Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy
Chương 10
Đảo mắt một cái, trường học sắp đến kỳ nghỉ đông.
Nhâm Tiểu Thiên về nhà xem thành tích học tập chợt thấy sét đánh, trước kỳ nghỉ một ngày một lần nữa nằm vùng đợi Lâm Duẫn Nhiên xuất hiện rồi chặn đường anh lại.
Lâm Duẫn Nhiên nhìn cậu bày dáng vẻ giống như bị bắt tội oan : “Nếu muốn điểm cao, vì sao học kỳ trước không đi học ?”
Nhâm Tiểu Thiên rốt cuộc hạ mình, hai mắt buông xuống, bộ dạng phục tùng giống như cô vợ nhỏ : “Thầy Lâm, em đã là sinh viên năm tư rồi, kinh tế học lại là môn tự chọn. Học kỳ trước em bận làm luận văn tốt nghiệp, sở dĩ nghĩ nộp bài luận cho thầy là có thể qua rồi…”
Qua lời giải thích của cậu, Lâm Duẫn Nhiên mới biết mẹ cậu tìm cho cậu một công ty để năm sau có thể vào làm việc. Gia cảnh nhà cậu không tốt lắm nên mẹ mong cậu nhanh nhanh có thể đi làm để phụ giúp gia đình. Thế nhưng bị rớt một môn thì không thể tốt nghiệp, mà công ty kia lại không đồng ý thực tập sinh bị rớt môn nào, lúc này Nhậm Tiểu Thiên mới biết vấn đề trở nên nghiêm trọng. Không may Lâm Duẫn Nhiên lại vừa hay nghe được cái câu “Quả nhiên rất ham hư vinh” kia, đâu chịu đơn giản buông tha cậu, anh cười một chút : “Không phải cậu nói muốn theo đuổi tôi sao ?”
Nhậm Tiểu Thiên sững người.
Lâm Duẫn Nhiên cầm điện thoại cậu lưu số mình vào, khẽ vuốt cằm, kiêu ngạo như khổng tước : “Từ bây giờ, tôi cho cậu cơ hội theo đuổi tôi. Nếu như trước khi nhập học cậu có thể khiến tôi động lòng, tôi liền giúp cậu sửa bảng điểm.”
Tô Kiểm gọi điện thoại cho Tô Duy, nói là cha mong mấy đứa có thể qua Hawaii cùng nhau đón năm mới. Tô Duy biết đây là mong muốn của mẹ, muốn mấy đứa con bôn ba làm ăn khắp nơi có thời gian nghỉ ngơi, gia đình tụ họp, anh cũng không tiện từ chối làm mất hứng mọi người, đều đã đáp ứng.
Nhưng nên xử lý Đại Hoàng như nào đây, Tô Duy không khỏi băn khoăn.
Tô Duy đem sự tình nói với Đại Hoàng, Đại Hoàng đương nhiên ỉ ôi bám áo muốn theo Tô Duy đi Mĩ rồi.
Cậu nắm góc áo Tô Duy, mặt mũi méo mó giống như sắp khóc: “Bác sĩ, anh định bỏ lại một người vô thân vô cố như em mừng đón năm mới một mình sao. Nơi này náo nhiệt như thế, em trong nhà nghe được, nhất định sẽ ghen tị với mọi người, lại đau xót nghĩ bản thân mình đáng thương. Nhỡ đâu em lại mắc thêm chứng trầm cảm thì sao ?
Tô Duy nâng cằm, hứng thứ trêu chọc cậu : “Trầm cảm sao, không sợ, tôi sẽ chữa cho cậu.”
Đại Hoàng uất nghẹn một lúc, lại nhào tới Tô Duy tiếp tục ăn vạ : “Anh trai ~~ van anh ~~ coi như anh cho em mượn tiền vé máy bay, em sẽ lấy thân trả nợ ~~~~~~~~~~~~”
Tô Duy lãnh đạm nói : “Tôi lại càng không thể đáp ứng.”
