Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
Chương 17: Tôi thích đàn ông
Anh vui vẻ thế nào đều thể hiện rõ ra mặt, trong miệng anh lúc này vẫn còn đang ngậm bánh hạch đào, hai má phồng hẳn lên, Phó Tinh Hà nhìn mà muốn bóp má anh một cái.
Sau khi họ ăn xong, đầu bếp còn làm một món điểm tâm tặng cho bàn bọn họ.
Lâm Thiên còn tưởng là món quà xin lỗi vì xảy ra sự cố lúc ban nãy, Phó Tinh Hà liền nói: “Đầu bếp chính của họ từng là bệnh nhân của tôi.”
— Chẳng trách bác sĩ Phó đặt bàn trước có nửa tiếng mà vẫn có được vị trí tốt, Lâm Thiên hơi há to miệng, Phó Tinh Hà cố nén xung động muốn xoa đầu anh xuống, “Cậu ăn đi.”
Hắn rất thích Lâm Thiên.
Hắn chưa từng nảy sinh tình cảm với một người mới quen như vậy. Trước đây hắn viện cớ cho mình: Là bởi vì đột nhiên rảnh rỗi, Lâm Thiên lại xuất hiện thật đúng lúc. Mà bộ não của hắn lại cần thứ gì đó ngoài công việc và tủy sống lấp đầy.
Lâm Thiên trông rất đẹp trai, dáng người cũng cao ráo, là một tiểu thụ cực phẩm. Không tìm thấy tì vết nào trên người anh, tính cách anh cũng rất tốt. Lúc ở trong bệnh viện, bàn tay Lâm Thiên thi thoảng lại đụng vào người hắn.
Phó Tinh Hà nghĩ có lẽ mình bắt đầu có cảm giác từ khi đó.
Chuyện gì cậu ấy cũng thuận theo mình, ở bên cậu ấy rất dễ chịu. Nếu như được ôm, được làm tình cùng cậu ấy, hẳn sẽ là chuyện vô cùng thoải mái.
Hai người rời khỏi nhà hàng, Lâm Thiên chỉ uống non nửa ly Bordeaux, mà bác sĩ Phó thì uống tròn hai ly.
Thoạt trông bác sĩ Phó rất bình thường, nhưng hai gò má Lâm Thiên thì ửng hồng lên.
“Tửu lượng của cậu không tốt lắm nhỉ.”
“Chẳng qua em phải lái xe thôi! Nếu không em có thể uống cạn một chai!” Lâm Thiên phản bác. Lúc cấp ba anh uống rất cừ, anh cùng Đại Cương đi ăn vỉa hè, một mình anh có thể uống một bình to, uống hết còn không đi loạng choạng.
“Nhưng mặt cậu đỏ gắt lên thế kia,” Phó Tinh Hà nheo mắt lại, “Trông cậu cứ như say ấy, mà mới chỉ uống có nửa ly.”
“Em không say mà, chỉ bị đỏ thế thôi.” Lâm Thiên dừng xe trước cột đèn xanh đèn đỏ, “Thật đó!” Anh nhấn mạnh, giang đôi cánh tay ra, sau khi duỗi thẳng tay xong lại sờ lên chóp mũi mình, còn nháy một bên mắt nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Anh làm rất nghiêm túc, Phó Tinh Hà nhìn mà thiếu chút nữa bật cười.
“Anh cười cái gì mà cười, em làm chuẩn lắm mà.” Lâm Thiên làm động tác chạm ngón trỏ vào mũi như khi kiểm tra mức độ say, “Lát nữa em đi thẳng cho anh xem.”
Đèn xanh sáng lên, Lâm Thiên đành phải khởi động xe.
