Bác Sĩ Trầm Em Có Thể Chọc Ghẹo Anh Không?
Chương 6
Trầm Tranh hôm nay không phải làm phẫu thuật, nhưng xuất phát từ trách nhiệm, ăn bữa sáng xong anh liền vội vã đi làm. May mắn là tuy văn phòng của anh và Tô Viễn Bạch ở cùng một tầng, nhưng không biết là do Tô Viễn Bạch cố ý hay như thế nào, anh và hắn các ca trực ban đều khác nhau. Bởi vậy kết thúc một ngày làm việc cũng không hề gặp mặt.
Chạng vạng, Trầm Tranh một bên vừa kiểm tra xong bệnh án, vừa chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi ăn cơm, không hề nghĩ sẽ thấy một bóng người cao gầy đứng sẵn ở cửa phòng làm việc.
Nhận ra người trước mặt, anh lập tức sững sốt: "Cố Linh Linh tiểu thư?" Anh đi tới, có mấy phần kinh ngạc, "Cô đến tìm Tô bác sĩ sao? Phòng làm việc của anh ấy không phải ở bên này".
"Hôm nay tôi không phải đến tìm Viễn Bạch". Cố Linh Linh ngẩng đầu nhìn Trầm Tranh, lộ ra nụ cười xán lạn, "Bác sĩ Trầm, tôi hôm nay chính là đến tìm anh."
Nửa giờ sau...
-Bác sĩ Trầm, anh nhìn xem, hai bộ áo cưới này bộ nào đẹp hơn? Tại vị trí sát cửa sổ, Cố Linh Linh cầm trong tay 2 tấm hình, bộ dáng làm khó dễ mà hỏi Trầm Tranh. "Cá nhân tôi khá thích thiết kế không có cổ, nhưng như vậy lại hơi lộ da thịt, lại nói bộ cao cổ này cũng rất đẹp, anh cảm thấy thế nào?"
Trầm Tranh vẻ mặt phức tạp nhìn Cố Linh Linh, cũng không hề trả lời.
Vừa nãy Cố Linh Linh đến văn phòng của anh nói là có việc muốn nói với anh, anh liền theo cô đến một tiệm cà phê gần bệnh viện. Cũng không ngờ được vừa ngồi xuống, Cố Linh Linh liền đem một đống công việc chuẩn bị lễ cưới ra hỏi anh, từ khách sạn, hôn lễ đến màu sắc hoa trang trí, giờ lại là lựa chọn váy cưới.
Trầm Tranh ban đầu còn theo phép lịch sự trả lời một hồi, nhưng Cố Linh Linh căn bản càng hỏi càng nhiều, anh rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn: "Cố tiểu thư." Anh khẽ cau mày, "Cô đến tìm tôi đến cùng là muốn nói gì?"
Bọn họ cũng không phải bằng hữu, anh thực sự không hiểu được nàng muốn mặc váy cưới gì tại sao phải hỏi anh.
Nhìn Trầm Tranh nhíu chặt lông mày, nụ cười trên mặt Cố Linh Linh chậm rãi đanh lại. Nàng chậm rãi buông tấm ảnh xuống, nhấp một ngụm cà phê, rốt cuộc chậm rãi mở miệng:
-Nếu bác sĩ Trầm đã hỏi, vậy tôi liền đi thẳng vào vấn đề. Nàng khẽ mỉm cười, "Tôi thật sự hi vọng bác sĩ Trầm có thể rời khỏi bệnh viện Thánh An".
Trầm Tranh choáng váng: "Tại sao?!?"
"Tại sao!?" Nụ cười của Cố Linh Linh càng sâu, "Chuyện này không phải rất dễ hiểu sao! Bác sĩ Trầm, không có nữ nhân nào lại thích chồng mình và người yêu cũ lại cùng làm việc với nhau trong bệnh viện. Hơn nữa... người yêu tiền nhiệm lại còn là đàn ông."
Sắc mặt Trầm Tranh trong nháy mắt trắng bệch.
"Cô..." Đáy mắt anh tràn ngập vẻ không thể tin được, âm thanh khẽ run, "Cô đã biết?"
"Đúng vậy, tôi đều biết". Cố Linh Linh nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê.
"Tôi không chỉ biết anh cùng Viễn Bạch từng có quan hệ, mà còn biết anh năm đó vì nhận một triệu của Tô mẫu mà rời xa anh ấy".
Bàn tay Trầm Tranh vô thức siết lại. Anh hiện tại liền hiểu rõ. Cố Linh Linh vừa rồi nói nhiều như vậy về hôn sự căn bản không hề cần anh cho ý kiến, thực chất chỉ là đang trắng trợn khoe khoang.
"Cho nên..." Anh ngẩng đầu, sắc mặt lạnh đi mấy phần, "Cô liền muốn buộc tôi rời khỏi bệnh viện?"