Tô Duy nghĩ dẫn cậu về nhà mình mừng lễ năm mới có vẻ không tốt lắm, nhưng cụ thể không tốt ở chỗ nào thì anh cũng không rõ. Suy tính một hồi, nghĩ bỏ lại Đại Hoàng ở nhà một mình thực sự không ổn, đành chịu thua đáp ứng cậu.
Hồi trước Đại Hoàng vướng vào án mạng của mẹ kế, bây giờ thì qua rồi, Tô Duy liền giúp cậu lo liệu thủ tục vista.
Ngày 27 tháng 12, hai người xuất phát.
Ở sân bay, Tô Duy gặp lại Tô Kiềm, Tô Di và Lý Yêu Yêu. Đây là lần đầu tiên Đại Hoàng xuất hiện, mọi người đều cảm thấy tò mò, Tô Kiềm thừa dịp đi vệ sinh len lén kéo Tô Duy qua một bên, sắc mặt không vui hỏi : “Kia là ai ?”
Tô Duy cả người đầy mùi thuốc súng hỏi lại : “Liên quan gì tới anh ?”
Tô Kiềm tức giận, hai mắt cũng sắp phun lửa. “Người này là cái gì, là cái gì của em, tình nhân mới ? Em thật lạ, đường đẹp không đi lại thích đi vào ngõ cụt là sao ?” Anh cả họ Tô không tin trên đời này có người đàn ông nào trời sinh chỉ thích đàn ông, còn nghĩ rằng em trai mình nhất thời hồ đồ, cuối cùng cũng bị phụ nữ mê hoặc lôi về chính đạo.
Tô Duy nhìn anh trai mình, cũng không phủ nhận, dáng cười châm chọc nói : “Để anh thất vọng rồi.”
Tô Kiềm bị em mình chọc tức đến nghẹn.
Lên máy bay, Đại Hoàng phát hiện Tô Kiềm ra tay đưa mọi người đến khoang hạng nhất. Cậu bất an ngồi trên ghế rộng, bên trái sờ sờ, bên phải nhìn nhìn, lại ghé vào tai Tô Duy nhỏ giọng hỏi : “Anh trai, anh của anh nhìn qua rất có tiền a ~~~”
Tô Duy nói : “Cũng tàm tạm. Chỉ là thích khoe khoang thôi.”
Đại Hoàng cái hiểu cái không gật đầu ồ một tiếng.
Lộ trình bay rất dài, chừng mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ trong chốc lát, Đại Hoàng đã bắt chuyện được với Lý Yêu Yêu, trò chuyện thật lâu, cuối cùng hai người đổi vị trí ngồi cạnh nhau.
Lý Yêu Yêu nghe qua tin đồn, cười cười hỏi Đại Hoàng : “Nghe nói cậu là Tô Duy nhặt về nha. Hai người thực sự.. ừm ?”
Mắt Đại Hoàng viết hai dấu hỏi chấm to đùng : “Ừm ?”
Lý Yêu Yêu nháy mắt : “Ừm ?”
Đại Hoàng vẫn mơ hồ : “Ừm ?”
Lý Yêu Yêu cau mày : “Ai nha, tính cách Tô Duy như vậy, sao có thể tùy tiện dẫn người khác về nhà. Hai người thực sự là bác sĩ và bệnh nhân ?”
Đại Hoàng cuối cùng hiểu ra ồ một tiếng : “Anh nói là… Bác sĩ cũng thích tôi ?”
“Cũng ?” Mắt Lý Yêu Yêu sáng như đuốc.
Rất nhanh, Lý Yêu Yêu tóm được cái đuôi của Đại Hoàng, khiến cậu đem mọi chuyện kể hết ra.
Anh giơ cái tay bị bó bột lên, khí thế bừng bừng nói : “Theo đuổi đàn ông, cậu phải hỏi tôi, tôi là sư phụ nha !”
Đại Hoàng rất biết nghe lời chắp tay bái sư : “Sư phụ!”
Lý Yêu Yêu nói : “Này! Đừng nghĩ Tô Duy biểu hiện lạnh lùng như thế, kỳ thực muốn hạ anh ta, nắm lấy một chữ then chốt : “Stalker” ( stalker : kẻ bám đuôi, theo đuôi..)
