Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
Chương 55: Liếm nước táo
Lâm Thiên như người mộng du, anh dựa đầu vào vai Phó Tinh Hà, lầu bầu nói: “Em mệt quá.”
“Không súc miệng anh sẽ không hôn em.”
Nửa giây sau, Lâm Thiên ngẩng đầu lên, đoạt lấy bàn chải đánh răng trên tay Phó Tinh Hà, mắt vẫn còn díp cả lại, anh híp mắt lật đật đi tới trước bồn rửa tay, như người mộng du mà máy móc súc miệng.
Súc miệng xong, Lâm Thiên tỉnh hơn được một chút.
Anh bò lên giường, từ phía sau ôm chặt lấy Phó Tinh Hà: “Anh à, anh thay quần áo cho em, hay em tự thay vậy?”
Phó Tinh Hà cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ sau lưng lan tới lồng ngực, khiến ngực hắn nóng hừng hực lên, nói: “Em tự thay đấy.”
Lâm Thiên nở nụ cười, “Anh nói dối, em đâu có nhớ mình thay đồ đâu.”
Phó Tinh Hà từ từ nói: “Thế sao em còn hỏi anh?”
“Thì hỏi thôi.”
Phó Tinh Hà từ từ xoay người trong vòng tay anh, ôm anh trong bóng đêm, “Ngủ đi.” Nói đoạn hắn hôn Lâm Thiên một cái, xem như thực hiện lời hứa.
Cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, trời mùa đông, Lâm Thiên toàn cuộn tròn người ngủ, giờ có bác sĩ Phó cũng không khác gì. Lâm Thiên nằm cuộn tròn trong vòng tay hắn, biến mình thành một đứa trẻ.
Tuy ngủ muộn nhưng Lâm Thiên vẫn dậy rất sớm, anh chạy bộ trên máy nửa giờ, sau đó đi làm cơm.
Một lúc sau anh đi tới gõ cửa, “Bác sĩ Phó, anh có muốn ăn sáng luôn không, ăn xong rồi ngủ tiếp?”
Hiếm khi Phó Tinh Hà được nghỉ, nhưng hắn không bị lại giường, Lâm Thiên vừa gọi hắn liền dậy.
“Qua đây.” Hắn tựa mình ở đầu giường vẫy cánh tay.
Trong tay Lâm Thiên vẫn còn cầm muôi gỗ, anh ngoan ngoãn đi tới, Phó Tinh Hà kéo tay anh qua, kéo anh vào lòng mình.
Râu hắn cọ cọ vào cằm Lâm Thiên đến là ngứa ngáy, cằm anh bị giữ lấy, bờ môi cũng bị chặn lại.
Lâm Thiên khẽ phát ra những tiếng ưm ưm a a, bàn tay vẫn cầm cái muôi gỗ đến đờ ra.
Cảnh tượng lặp lại hệt như ngày hôm qua Phó Tinh Hà cầm bàn chải đánh răng, anh đỡ Phó Tinh Hà trên vai.
Bàn tay Phó Tinh Hà ve vuốt cách một lớp áo lót trong, hơi ấm từ bàn tay xuyên qua lớp áo ngủ, truyền vào trong thân thể. Lâm Thiên nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra bàn tay ấy. Anh thích tay của bác sĩ Phó nhất, không ai có đôi bàn tay đẹp như vậy.
Buổi sáng, Phó Tinh Hà vẫn còn khí tức mới rời giường, hormone nam tính phả vào mặt.
Qua hồi lâu, Lâm Thiên được thả ra, Phó Tinh Hà cọ cằm mình lên cằm anh, “Chào buổi sáng.”
Lâm Thiên thở dốc, “Chào buổi sáng.”
“Có vội đi làm không?” Phó Tinh Hà đưa mắt nhìn anh.
“Không vội ạ.” Lâm Thiên nói, “Cơ mà em phải vào bếp đã, em nghe thấy tiếng nồi sôi..”
Phó Tinh Hà buông anh ra, “Đi đi.” Hắn tìm dép đi vào, bắt đầu rửa mặt.
Lâm Thiên vội vào bếp chuẩn bị bữa sáng, anh cất đồ vào hộp giữ nhiệt, bưng cốc nước vào cho bác sĩ Phó.
Phó Tinh Hà uống một ngụm rồi đặt sang một bên, mà Lâm Thiên thì ngoan ngoãn cởi quần ra nằm trên giường.
Hắn cởi khuy áo Lâm Thiên, hôn lên gáy anh, Lâm Thiên dang tay ra, ôm cổ hắn, giơ gối lên cọ cọ lên người hắn.
Bởi bị Lâm Thiên khiêu khích mà nụ hôn của Phó Tinh Hà dần trở nên cuồng dã, hắn ôm chặt hôn sâu khiến Lâm Thiên như muốn chết chìm trong sự dịu dàng. Lâm Thiên bị hôn đến mơ mơ màng màng, hắn cứ như muốn hôn anh đến chết mới thôi, anh duỗi tay ra, sờ lần trên tủ đầu dường, cầm lấy tuýp bôi trơn không còn dư bao nhiêu, “…Hình như hết bao rồi đúng không?”
Phó Tinh Hà dừng toàn bộ động tác lại.
Bàn tay Lâm Thiên vẫn mần mò tìm tiếp, “Hình như hết rồi… Thế thôi, không cần đeo bao đâu.” Anh chống tay nâng nửa người lên, cởi quần lót Phó Tinh Hà xuống, bóp tuýp thuốc bôi trơn ra tay, xoa xoa một lớp.
“Thời gian hơi gấp… anh à nhanh lên.” Lâm Thiên giữ lấy chân mình, để Phó Tinh Hà tiến vào.
Bảo hắn nhanh Phó Tinh Hà liền nhanh thật, hắn như chiếc máy đóng cọc, Lâm Thiên cảm thấy bên trong mình như bị khuấy đảo, sau một hồi ra vào, anh dần thấy thoải mái.
Lâm Thiên tranh thủ thời gian tới phòng họp, bắt đầu mở cuộc họp.
Luo William dời đường nhìn khỏi laptop, nhìn vị sếp Lâm trước mặt mình này, sau đó cúi đầu search, anh em kết nghĩa: Mới đầu chỉ anh em kết bái với nhau, sau này lại dùng để chỉ quan hệ đồng tính.
Nói vậy thì, mấy lời đồn trong công ty là thật sao?
Anh ta vuốt cằm suy nghĩ, sếp Lâm lại đi thích kiểu như vậy à? Cao như vậy, body cũng có vẻ rắn chắc, lúc làm thoải mái lắm sao?
Thực ra Lâm Thiên không phải thuần 0, những người biết xu hướng giới tính của anh, đều ngầm thừa nhận anh là 1, bởi vì từ ngoại hình cho tới tính cách anh đều không giống 0 một chút nào. Nhưng bác sĩ Phó là thuần 1, nên Lâm Thiên cam tâm tình nguyện làm 0.
Buổi họp kéo dài hai giờ đồng hồ, Lâm Thiên về văn phòng, bắt đầu xem bản thiết kế kỹ sư đưa tới.
Bên nhân sự sàng lọc CV rồi gửi qua mail cho anh, Lâm Thiên muốn kiểm tra lần lượt từng người một, bây giờ chuyện gì anh cũng phải kiểm tra, nếu không sẽ rất dễ có sai sót.
Sắp tới trưa, thư ký đi tới gõ cửa: “Sếp Lâm, anh muốn gọi thức ăn ngoài hay ăn ở căn tin ạ?”
Lâm Thiên cầm chiếc áo khoác trên ghế dựa lên: “Không cần, tôi về nhà.”
