Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy
Chương 7
Lúc Tô Duy tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai. Ánh mặt trời len mình qua khe rèm cửa khẽ nhích tới, noi theo từng đường nét trên khuôn mặt anh mà chiếu xuống. Đại Hoàng ngồi ngược sáng chăm chú nhìn anh, giữa cái tĩnh lặng bao trùm, hình ảnh hai người lặng lẽ bên nhau tựa như một bức ảnh đen trắng đầy ý niệm.
Tô Duy nhớ không nổi chuyện đêm qua, đương lúc hai mắt vẫn còn lờ mờ khẽ ngồi dậy, mệt mỏi không thể che dấu vô tình đánh tan khí chất lạnh lùng nơi anh, lại khiến cho dáng vẻ Tô Duy nhuốm vài phần vô hại, “Sao cậu lại ở đây ?”
Tay Đại Hoàng nhẹ nhàng phủ lên bàn tay anh, thanh âm khẩn trương mà run rẩy : “Bác sĩ, anh nhìn em, tim có đập rộn lên không ?”
Tô Duy ngẩn người : “Cái gì ?”
Đại Hoàng lại đặt tay lên trán anh, hơi run mà xoa bóp : “Chuyện tối hôm qua, bác sĩ còn nhớ rõ hay không ?”
Tô Duy vẫn mờ mịt, bàn tay Đại Hoàng ấm áp giống như có ma lực, một vài hình ảnh chạy trong đầu anh giống như một thước phim quay chậm, anh vô tình cất tiếng : “Cậu tiến hành thôi miên với tôi..”
Đại Hoàng vừa sợ hãi lại vừa mong đợi chăm chú nhìn anh : “Anh.. Anh có còn nhớ, em hôm qua làm loại ám thị tâm lý gì với anh không ?”
Tô Duy hoài nghi híp mắt, dường như có một khoảng trống trong đoạn ký ức.
Đại Hoàng liếm cặp môi khô khốc : “Em làm ám thị tâm lý với bác sĩ, để bác sĩ thích em..”
Tô Duy trầm mặc nhìn Đại Hoàng, đột nhiên nâng tay đấm lên gò má cậu. Đại Hoàng không kịp đề phòng, từ trên giường ngã xuống đất.
Tô Duy xoay người xuống giường, nhanh chóng mặc áo sơ mi, chán ghét nói : “Lộ Tiêu, tôi rất thất vọng về cậu. Tôi nghĩ, nên tìm cho cậu một bác sĩ tâm lý khác.”
Đại Hoàng ôm mặt cười khổ.
Tô Duy đi tới phòng bếp, phát hiện Đại Hoàng đã làm điểm tâm từ lâu, cháo gà nấm hương, trứng rán, chân giò hun khói, còn có sữa đậu nành.
Đại Hoàng ủ rũ từ phòng ngủ bước ra, gò má vẫn còn sưng đỏ. Cậu múc cháo lại thấp giọng nói : “Bác sĩ, em chỉ đùa một chút thôi. Xin lỗi, anh đừng giận nữa, em không nghĩ anh lại tức giận như vậy.”
Tô Duy buông lỏng cổ áo một chút, ngón tay run nhè nhẹ.
Đại Hoàng cười khổ : “Em chỉ hỏi anh vài câu. Em hỏi bác sĩ, tại sao anh đến giờ một chút cũng không thích em …”
Ngón tay Tô Duy càng run hơn.
Đại Hoàng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh, lại vội vàng cúi đầu xuống, đem bát cháo để sang một bên. Cậu không nói ra đáp án của Tô Duy, nhón chân lên, mở ngăn tủ trên đỉnh đầu lấy xuống hai cái chén, nói tiếp : “Em còn hỏi bác sĩ anh đã yêu bao nhiêu người…”
Tô Duy bước lên, nắm lấy cổ áo của cậu, cặp mắt bốc hỏa tức giận nhìn cậu, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, anh nghiến răng, lại chậm chạp nói không lên lời.
Đại Hoàng giơ hai tay vẫn đang cầm chén lên che mặt, rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn cố nói tiếp : “Bác sĩ nói, có ba…”
Tô Duy hít sâu một hơi, kéo hai tay của Đại Hoàng ra, khuôn mặt phẫn nỗ từ từ bị biểu tình dở khóc dở cười thay thế : “Lộ Tiêu, cậu là thiên tài. Thế nhưng tài năng của cậu lại dùng để thôi miên tôi..”
Đại Hoàng đặt chén xuống bàn, rót sữa đậu nành xuống, một bên bận bận rộn rộn, một bên thất vọng độc thoại.. : “Em hỏi người anh thích là ai, anh nói là tên thầy giáo hư hỏng kia…” Cậu cười tự giễu ..”Được rồi.. so với tên cảnh sát xấu xa kia, hắn ta còn đỡ hơn một chút..”
