Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
Chương 94
Anh chạm mặt Lâm Thành An ở công ty, giờ anh ta đã thay đổi rất nhiều, thu lại sự lưu manh của bản thân, ôn hòa lịch sự chào hỏi với Lâm Thiên.
Nghe thấy anh ta gọi mình là sếp Lâm, Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn anh ta, lại không nhìn thấy thái độ xem thường và trào phúng quen thuộc trong đôi mắt Lâm Thành An, anh ta đã thực sự thay đổi. Thế là Lâm Thiên liền mỉm cười, “Anh họ, không cần phải khách khí đâu.”
Thế mà Lâm Thành An lại nói: “Đang ở công ty.” Ý là công tư phân minh, là điều nên làm.
Ông nội để lại rất nhiều cho anh em Lâm Thành An, không thể ước lượng được giá trị của những thứ này. Nói cách khác, dù cho Lâm Thành An có là một người vô dụng, anh ta vẫn có thể vung tay tiêu xài, số di sản này đủ để anh ta tiêu xài cả đời. Nhưng mà hiện tại, Lâm Thành An lại cần mẫn làm việc ở công ty, chăm chỉ làm tròn bổn phận của mình, dẫu cho chức vị cũng không quá quan trọng với mức lương không đáng kể. Lâm Thiên biết anh ta không có thiên phú đặc biệt, nhưng nghe nói, anh họ dường như rất nghiêm túc trên cương vị của mình, thể như đã quyết định làm lại từ đầu.
Mà trong mắt Lâm Thành An, Lâm Thiên cũng thay đổi rất nhiều. Trước đây anh luôn đối nghịch với Lâm Thiên, ở một mặt nào đó, anh ta coi Lâm Thiên như đối thủ trong cuộc đời mình, bởi vậy nên anh ta hiểu rất rõ về Lâm Thiên.
Hơn hai tháng trước, cả công ty nhận được bánh cưới của Lâm Thiên, cả anh ta cũng nhận được. Anh ta rất đỗi ngạc nhiên trước tin tức Lâm Thiên kết hôn, còn tưởng Lâm Thiên chỉ vui đùa một chút thôi, ai dè anh còn biến đây trở thành sự thực.
Lâm Thành An thấp hơn Lâm Thiên một chút, nhưng anh ta vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy dấu hôn ẩn dưới cổ áo sơ mi của Lâm Thiên, dấu hôn loang lổ sẫm màu, là để người ta dùng miệng hút vào, màu rất đậm, nhất định phải dùng sức hút mới ra màu đậm tới vậy.
Anh vốn tưởng rằng, Lâm Thiên là người ở cơ trên, cho dù vóc người đối phương cũng không ẻo lả như anh tưởng tượng, mà ngược lại còn rất cường tráng. Lâm Thành An đã nhìn từ xa mấy lần, bác sĩ kia có vẻ là một người rất lạnh lùng, nhưng trước mặt Lâm Thiên, lại có vẻ ôn hòa hơn hẳn.
Anh cũng từng nghe tới chuyện thay nhau làm, nhưng trong mắt anh, nhất định Lâm Thiên là người nắm vị trí chủ đạo. Kết quả đến khi anh ra ngoài tụ tập bạn bè, đứa bạn uống say khướt nói với anh: “Tao đưa người yêu đi siêu thị mua thức ăn, mày đoán xem thế nào, tao thấy thằng em họ mày! Không phải nó gay hay sao, nó đi mua thức ăn với một thằng đàn ông. Tao đến gần nghe, cái thằng em họ không coi ai ra gì của mày thế mà lại làm nũng với người ta.”
Lâm Thành An không phản đối, cười khẩy một tiếng, “Người ta là tán tỉnh, lúc người yêu mày nấu cơm cho mày ăn, mày không nịnh nó chắc?”
Người anh em kia cười đến là thần bí, tay bật lửa, châm điếu thuốc, khói bay lờ lờ trước mặt, “Mày không biết rồi, không phải kiểu nịnh nọt kia đâu, để tao bắt chước cho mày coi.” Anh ta kẹp điếu thuốc vào giữa ngón trỏ và ngón cái, hà hơi vào tai Lâm Thành An, “Anh à, tối em hầm cái này cho anh có được không, anh ăn nhiều một chút, tối làm em thêm mấy lần.”
