Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy
Chương 23
Tô Duy hẹn gặp Dương Thiếu Quân bên cánh đồng ngày ấy.
Dương Thiếu Quân mặc áo khoác đen và quần jean, Tô Duy nhìn anh cưỡi xe mô tô từ xa đến, trong phút chốc gương mặt thiếu niên bất lương ngày trước hiện về.
Mũi Dương Thiếu Quân rất cao, đôi mắt sâu thẳm, khi không cười thoạt trông rất nghiêm túc, thậm chí có thể khiến không ít người ngạc nhiên. Thế nhưng cười rồi lại có chút đê tiện, khóe miệng nhếch lên, đội trưởng đội cảnh sát trực tiếp biến thành tên cầm đầu băng đảng xã hội đen.
Anh dừng xe bên cạnh Tô Duy, cởi mũ bảo hiểm xuống, vuốt vuốt tóc, khóe miệng lại bắt đầu câu lên : “Bảo bối, sao tự nhiên hẹn gặp anh vậy ?”
Tô Duy nhét hai tay vào túi quần : “Có thể cùng anh tâm sự được không ?”
Dương Thiếu Quân thụ sủng nhược kinh : “Đương nhiên.”
Hai người ngồi xuống bên cánh đồng, Cao Cẩm đứng cách đó không xa, ôm ngực lạnh lùng nhìn bọn họ.
Tô Duy nói : “Thật ra, đã có lúc tôi từng rất … hận anh. Khi ấy tôi không biết anh mình lại tới tìm anh, tôi nghĩ anh cho đến giờ đều trêu đùa tôi, chờ tôi mở lòng với anh, anh liền tặng tôi một cước, đá văng ra.”
Dương Thiếu Quân khẽ liếm môi, tay cầm bao thuốc buông xuống : “Xin lỗi..” Nói ra hai chữ này, tảng đá trong lòng bấy lâu như được rơi xuống.
“Người chết ấy.. chính là cha của anh. Từ năm anh ba tuổi cha đã đem anh ném cho mẹ.. Mẹ anh.. rồi bỏ đi. Em cũng biết quan hệ của anh với mẹ không tốt lắm, nhưng nói thế nào cũng chung dòng máu. Khi đó anh em nói với anh, nếu như anh không tránh xa em, hắn sẽ khiến mẹ anh thất nghiệp, cũng không tìm được việc làm.. Anh rất sợ..”
Dương Thiếu Quân gảy gảy bật lửa trong tay, Tô Duy nói : “Muốn hút thì hút đi.”
Dương Thiếu Quân cười cười, lưu loát lấy ra một điếu thuốc khẽ châm lửa, anh hít một hơi thật sâu, giống như thả lỏng không ít : “Em biết anh trước đây hư hỏng.. Nếu như hắn khiến mẹ anh thất nghiệp, anh không có tiền, anh rất sợ, em là nhị thiếu gia, gia cảnh thật tốt, anh lại là tên côn đồ, không xu dính túi.”
Tô Duy buồn bực nói : “Thực ra tôi không ngại.. tôi là đàn ông.. kết giao bằng hữu, chỉ cần mình nhìn đối phương như nào là được, những thứ khác..”
Dương Thiếu Quân ranh mãnh cắt lời : “Cũng không phải bạn bè bình thường, không phải… Thực ra anh em muốn anh tránh xa em một chút, không phải vì anh hư hỏng, mà vì anh nảy sinh loại tâm tư khác với em. Có một lần sinh nhật em, anh cố ý nói không rảnh, kỳ thực chạy đi mua rất nhiều nến, đến biệt thự nhà em, trên sân cỏ xếp thành hình trái tim, muốn tặng em ngạc nhiên. Nhưng em còn chưa thấy đã bị anh em phát hiện. Hắn tức giận mắng anh, chửi anh mưu kế tính toán, nói anh làm hỏng em.. Khi ấy, thực ra anh đã thích em.”
Tô Duy đột nhiên thấy nhẹ lòng.
“Là vậy sao ? Tôi còn tưởng khi ấy tự tôi đa tình..”
Tay Dương Thiếu Quân run một chút, tàn thuốc rơi xuống đùi. Đôi mắt ngạc nhiên hướng nhìn Tô Duy, Tô Duy cười cười : “Anh không nghĩ tại sao tôi dùng chữ ‘hận’ này sao ? Khi ấy tôi cũng thích anh —— thật ra chính anh giúp tôi biết tính hướng của mình.”