Phó Tinh Hà dựa người vào lưng ghế, khóe môi cong lên một đường nhàn nhạt, qua gương chiếu hậu, nụ cười mơ hồ ấy như siết chặt lấy ánh mắt và trái tim Lâm Thiên. Mùi hương đặc biệt trên người Phó Tinh Hà tỏa ra khắp buồng xe, ngón tay Lâm Thiên bối rối gõ lên tay lái, tính xâm lược trên người bác sĩ Phó khiến đầu óc Lâm Thiên như dại ra.
“Lâm Thiên, cậu thật thú vị.”
Cả người Lâm Thiên cứng căng lên —— thiếu chút nữa nín lặng không nói được gì, những lời này của bác sĩ Phó, nghe cứ như có hứng thú với mình, anh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, “À, vâng, có rất nhiều bạn của em nói vậy.”
Bạn cái đầu ý, anh chỉ có mỗi Đại Cương là bạn.
Lâm Thiên cho rằng mình giả bộ rất thành công, Phó Tinh Hà vờ như thật mà gật đầu, “Thế nhất định họ cũng rất thích cậu.”
Chiếc xe chợt rung lên, cứ như một kẻ say rượu, đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường. Lâm Thiên càng thêm giật mình, “Bác sĩ Phó”, anh nghe thấy trái tim mình đập rộn rã.
Anh cố gắng bình tĩnh trở lại, bác sĩ Phó nói vậy là có ý gì cơ chứ? Có ý gì cơ chứ? Nhất thời anh không nghĩ được ra, mà Phó Tinh Hà cũng không giải thích, cả buồng xe lại rơi vào im lặng.
Lâm Thiên lái xe vào trong tiểu khu, dừng lại trước tòa nhà của bác sĩ Phó. Ánh đèn xe vàng vọt, hòa cùng quầng sáng nhàn nhạt hắt ra từ những ô cửa sổ, quyện với những ngọn đèn đường.
“Không phải cậu muốn biết, cô nói tình huống của cậu không giống tôi, là không giống cái gì sao?” Đột nhiên Phó Tinh Hà cất tiếng hỏi.
“Không ạ ——” Lâm Thiên vô thức phủ nhận, Phó Tinh Hà đã giành lời nói trước, “Bởi vì tôi đồng tính.” Lâm Thiên ngẩn ra nhìn hắn, “Bởi tôi thích đàn ông, cho nên cô ấy không thể làm mai cho tôi.”
Lâm Thiên nói không nên lời, mở to mắt nhìn bác sĩ Phó đầy kinh ngạc, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu qua đôi mắt trong veo của anh, thể như một giây tiếp theo anh sẽ rơi nước mắt.
“Nên cậu đừng quyến rũ tôi nữa.” Phó Tinh Hà chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, “Giống như cậu đang nhìn tôi vậy.” Hắn nói xong cũng định xuống xe luôn, nhưng vừa mở cửa xe, Lâm Thiên đã vội giữ lấy cổ tay hắn.
“Em không kỳ thị đồng tính.” Gương mặt anh đỏ bừng, đầu lưỡi như thắt lại, “Không phải, ý em là, em cũng thích đàn ông, à không phải.. em không thích đàn ông, em chỉ thích anh thôi.”
Phó Tinh Hà bình tĩnh nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, vài giây sau, đột nhiên hắn vươn tay vỗ lên đầu Lâm Thiên, “Ngủ ngon.”
Hắn mở cửa xe.
Lâm Thiên nhìn chòng chọc bóng lưng hắn, mãi cho đến khi hắn đi vào thang máy. Anh vươn tay tắt đèn buồng xe đi, tiếng động cơ ngưng hoạt động, khiến nhịp thở của anh nghe như rất nặng nề.
Bác sĩ Phó vừa nói gì vậy? Chắc chắn anh nghe nhầm rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ. Lâm Thiên vùi đầu vào lòng bàn tay, anh thấy gương mặt mình nóng ran, cứ như anh vừa uống rất nhiều rượu vậy. Có phải bác sĩ Phó cũng uống rất nhiều rượu hay không? Lâm Thiên rất sợ tất cả chỉ là hư ảo, đây chỉ là một trò đùa.