Anh đang định đi, thư ký vừa đóng cửa lại đã quay về, giơ cao tài liệu trong tay, “Sếp Lâm, có hợp đồng mới.”
Lâm Thiên khựng lại mấy giây, cuối cùng quay về chỗ ngồi.
Trong lòng anh nghĩ tới Phó Tinh Hà, anh biết nếu mình không quay về, chắc hắn sẽ bỏ bữa cho coi. Lâm Thiên nhìn lướt qua các điều khoản trong hợp đồng thu mua Nam Dương, tay bấm điện thoại gọi cho bác sĩ Phó.
“Anh, chắc lát nữa em mới về được, anh…”
“Anh đang tới công ty em đây.” Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn tòa cao ốc bên ngoài cửa sổ.
“…Dạ?” Lâm Thiên choáng váng.
“Em vẫn chưa tan làm đúng không? Anh mang cơm tới cho em, có bánh bao cua.” Phó Tinh Hà tỉnh bơ nói, “Cứ coi anh như nhân viên giao đồ ăn là được, anh sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của em đâu.”
Lâm Thiên cúi đầu nhìn hợp đồng giấy trắng mực đen trong tay mình, ánh mắt mờ đi không có tiêu cự, “Cái đó, vậy khi nào anh đến ạ, để em xuống đón anh, buổi trưa công ty nhiều người ra vào, đi thang máy riêng của em không có ai.”
“Qua một cột đèn giao thông nữa là đến.”
Lâm Thiên liền đứng dậy, lấy vai và má kẹp điện thoại, bàn tay bắt đầu mở áo khoác ra, “Em ra cổng đón anh.”
Trong khu cao ốc thương nghiệp san sát nhau ở Hỗ thị, Anh Thái chưa phải là cao nhất, nhưng diện tích rất rộng, thiết kế cũng rất thú vị, từ chính diện nhìn vào sẽ thấy hai tòa nhà được xây dựng bất quy tắc, tòa nhà cao gọi là nhà A, tòa nhà thấp hơn thì là nhà B, mà phòng làm việc của Lâm Thiên ở tầng góc nhọn cao nhất nhà A.
Anh xuống tầng đợi Phó Tinh Hà, vừa trông thấy xe của hắn liền chạy tới.
Chếch vào trong là lối xuống hầm để xe, dưới tòa nhà là một không gian xanh có đài phun nước, nên không có chỗ đỗ ngoài.
Phó Tinh Hà đỗ xe không đúng chỗ, hắn đưa hộp cơm ra, nói: “Anh đỗ xe vào bãi đã.”
“Không cần không cần.”
Phó Tinh Hà chỉ vào biển cấm đỗ xe.
Lâm Thiên nói: “Đây là công ty của em, do em quyết định.” Anh giúp Phó Tinh Hà bấm nút khóa xe, kéo tay hắn đi vào đại sảnh nhà A.
Lúc đi vào, tất cả các nhân viên đều phải quẹt thẻ nhân viên, ngay cả ông chủ cũng không ngoại lệ, anh dẫn Phó Tinh Hà đi đường riêng, thang máy này dành riêng cho anh dùng, mở bằng dấu vân tay.
Lúc đi qua đại sảnh, hai người đi với nhau đã đủ bắt mắt rồi, huống hồ ông chủ còn.. nắm tay một người đàn ông nữa?
Tất cả mọi người đều ngây như phỗng.
Đi vào thang máy, Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn Lâm Thiên đang nắm chặt tay mình: “Em không sợ nhân viên thấy được sẽ đồn đại lung tung à?”
“Anh không sợ đồng nghiệp nhìn thấy, em có gì phải sợ chứ.” Lâm Thiên càng ra sức nắm chặt tay hắn, “Em không sợ đâu.”
Thực ra hành động này của Lâm Thiên rất mạo hiểm, công ty đang trong giai đoạn chuyển mình, hành động anh như vậy tương đương với come out, nếu không cẩn thận lan ra tin đồng sếp tổng là gay, hậu quả thế nào có thể tưởng tượng ra được. Lâm Thiên phải rất tự tin không ai dám dèm pha về cuộc sống riêng tư của mình, nên mới dám làm như vậy.
Lên tới tầng cao nhất, thư ký đã quay về, cô vừa mới cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân, liền đứng lên nói: “Sếp Lâm, bên cục hải dương..” Đang nói thì cô im bặt, bởi cô trông thấy sếp Lâm đang nắm tay đàn ông.
“Cục hải dương…”
“Để sau hẵng nói, cô nghỉ ngơi chút đi.” Anh kéo Phó Tinh Hà vào trong phòng làm việc
Tòa nhà Anh Thái không tính là cao, nhưng từ tầng cao nhất nhìn xuống, độ cao cũng đủ dọa người. Diện tích phòng làm việc của Lâm Thiên rất lớn, hơn nữa lại ở trên tầng cao, cửa sổ lại choán nguyên một mặt tường, căn phòng sáng rực cả lên. Ở dưới là khu vực làm việc và tiếp đón khách hàng, còn có một tầng ở trên dùng làm phòng nghỉ.
Căn phòng làm việc này được thiết kế hoàn toàn dựa vào sở thích của Lâm Thiên, anh mở hộp cơm ra, đặt lên bàn, cùng Phó Tinh Hà ăn.
Bác sĩ Phó mua tổng cộng hai hộp, một hộp bánh bao tôm sú, một hộp nhân thịt cua, từng chiếc bánh được gói gọn gàng, nếp uốn đẹp đẽ, vỏ mỏng nhân đầy, qua sắc vỏ óng ánh có thể trông thấy nhân màu cam.
Ăn no uống đủ, Lâm Thiên dẫn bác sĩ Phó lên tầng nghỉ ngơi, so với khu làm việc ở dưới, phòng nghỉ có vẻ thấp hơn, vừa đủ với chiều cao của bác sĩ Phó.
“Anh à… anh ở đây nghỉ ngơi nhé, em đi xử lý văn kiện trước, sau đó lên với anh.” Lâm Thiên đưa hắn tới mép giường, cởi giày ra giúp hắn, “Em phải làm việc, chắc không tài nào tập trung được mất.”
“Em đừng để ý đến anh, làm việc chăm chỉ vào.”
Lâm Thiên nhìn hắn, đôi mắt sáng trong, muốn hôn hắn một cái, Phó Tinh Hà lại đẩy anh ra, “Mau đi làm việc đi.”
Anh gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lâm Thiên đi rồi, Phó Tinh Hà nhìn chòng chọc cánh cửa mấy giây, sau đó dời đường nhìn.
“Ban nãy cô nói cục hải dương làm sao cơ?” Lâm Thiên hỏi thư ký.
“Là cục trưởng Hà bên cục hải dương hẹn anh buổi tối dùng bữa, nói là có một chuyên gia nuôi trồng dưới biển tới..”
“Tối à?” Lâm Thiên rất muốn từ chối, nhưng anh biết buổi tiệc này không thể nào từ chối được, vậy biết làm gì với bác sĩ Phó đây? Chắc chắn bác sĩ Phó sẽ chờ đến khi anh tan tầm, vất vả lắm hắn mới có một kỳ nghỉ, thế mà anh lại đi tham gia tiệc tùng là sao chứ?
Lâm Thiên thấy đau đầu, hận không thể phân thân, bản thân anh thì đi với bác sĩ Phó, còn phân thân thì đi bàn chuyện làm ăn.
“Giúp tôi trả lời cục trưởng Hà, xác nhận xem có mấy người rồi đặt chỗ.”
Lâm Thiên giao phó xong, tiếp tục xử lý tài liệu, nhưng anh nhìn xong liền buông xuống, buổi chiều vẫn còn thời gian.