Đại Hoàng : “Một chữ ?”
Lý Yêu Yêu : “Một chữ !”
Đại Hoàng mặt mày ủ rũ : “Tuy em đối với bác sĩ là nhất kiến chung tình, đến nay đã stalk.. ờm, gần nửa năm !”
Lý Yêu Yêu liếc mắt : “Vậy là da mặt cậu chưa đủ dày.”
“… Cầu sư phụ chỉ giáo !!!”
Lý Yêu Yêu cười gian : “Dùng lời nói trêu ghẹo là cấp thấp nhất! Thường thường để chiếm tiện nghi, hay nhất vẫn là, gạo nấu thành cơm….” Ánh mắt thâm sâu nhìn Đại Hoàng một lượt : “Nếu cậu có thể đem anh ta đặt xuống dưới thân cầu xin tha thứ.. *nói lầm bầm*….”
Máy bay hạ cánh xuống Hawaii, Lý Yêu Yêu vốn nói nhiều đột nhiên thay đổi, xuống máy bay cái cả người khẩn trương, bước chân lo lắng. Anh chưa từng gặp gỡ cha mẹ Tô Di, nghĩ đến việc trong giới kinh doanh nhà họ làm lão đại, hắc đạo bạch đạo đều quen đều biết, lại nghĩ đến việc ngày thường mình hay khi dễ Tô Di, chẳng biết ăn nói thế nào. Mà Đại Hoàng cũng không biết gia cảnh Tô gia, Tô Duy vẫn giữ kín như bưng chuyện người nhà mình, đến lúc lên máy bay rồi cậu mới biết Tô gia dường như rất có tiền.
Đại Hoàng không biết nên cũng không thấy sợ, thế nhưng nhìn Lý Yêu Yêu bám lấy Tô Di không ngừng hỏi : “Cha em có hay mang súng bên người không ?” “Cha em có mấy vệ sĩ ?” .. một loạt vấn đề, khiến cho Đại Hoàng không khỏi lo lắng.
“Bác sĩ, cha anh…”
Tô Duy dở khóc dở cười xoa đầu Đại Hoàng. Anh không rõ Lý Yêu Yêu xem nhiều phim truyền hình hay là bị ngộ tiểu thuyết, trong đầu sao có thể tưởng tượng ra mấy loại này..
“Làm ăn đứng đắn, cậu đừng suy nghĩ lung tung..”
Đến Tô gia rồi, Lý Yêu Yêu liền mở miệng : “Bố chồng, mẹ chồng, chị chồng, .. “
Đại Hoàng đứng bên cạnh, nhỏ giọng bắt chước : “Bố chồng, mẹ chồng…..”
Tô Duy mặt không đổi sắc nhéo cổ cậu, thấp giọng mắng : “Bắt chước cái gì..”
Tô Kiểm đứng bên cạnh mặt đen như than.
Mọi người chào hỏi xong bắt đầu đến lúc chia phòng. Phòng trong biệt thự không nhiều lắm, quan hệ của Tô Duy với Đại Hoàng bị bề trên hiểu nhầm, bởi vì có Tô Di và Lý Yêu Yêu như vậy, Tô Duy và Đại Hoàng cũng bị phân đến một phòng.
Anh cả họ Tô kéo tay em út, lạm dụng uy quyền : “Vớ vẩn! Em buổi tối ngủ cùng anh !”
Lý Yêu Yêu ôm chầm Tô Di, dương mày thầm khiêu chiến.
Tô Kiềm bị ngăn cản, lại chạy tới bên người em hai : “Chớ hồ đồ, em tối nay theo anh…”
Tô Duy kéo cổ áo Đại Hoàng : “Còn nhìn cái gì, mau vào nhà tắm..”
Anh cả họ Tô “………………………….”
Vào phòng, Đại Hoàng cười hì hì nhìn Tô Duy : “Bác sĩ anh không công bằng, rõ ràng ấy là bố chồng, sao anh không cho em gọi.”