Nhưng anh biết, bác sĩ Phó không phải người thích đùa giỡn kiểu này.
Đáng lẽ ra anh nên mừng như điên mới phải, nhưng giờ Lâm Thiên chỉ có cảm giác không chân thực mà thôi, anh rất sợ tất cả những chuyện này chỉ là ảo giác của anh, hoặc anh đang chìm đắm trong mộng tưởng —— cũng không phải trước đây anh chưa từng mơ những giấc mơ như vậy.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, nhưng cũng rất đỗi chân thực.
Lâm Thiên ngửa đầu về phía sau, dựa lưng vào đệm ghế, anh nghe thấy tiếng mình thở dồn dập —— anh nghĩ lúc này mình cần phải yên tĩnh một lúc.
Anh từ từ nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được khóe môi đang không tự chủ mà cong lên.
Phó Tinh Hà đi vào nhà, hắn đi ra ngoài ban công, từ trên đây nhìn xuống, vẫn có thể thấy rõ chiếc xe Lâm Thiên đang sáng đèn. Phó Tinh Hà không cảm thấy tính hướng của mình có vấn đề gì, tuy rằng rất hiếm khi hắn chủ động nói cho người khác biết, nhưng Lâm Thiên thì không giống như vậy.
Bởi vì hắn đã nảy sinh cảm giác ấy với Lâm Thiên, hắn có phản ứng sinh lý, cũng có cả phản ứng tâm lý. Đương nhiên Phó Tinh Hà biết điều này có ý nghĩa gì.
Cho nên hắn quyết định nói cho Lâm Thiên biết, để đuổi cậu ấy đi.
Nhưng câu trả lời của Lâm Thiên lại vượt ngoài mọi dự liệu của Phó Tinh Hà, cậu ấy nói cậu ấy thích đàn ông, còn nói thích hắn nữa.
Cậu ấy không nói dối.
Phó Tinh Hà đứng ở ban công một lúc, sau đó lại quay về phòng lấy cốc nước. Trong phòng chỉ có một mình hắn, phòng không bật đèn, tối đen như mực.
Hắn quay trở lại ban công, xe Lâm Thiên vẫn đang đứng yên ở vị trí cũ. Thoạt trông như đã bắt rễ ở đó.
Phó Tinh Hà không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Lâm Thiên.
“Lâm Thiên, sao cậu vẫn chưa về?”
Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thở ồ ồ, qua hồi lâu giọng nói bối rối của Lâm Thiên mới cất lên: “Xin lỗi, em quên mất… em.. em ngạc nhiên quá.”
Lâm Thiên nói chuyện chẳng ra đầu ra đuôi: “Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh rồi.. Chắc chắn anh không biết em thích anh nhiều tới chừng nào đâu..” Lâm Thiên cắn môi dưới, không dám bày tỏ tình cảm quá mạnh mẽ. Anh thích Phó Tinh Hà nhiều đến chừng nào á? Anh thích hắn mười năm, mười năm ròng chỉ một mình anh biết, anh không nói với bất cứ ai.
Phó Tinh Hà cứ nghĩ lần gặp đầu tiên mà anh nói là lần đó ở nhà cô.
“Tôi cũng thích cậu.”
“Thế có phải là, em có thể quyến… theo đuổi anh không?” Đầu lưỡi anh thắt lại, suýt chút nữa nói thành quyến rũ.
“Cậu về nhà trước đi.” Giọng Phó Tinh Hà bị gió đêm thổi qua, nghe vô cùng lạnh lùng, “Sau khi về nhà thì nghĩ cho kỹ. Cậu cũng biết tôi là bác sĩ khoa ngoại, tôi sẽ rất bận rộn, bận đến mức không để ý được tới người khác.”
“Không sao em cũng…” Giọng Lâm Thiên như vọng lại trong buồng xe chật hẹp, “Em cũng rất bận rộn.”
