Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản
Chương 13
Thẩm Thiển vẫn cảm thấy từ sau khi gặp Vu Tranh, nhìn Vưu Nhiên cứ kỳ quặc thế nào đó. Lúc mới gặp Vưu Nhiên, anh cho dù không nhìn thấy nhưng đôi mắt luôn phát ra một thứ ánh sáng sâu kín, nhưng trong hai ngày từ khi anh trở về này, Thẩm Thiển lại phát hiện, ánh sáng trong mắt Vưu Nhiên lại thành ánh vàng lấp lánh, thỉnh thoảng đối diện nhau, Thẩm Thiển cứ có cảm giác anh đang nhìn cô, nhưng cô lại không thể chắc chắn có phải là đang nhìn cô hay không.
Đến ngày thứ ba, Thẩm Thiển sáng sớm rời giường chuẩn bị ra khỏi phòng đi làm, vừa mở cửa ra lại vừa vặn cùng lúc gặp phải Vưu Nhiên đang đi ra, hai người lại nhìn nhau.
"Vừa nghe động tĩnh là biết cô sắp đi làm." Vưu Nhiên nhìn chằm chằm vào cô.
Tất nhiên, ánh mắt người mù sẽ nhìn chằm chằm vào một chỗ không dời đi nhưng Thẩm Thiển lại cực kỳ không thích ánh mắt anh dán lên người cô, cảm giác cứ như anh có thể nhìn thấu, nhìn cô đến sạch sẽ. Vì thế Thẩm Thiển di chuyển đến chỗ cách vị trí vừa rồi hai bước, lại thăm dò, tốt quá, ánh mắt anh không dời đi.
Thẩm Thiển khẽ ho khan một tiếng, "Thời gian không còn sớm, tôi phải đi làm đây."
"Cái này cho cô." Vưu Nhiên bỗng nhiên nâng tay lên, cô phát hiện trong tay anh đang cầm bánh mì và sữa.
Thẩm Thiển sửng sốt, bỗng nhiên phát hiện, cả một lúc lâu như vậy mà sự chú ý của cô tất cả đều tập trung vào ánh mắt anh, nên không nhận thấy trong tay anh cầm bánh và sữa. Thẩm Thiển không khỏi bật cười một tiếng, nhận thành ý của Vưu Nhiên, "Cám ơn."
"Tôi cũng cám ơn cô, trong khoảng thời gian này may mà có cô chăm sóc."
Thẩm Thiển cười ha ha nói: "Anh ngoan như vậy, căn bản chưa cho tôi cơ hội chăm sóc."
Vẻ mặt Vưu Nhiên hơi sựng lại một chút, dở khóc dở cười, "Vậy hả, hôm nay tôi sẽ không ngoan một lần mới được."
"Hả?"
"Cô về rồi biết." Vưu Nhiên vẫn như trước duy trì nụ cười nhạt đặc trưng.
Thẩm Thiển cũng không thể tán gẫu nhiều, lúc đấy cáo biệt đi làm. Trong lòng có chút buồn bực, cô trở về thì Vưu Nhiên rốt cuộc sẽ không ngoan như thế nào? Đập bể hết đồ trong nhà bảo cô dọn? Cố ý bị bệnh hoặc là té ngã bảo cô chăm sóc? Hay là bỏ nhà trốn đi bảo cô đi tìm?
Thẩm Thiển càng nghĩ càng căng, cuối cùng lại còn nghĩ đến Vưu Nhiên sẽ đem Lông Xù nhà cô ra nấu ăn luôn? Mang theo tâm trạng bất an không yên, cô không chút bình tĩnh đi làm.
Mùa hè thời tiết nóng bức, ăn cái gì cũng phải chú ý. Có lẽ là do quá chú ý đến chuyện ăn mà rất nhiều người đổ bệnh, mà chó lại là giống không hề thích ăn rau mà chỉ thích ăn thịt nên nguy cơ bệnh tật càng lớn hơn.
