Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
Chương 70: Hai lần dậy thì
Lúc Phó Tinh Hà nói chuyện, hành lang bệnh viện ầm ĩ như lắng lại, bóng người như bị đóng băng, thời gian ngưng trệ chỉ còn tiếng hít thở đều đều và nhịp tim đập loạn của Lâm Thiên.
“Sao đột nhiên không đi nữa?” Phó Tinh Hà bước ra khỏi thời gian đóng băng, quay đầu lại nhìn anh.
Lâm Thiên mím môi, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, đột nhiên nói: “Anh à, em yêu anh.” Lâm Thiên nghiêm túc nói, “Em yêu anh suốt kiếp này.”
“Chuyện này không dễ đâu đấy.” Phó Tinh Hà nói.
“Có gì khó chứ?” Khóe môi Lâm Thiên cong lên, “Với em mà nói chuyện này rất đơn giản.” Anh nói chuyện thể như xung quanh không người qua lại, thực ra hành lang có rất nhiều y bác sĩ đi qua, có người không cẩn thận nghe thấy họ nói chuyện, đều vội vã tránh đi, trong lòng thầm nghĩ sao hai người nói chuyện buồn nôn quá vậy, trước mặt công chúng mà anh yêu em em yêu anh, cũng có phải lễ tình nhân đâu cơ chứ, bộ coi đây như nhà mình luôn à?
Lái xe về nhà, Lâm Thiên chuẩn bị bữa sáng đơn giản, Phó Tinh Hà ăn xong bắt đầu nghỉ ngơi. Trực cả đêm, bệnh nhân đột nhiên xảy ra chuyện đều do hắn phụ trách, muốn chợp mắt một lúc, về phòng xem Lâm Thiên nghỉ ngơi cũng không có thời gian.
Hắn vào giấc rất nhanh, dường như vừa lên giường đã ngủ. Lúc bác sĩ Phó nghỉ ngơi, Lâm Thiên dọn dẹp nhà cửa, bởi bác sĩ Phó yêu cầu rất cao với chuyện dọn dẹp vệ sinh, nên hầu như ngày nào Lâm Thiên cũng dọn dẹp, thi thoảng còn dành thời gian ra để tổng vệ sinh nhà cửa, lau cửa sổ, dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, bỏ ra hai tiếng trời, đây cũng là lý do nhà bác sĩ Phó không lớn.
Sau đó Lâm Thiên ôm đống quần áo bít tất bác sĩ Phó cởi ra để mang đi giặt. Thường thì những đồ vật mặc trên người là do Lâm Thiên giặt, những thứ khác khó xử lý hơn, ví dụ như áo khoác, đồ nhung, thì được đưa đến nơi chuyên phụ trách để giặt, mỗi ngày đều có người tới nhận đồ. Mà giày thì lại càng khoa trương hơn, bởi đồ của bác sĩ Phó đều là hàng bespoke, hoàn toàn làm thủ công. Chu kỳ chế tác một đôi giày lên tới cả mười tháng, lại chế tác theo công nghệ cao, vì vậy mà khó xử lý, cần dùng công nghệ đặc thù, nên cần phải đưa về cửa hàng chế tác, mà những đôi giày này đều được đặt từ nước ngoài, cũng chính bởi nguyên nhân này, trong tủ của Phó Tinh Hà có rất nhiều giày, gần như chiếm nửa phòng quần áo.
Giặt đồ xong đã tới trưa, nhưng Phó Tinh Hà vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Lâm Thiên lặng lẽ bước vào phòng ngủ, trông thấy bác sĩ Phó đang đắp chăn mỏng, tư thế ngủ rất đoan chính, hắn nằm ngang, mái tóc đen như mun nổi bần bật trên nền gối trắng, đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, khi ngủ miệng không hé ra, không có tiếng ngáy, thậm chí đến tiếng hít thở cũng chẳng mấy rõ ràng. Lâm Thiên ghé tới gần, nhìn ngũ quan khi ngủ của bác sĩ Phó đẹp tựa như tác phẩm được thợ thủ công tỉ mỉ chế tác, mỗi đường nét họa lên đều sắc sảo đến kinh tâm động phách, khiến người ta trông mà phải cảm thán, dù là khi đang ngủ, thì sự sắc bén kia cũng chẳng hề thuyên giảm.
Tại sao đây lại là bác sĩ cầm dao phẫu thuật chứ? Phong thái kia hẳn phải là của tướng quân cầm đao nơi sa trường.
Lâm Thiên muốn vươn tay chạm vào hắn, nhưng lại chần chừ không dám, chỉ sợ sẽ đánh thức hắn dậy, chỉ biết vươn tay họa lên dung mạo đẹp tựa tranh vẽ từ xa.
Lần này Phó Tinh Hà không hề tỉnh lại, thậm chí còn không cảm nhận được.
Lâm Thiên nhìn hắn một hồi, không đành lòng đánh thức hắn dậy, nhưng anh muốn giữ mỹ cảnh này, bèn tắt âm điện thoại mà chụp dung nhan khi ngủ của bác sĩ Phó một tấm. Chụp ảnh xong, Lâm Thiên lại nằm xuống bên cạnh bác sĩ Phó, ghé đầu bên cạnh hắn, lại chụp với camera trước thêm mấy tấm nữa.
Động tác anh rất nhẹ, gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào, Lâm Thiên cảm thấy căn phòng dường như hơi lạnh, bèn chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, xong xuôi, cơn buồn ngủ cũng ập tới, anh liền chui vào trong chăn, dựa vào vai Phó Tinh Hà bắt đầu ngủ vùi.
Đến khi hoàng hôn buông, mặt trời một lần nữa cháy rực lửa, Phó Tinh Hà đang ngủ thì ngửi thấy mùi thơm phức, mùi vị này khơi dậy cảm giác thèm ăn trong hắn, bụng cũng bắt đầu cồn cào, lúc bấy giờ hắn mới tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh dậy, hắn cẩn thận hít hà, lúc này mới nhận ra là mùi gì — Lâm Thiên hầm canh gà ác, lúc ngủ quên tắt bếp, lửa cứ cháy âm ỉ, hầm mấy tiếng ròng, mùi hương thơm nức bay vào phòng ngủ, lúc này mới đánh thức Phó Tinh Hà dậy.
Hắn vừa mới cử động, liền bị Lâm Thiên giữ lấy, cậu chàng nhà hắn rất bá đạo, ham muốn chiếm hữu rất mạnh, ngay cả khi ngủ cũng không chịu để cho Phó Tinh Hà đi. Thực ra thì, bình thường Lâm Thiên rất ngoan ngoãn, hắn bảo sao nghe vậy, ngay cả khi gặp chuyện bực dọc cũng chẳng hề nổi cáu. Nhưng đến khi đi ngủ, hắn muốn dậy ra ngoài, anh liền như chú gấu túi, bám rịt hắn không buông. Hơn nữa còn không thể thô bạo, đẩy ra anh lại càng ôm chặt hơn, khi ngủ Lâm Thiên còn gọi hắn là anh trai, miệng cứ kêu mãi anh à đừng đi, cứ như vậy, sao Phó Tinh Hà chống lại được đây?
Do dự nửa giây, Phó Tinh Hà một lần nữa quay trở lại giường nằm, điện thoại đặt trên tủ đầu giường sáng lên, Phó Tinh Hà vươn tay cầm lấy. Hắn vừa nhìn liền sửng sốt, là một tin nhắn đến từ số lạ, nhưng giọng điệu nói chuyện dường như là mẹ của Lâm Thiên, nghĩ tới chuyện Lâm Thiên cắt liên lạc với Lâm Hàn Hải và Tần Vận, nhưng cũng không làm đến cùng, nên hắn không kéo vào sổ đen.