Tô Duy lười biếng đáp trả : “Muốn làm người của Tô gia ?”
Đại Hoàng liên tục gật đầu.
Tô Duy cười lạnh : “Kiếp sau đi.”
Khóe miệng Đại Hoàng xụ xuống, nhỏ giọng oán trách : “Bác sĩ, em chưa gặp ai tàn khốc như anh lạnh lùng như anh thích cố tình gây sự như anh…”
Tô Duy nhún vai : “Vậy bây giờ cậu thấy rồi..”
Một lát sau Tô Duy tắm rửa xong, phát hiện Đại Hoàng đang ngồi bên bàn nghiêm túc đọc sách. Ra nước ngoài rồi, cậu vẫn không quên mang theo hai quyển sách tâm lý đi để đọc.
—— cậu ấy thực sự muốn đi sâu nghiên cứu.
Tô Duy ngồi xuống bên cạnh, vừa lau tóc vừa nhìn sườn mặt mặt cậu. Không thể không nói, Đại Hoàng thực sự rất thanh tú, lông mày rậm, mắt to, sóng mũi cao, là kiểu mà nam sinh nữ sinh khó có thể cự tuyệt.
Nhìn cậu thỉnh thoảng nhíu mày, Tô Duy đột nhiên muốn đi tới bên cạnh ôn nhu vuốt tóc cậu, nếu như có thể xoa mặt véo má thì càng tốt. Anh hoảng hốt nghĩ : Nếu như….. quên đi, không có nếu như.
Trước năm mới, Lâm Duẫn Nhiên muốn đi siêu thị mua đồ đón Tết, anh cố ý không rủ người khác đi hỗ trợ, nhắn cho Nhậm Tiểu Thiên một tin ngắn : Tôi muốn mua đồ Tết.
Chốc lát, Nhậm Tiểu Thiên đã nhắn lại : Cần em giúp sao ?
Lâm Duẫn Nhiên trả lời : Đúng.
Nhậm Tiểu Thiên : Không tiện, không rảnh.
Lâm Duẫn Nhiên nhìn màn hình di động ngây người mấy giây, tức giận nhấn nút gọi, kiềm chế ném sau đầu, gầm hét với cái điện thoại : “Cậu có ý gì ? Dám lấy thầy giáo ra đùa giỡn sao ?”
Nhậm Tiểu Thiên cầm điện thoại cách xa 1 thước, chờ tiếng gầm ở đầu dây bên kia kết thúc mới kéo tay về : “Em phải làm việc.”
Lâm Duẫn Nhiên tức giận hỏi : “Ngày mai thì sao ? Ngày kia thì sao ?”
Nhậm Tiểu Thiên chần chừ một lúc, thấp giọng nói : “Trừ năm mới ra em đều phải làm việc.. Đến lễ mừng năm mới, thì phải về nhà.”
Lâm Duẫn Nhiên vốn định dùng một ngày để ‘tra tấn’, ‘dằn vặt’ Nhậm Tiểu Thiên để trả thù, nhưng cậu lại đang bận như vậy, hiển nhiên Lâm Duẫn Nhiên không vừa ý. Mặc cho Tiểu Thiên nói cậu ta rất cần tiền. Vì vậy Lâm đại thiếu gia liền ra vẻ : “Ông chủ cậu trả bao nhiêu tiền một ngày ?”
Đầu dây bên kia do dự một hồi mới nói : “Không chỉ có tiền, còn phải đóng dấu thực tập sinh…”
Lâm Duẫn Nhiên tức giận nói : “Hạn cho cậu nửa tiếng nữa cút đến lầu dười nhà tôi, tôi cho cậu dấu thực tập của công ty Z, một ngày 200 tệ đủ không ?” Nói xong cũng không chờ phản ứng, trực tiếp cúp máy. ( 200 tệ = hơn 700 nghìn tiền vn )
Công ty Z là một công ty lớn ở Thượng Hải. Quả nhiên, nửa tiếng sau, Nhậm Tiểu Thiên đúng giờ xuất hiện.