Không phải khoa trương nhưng cửa bệnh viện thú cưng cũng sắp bị chủ nhân của những chú chó đạp hỏng cả rồi. Bệnh viện thú cưng cũng chỉ có vài khoa nên gần như là khoa nào cũng đông như trẩy hội. Ngay cả khoa phụ sản - nhi của Thẩm Thiển cũng vậy. Đương nhiên, bệnh tình đủ loại chứ không chỉ có là phụ sản - nhi.
Bận rộn mãi đến trưa, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Thẩm Thiển thấy tình hình như vậy là biết không thể về nhà nấu cơm, cô liền gọi điện cho Vưu Nhiên.
"Alo?" Đầu dây bên kia có người nghe máy.
"Anh Vưu à, ngại quá, hôm nay tôi bận quá, không thể nào về nhà nấu cơm, trưa nay hay là anh gọi đồ ăn bên ngoài nhé?"
"Không sao, cô cứ làm việc đi."
"Cám ơn." Còn chưa chờ Vưu Nhiên lại mở miệng, Thẩm Thiển đã cúp điện thoại, tiếp tục làm việc.
Đầu bên kia, Vưu Nhiên vẻ mặt tiếc nuối cúp điện thoại. Lão Trương vẫn đứng ở bên cạnh anh bỗng nhiên mở miệng, "Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, mau đi thôi, lão gia không thích đến muộn đâu."
Vưu Nhiên thở dài, "Ông ấy không phải đã nói là không quan tâm đến tôi sao? Sao hôm nay lại bảo tôi qua đó?"
"Thiếu gia, mắt của cậu gần đây đã tốt hơn, lão gia biết cậu chịu hồi phục thị lực đã mừng biết bao nhiêu, người làm con về gặp cha mình cũng là việc nên làm."
"Con? Cha?" Vưu Nhiên cười lạnh, "Biết rồi, đi gặp người cha lạnh lùng cao xa với không tới của tôi đi."
Lão Trương thấy thái độ này của Vưu Nhiên mãi cũng thành quen. Ông biết, Vưu Nhiên thiếu gia tính tình vẫn luôn lạnh nhạt, đối với ai cũng sẽ mỉm cười đáp lại, cho dù là lời nói hay vẻ mặt gì cũng bình dị gần gũi. Chỉ có nhắc tới ba của anh, anh mới không khống chế được cảm xúc.
Lão Trương cũng khá quen với quản gia bên nhà lão gia nên nghe phong thanh được một số việc. Đối với chuyện vì sao Vưu Nhiên không nhìn mặt cha cũng đoán được một số manh mối.
Thật ra Vưu tư lệnh lúc trước không chỉ một đứa con trai, mà là ba đứa, nhưng hai người kia lần lượt qua đời khi mới được mười lăm tuổi và bảy tuổi. Trong ba đứa con này có một người là anh cùng cha khác mẹ với Vưu Nhiên, một người là em ruột Vưu Nhiên.
Trước khi mẹ Vưu Nhiên kết hôn với Vưu tư lệnh, Vưu tư lệnh đã từng có một đời vợ, bà này cũng sinh được một đứa con. Nhưng cuối cùng không biết vì sao hai người lại chia cách.
Đứa con để lại cho Vưu tư lệnh nuôi nấng, hầu như có thể nói là được cưng chiều đến mức làm người ta giận sôi máu. Còn đối với Vưu Nhiên và em trai anh có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao.
Còn về chuyện đứa con lớn chết như thế nào thì quản gia cũng không rõ, chỉ nói là ngoài ý muốn mà chết. Còn đứa út thì năm lên bốn tuổi do bất cẩn té xuống lầu lúc đang chơi mà chết, lúc ấy mẹ Vưu Nhiên đang dẫn Vưu Nhiên đi học đàn piano, còn Vưu tư lệnh là kẻ làm cha thì lại chỉ dẫn con lớn đi du ngoạn, giao con út cho bảo mẫu trông giữ. Bảo mẫu bởi vì quá mót toilet, chỉ nhoáng như vậy mà mất một đứa con. Mà việc này, theo lão Trương đoán là khởi điểm cho bi kịch của gia đình ấy.