Hắn cúi đầu bật cười thành tiếng, Lâm Thiên nghe qua điện thoại thôi mà cả người như tê dại.
“Lâm Thiên, cậu về nhà trước đi.”
“Vâng ạ..” Lâm Thiên từ từ khởi động xe, anh thở nặng nề, “Ngày mai… ngày mai em có thể tới gặp anh không?” Anh sợ bác sĩ Phó sẽ cảm thấy mình rất phiền phức, nên ăn nói dè dè dặt dặt.
Đầu dây bên kia im lặng, Lâm Thiên cũng không dám thở mạnh.
“Được.” Phó Tinh Hà đồng ý, hắn cúi đầu nhìn, xe Lâm Thiên vẫn còn đỗ ở đằng đó, hắn cười nói: “Đừng lề mề nữa, mau về nhà đi.”
Lâm Thiên đỏ mặt, anh vội vàng khởi động xe, lái ra khỏi tiểu khu, “Bác sĩ Phó, ban nãy anh nói thật chứ? Là.. là lúc anh nói anh thích.. đàn ông ấy.”
“Đúng vậy.” Thấy đèn xe anh khuất dần, Phó Tinh Hà quay trở về phòng, bật đèn lên.
“Em sợ ngày mai ngủ dậy… lại không phải như vậy nữa,” Lâm Thiên lắp ba lắp bắp nói: “Anh đừng cười em, đừng để ý tới em, em cứ như vậy… ôi, em đang nói cái gì chứ, em thực sự rất thích anh, rất rất thích anh, em chỉ sợ anh không phải như vậy, nên không dám nói gì.”
“Ừ,” Phó Tinh Hà nhấp một ngụm nước, “Cậu lái xe cẩn thận, sau đó về nhà nghĩ cho kỹ nhé.”
“Vâng..” Lâm Thiên dán gò má nóng hổi vào màn hình điện thoại, sống mũi cay cay.
“Về đến nơi thì gửi tin nhắn cho tôi nhé.” Phó Tinh Hà đi vào phòng tắm.
“Vâng!” Anh ngoan ngoãn đồng ý, bàn chân đạp mạnh chân ga, hận không thể một giây tiếp theo đã về tới nhà.
Phó Tinh Hà cúp máy, đôi mắt Lâm Thiên sáng quắc nhìn chằm chằm về phía trước, lái xe như muốn bay lên, giống như tâm tình anh lúc này vậy.
Không bao lâu sau, Lâm Thiên về đến nhà, anh lập tức mở wechat ra báo cáo: Em về đến nhà rồi bác sĩ Phó.
Phó Tinh Hà đang tắm, nghe thấy tiếng tin báo, hắn dừng lại mấy giây, quấn khăn tắm đi ra. Nhanh tay trả lời một tiếng “ừ”, sau đó lại quay về phòng tắm.
Lâm Thiên đắn đo chọn từ, lại gửi một tin nhắn tới: Sáng mai em qua từ sớm nhé? Để em làm bữa sáng cho anh.
Anh nhắn xong không thấy hắn trả lời, cầm điện thoại đợi đến là sốt ruột, Phó Tinh Hà đành phải vội tắm cho xong, hắn vừa lau đầu vừa gửi: Ngủ sớm một chút đi.
Lâm Thiên mặt dày hỏi lại: Sáng mai em tới nha?
Lâm Thiên thích hắn thật sao? Phó Tinh Hà không biết, rốt cuộc cậu ấy thích mình nhiều tới đâu? Hắn nghiên cứu não bộ, nghiên cứu thần kinh, chứ không nghiên cứu tình cảm con người. Mọi hành động của Lâm Thiên khiến hắn cảm thấy thật nhỏ bé, thật không quen, nhưng không nghi ngờ gì, Phó Tinh Hà hắn đã bị cậu chàng này mê hoặc.
Phó Tinh Hà dựa vào giường, dùng một tay ấn trả lời “Ừ”.
