròng, xin Vưu Nhiên tha cho cô: "Đừng mà... Dừng lại, đau."
Anh ngược lại càng về sau càng kịch liệt hẳn lên. Liên tục đến lúc Thẩm Thiển cũng không nhớ là đã chiến đấu mấy hồi, Vưu Nhiên rời khỏi người cô, bùi ngùi thở dài, từ phía sau, nhẹ nhàng ôm cô ngủ. Thẩm Thiển thì lại không buồn ngủ, bình thường thì cô có hơi ngờ nghệch, nhưng biểu hiện của Vưu Nhiên hôm nay rất khác thường. Liều mạng muốn cô như vậy, lúc hôn, cô còn rõ ràng nghe thấy anh không ngừng nỉ non, "Thiển Thiển của anh, xin lỗi, xin lỗi."
Anh rốt cuộc có lỗi gì với cô? Thẩm Thiển hơi hơi cục cựa, ngược lại làm cho Vưu Nhiên thần kinh căng lên, ôm chặt cô, nhìn như sợ cô lại muốn chạy trốn. Thẩm Thiển trong lòng đột nhiên lại thêm thắc mắc, với cá tính của Vưu Nhiên thì sẽ không phải là người quyết tuyệt như vậy, vì cô mà đi tự tử, có phải là hơi quá rồi không? Cô cố gắng xoay người, mặt đối mặt với anh, dưới ánh đèn áp tường mỏng manh, lần đầu tiên Thẩm Thiển chăm chú nhìn anh như thế.
Thẩm Thiển vẫn luôn biết Vưu Nhiên rất đẹp, ngũ quan gọn gàng sắc nét. Lúc này anh hô hấp đều đều, không nhanh không chậm, khuôn mặt anh rất yên bình, không sắc sảo khí phách mà thuần khiết như một cậu bé. Thẩm Thiển cầm lòng không đậu mà nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấm áp, trơn mịn như sứ của anh.
Cô còn đang chấm mút thì bàn tay nắm bên hông bỗng nhiên siết chặt, kéo người cô kề sát qua, da thịt trần trụi, nhiệt độ cơ thể giao hòa khiến Thẩm Thiển nhất thời đỏ bừng mặt. Giữa hai chân cô có vật gì đó cưng cứng.
"Xem ra là em không mệt." Vưu Nhiên chậm rãi nâng mí mắt lên, đôi mắt lấp lánh tựa bầu trời đầy sao, trong đó còn ẩn chứa ý cười.
Thẩm Thiển kinh ngạc, vội vàng biện giải, "Em thấy người anh hơi nóng, sợ anh sốt cho nên mới sờ sờ xem có phải sốt không thôi."
"À? Vậy em có kết quả gì chưa?"
Thẩm Thiển chớp mắt, mặt đỏ bừng bừng, "Không sốt." Cô căn bản không vững nên chột dạ không thôi.
Vưu Nhiên nâng cằm lên, xoay người đè lên, áp một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô, "Mà phát hiện anh phát d*c?"
Thẩm Thiển trợn to mắt, vẻ mặt sợ hãi, “Không được không được, ban nãy em sảng khoái đủ rồi." Cô ngượng ngùng hạ giọng xuống như tiếng muỗi kêu, "Lần sau đi." Vưu Nhiên vừa nghe lại thật sự nhịn không được nhoẻn cười, nhéo mũi cô, "Không phải nói không làm sao? Sao lại còn chủ động rủ anh lần sau? Em nói chuyện chẳng chịu tính toán gì hết há."
Thẩm Thiển ngẩn ra, vừa rồi kích tình một phen nên cô cũng quên khuấy đi mất, đến giờ cô mới chỉ trích anh, "Là anh phá hỏng quy tắc trước."
"Hở?" Vưu Nhiên giả vờ vô cùng ngây thơ cười, "Đúng ha, chủ ý này của em không tồi, lần này anh rủ một lần, lần sau em rủ một lần, như vậy là hòa. Thiển Thiển, sao em lại thông minh dữ vậy?" Vưu Nhiên lập tức thơm “chụt” một cái lên mặt cô."Thưởng cho em."
"Anh chơi xấu." Thẩm Thiển nổi cơn kích động liền lập tức sụp đổ, chỉ còn biết đấm ngực giậm chân.
Vưu Nhiên xoay người xuống, ôm lấy cô, ngọt ngào như mật nói: "Lần sau em rủ anh chỉ cần nói 'Anh làm gì' là được. Được rồi, mệt quá, ngủ thôi." Anh nói ngủ là ngủ, trực tiếp nhắm mắt lại không nói lời nào.
Thẩm Thiển nằm trong lòng anh, trừng mắt thổi râu...