Tần Vận cũng thức thời, một thời gian dài không gọi điện quấy rầy Lâm Thiên. Giờ bà đã dự tính ngày sinh, về cơ bản tháng sau sẽ sinh, gần đây bà nằm viện, ngày nào cũng một mình, chồng không để tâm tới bà, cả ngày lêu lổng bên ngoài. Tần Vận nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gọi cho Lâm Thiên, giờ người có thể quản Lâm Hàn Hải, bà chỉ nghĩ được tới Lâm Thiên.
Tần Vận đắn đo hồi lâu, cảm thấy Lâm Thiên không thích bà, nhưng tốt xấu gì bà cũng là mẹ nó, cũng phải có sự tôn trọng tối thiểu, hơn nữa phận làm con, ai lại đi hy vọng cha mẹ mình không hòa thuận, ly hôn chứ? Thế là, Tần Vận liền kể chuyện Lâm Hàn Hải ngoại tình cho Lâm Thiên, mong Lâm Thiên khuyên nhủ Lâm Hàn Hải, để ông kiềm chế lại.
Chỉ là trong lòng bà cũng cảm thấy mơ hồ, bà muốn sinh đứa con ra để trói buộc Lâm Hàn Hải, nhưng ngộ nhỡ sinh ra rồi đứa trẻ thực sự có vấn đề thì biết làm sao đây?
Phó Tinh Hà nhìn dáng vẻ say giấc của Lâm Thiên, lại nhìn tin nhắn kia, cảm thấy chuyện này không nên để Lâm Thiên quản, hắn do dự một chút, xóa tin nhắn kia đi.
Sau khi xóa tin nhắn, ánh mắt Phó Tinh Hà dừng lại trên màn hình di động — Lâm Thiên đã thay đổi màn hình bảo vệ, trước kia là bức ảnh chụp trộm hắn, giờ đã đổi lại thành ảnh chung giữa hai người. Hơn nữa anh còn nhân lúc hắn đang ngủ để selfie — chính là bức vừa nãy.
Phó Tinh Hà nhìn chăm chú mấy giây, sau đó đặt điện thoại về chỗ cũ.
Hôm đó sinh nhật Lâm Thiên, Phó Tinh Hà dường như đang âm thầm chuẩn bị gì đó, lại vừa như không chuẩn bị gì, chỉ nhắc Lâm Thiên một tiếng: “Tối nay chúng ta về nhà em đi.”
“…Nhà em?” Phải mất một giây sau Lâm Thiên mới định hình được, nhà mà bác sĩ Phó nhắc tới, là ngôi nhà của anh ở đường Minh Phổ.
Phó Tinh Hà nói: “Anh muốn bơi, không phải ở chỗ em có một bể bơi rất lớn hay sao.” Thực ra hắn không thực sự muốn bơi, chỉ viện lý do mà thôi. Huống hồ từ khi Lâm Thiên chuyển tới nhà hắn, gần như không về căn biệt thự kia, một người thích bơi lội như vậy, ngày ngày phải chạy trên máy chạy bộ của mình, Phó Tinh Hà cảm thấy rất thiệt thòi cho anh.
Lâm Thiên đặc biệt gọi điện thoại hỏi một hồi, hỏi xem ngày quét dọn gần nhất là ngày nào, sau khi biết được là một tuần trước, Lâm Thiên liền để họ lập tức đi thu dọn.
Nhà của Lâm Thiên nằm ở cung đường đắt giá nhất Hỗ thị, hơn nữa diện tích phòng ở, đối với nhiều người mà nói — không chỉ với người bình thường thôi đâu, mà ngay cả người nhà giàu, nhìn thấy căn nhà như vậy cũng phải kinh hãi, căn nhà này tốn bao nhiêu tiền cơ chứ? Ở một căn biệt thự lớn như vậy, dù có là chủ tịch tập đoàn Anh Thái cũng không kham nổi ấy chứ! Càng không nói tới lúc anh mua căn biệt thự này mới chỉ tốt nghiệp đại học? Khi đó không phải sếp Lâm mới chỉ là một phó tổng không có thực quyền hay sao? Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?!
Một chuyện kì lạ như vậy, thế mà chưa một ai nghĩ qua.
Chủ yếu do nơi này của Lâm Thiên không đón tiếp người ngoài, anh vốn cũng rất khiêm tốn, nếu không vào, nhìn từ ngoài thì không ai biết rốt cuộc căn nhà của anh rộng bao nhiêu, cùng lắm chỉ thầm nghĩ ông cụ Lâm đối xử với anh thật tốt, căn nhà khoa trương như vậy mà cũng cho được. Chẳng ai biết căn nhà kia là do chính Lâm Thiên bỏ tiền mua.
Cung đường Minh Phổ này vắng vẻ, ít người, ít xe cộ, không như tiểu khu nhà bác sĩ Phó, nửa đêm vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa nơi đây vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến mức không giống như ở chố thành thị phù hoa.
Bốn phía xung quanh cây mọc rậm rạp như bức tường thành. Mùa hè đến khó tránh khỏi nhiều muỗi, nhưng nhà Lâm Thiên lại đóng kín. Nơi đây tuy nhiều cửa sổ, nhưng Lâm Thiên chẳng bao giờ mở ra, mà để hệ thống thông gió tân tiến trong nhà hoạt động.
Phó Tinh Hà lái xe tới sân cỏ bên ngoài thì dừng, nước ở đài phun nước mới được thay, tiếng nước chảy lặng lẽ. Bầu không khí mang theo hơi thở tươi mát của tự nhiên, thoang thoảng mùi dạ hương thơm mát, dưới ánh đèn nhu hòa của vườn hoa, căn nhà đứng lặng thinh giữa màn đêm yên ắng.
Trước đó Lâm Thiên có cho người quét dọn, bởi vậy nên lúc đi vào căn nhà vẫn như lần trước, chưa từng thay đổi, cũng vẫn thiếu hơi người như trước kia. Mặt đá cẩm thạch sạch bong, không có hạt bụi nào, Lâm Thiên bước chân trần, cảm thấy hơi lành lạnh. Nước trong bể bơi cũng đã được thay mới, buổi tối sắc nước trong xanh phản chiếu những tán cọ màu lục, phản chiếu ánh đèn vàng heo hắt trong phòng, phản chiếu cả mái vòm thủy tinh và bầu trời sao vời vợi.
Căn nhà không phải do Lâm Thiên thiết kế, nhưng anh cũng đóng góp rất nhiều ý tưởng, anh đã dự định sống một mình đến cuối đời, cho nên mới nghĩ căn nhà nhất định phải thật thoải mái. Có những ý tưởng của mình trong thiết kế, nên Lâm Thiên rất yêu thích nơi này, nhưng anh càng thích nhà bác sĩ Phó hơn, không chỉ vì nơi đó gần bệnh viện bác sĩ Phó làm việc, mà Lâm Thiên càng muốn chủ động hòa nhập vào cuộc sống của hắn, thấu hiểu cuộc sống ấy.
Ở nhà bác sĩ Phó quen rồi, dần dà Lâm Thiên không còn có ý muốn về nhà nữa. Hơn nữa, giờ anh đã coi nơi ở của bác sĩ Phó là nhà mình.