Hai người ngồi xuống bàn, Tô Duy dùng thìa nhẹ nhàng khuấy bát cháo nóng hổi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đại Hoàng ngồi phía đối diện : “Cậu còn hỏi tôi cái gì ?”
Đại Hoàng rũ đầu, Tô Duy phảng phất nhìn thấy trên đầu cậu như có cặp tai cún vô hình đang buồn bã cụp xuống. Cậu dùng ngón tay vẽ vòng tròn xuống mặt bàn, đáng thương nói : “Bác sĩ, em rất yêu anh vậy mà anh lại nói mình yêu người khác, tim em như vỡ thành trăm mảnh nhỏ, anh cư nhiên lại hỏi nữa..”
Tô Duy nở nụ cười : “Ồ..”
Đại Hoàng dùng thìa đâm xuống bát cháo, một lát sau lắp bắp thăm dò : “Bác sĩ, thầy Lâm kia không thích anh sao ? Anh đã thích hắn, sao hai người không ở bên nhau ?”
Có lẽ đối phương đã biết hết bí mật của mình, Tô Duy có loại cảm giác giống như trút được gánh nặng, cũng không giấu diếm nữa.
“Tôi từng tiến hành thôi miên với cậu ấy. Tôi ám thị cậu ấy.. yêu tôi. Giống như cậu nói vậy.”
Đại Hoàng giật mình nhìn anh chằm chằm : “Đấy chính là lần thôi miên tồi tệ mà anh từng nhắc đến sao ?”
Tô Duy buông mắt cười khổ : “Đúng vậy, tôi hiện tại rất hối hận.”
“Anh thích hắn, hắn cũng thích anh, hai người vì sao không ở cùng một chỗ với nhau ?”
“Cậu không hiểu, Đại Hoàng. Cậu ấy cũng không phải là thực sự yêu tôi, đấy chỉ là một loại ám thị tâm lý, giống như trong lòng cậu ấy có một then chốt, nhưng cái then này lại có khóa. Nếu như tôi đạt tới một cảnh được thiết lập sẵn, ám thị trong tâm lý của cậu ta sẽ tự động được loại bỏ.”
Đại Hoàng nhíu mày : “Có khi nào là do anh nghĩ quá nhiều không ? Có thể hắn ta thực sự thích anh, giống như em vậy, nhưng hết lần này đến lần khác bị anh cho là cái gì mà “đồng cảm”.. Thật con mẹ nó quái đản.”
Tô Duy lại nở nụ cười : “Nhất kiến chung tình cũng là một loại thôi miên, chỉ có điều đấy là do cậu tự thôi miên mình. Giả dụ giống như lời cậu nói, cậu thực sự thích tôi, nhưng cái cậu thích kia cũng không phải là tôi, mà cậu ở trên người tôi phóng ra —— phóng ra cậu hiểu không ? Giống như là, cậu để bản thân mình tin rằng người đó là tôi mà thôi.”
Đại Hoàng cau mày: “Bác sĩ,” Cậu thương cảm nói : “Anh bỏ mấy cái lý thuyết tâm lý học gì đó đi, bỏ mấy cái bác sĩ tâm lý gì đó đi. Anh học đến hâm rồi.”
Tô Duy: “….”
Một ngày nọ, Bách Bình Nam hẹn Tô Duy đi ăn, đang ăn nhắc đến chuyện Đại Hoàng, Tô Duy nói cho Bách Bình Nam biết Đại Hoàng đã học xong thuật thôi miên, còn thôi miên anh thành công.
Bách Bình Nam trầm mặc thật lâu, sắc mặt không tốt nói : “Nếu đã như vậy, trước khi chữa xong bệnh của cậu ấy, cậu tốt hơn hết đừng để cậu ấy tiếp xúc với tâm lý học nhiều.”
Tô Duy nói : “Tôi cũng định như vậy, nhưng cậu ta với lĩnh vực này cảm thấy rất hứng thú, cũng rất có thiên phú. Cậu ấy học, tôi cũng không ngăn được.”
Giọng Bách Bình Nam rất nghiêm túc : “Cậu ấy là ví dụ đặc thù. Cậu cũng biết, càng hiểu rõ tâm lý học, tâm lý lại càng gặp nhiều trở ngại. Trước tiên cố gắng chữa tốt cho cậu ấy, cũng tránh để cậu ấy tiếp xúc với tâm lý học, cái này chưa chắc đã có lợi cho bệnh của Lộ Tiêu.”
Tô Duy nhắc tới sự đồng cảm của Đại Hoàng đặt lên mình, Bách Bình Nam cơ hồ rất ngạc nhiên, đôi đũa đang cầm trong tay cũng rơi xuống bàn. Anh hít sâu mấy hơi, giọng nói càng trầm : “Cậu nên nghĩ đến việc chuyển cậu ấy cho tôi hoặc bác sĩ tâm lý khác. Tô Duy, cậu không thích hợp để trị liệu cho cậu ấy.” Sau đó nhận thấy sự thất thố của mình, anh vội giải thích :”Tôi từng.. từng cũng trải qua chuyện như vậy. Tô Duy, cậu còn trẻ, kinh nghiệm còn chưa nhiều, tôi sợ loại chuyện này cậu không xử lý tốt được.”