Đêm dài người yên lặng, Thẩm Thiển cảm thấy có cái gì đó ấm áp mềm mại chạm vào trán cô, dịu dàng nỉ non: "Thiển Thiển, xin lỗi."
Hôm nay là một ngày rất quan trọng, cũng là nhiệm vụ cuối cùng của chiếc du thuyền này, lễ đính hôn của Tần Hạo và Vu Tranh. Buổi lễ đã lên lịch vào bảy giờ tối, đến lúc đó sẽ có bắn pháo hoa, lúc tiếng pháo cất lên trên mặt biển đêm cũng là lúc chính thức bắt đầu.
Hôm nay tất nhiên là ngày người ta sẽ chộn rộn nhất. Nhưng ở trong phòng 388, có hai người lại không như vậy. Lúc Thẩm Thiển thức giấc, Vưu Nhiên đã mở to mắt, vẻ mặt tươi cười nhìn cô.
"Anh dậy khi nào vậy?"
"Được một lúc rồi, tính tình em thay đổi nhiều như vậy nhưng thói quen ngủ nướng này vẫn không sửa được." Vưu Nhiên mỉm cười, chọn cho cô một cái áo T-shirt đơn giản ở trong tủ quần áo.
Thẩm Thiển không nhận mà hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm cái gì đó.
"Đừng tìm nữa, ngày hôm qua không biết anh đã nhét ở chỗ nào, anh mà còn không nhớ thì em lại càng không." Vưu Nhiên phì cười, đầu óc Thẩm Thiển lại một lần nữa trào máu, cô vốn định đứng lên, lấy một bộ đồ khác từ trong tủ quần áo, Vưu Nhiên lại đè cô lại, "Bây giờ cũng sắp đến giữa trưa rồi, buổi tối đi dự tiệc, bộ lễ phục kia là loại cổ mở, cái áo Bra kia của em cũng không mặc được, phải mặc miếng dán ngực tàng hình."
Thẩm Thiển nhìn cái dáng vẻ phong khinh vân đạm của anh, một chút ngượng ngùng cũng không có. Cô hờn dỗi một câu: "Anh đúng là không biết xấu hổ."
Vưu Nhiên trực tiếp ngồi ở bên giường, cầm lấy áo trùm qua đầu Thẩm Thiển, nhìn chẳng khác nào một người cha hiền từ mặc đồ cho con gái, "Trước tiên cứ mặc tạm thế đã, đợi miếng dán ngực đưa tới rồi thay."
Thẩm Thiển ngượng ngùng, đỏ mặt gật đầu.
Bọn họ ra khỏi phòng ngủ, trên bàn cơm ngoài phòng khác đã có bữa sáng. Thẩm Thiển sửng sốt, "Anh gọi hả?"
"Ừ." Vưu Nhiên tùy tay cầm ly nước lọc trên bàn, đưa cho cô, "Xoa dịu dạ dày trước rồi hẵng ăn." Thẩm Thiển lại muốn cười, Vưu Nhiên thật đúng là chu đáo, cô hai tay cầm lấy ly nước ấm uống mấy miếng, nước ấm chảy thẳng xuống dạ dày, vô cùng thoải mái.
Mặt Vưu Nhiên vẫn không chút thay đổi. Anh một tay chọc vào mấy miếng điểm tâm nhỏ đưa lên miệng, thần trí lơ đãng. Thẩm Thiển thấy anh như vậy liền đưa tay quơ quơ ở trước mắt anh, "Anh sao vậy? Hình như có tâm sự."
Vưu Nhiên nâng mí mắt lên, trong con ngươi sâu thẳm nhìn không ra cái gì, anh chỉ thản nhiên nói một câu, "Thiển Thiển, đêm nay, anh muốn đưa em vào cái vòng lẩn quẩn của anh, không được nói không chịu."
Thẩm Thiển sửng sốt, "Anh sợ em không chịu đi?"
"Không phải..." Vưu Nhiên thở dài, “Anh sợ sự xuất hiện của em sẽ làm người ta hoảng sợ."
"..." Thẩm Thiển trề môi, "Bộ dạng em khủng bố vậy sao?" Cô lại tinh tế nghĩ đến chỗ đặc sắc của mình, sắc mặt lập tức đỏ hồng, “Chẳng lẽ, ngực em sẽ là người ta sợ?"
Vưu Nhiên dở khóc dở cười, trêu một câu: "Trường hợp người đầu tiên bị chứng ngực lớn não nhỏ lại có thể lừa trên gạt dưới mà lên thuyền, còn lừa cả vị thiếu gia như anh đây lên giường, đây không là dọa người ta sợ sao?"
Thẩm Thiển giận dữ, lấy một miếng điểm tâm làm vũ khí ném anh.
Tác giả :
Cẩm Trúc