Bác Sĩ Thú Y
Chương 10 10 Anh Rất Muốn Xem
Bật lửa vang lên một tiếng “tách”.
Ngay sau đó, tiếng thở dài của người đàn ông phát ra từ ống nghe điện thoại.
Anh đang hút thuốc.
Trái tim Bạch Lê hơi đập mạnh.
Khắp các ngóc ngách trong đầu cô đều đang rối bời, điều duy nhất có thể làm chính là siết chặt lấy di động, tai cẩn thận nghe âm thanh ở đầu dây bên kia.
Thẩm Ám hút hai điếu thuốc, hỏi cô, “Sao không nói gì?”
Bạch Lê run rẩy trả lời lại: “… Không, không biết nói gì.
”
Ống nghe truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, kèm theo tiếng sột soạt, giữa ban đêm tĩnh lặng vô cùng mê hoặc.
“Về nhà có chườm đá không?” Anh cắn điếu thuốc, giọng nói hơi khàn khàn có phần trêu chọc.
Bạch Lê nghe anh nói mà vành tai ngứa ngáy, cô che vành tai ửng đỏ lại, nhỏ giọng nói: “… Có.
”
“Chụp ảnh lại tôi xem xem.
” Anh nói.
“…”
Cả người Bạch Lê như bị thiêu đốt, chưa kịp từ chối đã nghe thấy anh nói, “Tôi thêm em, đồng ý đi.
”
“…”
Cô luống cuống kiểm tra Wechat, quả nhiên thấy mục bạn tốt mới xuất hiện một lời nhắc nhở màu đỏ.
Thấm Ám vẫn chưa cúp điện thoại, anh hút xong thuốc rồi lại lấy một điếu khác ngậm trong miệng, mắt rủ xuống, hờ hững nhìn dòng xe cộ trên đường.
Ngón tay Bạch Lê run run nhấn đồng ý, lúc này mới nói nhỏ với đầu dây bên kia, “… Được rồi.
”
Thẩm Ám khàn giọng đáp lại: “Ừ.
”
Trong lúc nhất thời, hai người chẳng ai nói chuyện, nhưng ai cũng không cúp máy.
Một lát sau, Thẩm Ám cười nhẹ một tiếng, “Tôi về đây, cúp trước nhé.
”
Sau khi ngắt cuộc gọi, Bạch Lê đưa hai tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, nhìn chăm chăm vào lịch sử cuộc gọi trên điện thoại một lúc lâu.
Mãi cho tới khi Wechat hiện lên tin nhắn.
Thẩm Án: “Ảnh chụp.
”
Bạch Lê vội vàng giơ điện thoại lên nhắm thẳng vào trán rồi chụp lại, dưới ánh đèn, chỗ đó dường như càng sưng hơn lúc nãy.
Thẩm Án đã ngồi trên taxi, nhấn mở ảnh chụp, chỉ nhìn vào cái trán đang sưng kia, những chỗ còn lại đều một mực coi như không nhìn thấy.
Thẩm Ám: “Nếu ngày mai vẫn chưa tiêu sưng thì tới phòng khám tìm tôi.
”
Lê: “Không cần đâu, cảm ơn anh.
”
Thẩm Ám: “Vậy tôi tới tìm em.
”
Lê: “…”
Không khó để đoán ra vẻ mặt kinh ngạc và hồi hộp của cô ở đầu dây bên kia, Thẩm Ám hơi mỉm cười, ngón tay thon dài nhấn vào ảnh đại diện của cô, lại nhận ra rằng không thể xem được vòng bạn bè của cô.
“…”
Anh bật cười thành tiếng, cắn cắn điếu thuốc, đánh chữ hỏi cô: “Chặn vòng bạn bè với tôi sao?”
Lê: “… Tôi tưởng rằng anh sẽ không xem.
”
Thẩm Án không đánh chữ nữa, trả lời lại bằng một tin nhắn thoại.
Ngón tay Bạch Lê run run nhấn mở tin nhắn thoại, loa ngoài truyền đến một giọng nói khàn khàn mang cảm giác chân thật:
“Em đoán sai rồi, tôi rất muốn xem.
”
Hai tai Bạch Lê tê rần, toàn bộ sống lưng không kìm được khẽ run rẩy.
Cô xoa xoa hai vành tai ngưa ngứa, lúc này mới đỏ mặt mở quyền hạn vòng bạn bè cho anh, trong suốt quá trình đó ngón tay cô vẫn luôn run rẩy bởi quá căng thẳng.
Vòng bạn bè của Bạch Lê rất sạch sẽ, đa số đều là ảnh mặt trời, ánh nắng rực rỡ và ấm áp, còn có hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, rất hiếm khi viết kèm lời văn.
Hai ba tháng cô mới đăng lên vòng bạn bè một lần, tần suất rất thấp, cho nên vòng bạn bè tích góp mấy năm nay đã bị Thẩm Án lướt hết trong vòng chưa đầy một tiếng.
Mấy ca khúc đơn cô chia sẻ đều được Thẩm Án download xuống nghe hết một lượt, còn thêm vào bộ sưu tập.
Sau khi Thẩm Án về nhà thì lập tức cởi sạch quần áo, mở tủ lạnh lấy một chai nước lớn ra uống, rồi mới vào phòng tắm tắm rửa, lúc bước ra, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Ngồi trên sô pha một lúc, anh uống vài ngụm nước, sau đó mới ra ban công tưới hoa.
Rửa tay xong, anh cầm lấy điện thoại trên bàn trà lên nhìn qua đống tin nhắn dày đặc, lướt một hồi lâu mới tìm được Bạch Lê, anh dứt khoát ghim khung chat của Bạch Lê lên đầu tiên.
Lê: “Ngày mai tôi mời anh ăn cơm hộp được chứ? Gửi tới phòng khám của các anh.
”
Thẩm Án nâng đầu lưỡi cà cà lên hàm trên, không nhịn được muốn bật cười.
Thẩm Án: “Không được.
”
Nhớ tới dáng vẻ thấp thỏm lo âu của Bạch Lê trong bệnh viện, anh cụp mắt đánh thêm một hàng chữ:
“Yên tâm, tôi sẽ không nhìn em.
”
Đợi một lát, khung chat của Bạch Lê vẫn đang hiển thị “Đang soạn tin”, nhưng mãi vẫn chưa có tin nhắn gửi tới.
Thẩm Án cười nhẹ, gửi đi một tin nhắn thoại “Đi ngủ sớm một chút.
”
Anh không biết rằng trong ban đêm tĩnh lặng sẽ có người bật đi bật lại toàn bộ tin nhắn thoại anh gửi tới rồi nghe tận mười mấy lần, anh cũng không hề biết có một người chỉ vì ‘chuyện mời anh ăn cơm’ mà mất ngủ suốt một đêm.
Điều duy nhất Thẩm Án biết đến chính là đêm nay anh lại mơ thấy Bạch Lê.
Anh cởi mũ cô ra, lấy đá viên chườm ướt đôi môi cô, trong ánh mắt kinh hoảng lo âu của cô, anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi ấy.
.