“A…” Dương Thiếu Quân cười khổ một tiếng, phủi tàn thuốc : “Vậy à.. thật là… đáng tiếc..”
Trước đây Dương Thiếu Quân là tên côn đồ bất lương, Tô Duy học một trường trung học trọng điểm, mà anh học trường trung, với sự học lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Anh có một người bạn học cùng lớp Tô Duy, vậy nên hay đến tìm bạn mình chơi đùa. Thường xuyên qua lại, sinh ra hứng thú với cậu thiếu niên tên Tô Duy kia, rồi bắt đầu quấy nhiễu.
Tô Duy thời niên thiếu cũng không quá mức lạnh lùng, nhưng cũng là một thiếu niên hết sức an tĩnh, không nói nhiều, hành vi cũng rất chừng mực.
Lần đầu tiên, Dương Thiếu Quân ở con hẻm nhỏ chặn đường Tô nhị thiếu gia lại, Tô Duy vẻ mặt đề phòng, còn nghĩ sắp bị trấn lột. Kết quả Dương Thiếu Quân cười đê tiện tiến tới… tay còn chưa động đã bị Tô Duy đánh ngã.
Ngày thứ hai, Dương Thiếu Quân bị đánh mặt sưng như đầu heo một lần nữa trong hẻm nhỏ chặn đường Tô Duy, anh không dám động tay, chỉ đáng thương nói : “Em đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là… muốn cùng em kết giao bằng hữu..” Tô Duy vẻ mặt đề phòng, vòng sang bên cạnh bỏ đi.
Ngày thứ ba..ngày thứ tư…
Rất nhiều ngày sau đó.. Dương Thiếu Quân mua được chiếc xe máy mới, chở Tô Duy đến cánh đồng vắng. Hai người dựa lưng ngồi bên xe, tựa vào nhau suốt cả buổi chiều.
Dương Thiếu Quân từng ở nơi này hét lớn : “Sau này buôn bán kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua lại nơi này, trồng bạt ngàn hoa hồng tặng em.”
Nhớ tới đây, Dương Thiếu Quân cười cười, bóp chặt điếu thuốc trong tay.
Tô Duy hỏi : “Mấy năm nay anh có thích ai không ?”
Dương Thiếu Quân lắc đầu : “Anh liều mạng đi làm, cũng không muốn nghĩ tới.”
Tô Duy nói : “Vậy tại sao cho rằng vẫn còn thích tôi —— cũng đã mười năm rồi. Mười năm, gì cũng thay đổi.. “
Dương Thiếu Quân buồn vô cớ đáp : “Hôm ấy anh nhìn thấy tên em, trong lòng như có gì dao động, anh nghĩ chưa thể buông tay..” Dừng một chút, lại nói tiếp : “Thực ra —— cũng có người giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng cứ mỗi lần định đi xem mặt, anh lại nhớ tới lần em nhảy lầu kia…”
Tô Duy kinh ngạc hỏi : “Sao hôm ấy anh lại có mặt ở đó ?”
Dương Thiếu Quân cười : “Thật ra anh vẫn theo em.. Anh thấy em đi tới tòa nhà Cao Cẩm nhảy lầu, sợ rằng em trong lòng luẩn quẩn. Lúc thấy em bên cửa sổ, anh muốn đưa tay kéo về, ai biết em lại nhảy xuống.”
Tô Duy nói : “Khi ấy tôi mắc chứng trầm cảm, thấy người liền sợ. Lúc ấy tôi đã biết anh trai mình tới tìm anh, cũng cảm thấy hổ thẹn, có điểm không dám gặp anh, cho nên..” Anh dừng một chút, như nhớ ra gì đó, đột nhiên nói : “Thiếu Quân, tôi muốn hỏi anh mấy câu.”
“Khi anh muốn gặp gỡ người khác, anh lại nghĩ tới màn nhảy lầu kia, anh thấy sợ, nên mới không dám thích ai sao ?”
Dương Thiếu Quân ngẩn người, suy nghĩ thật lâu : “Có thể…”
“Anh thấy tôi nhảy lầu nên nghĩ ấy là tội của mình, anh cho rằng nếu như ngăn cản kịp sẽ không phát sinh sự tình này ?”