Lâm Thành An nổi cả da gà, đẩy cậu ta ra xa một chút, kéo mấy tờ giấy ra lau tay, “Mẹ nhà mày, tao cưới vợ rồi đấy.”
“Ai cho mày làm, tao chỉ bắt chước thằng em họ mày thôi. Mẹ kiếp, tao nghe một thằng con trai nói vậy mà cũng rung con bà nó động, mày nói xem, nếu tao giành được em mày về tay liệu có cảm giác gì nhỉ, chủ tịch lớn kia mà, có vẻ thú vị phết..”
Lúc đó Lâm Thành An giận tái mặt mà đè cái tên “bắt chước” Lâm Thiên kia xuống tẩn cho một trận, đánh được mấy cái, khiến người ta máu me đầy mặt, răng muốn gãy ra.
“Mẹ nó ngay cả tao cũng không đánh lại, còn đòi làm Lâm Thiên.”
Người anh em kia bị anh đánh đến ngẩn ra, tỉnh rượu hơn một chút, bàn tay sờ lên vầng trán ướt máu, bị chỗ máu này dọa sợ, không thể tin được nói: “Không phải mày ghét nó lắm sao, sao lại trở mặt với tao vì nó!”
Lâm Thành An lại đấm một cái lên mặt tên ấy, “Tao với nó ghét nhau thì làm sao, tao vẫn mang họ Lâm đấy.”
Chuyện này xảy ra cách đây không lâu, khi đó Lâm Thành An còn không biết chuyện Lâm Thiên đã ra nước ngoài kết hôn cùng đàn ông. Nếu nghiêm túc nhìn nhận lại, Lâm Thiên thật sự chưa làm gì có lỗi với mình, mà ngược lại mình lại đi khắp nơi gây sự với thằng bé. Chuyện mình thất sủng trước mặt ông nội, không liên quan gì tới Lâm Thiên, mà chỉ đơn thuần do năng lực không đủ, đổ hết mọi tội lỗi lên người Lâm Thiên, là do chính mình không đủ bản lĩnh.
Anh đã đối xử với Lâm Thiên thế nào, Lâm Thiên lại đối xử với anh ra sao, ông cụ vừa chết, nguyên nhân cái chết của cha mình cũng lộ ra ngoài, bác cả bị bỏ tù, Lâm Thiên chuyển cổ phần cho mình, giờ thì Lâm Thành An đã rõ rồi.
Nhưng giờ đây, Lâm Thiên không còn ở công ty nữa, mà Lâm Thành An cũng rất hiếm khi được gặp anh, hoặc có thể nói dù có cơ hội, cũng không trông thấy mặt. Nhưng thẳm sâu trong lòng, mọi khúc mắc trong lòng Lâm Thành An đã tan biến, thậm chí còn không tự chủ mà bảo vệ anh trước những lời gièm pha. Phải biết rằng những lời nói xấu về Lâm Thiên, đều truyền đi từ miệng anh.
Lâm Thành An cúi đầu, lại vừa khéo trông thấy chiếc nhẫn trên tay Lâm Thiên.
Nghĩ tới công việc, thang máy tới, Lâm Thành An không thể làm gì hơn là ra ngoài. Lúc quay đầu lại, trông thấy Lâm Thiên đang chỉnh lại tay áo, mà chiếc nhẫn trên tay anh, phản chiếu dưới ánh sáng.
Lâm Thiên đi dạo một vòng trong công ty, sau đó liền quay về nhà chuẩn bị cơm, rồi lại tới bệnh viện đón bác sĩ Phó. Vốn là anh còn muốn tới công ty một lần nữa, lại không ngờ đến hôm sau, có tin nhắn gửi tới, nói có người bỏ lại đứa bé ở bãi đậu xe trong công ty, đứa bé kia được đặt nằm trong một túi vải lớn, không khóc cũng không cười, lại thêm khi đó đã qua giờ tan làm, nên không ai nhận ra đứa bé.