"Bác sĩ Trầm, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh tay trắng rời đi", Cố Linh Linh vừa cười, vừa từ trong túi xách rút ra một phong thư đẩy về phía anh. "Đây là thư đề cử đến bệnh viện Vạn Hằng, tôi có thể bảo đảm, chỉ cần bác sĩ Trầm làm việc ở đó tiền lương sẽ trực tiếp tăng gấp đôi".
Trầm Tranh cúi đầu nhìn Phong thư trên bàn. Phong thư màu trắng lại giống y đúc phong thư mà Tô phu nhân để lại cho anh trước khi rời đi.
Anh đột nhiên không kiềm được nở nụ cười.
Những người này, mỗi lần muốn hắn rời khỏi Tô Viễn Bạch đều dùng thủ đoạn như vậy, thậm chí ngay cả nụ cười dối trá trên mặt kia cũng thật giống nhau.
Nhưng mà... điều kiện hấp dẫn như vậy anh nhận một lần là đủ rồi!
"Cảm ơn ý tốt của Cố tiểu thư". Anh cười nhạt, đem phong thư trên bàn đẩy trở lại, "Nhưng tôi không hề có ý định rời khỏi bệnh viện Thánh An!"
Nụ cười của Cố Linh Linh cứng lại ở khóe miệng.
"Trầm Tranh!!!" Nét bình tĩnh trên mặt nàng rốt cuộc vỡ tan, "Anh có ý gì?! Đừng nói với tôi anh vẫn còn muốn câu dẫn Viễn Bạch!"
Trầm Tranh có chút buồn cười nhìn Cố Linh Linh.
"Cố tiểu thư, cô nghĩ quá nhiều rồi. Nếu Tô học trưởng đã muốn cùng cô kết hôn, tôi cũng sẽ không làm trò cướp lại người yêu nhàm chán này. Tôi chỉ đơn thuần là không chấp nhận sự an bài của cô, chỉ thế thôi."
"Anh..." Cố Linh Linh cò muốn nói tiếp nhưng Trầm Tranh đã trực tiếp đứng lên.
"Cố tiểu thư, nếu đã không còn chuyện gì khác, tôi phải về đây, em trai tôi còn ở nhà chờ tôi ăn cơm tối". Trầm Tranh lạnh nhạt nói, lấy ra một tờ tiền, đặt lên bàn: "Thực sự không tiện để nữ nhân mời khách, vì vậy hôm nay xem như tôi mời, nhưng vẫn mong Cố tiểu thư từ nay về sau không cần tới tìm tôi nữa".
Dứt lời, anh cũng không để ý tới Cố Linh Linh trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, cũng không hề quay đầu lại rời đi.
"Cái tên gay không biết xẩu hổ!!! Ai lại muốn anh mời chứ".
Cố Linh Linh nhìn bóng lưng Trầm Tranh rời đi, cả người tức run, một tay tóm lấy tờ tiền trên bàn, mạnh mẽ ném đi.
Nàng mới không thèm dùng tiền của Trầm Tranh, chính mình tự quẹt thẻ trả tiền, tức giận mà rời khỏi quán. Nàng vừa đi trong lòng vừa thầm mắng tổ tông mười tám đời nhà Trầm Tranh. Đột nhiên ngoài dự kiến nhìn thấy một chiếc xe chạy đến trước cửa bệnh viện liền dừng lại, cửa xe mở ra, một lão nhân ước chừng hơn 50 tuổi bước xuống xe. Bốn phía các bác sĩ đều dừng chân lại, cùng lão nhân kia chào hỏi.
Cố Linh Linh đang nổi giận đùng đùng, bươc chân bỗng nhiên sững lại.
Nhìn lão nhân trước mắt, Cố Linh Linh nhận ra đây chính là viện trưởng bệnh viện Thánh An, cùng cha nàng là Cố cục trưởng cũng tính là bạn cũ rất lâu năm.
Trong đầu nàng đột nhiên chạy qua rất nhiều tin đồn liên quan đến lão viện trưởng này...
Có người nói... Lão viện trưởng tuy rằng kết hôn, nhưng một năm phần lớn thời gian đều không ở nhà, bởi vì ông ta kì thực yêu thích nam nhân, những năm gần đây cũng đã có không ít bác sĩ trong bệnh viện bị ông ta xuống tay. Chỉ có điều bởi vì ông ta làm việc cẩn thận, xưa nay đều chọn những bác sĩ không quyền không thế, vì vậy mà nhiều năm như thế sự việc cũng không hề bị tuồn ra.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh tú, ôn hòa của Trầm Tranh, tức giận trên mặt Cố Linh Linh nhanh chóng rút đi, đáy mặt xẹt qua một tia tính toán.
"Trầm Tranh ơi Trầm Tranh". Đôi môi đỏ nâng lên một độ cong lạnh lẽo, "Nếu đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thì cũng đừng trách tại sao tôi không khách khí".