Giàu sức sống thật đấy —— hắn không kiềm chế được mà thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi họ ăn xong, đầu bếp còn làm một món điểm tâm tặng cho bàn bọn họ.
Lâm Thiên còn tưởng là món quà xin lỗi vì xảy ra sự cố lúc ban nãy, Phó Tinh Hà liền nói: “Đầu bếp chính của họ từng là bệnh nhân của tôi.”
— Chẳng trách bác sĩ Phó đặt bàn trước có nửa tiếng mà vẫn có được vị trí tốt, Lâm Thiên hơi há to miệng, Phó Tinh Hà cố nén xung động muốn xoa đầu anh xuống, “Cậu ăn đi.”
Hắn rất thích Lâm Thiên.
Hắn chưa từng nảy sinh tình cảm với một người mới quen như vậy. Trước đây hắn viện cớ cho mình: Là bởi vì đột nhiên rảnh rỗi, Lâm Thiên lại xuất hiện thật đúng lúc. Mà bộ não của hắn lại cần thứ gì đó ngoài công việc và tủy sống lấp đầy.
Lâm Thiên trông rất đẹp trai, dáng người cũng cao ráo, là một tiểu thụ cực phẩm. Không tìm thấy tì vết nào trên người anh, tính cách anh cũng rất tốt. Lúc ở trong bệnh viện, bàn tay Lâm Thiên thi thoảng lại đụng vào người hắn.
Phó Tinh Hà nghĩ có lẽ mình bắt đầu có cảm giác từ khi đó.
Chuyện gì cậu ấy cũng thuận theo mình, ở bên cậu ấy rất dễ chịu. Nếu như được ôm, được làm tình cùng cậu ấy, hẳn sẽ là chuyện vô cùng thoải mái.
Hai người rời khỏi nhà hàng, Lâm Thiên chỉ uống non nửa ly Bordeaux, mà bác sĩ Phó thì uống tròn hai ly.
Thoạt trông bác sĩ Phó rất bình thường, nhưng hai gò má Lâm Thiên thì ửng hồng lên.
“Tửu lượng của cậu không tốt lắm nhỉ.”
“Chẳng qua em phải lái xe thôi! Nếu không em có thể uống cạn một chai!” Lâm Thiên phản bác. Lúc cấp ba anh uống rất cừ, anh cùng Đại Cương đi ăn vỉa hè, một mình anh có thể uống một bình to, uống hết còn không đi loạng choạng.
“Nhưng mặt cậu đỏ gắt lên thế kia,” Phó Tinh Hà nheo mắt lại, “Trông cậu cứ như say ấy, mà mới chỉ uống có nửa ly.”
“Em không say mà, chỉ bị đỏ thế thôi.” Lâm Thiên dừng xe trước cột đèn xanh đèn đỏ, “Thật đó!” Anh nhấn mạnh, giang đôi cánh tay ra, sau khi duỗi thẳng tay xong lại sờ lên chóp mũi mình, còn nháy một bên mắt nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Anh làm rất nghiêm túc, Phó Tinh Hà nhìn mà thiếu chút nữa bật cười.
“Anh cười cái gì mà cười, em làm chuẩn lắm mà.” Lâm Thiên làm động tác chạm ngón trỏ vào mũi như khi kiểm tra mức độ say, “Lát nữa em đi thẳng cho anh xem.”
Đèn xanh sáng lên, Lâm Thiên đành phải khởi động xe.
Phó Tinh Hà dựa người vào lưng ghế, khóe môi cong lên một đường nhàn nhạt, qua gương chiếu hậu, nụ cười mơ hồ ấy như siết chặt lấy ánh mắt và trái tim Lâm Thiên. Mùi hương đặc biệt trên người Phó Tinh Hà tỏa ra khắp buồng xe, ngón tay Lâm Thiên bối rối gõ lên tay lái, tính xâm lược trên người bác sĩ Phó khiến đầu óc Lâm Thiên như dại ra.
“Lâm Thiên, cậu thật thú vị.”
Cả người Lâm Thiên cứng căng lên —— thiếu chút nữa nín lặng không nói được gì, những lời này của bác sĩ Phó, nghe cứ như có hứng thú với mình, anh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, “À, vâng, có rất nhiều bạn của em nói vậy.”
Bạn cái đầu ý, anh chỉ có mỗi Đại Cương là bạn.
Lâm Thiên cho rằng mình giả bộ rất thành công, Phó Tinh Hà vờ như thật mà gật đầu, “Thế nhất định họ cũng rất thích cậu.”
Chiếc xe chợt rung lên, cứ như một kẻ say rượu, đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường. Lâm Thiên càng thêm giật mình, “Bác sĩ Phó”, anh nghe thấy trái tim mình đập rộn rã.
Anh cố gắng bình tĩnh trở lại, bác sĩ Phó nói vậy là có ý gì cơ chứ? Có ý gì cơ chứ? Nhất thời anh không nghĩ được ra, mà Phó Tinh Hà cũng không giải thích, cả buồng xe lại rơi vào im lặng.
Lâm Thiên lái xe vào trong tiểu khu, dừng lại trước tòa nhà của bác sĩ Phó. Ánh đèn xe vàng vọt, hòa cùng quầng sáng nhàn nhạt hắt ra từ những ô cửa sổ, quyện với những ngọn đèn đường.
“Không phải cậu muốn biết, cô nói tình huống của cậu không giống tôi, là không giống cái gì sao?” Đột nhiên Phó Tinh Hà cất tiếng hỏi.
“Không ạ ——” Lâm Thiên vô thức phủ nhận, Phó Tinh Hà đã giành lời nói trước, “Bởi vì tôi đồng tính.” Lâm Thiên ngẩn ra nhìn hắn, “Bởi tôi thích đàn ông, cho nên cô ấy không thể làm mai cho tôi.”
Lâm Thiên nói không nên lời, mở to mắt nhìn bác sĩ Phó đầy kinh ngạc, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu qua đôi mắt trong veo của anh, thể như một giây tiếp theo anh sẽ rơi nước mắt.
“Nên cậu đừng quyến rũ tôi nữa.” Phó Tinh Hà chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, “Giống như cậu đang nhìn tôi vậy.” Hắn nói xong cũng định xuống xe luôn, nhưng vừa mở cửa xe, Lâm Thiên đã vội giữ lấy cổ tay hắn.
“Em không kỳ thị đồng tính.” Gương mặt anh đỏ bừng, đầu lưỡi như thắt lại, “Không phải, ý em là, em cũng thích đàn ông, à không phải.. em không thích đàn ông, em chỉ thích anh thôi.”
Phó Tinh Hà bình tĩnh nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, vài giây sau, đột nhiên hắn vươn tay vỗ lên đầu Lâm Thiên, “Ngủ ngon.”
Hắn mở cửa xe.
Lâm Thiên nhìn chòng chọc bóng lưng hắn, mãi cho đến khi hắn đi vào thang máy. Anh vươn tay tắt đèn buồng xe đi, tiếng động cơ ngưng hoạt động, khiến nhịp thở của anh nghe như rất nặng nề.
Bác sĩ Phó vừa nói gì vậy? Chắc chắn anh nghe nhầm rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ. Lâm Thiên vùi đầu vào lòng bàn tay, anh thấy gương mặt mình nóng ran, cứ như anh vừa uống rất nhiều rượu vậy. Có phải bác sĩ Phó cũng uống rất nhiều rượu hay không? Lâm Thiên rất sợ tất cả chỉ là hư ảo, đây chỉ là một trò đùa.
Nhưng anh biết, bác sĩ Phó không phải người thích đùa giỡn kiểu này.