Đến khi phát hiện ra trong đó có một đứa bé, màn đêm đã buông xuống, có lẽ đứa bé đói bụng nên bắt đầu khóc, tiếng khóc nỉ non đã thu hút sự chú ý của bảo vệ, ông mở túi ra nhìn — Trong đó thế mà lại là một đứa bé với vẻ ngoài quái dị.
Bảo vệ bị bộ dạng đứa bé dọa sợ, còn tưởng rằng là chuyện ma quỷ gì, sau đó ông trông thấy trên cổ đứa bé có vết máu ứ, lập tức báo cảnh sát.
Đến khi Lâm Thiên nhận được tin, đã là chuyện lúc nửa đêm.
Chuyện là Lâm Hàn Hải lén lút bỏ thuốc mê cho bảo mẫu trông giữ đứa bé, mà đúng lúc người duy nhất quan tâm tới đứa bé trong nhà là Lâm Nguy lại đi công tác. Sau đó Lâm Hàn Hải đưa con tới viện dưỡng lão, ai ngờ Tần Vận lại muốn bóp chết đứa bé ngay tại chỗ, miệng còn nói: “Hàn Hải à, nếu như đứa bé chết rồi, chúng ta có thể sống bên nhau..” Bà nhận ra mọi sai lầm đều bắt nguồn từ đứa bé này, nếu như bà không sinh đứa bé này ra, thì đã không biến thành như bây giờ, Hàn Hải thương bà cả đời sao có thể đẩy bà tới nơi như tù ngục như vậy.
Lâm Hàn Hải nhìn đứa bé bị bóp đến mức mặt tím tái, sợ hãi nói: “Bà điên rồi à, bà làm vậy là phạm tội đấy, trước đây bà không thích đứa bé, tôi nói vứt nó đi thì bà không chịu, cứ nằng nặc đòi nuôi! Giờ thì thấy hối hận rồi, sao bà có thể nhẫn tâm bóp chết đứa con mình rứt ruột đẻ ra chứ.” Mặc dù ông nói không nuôi, cũng thực sự không nuôi, nhưng sinh cũng đã sinh ra rồi, còn có thể làm gì nữa? Để người khác nuôi cũng được, vậy mà Tần Vận lại muốn bóp chết thằng bé trước mặt ông.
“Bà cho rằng đứa bé chết rồi thì tôi sẽ cần bà chắc? Bà tự soi gương, nhìn lại bộ dạng mình bây giờ đi! Bà cho vấn đề nằm trên người đứa bé à?” Lâm Hàn Hải bước từng bước về phía bà, trong lòng ông vẫn không muốn để Tần Vận làm ra chuyện gì đó điên rồ, “Tôi nói cho bà biết, nếu bà giết chết con, thì bà sẽ bị tống vào tù đấy, đã hiểu chưa? Bà đừng tưởng Lâm Thiên sẽ bảo vệ bà, nó ước gì bà bị tống vào tù, bà bóp chết đứa bé này thì không có gì tốt đâu!”
Tần Vận từ từ buông lỏng tay ra, đứa bé thở hổn hển, gương mặt bà giàn giụa nước mắt, “Thế sao ông lại đưa tôi tới đây? Ở đây có khác gì tù giam đâu?”
Lâm Hàn Hải không đành lòng nói: “Bởi vì bà bị bệnh, tôi muốn nhờ bác sĩ chữa cho bà, đợi bà ổn định rồi tôi sẽ đưa bà về nhà.”
Tần Vận mở to mắt nhìn ông, trong đôi mắt phủ đầy sự không tin tưởng, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn lóe lên một tia hy vọng, “Có thật không? Vậy sao ông còn muốn dẫn con riêng về nhà khiến tôi bực mình, có phải ông muốn khiến tôi cảm thấy khó chịu không?”
“Không phải, không phải đâu.” Lâm Hàn Hải ôm lấy bà, các bác sĩ ở đây nhân cơ hội tiến lên, tiêm một mũi an thần cho Tần Vận. Nhìn Tần Vận ngất trong tay mình, mà đứa bé đã sắp khóc đến nghẹt thở. Lâm Hàn Hải xin thề, cả đời ông sẽ không lại bước vào viện an dưỡng nữa, càng không thể để người đàn bà này ra ngoài — Tần Vận đã điên thật rồi.