Nhâm Tiểu Thiên về nhà xem thành tích học tập chợt thấy sét đánh, trước kỳ nghỉ một ngày một lần nữa nằm vùng đợi Lâm Duẫn Nhiên xuất hiện rồi chặn đường anh lại.
Lâm Duẫn Nhiên nhìn cậu bày dáng vẻ giống như bị bắt tội oan : “Nếu muốn điểm cao, vì sao học kỳ trước không đi học ?”
Nhâm Tiểu Thiên rốt cuộc hạ mình, hai mắt buông xuống, bộ dạng phục tùng giống như cô vợ nhỏ : “Thầy Lâm, em đã là sinh viên năm tư rồi, kinh tế học lại là môn tự chọn. Học kỳ trước em bận làm luận văn tốt nghiệp, sở dĩ nghĩ nộp bài luận cho thầy là có thể qua rồi…”
Qua lời giải thích của cậu, Lâm Duẫn Nhiên mới biết mẹ cậu tìm cho cậu một công ty để năm sau có thể vào làm việc. Gia cảnh nhà cậu không tốt lắm nên mẹ mong cậu nhanh nhanh có thể đi làm để phụ giúp gia đình. Thế nhưng bị rớt một môn thì không thể tốt nghiệp, mà công ty kia lại không đồng ý thực tập sinh bị rớt môn nào, lúc này Nhậm Tiểu Thiên mới biết vấn đề trở nên nghiêm trọng. Không may Lâm Duẫn Nhiên lại vừa hay nghe được cái câu “Quả nhiên rất ham hư vinh” kia, đâu chịu đơn giản buông tha cậu, anh cười một chút : “Không phải cậu nói muốn theo đuổi tôi sao ?”
Nhậm Tiểu Thiên sững người.
Lâm Duẫn Nhiên cầm điện thoại cậu lưu số mình vào, khẽ vuốt cằm, kiêu ngạo như khổng tước : “Từ bây giờ, tôi cho cậu cơ hội theo đuổi tôi. Nếu như trước khi nhập học cậu có thể khiến tôi động lòng, tôi liền giúp cậu sửa bảng điểm.”
Tô Kiểm gọi điện thoại cho Tô Duy, nói là cha mong mấy đứa có thể qua Hawaii cùng nhau đón năm mới. Tô Duy biết đây là mong muốn của mẹ, muốn mấy đứa con bôn ba làm ăn khắp nơi có thời gian nghỉ ngơi, gia đình tụ họp, anh cũng không tiện từ chối làm mất hứng mọi người, đều đã đáp ứng.
Nhưng nên xử lý Đại Hoàng như nào đây, Tô Duy không khỏi băn khoăn.
Tô Duy đem sự tình nói với Đại Hoàng, Đại Hoàng đương nhiên ỉ ôi bám áo muốn theo Tô Duy đi Mĩ rồi.
Cậu nắm góc áo Tô Duy, mặt mũi méo mó giống như sắp khóc: “Bác sĩ, anh định bỏ lại một người vô thân vô cố như em mừng đón năm mới một mình sao. Nơi này náo nhiệt như thế, em trong nhà nghe được, nhất định sẽ ghen tị với mọi người, lại đau xót nghĩ bản thân mình đáng thương. Nhỡ đâu em lại mắc thêm chứng trầm cảm thì sao ?
Tô Duy nâng cằm, hứng thứ trêu chọc cậu : “Trầm cảm sao, không sợ, tôi sẽ chữa cho cậu.”
Đại Hoàng uất nghẹn một lúc, lại nhào tới Tô Duy tiếp tục ăn vạ : “Anh trai ~~ van anh ~~ coi như anh cho em mượn tiền vé máy bay, em sẽ lấy thân trả nợ ~~~~~~~~~~~~”
Tô Duy lãnh đạm nói : “Tôi lại càng không thể đáp ứng.”