Mẹ Vưu Nhiên cũng ra đi sau khi em trai anh mất được hai năm. Uất ức tích tụ thành căm hận, không cách nào xua tan đi được. Thái độ này của Vưu tư lệnh đã tạo cho Vưu Nhiên một tổn thương không thể dùng ngôn từ mà nói lên được.
Nay, Vưu tư lệnh cũng chỉ còn một mình Vưu Nhiên là con. Lão Trương nhìn bóng dáng gầy yếu của Vưu Nhiên mà thở dài, sự thù hằn giữa hai cha con này đến khi nào mới có thể dứt đây?
Thẩm Thiển đột nhiên hắt xì, hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức, kim đồng hồ đã chỉ đến chạng vạng 7h10. Thẩm Thiển ngáp dài một cái, duỗi cái thắt lưng lười biếng, hôm nay rốt cuộc cũng xong việc. Cả bệnh viện thú cưng vô cùng im lặng. Bình thường lúc này, nếu không bệnh gì nặng thì những ông bà chủ của đám chó sẽ quyết định hôm sau lại đến.
Lý Mỹ Lệ cầm quyển tạp chí trong tay, nhàn nhã nói, "Tan ca chưa?"
"Hết giờ tan ca lâu rồi?" Thẩm Thiển tủi thân nói: "Tìm viện trưởng đòi tiền tăng ca thôi."
"Thôi đi, viện trưởng đến bóng người còn không thấy đâu mà đòi tiền tăng ca?"
"Ờm..." Thẩm Thiển rụt vai, tỏ vẻ thực bất lực.
Lý Mỹ Lệ nói: "Hôm nay đáng lẽ mình đi mua một quyển tạp chí để lúc làm việc tiêu khiển một chút, ai ngờ lại bận tới cả đi tiểu cũng không có thời gian."
Thẩm Thiển xấu hổ, đối với lời này của Lý Mỹ Lệ, cô cũng hết chỗ nói, việc kiếm sống mà có thể đi so với việc đi tiểu như vậy cơ đấy...
Lý Mỹ Lệ lại nói tiếp: "Còn ngây ra đó làm gì, về thôi, mau dọn đồ đi, mình đưa cậu về."
Thẩm Thiển lập tức chớp chớp đôi mắt to mông lung, long lanh nước nhìn Lý Mỹ Lệ, "Mỹ Lệ, mình yêu cậu."
Lý Mỹ Lệ đã ngồi vắt chéo chân ở trên sô pha đọc tạp chí, vô cùng tùy ý nói: "Moa~ bảo bối, mình cũng yêu cậu." Lời nói thì đầy tình ý, còn thái độ của cô nàng này thì... Thẩm Thiển vẫn là lờ đi, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
"Xì, kẻ có tiền thời này đúng là khoa trương, không phải chỉ là đính hôn thôi sao, vậy mà cũng bao trọn một chiếc du thuyền lớn xa hoa đi du lịch vòng quanh thế giới, bởi vì du thuyền quá lớn, số người được mời lại quá ít nên tổ chức rút thăm trúng thưởng công khai, người đoạt giải sẽ được mời đi du lịch vòng quanh thế giới miễn phí! Xì. Dễ quá ha." Lý Mỹ Lệ vừa đọc tạp chí vừa không ngừng lảm nhảm.
Thẩm Thiển cũng phụ họa theo, "Khoe khoang thôi ấy mà."
"Cháu đại gia, hèn gì." Lý Mỹ Lệ hừ hừ một tiếng.