Ra khỏi viện an dưỡng, Lâm Hàn Hải liền lái xe tới công ty của Lâm Thiên, sau đó ông gọi điện cho Lâm Thiên, nói ở bãi đậu xe chờ anh, nếu anh không tới sẽ hối hận. Lâm Thiên nghe xong thì thôi, cũng không tin Lâm Hàn Hải có thể làm ra chuyện gì khiến mình hối hận. Ai dè Lâm Hàn Hải đợi anh ở bãi đậu xe hồi lâu, ông không thấy người của Lâm Thiên, bèn để con ở bãi đậu xe, sau đó gửi tin nhắn nói cho Lâm Thiên.
Đương nhiên Lâm Thiên đã block ông, bởi vậy nên anh vốn không nhận được tin nhắn của Lâm Hàn Hải.
Lâm Thư mạng cũng lớn. Lâm Hàn Hải không đưa bé tới bệnh viện, mà vứt ở bãi đậu xe lạnh lẽo, thế mà đứa bé cũng không gặp chuyện lớn gì. Đêm hôm, Lâm Thiên nhận được điện thoại liền cùng Phó Tinh Hà tới cục cảnh sát.
“Lâm Thiên?” Cảnh sát nhìn chứng minh thư của anh, ánh mắt tìm tòi lướt qua hai người, “Cậu là anh trai đứa bé?”
Lâm Thiên bình tĩnh gật đầu, “Đứa bé đâu rồi?”
“Đứa bé có hơi thiếu oxy, đã đưa tới bệnh viện, đợi sau khi lấy ghi chép xong, mọi người có thể tới bệnh viện thăm đứa bé.”
“Chúng tôi biết rõ, vết bóp trên cổ đứa bé là do mẹ cậu gây ra,” Cảnh sát đưa bức ảnh cho Lâm Thiên xem, vết bóp trên cổ trông mà giật mình, Lâm Thiên hơi run lên, nghĩ tới mình trước đây, Phó Tinh Hà vươn tay đỡ anh lại, cảnh sát tiếp tục nhắc nhở, “Giờ bà ấy đang ở viện an dưỡng điều trị chứng trầm cảm, bước đầu đã xác định được tâm lý bà ấy có vấn đề, bởi vậy nên tạm thời không thể định tội.”
Lâm Thiên day day ấn đường, cuối cùng nói: “Mẹ tôi chỉ bị bệnh trầm cảm, không bị điên, hãy tạm giam bà ấy với tội cố ý gây hại người. Nếu bà ấy thực sự bị điên, thì đưa tới viện tâm thần.”
Chuyện có điên hay không này, đương nhiên là do Lâm Thiên quyết định, nếu Lâm Thiên nói bà bị bệnh tâm thần, sẽ không có việc gì nữa, chuyện lớn hóa nhỏ, mà ngược lại là do đứa bé mạng lớn.
Nghe anh nói vậy, cảnh sát giật mình nhìn anh, lúc có người báo án, hệ thống của họ lập tức điều tra tới nhà họ Lâm. Đây có phải là đại nghĩa diệt thân không? Người như anh Lâm, sao lại phải tự tay bôi nhọ danh tiếng của chính bản thân mình? —— Tự tay đẩy mẹ mình vào viện thương điên do chính phủ quản giáo, chuyện này với người làm ăn như anh mà nói, ảnh hưởng quá nhiều tới danh tiếng, lại nói, đứa bé cũng thuộc dạng có vấn đề, một đứa bé có khiếm khuyết như vậy, các gia đình nhà giàu bình thường đều lựa chọn ẩn giấu, nhưng thế mà lại có người mẹ muốn bóp chết đứa con do chính mình sinh ra.
Nếu như Tần Vận bị đưa vào tù hoặc viện thương điên, như vậy quyền giám hộ sẽ rơi vào tay cha đứa bé, mà theo như tin tức cảnh sát họ nhận được, đứa bé bị chính cha ruột ném ở bãi đỗ xe.