Anh lên tầng, bác sĩ Phó vẫn còn chưa ngủ, đang khoanh chân ngồi trên chiếu tatami xem tạp chí kinh tế tài chính Lâm Thiên để trong phòng nghỉ.
“Đây là em sao?” Phó Tinh Hà lật tới hình một nhân vật ở bìa trong của tạp chí.
Đó là một tạp chí nổi tiếng ở nước ngoài, trong nước không bán. Trên tạp chí là hình của Lâm Thiên, anh mặc âu phục màu xanh ngọc phối cùng cà vạt màu kem, chải tóc đúng kiểu boss lớn, so với ngoài đời thì có vẻ thành thục hơn nhiều, hơn nữa còn là dáng vẻ của một quý ông đúng chuẩn.
Lâm Thiên tháo cà vạt, “Đây là bài phỏng vấn đầu năm ngoái, em không muốn lên bìa ngoài, nên để bìa trong.”
Phó Tinh Hà nhìn anh, lại cúi đầu xem tạp chí, nhìn Lâm Thiên trong ảnh, đọc giới thiệu bằng tiếng Anh.
Lâm Thiên cởi âu phục ra, treo lên, nằm ở đó ôm lấy hắn, bởi vì trong phòng bật điều hòa nhiệt độ cao, cho nên Phó Tinh Hà cũng cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên trong. Lâm Thiên tì cằm lên vai hắn, vươn tay nhón lấy tạp chí trong tay hắn đi, “Cái này không đẹp, anh đừng xem nữa.”
Phó Tinh Hà duỗi tay che mắt anh lại, “Ngủ đi.”
Đôi mắt Lâm Thiên chớp chớp dưới lòng bàn tay hắn, “Vâng.. phải rồi anh à, tối nay… em phải tham dự một buổi tiệc, em..” Anh cảm nhận rõ ràng khí tức trên người Phó Tinh Hà đang thay đổi, thế nhưng thái độ và giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh, “Công việc quan trọng.”
“Chắc em phải uống rượu, biết sao bây giờ?” Lâm Thiên cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, anh ôm lấy eo Phó Tinh Hà, “Em không muốn uống rượu.”
Phó Tinh Hà im lặng mấy giây, “Thế thì uống ít một chút, không muốn thì cứ từ chối, em gửi địa chỉ nhà hàng cho anh, anh tới đón em.”
Lâm Thiên khẽ ừ một tiếng dưới lòng bàn tay, liếm lấy tay hắn
“Em là cún à?” Phó Tinh Hà lấy tay ra, lòng bàn tay ướt nhẹp.
Lâm Thiên khẽ gào một tiếng, nhào tới cắn lấy đầu ngón tay hắn, “Tay anh đẹp quá đi à.”
Phó Tinh Hà muốn rút tay ra khỏi miệng anh, nhưng Lâm Thiên lại ôm chặt không buông, anh dùng miệng bắt chước động tác yêu, đầu lưỡi liếm vòng quanh ngón tay hắn. Lâm Thiên chăm chú nhìn phản ứng của hắn, thấy gương mặt bác sĩ Phó không thay đổi gì, nhưng ánh mắt thì dần khác lạ.
“Anh à, em không ngủ đâu, chúng ta chơi đi.”
“Không chơi, ngủ đi.” Phó Tinh Hà nói gãy gọn, sau đó rút tay ra, lấy giấy lau.
Lâm Thiên giả vờ không vui mà khóc hu hu mấy tiếng, Phó Tinh Hà ôm lấy vai anh, cho anh một lồng ngực để thoải mái dựa vào, “Lâm Tiểu Thiên, ngủ đi.” Bàn tay hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng Lâm Thiên, giống như đang vỗ về trẻ ngủ, đợi nhịp tim và nhịp thở của anh dần ổn định, Phó Tinh Hà cũng nhắm mắt lại.
Nhưng hắn không ngủ, chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Bữa tiệc buổi tối Lâm Thiên dẫn Đại Cương đi theo, trước đó anh có về nhà một chuyến, làm bữa tối đơn giản cho Phó Tinh Hà rồi mới đi.
Đại Cương ghé vào bên tai anh nói: “Hôm nay người bên giám sát hàng hải tới tuần tra chúng ta, công trình thi công phải dừng lại không thể tiến hành.”
“Giám sát hàng hải?”
“Không biết ai báo cáo, nói chúng ta thi công trái quy tắc, đang kiểm tra đấy, công trình phải ngừng lại.” Đại Cương bĩu môi, “Chỉ là một tên trưởng ban thôi mà, ông ta không biết công trình chúng ta được phía trên bảo kê à.”
“Chúng ta không làm gì trái quy tắc, kiểm tra có ra cái gì đâu? Chỉ là đang trì hoãn chuyện của chúng ta thôi.”
Lâm Thiên cau mày, “Cho ông ta chút tiền, để ông ta điều đội tuần tra đi.”
Đại Cương gật đầu, thấy có người đi tới, cũng không tiếp tục chụm đầu rỉ tai với Lâm Thiên nữa.
Cục trưởng Hà ở cục hải dương là một quan chức mới, giờ công trình lớn nhất liên quan tới cục hải dương ở Hỗ thị chính là công trình khai phá hải vực của Lâm Thiên, bữa ăn lần này nói là giới thiệu chuyên gia, thực ra có hai chuyên gia tới, thoạt trông đều khoảng bốn mươi tuổi. Cục trưởng Hà còn dẫn thư ký theo, để thư ký ngồi bên cạnh Lâm Thiên.
Lâm Thiên từ chối nói: “Nhà tôi có người, mùi nước hoa trên người thư ký của ngài…” Anh nói rồi lại thôi, cục trưởng Hà liền hiểu ý, “Không ngờ giám đốc Lâm đã kết hôn rồi, tôi đường đột quá.” Ông ta quay đầu khẽ trừng mắt nhìn trợ lý của mình, cô điều tra kiểu gì thế? Đến người ta kết hôn hay chưa cũng không biết nữa?!
Lâm Thiên cũng không giải thích, thực ra nếu điều tra cẩn thận một chút, cũng không khó để tra ra anh là đồng tính, cục trưởng Hà điều tra chưa đúng chỗ rồi.
Ăn được nửa chừng, Lâm Thiên uống một chút rượu, rượu hiện hết lên mặt, thoạt nhìn gương mặt đỏ ửng như con tôm chín.
Trợ lý tiến tới nói câu gì đó bên cạnh cục trưởng Hà, vẻ cục trưởng Hà nhìn Lâm Thiên liền thay đổi, ông ta nhìn sang giám đốc Du đang đỡ rượu giúp Lâm Thiên, là người này à? Không, không phải.
Cục trưởng Hà thấp giọng nói câu gì đó, cũng không bao lâu sau, lúc bữa tiệc sắp tàn, có một cậu bé tiến vào phòng, thoạt chừng mười tám mười chín tuổi, dáng vẻ ngây thơ như sinh viên. Cậu ta vừa trông thấy Lâm Thiên, hai mắt liền sáng lên, sau đó liền quay trở về dáng vẻ thuần khiết e thẹn lúc ban đầu.
Lâm Thiên không để ý tới người mới vào, anh đã chuếnh choáng say, Đại Cương thì trông thấy, nghiêng đầu nói với Lâm Thiên: “Đưa gái cho anh không được, hừ, đổi sang giai.”
Cục trưởng Hà kiếm cớ đi trước, hai “chuyên gia” kia cũng vờ như không nhìn thấy.
Đại Cương tiếp tục bắt chuyện với Lâm Thiên, “Cái cục trưởng Hà này, được điều tới từ thành phố C, thích chuốc rượu kiểu này.” Cậu ta bật cười, cậu bé kia đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiên, nói giám đốc Lâm, em mời anh một ly. Cậu ta không tự giới thiệu mình, biết đàn ông bây giờ thích kiểu tiểu bạch hoa, lại càng thích kiểu tiểu lạt tiêu mềm không được cứng cũng chẳng xong. Bạn càng tỏ vẻ không tình nguyện thì người ta lại càng hứng thú. (tiểu lạt tiêu: đáng yêu lại vừa có điểm mạnh mẽ bá đạo)
Cậu ta dán sát vào, Lâm Thiên ngửi thấy mùi son phấn, mùi son phấn mà chỉ có trên người phụ nữ, cậu ta trang điểm.
Lâm Thiên không thoải mái một chút nào, anh không tài nào chấp nhận nổi đàn ông trang điểm, tuy rằng đây là điều bình thường trong cộng đồng thụ.
Anh xua tay từ chối ly rượu này, đuổi thẳng cậu ta đi, “Tôi không có hứng thú với cậu đâu, đừng dùng chiêu này.” Anh đứng dậy, chống lên vai Đại Cương mới có thể tạm đứng vững, “Tôi đi nôn đã.”
Lâm Thiên đi một cách dứt khoát, bỏ lại cậu nhóc vẫn còn đang đần mặt ra đó, mắt rưng rưng muốn khóc, gương mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục, sao giám đốc Lâm lại không như ‘bình thường’ chứ???
Đại Cương híp mắt lại nhìn cậu ta, thầm nghĩ có mấy cậu trai còn xinh xắn hơn cả con gái, chỉ cần đội tóc giả vào là có thể giả được. Cậu nói: “Cậu thức thời một chút, cuốn gói trước khi giám đốc Lâm về đi.” Cậu ta chỉ chỉ về phía cửa, “Đừng đùa nữa.”
“Nhưng mà… cục trưởng Hà, người ta…” Cậu ta lộ vẻ sợ hãi, bờ môi hồng bị cắn đến mức trắng bệch cả ra.
Đại Cương nhìn mà mất kiên nhẫn, mặt tối sầm lại, phất tay, “Cút.”
Mấy cái đứa ẻo lả này, còn không bằng con gái.
Lâm Thiên xông vào WC, nôn thốc ra, anh lấy điện thoại đang rung trong túi, đậy nắp bồn cầu lại rồi ngồi lên, gương mặt ửng hồng.
“Chưa ăn xong à?”
“Anh.. anh đến rồi à?”
Phó Tinh Hà ừ một tiếng, hắn tới từ hơn một tiếng trước rồi, nhưng Lâm Thiên không gửi tin nhắn gì cho hắn.
“Thế em.. ra ngay đây.” Lâm Thiên nhìn chòng chọc sàn nhà vệ sinh, mắt hoa cả lên, lại trông thấy bên ngoài có một người đang đứng.
“Em uống bao nhiêu rồi?”
“Uống một chút, anh à, anh có mang nước táo theo không? Em muốn uống.”
“Có mang, em ở tầng mấy, anh lên tìm em.”
Lâm Thiên nói số phòng ra, đôi chân bên ngoài biến mất, anh khẽ chau mày lại.
Lâm Thiên vùi đầu vào bồn rửa, lấy tay vốc nước lên rửa mặt, thoạt nhìn không hề phòng bị, thực chất cả người đang đề cao cảnh giác. Sau lưng có người nhẹ nhàng đi tới, bước chân và động tác đều nhẹ như mèo, nếu như Lâm Thiên say đến bất tỉnh nhân sự, nhất định sẽ không phát hiện được ra. Anh vùi đầu trong bồn, trước khi bóng tối tới gần, đột nhiên vùng mình dậy, đạp vào gối người đó, dễ dàng đạp người kia ngã lăn xuống đất.
Lâm Thiên nhìn cây gậy trong tay cậu ta, anh dẫm chân lên ngực cậu ta, không cho cậu ta có sức phản kháng. Lâm Thiên lấy di động ra, gọi điện cho Đại Cương, “Có say không? Tôi đang ở phòng vệ sinh, gọi người qua đây, có người muốn ám hại tôi.”
“Ai kêu cậu tới?” Lâm Thiên nhìn từ trên cao xuống, dáng vẻ cậu ta rất chật vật, ho khan nói: “Cục, cục trưởng Hà…”
Lâm Thiên cười gằn, “Giỏi vu oan nhở? Có phải định đánh ngất tôi, lôi lên giường, diễn vở bị cưỡng gian không?”
Cậu trai run lên, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc này, đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị phá ra, là Đại Cương và vệ sĩ đi vào.
Lâm Thiên giao người cho họ, “Trước mắt giao lại thẩm tra đã, tôi đi trước, nói với cục trưởng Hà tôi say rồi.”
Anh đi ra ngoài, cửa thang máy mở ra, Phó Tinh Hà từ bên trong đi ra.
Lâm Thiên vừa nhìn thấy hắn, cả người liền mềm oặt, anh giang cánh tay ra, “Anh, em say rồi, choáng quá đi à.”
Phó Tinh Hà ôm anh vào lòng, sờ gương mặt nóng ran của anh, “Uống nhiều vậy?” Hắn đỡ Lâm Thiên vào thang máy, “Đã bảo em uống ít rồi mà.”
Lâm Thiên dựa đầu vào lồng ngực hắn., “Em không ngờ, em từ chối nhiều bữa tiệc như vậy, bởi vì không muốn uống say.”
Bàn tay Phó Tinh Hà giữ lấy cái đầu đang xoay như con quay của anh, “Đừng cọ loạn nữa.”
Lâm Thiên khẽ dạ, “Thế em muốn uống nước táo.”
“Ở trên xe.” Hắn đỡ Lâm Thiên uống say liền trở nên dính người lên xe, mở nắp chai ra cho anh uống.
Lâm Thiên đột nhiên ngửa đầu, nước táo bị đổ tứ tung, Lâm Thiên ho sằng sặc, quần áo cũng ướt đẫm..
Phó Tinh Hà đành phải lấy giấy lau cho anh, “Có phải em uống rượu vang với rượu trắng không?”
Lâm Thiên gật đầu, nói đúng vậy. Anh tháo cà vạt xuống, lộ ra xương quai xanh, “Cả người em toàn nước trái cây, dính quá.”
Phó Tinh Hà ngửi thấy mùi rượu nồng, dù cho trên người có bị đổ nước trái cây vẫn không thể át đi mùi rượu.
Anh kéo cánh tay Phó Tinh Hà, đòi hắn hát cho anh nghe.
“Anh lái xe, em ngoan nào.”
“Thế em hát, anh lái xe nhớ.” Lâm Thiên nói, bắt đầu hát “Chuột Shuke và Beita”.
Phó Tinh Hà nghĩ tới người bạn “Bồn tiểu ơi” kia của anh, thầm nghĩ chẳng trách hai người có thể làm bạn.
Trên đường phải làm kiểm tra nồng độ cồn. Mặt Lâm Thiên hây hây ửng hồng, lại còn đang nghêu ngao hát, rõ ràng đang uống rất say, trên xe còn nồng mùi rượu, nhưng cũng may Phó Tinh Hà kiểm tra không có độ cồn.
Bởi Lâm Thiên hoành hành, nên Phó Tinh Hà lái xe rất chậm, lúc đến nơi, hắn đỡ anh lên, Lâm Thiên vừa vào nhà liền đi tiểu.
Đi vệ sinh xong anh ngoan ngoãn cởi quần áo ra, Phó Tinh Hà bảo anh đi tắm, Lâm Thiên cười hì hì hỏi hắn có muốn liếm nước táo không.
“Không súc miệng anh sẽ không hôn em.”
Nửa giây sau, Lâm Thiên ngẩng đầu lên, đoạt lấy bàn chải đánh răng trên tay Phó Tinh Hà, mắt vẫn còn díp cả lại, anh híp mắt lật đật đi tới trước bồn rửa tay, như người mộng du mà máy móc súc miệng.
Súc miệng xong, Lâm Thiên tỉnh hơn được một chút.
Anh bò lên giường, từ phía sau ôm chặt lấy Phó Tinh Hà: “Anh à, anh thay quần áo cho em, hay em tự thay vậy?”
Phó Tinh Hà cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ sau lưng lan tới lồng ngực, khiến ngực hắn nóng hừng hực lên, nói: “Em tự thay đấy.”
Lâm Thiên nở nụ cười, “Anh nói dối, em đâu có nhớ mình thay đồ đâu.”
Phó Tinh Hà từ từ nói: “Thế sao em còn hỏi anh?”
“Thì hỏi thôi.”
Phó Tinh Hà từ từ xoay người trong vòng tay anh, ôm anh trong bóng đêm, “Ngủ đi.” Nói đoạn hắn hôn Lâm Thiên một cái, xem như thực hiện lời hứa.
Cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, trời mùa đông, Lâm Thiên toàn cuộn tròn người ngủ, giờ có bác sĩ Phó cũng không khác gì. Lâm Thiên nằm cuộn tròn trong vòng tay hắn, biến mình thành một đứa trẻ.
Tuy ngủ muộn nhưng Lâm Thiên vẫn dậy rất sớm, anh chạy bộ trên máy nửa giờ, sau đó đi làm cơm.
Một lúc sau anh đi tới gõ cửa, “Bác sĩ Phó, anh có muốn ăn sáng luôn không, ăn xong rồi ngủ tiếp?”
Hiếm khi Phó Tinh Hà được nghỉ, nhưng hắn không bị lại giường, Lâm Thiên vừa gọi hắn liền dậy.
“Qua đây.” Hắn tựa mình ở đầu giường vẫy cánh tay.
Trong tay Lâm Thiên vẫn còn cầm muôi gỗ, anh ngoan ngoãn đi tới, Phó Tinh Hà kéo tay anh qua, kéo anh vào lòng mình.
Râu hắn cọ cọ vào cằm Lâm Thiên đến là ngứa ngáy, cằm anh bị giữ lấy, bờ môi cũng bị chặn lại.
Lâm Thiên khẽ phát ra những tiếng ưm ưm a a, bàn tay vẫn cầm cái muôi gỗ đến đờ ra.
Cảnh tượng lặp lại hệt như ngày hôm qua Phó Tinh Hà cầm bàn chải đánh răng, anh đỡ Phó Tinh Hà trên vai.
Bàn tay Phó Tinh Hà ve vuốt cách một lớp áo lót trong, hơi ấm từ bàn tay xuyên qua lớp áo ngủ, truyền vào trong thân thể. Lâm Thiên nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra bàn tay ấy. Anh thích tay của bác sĩ Phó nhất, không ai có đôi bàn tay đẹp như vậy.
Buổi sáng, Phó Tinh Hà vẫn còn khí tức mới rời giường, hormone nam tính phả vào mặt.
Qua hồi lâu, Lâm Thiên được thả ra, Phó Tinh Hà cọ cằm mình lên cằm anh, “Chào buổi sáng.”
Lâm Thiên thở dốc, “Chào buổi sáng.”
“Có vội đi làm không?” Phó Tinh Hà đưa mắt nhìn anh.
“Không vội ạ.” Lâm Thiên nói, “Cơ mà em phải vào bếp đã, em nghe thấy tiếng nồi sôi..”
Phó Tinh Hà buông anh ra, “Đi đi.” Hắn tìm dép đi vào, bắt đầu rửa mặt.
Lâm Thiên vội vào bếp chuẩn bị bữa sáng, anh cất đồ vào hộp giữ nhiệt, bưng cốc nước vào cho bác sĩ Phó.
Phó Tinh Hà uống một ngụm rồi đặt sang một bên, mà Lâm Thiên thì ngoan ngoãn cởi quần ra nằm trên giường.
Hắn cởi khuy áo Lâm Thiên, hôn lên gáy anh, Lâm Thiên dang tay ra, ôm cổ hắn, giơ gối lên cọ cọ lên người hắn.
Bởi bị Lâm Thiên khiêu khích mà nụ hôn của Phó Tinh Hà dần trở nên cuồng dã, hắn ôm chặt hôn sâu khiến Lâm Thiên như muốn chết chìm trong sự dịu dàng. Lâm Thiên bị hôn đến mơ mơ màng màng, hắn cứ như muốn hôn anh đến chết mới thôi, anh duỗi tay ra, sờ lần trên tủ đầu dường, cầm lấy tuýp bôi trơn không còn dư bao nhiêu, “…Hình như hết bao rồi đúng không?”
Phó Tinh Hà dừng toàn bộ động tác lại.
Bàn tay Lâm Thiên vẫn mần mò tìm tiếp, “Hình như hết rồi… Thế thôi, không cần đeo bao đâu.” Anh chống tay nâng nửa người lên, cởi quần lót Phó Tinh Hà xuống, bóp tuýp thuốc bôi trơn ra tay, xoa xoa một lớp.
“Thời gian hơi gấp… anh à nhanh lên.” Lâm Thiên giữ lấy chân mình, để Phó Tinh Hà tiến vào.
Bảo hắn nhanh Phó Tinh Hà liền nhanh thật, hắn như chiếc máy đóng cọc, Lâm Thiên cảm thấy bên trong mình như bị khuấy đảo, sau một hồi ra vào, anh dần thấy thoải mái.
Lâm Thiên tranh thủ thời gian tới phòng họp, bắt đầu mở cuộc họp.
Luo William dời đường nhìn khỏi laptop, nhìn vị sếp Lâm trước mặt mình này, sau đó cúi đầu search, anh em kết nghĩa: Mới đầu chỉ anh em kết bái với nhau, sau này lại dùng để chỉ quan hệ đồng tính.
Nói vậy thì, mấy lời đồn trong công ty là thật sao?
Anh ta vuốt cằm suy nghĩ, sếp Lâm lại đi thích kiểu như vậy à? Cao như vậy, body cũng có vẻ rắn chắc, lúc làm thoải mái lắm sao?
Thực ra Lâm Thiên không phải thuần 0, những người biết xu hướng giới tính của anh, đều ngầm thừa nhận anh là 1, bởi vì từ ngoại hình cho tới tính cách anh đều không giống 0 một chút nào. Nhưng bác sĩ Phó là thuần 1, nên Lâm Thiên cam tâm tình nguyện làm 0.
Buổi họp kéo dài hai giờ đồng hồ, Lâm Thiên về văn phòng, bắt đầu xem bản thiết kế kỹ sư đưa tới.
Bên nhân sự sàng lọc CV rồi gửi qua mail cho anh, Lâm Thiên muốn kiểm tra lần lượt từng người một, bây giờ chuyện gì anh cũng phải kiểm tra, nếu không sẽ rất dễ có sai sót.
Sắp tới trưa, thư ký đi tới gõ cửa: “Sếp Lâm, anh muốn gọi thức ăn ngoài hay ăn ở căn tin ạ?”
Lâm Thiên cầm chiếc áo khoác trên ghế dựa lên: “Không cần, tôi về nhà.”
Anh đang định đi, thư ký vừa đóng cửa lại đã quay về, giơ cao tài liệu trong tay, “Sếp Lâm, có hợp đồng mới.”
Lâm Thiên khựng lại mấy giây, cuối cùng quay về chỗ ngồi.
Trong lòng anh nghĩ tới Phó Tinh Hà, anh biết nếu mình không quay về, chắc hắn sẽ bỏ bữa cho coi. Lâm Thiên nhìn lướt qua các điều khoản trong hợp đồng thu mua Nam Dương, tay bấm điện thoại gọi cho bác sĩ Phó.
“Anh, chắc lát nữa em mới về được, anh…”
“Anh đang tới công ty em đây.” Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn tòa cao ốc bên ngoài cửa sổ.
“…Dạ?” Lâm Thiên choáng váng.
“Em vẫn chưa tan làm đúng không? Anh mang cơm tới cho em, có bánh bao cua.” Phó Tinh Hà tỉnh bơ nói, “Cứ coi anh như nhân viên giao đồ ăn là được, anh sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của em đâu.”
Lâm Thiên cúi đầu nhìn hợp đồng giấy trắng mực đen trong tay mình, ánh mắt mờ đi không có tiêu cự, “Cái đó, vậy khi nào anh đến ạ, để em xuống đón anh, buổi trưa công ty nhiều người ra vào, đi thang máy riêng của em không có ai.”
“Qua một cột đèn giao thông nữa là đến.”
Lâm Thiên liền đứng dậy, lấy vai và má kẹp điện thoại, bàn tay bắt đầu mở áo khoác ra, “Em ra cổng đón anh.”
Trong khu cao ốc thương nghiệp san sát nhau ở Hỗ thị, Anh Thái chưa phải là cao nhất, nhưng diện tích rất rộng, thiết kế cũng rất thú vị, từ chính diện nhìn vào sẽ thấy hai tòa nhà được xây dựng bất quy tắc, tòa nhà cao gọi là nhà A, tòa nhà thấp hơn thì là nhà B, mà phòng làm việc của Lâm Thiên ở tầng góc nhọn cao nhất nhà A.
Anh xuống tầng đợi Phó Tinh Hà, vừa trông thấy xe của hắn liền chạy tới.
Chếch vào trong là lối xuống hầm để xe, dưới tòa nhà là một không gian xanh có đài phun nước, nên không có chỗ đỗ ngoài.
Phó Tinh Hà đỗ xe không đúng chỗ, hắn đưa hộp cơm ra, nói: “Anh đỗ xe vào bãi đã.”
“Không cần không cần.”
Phó Tinh Hà chỉ vào biển cấm đỗ xe.
Lâm Thiên nói: “Đây là công ty của em, do em quyết định.” Anh giúp Phó Tinh Hà bấm nút khóa xe, kéo tay hắn đi vào đại sảnh nhà A.
Lúc đi vào, tất cả các nhân viên đều phải quẹt thẻ nhân viên, ngay cả ông chủ cũng không ngoại lệ, anh dẫn Phó Tinh Hà đi đường riêng, thang máy này dành riêng cho anh dùng, mở bằng dấu vân tay.
Lúc đi qua đại sảnh, hai người đi với nhau đã đủ bắt mắt rồi, huống hồ ông chủ còn.. nắm tay một người đàn ông nữa?
Tất cả mọi người đều ngây như phỗng.
Đi vào thang máy, Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn Lâm Thiên đang nắm chặt tay mình: “Em không sợ nhân viên thấy được sẽ đồn đại lung tung à?”
“Anh không sợ đồng nghiệp nhìn thấy, em có gì phải sợ chứ.” Lâm Thiên càng ra sức nắm chặt tay hắn, “Em không sợ đâu.”
Thực ra hành động này của Lâm Thiên rất mạo hiểm, công ty đang trong giai đoạn chuyển mình, hành động anh như vậy tương đương với come out, nếu không cẩn thận lan ra tin đồng sếp tổng là gay, hậu quả thế nào có thể tưởng tượng ra được. Lâm Thiên phải rất tự tin không ai dám dèm pha về cuộc sống riêng tư của mình, nên mới dám làm như vậy.
Lên tới tầng cao nhất, thư ký đã quay về, cô vừa mới cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân, liền đứng lên nói: “Sếp Lâm, bên cục hải dương..” Đang nói thì cô im bặt, bởi cô trông thấy sếp Lâm đang nắm tay đàn ông.
“Cục hải dương…”
“Để sau hẵng nói, cô nghỉ ngơi chút đi.” Anh kéo Phó Tinh Hà vào trong phòng làm việc
Tòa nhà Anh Thái không tính là cao, nhưng từ tầng cao nhất nhìn xuống, độ cao cũng đủ dọa người. Diện tích phòng làm việc của Lâm Thiên rất lớn, hơn nữa lại ở trên tầng cao, cửa sổ lại choán nguyên một mặt tường, căn phòng sáng rực cả lên. Ở dưới là khu vực làm việc và tiếp đón khách hàng, còn có một tầng ở trên dùng làm phòng nghỉ.
Căn phòng làm việc này được thiết kế hoàn toàn dựa vào sở thích của Lâm Thiên, anh mở hộp cơm ra, đặt lên bàn, cùng Phó Tinh Hà ăn.
Bác sĩ Phó mua tổng cộng hai hộp, một hộp bánh bao tôm sú, một hộp nhân thịt cua, từng chiếc bánh được gói gọn gàng, nếp uốn đẹp đẽ, vỏ mỏng nhân đầy, qua sắc vỏ óng ánh có thể trông thấy nhân màu cam.
Ăn no uống đủ, Lâm Thiên dẫn bác sĩ Phó lên tầng nghỉ ngơi, so với khu làm việc ở dưới, phòng nghỉ có vẻ thấp hơn, vừa đủ với chiều cao của bác sĩ Phó.
“Anh à… anh ở đây nghỉ ngơi nhé, em đi xử lý văn kiện trước, sau đó lên với anh.” Lâm Thiên đưa hắn tới mép giường, cởi giày ra giúp hắn, “Em phải làm việc, chắc không tài nào tập trung được mất.”
“Em đừng để ý đến anh, làm việc chăm chỉ vào.”
Lâm Thiên nhìn hắn, đôi mắt sáng trong, muốn hôn hắn một cái, Phó Tinh Hà lại đẩy anh ra, “Mau đi làm việc đi.”
Anh gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lâm Thiên đi rồi, Phó Tinh Hà nhìn chòng chọc cánh cửa mấy giây, sau đó dời đường nhìn.
“Ban nãy cô nói cục hải dương làm sao cơ?” Lâm Thiên hỏi thư ký.
“Là cục trưởng Hà bên cục hải dương hẹn anh buổi tối dùng bữa, nói là có một chuyên gia nuôi trồng dưới biển tới..”
“Tối à?” Lâm Thiên rất muốn từ chối, nhưng anh biết buổi tiệc này không thể nào từ chối được, vậy biết làm gì với bác sĩ Phó đây? Chắc chắn bác sĩ Phó sẽ chờ đến khi anh tan tầm, vất vả lắm hắn mới có một kỳ nghỉ, thế mà anh lại đi tham gia tiệc tùng là sao chứ?
Lâm Thiên thấy đau đầu, hận không thể phân thân, bản thân anh thì đi với bác sĩ Phó, còn phân thân thì đi bàn chuyện làm ăn.
“Giúp tôi trả lời cục trưởng Hà, xác nhận xem có mấy người rồi đặt chỗ.”
Lâm Thiên giao phó xong, tiếp tục xử lý tài liệu, nhưng anh nhìn xong liền buông xuống, buổi chiều vẫn còn thời gian.
Anh lên tầng, bác sĩ Phó vẫn còn chưa ngủ, đang khoanh chân ngồi trên chiếu tatami xem tạp chí kinh tế tài chính Lâm Thiên để trong phòng nghỉ.
“Đây là em sao?” Phó Tinh Hà lật tới hình một nhân vật ở bìa trong của tạp chí.
Đó là một tạp chí nổi tiếng ở nước ngoài, trong nước không bán. Trên tạp chí là hình của Lâm Thiên, anh mặc âu phục màu xanh ngọc phối cùng cà vạt màu kem, chải tóc đúng kiểu boss lớn, so với ngoài đời thì có vẻ thành thục hơn nhiều, hơn nữa còn là dáng vẻ của một quý ông đúng chuẩn.
Lâm Thiên tháo cà vạt, “Đây là bài phỏng vấn đầu năm ngoái, em không muốn lên bìa ngoài, nên để bìa trong.”
Phó Tinh Hà nhìn anh, lại cúi đầu xem tạp chí, nhìn Lâm Thiên trong ảnh, đọc giới thiệu bằng tiếng Anh.
Lâm Thiên cởi âu phục ra, treo lên, nằm ở đó ôm lấy hắn, bởi vì trong phòng bật điều hòa nhiệt độ cao, cho nên Phó Tinh Hà cũng cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên trong. Lâm Thiên tì cằm lên vai hắn, vươn tay nhón lấy tạp chí trong tay hắn đi, “Cái này không đẹp, anh đừng xem nữa.”
Phó Tinh Hà duỗi tay che mắt anh lại, “Ngủ đi.”
Đôi mắt Lâm Thiên chớp chớp dưới lòng bàn tay hắn, “Vâng.. phải rồi anh à, tối nay… em phải tham dự một buổi tiệc, em..” Anh cảm nhận rõ ràng khí tức trên người Phó Tinh Hà đang thay đổi, thế nhưng thái độ và giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh, “Công việc quan trọng.”
“Chắc em phải uống rượu, biết sao bây giờ?” Lâm Thiên cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, anh ôm lấy eo Phó Tinh Hà, “Em không muốn uống rượu.”
Phó Tinh Hà im lặng mấy giây, “Thế thì uống ít một chút, không muốn thì cứ từ chối, em gửi địa chỉ nhà hàng cho anh, anh tới đón em.”
Lâm Thiên khẽ ừ một tiếng dưới lòng bàn tay, liếm lấy tay hắn
“Em là cún à?” Phó Tinh Hà lấy tay ra, lòng bàn tay ướt nhẹp.
Lâm Thiên khẽ gào một tiếng, nhào tới cắn lấy đầu ngón tay hắn, “Tay anh đẹp quá đi à.”
Phó Tinh Hà muốn rút tay ra khỏi miệng anh, nhưng Lâm Thiên lại ôm chặt không buông, anh dùng miệng bắt chước động tác yêu, đầu lưỡi liếm vòng quanh ngón tay hắn. Lâm Thiên chăm chú nhìn phản ứng của hắn, thấy gương mặt bác sĩ Phó không thay đổi gì, nhưng ánh mắt thì dần khác lạ.
“Anh à, em không ngủ đâu, chúng ta chơi đi.”
“Không chơi, ngủ đi.” Phó Tinh Hà nói gãy gọn, sau đó rút tay ra, lấy giấy lau.
Lâm Thiên giả vờ không vui mà khóc hu hu mấy tiếng, Phó Tinh Hà ôm lấy vai anh, cho anh một lồng ngực để thoải mái dựa vào, “Lâm Tiểu Thiên, ngủ đi.” Bàn tay hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng Lâm Thiên, giống như đang vỗ về trẻ ngủ, đợi nhịp tim và nhịp thở của anh dần ổn định, Phó Tinh Hà cũng nhắm mắt lại.
Nhưng hắn không ngủ, chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Bữa tiệc buổi tối Lâm Thiên dẫn Đại Cương đi theo, trước đó anh có về nhà một chuyến, làm bữa tối đơn giản cho Phó Tinh Hà rồi mới đi.
Đại Cương ghé vào bên tai anh nói: “Hôm nay người bên giám sát hàng hải tới tuần tra chúng ta, công trình thi công phải dừng lại không thể tiến hành.”
“Giám sát hàng hải?”
“Không biết ai báo cáo, nói chúng ta thi công trái quy tắc, đang kiểm tra đấy, công trình phải ngừng lại.” Đại Cương bĩu môi, “Chỉ là một tên trưởng ban thôi mà, ông ta không biết công trình chúng ta được phía trên bảo kê à.”
“Chúng ta không làm gì trái quy tắc, kiểm tra có ra cái gì đâu? Chỉ là đang trì hoãn chuyện của chúng ta thôi.”
Lâm Thiên cau mày, “Cho ông ta chút tiền, để ông ta điều đội tuần tra đi.”
Đại Cương gật đầu, thấy có người đi tới, cũng không tiếp tục chụm đầu rỉ tai với Lâm Thiên nữa.
Cục trưởng Hà ở cục hải dương là một quan chức mới, giờ công trình lớn nhất liên quan tới cục hải dương ở Hỗ thị chính là công trình khai phá hải vực của Lâm Thiên, bữa ăn lần này nói là giới thiệu chuyên gia, thực ra có hai chuyên gia tới, thoạt trông đều khoảng bốn mươi tuổi. Cục trưởng Hà còn dẫn thư ký theo, để thư ký ngồi bên cạnh Lâm Thiên.
Lâm Thiên từ chối nói: “Nhà tôi có người, mùi nước hoa trên người thư ký của ngài…” Anh nói rồi lại thôi, cục trưởng Hà liền hiểu ý, “Không ngờ giám đốc Lâm đã kết hôn rồi, tôi đường đột quá.” Ông ta quay đầu khẽ trừng mắt nhìn trợ lý của mình, cô điều tra kiểu gì thế? Đến người ta kết hôn hay chưa cũng không biết nữa?!
Lâm Thiên cũng không giải thích, thực ra nếu điều tra cẩn thận một chút, cũng không khó để tra ra anh là đồng tính, cục trưởng Hà điều tra chưa đúng chỗ rồi.
Ăn được nửa chừng, Lâm Thiên uống một chút rượu, rượu hiện hết lên mặt, thoạt nhìn gương mặt đỏ ửng như con tôm chín.
Trợ lý tiến tới nói câu gì đó bên cạnh cục trưởng Hà, vẻ cục trưởng Hà nhìn Lâm Thiên liền thay đổi, ông ta nhìn sang giám đốc Du đang đỡ rượu giúp Lâm Thiên, là người này à? Không, không phải.
Cục trưởng Hà thấp giọng nói câu gì đó, cũng không bao lâu sau, lúc bữa tiệc sắp tàn, có một cậu bé tiến vào phòng, thoạt chừng mười tám mười chín tuổi, dáng vẻ ngây thơ như sinh viên. Cậu ta vừa trông thấy Lâm Thiên, hai mắt liền sáng lên, sau đó liền quay trở về dáng vẻ thuần khiết e thẹn lúc ban đầu.
Lâm Thiên không để ý tới người mới vào, anh đã chuếnh choáng say, Đại Cương thì trông thấy, nghiêng đầu nói với Lâm Thiên: “Đưa gái cho anh không được, hừ, đổi sang giai.”
Cục trưởng Hà kiếm cớ đi trước, hai “chuyên gia” kia cũng vờ như không nhìn thấy.
Đại Cương tiếp tục bắt chuyện với Lâm Thiên, “Cái cục trưởng Hà này, được điều tới từ thành phố C, thích chuốc rượu kiểu này.” Cậu ta bật cười, cậu bé kia đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiên, nói giám đốc Lâm, em mời anh một ly. Cậu ta không tự giới thiệu mình, biết đàn ông bây giờ thích kiểu tiểu bạch hoa, lại càng thích kiểu tiểu lạt tiêu mềm không được cứng cũng chẳng xong. Bạn càng tỏ vẻ không tình nguyện thì người ta lại càng hứng thú. (tiểu lạt tiêu: đáng yêu lại vừa có điểm mạnh mẽ bá đạo)
Cậu ta dán sát vào, Lâm Thiên ngửi thấy mùi son phấn, mùi son phấn mà chỉ có trên người phụ nữ, cậu ta trang điểm.
Lâm Thiên không thoải mái một chút nào, anh không tài nào chấp nhận nổi đàn ông trang điểm, tuy rằng đây là điều bình thường trong cộng đồng thụ.
Anh xua tay từ chối ly rượu này, đuổi thẳng cậu ta đi, “Tôi không có hứng thú với cậu đâu, đừng dùng chiêu này.” Anh đứng dậy, chống lên vai Đại Cương mới có thể tạm đứng vững, “Tôi đi nôn đã.”
Lâm Thiên đi một cách dứt khoát, bỏ lại cậu nhóc vẫn còn đang đần mặt ra đó, mắt rưng rưng muốn khóc, gương mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục, sao giám đốc Lâm lại không như ‘bình thường’ chứ???
Đại Cương híp mắt lại nhìn cậu ta, thầm nghĩ có mấy cậu trai còn xinh xắn hơn cả con gái, chỉ cần đội tóc giả vào là có thể giả được. Cậu nói: “Cậu thức thời một chút, cuốn gói trước khi giám đốc Lâm về đi.” Cậu ta chỉ chỉ về phía cửa, “Đừng đùa nữa.”
“Nhưng mà… cục trưởng Hà, người ta…” Cậu ta lộ vẻ sợ hãi, bờ môi hồng bị cắn đến mức trắng bệch cả ra.
Đại Cương nhìn mà mất kiên nhẫn, mặt tối sầm lại, phất tay, “Cút.”
Mấy cái đứa ẻo lả này, còn không bằng con gái.
Lâm Thiên xông vào WC, nôn thốc ra, anh lấy điện thoại đang rung trong túi, đậy nắp bồn cầu lại rồi ngồi lên, gương mặt ửng hồng.
“Chưa ăn xong à?”
“Anh.. anh đến rồi à?”
Phó Tinh Hà ừ một tiếng, hắn tới từ hơn một tiếng trước rồi, nhưng Lâm Thiên không gửi tin nhắn gì cho hắn.
“Thế em.. ra ngay đây.” Lâm Thiên nhìn chòng chọc sàn nhà vệ sinh, mắt hoa cả lên, lại trông thấy bên ngoài có một người đang đứng.
“Em uống bao nhiêu rồi?”
“Uống một chút, anh à, anh có mang nước táo theo không? Em muốn uống.”
“Có mang, em ở tầng mấy, anh lên tìm em.”
Lâm Thiên nói số phòng ra, đôi chân bên ngoài biến mất, anh khẽ chau mày lại.
Lâm Thiên vùi đầu vào bồn rửa, lấy tay vốc nước lên rửa mặt, thoạt nhìn không hề phòng bị, thực chất cả người đang đề cao cảnh giác. Sau lưng có người nhẹ nhàng đi tới, bước chân và động tác đều nhẹ như mèo, nếu như Lâm Thiên say đến bất tỉnh nhân sự, nhất định sẽ không phát hiện được ra. Anh vùi đầu trong bồn, trước khi bóng tối tới gần, đột nhiên vùng mình dậy, đạp vào gối người đó, dễ dàng đạp người kia ngã lăn xuống đất.
Lâm Thiên nhìn cây gậy trong tay cậu ta, anh dẫm chân lên ngực cậu ta, không cho cậu ta có sức phản kháng. Lâm Thiên lấy di động ra, gọi điện cho Đại Cương, “Có say không? Tôi đang ở phòng vệ sinh, gọi người qua đây, có người muốn ám hại tôi.”
“Ai kêu cậu tới?” Lâm Thiên nhìn từ trên cao xuống, dáng vẻ cậu ta rất chật vật, ho khan nói: “Cục, cục trưởng Hà…”
Lâm Thiên cười gằn, “Giỏi vu oan nhở? Có phải định đánh ngất tôi, lôi lên giường, diễn vở bị cưỡng gian không?”
Cậu trai run lên, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc này, đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị phá ra, là Đại Cương và vệ sĩ đi vào.
Lâm Thiên giao người cho họ, “Trước mắt giao lại thẩm tra đã, tôi đi trước, nói với cục trưởng Hà tôi say rồi.”
Anh đi ra ngoài, cửa thang máy mở ra, Phó Tinh Hà từ bên trong đi ra.
Lâm Thiên vừa nhìn thấy hắn, cả người liền mềm oặt, anh giang cánh tay ra, “Anh, em say rồi, choáng quá đi à.”
Phó Tinh Hà ôm anh vào lòng, sờ gương mặt nóng ran của anh, “Uống nhiều vậy?” Hắn đỡ Lâm Thiên vào thang máy, “Đã bảo em uống ít rồi mà.”
Lâm Thiên dựa đầu vào lồng ngực hắn., “Em không ngờ, em từ chối nhiều bữa tiệc như vậy, bởi vì không muốn uống say.”
Bàn tay Phó Tinh Hà giữ lấy cái đầu đang xoay như con quay của anh, “Đừng cọ loạn nữa.”
Lâm Thiên khẽ dạ, “Thế em muốn uống nước táo.”
“Ở trên xe.” Hắn đỡ Lâm Thiên uống say liền trở nên dính người lên xe, mở nắp chai ra cho anh uống.
Lâm Thiên đột nhiên ngửa đầu, nước táo bị đổ tứ tung, Lâm Thiên ho sằng sặc, quần áo cũng ướt đẫm..
Phó Tinh Hà đành phải lấy giấy lau cho anh, “Có phải em uống rượu vang với rượu trắng không?”
Lâm Thiên gật đầu, nói đúng vậy. Anh tháo cà vạt xuống, lộ ra xương quai xanh, “Cả người em toàn nước trái cây, dính quá.”
Phó Tinh Hà ngửi thấy mùi rượu nồng, dù cho trên người có bị đổ nước trái cây vẫn không thể át đi mùi rượu.
Anh kéo cánh tay Phó Tinh Hà, đòi hắn hát cho anh nghe.
“Anh lái xe, em ngoan nào.”
“Thế em hát, anh lái xe nhớ.” Lâm Thiên nói, bắt đầu hát “Chuột Shuke và Beita”.
Phó Tinh Hà nghĩ tới người bạn “Bồn tiểu ơi” kia của anh, thầm nghĩ chẳng trách hai người có thể làm bạn.
Trên đường phải làm kiểm tra nồng độ cồn. Mặt Lâm Thiên hây hây ửng hồng, lại còn đang nghêu ngao hát, rõ ràng đang uống rất say, trên xe còn nồng mùi rượu, nhưng cũng may Phó Tinh Hà kiểm tra không có độ cồn.
Bởi Lâm Thiên hoành hành, nên Phó Tinh Hà lái xe rất chậm, lúc đến nơi, hắn đỡ anh lên, Lâm Thiên vừa vào nhà liền đi tiểu.
Đi vệ sinh xong anh ngoan ngoãn cởi quần áo ra, Phó Tinh Hà bảo anh đi tắm, Lâm Thiên cười hì hì hỏi hắn có muốn liếm nước táo không.
Tác giả :
Thụy Mang (Sleep Mango)