Hai người dùng bữa rồi mới tới, tuy Phó Tinh Hà mới chỉ ghé qua đây một lần, nhưng cũng đã quen với cách cục trong nhà Lâm Thiên. Đã biết đâu là phòng ngủ, đâu là nhà bếp, còn biết trong phòng để đồ có một cánh cửa bí ẩn, khi đi vào phải ấn điều khiển từ xa, biết ở tầng hai có phòng giải trí và rạp chiếu cách âm. Biết trên gác lửng của anh có cất một vài nhạc cụ mà các đại nhạc sư đã từng dùng.
Lâm Thiên dẫn bác sĩ Phó vào phòng ngủ, tuy rằng vóc người anh và bác sĩ Phó xêm xêm nhau, thế nhưng trình độ phát dục thì lại không giống nhau, nếu so cậu nhóc nhà anh là cọp, thì cậu nhóc nhà bác sĩ Phó hẳn là Godzilla. Lâm Thiên đoán chừng bằng mắt nhìn, sau đó tìm mấy chiếc quần bơi rộng rãi cho Phó Tinh Hà, quay đầu lại hỏi: “Anh ưng cái nào, em không biết anh có mặc vừa không nữa.. Chắc là cũng vừa thôi, chất vải co dãn tốt thế mà.”
Cơ mông Phó Tinh Hà rất phát triển, cặp mông vểnh cao, bởi vậy nên rất lợi cho việc gia tốc, mỗi lần hắn dùng sức là Lâm Thiên chẳng biết trời nam đất bắc là gì. Lâm Thiên rất thích bơi, bởi vậy nên mới xây một bể bơi lớn như vậy ở nhà, cũng bởi vậy nên quần bơi của anh đủ hoa văn hình thù, Phó Tinh Hà chọn bằng mắt nhìn, phát hiện có rất nhiều kiểu hay ho, có chiếc màu đỏ, có cả chiếc màu hường, hắn cầm một chiếc quần tam giác hoa văn lam trắng, “Cái này đi.” Thực ra hắn tới đây không phải vì bơi, chỉ là Lâm Thiên vừa hỏi, hắn liền buột miệng trả lời như vậy.
Nguyên nhân chủ yếu là nơi này của Lâm Thiên khá trống trải, sân rất lớn, hơn nữa còn không bị quản lý. Tuy rằng bơi không phải mục đích của hắn, nhưng thấy Lâm Thiên vui vẻ như vậy, Phó Tinh Hà cũng không thể làm thọ tinh mất hứng. Đương lúc Lâm Thiên vẫn còn đang mải tìm tòi trong ngăn kéo, Phó Tinh Hà đã khom lưng thay quần bơi.
“Anh à, quần có chật không?” Lâm Thiên quay đầu lại hỏi, anh chỉ có thể trông thấy tấm lưng Phó Tinh Hà, vừa liếc mắt là thấy rõ mồn một bắp thịt vạm vỡ cùng vòng eo chắc khỏe. Thực ra Lâm Thiên cũng có mấy cái này, anh cũng cơ bắp đó chứ, nhưng nhìn Phó Tinh Hà anh lại thấy vô cùng hăng hái.
“Được, không chật lắm.” Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn chính mình, dù sao vóc người hắn và Lâm Thiên cũng xêm xêm nhau, chỉ là phía trước có chút chênh lệch mà thôi, có điều vải co dãn nên vẫn có thể nhét vừa.
Để giảm sức cản của nước, nên chất vải quần bơi đều mỏng và dán người. Phó Tinh Hà xoay một vòng, Lâm Thiên trông thấy chính diện của bác sĩ Phó. Ngoài khối thịt bắt mắt phía đũng quần ra, cơ thể hắn vạm vỡ, cơ ngực đẹp đẽ, bụng cũng có tám múi, rất rắn rỏi, hai tuyến nhân ngư từ hai bên hông chếch xuống cạp quần. Lâm Thiên nhìn xuống chút nữa, anh ho khụ một tiếng, nhưng ánh mắt lại chẳng dời đi được. Ánh mắt anh rất lộ liễu, chẳng chút che đậy mà nhìn xuống đũng quần hắn.
Phó Tinh Hà cười nói: “Lâm Doraemon, đừng nhìn anh nữa, mau thay quần đi.”
Lâm Thiên ồ một tiếng, cũng thay một chiếc quần bơi màu den, ánh mắt đảo qua so sánh sự chênh lệch giữa mình và bác sĩ Phó, bình thường trần trụi đối diện với nhau Lâm Thiên không thấy khó chịu như vậy, cũng không cảm thấy lại có khác biệt tới vậy. Anh không kiềm chế được hỏi: “Bác sĩ Phó, anh ăn gì mà lớn vậy? Sao anh lại dậy thì thành công như vậy? Sao lại sừng sững như vậy? Em cũng chăm vận động mà, sao em lại…” Anh cúi đầu kéo cạp quần bơi, trong lòng tự nhủ mình cũng không nhỏ, trước đây anh từng đo thử, lúc chào cờ cũng phải đến mười bảy mười tám phân, chủ yếu vẫn là do đường kính khác biệt.
Phó Tinh Hà giải thích với anh: “Cái này do gen với trời sinh rồi, mỗi người một khác, không phải cứ nỗ lực phấn đấu là thay đổi được.”
Đừng đọc mấy cái quảng cáo tráng dương ba hoa chém gió, thực ra đều vô dụng cả đó, cùng lắm cũng chỉ giúp kéo dài thời gian, lại còn có tác dụng phụ, chứ không thể tăng kích cỡ. Nhưng hắn không muốn đả kích Lâm Thiên, bèn an ủi một câu, “Cho dù có phát dục tốt đến đâu cũng chỉ có em nhìn thấy, đừng nản.”
“Em cũng đâu có nản đâu!” Lâm Thiên vội vã phủ nhận, nói xong liền đẩy cửa ra ngoài, bước nhanh tới bể bơi.
Lâm Thiên còn chưa thấy bác sĩ Phó bơi bao giờ, anh quen bơi bướm và lặn, tốc độ bơi không tính rõ, nhưng hồi cấp ba Lâm Thiên từng tham gia một cuộc thi bơi lội, còn đạt giải nhất liền. Khi đó đội bơi của thành phố còn muốn chiêu mộ anh, ra điều kiện hậu hĩnh, nhưng Lâm Thiên từ chối.
So với Lâm Thiên, đương nhiên Phó Tinh Hà không thể chuyên nghiệp bằng anh, nhưng cũng không kém cạnh, chủ yếu do trên người hắn có tế bào vận động, vận động gì cũng là sở trường. Lâm Thiên đề nghị hai người thi đấu với nhau, “Anh à, bể bơi này 30m, anh bơi bên này em bơi bên kia, chúng mình thi xem ai bơi nhanh hơn nhá.”
Phó Tinh Hà đồng ý, có lẽ cũng hiếm khi Lâm Thiên tranh đua với người ta như vậy, anh vô cùng hăng hái, khởi động dưới nước vài vòng, đoạn bơi tới bên Phó Tinh Hà, “Anh à, nếu em thắng thì sao? Anh thưởng em nhé.”
“Muốn thưởng gì nào?” Bể bơi nhà Lâm Thiên sâu mét sáu bảy, Phó Tinh Hà đứng thẳng người, nửa lồng ngực lộ trên mặt nước.
Lâm Thiên suy nghĩ một chút, đoạn nói: “Em cũng không biết nữa.” Bởi vì chuyện gì bác sĩ Phó cũng đều đáp ứng anh, hai người đều rất nhân nhượng đối phương, nên Lâm Thiên thực sự không biết mình muốn được thưởng gì.