Tô Duy nghĩ dẫn cậu về nhà mình mừng lễ năm mới có vẻ không tốt lắm, nhưng cụ thể không tốt ở chỗ nào thì anh cũng không rõ. Suy tính một hồi, nghĩ bỏ lại Đại Hoàng ở nhà một mình thực sự không ổn, đành chịu thua đáp ứng cậu.
Hồi trước Đại Hoàng vướng vào án mạng của mẹ kế, bây giờ thì qua rồi, Tô Duy liền giúp cậu lo liệu thủ tục vista.
Ngày 27 tháng 12, hai người xuất phát.
Ở sân bay, Tô Duy gặp lại Tô Kiềm, Tô Di và Lý Yêu Yêu. Đây là lần đầu tiên Đại Hoàng xuất hiện, mọi người đều cảm thấy tò mò, Tô Kiềm thừa dịp đi vệ sinh len lén kéo Tô Duy qua một bên, sắc mặt không vui hỏi : “Kia là ai ?”
Tô Duy cả người đầy mùi thuốc súng hỏi lại : “Liên quan gì tới anh ?”
Tô Kiềm tức giận, hai mắt cũng sắp phun lửa. “Người này là cái gì, là cái gì của em, tình nhân mới ? Em thật lạ, đường đẹp không đi lại thích đi vào ngõ cụt là sao ?” Anh cả họ Tô không tin trên đời này có người đàn ông nào trời sinh chỉ thích đàn ông, còn nghĩ rằng em trai mình nhất thời hồ đồ, cuối cùng cũng bị phụ nữ mê hoặc lôi về chính đạo.
Tô Duy nhìn anh trai mình, cũng không phủ nhận, dáng cười châm chọc nói : “Để anh thất vọng rồi.”
Tô Kiềm bị em mình chọc tức đến nghẹn.
Lên máy bay, Đại Hoàng phát hiện Tô Kiềm ra tay đưa mọi người đến khoang hạng nhất. Cậu bất an ngồi trên ghế rộng, bên trái sờ sờ, bên phải nhìn nhìn, lại ghé vào tai Tô Duy nhỏ giọng hỏi : “Anh trai, anh của anh nhìn qua rất có tiền a ~~~”
Tô Duy nói : “Cũng tàm tạm. Chỉ là thích khoe khoang thôi.”
Đại Hoàng cái hiểu cái không gật đầu ồ một tiếng.
Lộ trình bay rất dài, chừng mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ trong chốc lát, Đại Hoàng đã bắt chuyện được với Lý Yêu Yêu, trò chuyện thật lâu, cuối cùng hai người đổi vị trí ngồi cạnh nhau.
Lý Yêu Yêu nghe qua tin đồn, cười cười hỏi Đại Hoàng : “Nghe nói cậu là Tô Duy nhặt về nha. Hai người thực sự.. ừm ?”
Mắt Đại Hoàng viết hai dấu hỏi chấm to đùng : “Ừm ?”
Lý Yêu Yêu nháy mắt : “Ừm ?”
Đại Hoàng vẫn mơ hồ : “Ừm ?”
Lý Yêu Yêu cau mày : “Ai nha, tính cách Tô Duy như vậy, sao có thể tùy tiện dẫn người khác về nhà. Hai người thực sự là bác sĩ và bệnh nhân ?”
Đại Hoàng cuối cùng hiểu ra ồ một tiếng : “Anh nói là… Bác sĩ cũng thích tôi ?”
“Cũng ?” Mắt Lý Yêu Yêu sáng như đuốc.
Rất nhanh, Lý Yêu Yêu tóm được cái đuôi của Đại Hoàng, khiến cậu đem mọi chuyện kể hết ra.
Anh giơ cái tay bị bó bột lên, khí thế bừng bừng nói : “Theo đuổi đàn ông, cậu phải hỏi tôi, tôi là sư phụ nha !”
Đại Hoàng rất biết nghe lời chắp tay bái sư : “Sư phụ!”
Lý Yêu Yêu nói : “Này! Đừng nghĩ Tô Duy biểu hiện lạnh lùng như thế, kỳ thực muốn hạ anh ta, nắm lấy một chữ then chốt : “Stalker” ( stalker : kẻ bám đuôi, theo đuôi..)