Dương Thiếu Quân lắc đầu, có chút kích động nói : “Không, anh nghĩ căn bản không nên để em và Cao Cẩm cùng một chỗ! —— Lúc nói tuyệt giao với em, kỳ thực anh vẫn luôn len lén dõi theo em. Anh thấy em cùng Cao Cẩm trên sân thượng, anh thấy em đến nhà cậu ta.. Khi đó anh thực sự muốn cướp em lại, nhưng không dám làm..”
Tô Duy vô cùng giật mình. Thậm chí anh có thể tượng tưởng khi ấy Dương Thiếu Quân thống khổ nhường nào.
Anh nói : “Cho nên anh nghĩ —— nếu như anh trai tôi không uy hiếp anh, nếu anh ở cùng tôi, tôi sẽ không nhảy lầu, sẽ không chịu tổn thương như vậy đúng không ?”
Dương Thiếu Quân trầm mặc thật lâu, sau đó ra sức gật đầu.
Tô Duy buông mắt nở nụ cười : “Tôi biết anh bị xúc động gì đó —— anh cảm thấy áy náy với tôi, anh cho rằng nếu như tôi ở cùng anh, sự tình sẽ không thành ra thế này. Ý niệm này chôn sâu trong tiềm thức, cho nên khi anh gặp lại tôi, anh nghĩ muốn bù đắp —— anh cho rằng mình còn thích tôi.”
Bóng Cao Cẩm bên cạnh lại nhạt đi một chút.
Dương Thiếu Quân giật mình nhìn Tô Duy, nghe xong chuỗi phân tích thật dài kia, một lúc lâu không biết phải nói gì.
Tô Duy thở dài : “Vạn việc đều có nhân quả, kỳ thực có những lúc tôi rất tin vào số phận, tin rằng mọi chuyện đều được sắp đặt trước —— giả như trước đây chúng ta cùng ở một chỗ, hiện tại chưa chắc đã tốt.”
Môi Dương Thiếu Quân run run, muốn nói gì đó phản bác, nhưng lại cảm thấy chột dạ, tiềm thức thậm chí còn có điểm tán thành lời Tô Duy.
Tô Duy quay đầu nhìn ánh mắt anh : “Chúng ta còn có thể làm bạn tốt, đúng không ?”
Dương Thiếu Quân cười khổ : “Có thể không chỉ là bạn được không ?”
Tô Duy khe khẽ lắc đầu : “Tôi đã thích một người.”
Dương Thiếu Quân đưa mắt nhìn, cách nơi họ ngồi thật xa —— Đại Hoàng ngồi trong xe, khẩn trương nhìn bọn họ.
Dương Thiếu Quân có ý xấu, anh kéo Tô Duy vào lòng, hôn lên trán Tô Duy, không khỏi cảm thấy mất mát : “Anh chỉ mong em hạnh phúc.”
Tô Duy vỗ vỗ vai :”Cảm ơn anh.”
Tô Duy đứng dậy bước về xe mình, Đại Hoàng hạ cửa kính xuống, vẻ mặt khẩn trương nhìn anh.
Tô Duy cười cười —— gần đây anh cười nhiều hơn, tuy rằng chỉ là những nụ cười yếu ớt. Lúc này Cao Cẩm ngồi bên bờ cánh đồng, biểu tình đờ đẫn, ánh dương xuyên qua thân thân thể trong suốt ấy.
Tô Duy nói : “Tôi nghĩ Cao Cẩm sắp biến mất.”
Anh mở cửa xe, đang định chuẩn bị chui vào đột nhiên nhớ ra gì đó mà dừng động tác, cúi người xuống hỏi : “Đại Hoàng, ngày đó cậu giặt quần áo bên ban công, có hay không ngửi quần lót tôi ?”
Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, Đại Hoàng mặt đỏ bừng, ấp úng gật đầu.
Tô Duy mạnh mẽ đóng cửa xe, chạy về bên cạnh Dương Thiếu Quân. Anh thở hồng hộc nói : “Thiếu Quân, tôi muốn nhờ anh một việc.”
“Việc gì ?”
“Tôi muốn nhờ anh điều tra một chút, căn phòng đối diện nhà tôi có người ở —— anh điều tra xem nó thuộc quyền sở hữu của ai.”
Dương Thiếu Quân tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu : “Được.”
Tô Duy trở lại chiếc camry của mình, lái xe rời đi.
Dương Thiếu Quân vẫn đứng bên cạnh cánh đồng, lặng lẽ nhìn chiếc xe màu đen nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Gió phất phơ thổi, mái tóc bay loạn.