Anh ở dưới nước giẫm lên mu bàn chân Phó Tinh Hà, cơ thể mượn sức nước để nổi lên, giống như đang đứng trên mu bàn chân bác sĩ Phó vậy. Cánh tay bác sĩ Phó dịu dàng ôm lấy anh dưới làn nước, “Chưa nghĩ được thì nghĩ sau, muốn anh thưởng gì cũng được.”
Hai người chính thức bắt đầu thi đấu, bởi vì không có đường thi, nên chỉ có thể để Lâm Thiên chiếm một bên, Phó Tinh Hà chiếm bên còn lại, bơi dọc theo vách bể, nên mới không bị chệch hướng.
Bể bơi dài chừng 30m, Lâm Thiên quyết định họ sẽ bơi qua bơi lại, bơi khoảng 100m, hơn nữa còn chọn thi đấu thể thức 3 ván thắng 2. Từ sau cuộc thi ở cấp ba kia, sau đó anh cũng không còn thi bơi với người khác nữa, lại thêm lần này có thưởng, nên anh càng thêm phấn khởi. Lấy 12 phần nhiệt tình ra, Lâm Thiên chọn thể thức lặn, dũng cảm trượt dưới nước, như một chú cá, tốc độ rất kinh người.
Từ bên này bơi tới đầu bên kia chỉ mất chừng hai mươi, ba mươi giây, Phó Tinh Hà thì chọn bơi bướm, đầu nhô lên mặt nước hô hấp là có thể trông thấy bóng Lâm Thiên lướt nhanh dưới làn nước.
Tốc độ của hắn không chậm hơn Lâm Thiên là bao, nhưng khi Phó Tinh Hà bơi ngược trở lại thì tốc độ giảm dần, nhưng Lâm Thiên lại không rõ lắm. Đến khi anh nhô lên rồi, nhìn thấy bác sĩ Phó vẫn đang bơi dưới làn nước. Anh lau nước trên mặt, đẩy kính bơi lên đỉnh đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo Phó Tinh Hà.
Tư thế bơi của bác sĩ Phó rất chuẩn. Lúc rẽ nước, tứ chi thon dài xương đòn khiêu gợi, bắp đùi rắn chắc lại thêm cặp mông vểnh cao, khiến Lâm Thiên nhìn mà thấy khô nóng. Lâm Thiên dằn cảm giác rạo rực trong lòng lại, hai giây sau, cuối cùng Phó Tinh Hà cũng chạm đích.
“Em thắng rồi.” Phó Tinh Hà nói.
“Lại nào.” Lâm Thiên kéo kính bơi xuống.
Hiệp thứ hai vẫn là Lâm Thiên dành chiến thắng, như vậy không cần hiệp thứ ba nữa, Lâm Thiên từ từ bơi về phía hắn, ở điểm cuối chặn Phó Tinh Hà. Dưới mặt nước, Phó Tinh Hà vừa khéo chạm vào bụng Lâm Thiên, cánh tay nắm lấy hai chân Lâm Thiên, từ từ ngẩng đầu lên, đôi tay lướt trên cặp chân của anh, đến mông, rồi dừng lại ở vòng eo, Phó Tinh Hà bật mình khỏi mặt nước, đứng yên.
“Nói đi, muốn thưởng gì.”
Lâm Thiên kéo kéo cạp quần của bác sĩ Phó, Phó Tinh Hà chau mày, “Ở đây à?”
Anh gật đầu, “Em chẳng nghĩ ra cái gì cả, chỉ muốn làm với anh thôi.”
“Chẳng có tiền đồ chút nào.” Phó Tinh Hà nhẹ búng lên trán anh, bờ môi lướt qua gò má, vấn vương trên chóp mũi, “Để lát nữa, lên đi đã, có chương trình.”
“Dạ?” Lâm Thiên mờ mịt, “Chương trình, chương trình gì cơ?”
Phó Tinh Hà không nói lời nào, ôm eo Lâm Thiên bế anh ra khỏi bể bơi, sau đó lấy khăn tắm ở bên cạnh, lau khô nước trên người Lâm Thiên, đợi đến khi khô rồi thì khoác áo vào cho anh.
Hắn nắm tay Lâm Thiên ra ngoài, khoảng sân vắng lặng, dưới ánh đèn vàng vọt có rất nhiều côn trùng đang bay quanh, còn thoang thoảng hương cỏ cây nồng nàn.
Phó Tinh Hà mở cốp sau xe ra.
Lúc bấy giờ Lâm Thiên mới thấy hóa ra bên trong cốp xe bác sĩ Phó nhét đầy ba thùng pháo bông.
“Anh…” Lâm Thiên ngạc nhiên.
“Không phải em nói pháo hoa nhìn rất đẹp hay sao?” Phó Tinh Hà vân vê tai anh, thầm nghĩ tai anh rất mềm, sờ rất thích.
Đến lúc này thì Lâm Thiên đã đoán được ý đồ của bác sĩ Phó, là bởi cuối năm ngoái, vào ngày sinh nhật bác sĩ Phó, Lâm Thiên dẫn hắn tới Venice. Khi đó, ở trên gác mái căn nhà hồng nhỏ bên kênh, lúc đồng hồ điểm 12 giờ, năm mới đến như một giấc mơ, ánh đèn rực rỡ tựa ban ngày.
Bác sĩ Phó muốn tái hiện lại ngày hôm ấy.
Phó Tinh Hà đặt pháo hoa xuống bãi đất trống, châm lửa lên, sau đó tránh ra xa, đứng dưới mái hiên.
Áng chừng nửa phút sau, bông pháo đầu tiên bay lên bầu trời, phút chốc nở bung ra, là pháo hoa bình thường, màu sắc rất kinh diễm, nở cái rồi chực tàn. Không có gì mới mẻ, cũng không có dòng chữ anh yêu em hay là chúc mừng sinh nhật. Lâm Thiên nắm lấy tay bác sĩ Phó, trong lòng lặng lẽ đếm số lần pháo nở, đôi mắt anh chăm chú ngước lên bầu trời đêm được ánh pháo bông rực rỡ nhuộm sáng tựa ban ngày.
Lâm Thiên xem đến mỏi cả mắt, vậy mà chỗ pháo kia vẫn chưa đốt xong, cứ một chốc hoa lại bung mình nở rộ, thể như mãi mãi không bao giờ ngừng. Tàn hoa rơi xuống, không khí ngập mùi khói thuốc, khiến Lâm Thiên không kịp chuẩn bị, hít hà rồi hắt xì một cái thật to. Phó Tinh Hà cũng thầm đếm số lần trong lòng, vẫn chưa hết một thùng, hắn lại đi châm lửa thùng thứ hai, tổng cộng ba thùng pháo, bắn trên không trung nửa tiếng ròng.
Khoảng thời gian ấy kéo dài thật dài, bởi hai người đều đứng lặng bên nhau.
Sống lưng bị khói pháo đốt đến nóng lên, Lâm Thiên cũng đếm xong, 520 lần, hóa ra không phải bác sĩ Phó không chơi mấy trò lãng mạn, trong lòng anh dâng lên xúc cảm kì lạ, cảm thấy ngứa ngáy.
“Còn chưa xem đủ à?” Thấy Lâm Thiên vẫn còn lưu luyến ngước nhìn lên bầu trời, Phó Tinh Hà không khỏi bật cười.
“Chưa đủ, em vẫn còn muốn xem tiếp.” Đôi mắt Lâm Thiên vẫn còn in hơi nóng của những bông pháo rực rỡ, lúc anh nhìn Phó Tinh Hà, đôi mắt lấp lánh như đang tỏa nhiệt.