Đại Hoàng : “Một chữ ?”
Lý Yêu Yêu : “Một chữ !”
Đại Hoàng mặt mày ủ rũ : “Tuy em đối với bác sĩ là nhất kiến chung tình, đến nay đã stalk.. ờm, gần nửa năm !”
Lý Yêu Yêu liếc mắt : “Vậy là da mặt cậu chưa đủ dày.”
“… Cầu sư phụ chỉ giáo !!!”
Lý Yêu Yêu cười gian : “Dùng lời nói trêu ghẹo là cấp thấp nhất! Thường thường để chiếm tiện nghi, hay nhất vẫn là, gạo nấu thành cơm….” Ánh mắt thâm sâu nhìn Đại Hoàng một lượt : “Nếu cậu có thể đem anh ta đặt xuống dưới thân cầu xin tha thứ.. *nói lầm bầm*….”
Máy bay hạ cánh xuống Hawaii, Lý Yêu Yêu vốn nói nhiều đột nhiên thay đổi, xuống máy bay cái cả người khẩn trương, bước chân lo lắng. Anh chưa từng gặp gỡ cha mẹ Tô Di, nghĩ đến việc trong giới kinh doanh nhà họ làm lão đại, hắc đạo bạch đạo đều quen đều biết, lại nghĩ đến việc ngày thường mình hay khi dễ Tô Di, chẳng biết ăn nói thế nào. Mà Đại Hoàng cũng không biết gia cảnh Tô gia, Tô Duy vẫn giữ kín như bưng chuyện người nhà mình, đến lúc lên máy bay rồi cậu mới biết Tô gia dường như rất có tiền.
Đại Hoàng không biết nên cũng không thấy sợ, thế nhưng nhìn Lý Yêu Yêu bám lấy Tô Di không ngừng hỏi : “Cha em có hay mang súng bên người không ?” “Cha em có mấy vệ sĩ ?” .. một loạt vấn đề, khiến cho Đại Hoàng không khỏi lo lắng.
“Bác sĩ, cha anh…”
Tô Duy dở khóc dở cười xoa đầu Đại Hoàng. Anh không rõ Lý Yêu Yêu xem nhiều phim truyền hình hay là bị ngộ tiểu thuyết, trong đầu sao có thể tưởng tượng ra mấy loại này..
“Làm ăn đứng đắn, cậu đừng suy nghĩ lung tung..”
Đến Tô gia rồi, Lý Yêu Yêu liền mở miệng : “Bố chồng, mẹ chồng, chị chồng, .. “
Đại Hoàng đứng bên cạnh, nhỏ giọng bắt chước : “Bố chồng, mẹ chồng…..”
Tô Duy mặt không đổi sắc nhéo cổ cậu, thấp giọng mắng : “Bắt chước cái gì..”
Tô Kiểm đứng bên cạnh mặt đen như than.
Mọi người chào hỏi xong bắt đầu đến lúc chia phòng. Phòng trong biệt thự không nhiều lắm, quan hệ của Tô Duy với Đại Hoàng bị bề trên hiểu nhầm, bởi vì có Tô Di và Lý Yêu Yêu như vậy, Tô Duy và Đại Hoàng cũng bị phân đến một phòng.
Anh cả họ Tô kéo tay em út, lạm dụng uy quyền : “Vớ vẩn! Em buổi tối ngủ cùng anh !”
Lý Yêu Yêu ôm chầm Tô Di, dương mày thầm khiêu chiến.
Tô Kiềm bị ngăn cản, lại chạy tới bên người em hai : “Chớ hồ đồ, em tối nay theo anh…”
Tô Duy kéo cổ áo Đại Hoàng : “Còn nhìn cái gì, mau vào nhà tắm..”
Anh cả họ Tô “………………………….”
Vào phòng, Đại Hoàng cười hì hì nhìn Tô Duy : “Bác sĩ anh không công bằng, rõ ràng ấy là bố chồng, sao anh không cho em gọi.”
Tô Duy lười biếng đáp trả : “Muốn làm người của Tô gia ?”
Đại Hoàng liên tục gật đầu.
Tô Duy cười lạnh : “Kiếp sau đi.”
Khóe miệng Đại Hoàng xụ xuống, nhỏ giọng oán trách : “Bác sĩ, em chưa gặp ai tàn khốc như anh lạnh lùng như anh thích cố tình gây sự như anh…”
Tô Duy nhún vai : “Vậy bây giờ cậu thấy rồi..”
Một lát sau Tô Duy tắm rửa xong, phát hiện Đại Hoàng đang ngồi bên bàn nghiêm túc đọc sách. Ra nước ngoài rồi, cậu vẫn không quên mang theo hai quyển sách tâm lý đi để đọc.
—— cậu ấy thực sự muốn đi sâu nghiên cứu.
Tô Duy ngồi xuống bên cạnh, vừa lau tóc vừa nhìn sườn mặt mặt cậu. Không thể không nói, Đại Hoàng thực sự rất thanh tú, lông mày rậm, mắt to, sóng mũi cao, là kiểu mà nam sinh nữ sinh khó có thể cự tuyệt.
Nhìn cậu thỉnh thoảng nhíu mày, Tô Duy đột nhiên muốn đi tới bên cạnh ôn nhu vuốt tóc cậu, nếu như có thể xoa mặt véo má thì càng tốt. Anh hoảng hốt nghĩ : Nếu như….. quên đi, không có nếu như.
Trước năm mới, Lâm Duẫn Nhiên muốn đi siêu thị mua đồ đón Tết, anh cố ý không rủ người khác đi hỗ trợ, nhắn cho Nhậm Tiểu Thiên một tin ngắn : Tôi muốn mua đồ Tết.
Chốc lát, Nhậm Tiểu Thiên đã nhắn lại : Cần em giúp sao ?
Lâm Duẫn Nhiên trả lời : Đúng.
Nhậm Tiểu Thiên : Không tiện, không rảnh.
Lâm Duẫn Nhiên nhìn màn hình di động ngây người mấy giây, tức giận nhấn nút gọi, kiềm chế ném sau đầu, gầm hét với cái điện thoại : “Cậu có ý gì ? Dám lấy thầy giáo ra đùa giỡn sao ?”
Nhậm Tiểu Thiên cầm điện thoại cách xa 1 thước, chờ tiếng gầm ở đầu dây bên kia kết thúc mới kéo tay về : “Em phải làm việc.”
Lâm Duẫn Nhiên tức giận hỏi : “Ngày mai thì sao ? Ngày kia thì sao ?”
Nhậm Tiểu Thiên chần chừ một lúc, thấp giọng nói : “Trừ năm mới ra em đều phải làm việc.. Đến lễ mừng năm mới, thì phải về nhà.”
Lâm Duẫn Nhiên vốn định dùng một ngày để ‘tra tấn’, ‘dằn vặt’ Nhậm Tiểu Thiên để trả thù, nhưng cậu lại đang bận như vậy, hiển nhiên Lâm Duẫn Nhiên không vừa ý. Mặc cho Tiểu Thiên nói cậu ta rất cần tiền. Vì vậy Lâm đại thiếu gia liền ra vẻ : “Ông chủ cậu trả bao nhiêu tiền một ngày ?”
Đầu dây bên kia do dự một hồi mới nói : “Không chỉ có tiền, còn phải đóng dấu thực tập sinh…”
Lâm Duẫn Nhiên tức giận nói : “Hạn cho cậu nửa tiếng nữa cút đến lầu dười nhà tôi, tôi cho cậu dấu thực tập của công ty Z, một ngày 200 tệ đủ không ?” Nói xong cũng không chờ phản ứng, trực tiếp cúp máy. ( 200 tệ = hơn 700 nghìn tiền vn )
Công ty Z là một công ty lớn ở Thượng Hải. Quả nhiên, nửa tiếng sau, Nhậm Tiểu Thiên đúng giờ xuất hiện.
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh