Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?
Chương 16
Đêm nay, ánh trăng thật đẹp. Dưới ánh trăng trắng lóa, Nhất Thế yên lặng nhìn người đàn ông ấy. Chỉ thấy Tống An Thần dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy, chuẩn bị lên xe. Nhưng khoảnh khắc quay đầu, liếc thấy Nhất Thế đứng đó không xa, hai người cứ vậy nhìn nhau.
Ánh mắt anh không hề gợn sóng, giống như mặt nước hồ sắp đối phó với mưa bão, hiện giờ rất bình tĩnh, chờ từng con sóng lăn tăn nổi lên. Tống An Thần bỏ ý định mở cửa xe, đi về phía cô. Nhất Thế ngập ngừng, theo phản xạ lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa hai người không tới ba mét, anh dừng lại, lẳng lặng nhìn cô, cười cười.
Trong mắt Nhất Thế, nụ cười này thật kỳ quái, làm cô có cảm giác hết hồn, cô há miệng, không biết xấu hổ cười khan: “Em trai Tống đến đây tìm chị à?”
Anh nhướng mày, chân mày hơi nhúc nhích, Nhất Thế nhìn hồi lâu không thấy gì nổi giận, anh mới nói: “Tôi đến xem trăng sáng.”
Cô giật mình, nghe anh nói tiếp: “Chị Diệp về sớm thật.”
Tống An Thần rất ít khi kêu cô là chị. Trong ấn tượng của cô, anh chỉ kêu cô là chị có một lần. Lần đó vừa vào cấp hai không lâu, hai người cùng nhau về nhà, đột nhiên nhảy ra một tên Trình Giảo Kim bày tỏ với cô, cô sợ hết hồn nhất thời không biết trả lời ra sao. May mà có Tống An Thần giúp cô, cậu nói chị Diệp đã thích người khác rồi. Cậu cười rất thật thà, vô vị nhưng Nhất Thế nhớ sau chuyện đó Tống An Thần nghênh mặt lên, thật lâu không nói chuyện với cô.
Lần này Tống An Thần kêu cô là chị Diệp lần nữa, cô cảm thấy rất áp lực, đành làm bộ sững sờ, “Ấy, thật ra cũng không đến nỗi, giờ mới 10 giờ rưỡi.”
Tống An Thần không chấp nhận câu trả lời của cô, cứ nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt cũng chẳng có tình cảm. Nhất Thế bị ánh mắt không nói không rằng thu hồn đoạt phách của anh làm nổi da gà, cô đầu hàng, “Rồi… rồi mà, muộn rồi.”
“Tôi đói rồi.” Đột nhiên Tống An Thần mở miệng.
Không thể hiểu nổi, một người im lặng cả nửa buổi, rốt cuộc mở miệng thì lại viện cái cớ cũ rích thế này, Nhất Thế suýt té. Đã nhận được dạy dỗ “không đồ ăn hầu chủ” lần trước, bây giờ tủ lạnh đã đầy ngập đồ ăn rồi, nhưng cô có thể thề, tuyệt đối không phải vì con heo thường xuyên nói với cô đói rồi này!
Nhất Thế trợn mắt lườm anh,”Vậy anh về nhà ăn cơm đi.”
“Tôi đói lắm.”
“Vậy lái xe đi kiếm quán mà ăn.”
“Đói quá không lái xe nổi.” Sắc mặt anh không tốt lắm, ánh mắt cứ bức bách cô, nóng rực.
Cô cắn răng, “Vậy đi lên nhà tôi ăn.”
“Được.” Anh bắt đầu cười lại, đáy mắt đầy quyến rũ.
Nhất Thế lườm anh, dở khóc dở cười. Cô dẫn Tống An Thần lên lầu nhưng đáy lòng cứ có cảm giác khó chịu. Anh là trúc mã của cô, là con trai của bạn chí cốt của ba cô, cô muốn tránh xa anh thì không tránh được, mà muốn lại gần lại không có dũng khí.