Trái tim Phó Tinh Hà bị ánh mắt anh thiêu nóng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu anh, “Anh trai còn có đồ cho em, em thích pháo hoa thì mai mua tiếp, cho em bắn chán thì thôi.”
“Sao đột nhiên không đi nữa?” Phó Tinh Hà bước ra khỏi thời gian đóng băng, quay đầu lại nhìn anh.
Lâm Thiên mím môi, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, đột nhiên nói: “Anh à, em yêu anh.” Lâm Thiên nghiêm túc nói, “Em yêu anh suốt kiếp này.”
“Chuyện này không dễ đâu đấy.” Phó Tinh Hà nói.
“Có gì khó chứ?” Khóe môi Lâm Thiên cong lên, “Với em mà nói chuyện này rất đơn giản.” Anh nói chuyện thể như xung quanh không người qua lại, thực ra hành lang có rất nhiều y bác sĩ đi qua, có người không cẩn thận nghe thấy họ nói chuyện, đều vội vã tránh đi, trong lòng thầm nghĩ sao hai người nói chuyện buồn nôn quá vậy, trước mặt công chúng mà anh yêu em em yêu anh, cũng có phải lễ tình nhân đâu cơ chứ, bộ coi đây như nhà mình luôn à?
Lái xe về nhà, Lâm Thiên chuẩn bị bữa sáng đơn giản, Phó Tinh Hà ăn xong bắt đầu nghỉ ngơi. Trực cả đêm, bệnh nhân đột nhiên xảy ra chuyện đều do hắn phụ trách, muốn chợp mắt một lúc, về phòng xem Lâm Thiên nghỉ ngơi cũng không có thời gian.
Hắn vào giấc rất nhanh, dường như vừa lên giường đã ngủ. Lúc bác sĩ Phó nghỉ ngơi, Lâm Thiên dọn dẹp nhà cửa, bởi bác sĩ Phó yêu cầu rất cao với chuyện dọn dẹp vệ sinh, nên hầu như ngày nào Lâm Thiên cũng dọn dẹp, thi thoảng còn dành thời gian ra để tổng vệ sinh nhà cửa, lau cửa sổ, dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, bỏ ra hai tiếng trời, đây cũng là lý do nhà bác sĩ Phó không lớn.
Sau đó Lâm Thiên ôm đống quần áo bít tất bác sĩ Phó cởi ra để mang đi giặt. Thường thì những đồ vật mặc trên người là do Lâm Thiên giặt, những thứ khác khó xử lý hơn, ví dụ như áo khoác, đồ nhung, thì được đưa đến nơi chuyên phụ trách để giặt, mỗi ngày đều có người tới nhận đồ. Mà giày thì lại càng khoa trương hơn, bởi đồ của bác sĩ Phó đều là hàng bespoke, hoàn toàn làm thủ công. Chu kỳ chế tác một đôi giày lên tới cả mười tháng, lại chế tác theo công nghệ cao, vì vậy mà khó xử lý, cần dùng công nghệ đặc thù, nên cần phải đưa về cửa hàng chế tác, mà những đôi giày này đều được đặt từ nước ngoài, cũng chính bởi nguyên nhân này, trong tủ của Phó Tinh Hà có rất nhiều giày, gần như chiếm nửa phòng quần áo.
Giặt đồ xong đã tới trưa, nhưng Phó Tinh Hà vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Lâm Thiên lặng lẽ bước vào phòng ngủ, trông thấy bác sĩ Phó đang đắp chăn mỏng, tư thế ngủ rất đoan chính, hắn nằm ngang, mái tóc đen như mun nổi bần bật trên nền gối trắng, đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, khi ngủ miệng không hé ra, không có tiếng ngáy, thậm chí đến tiếng hít thở cũng chẳng mấy rõ ràng. Lâm Thiên ghé tới gần, nhìn ngũ quan khi ngủ của bác sĩ Phó đẹp tựa như tác phẩm được thợ thủ công tỉ mỉ chế tác, mỗi đường nét họa lên đều sắc sảo đến kinh tâm động phách, khiến người ta trông mà phải cảm thán, dù là khi đang ngủ, thì sự sắc bén kia cũng chẳng hề thuyên giảm.
Tại sao đây lại là bác sĩ cầm dao phẫu thuật chứ? Phong thái kia hẳn phải là của tướng quân cầm đao nơi sa trường.
Lâm Thiên muốn vươn tay chạm vào hắn, nhưng lại chần chừ không dám, chỉ sợ sẽ đánh thức hắn dậy, chỉ biết vươn tay họa lên dung mạo đẹp tựa tranh vẽ từ xa.
Lần này Phó Tinh Hà không hề tỉnh lại, thậm chí còn không cảm nhận được.
Lâm Thiên nhìn hắn một hồi, không đành lòng đánh thức hắn dậy, nhưng anh muốn giữ mỹ cảnh này, bèn tắt âm điện thoại mà chụp dung nhan khi ngủ của bác sĩ Phó một tấm. Chụp ảnh xong, Lâm Thiên lại nằm xuống bên cạnh bác sĩ Phó, ghé đầu bên cạnh hắn, lại chụp với camera trước thêm mấy tấm nữa.
Động tác anh rất nhẹ, gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào, Lâm Thiên cảm thấy căn phòng dường như hơi lạnh, bèn chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, xong xuôi, cơn buồn ngủ cũng ập tới, anh liền chui vào trong chăn, dựa vào vai Phó Tinh Hà bắt đầu ngủ vùi.
Đến khi hoàng hôn buông, mặt trời một lần nữa cháy rực lửa, Phó Tinh Hà đang ngủ thì ngửi thấy mùi thơm phức, mùi vị này khơi dậy cảm giác thèm ăn trong hắn, bụng cũng bắt đầu cồn cào, lúc bấy giờ hắn mới tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh dậy, hắn cẩn thận hít hà, lúc này mới nhận ra là mùi gì — Lâm Thiên hầm canh gà ác, lúc ngủ quên tắt bếp, lửa cứ cháy âm ỉ, hầm mấy tiếng ròng, mùi hương thơm nức bay vào phòng ngủ, lúc này mới đánh thức Phó Tinh Hà dậy.
Hắn vừa mới cử động, liền bị Lâm Thiên giữ lấy, cậu chàng nhà hắn rất bá đạo, ham muốn chiếm hữu rất mạnh, ngay cả khi ngủ cũng không chịu để cho Phó Tinh Hà đi. Thực ra thì, bình thường Lâm Thiên rất ngoan ngoãn, hắn bảo sao nghe vậy, ngay cả khi gặp chuyện bực dọc cũng chẳng hề nổi cáu. Nhưng đến khi đi ngủ, hắn muốn dậy ra ngoài, anh liền như chú gấu túi, bám rịt hắn không buông. Hơn nữa còn không thể thô bạo, đẩy ra anh lại càng ôm chặt hơn, khi ngủ Lâm Thiên còn gọi hắn là anh trai, miệng cứ kêu mãi anh à đừng đi, cứ như vậy, sao Phó Tinh Hà chống lại được đây?
Do dự nửa giây, Phó Tinh Hà một lần nữa quay trở lại giường nằm, điện thoại đặt trên tủ đầu giường sáng lên, Phó Tinh Hà vươn tay cầm lấy. Hắn vừa nhìn liền sửng sốt, là một tin nhắn đến từ số lạ, nhưng giọng điệu nói chuyện dường như là mẹ của Lâm Thiên, nghĩ tới chuyện Lâm Thiên cắt liên lạc với Lâm Hàn Hải và Tần Vận, nhưng cũng không làm đến cùng, nên hắn không kéo vào sổ đen.