Đáng lẽ ra anh nên mừng như điên mới phải, nhưng giờ Lâm Thiên chỉ có cảm giác không chân thực mà thôi, anh rất sợ tất cả những chuyện này chỉ là ảo giác của anh, hoặc anh đang chìm đắm trong mộng tưởng —— cũng không phải trước đây anh chưa từng mơ những giấc mơ như vậy.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, nhưng cũng rất đỗi chân thực.
Lâm Thiên ngửa đầu về phía sau, dựa lưng vào đệm ghế, anh nghe thấy tiếng mình thở dồn dập —— anh nghĩ lúc này mình cần phải yên tĩnh một lúc.
Anh từ từ nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được khóe môi đang không tự chủ mà cong lên.
Phó Tinh Hà đi vào nhà, hắn đi ra ngoài ban công, từ trên đây nhìn xuống, vẫn có thể thấy rõ chiếc xe Lâm Thiên đang sáng đèn. Phó Tinh Hà không cảm thấy tính hướng của mình có vấn đề gì, tuy rằng rất hiếm khi hắn chủ động nói cho người khác biết, nhưng Lâm Thiên thì không giống như vậy.
Bởi vì hắn đã nảy sinh cảm giác ấy với Lâm Thiên, hắn có phản ứng sinh lý, cũng có cả phản ứng tâm lý. Đương nhiên Phó Tinh Hà biết điều này có ý nghĩa gì.
Cho nên hắn quyết định nói cho Lâm Thiên biết, để đuổi cậu ấy đi.
Nhưng câu trả lời của Lâm Thiên lại vượt ngoài mọi dự liệu của Phó Tinh Hà, cậu ấy nói cậu ấy thích đàn ông, còn nói thích hắn nữa.
Cậu ấy không nói dối.
Phó Tinh Hà đứng ở ban công một lúc, sau đó lại quay về phòng lấy cốc nước. Trong phòng chỉ có một mình hắn, phòng không bật đèn, tối đen như mực.
Hắn quay trở lại ban công, xe Lâm Thiên vẫn đang đứng yên ở vị trí cũ. Thoạt trông như đã bắt rễ ở đó.
Phó Tinh Hà không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Lâm Thiên.
“Lâm Thiên, sao cậu vẫn chưa về?”
Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thở ồ ồ, qua hồi lâu giọng nói bối rối của Lâm Thiên mới cất lên: “Xin lỗi, em quên mất… em.. em ngạc nhiên quá.”
Lâm Thiên nói chuyện chẳng ra đầu ra đuôi: “Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh rồi.. Chắc chắn anh không biết em thích anh nhiều tới chừng nào đâu..” Lâm Thiên cắn môi dưới, không dám bày tỏ tình cảm quá mạnh mẽ. Anh thích Phó Tinh Hà nhiều đến chừng nào á? Anh thích hắn mười năm, mười năm ròng chỉ một mình anh biết, anh không nói với bất cứ ai.
Phó Tinh Hà cứ nghĩ lần gặp đầu tiên mà anh nói là lần đó ở nhà cô.
“Tôi cũng thích cậu.”
“Thế có phải là, em có thể quyến… theo đuổi anh không?” Đầu lưỡi anh thắt lại, suýt chút nữa nói thành quyến rũ.
“Cậu về nhà trước đi.” Giọng Phó Tinh Hà bị gió đêm thổi qua, nghe vô cùng lạnh lùng, “Sau khi về nhà thì nghĩ cho kỹ. Cậu cũng biết tôi là bác sĩ khoa ngoại, tôi sẽ rất bận rộn, bận đến mức không để ý được tới người khác.”
“Không sao em cũng…” Giọng Lâm Thiên như vọng lại trong buồng xe chật hẹp, “Em cũng rất bận rộn.”
Hắn cúi đầu bật cười thành tiếng, Lâm Thiên nghe qua điện thoại thôi mà cả người như tê dại.
“Lâm Thiên, cậu về nhà trước đi.”