Lý trí Tô Duy cũng tán thành quan điểm của Bách Bình Nam, thế nhưng anh không thể không thừa nhận, ở thẳm sâu trong lòng, anh cũng không hy vọng điều này. Anh vì bản thân mà mượn một cái cớ buồn cười : Coi như như vì thực đơn phong phú mỗi ngày đi.
Năng lực thôi miên của Đại Hoàng càng ngày càng tốt, tiến bộ rất nhanh, vượt ngoài dự liệu của Tô Duy.
Hôm nay Tô Duy từ trường về, ngoài ý muốn phát hiện ra trong nhà ngoại trừ Đại Hoàng còn có thêm người hàng xóm hai mươi mấy tuổi gì đó. Người đàn ông kia nằm trên ghế thôi miên, ánh đèn nhu hòa chiếu xuống gương mặt anh ta, hiện ra loại biểu tình rất thư giãn.
Đại Hoàng khẩn trương dùng dấu tay với Tô Duy, ý bảo đang thôi miên người kia.
Tô Duy lạnh lùng đứng một bên nhìn, một hồi sau Đại Hoàng đánh thức người kia dậy, sau đó đưa một bọc nho khô đến trước mặt anh ta : “Nếm thử đi, bây giờ còn muốn nôn không ?”
Người đàn ông kia cau mày ăn vài hạt, biểu tình trên mặt biến thành kinh ngạc, lập tức kính phục.
Đại Hoàng rạng rỡ cười : “Tôi thắng ! Mai tôi sẽ qua nhà anh lấy đồ.”
Chờ người nọ đi rồi, Tô Duy sắc mặt không vui hỏi “Cậu làm cái gì ?”
Đại Hoàng cười lấy lòng bước tới : “Bác sĩ, hôm nay anh ta nói cho em biết em gái của anh ta rất thích anh, len lén chụp rất nhiều ảnh anh, em mới thách đố anh ta, nếu như em có thể làm cho anh ta ăn được nho khô, anh ta sẽ đem ảnh em gái kia chụp ảnh cho em, cũng khuyên cô bé ấy buông tha anh.”
Tô Duy im lặng nhìn cậu, ý bảo cậu tiếp tục nói.
“Em hỏi từ lúc nào có tật xấu này, anh ta nói không nhớ rõ. Vì vậy em thôi miên để anh ta hồi tưởng lại, hồi anh ta sáu tuổi có đi du thuyền ra ngoài chơi, ở trên thuyền ăn rất nhiều nho khô, nhưng vì say sóng nên phun hết ra, tâm lý bị thương tổn, từ đó trở đi cứ ăn nho thì lại buồn nôn.” Hai mắt cậu mở to, cái đuôi vô hình ở phía sau vẫy qua vẫy lại, giống như một con cún mong chờ chủ nhân khen ngợi, cưng chiều : “Bác sĩ, em làm như vậy là đúng hay sai ?”
Nụ cười của Tô Duy rất ảm đạm : “Ai cho phép cậu tùy ý đưa người vào nhà tôi ?”
Đại Hoàng lập tức ỉu xìu : “… Xin lỗi, bác sĩ.” Nhiệt tình của cậu với tâm lý học vượt ngoài dự liệu của Tô Duy, các lý thuyết trong sách không đủ để thỏa mãn cậu, cậu lại càng hy vọng có thể thực hiện thật nhiều thí nghiệm.
Tô Duy đi vào thư phòng, lấy cuốn sổ tay của mình mở ra, thật lâu cũng không biết nên viết gì, cuối cùng cười khổ đóng lại.
Sau đó Đại Hoàng lại ra tay với những người khác sống trong khu chung cư. Cậu đối với tâm lý học càng ngày càng hứng thú, vơ vét chuột trắng nhỏ khắp mọi nơi, cũng có rất nhiều người nghe danh mà tìm tới. Cậu chữa bệnh cứ mỗi lần ăn cà chua liền bị tiêu chảy cho Trương đại gia, giúp Vương cô nương nhìn thấy màu đỏ không còn bị choáng váng, thậm chí còn giúp lão chiến sĩ ở khu bên cạnh bị điếc hơn ba mươi năm nghe được trở lại. Việc này khiến cho tiếng tăm cậu vang thật xa, bởi vì khi hành hiệp Đại Hoàng lấy danh là đệ tử nhập môn của Tô Duy thế nên có rất nhiều bệnh nhân tìm tới Tô Duy. Nhiều lần khách tới Tô Duy không có nhà, Đại Hoàng ngứa nghề lại tự mình ra tay.