Thẩm Thiển sửng sốt. Lý Mỹ Lệ tiếp tục nói: "Xì! Đúng... đúng là trò hề quốc tế, ba chú rể này là người da trắng, mẹ là người da vàng, phốc... Đại gia Tần Chính này là người da vàng, dù thế nào thì con sinh ra cũng là con lai, làm sao có thể sinh ra con da trắng cơ chứ?"
Thẩm Thiển nghe xong thì choáng váng cả mặt mày, không thể không ngừng tay, hỏi một câu, "Có thể giới thiệu vắn tắt một chút không?"
Lý Mỹ Lệ trợn mắt liếc cô một cái, "Tần Chính là người da vàng, con trai ông ta có thể là người thuần da trắng không?"
Thẩm Thiển lắc đầu.
"Đây là việc chắc chắn không thể, cho nên mình tin người này chắc chắn không phải con ruột Tần Chính, vậy chú rể này... ờm, để xem tên là gì nhỉ." Lý Mỹ Lệ lại liếc mắt nhìn cuốn tạp chí một cái, "A, a... Chú rể là Tần Hạo!"
Tần Hạo hóa ra lại giàu như vậy, là cháu của đại gia, tuy rằng không phải cháu ruột. Thẩm Thiển căn bản không để ý đến Lý Mỹ Lệ đang ố á, nhưng ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là như thế.
"Woa Caesar, Thiển Thiển..." Lý Mỹ Lệ lại hô to gọi nhỏ đứng lên, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, khóe miệng mang theo nụ cười giảo hoạt, "Chúng ta tới cửa hàng bách hóa đi."
"Làm gì?"
"Mua đồ!"
"Mình không thiếu đồ?"
"Mua bất cứ sản phẩm nào bán trên tầng 6 của cửa hàng bách hóa đều được nhận một phiếu rút thăm, có thể miễn phí đi du lịch vòng quanh thế giới đó!" Lý Mỹ Lệ nhìn có vẻ đặc biệt hưng phấn.
Thẩm Thiển co giật khóe miệng, liếc cô nàng.
Lý Mỹ Lệ bỗng nhiên hoàn toàn hiểu ra, "Đúng rồi, mình quên mất Thiển Thiển cậu đối với Tần Hạo nhớ mãi không quên, mà giờ chú rể lại là Tần Hạo, đả kích hơn là, cô dâu không phải cậu. Ôi, Thiển Thiển đáng thương." Lý Mỹ Lệ lắc đầu, trên mặt là cái vẻ tương đối bất đắc dĩ. Thẩm Thiển mặt đầy hắc tuyến, không nói gì. Lý Mỹ Lệ bỗng nhiên đứng lên, đi tới vỗ vỗ vai cô, "Nơi chân trời chỗ nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu thầm một gốc lúa nước lai cơ chứ?"
"Mình không có." Thẩm Thiển thực u oán.
"Không sao, dẫn cậu đi uống rượu giải sầu nhé." Lý Mỹ Lệ khoác tay lên vai Thẩm Thiển.
"Mình không có." Thẩm Thiển bắt đầu ủy khuất.
"Trong quán bar nói không chừng có thể câu được đàn ông, đi." Lý Mỹ Lệ bắt đầu kéo Thẩm Thiển đi ra ngoài.
"Mình thực sự không có." Thẩm Thiển thề sống chết không đi theo.
"Sợ cái gì? Có mình ở đây mà." Hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng Thẩm Thiển, Lý Mỹ Lệ tiếp tục kéo.
"Mình thề, mình một chút khổ sở cũng không có."
"Còn có vị kia của nhà tớ ở đó nữa." Lý Mỹ Lệ không nghe, tiếp tục kéo.
Thẩm Thiển cực lực phản kháng, cuối cùng thỏa hiệp, rất đau khổ nói, "Được rồi, chúng ta đến cửa hàng bách hóa mua sắm."