Năm nay, cây cải lại bắt đầu ra hoa.
Dương Thiếu Quân mặc áo khoác đen và quần jean, Tô Duy nhìn anh cưỡi xe mô tô từ xa đến, trong phút chốc gương mặt thiếu niên bất lương ngày trước hiện về.
Mũi Dương Thiếu Quân rất cao, đôi mắt sâu thẳm, khi không cười thoạt trông rất nghiêm túc, thậm chí có thể khiến không ít người ngạc nhiên. Thế nhưng cười rồi lại có chút đê tiện, khóe miệng nhếch lên, đội trưởng đội cảnh sát trực tiếp biến thành tên cầm đầu băng đảng xã hội đen.
Anh dừng xe bên cạnh Tô Duy, cởi mũ bảo hiểm xuống, vuốt vuốt tóc, khóe miệng lại bắt đầu câu lên : “Bảo bối, sao tự nhiên hẹn gặp anh vậy ?”
Tô Duy nhét hai tay vào túi quần : “Có thể cùng anh tâm sự được không ?”
Dương Thiếu Quân thụ sủng nhược kinh : “Đương nhiên.”
Hai người ngồi xuống bên cánh đồng, Cao Cẩm đứng cách đó không xa, ôm ngực lạnh lùng nhìn bọn họ.
Tô Duy nói : “Thật ra, đã có lúc tôi từng rất … hận anh. Khi ấy tôi không biết anh mình lại tới tìm anh, tôi nghĩ anh cho đến giờ đều trêu đùa tôi, chờ tôi mở lòng với anh, anh liền tặng tôi một cước, đá văng ra.”
Dương Thiếu Quân khẽ liếm môi, tay cầm bao thuốc buông xuống : “Xin lỗi..” Nói ra hai chữ này, tảng đá trong lòng bấy lâu như được rơi xuống.
“Người chết ấy.. chính là cha của anh. Từ năm anh ba tuổi cha đã đem anh ném cho mẹ.. Mẹ anh.. rồi bỏ đi. Em cũng biết quan hệ của anh với mẹ không tốt lắm, nhưng nói thế nào cũng chung dòng máu. Khi đó anh em nói với anh, nếu như anh không tránh xa em, hắn sẽ khiến mẹ anh thất nghiệp, cũng không tìm được việc làm.. Anh rất sợ..”
Dương Thiếu Quân gảy gảy bật lửa trong tay, Tô Duy nói : “Muốn hút thì hút đi.”
Dương Thiếu Quân cười cười, lưu loát lấy ra một điếu thuốc khẽ châm lửa, anh hít một hơi thật sâu, giống như thả lỏng không ít : “Em biết anh trước đây hư hỏng.. Nếu như hắn khiến mẹ anh thất nghiệp, anh không có tiền, anh rất sợ, em là nhị thiếu gia, gia cảnh thật tốt, anh lại là tên côn đồ, không xu dính túi.”
Tô Duy buồn bực nói : “Thực ra tôi không ngại.. tôi là đàn ông.. kết giao bằng hữu, chỉ cần mình nhìn đối phương như nào là được, những thứ khác..”
Dương Thiếu Quân ranh mãnh cắt lời : “Cũng không phải bạn bè bình thường, không phải… Thực ra anh em muốn anh tránh xa em một chút, không phải vì anh hư hỏng, mà vì anh nảy sinh loại tâm tư khác với em. Có một lần sinh nhật em, anh cố ý nói không rảnh, kỳ thực chạy đi mua rất nhiều nến, đến biệt thự nhà em, trên sân cỏ xếp thành hình trái tim, muốn tặng em ngạc nhiên. Nhưng em còn chưa thấy đã bị anh em phát hiện. Hắn tức giận mắng anh, chửi anh mưu kế tính toán, nói anh làm hỏng em.. Khi ấy, thực ra anh đã thích em.”
Tô Duy đột nhiên thấy nhẹ lòng.
“Là vậy sao ? Tôi còn tưởng khi ấy tự tôi đa tình..”
Tay Dương Thiếu Quân run một chút, tàn thuốc rơi xuống đùi. Đôi mắt ngạc nhiên hướng nhìn Tô Duy, Tô Duy cười cười : “Anh không nghĩ tại sao tôi dùng chữ ‘hận’ này sao ? Khi ấy tôi cũng thích anh —— thật ra chính anh giúp tôi biết tính hướng của mình.”
“A…” Dương Thiếu Quân cười khổ một tiếng, phủi tàn thuốc : “Vậy à.. thật là… đáng tiếc..”
Trước đây Dương Thiếu Quân là tên côn đồ bất lương, Tô Duy học một trường trung học trọng điểm, mà anh học trường trung, với sự học lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Anh có một người bạn học cùng lớp Tô Duy, vậy nên hay đến tìm bạn mình chơi đùa. Thường xuyên qua lại, sinh ra hứng thú với cậu thiếu niên tên Tô Duy kia, rồi bắt đầu quấy nhiễu.
Tô Duy thời niên thiếu cũng không quá mức lạnh lùng, nhưng cũng là một thiếu niên hết sức an tĩnh, không nói nhiều, hành vi cũng rất chừng mực.
Lần đầu tiên, Dương Thiếu Quân ở con hẻm nhỏ chặn đường Tô nhị thiếu gia lại, Tô Duy vẻ mặt đề phòng, còn nghĩ sắp bị trấn lột. Kết quả Dương Thiếu Quân cười đê tiện tiến tới… tay còn chưa động đã bị Tô Duy đánh ngã.
Ngày thứ hai, Dương Thiếu Quân bị đánh mặt sưng như đầu heo một lần nữa trong hẻm nhỏ chặn đường Tô Duy, anh không dám động tay, chỉ đáng thương nói : “Em đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là… muốn cùng em kết giao bằng hữu..” Tô Duy vẻ mặt đề phòng, vòng sang bên cạnh bỏ đi.
Ngày thứ ba..ngày thứ tư…
Rất nhiều ngày sau đó.. Dương Thiếu Quân mua được chiếc xe máy mới, chở Tô Duy đến cánh đồng vắng. Hai người dựa lưng ngồi bên xe, tựa vào nhau suốt cả buổi chiều.
Dương Thiếu Quân từng ở nơi này hét lớn : “Sau này buôn bán kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua lại nơi này, trồng bạt ngàn hoa hồng tặng em.”
Nhớ tới đây, Dương Thiếu Quân cười cười, bóp chặt điếu thuốc trong tay.
Tô Duy hỏi : “Mấy năm nay anh có thích ai không ?”
Dương Thiếu Quân lắc đầu : “Anh liều mạng đi làm, cũng không muốn nghĩ tới.”
Tô Duy nói : “Vậy tại sao cho rằng vẫn còn thích tôi —— cũng đã mười năm rồi. Mười năm, gì cũng thay đổi.. “
Dương Thiếu Quân buồn vô cớ đáp : “Hôm ấy anh nhìn thấy tên em, trong lòng như có gì dao động, anh nghĩ chưa thể buông tay..” Dừng một chút, lại nói tiếp : “Thực ra —— cũng có người giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng cứ mỗi lần định đi xem mặt, anh lại nhớ tới lần em nhảy lầu kia…”
Tô Duy kinh ngạc hỏi : “Sao hôm ấy anh lại có mặt ở đó ?”
Dương Thiếu Quân cười : “Thật ra anh vẫn theo em.. Anh thấy em đi tới tòa nhà Cao Cẩm nhảy lầu, sợ rằng em trong lòng luẩn quẩn. Lúc thấy em bên cửa sổ, anh muốn đưa tay kéo về, ai biết em lại nhảy xuống.”
Tô Duy nói : “Khi ấy tôi mắc chứng trầm cảm, thấy người liền sợ. Lúc ấy tôi đã biết anh trai mình tới tìm anh, cũng cảm thấy hổ thẹn, có điểm không dám gặp anh, cho nên..” Anh dừng một chút, như nhớ ra gì đó, đột nhiên nói : “Thiếu Quân, tôi muốn hỏi anh mấy câu.”
“Khi anh muốn gặp gỡ người khác, anh lại nghĩ tới màn nhảy lầu kia, anh thấy sợ, nên mới không dám thích ai sao ?”
Dương Thiếu Quân ngẩn người, suy nghĩ thật lâu : “Có thể…”
“Anh thấy tôi nhảy lầu nên nghĩ ấy là tội của mình, anh cho rằng nếu như ngăn cản kịp sẽ không phát sinh sự tình này ?”
Dương Thiếu Quân lắc đầu, có chút kích động nói : “Không, anh nghĩ căn bản không nên để em và Cao Cẩm cùng một chỗ! —— Lúc nói tuyệt giao với em, kỳ thực anh vẫn luôn len lén dõi theo em. Anh thấy em cùng Cao Cẩm trên sân thượng, anh thấy em đến nhà cậu ta.. Khi đó anh thực sự muốn cướp em lại, nhưng không dám làm..”
Tô Duy vô cùng giật mình. Thậm chí anh có thể tượng tưởng khi ấy Dương Thiếu Quân thống khổ nhường nào.
Anh nói : “Cho nên anh nghĩ —— nếu như anh trai tôi không uy hiếp anh, nếu anh ở cùng tôi, tôi sẽ không nhảy lầu, sẽ không chịu tổn thương như vậy đúng không ?”
Dương Thiếu Quân trầm mặc thật lâu, sau đó ra sức gật đầu.
Tô Duy buông mắt nở nụ cười : “Tôi biết anh bị xúc động gì đó —— anh cảm thấy áy náy với tôi, anh cho rằng nếu như tôi ở cùng anh, sự tình sẽ không thành ra thế này. Ý niệm này chôn sâu trong tiềm thức, cho nên khi anh gặp lại tôi, anh nghĩ muốn bù đắp —— anh cho rằng mình còn thích tôi.”
Bóng Cao Cẩm bên cạnh lại nhạt đi một chút.
Dương Thiếu Quân giật mình nhìn Tô Duy, nghe xong chuỗi phân tích thật dài kia, một lúc lâu không biết phải nói gì.
Tô Duy thở dài : “Vạn việc đều có nhân quả, kỳ thực có những lúc tôi rất tin vào số phận, tin rằng mọi chuyện đều được sắp đặt trước —— giả như trước đây chúng ta cùng ở một chỗ, hiện tại chưa chắc đã tốt.”
Môi Dương Thiếu Quân run run, muốn nói gì đó phản bác, nhưng lại cảm thấy chột dạ, tiềm thức thậm chí còn có điểm tán thành lời Tô Duy.
Tô Duy quay đầu nhìn ánh mắt anh : “Chúng ta còn có thể làm bạn tốt, đúng không ?”
Dương Thiếu Quân cười khổ : “Có thể không chỉ là bạn được không ?”
Tô Duy khe khẽ lắc đầu : “Tôi đã thích một người.”
Dương Thiếu Quân đưa mắt nhìn, cách nơi họ ngồi thật xa —— Đại Hoàng ngồi trong xe, khẩn trương nhìn bọn họ.
Dương Thiếu Quân có ý xấu, anh kéo Tô Duy vào lòng, hôn lên trán Tô Duy, không khỏi cảm thấy mất mát : “Anh chỉ mong em hạnh phúc.”
Tô Duy vỗ vỗ vai :”Cảm ơn anh.”
Tô Duy đứng dậy bước về xe mình, Đại Hoàng hạ cửa kính xuống, vẻ mặt khẩn trương nhìn anh.
Tô Duy cười cười —— gần đây anh cười nhiều hơn, tuy rằng chỉ là những nụ cười yếu ớt. Lúc này Cao Cẩm ngồi bên bờ cánh đồng, biểu tình đờ đẫn, ánh dương xuyên qua thân thân thể trong suốt ấy.
Tô Duy nói : “Tôi nghĩ Cao Cẩm sắp biến mất.”
Anh mở cửa xe, đang định chuẩn bị chui vào đột nhiên nhớ ra gì đó mà dừng động tác, cúi người xuống hỏi : “Đại Hoàng, ngày đó cậu giặt quần áo bên ban công, có hay không ngửi quần lót tôi ?”
Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, Đại Hoàng mặt đỏ bừng, ấp úng gật đầu.
Tô Duy mạnh mẽ đóng cửa xe, chạy về bên cạnh Dương Thiếu Quân. Anh thở hồng hộc nói : “Thiếu Quân, tôi muốn nhờ anh một việc.”
“Việc gì ?”
“Tôi muốn nhờ anh điều tra một chút, căn phòng đối diện nhà tôi có người ở —— anh điều tra xem nó thuộc quyền sở hữu của ai.”
Dương Thiếu Quân tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu : “Được.”
Tô Duy trở lại chiếc camry của mình, lái xe rời đi.
Dương Thiếu Quân vẫn đứng bên cạnh cánh đồng, lặng lẽ nhìn chiếc xe màu đen nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Gió phất phơ thổi, mái tóc bay loạn.
Năm nay, cây cải lại bắt đầu ra hoa.
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh