Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
Chương 97
Buổi chiều ngày đông, sương tím giăng đầy phía cuối chân trời, ngày đông ướt lạnh dài lê thê, thời gian như kéo dài ra, con người như trở nên già nua dưới tiết trời này.
Cuối năm, Phó Tinh Hà nhận được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cần phải đi công tác. Vốn là các bác sĩ chủ nhiệm quanh năm suốt tháng phải đi công tác khắp nơi làm nghiên cứu khoa học, ngay cả chủ nhiệm Bùi trong khoa não cũng liên tục phải tham gia các buổi hội nghị. Nhưng Phó Tinh Hà lại thích ở lại bệnh viện làm phẫu thuật, người ta đều tình nguyện đi du lịch bằng tiền công, hắn thì chưa bao giờ chủ động đi.
Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thích rời xa Lâm Thiên.
Tháng trước sau khi xảy ra chuyện, Phó Tinh Hà làm gì cũng muốn nhìn Lâm Thiên, chỉ lo lúc mình không có mặt, Lâm Thiên sẽ không cẩn thận để bản thân bị thương. Bình thường trước khi tiến hành phẫu thuật, hắn đều phải gửi tin nhắn cho Lâm Thiên, lúc ra khỏi phòng phẫu thuật Lâm Thiên thường ở bên ngoài đợi hắn, nếu Phó Tinh Hà không thấy Lâm Thiên, sẽ lập tức gọi điện cho anh. Tối đến, Phó Tinh Hà còn cởi sạch đồ anh ra để kiểm tra, cẩn thận kiểm tra toàn thân anh từ trên xuống dưới một lượt, xem có vết thương nào xuất hiện hay không. Bởi vậy nên ngay cả khi đi công tác, hắn cũng muốn dẫn người nhà đi cùng.
Lâm Thiên cảm thấy rất áy náy với chuyện này, cảm giác mình khiến bác sĩ Phó thần hồn nát thần tính, anh đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng mình không làm sao, nhưng bác sĩ Phó vẫn không nghe, vẫn giữ ý kiến của mình.
Mà chuyện Phó Tinh Hà là người đồng tính, vẫn còn là một bí mật ở bệnh viện 03, ngoài viện trưởng Đại ra cũng không nhiều người biết, ngay cả phòng bên cạnh cũng có mấy y bác sĩ thấy ngờ vực, hoặc nghe ngóng được gì đó từ bạn mình ở bệnh viện đa khoa Hỗ thị, thế nhưng không có ai nhiều lời, không dám truyền ra bên ngoài, mọi người đều biết Phó Tinh Hà là người có bối cảnh, nếu muốn nói cũng chỉ nói ở nơi không có ai.
Hơn nữa ở bệnh viện 03 phần đông là các y bác sĩ lớn tuổi, rất ít người nghĩ tới quan hệ hai người đàn ông với nhau. Dù cho Lâm Thiên suốt ngày tới tìm bác sĩ Phó, nhưng mọi người còn tưởng họ chỉ là bạn tốt, hoặc là anh em, dù sao thì bác sĩ Phó cũng từng công khai rằng mình đã có vợ.
Nhưng nếu ngay cả đi công tác cũng dẫn theo.. thì đúng là hơi bất thường thật.
Trước đây thường là dù Lâm Thiên chủ động yêu cầu, Phó Tinh Hà cũng không dẫn anh đi công tác, trong mắt hắn, công việc là một chuyện, cuộc sống là một chuyện, nếu như Lâm Thiên cứ nằng nặc đòi đi theo, hắn sẽ rất khó xử. Nhưng lần này hắn phá vỡ nguyên tắc, chủ động dẫn Lâm Thiên đi công tác cùng. Hắn nói với viện trưởng Đại một tiếng, viện trưởng Đại do dự một chút, bộ dạng cổ giả, gõ bàn nói: “Hai cậu vẫn chưa quá rõ ràng, công việc là công việc, dẫn theo cũng không thành vấn đề, bị người ta biết thì cậu tự gánh trách nhiệm.”
Nhưng Phó Tinh Hà lại hoàn toàn không coi đây là vấn đề, bị người ta biết thì có sao, khua môi múa mép thôi chứ gì? Trước giờ hắn không để ý tới mấy lời đồn đại nhảm nhí. Miệng thì trả lời: “Tôi biết rồi.” Nhưng hắn vẫn làm theo ý mình, dẫn Lâm Thiên đi công tác cùng.
Mà hội nghị nghiên cứu khoa học lâm sàng lần này, là WFN, do liên đoàn thần kinh học thế giới tổ chức, giờ trong giới y học hiện đại, mỗi giai đoạn phát triển, mỗi một lần tiến bộ đều không thể rời khỏi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, bởi vậy nên trong lâm sàng, các hội nghị tham kiến nghiên cứu khoa học rất phổ biến và hữu ích. Buổi hội nghị lần này, do hội nghiên cứu y học quốc gia đặc biệt mời Phó Tinh Hà, thông báo tới bệnh viện, để bệnh viện thông báo tới hắn, bởi vậy nên Phó Tinh Hà có muốn không đi cũng không được. Bởi hắn không chỉ là đại biểu của bệnh viện, mà còn là đại biểu của quốc gia, đây được xem như là hội nghị khoa học quốc tế, rất quan trọng.
Địa điểm tổ chức ở Tokyo.
Bệnh viện tài trợ vé máy bay, Phó Tinh Hà dẫn theo hai bác sĩ chủ trì đi chuyến bay mà bệnh viện cung cấp, thế nhưng, mười phút trước giờ lên máy bay, bọn họ vẫn không thấy bóng dáng chủ nhiệm ở sân bay, bốn mươi phút trước họ đã thử liên lạc với chủ nhiệm, nhưng chủ nhiệm không nghe máy, cũng không gọi lại. Sau đó, đến khi sắp tới thời gian rồi, chủ nhiệm gửi tin nhắn cho họ, bảo họ lên máy bay trước, không cần đợi hắn. Đợi mãi, đến lúc máy bay cất cánh rồi, chủ nhiệm Phó vẫn chưa lên máy bay.
Bị kẹt xe hay bị trễ vậy? Không phải chứ, tuy rằng chủ nhiệm Phó mới tới viện 03 không lâu, nhưng mọi người đều biết hắn rất đúng giờ.
Vé bệnh viện mua máy bay cất cánh vào lúc sáng sớm, nhưng buổi sáng Phó Tinh Hà dậy hơi trễ, Lâm Thiên còn quấn lấy hắn trên giường, thế là thuận lý thành chương bỏ qua chuyến bay. Hai người nằm trên giường đến buổi trưa, cuối cùng ngồi máy bay tư nhân tới.
Tính cả lệch múi giờ, cả hành trình mất hai giờ. Bởi vì Phó Tinh Hà gửi tin nhắn cho họ, nói muộn một chút sẽ đuổi tới, hai bác sĩ chủ trì đến trước họ một lúc đần mặt nhìn nhau, đuổi tới kiểu gì cơ? Đã lỡ chuyến bay rồi sao còn đuổi tới được? Hai người không theo nhóm của hiệp hội y học quốc gia, mà ở lại sân bay đợi bác sĩ Phó tới. Xem số chuyến bay, dù chủ nhiệm có may mắn mua được vé chuyến gần nhất, cũng phải tối mới đến nơi. Họ đã chuẩn bị đợi ở đây đến tối, thậm chí còn chuẩn bị ở qua đêm, nhưng không ngờ, mới đợi ở sân bay một tiếng, chủ nhiệm Phó đã gửi tin nhắn, nói mình lập tức tới sân bay Narita.
Lại kiểm tra chuyến bay, lúc này làm gì có chuyến bay nào từ Hỗ thị tới?
Chủ nhiệm đang đùa đó à? Hay là hắn vốn không tới từ Hỗ thị?
Trước khi máy bay cất cánh, Lâm Thiên đã cho người liên lạc với lãnh sự quán và sân bay Narita, thủ tục xuất cảnh không nhiều, nhưng vẫn phải làm. Cơ trưởng máy bay tư nhân của anh là người nước Anh, trước đây từng lái máy bay chiến đấu, bởi vậy nên hành trình cần ba giờ trở lên, anh ta chỉ tốn có hai phần ba thời gian.
Bác sĩ chủ trì viện 03 còn nghĩ không biết có phải chủ nhiệm đang đùa họ không, dù sao thì giờ này tuy không có chuyến bay nào từ Hỗ thị tới, nhưng đúng là có các chuyến bay khác ở trong nước. Không có số chuyến bay, đương nhiên không biết cửa đón tiếp, một bác sĩ trong đó không kiềm chế được, gọi điện cho Phó Tinh Hà, “Chủ nhiệm à chuyến bay của anh số bao nhiêu? Anh đã tới sân bay chưa? Tôi với bác sĩ Đỗ đón anh, có mang nhiều hành lý không?”
“Không nhiều, đang ở đường ống riêng.”
Thế là bác sĩ Đỗ và đồng nghiệp cùng đi về phía đường ống, sau đó họ nhanh chóng trông thấy bóng chủ nhiệm đi ra. Chủ nhiệm rất cao, khí thế mạnh mẽ, bởi vậy nên rất dễ nhìn thấy, vừa đưa mắt nhìn sang là có thể dễ dàng nhìn thấy hắn. Mà bên cạnh chủ nhiệm còn có một chàng trai cao gần bằng hắn, hai người sóng vai nhau đi ra. Hai người đều rất cao, cùng mặc áo khoác họa tiết houndstooth, cùng mặc quần tây đen dài, bên trong là áo len, cũng cùng một kiểu dáng, Lâm Thiên mặc đồ sọc màu trà và xanh đen, còn Phó Tinh Hà mặc đồ sọc màu vang đỏ và xanh đen.
Lâm Thiên mua quần áo cho bác sĩ Phó, bởi size của họ giống nhau, nên cũng có lúc Lâm Thiên mặc quần áo của bác sĩ Phó luôn, cùng gu cùng size hay ở chỗ đó, mua đồ cùng kiểu là chuyện như cơm bữa. Chỉ là lúc còn ở trong nước, họ rất hiếm khi mặc như vậy ra ngoài.
Hai bác sĩ chủ trì không kiềm chế được mà nhìn người đối diện, lúc ở bệnh viện, họ thường thấy chủ nhiệm mặc áo blouse trắng, hình tượng nghiêm túc cẩn thận, giờ nhìn lại, chủ nhiệm đâu có giống bác sĩ đâu, rõ ràng là người mẫu nam mà, làm gì có bác sĩ nào chân dài tới vậy. Mà chàng trai đứng bên hắn, hình như ngày nào cũng tới đón chủ nhiệm tan làm, trong viện có người nói quan hệ của họ không bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ nào, thì không ai nói rõ.
Lúc này nhìn lại, dường như đã sáng tỏ, nếu không phải quan hệ không bình thường, thì có thể mặc đồ đôi lộ liễu như vậy không?
Chủ nhiệm và bạn không mang theo hành lý, cũng không đeo ba lô, cậu chàng đứng bên cạnh chủ nhiệm còn bế một chú cún con trong lòng. Đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, mang người nhà tới thì thôi đi, lại còn dẫn cả chó tới! Là chó đấy!
Hai bác sĩ chủ trì nhìn nhau, đều cảm thấy cạn lời, một buổi hội nghị quốc tế với họ mà nói vô cùng quan trọng, mà trong mắt Phó Tinh Hà chỉ là đi công tác nể mặt, không đi thì thôi, đã đi còn mang theo cả người nhà.
Thực ra hội nghị nghiên cứu khoa học lần này, nói là hội nghị giao lưu thì đúng hơn, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không quá nặng nề. Thế nhưng những người được mời tới đều là chuyên gia thần kinh học tới từ khắp các nơi trên thế giới, có người nói tổng cộng mời hơn một trăm bác sĩ chuyên gia, Lâm Thiên đã xem danh sách từ trước, còn có giáo sư của bác sĩ Phó hồi còn ở Stanford.
Hai bác sĩ chủ trì mà Phó Tinh Hà dẫn tới, là bệnh viện cố gắng giao cho hắn, muốn bọn họ theo Phó Tinh Hà đi học tập một chút, va chạm với xã hội.
Hội nghị được tổ chức ở trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo, khách sạn cũng ở gần với trung tâm triển lãm. Ban tổ chức hội nghị cung cấp dịch vụ đưa đón và khách sạn, nhưng cũng như lần trước, Lâm Thiên đã giúp thay đổi tất cả. Bác sĩ Đỗ và bác sĩ Mạc không biết Lâm Thiên, hoặc từng thấy, còn từng thảo luận về anh ở sau lưng, nhưng cũng chưa quen thuộc. Bọn họ cũng không biết gọi Lâm Thiên thế nào, thầm nghĩ đây là người đó của chủ nhiệm, có phải nên gọi chị dâu không? Hay nên gọi là vợ anh Phó.. Dù sao thì lúc chủ nhiệm từ chối người làm quen, đều lấy vợ mình ra.
Trong lúc bác sĩ Đỗ còn nghĩ chuyện bắt xe tới khách sạn, đã thấy có hai chiếc xe Chryles thân dài đỗ trước mặt họ, tài xế mở cửa xe ra đón họ, bác sĩ Đỗ vội xua tay, nói bằng tiếng Anh không mấy lưu loát của mình: “Anh đón sai người rồi, không phải… chúng tôi..”
Nhưng Phó Tinh Hà đứng bên cạnh lại nói: “Lên xe đi.” Hai bác sĩ lần đầu tiên đi công tác cùng Phó Tinh Hà đều đưa mắt nhìn về phía hắn, Phó Tinh Hà chỉ gật đầu, nói với họ không sai đâu. Lúc bấy giờ hai người họ mới rõ, hóa ra là bác sĩ Phó đã đặt xe đón, còn tìm cái xe xịn, xe này rất lớn, sao lại phải tìm hai chiếc làm gì.
Hai người đều cảm thấy ngượng ngùng, trước khi đi, viện trưởng đã nói rõ với họ, chuyến công tác lần này bệnh viện chỉ chi trả vé máy bay và khách sạn cho họ, những phí khác họ đều phải bỏ tiền túi ra. Không biết chủ nhiệm từ đâu tới, cũng không nói trước không đi cùng họ, uổng cả một tấm vé máy bay, đúng là đau cắt lòng.
Lâm Thiên ôm Hope, cùng bác sĩ Phó lên một chiếc xe khác.
“Đấy là bác sĩ chủ trì viện anh à? Sao như bác sĩ thực tập vậy.”
Bệnh viện 03 có nhiều bác sĩ lớn tuổi, lớp bác sĩ trẻ, phần lớn đều tốt nghiệp từ trường y khoa Hỗ thị, cũng có một vài bác sĩ từ các địa phương nhỏ tới, bình thường, bác sĩ tốt nghiệp, thực tập ở bệnh viện nửa năm đến một năm, là có thể lên làm bác sĩ chủ trì, bởi vậy nên hai bác sĩ này trong mắt Lâm Thiên mới giống như thực tập vậy.
Ô cửa hạ xuống một khe nhỏ, gió lạnh lùa vào, Hope nhoài người vịn tay lên cửa sổ xe, ngước đầu nhìn ra ngoài, nhìn thành phố xa lạ này.
Mùa đông ở thành phố này cũng giống như Hỗ thị, đều ướt lạnh, nhưng nơi đây vẫn ấm hơn một chút so với Hỗ thị. Trước khi tới Lâm Thiên đã xem dự báo thời tiết, nói là mấy ngày này sẽ có tuyết rơi.
Đến khách sạn, sau khi thu xếp xong, mãi mà không thấy Phó Tinh Hà và Lâm Thiên ra khỏi phòng, vốn là bác sĩ Đỗ định tới tìm chủ nhiệm hỏi xem sắp xếp lịch trình thế nào, ai dè bác sĩ Mạc đi cùng lại kéo anh ta lại, “Bọn họ chưa ra còn vì lý do gì nữa? Giờ ông mà qua đó gõ cửa, ông muốn chủ nhiệm trù mình à?!”
Cuối năm, Phó Tinh Hà nhận được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cần phải đi công tác. Vốn là các bác sĩ chủ nhiệm quanh năm suốt tháng phải đi công tác khắp nơi làm nghiên cứu khoa học, ngay cả chủ nhiệm Bùi trong khoa não cũng liên tục phải tham gia các buổi hội nghị. Nhưng Phó Tinh Hà lại thích ở lại bệnh viện làm phẫu thuật, người ta đều tình nguyện đi du lịch bằng tiền công, hắn thì chưa bao giờ chủ động đi.
Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thích rời xa Lâm Thiên.
Tháng trước sau khi xảy ra chuyện, Phó Tinh Hà làm gì cũng muốn nhìn Lâm Thiên, chỉ lo lúc mình không có mặt, Lâm Thiên sẽ không cẩn thận để bản thân bị thương. Bình thường trước khi tiến hành phẫu thuật, hắn đều phải gửi tin nhắn cho Lâm Thiên, lúc ra khỏi phòng phẫu thuật Lâm Thiên thường ở bên ngoài đợi hắn, nếu Phó Tinh Hà không thấy Lâm Thiên, sẽ lập tức gọi điện cho anh. Tối đến, Phó Tinh Hà còn cởi sạch đồ anh ra để kiểm tra, cẩn thận kiểm tra toàn thân anh từ trên xuống dưới một lượt, xem có vết thương nào xuất hiện hay không. Bởi vậy nên ngay cả khi đi công tác, hắn cũng muốn dẫn người nhà đi cùng.
Lâm Thiên cảm thấy rất áy náy với chuyện này, cảm giác mình khiến bác sĩ Phó thần hồn nát thần tính, anh đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng mình không làm sao, nhưng bác sĩ Phó vẫn không nghe, vẫn giữ ý kiến của mình.
Mà chuyện Phó Tinh Hà là người đồng tính, vẫn còn là một bí mật ở bệnh viện 03, ngoài viện trưởng Đại ra cũng không nhiều người biết, ngay cả phòng bên cạnh cũng có mấy y bác sĩ thấy ngờ vực, hoặc nghe ngóng được gì đó từ bạn mình ở bệnh viện đa khoa Hỗ thị, thế nhưng không có ai nhiều lời, không dám truyền ra bên ngoài, mọi người đều biết Phó Tinh Hà là người có bối cảnh, nếu muốn nói cũng chỉ nói ở nơi không có ai.
Hơn nữa ở bệnh viện 03 phần đông là các y bác sĩ lớn tuổi, rất ít người nghĩ tới quan hệ hai người đàn ông với nhau. Dù cho Lâm Thiên suốt ngày tới tìm bác sĩ Phó, nhưng mọi người còn tưởng họ chỉ là bạn tốt, hoặc là anh em, dù sao thì bác sĩ Phó cũng từng công khai rằng mình đã có vợ.
Nhưng nếu ngay cả đi công tác cũng dẫn theo.. thì đúng là hơi bất thường thật.
Trước đây thường là dù Lâm Thiên chủ động yêu cầu, Phó Tinh Hà cũng không dẫn anh đi công tác, trong mắt hắn, công việc là một chuyện, cuộc sống là một chuyện, nếu như Lâm Thiên cứ nằng nặc đòi đi theo, hắn sẽ rất khó xử. Nhưng lần này hắn phá vỡ nguyên tắc, chủ động dẫn Lâm Thiên đi công tác cùng. Hắn nói với viện trưởng Đại một tiếng, viện trưởng Đại do dự một chút, bộ dạng cổ giả, gõ bàn nói: “Hai cậu vẫn chưa quá rõ ràng, công việc là công việc, dẫn theo cũng không thành vấn đề, bị người ta biết thì cậu tự gánh trách nhiệm.”
Nhưng Phó Tinh Hà lại hoàn toàn không coi đây là vấn đề, bị người ta biết thì có sao, khua môi múa mép thôi chứ gì? Trước giờ hắn không để ý tới mấy lời đồn đại nhảm nhí. Miệng thì trả lời: “Tôi biết rồi.” Nhưng hắn vẫn làm theo ý mình, dẫn Lâm Thiên đi công tác cùng.
Mà hội nghị nghiên cứu khoa học lâm sàng lần này, là WFN, do liên đoàn thần kinh học thế giới tổ chức, giờ trong giới y học hiện đại, mỗi giai đoạn phát triển, mỗi một lần tiến bộ đều không thể rời khỏi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, bởi vậy nên trong lâm sàng, các hội nghị tham kiến nghiên cứu khoa học rất phổ biến và hữu ích. Buổi hội nghị lần này, do hội nghiên cứu y học quốc gia đặc biệt mời Phó Tinh Hà, thông báo tới bệnh viện, để bệnh viện thông báo tới hắn, bởi vậy nên Phó Tinh Hà có muốn không đi cũng không được. Bởi hắn không chỉ là đại biểu của bệnh viện, mà còn là đại biểu của quốc gia, đây được xem như là hội nghị khoa học quốc tế, rất quan trọng.
Địa điểm tổ chức ở Tokyo.
Bệnh viện tài trợ vé máy bay, Phó Tinh Hà dẫn theo hai bác sĩ chủ trì đi chuyến bay mà bệnh viện cung cấp, thế nhưng, mười phút trước giờ lên máy bay, bọn họ vẫn không thấy bóng dáng chủ nhiệm ở sân bay, bốn mươi phút trước họ đã thử liên lạc với chủ nhiệm, nhưng chủ nhiệm không nghe máy, cũng không gọi lại. Sau đó, đến khi sắp tới thời gian rồi, chủ nhiệm gửi tin nhắn cho họ, bảo họ lên máy bay trước, không cần đợi hắn. Đợi mãi, đến lúc máy bay cất cánh rồi, chủ nhiệm Phó vẫn chưa lên máy bay.
Bị kẹt xe hay bị trễ vậy? Không phải chứ, tuy rằng chủ nhiệm Phó mới tới viện 03 không lâu, nhưng mọi người đều biết hắn rất đúng giờ.
Vé bệnh viện mua máy bay cất cánh vào lúc sáng sớm, nhưng buổi sáng Phó Tinh Hà dậy hơi trễ, Lâm Thiên còn quấn lấy hắn trên giường, thế là thuận lý thành chương bỏ qua chuyến bay. Hai người nằm trên giường đến buổi trưa, cuối cùng ngồi máy bay tư nhân tới.
Tính cả lệch múi giờ, cả hành trình mất hai giờ. Bởi vì Phó Tinh Hà gửi tin nhắn cho họ, nói muộn một chút sẽ đuổi tới, hai bác sĩ chủ trì đến trước họ một lúc đần mặt nhìn nhau, đuổi tới kiểu gì cơ? Đã lỡ chuyến bay rồi sao còn đuổi tới được? Hai người không theo nhóm của hiệp hội y học quốc gia, mà ở lại sân bay đợi bác sĩ Phó tới. Xem số chuyến bay, dù chủ nhiệm có may mắn mua được vé chuyến gần nhất, cũng phải tối mới đến nơi. Họ đã chuẩn bị đợi ở đây đến tối, thậm chí còn chuẩn bị ở qua đêm, nhưng không ngờ, mới đợi ở sân bay một tiếng, chủ nhiệm Phó đã gửi tin nhắn, nói mình lập tức tới sân bay Narita.
Lại kiểm tra chuyến bay, lúc này làm gì có chuyến bay nào từ Hỗ thị tới?
Chủ nhiệm đang đùa đó à? Hay là hắn vốn không tới từ Hỗ thị?
Trước khi máy bay cất cánh, Lâm Thiên đã cho người liên lạc với lãnh sự quán và sân bay Narita, thủ tục xuất cảnh không nhiều, nhưng vẫn phải làm. Cơ trưởng máy bay tư nhân của anh là người nước Anh, trước đây từng lái máy bay chiến đấu, bởi vậy nên hành trình cần ba giờ trở lên, anh ta chỉ tốn có hai phần ba thời gian.
Bác sĩ chủ trì viện 03 còn nghĩ không biết có phải chủ nhiệm đang đùa họ không, dù sao thì giờ này tuy không có chuyến bay nào từ Hỗ thị tới, nhưng đúng là có các chuyến bay khác ở trong nước. Không có số chuyến bay, đương nhiên không biết cửa đón tiếp, một bác sĩ trong đó không kiềm chế được, gọi điện cho Phó Tinh Hà, “Chủ nhiệm à chuyến bay của anh số bao nhiêu? Anh đã tới sân bay chưa? Tôi với bác sĩ Đỗ đón anh, có mang nhiều hành lý không?”
“Không nhiều, đang ở đường ống riêng.”
Thế là bác sĩ Đỗ và đồng nghiệp cùng đi về phía đường ống, sau đó họ nhanh chóng trông thấy bóng chủ nhiệm đi ra. Chủ nhiệm rất cao, khí thế mạnh mẽ, bởi vậy nên rất dễ nhìn thấy, vừa đưa mắt nhìn sang là có thể dễ dàng nhìn thấy hắn. Mà bên cạnh chủ nhiệm còn có một chàng trai cao gần bằng hắn, hai người sóng vai nhau đi ra. Hai người đều rất cao, cùng mặc áo khoác họa tiết houndstooth, cùng mặc quần tây đen dài, bên trong là áo len, cũng cùng một kiểu dáng, Lâm Thiên mặc đồ sọc màu trà và xanh đen, còn Phó Tinh Hà mặc đồ sọc màu vang đỏ và xanh đen.
Lâm Thiên mua quần áo cho bác sĩ Phó, bởi size của họ giống nhau, nên cũng có lúc Lâm Thiên mặc quần áo của bác sĩ Phó luôn, cùng gu cùng size hay ở chỗ đó, mua đồ cùng kiểu là chuyện như cơm bữa. Chỉ là lúc còn ở trong nước, họ rất hiếm khi mặc như vậy ra ngoài.
Hai bác sĩ chủ trì không kiềm chế được mà nhìn người đối diện, lúc ở bệnh viện, họ thường thấy chủ nhiệm mặc áo blouse trắng, hình tượng nghiêm túc cẩn thận, giờ nhìn lại, chủ nhiệm đâu có giống bác sĩ đâu, rõ ràng là người mẫu nam mà, làm gì có bác sĩ nào chân dài tới vậy. Mà chàng trai đứng bên hắn, hình như ngày nào cũng tới đón chủ nhiệm tan làm, trong viện có người nói quan hệ của họ không bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ nào, thì không ai nói rõ.
Lúc này nhìn lại, dường như đã sáng tỏ, nếu không phải quan hệ không bình thường, thì có thể mặc đồ đôi lộ liễu như vậy không?
Chủ nhiệm và bạn không mang theo hành lý, cũng không đeo ba lô, cậu chàng đứng bên cạnh chủ nhiệm còn bế một chú cún con trong lòng. Đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, mang người nhà tới thì thôi đi, lại còn dẫn cả chó tới! Là chó đấy!
Hai bác sĩ chủ trì nhìn nhau, đều cảm thấy cạn lời, một buổi hội nghị quốc tế với họ mà nói vô cùng quan trọng, mà trong mắt Phó Tinh Hà chỉ là đi công tác nể mặt, không đi thì thôi, đã đi còn mang theo cả người nhà.
Thực ra hội nghị nghiên cứu khoa học lần này, nói là hội nghị giao lưu thì đúng hơn, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không quá nặng nề. Thế nhưng những người được mời tới đều là chuyên gia thần kinh học tới từ khắp các nơi trên thế giới, có người nói tổng cộng mời hơn một trăm bác sĩ chuyên gia, Lâm Thiên đã xem danh sách từ trước, còn có giáo sư của bác sĩ Phó hồi còn ở Stanford.
Hai bác sĩ chủ trì mà Phó Tinh Hà dẫn tới, là bệnh viện cố gắng giao cho hắn, muốn bọn họ theo Phó Tinh Hà đi học tập một chút, va chạm với xã hội.
Hội nghị được tổ chức ở trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo, khách sạn cũng ở gần với trung tâm triển lãm. Ban tổ chức hội nghị cung cấp dịch vụ đưa đón và khách sạn, nhưng cũng như lần trước, Lâm Thiên đã giúp thay đổi tất cả. Bác sĩ Đỗ và bác sĩ Mạc không biết Lâm Thiên, hoặc từng thấy, còn từng thảo luận về anh ở sau lưng, nhưng cũng chưa quen thuộc. Bọn họ cũng không biết gọi Lâm Thiên thế nào, thầm nghĩ đây là người đó của chủ nhiệm, có phải nên gọi chị dâu không? Hay nên gọi là vợ anh Phó.. Dù sao thì lúc chủ nhiệm từ chối người làm quen, đều lấy vợ mình ra.
Trong lúc bác sĩ Đỗ còn nghĩ chuyện bắt xe tới khách sạn, đã thấy có hai chiếc xe Chryles thân dài đỗ trước mặt họ, tài xế mở cửa xe ra đón họ, bác sĩ Đỗ vội xua tay, nói bằng tiếng Anh không mấy lưu loát của mình: “Anh đón sai người rồi, không phải… chúng tôi..”
Nhưng Phó Tinh Hà đứng bên cạnh lại nói: “Lên xe đi.” Hai bác sĩ lần đầu tiên đi công tác cùng Phó Tinh Hà đều đưa mắt nhìn về phía hắn, Phó Tinh Hà chỉ gật đầu, nói với họ không sai đâu. Lúc bấy giờ hai người họ mới rõ, hóa ra là bác sĩ Phó đã đặt xe đón, còn tìm cái xe xịn, xe này rất lớn, sao lại phải tìm hai chiếc làm gì.
Hai người đều cảm thấy ngượng ngùng, trước khi đi, viện trưởng đã nói rõ với họ, chuyến công tác lần này bệnh viện chỉ chi trả vé máy bay và khách sạn cho họ, những phí khác họ đều phải bỏ tiền túi ra. Không biết chủ nhiệm từ đâu tới, cũng không nói trước không đi cùng họ, uổng cả một tấm vé máy bay, đúng là đau cắt lòng.
Lâm Thiên ôm Hope, cùng bác sĩ Phó lên một chiếc xe khác.
“Đấy là bác sĩ chủ trì viện anh à? Sao như bác sĩ thực tập vậy.”
Bệnh viện 03 có nhiều bác sĩ lớn tuổi, lớp bác sĩ trẻ, phần lớn đều tốt nghiệp từ trường y khoa Hỗ thị, cũng có một vài bác sĩ từ các địa phương nhỏ tới, bình thường, bác sĩ tốt nghiệp, thực tập ở bệnh viện nửa năm đến một năm, là có thể lên làm bác sĩ chủ trì, bởi vậy nên hai bác sĩ này trong mắt Lâm Thiên mới giống như thực tập vậy.
Ô cửa hạ xuống một khe nhỏ, gió lạnh lùa vào, Hope nhoài người vịn tay lên cửa sổ xe, ngước đầu nhìn ra ngoài, nhìn thành phố xa lạ này.
Mùa đông ở thành phố này cũng giống như Hỗ thị, đều ướt lạnh, nhưng nơi đây vẫn ấm hơn một chút so với Hỗ thị. Trước khi tới Lâm Thiên đã xem dự báo thời tiết, nói là mấy ngày này sẽ có tuyết rơi.
Đến khách sạn, sau khi thu xếp xong, mãi mà không thấy Phó Tinh Hà và Lâm Thiên ra khỏi phòng, vốn là bác sĩ Đỗ định tới tìm chủ nhiệm hỏi xem sắp xếp lịch trình thế nào, ai dè bác sĩ Mạc đi cùng lại kéo anh ta lại, “Bọn họ chưa ra còn vì lý do gì nữa? Giờ ông mà qua đó gõ cửa, ông muốn chủ nhiệm trù mình à?!”
Tác giả :
Thụy Mang (Sleep Mango)