Người như vậy, thì có tư cách gì để làm cha làm mẹ chứ?
Nghe thấy anh ta gọi mình là sếp Lâm, Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn anh ta, lại không nhìn thấy thái độ xem thường và trào phúng quen thuộc trong đôi mắt Lâm Thành An, anh ta đã thực sự thay đổi. Thế là Lâm Thiên liền mỉm cười, “Anh họ, không cần phải khách khí đâu.”
Thế mà Lâm Thành An lại nói: “Đang ở công ty.” Ý là công tư phân minh, là điều nên làm.
Ông nội để lại rất nhiều cho anh em Lâm Thành An, không thể ước lượng được giá trị của những thứ này. Nói cách khác, dù cho Lâm Thành An có là một người vô dụng, anh ta vẫn có thể vung tay tiêu xài, số di sản này đủ để anh ta tiêu xài cả đời. Nhưng mà hiện tại, Lâm Thành An lại cần mẫn làm việc ở công ty, chăm chỉ làm tròn bổn phận của mình, dẫu cho chức vị cũng không quá quan trọng với mức lương không đáng kể. Lâm Thiên biết anh ta không có thiên phú đặc biệt, nhưng nghe nói, anh họ dường như rất nghiêm túc trên cương vị của mình, thể như đã quyết định làm lại từ đầu.
Mà trong mắt Lâm Thành An, Lâm Thiên cũng thay đổi rất nhiều. Trước đây anh luôn đối nghịch với Lâm Thiên, ở một mặt nào đó, anh ta coi Lâm Thiên như đối thủ trong cuộc đời mình, bởi vậy nên anh ta hiểu rất rõ về Lâm Thiên.
Hơn hai tháng trước, cả công ty nhận được bánh cưới của Lâm Thiên, cả anh ta cũng nhận được. Anh ta rất đỗi ngạc nhiên trước tin tức Lâm Thiên kết hôn, còn tưởng Lâm Thiên chỉ vui đùa một chút thôi, ai dè anh còn biến đây trở thành sự thực.
Lâm Thành An thấp hơn Lâm Thiên một chút, nhưng anh ta vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy dấu hôn ẩn dưới cổ áo sơ mi của Lâm Thiên, dấu hôn loang lổ sẫm màu, là để người ta dùng miệng hút vào, màu rất đậm, nhất định phải dùng sức hút mới ra màu đậm tới vậy.
Anh vốn tưởng rằng, Lâm Thiên là người ở cơ trên, cho dù vóc người đối phương cũng không ẻo lả như anh tưởng tượng, mà ngược lại còn rất cường tráng. Lâm Thành An đã nhìn từ xa mấy lần, bác sĩ kia có vẻ là một người rất lạnh lùng, nhưng trước mặt Lâm Thiên, lại có vẻ ôn hòa hơn hẳn.
Anh cũng từng nghe tới chuyện thay nhau làm, nhưng trong mắt anh, nhất định Lâm Thiên là người nắm vị trí chủ đạo. Kết quả đến khi anh ra ngoài tụ tập bạn bè, đứa bạn uống say khướt nói với anh: “Tao đưa người yêu đi siêu thị mua thức ăn, mày đoán xem thế nào, tao thấy thằng em họ mày! Không phải nó gay hay sao, nó đi mua thức ăn với một thằng đàn ông. Tao đến gần nghe, cái thằng em họ không coi ai ra gì của mày thế mà lại làm nũng với người ta.”
Lâm Thành An không phản đối, cười khẩy một tiếng, “Người ta là tán tỉnh, lúc người yêu mày nấu cơm cho mày ăn, mày không nịnh nó chắc?”
Người anh em kia cười đến là thần bí, tay bật lửa, châm điếu thuốc, khói bay lờ lờ trước mặt, “Mày không biết rồi, không phải kiểu nịnh nọt kia đâu, để tao bắt chước cho mày coi.” Anh ta kẹp điếu thuốc vào giữa ngón trỏ và ngón cái, hà hơi vào tai Lâm Thành An, “Anh à, tối em hầm cái này cho anh có được không, anh ăn nhiều một chút, tối làm em thêm mấy lần.”
Lâm Thành An nổi cả da gà, đẩy cậu ta ra xa một chút, kéo mấy tờ giấy ra lau tay, “Mẹ nhà mày, tao cưới vợ rồi đấy.”
“Ai cho mày làm, tao chỉ bắt chước thằng em họ mày thôi. Mẹ kiếp, tao nghe một thằng con trai nói vậy mà cũng rung con bà nó động, mày nói xem, nếu tao giành được em mày về tay liệu có cảm giác gì nhỉ, chủ tịch lớn kia mà, có vẻ thú vị phết..”
Lúc đó Lâm Thành An giận tái mặt mà đè cái tên “bắt chước” Lâm Thiên kia xuống tẩn cho một trận, đánh được mấy cái, khiến người ta máu me đầy mặt, răng muốn gãy ra.
“Mẹ nó ngay cả tao cũng không đánh lại, còn đòi làm Lâm Thiên.”
Người anh em kia bị anh đánh đến ngẩn ra, tỉnh rượu hơn một chút, bàn tay sờ lên vầng trán ướt máu, bị chỗ máu này dọa sợ, không thể tin được nói: “Không phải mày ghét nó lắm sao, sao lại trở mặt với tao vì nó!”
Lâm Thành An lại đấm một cái lên mặt tên ấy, “Tao với nó ghét nhau thì làm sao, tao vẫn mang họ Lâm đấy.”
Chuyện này xảy ra cách đây không lâu, khi đó Lâm Thành An còn không biết chuyện Lâm Thiên đã ra nước ngoài kết hôn cùng đàn ông. Nếu nghiêm túc nhìn nhận lại, Lâm Thiên thật sự chưa làm gì có lỗi với mình, mà ngược lại mình lại đi khắp nơi gây sự với thằng bé. Chuyện mình thất sủng trước mặt ông nội, không liên quan gì tới Lâm Thiên, mà chỉ đơn thuần do năng lực không đủ, đổ hết mọi tội lỗi lên người Lâm Thiên, là do chính mình không đủ bản lĩnh.
Anh đã đối xử với Lâm Thiên thế nào, Lâm Thiên lại đối xử với anh ra sao, ông cụ vừa chết, nguyên nhân cái chết của cha mình cũng lộ ra ngoài, bác cả bị bỏ tù, Lâm Thiên chuyển cổ phần cho mình, giờ thì Lâm Thành An đã rõ rồi.
Nhưng giờ đây, Lâm Thiên không còn ở công ty nữa, mà Lâm Thành An cũng rất hiếm khi được gặp anh, hoặc có thể nói dù có cơ hội, cũng không trông thấy mặt. Nhưng thẳm sâu trong lòng, mọi khúc mắc trong lòng Lâm Thành An đã tan biến, thậm chí còn không tự chủ mà bảo vệ anh trước những lời gièm pha. Phải biết rằng những lời nói xấu về Lâm Thiên, đều truyền đi từ miệng anh.
Lâm Thành An cúi đầu, lại vừa khéo trông thấy chiếc nhẫn trên tay Lâm Thiên.
Nghĩ tới công việc, thang máy tới, Lâm Thành An không thể làm gì hơn là ra ngoài. Lúc quay đầu lại, trông thấy Lâm Thiên đang chỉnh lại tay áo, mà chiếc nhẫn trên tay anh, phản chiếu dưới ánh sáng.
Lâm Thiên đi dạo một vòng trong công ty, sau đó liền quay về nhà chuẩn bị cơm, rồi lại tới bệnh viện đón bác sĩ Phó. Vốn là anh còn muốn tới công ty một lần nữa, lại không ngờ đến hôm sau, có tin nhắn gửi tới, nói có người bỏ lại đứa bé ở bãi đậu xe trong công ty, đứa bé kia được đặt nằm trong một túi vải lớn, không khóc cũng không cười, lại thêm khi đó đã qua giờ tan làm, nên không ai nhận ra đứa bé.