Vừa vào nhà, Nhất Thế mở đèn, nhưng ấn thế nào cũng không sáng, phòng ốc tối thui. Nhất Thế trợn mắt, không phải hư rồi chứ. Tống An Thần đứng sau lưng nói: “Hình như đèn chân không của nhà em đứt dây rồi.”
“Chắc vậy. Anh chờ chút, tôi bắc thang lên thay.” Nhất Thế vui vẻ thay giày, mở một bóng đèn khác lên, chạy lên sân thượng lấy thang xuống. Nhất Thế vừa bê thang lên xoay người lại thì thấy Tống An Thần đứng ngay cửa, đón lấy cái thang trong tay cô, im lặng bê vào phòng khách đặt phía dưới bóng đèn.
Anh nói: “Loại chuyện này, đàn ông làm tốt hơn.” Nói xong cởi áo khoác đưa cho cô, leo lên thang, “Đưa bóng đèn cho tôi.”
Nhất Thế ngơ ngác, hoàn toàn chìm đắm trong ấm áp đột nhiên kéo đến. Cô giật mình, vội vàng lấy bóng đèn trong tay đưa cho anh. Anh nhận lấy bóng, bắt đầu lắp vào. Đột nhiên điện thoại reo lên, trong căn phòng yên tĩnh mà tối om nghe cực kỳ nhức óc.
“Nghe giúp tôi một chút.” Tống An Thần đứng trên đầu cô nói.
Nhất Thế lật đật mò tìm điện thoại trong áo khoác của anh, tiện thể liếc màn hình điện thoại một cái. Ủa? Là La Lạc Thi sao?
Cô ấn nút nghe, đặt bên tai trả lời, “A lô?”
“Cô là ai? Tống An Thần đâu?” Đầu dây bên kia tỏ rõ không vui.
Nhất Thế liếc mắt nhìn Tống An Thần ở trên cao, thành thật đáp, “Anh ấy ở phía trên tôi.”
“Cái gì? Các người đang… đang làm cái gì…” Đầu dây bên kia run rẩy, Nhất Thế định trả lời cô ta, không ngờ “tút tút”, có chết không cơ chứ, điện thoại của Tống An Thần hết pin.
Cô hết cách nhún vai, chung quanh đột nhiên bị đèn rọi sáng, bóng đèn đã thay xong rồi. Ánh đèn chiếu lên mặt Tống An Thần, có thể nhìn thấy vẻ mặt sâu xa khó hiểu của anh một cách rõ ràng, chậm rãi leo xuống, mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý, “Vừa rồi ai gọi điện thoại vậy?”
“La Lạc Thi.”
“Ồ? Thế nên tôi mới ở trên em?” Tống An Thần cười cười nhìn cô chòng chọc.
Nhất Thế bị nụ cười này của anh giữ chặt, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình nói chuyện mờ ám cỡ nào. Cô há hốc miệng, ngập ngừng: “Thật ra… ý tôi là anh leo ở phía trên tôi.”
Cô lại bắt đầu nói năng lộn xộn. Cô nghiến răng, không biết nên nói thế nào mới được. Tống An Thần chẳng mấy khi cảm thấy tâm tình vui vẻ thế này, mỉm cười cho qua, cầm lấy áo và điện thoại trong tay cô, hỏi: “Em có đồ sạc pin không?”
“Có.” Nhất Thế chạy vào phòng lấy đồ sạc đưa cho anh, may mà cùng một kiểu. Tống An Thần cắm điện, khởi động lại điện thoại, một loạt tiếng báo tin nhắn đến dồn dập. Nhất Thế chớp mắt, điện thoại tắt còn chưa đến mười phút mà, tin nhắn nhiều như vậy? Thật đúng là vội. Cô lẩm bẩm một tiếng, chỉ thấy Tống An Thần mở xem từng tin một xong bấm điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng con gái. Tống An Thần nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Nhất Thế, cười như không cười.
“Lúc đó, quả thật tôi ở phía trên.” Tống An Thần mỉm cười nhìn Nhất Thế, trong mắt mang theo ái muội mập mờ, Nhất Thế thẹn hết chỗ nói, không mở miệng được tiếng nào.
“Chị nghĩ nhiều rồi, không phải bọn tôi bận quá,” Tống An Thần dừng một chút, “Cô ấy không ngắt, là điện thoại hết pin.”
Nhất Thế hết biết nói gì, bà cô này nghĩ nhiều quá đấy.
“Ừ, biết rồi.” Tống An Thần ngắt điện thoại, đột ngột đứng dậy, “Tôi đi về trước đây.”
“Hả, anh không ăn cơm à?” Nhất Thế buột miệng, không nghĩ câu này có mang theo mấy phần ý muốn giữ khách. Tống An Thần hơi nheo mắt, có vẻ hứng thú với phản ứng này của Nhất Thế, khom người nhìn cô, “Giữ tôi?”
“Không có.” Nhất Thế nghiêng người muốn đứng dậy, đột nhiên bị anh vây chặt, giữ cô trên sofa, Nhất Thế trợn mắt, “Anh làm gì thế?”
“Chị Diệp, tôi không cho phép chị yêu đương nữa.” Khuôn mặt anh hơi thả lỏng, ánh mắt thân mật mà cô đã từng quen, dường như trở lại trước đây, anh lúc nào cũng chiều chuộng cô.
Nhất Thế nhìn chằm chằm vào mắt anh, “Vì sao?” Cô đột nhiên run rẩy, nghẹn ngào.
“Khó chịu, tôi rất khó chịu.” Tống An Thần cau mày, “Em hiểu không?”
Anh khó chịu gì chứ? Cô không hiểu. Cô cắn răng, “Vậy anh yêu đương đi, tôi nhường.” Lý do duy nhất cô nghĩ được đó là, cô rõ ràng là tội nhân, vì sao phải nhường cho cô? Tuy lý do này rất ấu trĩ nhưng cô chỉ nghĩ ra được thế.
Tống An Thần nghe cô nói thế thì cười, nụ cười hư không, cô chưa từng thấy anh như thế bao giờ.
“Nếu anh nói là anh ghen tị thì sao?” Tống An Thần nâng cằm cô lên, đôi môi nóng ấm phủ lên mặt cô, hơi thở nóng rực xuyên qua mọi dây thần kinh của cô, cô không khỏi run rẩy, không dám tin những gì mình nghe thấy.
“Anh đừng đùa nữa.” Nhất Thế ngoảnh mặt đi, cố sức bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ anh lật tay túm cô lại, không cho cô trốn tránh, còn trịnh trọng hỏi lại: “Em cho rằng anh là người bình tĩnh sao?”
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng cắn môi cô, từng chút từng chút một, khơi tình đốt lửa nhưng lại có chừng có mực. Hai cánh tay Nhất Thế không biết để đâu hơi run run, vốn định đẩy anh ra cuối cùng không biết vì sao lại vòng lên cổ anh.
Tống An Thần đoán được Nhất Thế ngầm cho phép hành vi của mình, môi cong lên cười nhợt nhạt, “Em dụ dỗ anh?”
Cô lập tức buông tay ra, muốn đẩy anh lại bị hai tay anh giữ chặt. Anh cười nói: “Đáng tiếc tối nay không được, anh có việc rồi.” Anh thong thả đứng dậy, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm của mình, “Thiếu anh một bữa cơm.” Anh nheo mắt lại.
Nhất Thế trợn mắt, “Biết rồi.” Mỗi lần anh nheo mắt, hoàn toàn là uy hiếp người ta, cứ như không làm theo lời anh, anh sẽ không khách sáo. Tống An Thần thỏa mãn gật đầu, cầm điện thoại lên chuẩn bị đi.
Nhất Thế đưa mắt nhìn anh ra cửa, đột nhiên phát hiện lúc nãy mình quá chủ động rồi, hoàn toàn không giống mình. Mặt cô nóng ran, khóc không ra nước mắt, nhất định Tống An Thần đang cười cô, háo sắc ơi háo sắc…
Cô che mặt ngã ngồi xuống sofa, mặt nóng bừng bừng, “hết hồn” nhớ lại màn vừa rồi, ánh mắt vô tình liếc đến nền gạch, có một tờ giấy trắng. Cô lấy làm lạ, trong phòng rất ít di chuyển, đâu ra tờ giấy này?
Cô đứng dậy nhặt tờ giấy lên, mở ra nhìn, mặt lập tức tái đi.
Đó là một tờ kết quả xét nghiệm, kết quả khám thai. Trên đó viết tên của La Lạc Thi, hơn nữa kết quả còn là dương tính. Cô không quen cô ấy, không có khả năng trong nhà có tờ xét nghiệm này, lý do duy nhất là vừa rồi lấy điện thoại của Tống An Thần đã làm rớt ra từ túi anh mà không biết.
Nhưng sao Tống An Thần lại có kết quả của cô ấy? Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại cho anh, mà anh đến ăn cơm cũng chưa kịp ăn đã vội chạy đi? Một loạt liên tưởng làm khuôn mặt nóng bừng của Nhất Thế nguội lạnh hết phân nửa.
Cô không thể không nghĩ đến chiều hướng khác. Nhưng vừa nghĩ tới, cô đột nhiên phát hiện bản thân không phải đã biến thành một kẻ ngốc rồi sao? Cô ngã vật ra sofa, vò đầu phiền não.
Từ lúc bắt đầu có lẽ cô không nên mơ mộng cao xa gì. Cái này gọi là tự tạo nghiệt chướng không thể sống.
Tác giả có chuyện muốn nói: rất quan trọng.
Thứ nhất, học đại học y mất 5 năm, nghiên cứu sinh 3 năm. Trong truyện này tôi sửa thành 4 năm, tôi cho là mọi người đều biết, không ngờ hiểu nhầm rồi =.=. Còn nữa, thật ra Tống An Thần vẫn còn là sinh viên chưa phải bác sĩ chính thức, chỉ đang thực tập mà thôi.
Thứ hai, Nhất Thế học 5 năm ở nước ngoài, không phải trong nước… cái này là lỗi của tôi nên tôi sẽ sửa lại một lượt.
Ánh mắt anh không hề gợn sóng, giống như mặt nước hồ sắp đối phó với mưa bão, hiện giờ rất bình tĩnh, chờ từng con sóng lăn tăn nổi lên. Tống An Thần bỏ ý định mở cửa xe, đi về phía cô. Nhất Thế ngập ngừng, theo phản xạ lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa hai người không tới ba mét, anh dừng lại, lẳng lặng nhìn cô, cười cười.
Trong mắt Nhất Thế, nụ cười này thật kỳ quái, làm cô có cảm giác hết hồn, cô há miệng, không biết xấu hổ cười khan: “Em trai Tống đến đây tìm chị à?”
Anh nhướng mày, chân mày hơi nhúc nhích, Nhất Thế nhìn hồi lâu không thấy gì nổi giận, anh mới nói: “Tôi đến xem trăng sáng.”
Cô giật mình, nghe anh nói tiếp: “Chị Diệp về sớm thật.”
Tống An Thần rất ít khi kêu cô là chị. Trong ấn tượng của cô, anh chỉ kêu cô là chị có một lần. Lần đó vừa vào cấp hai không lâu, hai người cùng nhau về nhà, đột nhiên nhảy ra một tên Trình Giảo Kim bày tỏ với cô, cô sợ hết hồn nhất thời không biết trả lời ra sao. May mà có Tống An Thần giúp cô, cậu nói chị Diệp đã thích người khác rồi. Cậu cười rất thật thà, vô vị nhưng Nhất Thế nhớ sau chuyện đó Tống An Thần nghênh mặt lên, thật lâu không nói chuyện với cô.
Lần này Tống An Thần kêu cô là chị Diệp lần nữa, cô cảm thấy rất áp lực, đành làm bộ sững sờ, “Ấy, thật ra cũng không đến nỗi, giờ mới 10 giờ rưỡi.”
Tống An Thần không chấp nhận câu trả lời của cô, cứ nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt cũng chẳng có tình cảm. Nhất Thế bị ánh mắt không nói không rằng thu hồn đoạt phách của anh làm nổi da gà, cô đầu hàng, “Rồi… rồi mà, muộn rồi.”
“Tôi đói rồi.” Đột nhiên Tống An Thần mở miệng.
Không thể hiểu nổi, một người im lặng cả nửa buổi, rốt cuộc mở miệng thì lại viện cái cớ cũ rích thế này, Nhất Thế suýt té. Đã nhận được dạy dỗ “không đồ ăn hầu chủ” lần trước, bây giờ tủ lạnh đã đầy ngập đồ ăn rồi, nhưng cô có thể thề, tuyệt đối không phải vì con heo thường xuyên nói với cô đói rồi này!
Nhất Thế trợn mắt lườm anh,”Vậy anh về nhà ăn cơm đi.”
“Tôi đói lắm.”
“Vậy lái xe đi kiếm quán mà ăn.”
“Đói quá không lái xe nổi.” Sắc mặt anh không tốt lắm, ánh mắt cứ bức bách cô, nóng rực.
Cô cắn răng, “Vậy đi lên nhà tôi ăn.”
“Được.” Anh bắt đầu cười lại, đáy mắt đầy quyến rũ.
Nhất Thế lườm anh, dở khóc dở cười. Cô dẫn Tống An Thần lên lầu nhưng đáy lòng cứ có cảm giác khó chịu. Anh là trúc mã của cô, là con trai của bạn chí cốt của ba cô, cô muốn tránh xa anh thì không tránh được, mà muốn lại gần lại không có dũng khí.
Vừa vào nhà, Nhất Thế mở đèn, nhưng ấn thế nào cũng không sáng, phòng ốc tối thui. Nhất Thế trợn mắt, không phải hư rồi chứ. Tống An Thần đứng sau lưng nói: “Hình như đèn chân không của nhà em đứt dây rồi.”
“Chắc vậy. Anh chờ chút, tôi bắc thang lên thay.” Nhất Thế vui vẻ thay giày, mở một bóng đèn khác lên, chạy lên sân thượng lấy thang xuống. Nhất Thế vừa bê thang lên xoay người lại thì thấy Tống An Thần đứng ngay cửa, đón lấy cái thang trong tay cô, im lặng bê vào phòng khách đặt phía dưới bóng đèn.
Anh nói: “Loại chuyện này, đàn ông làm tốt hơn.” Nói xong cởi áo khoác đưa cho cô, leo lên thang, “Đưa bóng đèn cho tôi.”
Nhất Thế ngơ ngác, hoàn toàn chìm đắm trong ấm áp đột nhiên kéo đến. Cô giật mình, vội vàng lấy bóng đèn trong tay đưa cho anh. Anh nhận lấy bóng, bắt đầu lắp vào. Đột nhiên điện thoại reo lên, trong căn phòng yên tĩnh mà tối om nghe cực kỳ nhức óc.
“Nghe giúp tôi một chút.” Tống An Thần đứng trên đầu cô nói.
Nhất Thế lật đật mò tìm điện thoại trong áo khoác của anh, tiện thể liếc màn hình điện thoại một cái. Ủa? Là La Lạc Thi sao?
Cô ấn nút nghe, đặt bên tai trả lời, “A lô?”
“Cô là ai? Tống An Thần đâu?” Đầu dây bên kia tỏ rõ không vui.
Nhất Thế liếc mắt nhìn Tống An Thần ở trên cao, thành thật đáp, “Anh ấy ở phía trên tôi.”
“Cái gì? Các người đang… đang làm cái gì…” Đầu dây bên kia run rẩy, Nhất Thế định trả lời cô ta, không ngờ “tút tút”, có chết không cơ chứ, điện thoại của Tống An Thần hết pin.