Lý Mỹ Lệ hắc hắc cười gian, vỗ vỗ vai Thẩm Thiển, "Ngoan, thoải mái đi tới, mỉm cười nhìn anh ta đi vào nấm mộ." Thẩm Thiển ngoài cười nhưng trong không cười, giải thưởng còn chưa rút, đã nghĩ đến sau đó. Vả lại, đừng tưởng cô không biết, mục đích của cô nàng này không phải là an ủi cô, mà là lừa cô đến cửa hàng bách hóa mua sắm.
Đúng là đồ bạn xấu!
Đến ngày thứ ba, Thẩm Thiển sáng sớm rời giường chuẩn bị ra khỏi phòng đi làm, vừa mở cửa ra lại vừa vặn cùng lúc gặp phải Vưu Nhiên đang đi ra, hai người lại nhìn nhau.
"Vừa nghe động tĩnh là biết cô sắp đi làm." Vưu Nhiên nhìn chằm chằm vào cô.
Tất nhiên, ánh mắt người mù sẽ nhìn chằm chằm vào một chỗ không dời đi nhưng Thẩm Thiển lại cực kỳ không thích ánh mắt anh dán lên người cô, cảm giác cứ như anh có thể nhìn thấu, nhìn cô đến sạch sẽ. Vì thế Thẩm Thiển di chuyển đến chỗ cách vị trí vừa rồi hai bước, lại thăm dò, tốt quá, ánh mắt anh không dời đi.
Thẩm Thiển khẽ ho khan một tiếng, "Thời gian không còn sớm, tôi phải đi làm đây."
"Cái này cho cô." Vưu Nhiên bỗng nhiên nâng tay lên, cô phát hiện trong tay anh đang cầm bánh mì và sữa.
Thẩm Thiển sửng sốt, bỗng nhiên phát hiện, cả một lúc lâu như vậy mà sự chú ý của cô tất cả đều tập trung vào ánh mắt anh, nên không nhận thấy trong tay anh cầm bánh và sữa. Thẩm Thiển không khỏi bật cười một tiếng, nhận thành ý của Vưu Nhiên, "Cám ơn."
"Tôi cũng cám ơn cô, trong khoảng thời gian này may mà có cô chăm sóc."
Thẩm Thiển cười ha ha nói: "Anh ngoan như vậy, căn bản chưa cho tôi cơ hội chăm sóc."
Vẻ mặt Vưu Nhiên hơi sựng lại một chút, dở khóc dở cười, "Vậy hả, hôm nay tôi sẽ không ngoan một lần mới được."
"Hả?"
"Cô về rồi biết." Vưu Nhiên vẫn như trước duy trì nụ cười nhạt đặc trưng.
Thẩm Thiển cũng không thể tán gẫu nhiều, lúc đấy cáo biệt đi làm. Trong lòng có chút buồn bực, cô trở về thì Vưu Nhiên rốt cuộc sẽ không ngoan như thế nào? Đập bể hết đồ trong nhà bảo cô dọn? Cố ý bị bệnh hoặc là té ngã bảo cô chăm sóc? Hay là bỏ nhà trốn đi bảo cô đi tìm?
Thẩm Thiển càng nghĩ càng căng, cuối cùng lại còn nghĩ đến Vưu Nhiên sẽ đem Lông Xù nhà cô ra nấu ăn luôn? Mang theo tâm trạng bất an không yên, cô không chút bình tĩnh đi làm.
Mùa hè thời tiết nóng bức, ăn cái gì cũng phải chú ý. Có lẽ là do quá chú ý đến chuyện ăn mà rất nhiều người đổ bệnh, mà chó lại là giống không hề thích ăn rau mà chỉ thích ăn thịt nên nguy cơ bệnh tật càng lớn hơn.
Không phải khoa trương nhưng cửa bệnh viện thú cưng cũng sắp bị chủ nhân của những chú chó đạp hỏng cả rồi. Bệnh viện thú cưng cũng chỉ có vài khoa nên gần như là khoa nào cũng đông như trẩy hội. Ngay cả khoa phụ sản - nhi của Thẩm Thiển cũng vậy. Đương nhiên, bệnh tình đủ loại chứ không chỉ có là phụ sản - nhi.