Tần Vận cũng thức thời, một thời gian dài không gọi điện quấy rầy Lâm Thiên. Giờ bà đã dự tính ngày sinh, về cơ bản tháng sau sẽ sinh, gần đây bà nằm viện, ngày nào cũng một mình, chồng không để tâm tới bà, cả ngày lêu lổng bên ngoài. Tần Vận nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gọi cho Lâm Thiên, giờ người có thể quản Lâm Hàn Hải, bà chỉ nghĩ được tới Lâm Thiên.
Tần Vận đắn đo hồi lâu, cảm thấy Lâm Thiên không thích bà, nhưng tốt xấu gì bà cũng là mẹ nó, cũng phải có sự tôn trọng tối thiểu, hơn nữa phận làm con, ai lại đi hy vọng cha mẹ mình không hòa thuận, ly hôn chứ? Thế là, Tần Vận liền kể chuyện Lâm Hàn Hải ngoại tình cho Lâm Thiên, mong Lâm Thiên khuyên nhủ Lâm Hàn Hải, để ông kiềm chế lại.
Chỉ là trong lòng bà cũng cảm thấy mơ hồ, bà muốn sinh đứa con ra để trói buộc Lâm Hàn Hải, nhưng ngộ nhỡ sinh ra rồi đứa trẻ thực sự có vấn đề thì biết làm sao đây?
Phó Tinh Hà nhìn dáng vẻ say giấc của Lâm Thiên, lại nhìn tin nhắn kia, cảm thấy chuyện này không nên để Lâm Thiên quản, hắn do dự một chút, xóa tin nhắn kia đi.
Sau khi xóa tin nhắn, ánh mắt Phó Tinh Hà dừng lại trên màn hình di động — Lâm Thiên đã thay đổi màn hình bảo vệ, trước kia là bức ảnh chụp trộm hắn, giờ đã đổi lại thành ảnh chung giữa hai người. Hơn nữa anh còn nhân lúc hắn đang ngủ để selfie — chính là bức vừa nãy.
Phó Tinh Hà nhìn chăm chú mấy giây, sau đó đặt điện thoại về chỗ cũ.
Hôm đó sinh nhật Lâm Thiên, Phó Tinh Hà dường như đang âm thầm chuẩn bị gì đó, lại vừa như không chuẩn bị gì, chỉ nhắc Lâm Thiên một tiếng: “Tối nay chúng ta về nhà em đi.”
“…Nhà em?” Phải mất một giây sau Lâm Thiên mới định hình được, nhà mà bác sĩ Phó nhắc tới, là ngôi nhà của anh ở đường Minh Phổ.
Phó Tinh Hà nói: “Anh muốn bơi, không phải ở chỗ em có một bể bơi rất lớn hay sao.” Thực ra hắn không thực sự muốn bơi, chỉ viện lý do mà thôi. Huống hồ từ khi Lâm Thiên chuyển tới nhà hắn, gần như không về căn biệt thự kia, một người thích bơi lội như vậy, ngày ngày phải chạy trên máy chạy bộ của mình, Phó Tinh Hà cảm thấy rất thiệt thòi cho anh.
Lâm Thiên đặc biệt gọi điện thoại hỏi một hồi, hỏi xem ngày quét dọn gần nhất là ngày nào, sau khi biết được là một tuần trước, Lâm Thiên liền để họ lập tức đi thu dọn.
Nhà của Lâm Thiên nằm ở cung đường đắt giá nhất Hỗ thị, hơn nữa diện tích phòng ở, đối với nhiều người mà nói — không chỉ với người bình thường thôi đâu, mà ngay cả người nhà giàu, nhìn thấy căn nhà như vậy cũng phải kinh hãi, căn nhà này tốn bao nhiêu tiền cơ chứ? Ở một căn biệt thự lớn như vậy, dù có là chủ tịch tập đoàn Anh Thái cũng không kham nổi ấy chứ! Càng không nói tới lúc anh mua căn biệt thự này mới chỉ tốt nghiệp đại học? Khi đó không phải sếp Lâm mới chỉ là một phó tổng không có thực quyền hay sao? Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?!
Một chuyện kì lạ như vậy, thế mà chưa một ai nghĩ qua.
Chủ yếu do nơi này của Lâm Thiên không đón tiếp người ngoài, anh vốn cũng rất khiêm tốn, nếu không vào, nhìn từ ngoài thì không ai biết rốt cuộc căn nhà của anh rộng bao nhiêu, cùng lắm chỉ thầm nghĩ ông cụ Lâm đối xử với anh thật tốt, căn nhà khoa trương như vậy mà cũng cho được. Chẳng ai biết căn nhà kia là do chính Lâm Thiên bỏ tiền mua.
Cung đường Minh Phổ này vắng vẻ, ít người, ít xe cộ, không như tiểu khu nhà bác sĩ Phó, nửa đêm vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa nơi đây vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến mức không giống như ở chố thành thị phù hoa.
Bốn phía xung quanh cây mọc rậm rạp như bức tường thành. Mùa hè đến khó tránh khỏi nhiều muỗi, nhưng nhà Lâm Thiên lại đóng kín. Nơi đây tuy nhiều cửa sổ, nhưng Lâm Thiên chẳng bao giờ mở ra, mà để hệ thống thông gió tân tiến trong nhà hoạt động.
Phó Tinh Hà lái xe tới sân cỏ bên ngoài thì dừng, nước ở đài phun nước mới được thay, tiếng nước chảy lặng lẽ. Bầu không khí mang theo hơi thở tươi mát của tự nhiên, thoang thoảng mùi dạ hương thơm mát, dưới ánh đèn nhu hòa của vườn hoa, căn nhà đứng lặng thinh giữa màn đêm yên ắng.
Trước đó Lâm Thiên có cho người quét dọn, bởi vậy nên lúc đi vào căn nhà vẫn như lần trước, chưa từng thay đổi, cũng vẫn thiếu hơi người như trước kia. Mặt đá cẩm thạch sạch bong, không có hạt bụi nào, Lâm Thiên bước chân trần, cảm thấy hơi lành lạnh. Nước trong bể bơi cũng đã được thay mới, buổi tối sắc nước trong xanh phản chiếu những tán cọ màu lục, phản chiếu ánh đèn vàng heo hắt trong phòng, phản chiếu cả mái vòm thủy tinh và bầu trời sao vời vợi.
Căn nhà không phải do Lâm Thiên thiết kế, nhưng anh cũng đóng góp rất nhiều ý tưởng, anh đã dự định sống một mình đến cuối đời, cho nên mới nghĩ căn nhà nhất định phải thật thoải mái. Có những ý tưởng của mình trong thiết kế, nên Lâm Thiên rất yêu thích nơi này, nhưng anh càng thích nhà bác sĩ Phó hơn, không chỉ vì nơi đó gần bệnh viện bác sĩ Phó làm việc, mà Lâm Thiên càng muốn chủ động hòa nhập vào cuộc sống của hắn, thấu hiểu cuộc sống ấy.
Ở nhà bác sĩ Phó quen rồi, dần dà Lâm Thiên không còn có ý muốn về nhà nữa. Hơn nữa, giờ anh đã coi nơi ở của bác sĩ Phó là nhà mình.
Hai người dùng bữa rồi mới tới, tuy Phó Tinh Hà mới chỉ ghé qua đây một lần, nhưng cũng đã quen với cách cục trong nhà Lâm Thiên. Đã biết đâu là phòng ngủ, đâu là nhà bếp, còn biết trong phòng để đồ có một cánh cửa bí ẩn, khi đi vào phải ấn điều khiển từ xa, biết ở tầng hai có phòng giải trí và rạp chiếu cách âm. Biết trên gác lửng của anh có cất một vài nhạc cụ mà các đại nhạc sư đã từng dùng.
Lâm Thiên dẫn bác sĩ Phó vào phòng ngủ, tuy rằng vóc người anh và bác sĩ Phó xêm xêm nhau, thế nhưng trình độ phát dục thì lại không giống nhau, nếu so cậu nhóc nhà anh là cọp, thì cậu nhóc nhà bác sĩ Phó hẳn là Godzilla. Lâm Thiên đoán chừng bằng mắt nhìn, sau đó tìm mấy chiếc quần bơi rộng rãi cho Phó Tinh Hà, quay đầu lại hỏi: “Anh ưng cái nào, em không biết anh có mặc vừa không nữa.. Chắc là cũng vừa thôi, chất vải co dãn tốt thế mà.”
Cơ mông Phó Tinh Hà rất phát triển, cặp mông vểnh cao, bởi vậy nên rất lợi cho việc gia tốc, mỗi lần hắn dùng sức là Lâm Thiên chẳng biết trời nam đất bắc là gì. Lâm Thiên rất thích bơi, bởi vậy nên mới xây một bể bơi lớn như vậy ở nhà, cũng bởi vậy nên quần bơi của anh đủ hoa văn hình thù, Phó Tinh Hà chọn bằng mắt nhìn, phát hiện có rất nhiều kiểu hay ho, có chiếc màu đỏ, có cả chiếc màu hường, hắn cầm một chiếc quần tam giác hoa văn lam trắng, “Cái này đi.” Thực ra hắn tới đây không phải vì bơi, chỉ là Lâm Thiên vừa hỏi, hắn liền buột miệng trả lời như vậy.
Nguyên nhân chủ yếu là nơi này của Lâm Thiên khá trống trải, sân rất lớn, hơn nữa còn không bị quản lý. Tuy rằng bơi không phải mục đích của hắn, nhưng thấy Lâm Thiên vui vẻ như vậy, Phó Tinh Hà cũng không thể làm thọ tinh mất hứng. Đương lúc Lâm Thiên vẫn còn đang mải tìm tòi trong ngăn kéo, Phó Tinh Hà đã khom lưng thay quần bơi.
“Anh à, quần có chật không?” Lâm Thiên quay đầu lại hỏi, anh chỉ có thể trông thấy tấm lưng Phó Tinh Hà, vừa liếc mắt là thấy rõ mồn một bắp thịt vạm vỡ cùng vòng eo chắc khỏe. Thực ra Lâm Thiên cũng có mấy cái này, anh cũng cơ bắp đó chứ, nhưng nhìn Phó Tinh Hà anh lại thấy vô cùng hăng hái.
“Được, không chật lắm.” Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn chính mình, dù sao vóc người hắn và Lâm Thiên cũng xêm xêm nhau, chỉ là phía trước có chút chênh lệch mà thôi, có điều vải co dãn nên vẫn có thể nhét vừa.
Để giảm sức cản của nước, nên chất vải quần bơi đều mỏng và dán người. Phó Tinh Hà xoay một vòng, Lâm Thiên trông thấy chính diện của bác sĩ Phó. Ngoài khối thịt bắt mắt phía đũng quần ra, cơ thể hắn vạm vỡ, cơ ngực đẹp đẽ, bụng cũng có tám múi, rất rắn rỏi, hai tuyến nhân ngư từ hai bên hông chếch xuống cạp quần. Lâm Thiên nhìn xuống chút nữa, anh ho khụ một tiếng, nhưng ánh mắt lại chẳng dời đi được. Ánh mắt anh rất lộ liễu, chẳng chút che đậy mà nhìn xuống đũng quần hắn.
Phó Tinh Hà cười nói: “Lâm Doraemon, đừng nhìn anh nữa, mau thay quần đi.”
Lâm Thiên ồ một tiếng, cũng thay một chiếc quần bơi màu den, ánh mắt đảo qua so sánh sự chênh lệch giữa mình và bác sĩ Phó, bình thường trần trụi đối diện với nhau Lâm Thiên không thấy khó chịu như vậy, cũng không cảm thấy lại có khác biệt tới vậy. Anh không kiềm chế được hỏi: “Bác sĩ Phó, anh ăn gì mà lớn vậy? Sao anh lại dậy thì thành công như vậy? Sao lại sừng sững như vậy? Em cũng chăm vận động mà, sao em lại…” Anh cúi đầu kéo cạp quần bơi, trong lòng tự nhủ mình cũng không nhỏ, trước đây anh từng đo thử, lúc chào cờ cũng phải đến mười bảy mười tám phân, chủ yếu vẫn là do đường kính khác biệt.
Phó Tinh Hà giải thích với anh: “Cái này do gen với trời sinh rồi, mỗi người một khác, không phải cứ nỗ lực phấn đấu là thay đổi được.”
Đừng đọc mấy cái quảng cáo tráng dương ba hoa chém gió, thực ra đều vô dụng cả đó, cùng lắm cũng chỉ giúp kéo dài thời gian, lại còn có tác dụng phụ, chứ không thể tăng kích cỡ. Nhưng hắn không muốn đả kích Lâm Thiên, bèn an ủi một câu, “Cho dù có phát dục tốt đến đâu cũng chỉ có em nhìn thấy, đừng nản.”
“Em cũng đâu có nản đâu!” Lâm Thiên vội vã phủ nhận, nói xong liền đẩy cửa ra ngoài, bước nhanh tới bể bơi.
Lâm Thiên còn chưa thấy bác sĩ Phó bơi bao giờ, anh quen bơi bướm và lặn, tốc độ bơi không tính rõ, nhưng hồi cấp ba Lâm Thiên từng tham gia một cuộc thi bơi lội, còn đạt giải nhất liền. Khi đó đội bơi của thành phố còn muốn chiêu mộ anh, ra điều kiện hậu hĩnh, nhưng Lâm Thiên từ chối.
So với Lâm Thiên, đương nhiên Phó Tinh Hà không thể chuyên nghiệp bằng anh, nhưng cũng không kém cạnh, chủ yếu do trên người hắn có tế bào vận động, vận động gì cũng là sở trường. Lâm Thiên đề nghị hai người thi đấu với nhau, “Anh à, bể bơi này 30m, anh bơi bên này em bơi bên kia, chúng mình thi xem ai bơi nhanh hơn nhá.”
Phó Tinh Hà đồng ý, có lẽ cũng hiếm khi Lâm Thiên tranh đua với người ta như vậy, anh vô cùng hăng hái, khởi động dưới nước vài vòng, đoạn bơi tới bên Phó Tinh Hà, “Anh à, nếu em thắng thì sao? Anh thưởng em nhé.”
“Muốn thưởng gì nào?” Bể bơi nhà Lâm Thiên sâu mét sáu bảy, Phó Tinh Hà đứng thẳng người, nửa lồng ngực lộ trên mặt nước.
Lâm Thiên suy nghĩ một chút, đoạn nói: “Em cũng không biết nữa.” Bởi vì chuyện gì bác sĩ Phó cũng đều đáp ứng anh, hai người đều rất nhân nhượng đối phương, nên Lâm Thiên thực sự không biết mình muốn được thưởng gì.
Anh ở dưới nước giẫm lên mu bàn chân Phó Tinh Hà, cơ thể mượn sức nước để nổi lên, giống như đang đứng trên mu bàn chân bác sĩ Phó vậy. Cánh tay bác sĩ Phó dịu dàng ôm lấy anh dưới làn nước, “Chưa nghĩ được thì nghĩ sau, muốn anh thưởng gì cũng được.”
Hai người chính thức bắt đầu thi đấu, bởi vì không có đường thi, nên chỉ có thể để Lâm Thiên chiếm một bên, Phó Tinh Hà chiếm bên còn lại, bơi dọc theo vách bể, nên mới không bị chệch hướng.
Bể bơi dài chừng 30m, Lâm Thiên quyết định họ sẽ bơi qua bơi lại, bơi khoảng 100m, hơn nữa còn chọn thi đấu thể thức 3 ván thắng 2. Từ sau cuộc thi ở cấp ba kia, sau đó anh cũng không còn thi bơi với người khác nữa, lại thêm lần này có thưởng, nên anh càng thêm phấn khởi. Lấy 12 phần nhiệt tình ra, Lâm Thiên chọn thể thức lặn, dũng cảm trượt dưới nước, như một chú cá, tốc độ rất kinh người.
Từ bên này bơi tới đầu bên kia chỉ mất chừng hai mươi, ba mươi giây, Phó Tinh Hà thì chọn bơi bướm, đầu nhô lên mặt nước hô hấp là có thể trông thấy bóng Lâm Thiên lướt nhanh dưới làn nước.
Tốc độ của hắn không chậm hơn Lâm Thiên là bao, nhưng khi Phó Tinh Hà bơi ngược trở lại thì tốc độ giảm dần, nhưng Lâm Thiên lại không rõ lắm. Đến khi anh nhô lên rồi, nhìn thấy bác sĩ Phó vẫn đang bơi dưới làn nước. Anh lau nước trên mặt, đẩy kính bơi lên đỉnh đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo Phó Tinh Hà.
Tư thế bơi của bác sĩ Phó rất chuẩn. Lúc rẽ nước, tứ chi thon dài xương đòn khiêu gợi, bắp đùi rắn chắc lại thêm cặp mông vểnh cao, khiến Lâm Thiên nhìn mà thấy khô nóng. Lâm Thiên dằn cảm giác rạo rực trong lòng lại, hai giây sau, cuối cùng Phó Tinh Hà cũng chạm đích.
“Em thắng rồi.” Phó Tinh Hà nói.
“Lại nào.” Lâm Thiên kéo kính bơi xuống.
Hiệp thứ hai vẫn là Lâm Thiên dành chiến thắng, như vậy không cần hiệp thứ ba nữa, Lâm Thiên từ từ bơi về phía hắn, ở điểm cuối chặn Phó Tinh Hà. Dưới mặt nước, Phó Tinh Hà vừa khéo chạm vào bụng Lâm Thiên, cánh tay nắm lấy hai chân Lâm Thiên, từ từ ngẩng đầu lên, đôi tay lướt trên cặp chân của anh, đến mông, rồi dừng lại ở vòng eo, Phó Tinh Hà bật mình khỏi mặt nước, đứng yên.
“Nói đi, muốn thưởng gì.”
Lâm Thiên kéo kéo cạp quần của bác sĩ Phó, Phó Tinh Hà chau mày, “Ở đây à?”
Anh gật đầu, “Em chẳng nghĩ ra cái gì cả, chỉ muốn làm với anh thôi.”
“Chẳng có tiền đồ chút nào.” Phó Tinh Hà nhẹ búng lên trán anh, bờ môi lướt qua gò má, vấn vương trên chóp mũi, “Để lát nữa, lên đi đã, có chương trình.”
“Dạ?” Lâm Thiên mờ mịt, “Chương trình, chương trình gì cơ?”
Phó Tinh Hà không nói lời nào, ôm eo Lâm Thiên bế anh ra khỏi bể bơi, sau đó lấy khăn tắm ở bên cạnh, lau khô nước trên người Lâm Thiên, đợi đến khi khô rồi thì khoác áo vào cho anh.
Hắn nắm tay Lâm Thiên ra ngoài, khoảng sân vắng lặng, dưới ánh đèn vàng vọt có rất nhiều côn trùng đang bay quanh, còn thoang thoảng hương cỏ cây nồng nàn.
Phó Tinh Hà mở cốp sau xe ra.
Lúc bấy giờ Lâm Thiên mới thấy hóa ra bên trong cốp xe bác sĩ Phó nhét đầy ba thùng pháo bông.
“Anh…” Lâm Thiên ngạc nhiên.
“Không phải em nói pháo hoa nhìn rất đẹp hay sao?” Phó Tinh Hà vân vê tai anh, thầm nghĩ tai anh rất mềm, sờ rất thích.
Đến lúc này thì Lâm Thiên đã đoán được ý đồ của bác sĩ Phó, là bởi cuối năm ngoái, vào ngày sinh nhật bác sĩ Phó, Lâm Thiên dẫn hắn tới Venice. Khi đó, ở trên gác mái căn nhà hồng nhỏ bên kênh, lúc đồng hồ điểm 12 giờ, năm mới đến như một giấc mơ, ánh đèn rực rỡ tựa ban ngày.
Bác sĩ Phó muốn tái hiện lại ngày hôm ấy.
Phó Tinh Hà đặt pháo hoa xuống bãi đất trống, châm lửa lên, sau đó tránh ra xa, đứng dưới mái hiên.
Áng chừng nửa phút sau, bông pháo đầu tiên bay lên bầu trời, phút chốc nở bung ra, là pháo hoa bình thường, màu sắc rất kinh diễm, nở cái rồi chực tàn. Không có gì mới mẻ, cũng không có dòng chữ anh yêu em hay là chúc mừng sinh nhật. Lâm Thiên nắm lấy tay bác sĩ Phó, trong lòng lặng lẽ đếm số lần pháo nở, đôi mắt anh chăm chú ngước lên bầu trời đêm được ánh pháo bông rực rỡ nhuộm sáng tựa ban ngày.
Lâm Thiên xem đến mỏi cả mắt, vậy mà chỗ pháo kia vẫn chưa đốt xong, cứ một chốc hoa lại bung mình nở rộ, thể như mãi mãi không bao giờ ngừng. Tàn hoa rơi xuống, không khí ngập mùi khói thuốc, khiến Lâm Thiên không kịp chuẩn bị, hít hà rồi hắt xì một cái thật to. Phó Tinh Hà cũng thầm đếm số lần trong lòng, vẫn chưa hết một thùng, hắn lại đi châm lửa thùng thứ hai, tổng cộng ba thùng pháo, bắn trên không trung nửa tiếng ròng.
Khoảng thời gian ấy kéo dài thật dài, bởi hai người đều đứng lặng bên nhau.
Sống lưng bị khói pháo đốt đến nóng lên, Lâm Thiên cũng đếm xong, 520 lần, hóa ra không phải bác sĩ Phó không chơi mấy trò lãng mạn, trong lòng anh dâng lên xúc cảm kì lạ, cảm thấy ngứa ngáy.
“Còn chưa xem đủ à?” Thấy Lâm Thiên vẫn còn lưu luyến ngước nhìn lên bầu trời, Phó Tinh Hà không khỏi bật cười.
“Chưa đủ, em vẫn còn muốn xem tiếp.” Đôi mắt Lâm Thiên vẫn còn in hơi nóng của những bông pháo rực rỡ, lúc anh nhìn Phó Tinh Hà, đôi mắt lấp lánh như đang tỏa nhiệt.
Trái tim Phó Tinh Hà bị ánh mắt anh thiêu nóng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu anh, “Anh trai còn có đồ cho em, em thích pháo hoa thì mai mua tiếp, cho em bắn chán thì thôi.”
Tác giả :
Thụy Mang (Sleep Mango)