Cô hết cách nhún vai, chung quanh đột nhiên bị đèn rọi sáng, bóng đèn đã thay xong rồi. Ánh đèn chiếu lên mặt Tống An Thần, có thể nhìn thấy vẻ mặt sâu xa khó hiểu của anh một cách rõ ràng, chậm rãi leo xuống, mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý, “Vừa rồi ai gọi điện thoại vậy?”
“La Lạc Thi.”
“Ồ? Thế nên tôi mới ở trên em?” Tống An Thần cười cười nhìn cô chòng chọc.
Nhất Thế bị nụ cười này của anh giữ chặt, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình nói chuyện mờ ám cỡ nào. Cô há hốc miệng, ngập ngừng: “Thật ra… ý tôi là anh leo ở phía trên tôi.”
Cô lại bắt đầu nói năng lộn xộn. Cô nghiến răng, không biết nên nói thế nào mới được. Tống An Thần chẳng mấy khi cảm thấy tâm tình vui vẻ thế này, mỉm cười cho qua, cầm lấy áo và điện thoại trong tay cô, hỏi: “Em có đồ sạc pin không?”
“Có.” Nhất Thế chạy vào phòng lấy đồ sạc đưa cho anh, may mà cùng một kiểu. Tống An Thần cắm điện, khởi động lại điện thoại, một loạt tiếng báo tin nhắn đến dồn dập. Nhất Thế chớp mắt, điện thoại tắt còn chưa đến mười phút mà, tin nhắn nhiều như vậy? Thật đúng là vội. Cô lẩm bẩm một tiếng, chỉ thấy Tống An Thần mở xem từng tin một xong bấm điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng con gái. Tống An Thần nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Nhất Thế, cười như không cười.
“Lúc đó, quả thật tôi ở phía trên.” Tống An Thần mỉm cười nhìn Nhất Thế, trong mắt mang theo ái muội mập mờ, Nhất Thế thẹn hết chỗ nói, không mở miệng được tiếng nào.
“Chị nghĩ nhiều rồi, không phải bọn tôi bận quá,” Tống An Thần dừng một chút, “Cô ấy không ngắt, là điện thoại hết pin.”
Nhất Thế hết biết nói gì, bà cô này nghĩ nhiều quá đấy.
“Ừ, biết rồi.” Tống An Thần ngắt điện thoại, đột ngột đứng dậy, “Tôi đi về trước đây.”
“Hả, anh không ăn cơm à?” Nhất Thế buột miệng, không nghĩ câu này có mang theo mấy phần ý muốn giữ khách. Tống An Thần hơi nheo mắt, có vẻ hứng thú với phản ứng này của Nhất Thế, khom người nhìn cô, “Giữ tôi?”
“Không có.” Nhất Thế nghiêng người muốn đứng dậy, đột nhiên bị anh vây chặt, giữ cô trên sofa, Nhất Thế trợn mắt, “Anh làm gì thế?”
“Chị Diệp, tôi không cho phép chị yêu đương nữa.” Khuôn mặt anh hơi thả lỏng, ánh mắt thân mật mà cô đã từng quen, dường như trở lại trước đây, anh lúc nào cũng chiều chuộng cô.
Nhất Thế nhìn chằm chằm vào mắt anh, “Vì sao?” Cô đột nhiên run rẩy, nghẹn ngào.
“Khó chịu, tôi rất khó chịu.” Tống An Thần cau mày, “Em hiểu không?”
Anh khó chịu gì chứ? Cô không hiểu. Cô cắn răng, “Vậy anh yêu đương đi, tôi nhường.” Lý do duy nhất cô nghĩ được đó là, cô rõ ràng là tội nhân, vì sao phải nhường cho cô? Tuy lý do này rất ấu trĩ nhưng cô chỉ nghĩ ra được thế.
Tống An Thần nghe cô nói thế thì cười, nụ cười hư không, cô chưa từng thấy anh như thế bao giờ.
“Nếu anh nói là anh ghen tị thì sao?” Tống An Thần nâng cằm cô lên, đôi môi nóng ấm phủ lên mặt cô, hơi thở nóng rực xuyên qua mọi dây thần kinh của cô, cô không khỏi run rẩy, không dám tin những gì mình nghe thấy.
“Anh đừng đùa nữa.” Nhất Thế ngoảnh mặt đi, cố sức bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ anh lật tay túm cô lại, không cho cô trốn tránh, còn trịnh trọng hỏi lại: “Em cho rằng anh là người bình tĩnh sao?”
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng cắn môi cô, từng chút từng chút một, khơi tình đốt lửa nhưng lại có chừng có mực. Hai cánh tay Nhất Thế không biết để đâu hơi run run, vốn định đẩy anh ra cuối cùng không biết vì sao lại vòng lên cổ anh.
Tống An Thần đoán được Nhất Thế ngầm cho phép hành vi của mình, môi cong lên cười nhợt nhạt, “Em dụ dỗ anh?”
Cô lập tức buông tay ra, muốn đẩy anh lại bị hai tay anh giữ chặt. Anh cười nói: “Đáng tiếc tối nay không được, anh có việc rồi.” Anh thong thả đứng dậy, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm của mình, “Thiếu anh một bữa cơm.” Anh nheo mắt lại.
Nhất Thế trợn mắt, “Biết rồi.” Mỗi lần anh nheo mắt, hoàn toàn là uy hiếp người ta, cứ như không làm theo lời anh, anh sẽ không khách sáo. Tống An Thần thỏa mãn gật đầu, cầm điện thoại lên chuẩn bị đi.
Nhất Thế đưa mắt nhìn anh ra cửa, đột nhiên phát hiện lúc nãy mình quá chủ động rồi, hoàn toàn không giống mình. Mặt cô nóng ran, khóc không ra nước mắt, nhất định Tống An Thần đang cười cô, háo sắc ơi háo sắc…
Cô che mặt ngã ngồi xuống sofa, mặt nóng bừng bừng, “hết hồn” nhớ lại màn vừa rồi, ánh mắt vô tình liếc đến nền gạch, có một tờ giấy trắng. Cô lấy làm lạ, trong phòng rất ít di chuyển, đâu ra tờ giấy này?
Cô đứng dậy nhặt tờ giấy lên, mở ra nhìn, mặt lập tức tái đi.
Đó là một tờ kết quả xét nghiệm, kết quả khám thai. Trên đó viết tên của La Lạc Thi, hơn nữa kết quả còn là dương tính. Cô không quen cô ấy, không có khả năng trong nhà có tờ xét nghiệm này, lý do duy nhất là vừa rồi lấy điện thoại của Tống An Thần đã làm rớt ra từ túi anh mà không biết.
Nhưng sao Tống An Thần lại có kết quả của cô ấy? Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại cho anh, mà anh đến ăn cơm cũng chưa kịp ăn đã vội chạy đi? Một loạt liên tưởng làm khuôn mặt nóng bừng của Nhất Thế nguội lạnh hết phân nửa.
Cô không thể không nghĩ đến chiều hướng khác. Nhưng vừa nghĩ tới, cô đột nhiên phát hiện bản thân không phải đã biến thành một kẻ ngốc rồi sao? Cô ngã vật ra sofa, vò đầu phiền não.
Từ lúc bắt đầu có lẽ cô không nên mơ mộng cao xa gì. Cái này gọi là tự tạo nghiệt chướng không thể sống.
Tác giả có chuyện muốn nói: rất quan trọng.
Thứ nhất, học đại học y mất 5 năm, nghiên cứu sinh 3 năm. Trong truyện này tôi sửa thành 4 năm, tôi cho là mọi người đều biết, không ngờ hiểu nhầm rồi =.=. Còn nữa, thật ra Tống An Thần vẫn còn là sinh viên chưa phải bác sĩ chính thức, chỉ đang thực tập mà thôi.
Thứ hai, Nhất Thế học 5 năm ở nước ngoài, không phải trong nước… cái này là lỗi của tôi nên tôi sẽ sửa lại một lượt.
Tác giả :
Cẩm Trúc