Bận rộn mãi đến trưa, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Thẩm Thiển thấy tình hình như vậy là biết không thể về nhà nấu cơm, cô liền gọi điện cho Vưu Nhiên.
"Alo?" Đầu dây bên kia có người nghe máy.
"Anh Vưu à, ngại quá, hôm nay tôi bận quá, không thể nào về nhà nấu cơm, trưa nay hay là anh gọi đồ ăn bên ngoài nhé?"
"Không sao, cô cứ làm việc đi."
"Cám ơn." Còn chưa chờ Vưu Nhiên lại mở miệng, Thẩm Thiển đã cúp điện thoại, tiếp tục làm việc.
Đầu bên kia, Vưu Nhiên vẻ mặt tiếc nuối cúp điện thoại. Lão Trương vẫn đứng ở bên cạnh anh bỗng nhiên mở miệng, "Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, mau đi thôi, lão gia không thích đến muộn đâu."
Vưu Nhiên thở dài, "Ông ấy không phải đã nói là không quan tâm đến tôi sao? Sao hôm nay lại bảo tôi qua đó?"
"Thiếu gia, mắt của cậu gần đây đã tốt hơn, lão gia biết cậu chịu hồi phục thị lực đã mừng biết bao nhiêu, người làm con về gặp cha mình cũng là việc nên làm."
"Con? Cha?" Vưu Nhiên cười lạnh, "Biết rồi, đi gặp người cha lạnh lùng cao xa với không tới của tôi đi."
Lão Trương thấy thái độ này của Vưu Nhiên mãi cũng thành quen. Ông biết, Vưu Nhiên thiếu gia tính tình vẫn luôn lạnh nhạt, đối với ai cũng sẽ mỉm cười đáp lại, cho dù là lời nói hay vẻ mặt gì cũng bình dị gần gũi. Chỉ có nhắc tới ba của anh, anh mới không khống chế được cảm xúc.
Lão Trương cũng khá quen với quản gia bên nhà lão gia nên nghe phong thanh được một số việc. Đối với chuyện vì sao Vưu Nhiên không nhìn mặt cha cũng đoán được một số manh mối.
Thật ra Vưu tư lệnh lúc trước không chỉ một đứa con trai, mà là ba đứa, nhưng hai người kia lần lượt qua đời khi mới được mười lăm tuổi và bảy tuổi. Trong ba đứa con này có một người là anh cùng cha khác mẹ với Vưu Nhiên, một người là em ruột Vưu Nhiên.
Trước khi mẹ Vưu Nhiên kết hôn với Vưu tư lệnh, Vưu tư lệnh đã từng có một đời vợ, bà này cũng sinh được một đứa con. Nhưng cuối cùng không biết vì sao hai người lại chia cách.
Đứa con để lại cho Vưu tư lệnh nuôi nấng, hầu như có thể nói là được cưng chiều đến mức làm người ta giận sôi máu. Còn đối với Vưu Nhiên và em trai anh có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao.
Còn về chuyện đứa con lớn chết như thế nào thì quản gia cũng không rõ, chỉ nói là ngoài ý muốn mà chết. Còn đứa út thì năm lên bốn tuổi do bất cẩn té xuống lầu lúc đang chơi mà chết, lúc ấy mẹ Vưu Nhiên đang dẫn Vưu Nhiên đi học đàn piano, còn Vưu tư lệnh là kẻ làm cha thì lại chỉ dẫn con lớn đi du ngoạn, giao con út cho bảo mẫu trông giữ. Bảo mẫu bởi vì quá mót toilet, chỉ nhoáng như vậy mà mất một đứa con. Mà việc này, theo lão Trương đoán là khởi điểm cho bi kịch của gia đình ấy.