Điều này khiến Tô Duy phải dở khóc dở cười —— bản thân xuất ngoại du học khổ cực bao nhiêu năm mới có được kiến thức, mà cậu trai kia tự học, tự đọc qua mấy cuốn sách tâm lý, hơn cả, cậu trai này còn là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách —— anh biết phải sao ?
“Trước đây chắc đã có người dạy cậu phân tâm học.” Lúc ăn cơm tối, Tô Duy nhịn không được cất lời. Anh thừa nhận, phương diện này bản thân mình có chút ước ao, hoặc tâm lý đố kị.
Đại Hoàng thẹn thùng gãi tóc : “Chắc là vậy. Thời gian đọc sách, em cũng có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng học qua.”
Tô Duy nghĩ, mọi việc càng ngày càng phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh.
“Nè, bác sĩ, anh có tin rằng một nhà tâm lý học lợi hại có khả năng nắm được tất cả trong tay ?” Đại Hoàng cắn cắn thìa, như có điều muốn hỏi.
Tô Duy trầm tĩnh hỏi : “Sao lại hỏi như vậy ?”
Đại Hoàng nói : “Vâng, cái cực độ thôi miên kia..”
Tô Duy một lần nữa mở blog tên “Cực độ thôi miên”, nghiêm túc xem xét từng bài viết một. L.D đưa ra rất nhiều phương pháp thôi miên mới, những phương pháp này kết hợp với xoa bóp huyệt vị và ám thị tâm lý, đơn giản mà trực tiếp.
Đại Hoàng ngồi xổm bên cạnh Tô Duy cùng xem : “A ~ cái này em từng thử qua, thật sự hiệu quả.”
Bài viết có rất nhiều kiến thức về thuật thôi miên, có cái Tô Duy từng học qua, có cái chỉ là nghe nói, cũng có những cái chưa từng nghe bao giờ, có thể đây là do L.D sáng tạo ra.
“Xoa bóp ấn đường huyệt có thể giúp cho các hiệu ứng thôi miên trở nên sâu sắc hơn..”
Đại Hoàng lặng lẽ đưa ngón tay đặt lên ấn đường của Tô Duy, Tô Duy lạnh lùng trừng mắt, cậu lè lưỡi, thu tay về.
Tô Duy rốt cuộc xem tới bài viết gần nhất, bài viết có tên “Cực độ thôi miên”, nhưng lúc mở ra anh lại giật mình : Nền bài viết là màu máu đỏ, chỉ có duy nhất một câu hỏi : “Bạn có tin một nhà tâm lý học lợi hại có khả năng nắm tất cả trong tay ?”
Tô Duy ngơ ngác hai giây, đáy lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác chán ghét, anh đóng trang blog, nhắm mắt lại xoa xoa hai mắt.
Đại Hoàng ôn nhu giúp anh xoa bóp huyệt thái dương, nhỏ giọng hỏi : “Bác sĩ, tại sao trước đây anh lại chọn học tâm lý học ?”
Có lẽ bởi Đại Hoàng xoa bóp khiến Tô Duy cảm thấy thoải mái, cảnh giác trong lòng hạ xuống : “Tôi đã nói với cậu, tôi từng bị trầm cảm.”
Đại Hoàng lại hỏi : “Sao anh lại bị trầm cảm ?”
Tô Duy trầm mặc một hồi, khóe miệng gợn lên tia cười tự giễu : “Vì sao ..? Chẳng vì sao cả, thiếu niên…cái tuổi đó, không ốm mà rên mà sinh bệnh..”
Đại Hoàng ngồi xuống, ghé vào đầu gối Tô Duy, nắm tay anh đặt lên mặt mình, ánh mắt dịu dàng mà rực rỡ : “Bác sĩ, em luôn cảm thấy anh đã từng bị tổn thương, nên mới giống như bây giờ, lạnh lùng đến thế..”
Tô Duy trầm mặc nhìn cậu, sau một hồi lại rút tay về, giọng anh thật nhẹ, lại nghe được chút tiếc nuối : “Lộ Tiêu, nếu cậu không phải bệnh nhân của tôi thì tốt biết mấy.”
Anh đi tới bên ban công, nhìn chậu bạch kiếm vân sắp héo rũ đến xuất thần. Từ lúc Đại Hoàng cảm thấy sợ hãi với nó, Tô Duy liền nhận trách nhiệm chăm sóc chậu hoa này. Thế nhưng thời tiết ấm lên, mùa hoa đã qua, đóa hoa xinh đẹp cũng dần úa tàn.
Anh mơ hồ cảm nhận có người ở đối diện chăm chú nhìn mình, quay lại nhìn, đối diện là rèm cửa được kéo chặt.
Chờ đến khi Tô Duy ra khỏi phòng, rèm cửa đóng chặt quanh năm bị đẩy ra một chút, một bóng đén núp sau rèm cửa, khóe miệng câu lên một tia cười ý vị thâm trường.