Đến khi phát hiện ra trong đó có một đứa bé, màn đêm đã buông xuống, có lẽ đứa bé đói bụng nên bắt đầu khóc, tiếng khóc nỉ non đã thu hút sự chú ý của bảo vệ, ông mở túi ra nhìn — Trong đó thế mà lại là một đứa bé với vẻ ngoài quái dị.
Bảo vệ bị bộ dạng đứa bé dọa sợ, còn tưởng rằng là chuyện ma quỷ gì, sau đó ông trông thấy trên cổ đứa bé có vết máu ứ, lập tức báo cảnh sát.
Đến khi Lâm Thiên nhận được tin, đã là chuyện lúc nửa đêm.
Chuyện là Lâm Hàn Hải lén lút bỏ thuốc mê cho bảo mẫu trông giữ đứa bé, mà đúng lúc người duy nhất quan tâm tới đứa bé trong nhà là Lâm Nguy lại đi công tác. Sau đó Lâm Hàn Hải đưa con tới viện dưỡng lão, ai ngờ Tần Vận lại muốn bóp chết đứa bé ngay tại chỗ, miệng còn nói: “Hàn Hải à, nếu như đứa bé chết rồi, chúng ta có thể sống bên nhau..” Bà nhận ra mọi sai lầm đều bắt nguồn từ đứa bé này, nếu như bà không sinh đứa bé này ra, thì đã không biến thành như bây giờ, Hàn Hải thương bà cả đời sao có thể đẩy bà tới nơi như tù ngục như vậy.
Lâm Hàn Hải nhìn đứa bé bị bóp đến mức mặt tím tái, sợ hãi nói: “Bà điên rồi à, bà làm vậy là phạm tội đấy, trước đây bà không thích đứa bé, tôi nói vứt nó đi thì bà không chịu, cứ nằng nặc đòi nuôi! Giờ thì thấy hối hận rồi, sao bà có thể nhẫn tâm bóp chết đứa con mình rứt ruột đẻ ra chứ.” Mặc dù ông nói không nuôi, cũng thực sự không nuôi, nhưng sinh cũng đã sinh ra rồi, còn có thể làm gì nữa? Để người khác nuôi cũng được, vậy mà Tần Vận lại muốn bóp chết thằng bé trước mặt ông.
“Bà cho rằng đứa bé chết rồi thì tôi sẽ cần bà chắc? Bà tự soi gương, nhìn lại bộ dạng mình bây giờ đi! Bà cho vấn đề nằm trên người đứa bé à?” Lâm Hàn Hải bước từng bước về phía bà, trong lòng ông vẫn không muốn để Tần Vận làm ra chuyện gì đó điên rồ, “Tôi nói cho bà biết, nếu bà giết chết con, thì bà sẽ bị tống vào tù đấy, đã hiểu chưa? Bà đừng tưởng Lâm Thiên sẽ bảo vệ bà, nó ước gì bà bị tống vào tù, bà bóp chết đứa bé này thì không có gì tốt đâu!”
Tần Vận từ từ buông lỏng tay ra, đứa bé thở hổn hển, gương mặt bà giàn giụa nước mắt, “Thế sao ông lại đưa tôi tới đây? Ở đây có khác gì tù giam đâu?”
Lâm Hàn Hải không đành lòng nói: “Bởi vì bà bị bệnh, tôi muốn nhờ bác sĩ chữa cho bà, đợi bà ổn định rồi tôi sẽ đưa bà về nhà.”
Tần Vận mở to mắt nhìn ông, trong đôi mắt phủ đầy sự không tin tưởng, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn lóe lên một tia hy vọng, “Có thật không? Vậy sao ông còn muốn dẫn con riêng về nhà khiến tôi bực mình, có phải ông muốn khiến tôi cảm thấy khó chịu không?”
“Không phải, không phải đâu.” Lâm Hàn Hải ôm lấy bà, các bác sĩ ở đây nhân cơ hội tiến lên, tiêm một mũi an thần cho Tần Vận. Nhìn Tần Vận ngất trong tay mình, mà đứa bé đã sắp khóc đến nghẹt thở. Lâm Hàn Hải xin thề, cả đời ông sẽ không lại bước vào viện an dưỡng nữa, càng không thể để người đàn bà này ra ngoài — Tần Vận đã điên thật rồi.
Ra khỏi viện an dưỡng, Lâm Hàn Hải liền lái xe tới công ty của Lâm Thiên, sau đó ông gọi điện cho Lâm Thiên, nói ở bãi đậu xe chờ anh, nếu anh không tới sẽ hối hận. Lâm Thiên nghe xong thì thôi, cũng không tin Lâm Hàn Hải có thể làm ra chuyện gì khiến mình hối hận. Ai dè Lâm Hàn Hải đợi anh ở bãi đậu xe hồi lâu, ông không thấy người của Lâm Thiên, bèn để con ở bãi đậu xe, sau đó gửi tin nhắn nói cho Lâm Thiên.
Đương nhiên Lâm Thiên đã block ông, bởi vậy nên anh vốn không nhận được tin nhắn của Lâm Hàn Hải.
Lâm Thư mạng cũng lớn. Lâm Hàn Hải không đưa bé tới bệnh viện, mà vứt ở bãi đậu xe lạnh lẽo, thế mà đứa bé cũng không gặp chuyện lớn gì. Đêm hôm, Lâm Thiên nhận được điện thoại liền cùng Phó Tinh Hà tới cục cảnh sát.
“Lâm Thiên?” Cảnh sát nhìn chứng minh thư của anh, ánh mắt tìm tòi lướt qua hai người, “Cậu là anh trai đứa bé?”
Lâm Thiên bình tĩnh gật đầu, “Đứa bé đâu rồi?”
“Đứa bé có hơi thiếu oxy, đã đưa tới bệnh viện, đợi sau khi lấy ghi chép xong, mọi người có thể tới bệnh viện thăm đứa bé.”
“Chúng tôi biết rõ, vết bóp trên cổ đứa bé là do mẹ cậu gây ra,” Cảnh sát đưa bức ảnh cho Lâm Thiên xem, vết bóp trên cổ trông mà giật mình, Lâm Thiên hơi run lên, nghĩ tới mình trước đây, Phó Tinh Hà vươn tay đỡ anh lại, cảnh sát tiếp tục nhắc nhở, “Giờ bà ấy đang ở viện an dưỡng điều trị chứng trầm cảm, bước đầu đã xác định được tâm lý bà ấy có vấn đề, bởi vậy nên tạm thời không thể định tội.”
Lâm Thiên day day ấn đường, cuối cùng nói: “Mẹ tôi chỉ bị bệnh trầm cảm, không bị điên, hãy tạm giam bà ấy với tội cố ý gây hại người. Nếu bà ấy thực sự bị điên, thì đưa tới viện tâm thần.”
Chuyện có điên hay không này, đương nhiên là do Lâm Thiên quyết định, nếu Lâm Thiên nói bà bị bệnh tâm thần, sẽ không có việc gì nữa, chuyện lớn hóa nhỏ, mà ngược lại là do đứa bé mạng lớn.
Nghe anh nói vậy, cảnh sát giật mình nhìn anh, lúc có người báo án, hệ thống của họ lập tức điều tra tới nhà họ Lâm. Đây có phải là đại nghĩa diệt thân không? Người như anh Lâm, sao lại phải tự tay bôi nhọ danh tiếng của chính bản thân mình? —— Tự tay đẩy mẹ mình vào viện thương điên do chính phủ quản giáo, chuyện này với người làm ăn như anh mà nói, ảnh hưởng quá nhiều tới danh tiếng, lại nói, đứa bé cũng thuộc dạng có vấn đề, một đứa bé có khiếm khuyết như vậy, các gia đình nhà giàu bình thường đều lựa chọn ẩn giấu, nhưng thế mà lại có người mẹ muốn bóp chết đứa con do chính mình sinh ra.
Nếu như Tần Vận bị đưa vào tù hoặc viện thương điên, như vậy quyền giám hộ sẽ rơi vào tay cha đứa bé, mà theo như tin tức cảnh sát họ nhận được, đứa bé bị chính cha ruột ném ở bãi đỗ xe.
Người như vậy, thì có tư cách gì để làm cha làm mẹ chứ?
Tác giả :
Thụy Mang (Sleep Mango)