Mẹ Vưu Nhiên cũng ra đi sau khi em trai anh mất được hai năm. Uất ức tích tụ thành căm hận, không cách nào xua tan đi được. Thái độ này của Vưu tư lệnh đã tạo cho Vưu Nhiên một tổn thương không thể dùng ngôn từ mà nói lên được.
Nay, Vưu tư lệnh cũng chỉ còn một mình Vưu Nhiên là con. Lão Trương nhìn bóng dáng gầy yếu của Vưu Nhiên mà thở dài, sự thù hằn giữa hai cha con này đến khi nào mới có thể dứt đây?
Thẩm Thiển đột nhiên hắt xì, hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức, kim đồng hồ đã chỉ đến chạng vạng 7h10. Thẩm Thiển ngáp dài một cái, duỗi cái thắt lưng lười biếng, hôm nay rốt cuộc cũng xong việc. Cả bệnh viện thú cưng vô cùng im lặng. Bình thường lúc này, nếu không bệnh gì nặng thì những ông bà chủ của đám chó sẽ quyết định hôm sau lại đến.
Lý Mỹ Lệ cầm quyển tạp chí trong tay, nhàn nhã nói, "Tan ca chưa?"
"Hết giờ tan ca lâu rồi?" Thẩm Thiển tủi thân nói: "Tìm viện trưởng đòi tiền tăng ca thôi."
"Thôi đi, viện trưởng đến bóng người còn không thấy đâu mà đòi tiền tăng ca?"
"Ờm..." Thẩm Thiển rụt vai, tỏ vẻ thực bất lực.
Lý Mỹ Lệ nói: "Hôm nay đáng lẽ mình đi mua một quyển tạp chí để lúc làm việc tiêu khiển một chút, ai ngờ lại bận tới cả đi tiểu cũng không có thời gian."
Thẩm Thiển xấu hổ, đối với lời này của Lý Mỹ Lệ, cô cũng hết chỗ nói, việc kiếm sống mà có thể đi so với việc đi tiểu như vậy cơ đấy...
Lý Mỹ Lệ lại nói tiếp: "Còn ngây ra đó làm gì, về thôi, mau dọn đồ đi, mình đưa cậu về."
Thẩm Thiển lập tức chớp chớp đôi mắt to mông lung, long lanh nước nhìn Lý Mỹ Lệ, "Mỹ Lệ, mình yêu cậu."
Lý Mỹ Lệ đã ngồi vắt chéo chân ở trên sô pha đọc tạp chí, vô cùng tùy ý nói: "Moa~ bảo bối, mình cũng yêu cậu." Lời nói thì đầy tình ý, còn thái độ của cô nàng này thì... Thẩm Thiển vẫn là lờ đi, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
"Xì, kẻ có tiền thời này đúng là khoa trương, không phải chỉ là đính hôn thôi sao, vậy mà cũng bao trọn một chiếc du thuyền lớn xa hoa đi du lịch vòng quanh thế giới, bởi vì du thuyền quá lớn, số người được mời lại quá ít nên tổ chức rút thăm trúng thưởng công khai, người đoạt giải sẽ được mời đi du lịch vòng quanh thế giới miễn phí! Xì. Dễ quá ha." Lý Mỹ Lệ vừa đọc tạp chí vừa không ngừng lảm nhảm.
Thẩm Thiển cũng phụ họa theo, "Khoe khoang thôi ấy mà."
"Cháu đại gia, hèn gì." Lý Mỹ Lệ hừ hừ một tiếng.
Thẩm Thiển sửng sốt. Lý Mỹ Lệ tiếp tục nói: "Xì! Đúng... đúng là trò hề quốc tế, ba chú rể này là người da trắng, mẹ là người da vàng, phốc... Đại gia Tần Chính này là người da vàng, dù thế nào thì con sinh ra cũng là con lai, làm sao có thể sinh ra con da trắng cơ chứ?"
Thẩm Thiển nghe xong thì choáng váng cả mặt mày, không thể không ngừng tay, hỏi một câu, "Có thể giới thiệu vắn tắt một chút không?"
Lý Mỹ Lệ trợn mắt liếc cô một cái, "Tần Chính là người da vàng, con trai ông ta có thể là người thuần da trắng không?"
Thẩm Thiển lắc đầu.
"Đây là việc chắc chắn không thể, cho nên mình tin người này chắc chắn không phải con ruột Tần Chính, vậy chú rể này... ờm, để xem tên là gì nhỉ." Lý Mỹ Lệ lại liếc mắt nhìn cuốn tạp chí một cái, "A, a... Chú rể là Tần Hạo!"
Tần Hạo hóa ra lại giàu như vậy, là cháu của đại gia, tuy rằng không phải cháu ruột. Thẩm Thiển căn bản không để ý đến Lý Mỹ Lệ đang ố á, nhưng ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là như thế.
"Woa Caesar, Thiển Thiển..." Lý Mỹ Lệ lại hô to gọi nhỏ đứng lên, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, khóe miệng mang theo nụ cười giảo hoạt, "Chúng ta tới cửa hàng bách hóa đi."
"Làm gì?"
"Mua đồ!"
"Mình không thiếu đồ?"
"Mua bất cứ sản phẩm nào bán trên tầng 6 của cửa hàng bách hóa đều được nhận một phiếu rút thăm, có thể miễn phí đi du lịch vòng quanh thế giới đó!" Lý Mỹ Lệ nhìn có vẻ đặc biệt hưng phấn.
Thẩm Thiển co giật khóe miệng, liếc cô nàng.
Lý Mỹ Lệ bỗng nhiên hoàn toàn hiểu ra, "Đúng rồi, mình quên mất Thiển Thiển cậu đối với Tần Hạo nhớ mãi không quên, mà giờ chú rể lại là Tần Hạo, đả kích hơn là, cô dâu không phải cậu. Ôi, Thiển Thiển đáng thương." Lý Mỹ Lệ lắc đầu, trên mặt là cái vẻ tương đối bất đắc dĩ. Thẩm Thiển mặt đầy hắc tuyến, không nói gì. Lý Mỹ Lệ bỗng nhiên đứng lên, đi tới vỗ vỗ vai cô, "Nơi chân trời chỗ nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu thầm một gốc lúa nước lai cơ chứ?"
"Mình không có." Thẩm Thiển thực u oán.
"Không sao, dẫn cậu đi uống rượu giải sầu nhé." Lý Mỹ Lệ khoác tay lên vai Thẩm Thiển.
"Mình không có." Thẩm Thiển bắt đầu ủy khuất.
"Trong quán bar nói không chừng có thể câu được đàn ông, đi." Lý Mỹ Lệ bắt đầu kéo Thẩm Thiển đi ra ngoài.
"Mình thực sự không có." Thẩm Thiển thề sống chết không đi theo.
"Sợ cái gì? Có mình ở đây mà." Hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng Thẩm Thiển, Lý Mỹ Lệ tiếp tục kéo.
"Mình thề, mình một chút khổ sở cũng không có."
"Còn có vị kia của nhà tớ ở đó nữa." Lý Mỹ Lệ không nghe, tiếp tục kéo.
Thẩm Thiển cực lực phản kháng, cuối cùng thỏa hiệp, rất đau khổ nói, "Được rồi, chúng ta đến cửa hàng bách hóa mua sắm."
Lý Mỹ Lệ hắc hắc cười gian, vỗ vỗ vai Thẩm Thiển, "Ngoan, thoải mái đi tới, mỉm cười nhìn anh ta đi vào nấm mộ." Thẩm Thiển ngoài cười nhưng trong không cười, giải thưởng còn chưa rút, đã nghĩ đến sau đó. Vả lại, đừng tưởng cô không biết, mục đích của cô nàng này không phải là an ủi cô, mà là lừa cô đến cửa hàng bách hóa mua sắm.
Đúng là đồ bạn xấu!
Tác giả :
Cẩm Trúc