Sau lưng hắn, căn phòng tối hiện lên thứ ánh sáng quỷ dị màu đỏ phát ra từ màn hình máy tính, trên nền đỏ viết một câu hỏi ——
“Bạn có tin một nhà tâm lý học lợi hại có khả năng nắm tất cả trong tay ?”
Tô Duy nhớ không nổi chuyện đêm qua, đương lúc hai mắt vẫn còn lờ mờ khẽ ngồi dậy, mệt mỏi không thể che dấu vô tình đánh tan khí chất lạnh lùng nơi anh, lại khiến cho dáng vẻ Tô Duy nhuốm vài phần vô hại, “Sao cậu lại ở đây ?”
Tay Đại Hoàng nhẹ nhàng phủ lên bàn tay anh, thanh âm khẩn trương mà run rẩy : “Bác sĩ, anh nhìn em, tim có đập rộn lên không ?”
Tô Duy ngẩn người : “Cái gì ?”
Đại Hoàng lại đặt tay lên trán anh, hơi run mà xoa bóp : “Chuyện tối hôm qua, bác sĩ còn nhớ rõ hay không ?”
Tô Duy vẫn mờ mịt, bàn tay Đại Hoàng ấm áp giống như có ma lực, một vài hình ảnh chạy trong đầu anh giống như một thước phim quay chậm, anh vô tình cất tiếng : “Cậu tiến hành thôi miên với tôi..”
Đại Hoàng vừa sợ hãi lại vừa mong đợi chăm chú nhìn anh : “Anh.. Anh có còn nhớ, em hôm qua làm loại ám thị tâm lý gì với anh không ?”
Tô Duy hoài nghi híp mắt, dường như có một khoảng trống trong đoạn ký ức.
Đại Hoàng liếm cặp môi khô khốc : “Em làm ám thị tâm lý với bác sĩ, để bác sĩ thích em..”
Tô Duy trầm mặc nhìn Đại Hoàng, đột nhiên nâng tay đấm lên gò má cậu. Đại Hoàng không kịp đề phòng, từ trên giường ngã xuống đất.
Tô Duy xoay người xuống giường, nhanh chóng mặc áo sơ mi, chán ghét nói : “Lộ Tiêu, tôi rất thất vọng về cậu. Tôi nghĩ, nên tìm cho cậu một bác sĩ tâm lý khác.”
Đại Hoàng ôm mặt cười khổ.
Tô Duy đi tới phòng bếp, phát hiện Đại Hoàng đã làm điểm tâm từ lâu, cháo gà nấm hương, trứng rán, chân giò hun khói, còn có sữa đậu nành.
Đại Hoàng ủ rũ từ phòng ngủ bước ra, gò má vẫn còn sưng đỏ. Cậu múc cháo lại thấp giọng nói : “Bác sĩ, em chỉ đùa một chút thôi. Xin lỗi, anh đừng giận nữa, em không nghĩ anh lại tức giận như vậy.”
Tô Duy buông lỏng cổ áo một chút, ngón tay run nhè nhẹ.
Đại Hoàng cười khổ : “Em chỉ hỏi anh vài câu. Em hỏi bác sĩ, tại sao anh đến giờ một chút cũng không thích em …”
Ngón tay Tô Duy càng run hơn.
Đại Hoàng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh, lại vội vàng cúi đầu xuống, đem bát cháo để sang một bên. Cậu không nói ra đáp án của Tô Duy, nhón chân lên, mở ngăn tủ trên đỉnh đầu lấy xuống hai cái chén, nói tiếp : “Em còn hỏi bác sĩ anh đã yêu bao nhiêu người…”
Tô Duy bước lên, nắm lấy cổ áo của cậu, cặp mắt bốc hỏa tức giận nhìn cậu, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, anh nghiến răng, lại chậm chạp nói không lên lời.
Đại Hoàng giơ hai tay vẫn đang cầm chén lên che mặt, rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn cố nói tiếp : “Bác sĩ nói, có ba…”
Tô Duy hít sâu một hơi, kéo hai tay của Đại Hoàng ra, khuôn mặt phẫn nỗ từ từ bị biểu tình dở khóc dở cười thay thế : “Lộ Tiêu, cậu là thiên tài. Thế nhưng tài năng của cậu lại dùng để thôi miên tôi..”
Đại Hoàng đặt chén xuống bàn, rót sữa đậu nành xuống, một bên bận bận rộn rộn, một bên thất vọng độc thoại.. : “Em hỏi người anh thích là ai, anh nói là tên thầy giáo hư hỏng kia…” Cậu cười tự giễu ..”Được rồi.. so với tên cảnh sát xấu xa kia, hắn ta còn đỡ hơn một chút..”
Hai người ngồi xuống bàn, Tô Duy dùng thìa nhẹ nhàng khuấy bát cháo nóng hổi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đại Hoàng ngồi phía đối diện : “Cậu còn hỏi tôi cái gì ?”