“Vâng ạ..” Lâm Thiên từ từ khởi động xe, anh thở nặng nề, “Ngày mai… ngày mai em có thể tới gặp anh không?” Anh sợ bác sĩ Phó sẽ cảm thấy mình rất phiền phức, nên ăn nói dè dè dặt dặt.
Đầu dây bên kia im lặng, Lâm Thiên cũng không dám thở mạnh.
“Được.” Phó Tinh Hà đồng ý, hắn cúi đầu nhìn, xe Lâm Thiên vẫn còn đỗ ở đằng đó, hắn cười nói: “Đừng lề mề nữa, mau về nhà đi.”
Lâm Thiên đỏ mặt, anh vội vàng khởi động xe, lái ra khỏi tiểu khu, “Bác sĩ Phó, ban nãy anh nói thật chứ? Là.. là lúc anh nói anh thích.. đàn ông ấy.”
“Đúng vậy.” Thấy đèn xe anh khuất dần, Phó Tinh Hà quay trở về phòng, bật đèn lên.
“Em sợ ngày mai ngủ dậy… lại không phải như vậy nữa,” Lâm Thiên lắp ba lắp bắp nói: “Anh đừng cười em, đừng để ý tới em, em cứ như vậy… ôi, em đang nói cái gì chứ, em thực sự rất thích anh, rất rất thích anh, em chỉ sợ anh không phải như vậy, nên không dám nói gì.”
“Ừ,” Phó Tinh Hà nhấp một ngụm nước, “Cậu lái xe cẩn thận, sau đó về nhà nghĩ cho kỹ nhé.”
“Vâng..” Lâm Thiên dán gò má nóng hổi vào màn hình điện thoại, sống mũi cay cay.
“Về đến nơi thì gửi tin nhắn cho tôi nhé.” Phó Tinh Hà đi vào phòng tắm.
“Vâng!” Anh ngoan ngoãn đồng ý, bàn chân đạp mạnh chân ga, hận không thể một giây tiếp theo đã về tới nhà.
Phó Tinh Hà cúp máy, đôi mắt Lâm Thiên sáng quắc nhìn chằm chằm về phía trước, lái xe như muốn bay lên, giống như tâm tình anh lúc này vậy.
Không bao lâu sau, Lâm Thiên về đến nhà, anh lập tức mở wechat ra báo cáo: Em về đến nhà rồi bác sĩ Phó.
Phó Tinh Hà đang tắm, nghe thấy tiếng tin báo, hắn dừng lại mấy giây, quấn khăn tắm đi ra. Nhanh tay trả lời một tiếng “ừ”, sau đó lại quay về phòng tắm.
Lâm Thiên đắn đo chọn từ, lại gửi một tin nhắn tới: Sáng mai em qua từ sớm nhé? Để em làm bữa sáng cho anh.
Anh nhắn xong không thấy hắn trả lời, cầm điện thoại đợi đến là sốt ruột, Phó Tinh Hà đành phải vội tắm cho xong, hắn vừa lau đầu vừa gửi: Ngủ sớm một chút đi.
Lâm Thiên mặt dày hỏi lại: Sáng mai em tới nha?
Lâm Thiên thích hắn thật sao? Phó Tinh Hà không biết, rốt cuộc cậu ấy thích mình nhiều tới đâu? Hắn nghiên cứu não bộ, nghiên cứu thần kinh, chứ không nghiên cứu tình cảm con người. Mọi hành động của Lâm Thiên khiến hắn cảm thấy thật nhỏ bé, thật không quen, nhưng không nghi ngờ gì, Phó Tinh Hà hắn đã bị cậu chàng này mê hoặc.
Phó Tinh Hà dựa vào giường, dùng một tay ấn trả lời “Ừ”.
Giàu sức sống thật đấy —— hắn không kiềm chế được mà thầm nghĩ trong lòng.
Tác giả :
Thụy Mang (Sleep Mango)