Đại Hoàng rũ đầu, Tô Duy phảng phất nhìn thấy trên đầu cậu như có cặp tai cún vô hình đang buồn bã cụp xuống. Cậu dùng ngón tay vẽ vòng tròn xuống mặt bàn, đáng thương nói : “Bác sĩ, em rất yêu anh vậy mà anh lại nói mình yêu người khác, tim em như vỡ thành trăm mảnh nhỏ, anh cư nhiên lại hỏi nữa..”
Tô Duy nở nụ cười : “Ồ..”
Đại Hoàng dùng thìa đâm xuống bát cháo, một lát sau lắp bắp thăm dò : “Bác sĩ, thầy Lâm kia không thích anh sao ? Anh đã thích hắn, sao hai người không ở bên nhau ?”
Có lẽ đối phương đã biết hết bí mật của mình, Tô Duy có loại cảm giác giống như trút được gánh nặng, cũng không giấu diếm nữa.
“Tôi từng tiến hành thôi miên với cậu ấy. Tôi ám thị cậu ấy.. yêu tôi. Giống như cậu nói vậy.”
Đại Hoàng giật mình nhìn anh chằm chằm : “Đấy chính là lần thôi miên tồi tệ mà anh từng nhắc đến sao ?”
Tô Duy buông mắt cười khổ : “Đúng vậy, tôi hiện tại rất hối hận.”
“Anh thích hắn, hắn cũng thích anh, hai người vì sao không ở cùng một chỗ với nhau ?”
“Cậu không hiểu, Đại Hoàng. Cậu ấy cũng không phải là thực sự yêu tôi, đấy chỉ là một loại ám thị tâm lý, giống như trong lòng cậu ấy có một then chốt, nhưng cái then này lại có khóa. Nếu như tôi đạt tới một cảnh được thiết lập sẵn, ám thị trong tâm lý của cậu ta sẽ tự động được loại bỏ.”
Đại Hoàng nhíu mày : “Có khi nào là do anh nghĩ quá nhiều không ? Có thể hắn ta thực sự thích anh, giống như em vậy, nhưng hết lần này đến lần khác bị anh cho là cái gì mà “đồng cảm”.. Thật con mẹ nó quái đản.”
Tô Duy lại nở nụ cười : “Nhất kiến chung tình cũng là một loại thôi miên, chỉ có điều đấy là do cậu tự thôi miên mình. Giả dụ giống như lời cậu nói, cậu thực sự thích tôi, nhưng cái cậu thích kia cũng không phải là tôi, mà cậu ở trên người tôi phóng ra —— phóng ra cậu hiểu không ? Giống như là, cậu để bản thân mình tin rằng người đó là tôi mà thôi.”
Đại Hoàng cau mày: “Bác sĩ,” Cậu thương cảm nói : “Anh bỏ mấy cái lý thuyết tâm lý học gì đó đi, bỏ mấy cái bác sĩ tâm lý gì đó đi. Anh học đến hâm rồi.”
Tô Duy: “….”
Một ngày nọ, Bách Bình Nam hẹn Tô Duy đi ăn, đang ăn nhắc đến chuyện Đại Hoàng, Tô Duy nói cho Bách Bình Nam biết Đại Hoàng đã học xong thuật thôi miên, còn thôi miên anh thành công.
Bách Bình Nam trầm mặc thật lâu, sắc mặt không tốt nói : “Nếu đã như vậy, trước khi chữa xong bệnh của cậu ấy, cậu tốt hơn hết đừng để cậu ấy tiếp xúc với tâm lý học nhiều.”
Tô Duy nói : “Tôi cũng định như vậy, nhưng cậu ta với lĩnh vực này cảm thấy rất hứng thú, cũng rất có thiên phú. Cậu ấy học, tôi cũng không ngăn được.”
Giọng Bách Bình Nam rất nghiêm túc : “Cậu ấy là ví dụ đặc thù. Cậu cũng biết, càng hiểu rõ tâm lý học, tâm lý lại càng gặp nhiều trở ngại. Trước tiên cố gắng chữa tốt cho cậu ấy, cũng tránh để cậu ấy tiếp xúc với tâm lý học, cái này chưa chắc đã có lợi cho bệnh của Lộ Tiêu.”
Tô Duy nhắc tới sự đồng cảm của Đại Hoàng đặt lên mình, Bách Bình Nam cơ hồ rất ngạc nhiên, đôi đũa đang cầm trong tay cũng rơi xuống bàn. Anh hít sâu mấy hơi, giọng nói càng trầm : “Cậu nên nghĩ đến việc chuyển cậu ấy cho tôi hoặc bác sĩ tâm lý khác. Tô Duy, cậu không thích hợp để trị liệu cho cậu ấy.” Sau đó nhận thấy sự thất thố của mình, anh vội giải thích :”Tôi từng.. từng cũng trải qua chuyện như vậy. Tô Duy, cậu còn trẻ, kinh nghiệm còn chưa nhiều, tôi sợ loại chuyện này cậu không xử lý tốt được.”
Lý trí Tô Duy cũng tán thành quan điểm của Bách Bình Nam, thế nhưng anh không thể không thừa nhận, ở thẳm sâu trong lòng, anh cũng không hy vọng điều này. Anh vì bản thân mà mượn một cái cớ buồn cười : Coi như như vì thực đơn phong phú mỗi ngày đi.
Năng lực thôi miên của Đại Hoàng càng ngày càng tốt, tiến bộ rất nhanh, vượt ngoài dự liệu của Tô Duy.
Hôm nay Tô Duy từ trường về, ngoài ý muốn phát hiện ra trong nhà ngoại trừ Đại Hoàng còn có thêm người hàng xóm hai mươi mấy tuổi gì đó. Người đàn ông kia nằm trên ghế thôi miên, ánh đèn nhu hòa chiếu xuống gương mặt anh ta, hiện ra loại biểu tình rất thư giãn.
Đại Hoàng khẩn trương dùng dấu tay với Tô Duy, ý bảo đang thôi miên người kia.
Tô Duy lạnh lùng đứng một bên nhìn, một hồi sau Đại Hoàng đánh thức người kia dậy, sau đó đưa một bọc nho khô đến trước mặt anh ta : “Nếm thử đi, bây giờ còn muốn nôn không ?”
Người đàn ông kia cau mày ăn vài hạt, biểu tình trên mặt biến thành kinh ngạc, lập tức kính phục.
Đại Hoàng rạng rỡ cười : “Tôi thắng ! Mai tôi sẽ qua nhà anh lấy đồ.”
Chờ người nọ đi rồi, Tô Duy sắc mặt không vui hỏi “Cậu làm cái gì ?”
Đại Hoàng cười lấy lòng bước tới : “Bác sĩ, hôm nay anh ta nói cho em biết em gái của anh ta rất thích anh, len lén chụp rất nhiều ảnh anh, em mới thách đố anh ta, nếu như em có thể làm cho anh ta ăn được nho khô, anh ta sẽ đem ảnh em gái kia chụp ảnh cho em, cũng khuyên cô bé ấy buông tha anh.”
Tô Duy im lặng nhìn cậu, ý bảo cậu tiếp tục nói.
“Em hỏi từ lúc nào có tật xấu này, anh ta nói không nhớ rõ. Vì vậy em thôi miên để anh ta hồi tưởng lại, hồi anh ta sáu tuổi có đi du thuyền ra ngoài chơi, ở trên thuyền ăn rất nhiều nho khô, nhưng vì say sóng nên phun hết ra, tâm lý bị thương tổn, từ đó trở đi cứ ăn nho thì lại buồn nôn.” Hai mắt cậu mở to, cái đuôi vô hình ở phía sau vẫy qua vẫy lại, giống như một con cún mong chờ chủ nhân khen ngợi, cưng chiều : “Bác sĩ, em làm như vậy là đúng hay sai ?”
Nụ cười của Tô Duy rất ảm đạm : “Ai cho phép cậu tùy ý đưa người vào nhà tôi ?”
Đại Hoàng lập tức ỉu xìu : “… Xin lỗi, bác sĩ.” Nhiệt tình của cậu với tâm lý học vượt ngoài dự liệu của Tô Duy, các lý thuyết trong sách không đủ để thỏa mãn cậu, cậu lại càng hy vọng có thể thực hiện thật nhiều thí nghiệm.
Tô Duy đi vào thư phòng, lấy cuốn sổ tay của mình mở ra, thật lâu cũng không biết nên viết gì, cuối cùng cười khổ đóng lại.
Sau đó Đại Hoàng lại ra tay với những người khác sống trong khu chung cư. Cậu đối với tâm lý học càng ngày càng hứng thú, vơ vét chuột trắng nhỏ khắp mọi nơi, cũng có rất nhiều người nghe danh mà tìm tới. Cậu chữa bệnh cứ mỗi lần ăn cà chua liền bị tiêu chảy cho Trương đại gia, giúp Vương cô nương nhìn thấy màu đỏ không còn bị choáng váng, thậm chí còn giúp lão chiến sĩ ở khu bên cạnh bị điếc hơn ba mươi năm nghe được trở lại. Việc này khiến cho tiếng tăm cậu vang thật xa, bởi vì khi hành hiệp Đại Hoàng lấy danh là đệ tử nhập môn của Tô Duy thế nên có rất nhiều bệnh nhân tìm tới Tô Duy. Nhiều lần khách tới Tô Duy không có nhà, Đại Hoàng ngứa nghề lại tự mình ra tay.
Điều này khiến Tô Duy phải dở khóc dở cười —— bản thân xuất ngoại du học khổ cực bao nhiêu năm mới có được kiến thức, mà cậu trai kia tự học, tự đọc qua mấy cuốn sách tâm lý, hơn cả, cậu trai này còn là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách —— anh biết phải sao ?
“Trước đây chắc đã có người dạy cậu phân tâm học.” Lúc ăn cơm tối, Tô Duy nhịn không được cất lời. Anh thừa nhận, phương diện này bản thân mình có chút ước ao, hoặc tâm lý đố kị.
Đại Hoàng thẹn thùng gãi tóc : “Chắc là vậy. Thời gian đọc sách, em cũng có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng học qua.”
Tô Duy nghĩ, mọi việc càng ngày càng phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh.
“Nè, bác sĩ, anh có tin rằng một nhà tâm lý học lợi hại có khả năng nắm được tất cả trong tay ?” Đại Hoàng cắn cắn thìa, như có điều muốn hỏi.
Tô Duy trầm tĩnh hỏi : “Sao lại hỏi như vậy ?”
Đại Hoàng nói : “Vâng, cái cực độ thôi miên kia..”
Tô Duy một lần nữa mở blog tên “Cực độ thôi miên”, nghiêm túc xem xét từng bài viết một. L.D đưa ra rất nhiều phương pháp thôi miên mới, những phương pháp này kết hợp với xoa bóp huyệt vị và ám thị tâm lý, đơn giản mà trực tiếp.
Đại Hoàng ngồi xổm bên cạnh Tô Duy cùng xem : “A ~ cái này em từng thử qua, thật sự hiệu quả.”
Bài viết có rất nhiều kiến thức về thuật thôi miên, có cái Tô Duy từng học qua, có cái chỉ là nghe nói, cũng có những cái chưa từng nghe bao giờ, có thể đây là do L.D sáng tạo ra.
“Xoa bóp ấn đường huyệt có thể giúp cho các hiệu ứng thôi miên trở nên sâu sắc hơn..”
Đại Hoàng lặng lẽ đưa ngón tay đặt lên ấn đường của Tô Duy, Tô Duy lạnh lùng trừng mắt, cậu lè lưỡi, thu tay về.
Tô Duy rốt cuộc xem tới bài viết gần nhất, bài viết có tên “Cực độ thôi miên”, nhưng lúc mở ra anh lại giật mình : Nền bài viết là màu máu đỏ, chỉ có duy nhất một câu hỏi : “Bạn có tin một nhà tâm lý học lợi hại có khả năng nắm tất cả trong tay ?”
Tô Duy ngơ ngác hai giây, đáy lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác chán ghét, anh đóng trang blog, nhắm mắt lại xoa xoa hai mắt.
Đại Hoàng ôn nhu giúp anh xoa bóp huyệt thái dương, nhỏ giọng hỏi : “Bác sĩ, tại sao trước đây anh lại chọn học tâm lý học ?”
Có lẽ bởi Đại Hoàng xoa bóp khiến Tô Duy cảm thấy thoải mái, cảnh giác trong lòng hạ xuống : “Tôi đã nói với cậu, tôi từng bị trầm cảm.”
Đại Hoàng lại hỏi : “Sao anh lại bị trầm cảm ?”
Tô Duy trầm mặc một hồi, khóe miệng gợn lên tia cười tự giễu : “Vì sao ..? Chẳng vì sao cả, thiếu niên…cái tuổi đó, không ốm mà rên mà sinh bệnh..”
Đại Hoàng ngồi xuống, ghé vào đầu gối Tô Duy, nắm tay anh đặt lên mặt mình, ánh mắt dịu dàng mà rực rỡ : “Bác sĩ, em luôn cảm thấy anh đã từng bị tổn thương, nên mới giống như bây giờ, lạnh lùng đến thế..”
Tô Duy trầm mặc nhìn cậu, sau một hồi lại rút tay về, giọng anh thật nhẹ, lại nghe được chút tiếc nuối : “Lộ Tiêu, nếu cậu không phải bệnh nhân của tôi thì tốt biết mấy.”
Anh đi tới bên ban công, nhìn chậu bạch kiếm vân sắp héo rũ đến xuất thần. Từ lúc Đại Hoàng cảm thấy sợ hãi với nó, Tô Duy liền nhận trách nhiệm chăm sóc chậu hoa này. Thế nhưng thời tiết ấm lên, mùa hoa đã qua, đóa hoa xinh đẹp cũng dần úa tàn.
Anh mơ hồ cảm nhận có người ở đối diện chăm chú nhìn mình, quay lại nhìn, đối diện là rèm cửa được kéo chặt.
Chờ đến khi Tô Duy ra khỏi phòng, rèm cửa đóng chặt quanh năm bị đẩy ra một chút, một bóng đén núp sau rèm cửa, khóe miệng câu lên một tia cười ý vị thâm trường.
Sau lưng hắn, căn phòng tối hiện lên thứ ánh sáng quỷ dị màu đỏ phát ra từ màn hình máy tính, trên nền đỏ viết một câu hỏi ——
“Bạn có tin một nhà tâm lý học lợi hại có khả năng nắm tất cả trong tay ?”
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh